[ KevNor ] Wedding
Mọi thứ diễn ra theo cái cách mà Norton gã không thể mường tượng được. Thật sự điều đó đến bất ngờ, như cách Giáng Sinh lướt qua qua khóe mắt cậu trai trẻ đó, gã bỗng chốc vẫn tin rằng bản thân đang nằm mơ, cuộn mình ở góc giường trong căn hộ ọp ẹp cuối con đường Nancy kiêu kỳ và suy nghĩ về việc ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Cơn ác mộng hằng đêm ấp ủ trong chiếc chăn mỏng, vết sẹo bỏng trở nên đau buốt mỗi khi chủ nhân nó choàng tỉnh khỏi mê man, với mồ hôi lạnh ướt lưng áo dù cũ kỹ.
Mọi thứ, cho dù gã là người chấp nhận lời cầu hôn ngọt ngào nọ, nhưng tin gã ta đi, Norton Campbell vẫn đang ôm đầu không thể tin được bản thân sẽ kết hôn, cùng với người tình điển trai Kevin nọ. Một giấc mơ quá đỗi hồng phấn và tuyệt đẹp.
- Em ngơ ra gì đấy?
Tên Cao bồi kéo người yêu ra khỏi sự đờ đẫn, khuôn mặt anh từ vui vẻ chuyển dần sang lo lắng rồi bật cười với ánh nhìn nghệch ra của gã. Kevin có lẽ biết được cậu trai của anh đang suy nghĩ bâng quơ đâu đó rồi. Bàn tay vò lên mái đầu đen xù, đáng lẽ anh sẽ bảo cậu vuốt keo lên, trông thế mới đẹp trai chứ, Norton lại lắc đầu, gã không thích để lộ vết sẹo trên khuôn mặt quá rõ ràng.
- Trông điển trai đấy Cao Bồi~
Norton tỉnh lại, gã nhướn mày nhìn người vài phút nữa sẽ cùng mình bước vào lễ đường. Bộ vest đen phẳng phiu vừa in dáng vẻ cao ráo ấy, giày tay, nơ cổ rồi khăn tay vắt ngay túi áo ngực, cái cổ áo bẻ ra gọn gàng, Campbell vươn tay sờ lên khuôn mặt chẳng thèm cạo đi phần râu đặc trưng của anh, cảm giác này kéo gã trở lại hiện thực một cách nhanh nhất. Ngay lúc này, một chút nữa, hay kể cả kéo dài ra mười ngàn ngày sau, người đàn ông ấy vẫn là Kevin, vẫn là anh chàng Cao Bồi hoang dã ngày nào, nhưng tay anh và gã sẽ có cùng một đôi nhẫn bạc sáng chói khắc tên hai người.
Ước gì Norton Campbell có thể cười phá lên ngay lúc này, vì chẳng phải hôm nay là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời gã sao, ngần ấy thời gian, gã cuối cùng cũng có thể hôn anh một cách không hề e sợ, có thể vò lấy mái tóc kỳ lạ đặc trưng của miền xa nào đó, và rồi sẵn sàng ôm lấy tấm lưng rộng rãi vác gã chạy băng băng qua những con đường tấp nập. Tất cả, là tự do mà Kevin vẫn níu lấy, là những đêm không hề ướt đẫm cả gối vì ác mộng của Norton, hoặc đôi khi, là khoảng lặng giữa đời xô bồ, gã và anh thật may mắn nắm kịp lấy tay nhau.
- Mọi người đợi em đấy!
Kevin cười, hàm răng đều và trắng sáng, anh nắm lấy tay người tình trong phút chốc nữa thôi sẽ là bạn đời của mình, tay họ đan vào nhau, khít khao chẳng tìm lấy kẽ hở. Gã Cao bồi bỗng dưng muốn bế lấy gã, chạy thật nhanh ra khỏi phòng thay đồ của hai chú rể dưới cái nhìn chán nản của nàng Hương sư còn đang dở dang đánh lại chân mày cho chàng trai của lòng anh. Chỉ là mong muốn, vì anh nào thể làm thế đâu, Norton phải trông thật tự tin vào ngày quan trọng của đời gã, lớp phấn trên vết bỏng khiến Kevin e ngại. Anh đã phải bám lấy nàng Vera lảm nhảm về làn da nơi ấy của gã nhạy cảm ra sao, đến mức nàng ấy kêu gọi nữ Điều phối chỉa súng vào đầu anh, chỉ để anh ngồi yên bên góc và chờ đợi.
Đám cưới đám cưới, bọn họ đều háo hức cả. Tất nhiên, và sẽ luôn như thế.
