Đau Lòng
COMMISSION BY BẮP RANG PHÔ MAI
.
.
.
.
.
Khí trời lạnh buốt.
Một thoáng miên man.
Rừng cây bạt ngàn đung đưa trong làn gió hiu quạnh. Từng thanh âm xào xạc khẽ ngân vang mỗi lúc gió về. Trời đã vương vẩy hơi đông và lạnh dần. Giữa khoảng không gian ấy, vạn vật chỉ còn là những sinh linh nhỏ bé nằm lọt thỏm trong cái ngút ngàn, bao la của thiên nhiên. Cái lạnh thấu xương căng tràn khắp chung quanh đem đến cho nhân loại nỗi cô đơn trống trải trong lòng. Một nỗi cô độc đến đáng sợ, khiến cho con người như rơi vào trạng thái mù đường, lạc lối khôn cùng.
Và Ari, có lẽ cũng cảm thấy thẫn thờ đến nghẹn ngào.
.
Ari ngồi dọc bên bờ sông. Cô gập hai chân, và gác hai tay lên đầu gối, mắt hướng nhìn về bờ sông một khoảng vô định. Cô không biết nữa, cảm xúc trong lòng mình lúc này... Rối ren? Bồn chồn? Hay hoang mang? Ari khẽ cau mày, chết tiệt, thà rằng chưa từng nghe được những điều này thì hơn. Giờ đây đã biết được rồi, cô không rõ mình sẽ đối diện với Jae-Ha như thế nào nữa.
Kí ức ban nãy được gợi lại trong tâm trí Ari.
"Lục Long cũng đâu còn nhiều thời gian nữa."
"Ari..."
"Jae-Ha, huynh có ý định cho muội ấy biết chuyện này không vậy?"
Ari lại càng cau mày hơn, cơn nghẹn ngào ập đến trong nỗi lo sợ.
Cô không hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình lúc này ra sao nữa. Có lẽ chỉ có thể gói gọn trong hai tiếng sợ hãi. Ari biết mình sợ, sợ mất đi Jae-Ha.
Không ai muốn mất đi người quan trọng trong cuộc đời của mình cả. Dù người đó có là ai đi chăng nữa.
Ari vừa nghe thấy những lời mà Kija nói đằng xa, hai chân run rẩy đã không còn đứng vững. Cũng chẳng rõ mạch cảm xúc của mình khi ấy ra sao, nhưng trái tim cô đã vồn vã thắt lại, co bóp dữ dội khiến cho người con gái chợt trở nên cực kỳ khó thở. Ánh mắt màu lam lại trở nên tăm tối đến lạ kỳ, đến mức có thể nhìn thấy tơ máu rõ ràng trong mắt, cùng một màu tối sầm nơi đáy mắt người con gái tóc nâu.
"Biết sao đây." Jae-Ha thở dài đáp lại. "Ta không biết muội ấy sẽ phản ứng sao nữa..."
"Nhưng mà, nếu huynh không nói ra thì có khi muội ấy sẽ đi luôn theo huynh ngay khi chuyện đó xảy đến đấy?" Kija thở dài.
"Điên, đừng nói gở." Jae-Ha cau mày.
Ari thở dài. Cô biết mình nên cố nén lại những cảm xúc hỗn loạn ấy. Nhưng thật khó, không hề dễ dàng một chút nào. Nghĩ thầm ngồi đây mãi cũng chẳng làm gì được, Ari liền đứng dậy rời đi.
Vừa dẫm chân lên bãi cỏ xanh mướt trong khu rừng, vừa ôm trong đầu nhiều nghĩ suy, Ari còn không thèm để tâm tới việc phía trước có vật cản hay không và cũng không quan tâm mình đang đi đâu nữa. Cô đang làm gì vậy? Đi tìm Jae-Ha và mắng hắn rằng tại sao lại giấu cô chuyện này à? Tuổi thọ ngắn là cái quái gì cơ chứ? Nếu hắn chịu nói, cô có thể sẽ tìm được cách giúp hắn cơ mà. Là hắn lo cô sẽ mất ăn mất ngủ vì chuyện đó hay sao? Cô cắn răng không biết nên nói gì, vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Thường ngày, Ari cùng Kija sẽ đi hái trái cây khắp chung quanh khu rừng. Thế mà hôm nay Kija tìm mãi chẳng thấy muội ấy đâu, đành ngậm ngùi đi hái các thứ quả một mình. Đang ngồi trên cây cao, định bụng sẽ hái thêm vài ba trái nữa rồi xuống thì bất chợt, Kija nhìn thấy Ari đang đăm chiêu đi về phía mình.
"Ari kìa, ủa? Đang nghĩ gì thế?" Anh thầm nghĩ.
Thấy người phía dưới cứ cau mày lại như đang tập trung ngẫm nghĩ điều gì quan trọng lắm mà không để tâm tới xung quanh, Kija liền hét lớn:
"Này!! Ari!!!!"
Tiếng gọi tên vang khắp xung quanh, và vọng lại những thanh âm mờ nhạt. Kija cứ thầm nghĩ chắc chắn muội ấy phải nghe được tiếng gọi ấy như thường ngày, thế mà Ari đứng phía dưới kia lại vẫn vừa chậm rãi bước đi, vừa đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó như thể đối lập hoàn toàn với suy nghĩ của chàng trai tóc trắng.
"Gọi cũng không nghe nữa... thật là." Kija có chút ngạc nhiên. "Này!! Ar- Oái!!!"
Mất đà vì với người quá trớn, cả túi vả trong tay Kija rơi ào xuống, đập mạnh vào đầu Ari phía dưới. Bị vật nặng va vào đầu khiến cô choáng váng ngã người vào thân cây phía sau, lại mất đà lần nữa đập mạnh đầu vào phần cây thô ráp. Ý thức dần mất đi, tầm nhìn phía trước cũng mờ dần, Ari với tay về khoảng không vô định phía trước cầu cứu, nhưng chưa kịp định hình được điều gì đã ngất lịm đi. Máu từ trán chảy dài xuống gò má, rồi lại tiếp tục tuôn xuống phục trang của cô, tạo một vết đỏ loang lổ trên phần áo màu xanh ngọc.
