Sample 3 : Đam mỹ
Em sẵn sàng chưa Hà Nội ngày đổ nắng
Hàng Đẫy vàng như màu áo em mang
Anh đến đây từ Gia Lai lộng gió
Gửi cho em tình yêu của đại ngàn.
Lương Xuân Trường có một mối tình, một mối tình cỏn con vất vưởng nơi Hà Nội nhộn nhịp. Cái vất vưởng ấy vẫn luôn đồng hành cùng anh trên mọi cung đường, mọi hành trình dù cho gian khổ đến đâu, dù cho đôi lúc, anh vô tình quên mất sự hiện diện của nó. Nó là đứa ít nói, hay thật ra là khó nói. Nó bị bệnh, cho nên mỗi lúc định mở miệng nói chuyện, căn bệnh quái ác lại cuốn lấy quai hàm của nó một cách đau đớn. Vì thế mà nó chọn cách nhắn tin, viết giấy thay vì nói chuyện. Anh rất thích đọc văn của nó. Giọng văn của nó rất buồn, ủ dột và sầu não. Qua từng lời văn, câu chữ, nó vẽ ra cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống tưởng chừng rất kì lạ với tất cả thế nhưng với nó lại là nơi chốn quá đỗi bình yên..
Anh thích ngồi cạnh nó hàng giờ, nghiền ngẫm những mẩu truyện nó viết, nhâm nhi tách trà gừng vào ngày đông buốt giá. Nó chỉ biết cười, nụ cười ngây thơ mà nó vẫn luôn khoe với anh, nụ cười anh cho là bình yên nhất.
Anh và nó quen nhau do một lần anh ra Bắc công tác. Anh là một phóng viên thể thao, đi theo đội bóng Phố Núi ra Hà Nội chụp ảnh làm bài, vô tình gặp nó ở sân vận động. Trước ngày thi đấu một hai hôm, anh qua sân làm quen. Đây là lần đầu anh đến Hà Nội. Mọi thứ với anh đều thực sự lạ lẫm, chỉ là bỗng dung va phải nó, Hà Nội trong anh lại bỗng nhiên trở nên rất quen thuộc, gần gũi.
- Cho tôi một tách cappuccino, dùng ở đây.
Anh vô thức gọi theo thói quen. Những ngày ở Gia Lai, chẳng gì tuyệt vời hơn một tách cà phê cappuccino thơm nức mũi.
Nó hắng giọng mấy cái anh mới để ý. Nó chìa cho anh một mẩu giấy nhỏ, nét chữ nhỏ nhắn, lại rất tròn :
- Ở đây chỉ bán trà gừng thôi ạ, xin lỗi anh.
Anh giật mình nhìn lại tên quán, mới thấy mình bị hớ rồi. Có lẽ lúc nãy có mấy hạt mưa lất phất nên anh không để ý kĩ. Nó vẫn mỉm cười nhìn anh, đôi má hồng đào phúng phính, đợi anh trả lời.
- Vậy cho tôi một trà gừng nóng, cảm ơn
Nó mỉm cười như một thói quen, vậy mà khiến anh lơ đễnh trong thoáng chốc.
Quán trà nhỏ vắng tanh, ngoài anh ra thì chỉ có nó. Nó đang cặm cụi viết gì đó ở bàn bên.
Hà Nội vốn chẳng phải nơi có tình yêu bóng đá nồng nhiệt cho cam, chẳng thể so với Nam Định, Hải Phòng hay thậm chí là xứ Thanh Nghệ. Anh vẫn nhớ những cô gái cổ động ở sân Lạch Tray, những chàng trai nơi Thiên Trường rực lửa hay tất cả những điều cuồng nhiệt nhất mà trong mấy năm qua anh nhìn thấy, chỉ là lúc này đến với Hà Nội, tự nhiên lại thấy hụt hẫng.
Viết xong vài dòng content facebook page, Xuân Trường nhấp một ngụm trà gừng nóng. Nhìn sang bên cạnh, nó vẫn lúi húi viết gì đó. Không khí thật im lặng, còn Lương Xuân Trường thì không muốn chịu them một chút nào nữa :
- Tôi ngồi đây được không, chán quá!
Anh mỉm cười lấy lệ nhìn nó, còn nó thì chỉ ngước lên nhìn và cười, gật đầu ra hiệu
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ? Hình như rất ngại giao tiếp thì phải
Nó cười cong môi, hai má phúng phính bỗng đỏ hoe.
- Trà gừng ở đây ngon lắm, sao không ai đến uống nhỉ? Hà Nội lạnh thế này cơ mà.
Nó chỉ gật đầu không đáp, ánh mắt không hiểu chứa đựng điều gì. Một chút vui, một chút buồn hòa quện vào nhau ở nơi đáy mắt, nó thở dài một tiếng.
- Cậu có muốn nói chuyện với tôi không? Ý tôi là cậu có thể viết ra giấy nếu ngại ngùng gì đó ấy.
Nó cười nhìn anh, dường như đó là điều duy nhất nó có thể làm trong giao tiếp vậy, chỉ cười. Đoạn, nó đưa cho anh quyển vở đang viết
" Chắc anh là phóng viên của câu lạc bộ hả? "
Dòng chữ rất nhỏ, xinh xắn nhưng lại tròn trịa. Con trai mà có thể viết thế này, thật giỏi
" Bình thường ở đây không có khách, tôi mở quán vì tôi thích sân vận động này thôi "
Anh tròn mắt nhìn dòng chữ, rồi nhìn nó đang từ từ nhấp ngụm gừng nóng. Hà Nội đang vào đợt lạnh nhất trong năm, khói nóng từ trà gừng bốc lên thành từng mảng rõ rệt.