Cái cách Emily gục đầu vào vai chàng Đánh thuê che đi đôi mắt ửng đỏ vì xúc động, rằng chị là người tiếp xúc với căn bệnh ám ảnh của Norton có lẽ là nhiều nhất, và nữ Bác sĩ đã quá vui mừng, khi cậu trai đó có thể vui vẻ mà xuất hiện còn mời cả chị đến dự đám cưới. Ôi Thiên thần, chị chỉ có thể nức nở vì vui sướng, dưới sự lúng túng xoa dịu của cậu Naib một cách vụng về.
Sảnh lễ đường cưới, nghe có vẻ thật sang trọng, thật ra chỉ là một con đường trải thảm đỏ trên cát trắng rải lên chút hoa hồng vàng bung nở khắp lối đi. Hàng ghế khách mời ít ỏi thôi, nhưng dần dà lại có thể chật kín người, và đều chỉ là bạn bè của đôi tân phu phu nọ. Cột hoa hai bên giăng với nhau bằng vải lụa đỏ thẫm, bục cầu thang điểm xuyến bằng những đóa hoa trắng tinh còn nằm e ấp giữa lớp lá xanh tươi. Tháp ly chờ rót rượu xếp cao lên, bên cạnh là hai chai vang đỏ ủ đến lâu năm chờ được mở bần mà nâng ly vì ngày đẹp đẽ ấy. Trời xanh, một cách trong trẻo đến lạ thường, lấp lửng vài gợn mây trắng mềm mại chầm chậm mà theo cơn gió mang mùi biển trôi về tít phía chân trời.
Cho đến khi cầu vồng nơi góc biển không còn hiện hữu sau những cơn mưa rào, và khi nước mắt nàng tiên cá là ngọt lấy dòng nước sâu thẳm, tình cảm của gã sẽ chẳng thể dừng lại, cho dù trải qua mười ngàn ngày dài dăng dẳng. Không quá đỗi ngọt gắt như que kẹo, cũng không rơi lệ vì quá đắng cay, cách tình yêu lớn lên trong họ, là sự trân trọng, là từng cái hôn nơi vắng vẻ, và cách tay họ đan vào nhau giữa con phố đông người.
Norton nắm lấy tay nàng Geisha trong bộ đồ Sếu được xem là người sẽ dẫn gã bước đến hết đoạn đường bằng thảm đỏ đến với sảnh bục nơi có bạn đời gã còn đang rạng rỡ cười đến không thể thấy được mắt của anh đâu nữa rồi. Norton hiếm khi nào thấy Kevin thật sự vui vẻ như vậy, đến hiện tại, là hai lần, lần đầu là lúc gã đồng ý lời cầu hôn, và lần hai là ngay lúc này. Con đường ngắn ngủi chỉ vài bước chân lại có thể dài ra như vậy, gã muốn mọi thứ kể cả thời gian hãy trôi thật chậm, vì Norton Campbell muốn ghi nhớ khoảng khắc này một cách sâu đậm nhất, rõ ràng nhất có thể.
Hôm nay, là lễ cưới của họ.
Geisha buông tay gã, để cậu trai Đào Vàng vội vã đan tay vào với chàng Cao Bồi vẫn đứng thẳng lưng và chờ đợi khung cảnh gã ngước mắt lên nhìn anh. Kevin chỉ có thể bày tỏ tất cả qua sự lúng túng trên bục lễ đường. Có lẽ họ nên nhìn nhau, trao nhau cái nhìn với tình ý nồng đậm tràn đầy trong không khí, tiếng cười xen tiếng sụt sịt bên dưới hàng ghế vang lên khẽ thôi, nhưng Kevin Ayuso lại có thể nghe thấy không chừa lấy thanh âm nào cả. Anh mân mê bàn tay nằm gọn trong đôi găng trắng của mình, anh sợ rằng gã sẽ không còn yêu thích từng vết chai vì cầm dây thừng của anh nữa, hoặc là Kevin đang lo lắng quá nhiều rồi.
- Nào, làm lễ thôi!
Tên Luật sư gõ cái cốc lên mặt gỗ của bục để sách, kỳ lạ làm sao khi đôi tân uyên ương ấy đồng ý cho Freddy làm người cử hành lễ, nhưng việc đó cũng không hẳn là vấn đề đâu nhỉ? Cuốn sách nằm im lìm được lật ra, hắn nâng nó lên một cách cẩn trọng, trong bộ đồ Cha Xứ đầy uy nghiêm khác lạ, Freddy cất giọng, hắn ta nhìn gã.
- Norton Campbell, con nguyện ý lấy Kevin Ayuso không? Cho dù bệnh tật hay khổ đau, nghèo khổ hay giàu sang, con đồng ý chứ?
Gã mấp máy môi, trái tim như nghẹn lại và Norton gật đầu. Thật vội vã, thật dứt khoát và không hề cảm thấy bản thân sẽ hối hận.
- Con đồng ý!