"Ari!!"
Kija gào lên ngay khi thấy máu chảy từ trán cô. Anh vồn vã leo xuống, nhìn thấy Ari nằm bất động trên đất liền giữ lấy hai vai cô lắc mạnh, miệng không ngừng kêu gào tên người con gái trước mắt.
"Ari!! Tỉnh lại đi!! Chết tiệt... làm sao thế này..."
Kija hốt hoảng không biết làm thế nào, chỉ có thể bế Ari lên rồi chạy đi tìm các huynh đệ của mình cầu cứu.
...
Ari tỉnh dậy trong cơn mê màng và ánh nhìn mờ nhòe trước mắt. Cô khẽ dụi mắt mình, rồi lại nhìn chung quanh thêm một lần nữa. Dù mắt còn hơi mờ nhưng Ari vẫn thấy có bốn chàng trai đang đứng trước mặt cô. Người tóc xanh ngọc cùng người tóc vàng đang ngồi bàn bạc về cái gì đó rất quan trọng. trông mặt hai người ấy cực kỳ nghiêm túc. Người tóc trắng lại luôn đảo mắt qua về nhìn chung quanh một cách đầy bối rối. Còn người tóc xanh dương lạnh lùng đứng yên chẳng nói một câu một chữ nào.
Tâm thức cô dấy lên một nỗi hoang mang, ngơ ngác. Cô thấy đầu óc mình trống rỗng tựa một đứa trẻ sơ sinh chẳng có chút ký ức hay nhận thức gì về những chuyện quá khứ. Cô thậm chí còn không thể nghĩ suy được bất cứ điều gì liên quan, mà trong đầu chỉ văng vẳng mấy câu lặp lại: "Mình là ai?"; "Đây là đâu?"; "Tại sao mình lại ở đây?"; "Tại sao mình lại không nhớ gì?" Suy nghĩ càng lặp lại nhiều lần càng làm cho Ari trở nên bàng hoàng, và tâm trí trở nên quá tải dẫn đến đầu óc nặng nề, khiến Ari có chút khó thở.
"Rồi luôn, kiểu này sẽ bị cậu nhóc mắng cho coi." Người tóc vàng gương mặt bình thản như chẳng có tí lo sợ gì.
"Ahhh!! " Người tóc trắng thở dài. "Lỡ Ari ngủ luôn mãn kiếp không tỉnh giấc thì sao đây??" Người tóc trắng bối rối kêu lên trong cơn hoảng loạn ngập tràn.
"Kija... giữ im lặng nào..." Người tóc xanh dương nhẹ nhàng đặt tay lên vai người tóc trắng, giọng điệu nhẹ nhàng tựa gió thổi qua tai.
Chàng trai tóc xanh ngọc nhìn những người còn lại một cách bất lực. Hắn xoa đầu nhức nhối, chẳng biết nên đối diện với tình hình hiện tại thế nào nữa. Lúc này thì có làm được gì ngoài việc chờ đợi đâu, mà cứ đi đi lại lại thế này cũng đâu có được ích gì. Người tóc xanh dương đảo mắt nhìn quanh, một lúc rồi cuối cùng tầm mắt lại trở về nơi bắt đầu là Ari. Anh ta im lìm không nói một lời nào, chỉ đưa tay chỉ về phía cô.
Thấy vậy, những người còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía Ari với ánh mắt mong mỏi, đợi chờ.
Bị nhiều người cùng nhìn một lúc, Ari gượng gạo nghiêng đầu, gương mặt ngờ nghệch như thể hoàn toàn chẳng biết gì, chẳng nhớ gì. Cũng có sai đâu, cô còn chẳng nhớ ra mấy người này là ai. Và đối với Ari hiện tại, tâm thức của cô lại nghĩ rằng cô không hề quen biết những người này luôn cơ mà.
"Ari, muội tỉnh rồi sao?" Người tóc xanh ngọc nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nỗi lo âu vừa chớm trong đáy mắt lại tan biến hẳn đi.
"...?"
Ari nhìn người đó đầy nghi hoặc, nhưng có vẻ như chàng trai ấy chỉ nghĩ cô chỉ đang bị choáng váng sau khi ngất xỉu một hồi lâu, nên hắn định với tay ôm chầm lấy cô. Ari không hiểu gì, giật mình gạt phăng cánh tay của người ấy, trong khi hắn thậm chí còn chưa thể chạm được đến cô.
"Ari... gì vậy?"
Hắn cau mày.
Cô giật mình, chết dở, lỡ làm theo bản năng rồi.
"X-xin lỗi... ta không cố ý..."
Người tóc xanh ngọc thu tay lại, trên mặt hơi có chút tổn thương, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng với thiếu nữ tóc nâu.
"Không sao... muội ổn là được rồi..."
"..."
Ari trong phút chốc có chút hoảng loạn, rụt rè cúi đầu xuống, kéo chăn lên che gần hết cả người.
Người tóc trắng lại gần, gương mặt buồn bã cất giọng quan tâm cô:
"Ari, muội không khoẻ chỗ nào hả?"
Cả người tóc xanh dương và tóc vàng cũng lại gần, hỏi thăm thiếu nữ tóc nâu trông có vẻ đang hoảng loạn.
Ari bị bao bọc bởi nhiều người như vậy lại càng hoảng sợ hơn, cô buột miệng hỏi.
"Xin lỗi nhưng mà... m-mấy người... là ai thế?"
Tất cả mọi người khựng lại trong thoáng chốc.
"Này... đừng có đùa. Muội đùa ta à? " Chàng trai tóc ngọc cau mày ngạc nhiên, đôi môi mếu lại trong bất lực.
"K-không... T-ta..."
