Sano Myjirou✅

Sau trận cầu nảy lửa, Sae bất lực ngồi trong lòng Shidou khi gã đang hí hửng ôm em một cách khoái chí. Gã thực sự đã ghi được 10 bàn, em biết, và giờ đây em đang phải đối diện với lời hứa ngu ngốc của bản thân vào ngày hôm qua.

Sae thở dài thiểu não, em thôi nhìn gã, như một người nhìn một kẻ điên. Shidou gã cười toe toét, vui như thể bắt được vàng trong tay, cơ thể to lớn đôi khi lại phấn khích dụi dụi vào cổ Sae khi nghĩ đến chuyện em lỡ đồng ý lời đề nghị của gã. Và bây giờ thì thế này đây, Sae cau mày nhăn nhó, chất vất, chỉ trỏ vào Shidou khi gã cười tít mắt vì đã cắn được một phát lên cổ em.

Từ khi được về nhà của Sae, em không thể chối bỏ rằng em có thiện cảm rất lớn đối với anh chàng này. Cao ráo, tốt tính, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Nhưng thực lòng ấy, nói chuyện bớt dơ đi được không? Mỗi lần gã phát ngôn, em đều muốn lấy kim chỉ khâu lại, vĩnh viễn đừng mở miệng ra thêm một lần nào nữa.

Người ta vẫn thường nói "lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén", Shidou sống chung với em, hết lần này đến lần khác tán tỉnh em, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên má nếu gã lỡ làm sai chuyện gì. Bộ sưu tập nhưng lời nói tán tỉnh của gã thực sự có thể khiến gã ngồi tù mọt gông ngay lập tức, nếu nó lộ ra bên ngoài thì thật là hết ý. Nhưng gã quá đỗi ngọt ngào, và quá đỗi dịu dàng, nó tô điểm cho cuộc đời của Sae thêm muôn màu muôn vẻ, để cho lần đầu tiên đi, trong cuộc đời, em hiểu được cảm giác yêu một người là thế này đây. Khi trái tim em bất chợt lỡ nhịp, bước về phía gã. Khi em ngượng ngùng giấu đôi tai đỏ bừng mỗi lần gã trêu chọc. Và cả khi em cau có khi gã dỗ dành em bằng những nụ hôn lên má.

Shidou nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của em, gã chẳng cần phải luồn lách mà ngang ngược xông thẳng vào trái tim Sae và ngồi chễm chệ ở đấy, chỉ cần đợi đến ngày em mở lòng đón nhận thứ tình cảm mãnh liệt của gã dành cho em. Để con tim của chàng thiếu niên trẻ rung lên với những xúc cảm mãnh liệt, những hình bóng đầu tiên có thể khắc ghi sâu trong từng tế bào, nơi có thể khiến cho Sae thả người ngủ say mà không cần phải bận tâm đến bất cứ một chuyện gì khác.

Sae dần dần chấp nhận sự thật rằng có một con gián cao 1m86 đang trú ngụ trong nhà mình, và em cũng bất lực thừa nhận rằng bản thân em thích gã. Cả hai nhanh chóng xác nhận một "mối quan hệ yêu đương nghiêm túc" theo cách vô cùng chớp nhoáng, lúc em đồng ý khi gã đang buông lời tán tỉnh trên đầu môi. Khoảnh khắc đấy như ngưng đọng lại, và em muốn quay lại thời gian để đánh cái tên chết tiệt ấy khi gã đứng hình tận năm phút!!! Đủ để em tưởng mình đã bị lừa dối tình cảm bao nhiêu ngày qua!!!

Có được Sae trong tay rồi, gã còn đê tiện hơn nữa. Shidou công khai hôn lên cặp môi đào của Sae nhân lúc em đang nghiêm túc làm việc, đôi lúc lại nhìn vào em với đôi mắt như thể muốn chén sạch từ trên xuống dưới. Mỗi lần như vậy, gã đều nhận lại từ em ánh nhìn cau có khó chịu, để rồi lần nào cũng dịu dàng hôn lên má, dỗ dành em người yêu có tính cách ngang bướng của mình. Niềm hạnh phúc của Sae và Shidou tỉ lệ thuận với độ nghiến răng nghiến lợi của Rin khi cả hai công khai mối quan hệ với nhau trên mạng xã hội. Cậu hùng hồn bước vào nhà Sae, không quên bẽn lẽn nhìn anh hai mình một cái trước khi dứ dứ nắm đấm trước mặt Shidou, cảnh cáo gã không được làm tổn thương anh trai nhà mình. Đúng thật là "anh hai là người dịu dàng nhất thế giới" nhỉ? Cái gì cũng đặt anh hai lên hàng đầu.

