Ốm
Chớm hạ. Nắng chói chang vương vấn trên những nẻo phố, quanh co nhẹ nhàng gọi mời những giọt mưa bất chợt. Tiết trời tựa tấm bảng màu vội vã: sắc vàng chưa kịp thấm, màu xám xịt của mây đã kéo đến, nuốt chửng không gian. Thời tiết thất thường ấy rõ ràng đã tác động đến Ari, khi vừa sáng nay, em thấy mình chẳng thể rời khỏi giường. Một làn khói mờ mịt lan dọc khắp cơ thể, nóng ran, nó đè mí mắt em nặng trĩu và bao phủ tâm trí em đến nhạt nhòa.
Ari thở dài, em cố gượng ép bản thân đứng dậy, sửa soạn đi học. Chút mệt mỏi khiến em làm mọi việc thật chậm chạp. Lịch trình buổi sáng trở nên rối tung, em quên trước quên sau, khi tất bật ra khỏi cửa mới nhớ ra chưa mang cặp, vội vã ra vào cả trăm lần, cuối cùng lại quên một việc quan trọng - nhắn tin cho Jae-Ha.
Nhưng Jae-Ha lại là kẻ hay nghĩ. Khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ sáng, mà dấu xanh hoạt động của Ari thì trống trơn, cái nhíu mày lo lắng chẳng thể che giấu khỏi khuôn mặt điển trai của anh. Đánh tan những suy nghĩ tồi tệ bằng việc em đã dậy muộn và đang vội đến trường, Jae-Ha nhấp vào mục tin nhắn của em, gửi đi một chiếc sticker mèo con chào buổi sáng đáng yêu và đón chào ngày mới bằng những kế hoạch anh với Ari sẽ thực hiện trong hôm nay.
Đó là nếu như việc chỉ dừng lại ở chuyện Ari không gửi tin nhắn trước. Vì cả buổi sáng ấy, em ngơ ngác và gật gù. Những lời giảng lọt vào tai em như tiếng sấm từ xa. Cô nàng bướng bỉnh thà ép mình nhìn vào những con chữ hơn là buông xuôi cho cơ thể nghỉ ngơi. Và cuối cùng thì em đổ sụp trên bàn, mệt mỏi đến chẳng còn nhấc nổi tay.
Những người bạn cùng lớp lo lắng hỏi han. Thầy giáo dừng tay viết phấn, ân cần nhờ một bạn nam đỡ em xuống phòng y tế. Tiện tay gửi một tin nhắn cho anh.
[Anh ơi, Ari ốm rồi ạ.]
Đến lần thứ mười Jae-Ha cầm điện thoại lên để kiểm tra thì tin nhắn của cậu bạn vừa tới. Chút bối rối tràn vào lồng ngực, Jae-ha soạn nhanh gửi lại.
[Em ấy sốt cao không?]
[38,5 độ ạ.]
Con số hiện lên như tạt cho anh một gáo nước. Thu xếp đồ đạc, anh thuyết phục những vị khách ít ỏi còn lại rời đi, khóa cửa quán và chạy thẳng lên trường Ari.
Những lo lắng của Jae-Ha cứ được đà mà ùa đến tới tấp. Anh điểm lại những khi em tất bật chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ của trường, gian nắng gian mưa, chẳng quản lời khuyên bảo của người thương. Rồi thì điều gì cần tới sẽ tới thôi... Như một kết quả tât yếu, cơ thể của Ari cuối cùng cũng khuỵu ngã trước những căn bệnh mùa hạ.
Jae-Ha bước vội vào phòng y tế, trao đổi vài câu với cô y tá, lấy danh nghĩa người thân mà đón Ari về. Khi thân thể nhỏ xíu mà nóng bừng khe khẽ tựa vào ngực anh, chút xót xa trào lên trong Jae-ha, anh nhanh chóng bế em lên, ấp trong lòng.
"Em có mệt lắm không? Có anh ở đây rồi, không cần phải lo nhé."
"Sốt thôi... anh không cần lo lắng vậy đâu. Cẩn thẩn lại lây bệnh giờ."
Ari bướng bỉnh đẩy tay Jae-Ha, lần mò đi về phòng ngủ, rồi ngã sõng soài lên giường. Jae-Ha tuy sốt sắng nhiều đến mấy cũng không kìm được tiếng cười trước cử chỉ đáng yêu của em.
Vuốt ve những lọn tóc rủ xuống mắt, anh điều chỉnh lại tư thế cho Ari, hôn nhẹ lên trán em.
"Anh nấu cháo cho em ăn nhé? Để còn uống thuốc nữa."
Ari muốn phản bác lại gì đó, nhưng chỉ có những tiếng cằn nhằn không rõ nghĩa thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn. Jae-Ha chườm miếng dán hạ sốt cho em rồi nhẹ nhàng rời phòng, đi về phía bếp, nơi anh khéo léo nấu nên một nồi cháo thơm lừng.
Múc một chén đầy đủ rau củ, Jae-Ha quay về phòng Ari, ngồi xuống cạnh em, dịu dàng vỗ vai em.
"Em dậy ăn ít cháo cho mau khỏi bệnh nè, bé con."
"Ưm... Em mệt lắm... không muốn dậy..."