Gương mặt Ari nhăn nhó lại, sợ hãi bắt đầu co rúm người vào trong chăn. Nhìn dáng vẻ này của Ari, bốn người trước mắt đơ hết cả ra, họ hoàn toàn câm nín, chỉ biết nhìn nhau đầy bối rối.
...
"Có vẻ như Ari đã bị mất trí nhớ."
Bốn chàng trai kéo nhau ra một góc rồi thì thầm điều gì đấy với nhau. Trong khi mọi người đang tập trung bàn bạc về sự kỳ lạ của Ari, thì Jae-Ha cứ luôn hướng nhìn cô với ánh mắt buồn bã xen ba, thất thần xen bảy.
Ari nhìn Jae-Ha với ánh nhìn khác hẳn so với ba người còn lại: một cảm giác rất bức bối và hoang mang trong lòng. Cô biết giữa mình và người này có một cảm xúc gì đó, một mối quan hệ gì đó, rất đặc biệt nhưng lại không thể diễn tả như thế nào. Khi nhìn thấy người này, Ari cảm nhận được lồng ngực mình khẽ run lên từng cơn. Là tại sao? Đây là người đem lại cho cô cảm giác khó chịu đến mức lồng ngực đau nhói... Tại sao lại bức bối đến như vậy? Không lẽ đây là người mà cô ghét cay ghét đắng đến mức cảm xúc tiêu cực chực trào vậy sao?
Cái cảm giác lo âu, phiền muộn này càng khiến Ari không muốn lại gần Jae-Ha. Và dường như Jae-Ha cũng đoán ra được điều đó. Được rồi, hắn phải bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo hơn. Không sao cả, hắn sẽ cố gắng lấy lại thiện cảm dần dần với Ari. Đây chỉ là phản ứng của một người bình thường với người mình cho là lạ lẫm mà thôi. Jae-Ha tin là như thế. Cô đang không nhớ hắn là ai thì làm sao có thể bày tỏ tình cảm hay bộc lộ cảm xúc thương yêu được chứ.
Hắn phải cố gắng giữ trong mình sự lạc quan và những nghĩ suy tích cực ấy dù hắn không đảm bảo được việc này mãi. Cứ mỗi khi mường tượng gì đó, Jae-Ha lại vô thức nghĩ đến khung cảnh một ngày bất chợt, Ari sẽ không bao giờ nhớ ra hắn là ai được nữa. Ari sẽ không nhớ Jae-Ha là ai nữa. Hắn sẽ chìm trong quên lãng của người hắn yêu. Đau không? Đau trong lòng lắm chứ. Nhưng buồn bã mãi thì có ích gì?
"Tính sao giờ?" Zeno hướng mắt nhìn về phía Ari đang ngồi dưới gốc cây.
"C-Chắc phải từ từ gợi ký ức cho muội ấy thôi... cứ dần dần thì sẽ được mà... mà lỡ Ari không nhớ ra chúng ta luôn thì sao đây ahhh??"
Kija hét toáng lên trong lo lắng. Nhưng mặc đi những lời nói vô tình và sự ồn ào của tên ngốc kia, Jae-Ha vẫn cố không màng đến. Không được nói thế và không được nghĩ thế, hắn tự nhủ. Jae-Ha thậm chí còn không nhận ra đôi mày hắn đã cau lại chừng nào, và nét mặt lại trở nên nghiêm nghị hơn hẳn mọi khi.
"Thôi, không sao. Sẽ ổn thôi."
Jae-Ha nhỏ giọng nói. Hắn cố nén và chôn nỗi buồn vào tận sâu trái tim.
...
Yoon trở về đất trại sau một khoảng thời gian chẳng rõ là đi đâu. Nhưng vừa gặp Zeno kể về việc Ari bị mất trí nhớ, cậu nhóc đã bàng hoàng chất vấn người tóc vàng trước mắt:
"Mấy người giỡn mặt đó hả??"
"Tiểu thư đã không còn nhớ mọi người là ai nữa rồi."
Zeno thủ thỉ. Anh đặt tay lên vai Yoon.
"Không thể, đừng có nói vậy?" Yoon phẫn uất như không muốn tin vào điều vừa được nghe.
"Chúng ta đều đang rất cố gắng lấy lại ký ức cho tiểu thư. Thôi, vào đây đi."
Anh vừa nói vừa quay người rời đi, không quên níu tay kéo cậu nhóc kia đi theo mình. Zeno đưa Yoon trở về khu lều trại. Mọi thứ chung quanh thật ảm đạm biết mấy. Khi này mọi người đang dùng bữa trưa, và hai người nhìn thấy Kija đang cố gắng gợi lại ký ức trong Ari bằng việc cố chuyện trò về những thông tin liên quan đến mọi người.
"Ta là Kija, người tóc xanh này là Shin-Ah."
"...?" Ari vừa dùng bữa vừa nhìn cả hai với ánh mắt ngờ nghệch.
Kija bối rối nhìn quanh. Thấy Zeno và Yoon, anh chỉ tay về phía họ rồi cất tiếng:
"Người tóc vàng là Zeno. Cậu nhóc tóc cam kia là Yoon."
"..."
Ari vẫn im lặng không nói gì. Cô vẫn chẳng hình dung được chút ký ức gì về những người này cả.
Kija nhìn về phía Jae-Ha đang lặng mình, cúi đầu dùng bữa. Xuyên suốt từ đầu bữa ăn đến giờ hắn không nói không rằng một lời nào. Chắc hắn vẫn còn bàng hoàng với những phản ứng của Ari lắm. Cũng đúng thôi, nếu người mình yêu thành ra như thế thì lắm người đã gục ngã không vực dậy nổi, Jae-Ha như thế đã là mạnh mẽ lắm rồi.
"Còn người này là Jae-Ha. Huynh ấy là ý trung nhân của muội."
"... Hả?"
Ari sững lại một khắc. Cô cứ ngỡ như mình nghe nhầm.
