Thư Tay

Kouka.

Ari à,
Ta đốt cho muội những lá thư tay, mong rằng về phương xa sẽ không bị vàng ố. Triền miên sáu tháng có người vì muội chỉ biết đợi và chờ, để rồi nhận ra viết bao nhiêu bức thư cũng không đổi về lời hồi âm của muội...

Muội thích trăng tròn nhẹ đung đưa trước gió, muội thích sương khói vào mỗi sớm phủ thành tầng. Ta chưa quên, liệu muội say giấc bên kia có còn đang nhớ?

Nhớ năm ấy giữa một biển người, đôi mắt của muội tựa hạt ngọc châu sa, như gió cuốn tuyết hoa, dung mạo trời sinh thanh thoát.

Nhớ tấm khăn voan lưu hương thơm ngát len lỏi vào hóa hạt nắng trái tim ta, chảy thành dòng lệ nhòa. Giữa nơi đại ngàn, muội cài chiếc vòng thường xuân lên mái đầu, nụ cười làm băng tan, mưa tạnh.

Nhớ muội từng nói có thể vì ta mà hái sao trời, còn ta mỉm cười đưa muội lên mái nhà nhìn trăng bạc. Dù cảnh xưa còn đó, nhưng bóng người khuất xa, muội không nằm yên trong vòng tay ta, mà từng bước đi về nơi suối chảy.

Nguyện rằng ta hóa thành gió, hóa thành mây, muội hóa cánh chim bay, suốt đời này chẳng sợ rời xa nhau dù một bước. Muội muốn một căn nhà nhỏ nơi bìa rừng, trên đồi hoa là hoàng hôn nắng vàng, tràn ngập mắt ta là hình bóng muội. Thế mà bây giờ, nơi cuối chân trời chỉ có ta, lặng thầm gom góp bao mảnh vụn ngày muội rời xa, là mảnh vụn của ước mơ, ta đem trả lại cho khúc ca ký ức.

Lỗi tại ta, tại năm đó ta chưa đủ chân thành, để mãi sau này mới có thể yên bình tựa đầu bên muội. Nhưng trang giấy trắng vừa được vẽ những nốt la thăng, đã bất chợt bị sự đời xé toạc. Muội ra đi không lời từ biệt, chỉ để lại chiếc cài tóc chuồn chuồn. Ta thay muội đặt gọn nó vào kho tàng ký ức, mong sau này khi về phương xa gặp lại, tận tay trả nó cho người.

Dây tơ Lão Nguyệt se chẳng dễ buông, nhưng sinh mệnh muội thì dễ đứt. Ta luôn sợ một ngày, thế gian vô tình quên ta đi, bỏ muội bơ vơ trong thiên hạ. Nào đâu ngờ, người nhắm mắt trước là muội, người uống rượu sầu là ta.

Hứa non hẹn biển buồn chia ly, nhưng ta thật lòng cớ sao muội vẫn không ở lại? Trong mộng thấy muội một thân hỷ phục, gọi ta tiếng "phu quân", mắt muội tràn sắc xuân lộng lẫy. Tỉnh dậy, bên cạnh chỉ là bộ y phục năm nào, chiếc khăn voan thơm hương hoa, kẹp chuồn chuồn do ta tặng.

Ari ngoan, chốn bên kia đừng sợ cô đơn nhé...

Hoàng tuyền lạnh lắm, muội chờ ta, ta chỉ cách muội một cây cầu sinh tử thôi mà.

Chấm bút tại đây, đợi hồi âm. Mong kiếp sau, ta được làm người thường để yêu muội, có thể thắp lửa nướng cho muội ăn tảng thịt ngon mỗi ngày, có thể chung bước với muội, nhưng không phải trên một con đường sỏi đá.

Chờ ta, Ari chờ ta nhé.

Sớm thôi, ta sẽ hóa gió bụi tiễn muội đi trong những ngày dài.

Thân gửi Ari,
Jae-Ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top