Ari mếu máo túm áo anh, rúc đầu vào đó mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Jae-Ha cười khẽ, anh xoa đầu em, những ngón tay lạnh buốt khẽ mân mê làn da nóng hổi. Chút tiếp xúc mát mẻ khiến Ari thấy dễ chịu, em dụi mặt vào tay anh, tận hưởng cái hơi lành lạnh lan dọc vùng má.
"Không ăn là không hết bệnh được đâu đó. Sẽ không được ăn mấy món ngon khác anh nấu đâu nhé."
"Ể...không chịu. Anh đút em ăn đi..."
Cái bĩu môi chúm chím của Ari khiến Jae-ha phải kìm nén bản thân để không cúi xuống mà hôn em một cái. Jae-ha từ tốn đỡ em dậy, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, đưa đến trước miệng em.
"Nói 'Aaa' đi nào..."
"Aaa..."
Ari chậm rãi mà ăn muỗng cháo, đầu lưỡi tận hưởng cái hương vị thơm thơm của gạo hòa với thịt bằm, cổ họng tuy khô rát nhưng cũng dễ dàng nuốt xuống cái ấm nóng nhẹ nhàng. Em nhìn lên tay anh, lời không nói ra nhưng ánh mắt đang biểu tình sự "muốn ăn" nhiều hơn nữa.
"Ngon lắm đúng không?"
Anh cười khúc khích, thổi một muỗng cháo khác cho em. Ari ngoan ngoãn nhận lấy, chẳng mấy chốc chén cháo đã sạch sành sanh. Jae-ha đưa cho em mấy viên thuốc cảm và li nước, nháy mắt.
"Uống thuốc cho mau hết bệnh rồi còn hẹn hò với anh nhé, Ari bé con."
Chút vùng vằng ghét bỏ với mấy kẻ thù đắng ngắt chợt tan ra khi Ari cảm nhận được cái thơm của anh trên má, mấy lời chống trả nuốt xuống mà nhận viên thuốc vào tay. Jae-Ha đợi em nằm êm ái trở lại giường rồi dọn rửa li chén, tiện tay lau quét căn bếp nhỏ xinh.
Đến khi xong xuôi, trở vào phòng, thấy Ari ôm gối mà ngủ ngon lành, anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán em. Cơn nóng hổi từ sáng đã bay đi gần hết. Tiếng thở đều đều của em khiến lòng Jae-ha nhẹ bớt, anh hôn phớt lên môi em.
"Bé con của anh giỏi lắm đó."
Gift 1:
Sau một giấc ngủ ngon lành, thứ đầu tiên đập vào mắt Ari khi tỉnh dậy là khuôn mặt lãng tử của Jae-Ha. Được phóng đại. Là phóng đại đó.
Ari ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi bất chợt đánh mạnh vào vai anh một cái, phá toang cơn mộng của Jae-Ha.
"Em đã bảo anh đừng có sát lại gần như vậy mà!! Lỡ bị sốt thì sao?"
Jae-Ha xoa xoa bả vai, đón nhận ánh mắt sát thủ của em, anh chỉ cười.
"Không sao đâu mà. Đến lúc đó thì lại nhờ em chăm sóc anh."
"Đây không rảnh vậy nha."
Ari lẩm bẩm, em tựa vào thành giường. Cái nhìn vô tội của Jae-Ha khiến em vừa giận lại vừa ấm lòng. Em nghiêng người lại gần anh, cảm nhận chút hơi ấm cơ thể, cười dịu dàng.
"Dù sao thì, em cảm ơn anh nhiều lắm."
Gift 2:
"Hắt xì..."
Jae-Ha quay người vào bếp, vội vã lấy khăn lau đi dấu tích của sự "thiếu chuyên nghiệp" vừa rồi. Tuy vậy, cái hắt hơi ấy vẫn không thoát khỏi đôi mắt của Ari tại góc bàn gần cửa sổ.
"Anh ốm rồi à?"
Jae-Ha che đi cánh mũi đang ửng đỏ, chỉ kịp gật đầu mông lung trước khi rơi vào một cơn hắt hơi khác.
"Ai bảo anh cố chấp chi..."
Ari thở dài, em mân mê trang vở, ánh mắt tuy lạnh lùng mà dõi theo từng cử nhất động của Jae-Ha. Một phần trong em thấy có lỗi khi khiến anh lâm vào tình cảnh này, chân em rời khỏi bàn, tiến về phía quầy pha chế.
"Để em."
Ari thoăn thoắt dọn dẹp phần còn lại của quán, nhanh chóng lật tấm bảng "Close" ra trước, lo lắng nhìn anh. Trở vào bếp, em làm một li nước cam nhỏ, đẩy qua cho Jae-Ha.
"Nè."
Anh đưa li nước cam lên mà nhấp một ngụm. Rồi với nụ cười tán tỉnh, anh ghé sát đầu lại cạnh em, giọng nói mang theo mấy phần ý vị.
"Đành phải nhờ bé con chăm sóc rồi."
"Xê ra! Lại lây bệnh nữa giờ."
"Không sao. Anh không ngại chăm em đâu."
Tiếng cười khúc khích của anh vang vọng khắp gian phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top