Làm sao mà không ngạc nhiên cho được. Người mà bản thân ngỡ là ghét thì lại là ý trung nhân. Cái cảm giác bức bối và hoang mang luôn ghìm sâu vào tâm trí cô lúc này mà lại là yêu sao?
Không, không thể... và cũng không tin.
Ari đăm đăm nhìn Jae-Ha. Cô vô thức cảm nhận được cái tên ấy thật thân quen biết mấy. Nhưng có thật sự là như thế không?
Cô cảm thấy trái tim mình trở nên trống rỗng, tựa như cái cảm giác đang lạc mình giữa biển cả mênh mông mà không có lấy một cánh buồm, không một gợn sóng hay cũng chẳng có một thanh âm. Một cảm giác thật trống trải đến nghẹn ngào. Và dường như khi này cô lại cảm nhận được một cảm giác xao động khi ngước lên nhìn Jae-Ha, nhưng Ari ngay lập tức gạt phăng đi và cho rằng đó chỉ là mường tượng vô thức. Cô lại nhìn hắn, với ánh nhìn bàng hoàng. Ari sốc đến mức mặt trắng bệch cả ra rồi.
Không thể nào, cô không tin. Tuyệt đối là không bao giờ. Tin thế quái nào được chứ? Cứ càng nghĩ về chuyện này, Ari lại càng cau mày hướng mắt về phía Jae-Ha với ánh nhìn thật cô quạnh. Nhưng cô không nhận ra điều đó đã khiến Jae-Ha để tâm. Nỗi buồn trong hắn khiến Jae-Ha đọc được luôn cả những nghĩ suy của người con gái ấy chỉ qua cái ánh nhìn.
"Sao thế?"
"... Không sao. Cảm ơn."
Ari gật gù, rồi lại tiếp tục dùng bữa.
Jae-Ha liếc nhìn người hắn yêu, và hắn biết bản thân cần phải giữ bình tĩnh cùng những suy nghĩ tích cực. Nhưng cứ nhớ về ánh mắt mà Ari dành cho hắn lúc ban nãy, mọi thứ trong hắn dường như muốn sụp đổ cả.
Lần đầu tiên hắn dùng một bữa ăn mà thấy không ngon miệng đến vậy. Đêm về cũng chẳng thể ngủ ngon giấc. Hắn cứ trằn trọc mãi. Hắn thấy lòng mình quặn đau. Jae-Ha sợ rằng Ari sẽ không bao giờ nhớ ra hắn là ai được nữa. Đoạn tình mà cả hai vun đắp bấy lâu nay lại vỡ tan tành, trở về con số không chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Thật tuyệt vọng.
...
Hôm sau, mọi người thống nhất rằng sẽ đưa Ari đến những nơi thân thuộc mà cả bọn đã từng đi qua để gợi lại ký ức cho em. Từ cánh đồng hoa bạt ngàn phảng phất hương thơm ngào ngạt, đến ngôi làng có những người dân gặp khó khăn về vật chất, và cả suối nước nóng nơi cả bọn thường xuyên thư giãn... Không may là chẳng nơi nào gợi lại được cho em điều gì dù chỉ là một ký ức nhỏ nhoi. Mọi người rơi vào thế bí, ai cũng đều băn khoăn không biết làm thế nào.
Jae-Ha đã gợi ý rằng hãy để hắn và Ari cùng đi đến nơi mà cả hai thường hẹn hò cùng nhau. Cũng vì biết chẳng còn cách nào khác nên ai cũng đành tán thành ý kiến của hắn.
Nơi hai người ghé lúc này là một ngọn đồi cao nằm cách khu rừng khá xa. Jae-Ha thường đưa Ari đến nơi này để hẹn hò. Và ngọn đồi ấy cũng chính là địa điểm yêu thích nhất của cả hai. Thế mà không may thay Ari chẳng còn nhớ gì nên cô chỉ biết rằng đây là một nơi có vẻ như hoàn toàn xa lạ với cô.
Tuy nhiên, Ari đã linh cảm được điều gì đó từ trong trực giác của bản thân, rằng chuyến đi này sẽ gợi lại trong cô một hồi ức quan trọng. Thế nên cô cũng chẳng ngần ngại mà đi cùng Jae-Ha, dù hắn vẫn đem lại cho cô những cảm giác khó chịu tựa ngày đầu tiên cô bị mất trí nhớ. Nhưng không dừng lại ở đó, xen lẫn giữa cảm giác bức bối ấy vẫn là một cái gì đó thân quen đến kỳ lạ. Ari chọn tin cái cảm giác thân quen ấy. Đâu ai đoán trước được điều gì? Nhỡ rằng sau chuyến đi này cô sẽ nhớ lại được gì đó thì sao?
Trước khi lên đồi, Jae-Ha đã ghé qua chợ đêm gần đó để mua thịt xiên nướng cho Ari. Hắn vẫn luôn nhớ rằng cô thích món ăn này. Xiên thịt là miền ký ức quan trọng giữa cả hai, nói chính xác hơn thì là ngôn ngữ tình yêu dung dị của chỉ riêng hai người. Vì thế nên Jae-Ha cũng hy vọng ngày hôm nay có thể đem được ký ức trở về cho nàng bé con của mình.
Hai người tản bộ cùng nhau, chậm rãi bước từng bước lên đồi cao. Jae-Ha khẽ nói lời thủ thỉ như đang kể lại những câu chuyện của ngày xưa.
"Hồi ấy, ta và em thường trốn Yoon lên đây chơi. Ha ha, chỉ có hai chúng ta thôi."
Ari yên lặng không đáp, cô lẳng lặng dõi theo những lời nói của Jae-Ha.
"Ngọn đồi này cao lắm, vị trí lại rất thuận lợi, khi ngắm sao sẽ thấy cả một vùng trời đêm đen, đẹp lắm. Để ta đưa em lên."