" Tôi thích sự yên lặng ở đây, một sự im lặng tưởng như nghịch lí ở chốn này. Người Hà Nội không phải ai cũng nhiệt huyết vì bóng đá cả, cho nên anh bạn già này của tôi mãi không được tu sửa. "
- Chẳng phải vẫn có đội bóng ở đây sao?
Anh cất tiếng. Hà Nội vừa mới vô địch hạng nhất năm ngoái, thế nhưng ở giải đấu bậc nhất Việt Nam này, thật sự Hà Nội cũng đang chênh vênh xuống hạng. Sân chơi lớn, đối thủ lớn, áp lực từ truyền thông cũng lớn. Thế nhưng, bằng một cách nào đó mà anh vẫn luôn hy vọng rằng, bóng đá Hà Nội sẽ không chết, chỉ là tạm thời chưa thể vực dậy sau những vấp ngã nhất thời. Người ta vẫn mơ về Hà Nội của những ngày xưa, những ngày mà bóng đá Hà Nội đạt đến đỉnh cao của danh vọng, nhớ những ngày mà anh bạn già của nó dù oằn mình đau đớn nhưng lại rực cháy như một chảo lửa thực sự. Thời gian thấm thoát qua đi, ấy thế mà đã gần hai mươi mấy năm từ ngày đội Hà Nội bị ban khỏi giải đấu cao nhất, cho đến mấy năm gần đây mới quay trở lại. Người Hà Nội vẫn đang chờ đợi đội bóng nhỏ này, chờ đợi một điều gì đó sẽ khơi lên lòng yêu quê hương mãnh liệt, chờ đợi đội bóng cho họ một lí do để đứng lên, để cổ vũ cho bóng đá Hà Thành. Người Hà Nội sẽ chờ được thôi mà, sẽ được thôi.
Thấy anh không trả lời, nó đặt tay lên tay anh để gây sự chú ý. Anh sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, vô thức nở nụ cười như một kẻ ngớ ngẩn
" Mấy nữa anh có ra sân không? "
Nó nhìn anh bằng ánh mắt hết sức mong chờ, cùng với đó là nụ cười chẳng thể dấu nổi
- Ra chứ, ra còn xem Hà Nội trụ hạng.
Anh viết mấy chữ vào quyển vở nhỏ, nó phì cười. Lúc ấy, trái tim anh chụp thuê vô thức rơi mất mấy nhịp.
Mấy hôm sau, anh vẫn thường lui đến quán nhỏ của nó. Anh phát hiện ra nó viết văn rất hay, một giọng văn u buồn nhưng để lại trong lòng người đọc những suy nghẫm sâu sắc.
Hôm thi đấu, anh bất ngờ nhìn thấy nó ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Anh giật mình sững sờ. Nó vẫn thế, vẫn không nói gì như những ngày anh ghé qua, chỉ là nét mặt thay đổi khi cầu thủ của Hà Nội thi đấu không tốt. Hôm đó, Hà Nội bỗng nhiên bật lên, chia điểm với phố núi bằng tỉ số hòa một đều, đánh một đòn mạnh vào tinh thần của tất cả mọi người lúc bấy giờ, đặc biệt là phố núi. Phố núi không phải đội bóng đầu bảng, nhưng dẫu gì cũng đã quật cho đội đầu bảng phải điêu đứng mấy lần. Vì thế mà khiến cho bất cứ ai đối mặt cũng không khỏi run sợ. Trận đi Hà Nội này rõ ràng cầm chắc ba điểm trong tay, không ngờ cuối cùng chỉ mang về một điểm, một điểm để lại Hàng Đẫy, còn một điểm đã biến mất trong sự ngẩn ngơ của tất cả mọi người.
*****
Mười hai giờ đêm, trời Hà Nội tầm tã mưa, tiếng sấm đánh vào nóc nhà, Lương Xuân Trường bậy dậy khỏi cơn mộng mị. Anh mơ thấy lần đầu tiên gặp nhau của anh và nó, mơ thấy cơn ác mộng của Phố Núi năm nào trên địa đạo Hàng Đẫy, mơ thấy gương mặt cau có của nó trên băng ghế chỉ đạo. Tất cả tựa như chỉ vừa mới diễn ra tối hôm qua. Như sực nhớ ra điều gì, anh quay ngoắt sang bên cạnh kiểm chứng. Nó vẫn ở đây, vẫn ôm anh ngủ, tiếng thở đều đều, chẳng để tâm đến sấm chớp ngoài kia. Anh với nó bên nhau năm năm rồi, chàng huấn luyện viên trẻ tuổi và anh chụp thuê năm nào giờ đã chung giấc chung giường, anh mỉm cười mãn nguyện. Anh ôm nó vào người, cái cằm dựa dẫm lên đôi vai của nó. Nó bừng tỉnh khỏi cơn mơ, rướn cổ hôn chóc một cái vào môi mềm.
- Anh yêu em
Anh nhẹ nhàng hôn vào trán nó, ôm chặt, cùng mơ về một giấc mơ bóng đá.
Hà Nội giờ đã là đội bóng ngất ngưởng trên bảng xếp hạng, Phố Núi vẫn ở đó, vẫn top ba bốn, thế nhưng quật được đầu bảng là một sống một còn. Nó bảo, nó đã đợi được. Nó và anh đã cùng nhau đợi được ngày Hà Nội lên ngôi, người dân Thủ Đô cũng đã ra sân nhiều hơn xem cầu thủ của nó đá, mọi thứ đã đang thay đổi theo một chiều hướng rất tốt. Năm năm, không ngắn không dài, thế nhưng ở bên cạnh nó, cùng nó đợi Hà Nội, chính là điều tuyệt nhất của cuộc đời!
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top