- Kevin Ayuso, con nguyện ý lấy Norton Campbell chứ? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ, liệu con có hứa sẽ bên người bạn đời này mãi mãi?
Anh gật đầu, nỗi niềm quá đỗi mãnh liệt khiến người đàn ông ấy không thể mở miệng nói lấy ba chữ có vẻ dễ dàng đến vậy. Chỉ ba chữ thôi, đổi lại là hàng chục lần gật đầu. Có lẽ vài người thật tên Cao bồi ấy nhòe cả nước mắt, với vệt vẽ đặc trưng nhòa dần, nhưng anh sẽ không để gã thấy được. Một người như Kevin, đôi lúc cũng phải được yếu đuối một chút, vì anh đang chìm đắm thật sự vào niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao, làm sao diễn tả hết được.
Freddy gấp lại cuốn sách dày cộm và cũ kỹ, với hai chiếc răng thỏ, hắn ta cười nhoẻn lên rồi vỗ hai tay lại với nhau, tên Luật Sư dưới cái nhìn của đầy đủ quan khách nơi hàng ghế danh dự, vài nàng thơ đã không kìm được lòng mình mà bật khóc nức nở, hắn đẩy kính, lời nói ra như thứ đáng mong chờ nhất buổi lễ nọ.
Hắn nhìn hai người, đắm thắm và lệ vương nơi khóe mắt mình. Riley Freddy nghiêng đầu, cất lên chất giọng khàn ra hiệu cho đôi chồng chồng mới ấy được trao nhẫn cho nhau. Và Kevin là người bắt đầu.
Anh nâng lên bàn tay vẫn còn đầy sẹo phỏng, trước khi xỏ vào vật đính ước mãi mãi của họ, Kevin Ayuso hôn lên đó. Anh nâng niu, cẩn thận đem chiếc nhẫn bạch kim khắc tên mình đeo vào ngón áp út người tình, cả một quá trình đều im lặng đến nín cả thở. Norton thì ngược lại, gã thích thú vươn bàn tay đeo nhẫn ra, dưới ánh nắng của trời vùng ven biển, cả đôi mắt kia nheo lại như muốn thu gọn tia sáng phản chiếu thứ vật làm từ kim loại nhỏ nhắn nọ. Minh chứng rõ ràng cho tình yêu của gã và anh, là thời khắc này.
Gã Đào vàng nhận lấy chiếc nhẫn còn lại, nắm lấy từng ngón tay chai sần vì dây thừng, Norton đeo vào cho anh. Từng chút một, nhẹ nhàng, gã ta nắm lấy tay anh gần như thật chặt. Rằng gã sẽ mãi làm như vậy, họ sẽ dắt nhau đi qua một khoảng đường dài, có thể chông gai, có thể là không, nhưng họ có nhau, cùng đôi nhẫn và lời thế ước trước dự chứng kiến của thật nhiều người.
- Giờ hai con có thể hôn nhau!
- Hôn đi!!
- Moah!!
Lũ bạn bè trai tráng của họ bắt đầu la ó lên, đầy hứng khởi và thích thú với màn tình ái nồng đậm sắp diễn ra. Kevin cụp mắt nhìn Norton, tay anh vòng qua eo gã, kéo khẽ thân ảnh gầy vào lòng mình, anh thì thầm bên tai gã ta, một chút trước khi họ thật sự trao nhau cái hôn để minh chứng cho tình yêu thật sự sẽ kéo dài, hoặc đơn giản hơn, buổi lễ kết hôn này đã thành công rồi.
Tay vòng qua cổ anh, níu sát lại lồng ngực của cả hai, để nhịp đập vốn dĩ là một nhịp lại càng như muốn khóa chặt vào nhau. Môi áp môi, không sắc tình không khao khát xác thịt, đó là một cái hôn chỉ có dịu dàng, chút ngọt ngào và bồng bềnh bay bổng, đáng lẽ khung cảnh này nên có thêm thật nhiều bóng bay hình trái tim, hoặc là hoa hồng rải xuống.
- Ném hoa đi Norton!!
- Ném cho Fiona ấy!!
Cái bó hoa cưới bị ném lên, xoay trong không trung vài vòng cung tuyệt đẹp và rồi rơi hẳn vào vòng tay một thiếu nữ, tên nàng được hô hào thật to, và tiếng cười như vỡ òa vì nàng chính là người được gào tên khi Norton ném đóa hoa nọ. Kevin chẳng quan tâm mấy đến những thứ dây dưa sau khi buổi lễ kết thúc, họ cùng với lũ bạn, có lẽ sẽ kết thúc một ngày dài trong nhà hàng nào đó, say tí bỉ cùng nhau và rồi anh sẽ chờ Norton vác về, trong ngôi nhà của họ. Kevin cười.
- Tôi yêu em, Norton!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top