Nói xong, hắn lại cầm tay cô kéo đi, bước chân cũng trở nên nhanh hơn. Chung quanh tĩnh lặng vô kể, Ari chỉ nghe thấy tiếng bước đi của cả hai đang từ chậm rãi đều đều sang trở nên gấp gáp vội vàng. Cô cảm nhận được sự nôn nóng, vồn vã của Jae-Ha. Sao thế nhỉ?
"À, Ari."
"Vâng?"
"Em có muốn phiêu lưu trên bầu trời không?"
Không đợi người con gái ấy kịp hiểu gì, hắn đã bế cô lên theo kiểu bế công chúa, đầy dịu dàng và ân cần. Cách bế ấy khiến Ari vô thức đỏ mặt.. Jae-Ha hít một hơi thật sâu, rồi hắn nhảy bật lên thật cao, cao song song với trăng tỏ. Ari giật mình níu chặt lấy vai Jae-Ha. Được Ari ôm chặt thế, Jae-Ha lại thấy rung rinh trong lòng. Hắn bật cười rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Nhìn mọi thứ từ trên cao xuống rất đẹp đúng không?"
Chân vừa đáp xuống đất, Jae-Ha đã nhảy bật lên lại lần hai. Hắn nhẹ nhàng xoa dịu cơn hoảng hốt của người hắn yêu.
"Sẽ không ngã đâu. Em cứ bình tĩnh, thong thả ngắm nhìn mọi thứ này."
Ari khẽ mở mắt, và em thấy có Jae-Ha ở cạnh đảm bảo an toàn cho mình, nên mọi thứ cũng trở nên chẳng đáng sợ là bao. Đến khi hắn nhảy bật lên lần ba, cô mới quyết định mở mắt ra nhìn. Đúng thật là từ trên cao nhìn xuống, cô có thể nhìn được toàn cảnh khu chợ đêm gần đó và cả sao sáng trên trời chung quanh mình. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp này, đôi môi người con gái chợt cong lại, cười khẽ.
Jae-Ha vẫn thường làm như vậy với Ari mỗi khi hai người lên đồi chơi. Và lần này hắn quyết định làm như thế để xem thử cô có nhớ lại điều gì hay không. Nhưng hình như cô vẫn chẳng nhớ gì cả, nhưng đổi lại được nụ cười của Ari, hắn cũng đã mãn nguyện rồi.
Jae-Ha làm như thế thêm vài ba lần nữa rồi nhảy bật lên thẳng đỉnh đồi. Vừa lên đến đó, Ari mới ngỡ ra khung cảnh chung quanh đẹp hơn cô tưởng tượng. Một cảm giác thân quen chợt gợn lại trong tâm thức cô, nhưng Ari vẫn không tài nào mường tượng ra được xem đó là hồi ức gì. Hai người cùng ngồi xuống thảm cỏ xanh mềm, rồi Jae-Ha đưa cho cô xiên thịt nướng mà ban nãy hắn đã mua. Cầm lấy xiên thịt, Ari thẫn thờ nhìn nó một hồi lâu, cô đăm chiêu như đang cố nhớ một điều gì. Lại là cái cảm giác thân thuộc này mà không rõ là vì sao, cũng giống như khi cô nghe thấy tên của Jae-Ha vậy. Và cô nhìn liếc qua hắn ở cạnh bên, liền thấy hắn cầm xiên thịt đưa đến kề môi cô, khẽ cười.
"Ari, ăn đi, đây là món em thích mà."
"Ari, để ta đút em ăn."
"...?"
Hồi ức lóe lên bất chợt trong tâm trí cô rồi tắt ngúm. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi. Nhưng Ari biết rõ, mình đã từng trải qua cảm giác này ở đâu đó. Cô nhìn thẳng vào mắt Jae-Ha trước mắt, rồi lại nhìn qua xiên thịt trên tay, cả bầu trời sao đêm rộng thênh thang phía sau lưng. Chợt, một loạt hình ảnh cùng những giọng nói lộn xộn văng vẳng trong tâm trí người con gái tóc nâu ngay khi mọi thứ trước mắt lọt vào tầm nhìn của cô. Gì vậy?
"Ari, trời đêm nay nhiều sao nhỉ. Đẹp quá."
"Nào... Ari, ăn hết xiên thịt đi chứ?"
"Ari à, ta yêu em."
Giọng nói dịu dàng tựa thanh giọng của Jae-Ha như đang văng vẳng bên tai cô. Ari bàng hoàng quay người nhìn chung quanh. Chẳng có ai cả. Lúc này cũng chỉ có Jae-Ha đang ở trước tầm nhìn của cô mà thôi. Nhưng nãy giờ hắn đâu có nói ra những câu chữ này đâu cơ chứ?
Nhìn thấy những biểu hiện lạ của người con gái trước mắt, Jae-Ha cũng có phần hoang mang. Hắn đưa tay ôm má cô, giọng nói cất lên với đôi phần lo lắng không thôi:
"Ari, em ổn chứ?"
"Thịt rơi lên áo em rồi này... để ta lấy ra. Em có sao không?"
"Tên ngốc... Jae-Ha, thịt rơi lên áo thôi mà, ta có làm sao đâu?"
Giờ đây, cô còn nghe luôn chính giọng nói mình đang văng vẳng bên tai nữa. Miền ký ức dội lại vội vàng trong tâm trí một cách đột ngột khiến tâm trí như bị quá tải, và cô dần cảm thấy đầu đau như búa bổ làm đôi.
"Ugh... agh..."
"Ari?"
"Jae...Ha... đầu ta... đau quá... agh..."
Một loạt hồi ức tuôn trào xuyên qua tâm trí, từ giọng nói của những người thân quen, gương mặt và nụ cười của từng người, những cử chỉ hành động vốn là thói quen của họ, đến cả Jae-Ha và cái ánh nhìn dịu dàng mà hắn luôn chỉ dành cho cô đột ngột hiện lên trong tâm trí. Gì vậy chứ, những cái này là gì đây? Tâm thức không lường trước được những hồi ức vồn vã ập về nên nó dần trở nên quá tải, và khiến cho đầu cô đau như búa bổ làm đôi. Nước mắt cứ chảy dài trên gò má khiến cho Ari không còn nhìn rõ được những cái trước mắt mình là gì. Lúc này cô chỉ biết rùng mình và thét lên những âm thanh đầy đau đớn.
"Arg... đừng có... hiện về nữa... ahhh..."
Đầu mỗi lúc một đau hơn khiến Ari còn không hình dung ra được những gì trước mắt mình là mường tượng hay thực tế. Jae-Ha bàng hoàng đặt xiên thịt xuống đất rồi ôm chầm lấy Ari. Hắn không ngờ đến việc lấy lại ký ức cho một người mất trí nhớ lại mang theo nỗi đau thấu trời đến vậy. Và điều đó đã khiến hắn mang trong mình cảm giác tội lỗi, với người con gái mà hắn yêu.
"Được rồi, Ari, không cần cố nhớ đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Em không cần nhớ nữa, không cần phải khổ sở như vậy."
Jae-Ha thủ thỉ từng lời dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi đau cho Ari. Một tay hắn nhẹ nhàng nâng cô lên ngồi gọn trong lòng mình, tay còn lại dịu dàng vỗ về lưng để an ủi cô qua cơn đau. Hắn trấn an cô thêm một lúc lâu nữa. Và hắn thấy cô gục đầu vào vai hắn, nhắm hờ mắt lại. Jae-Ha cũng chỉ có thể ngồi yên, mặc cho người trước mắt mệt mỏi tựa vào người hắn mà thôi.
Hắn cảm nhận được sự hối lỗi trào dâng trong lòng. Và hắn tự nhủ mình không nên làm những chuyện như thế này thêm bất cứ một lần nào nữa.
Một lát sau, khi Ari đã ổn định và ngủ ngon giấc trong vòng tay của Jae-Ha, hắn mới bế xốc cô lên rồi đưa cô trở về lều trại. Trên đường trở về, dòng suy nghĩ cứ văng vẳng trong tâm trí chàng trai trẻ.
"Tại sao lại thành ra thế này?"
Jae-Ha thẫn thờ trước khoảng không vô định. Hắn chẳng hiểu nữa. Tại sao? Tại sao những chuyện thế này lại ập đến với hắn? Mối quan hệ của hắn và người hắn yêu đang quá đỗi tốt đẹp, vậy tại sao bây giờ lại như đày đọa xuống địa ngục thế này?
Hắn thấy choáng váng với sự đổi thay đột ngột, ngay khoảnh khắc chưa kịp định hình thì mối quan hệ vốn đang tốt đẹp này đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Cũng không biết còn có ngày hàn gắn lại được không.
...
Hôm nay Jae-Ha nổi hứng lại đi săn thú rừng, và lần này hắn quyết định rủ Hak theo. Hai người đi từ lúc sớm tinh mơ khi bình minh vừa mới chớm dậy và vạn vật còn chưa mở mắt. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày ấy - cái ngày mà hắn đưa Ari lên đồi ngắm sao cùng mình, và xảy ra sự cố hy hữu kia. Càng nhắc lại càng thấy đau, nên Jae-Ha cũng không muốn để tâm đến chuyện đó nhiều nữa.
Hắn là người mở miệng chủ động nói muốn đi săn, thế mà khi bước vào rừng rậm thì cứ lơ ngơ như đứa trẻ mới biết bò biết nói. Đi trong rừng suốt cả mấy tiếng trời, chỉ có Hak là tập trung săn được cỡ chục con thỏ nhỏ, còn Jae-Ha lại cứ vừa tiến về phía trước không chút đề phòng, vừa nhìn ngó những ngọn cỏ dại ven đường như thể không sợ bị tấn công. Mà khi này hắn chỉ để tâm rằng, thỉnh thoảng giữa đám cỏ lại nhú lên mấy bông hoa trắng toát nhỏ đẹp lung linh. Jae-Ha khẽ cười. Cánh hoa đẹp lại khiến hắn nhớ về Ari. Đối với hắn, cô cũng đẹp như thế, đẹp tựa hoa vậy.
"Mắt sụp, đầu óc huynh để đâu thế? Không tập trung nhanh còn về. Huynh cứ vậy lát lại bị gấu vồ cho một cái lại nhục mặt Lục Long" Hak nói khích Jae-Ha, cốt là để giúp huynh ấy phấn chấn tin thần lên.
"Ôi dào, đệ khéo lo. Chúng nó rồi sẽ gục ngã trước vẻ đẹp của ta thôi."
Jae-Ha bật cười thành tiếng. Hắn nghĩ người bên cạnh đang lo xa quá mức. Vẫn là cái điệu bộ ung dung, tự tại, Jae-Ha vừa lướt qua những bông hoa dại ven đường, vừa nghĩ hoài đến Ari. Trong đầu hắn lúc này chỉ biết cất lên tiếng lòng rằng Ari xinh đẹp như bông hoa ấy. Không phải hắn có ý nói rằng cô là cỏ dại ven đường xơ xác, nhưng thật tâm thì những cánh hoa trắng mướt ấy đã làm hắn xiêu lòng, bởi hắn nhìn thấy được sự vững chãi, mạnh mẽ của những cánh hoa ấy giữa rừng cây tăm tối bạt ngàn, và Jae-Ha thiết nghĩ Ari cũng luôn vững vàng như vậy.
"Mắt sụp, huynh thật là..." Hak thở dài, anh ngước lên nhìn chung quanh với vẻ chán nản, nhưng chưa được mười giây sau nét mặt lại trở nên hoảng hốt. "Jae-Ha!! Cẩn thận!!!!"
"Hả?" Hắn quay đầu, và Jae-Ha nhìn thấy một con lợn rừng đang xông về phía mình.
...
"Để đây."
Ari cùng Yoon đang chuẩn bị bữa trưa. Mặt trời khi này đã ló lên đến tận gần đỉnh đầu. Có lẽ cũng đã mười giờ sáng. Hak và Jae-Ha đi với nhau từ sáng sớm đến tận bây giờ mà vẫn chưa về, không biết là có xảy ra sự cố gì không. Ari cố không để tâm đến Jae-Ha, nhưng càng mặc kệ thì trong lòng lại càng sục sôi một cảm giác khó chịu và bức bối. Tại sao lại có cảm giác này, trong khi cô không thích Jae-Ha cơ chứ?
"Về rồi kìa." Zeno lớn giọng.
Cả Yoon và Ari cùng quay phắt lại nhìn. "Đã về rồi sao?" Ari thầm nghĩ, cô quay mặt lại với tâm thế yên tâm vì biết tin Jae-Ha đã trở về. Nhưng ngay khi nhìn thấy hắn đang được Hak đỡ một cách khó khăn và lưng thì đẫm đầy máu đỏ, toàn bộ suy tư trong Ari như sụp đổ và trái tim cũng như đang vỡ vụn. Cô vô thức đưa tay níu lấy lồng ngực mình, và Ari cảm thấy lồng ngực nhói lên đến mức nghẹn đường thở. Chết tiệt, cái cảm giác này lại một lần nữa xuất hiện. Tại sao vậy?
Yoon hốt hoảng chạy đến phụ Hak đỡ Jae-Ha ngồi xuống, rồi liền xông vào lều lấy bông băng, thuốc đỏ ra để sơ cứu vết thương. Còn Ari, cô cứ thẫn thờ nhìn lấy người con trai ấy mà quên bẫng đi trái tim mình đang loạn từng nhịp vồn vã. Cô biết cái cảm giác này là gì, là cái cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu rơi vào lưới hiểm nguy. Nhưng cô không rõ tại sao, cái cảm giác này luôn luôn xuất hiện mỗi khi cô nhìn vào một Jae-Ha bị thương dù nặng dù nhẹ, hoặc thậm chí chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da. Cô đi kiếm tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình như một hải tặc săn lùng mãi vàng bạc châu báu ngoài biển khơi. Thật khó khăn và vất vả vô cùng, tưởng chừng như tất thảy đều chỉ còn lại mớ lụi tàn chỉ có thể gói gọn trong mấy tiếng "vô vọng".
Ari vô thức khom người, đưa tay về phía trước, và rồi cô chợt cảm nhận được một chất lỏng vô hình vừa rơi trên đùi mình. Định hình lại, cô mới ngỡ ra mình đang khóc. Nước mắt cứ không ngừng rơi dù cô luôn vội vã lau chúng đi. Những giọt nước không màu cứ tuôn trào và chảy dài trên gò má người con gái tóc nâu. Tại sao thế này? Ari rất hiếm khi khóc, cô biết mình không thể cứ yếu lòng rồi cho người đời biết được cái mặt yếu đuối ấy. Đã khóc trước mặt ai là đã tin tưởng người ta và cho họ biết được sự mong manh của mình. Cô cũng đã từng khóc, nhưng chỉ trong âm thầm hay lặng lẽ, cùng lắm cũng chỉ một lần là khi đang ở cùng với Jae-Ha. Nhưng khi này... cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và cũng không thể điều khiển được những suy nghĩ của mình khi này nữa. Cô lại bật khóc trong khi đang có mọi người ở gần chung quanh.
"Jae-Ha?! Huynh có coi trọng mạng sống của mình không thế?!"
Yoon cáu gắt gằn giọng mắng Jae-Ha, nhưng tay vẫn cẩn thận vô cùng băng bó lại vết thương trên lưng ấy. Jae-Ha bật cười, hắn đáp:
"Lần này vẻ đẹp của ta đã thua con lợn rừng rồi."
"Huynh còn ngồi đấy nói xàm???"
Yoon lại càng cáu hơn khi thấy thái độ hờ hững của Jae-Ha. Nếu không phải vì kính nể người này, chắc cậu cũng đã nhào vào đánh cho mấy cái vì cái tội xem nhẹ thương tích rồi. Thân mình còn không lo, Yoon lo lắng đến mức bực mình.
Hai người mải ngồi băng bó vết thương với nhau mà không để ý Ari ngồi gần đó đang khóc nức nở cả lên. Nghe thấy tiếng thút thít, Jae-Ha theo phản xạ quay phắt lại nhìn. Trước mắt hắn là nàng bé con đang liên tục dụi tay áo, lau đi hàng nước mắt dù cho đôi mắt đã bị chà rát đến đỏ hoe. Hắn thấy Ari đang khóc mà trong lòng như đùng đùng bão tố. Hắn sững sờ nhìn cô một hồi lâu, đôi mắt mở to và tròng mắt co thít lại. Yoon thấy cả Jae-Ha và Ari đều đang đăm đăm nhìn nhau, mình ngồi đây lại có vẻ gượng gạo nên liền rời đi trong sớm chốc. Cậu cũng dặn dò mọi người rời đi chỗ khác để Jae-Ha và Ari có không gian riêng. Vết thương vừa băng xong, hắn đã dịu dàng ôm chặt lấy cô vào lòng mình, khẽ thì thầm những lời xoa dịu:
"Ta không sao, em không phải lo. Đừng khóc, nó không hợp với em đâu."
Nói xong, hắn lại ôm cô, áp mặt cô vào lồng ngực mình. Jae-Ha muốn ôm Ari thật chặt, thật lâu, không muốn buông ra vì hắn không muốn mất đi cái cảm giác dịu dàng và ấm áp này.
À.
Ari ngỡ ra rồi. Cảm giác này là thật. Cái cảm giác đau đớn siết lòng vì nhìn thấy người mình yêu chịu thương tổn. Đó không phải là mường tượng hay mơ hồ vô thức, đó là cảm xúc thật chân từ tận đáy lòng mà Ari chỉ dành cho mỗi Jae-Ha. Tìm được cách mở cho nút thắt trong lòng mình mà lòng cô nhẹ bẫng như vừa trút hết mọi lo toan, tựa một đứa trẻ con thơ dại vừa tìm về chốn bình yên của riêng nó. Lần đầu tiên sau mấy hôm dài trằn trọc băn khoăn về cảm xúc và tình cảm của mình dành cho chàng trai ấy, cô cảm thấy mình dễ chịu đến vậy.
Cô thấy cơ thể của người con trai ấy như một hình ảnh thân quen đã luôn ghìm sâu vào tâm thức cô bao lâu nay. Cô đã từng được ôm chặt đến vậy, được áp mặt mình vào tấm ngực trần cứng rắn kia và cũng từng được nghe thấy nhịp đập trái tim dội vang trong lồng ngực của người trước mắt đang văng vẳng bên tai mình. Chao ôi, cái cảm giác thân thuộc biết bao? Mùi mồ hôi của Jae-Ha lại càng khiến Ari cảm thấy thật gần gũi. Cô biết, mình không chỉ đã từng mà mình vẫn đang yêu những điều này. Cô yêu chúng, và cô yêu cội nguồn nơi làm nên chúng - Jae-Ha. Ký ức lần này lại đột ngột trở về, nhưng chúng không làm cô đau một cách quằn quại mà chúng trở về thật tự nhiên và giản đơn biết mấy. Ký ức cũ tựa đợt sóng trào cuốn trôi đi mọi mơ hồ trong cảm thức và trong cả tình cảm của cô dành cho Jae-Ha, dành cho mọi người ở nơi đây. Ari đã nhớ ra mọi chuyện bằng một cách mà không ai ngờ đến. Cô nhớ lại luôn cả câu chuyện mà đám người Jae-Ha đã kể vào hôm kia. Cái cảm giác đau lòng trở về làm Ari chợt đưa tay ôm chầm lấy hắn, ôm chặt đến mức cô không dám và không muốn buông lơi, giống như cách Jae-Ha ôm cô vậy.
Nhìn thấy sự kỳ lạ của Ari lúc này, Jae-Ha có chút hoang mang trong lòng. Hắn buông tay ra, rồi đặt tay lên vai cô, đôi mắt lại đăm đăm nhìn người con gái ấy. Ari thấy mình như thu nhỏ vào trong ánh mắt tím ngà của đối phương, hệt như trong mắt của Jae-Ha chỉ có mình cô vậy. Thế giới của hắn là cô, cô luôn nằm trọn vẹn trong trái tim và trong tâm trí của hắn. Jae-Ha khẽ hỏi:
"Ari, em sao thế? Em cảm thấy khó chịu sao? Ta..."
Ari lắc đầu, ý muốn nói rằng không phải như thế. Jae-Ha lại lơ ngơ hỏi tiếp:
"Vậy là sao? Hay là... Ari, em lấy lại ký ức rồi sao?"
Ari gật đầu. Cô dụi đầu mình vào lồng ngực chàng trai tóc xanh ngọc này.
Jae-Ha đờ người. Một loạt cảm xúc lại dội vào trong lòng hắn thật đột ngột khiến hắn không biết nên bắt đầu từ đâu để nói. Cảm xúc buồn vui, hạnh phúc và rối ren như đan xen liên hồi trong lòng. Hắn nở một nụ cười thật hạnh phúc biết bao. Nhưng nụ cười ấy lại tắt ngúm ngay khi hắn nhớ về những lời mà Ari nói với mình khi cô bị mất trí nhớ.
"Ari... em... em có ghét gì ta không? Ta xin lỗi. Em hãy nói đi, ta sẽ sửa mà, ta không muốn em buồn..."
Ari không đáp lại câu hỏi của Jae-Ha. Nhưng cô vẫn tiếp tục tựa đầu mình vào lồng ngực của người trước mắt, và cô dang tay ôm lấy hắn thật chặt. Mặc kệ câu hỏi của chàng trai ấy, Ari chỉ buông một câu nhỏ nhẹ:
"Đừng có chết sớm. Xin huynh."
Cô thấy cổ họng mình nghẹn ngào biết bao. Xúc động vô cùng nhưng cô không thể bộc lộ điều đấy ra được. Nhưng những lời cô nói đều là thật tâm từ tận đáy lòng.
Jae-Ha nghiêng đầu băn khoăn. Có khi nào Ari đang nói đến cái vết thương nhỏ tí sau lưng hắn không nhỉ? Chắc là vậy rồi. Hắn cũng không để tâm nhiều đến vết thương ấy, một tay đặt xuống bên hông cô, một tay ôm lấy lưng rồi cúi đầu, rồi áp môi hai người vào với nhau. Jae-Ha không biết cuộc đời ngắn ngủi này của mình liệu có phai tàn trong vội vàng hay không, nhưng hắn biết mình cần phải luôn ở bên người con gái này, và trân quý cô hết mức, trong mỗi phút, mỗi giây.
Ari cũng không biết nên làm gì, cũng thuận theo ý Jae-Ha mà tiếp tục nụ hôn đầy yêu chiều ấy. Cô tự dặn lòng rằng sẽ không để chàng trai này phải cô đơn, phải một mình, hơn hết là khi cô đã biết cuộc đời này của hắn chỉ còn một khoảng thời gian ngắn tính bằng số năm chưa tới hàng chục.
Thật ra, dù có ra sao, cả Jae-Ha và Ari vẫn luôn trở về bên cạnh đối phương. Cho dù họ có trở về trong hình hài gì, cho dù ký ức có bị mất đi, hay cho dù thời gian có trôi qua vội vã, tình yêu ấy vẫn là điều đẹp đẽ duy nhất không bao giờ bị phai tàn. Họ đủ tin tưởng và an tâm, về tình cảm của đối phương, và về những giá trị tinh thần tốt đẹp nhất, mà người ấy dành cho mình.
End.
Commission for Ha Hi Bach Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top