Từ thời điểm công khai đến tận bây giờ, Shidou và Sae đã có hàng tá những kỉ niệm đẹp. Đôi lúc là những lần Sae vừa ngượng ngùng vừa phụng phịu nắm lấy bàn tay của Shidou, để yên cho gã nắm khi cả hai bước đi dưới trời tuyết lạnh, trắng xoá tới tận chân trời. Hay những lần em nheo mắt cười khúc khích vì những trò đùa của gã. Những khi em nằm yên trong lòng Shidou vào lúc gã thút thít khóc vì em doạ sẽ bỏ lại gã. Sự dịu dàng đấy của Shidou, chính là sự tôn sùng, là tình yêu, mãnh liệt và dồn dập, của một kẻ điên si tình. Gã trân trọng nâng niu em, như thể chỉ cần sơ sẩy là sẽ vỡ tan trên đầu ngón tay kia.

Thế, nhưng?

- Sae? Ý anh là sao?

- Cậu thực sự không hiểu hay là đang giả ngu vậy? Tôi bảo tôi muốn quay trở về Tây Ban Nha để tiếp tục sự nghiệp đang dang dở ở đó. Tôi không thể dính chặt vào với cậu suốt cả cuộc đời để bỏ lỡ ước mơ cả đời một cách nhạt nhẽo được.

Shidou dường như chết lặng, gã cứ tưởng như mình đang yêu và đang được yêu. Gã hi sinh tình cảm của mình, dồn trọn thứ cảm tình ấy cho Sae, cho một người quan trọng hơn cả giấc mơ trở thành tiền đạo của gã. Vậy nên để đền đáp gã - người đã tin tưởng vào tình yêu bằng cả tâm hồn - em đã nhẫn tâm bỏ lại một câu nói vô tình đến thế sao? Hay ngay từ đầu chỉ là gã ảo tưởng bản thân quan trọng đến thế?

Gã trương mắt nhìn em, cố gắng bấu víu vào hi vọng cuối cùng rằng gã chỉ nghe nhầm thôi, hoặc chỉ đơn thuần là một giấc mơ, để đến lúc tỉnh dậy, Sae lại dịu dàng hôn lên trán gã và cất chất giọng mềm mại kia, chào buổi sáng. Nhưng Shidou không nghe nhầm, gã cũng không mơ, và gã cứ thế nhìn bóng lưng em rút về phía sau cánh cửa phòng ngủ riêng. Tẫm cửa gỗ ngăn cách cái tâm vụn vỡ của Shidou với sự vô tình của Sae, hai thế giới. Gã vẫn chẳng thể với tới được nơi mà gã tha thiết được chạm đến nhất.

Rốt cuộc, tất cả cũng chỉ là một giấc mơ. Một cơn mộng mị của gã về thế giới được xây dựng nên từ những khát khao được yêu ấy, để rồi chính người con trai mà gã trân trọng nhất lại kéo gã thức dậy. Tàn nhẫn đến tột cùng.

Nếu như có một từ ngữ diễn tả được tâm trạng của một kẻ điên tình đã bi luỵ đến mức hít thở cũng khó khăn, thì chắc chắn nó chẳng ăn nhằm gì đến cái giằng xé tâm can của Shidou cả. Nó chính là điều mà gã hằng sợ nhất. Cảm giác cuồn cuộn trong cuống họng vì giận dữ, nơi nhịp đập đã từng rung lên những cung bậc cảm xúc khác nhau vì Sae nay đã nguội lạnh. Gã vừa hận, vừa đau khổ. Cảm tình rách nát đóng từng đinh lên kí ức đẹp vẫn còn lưu giữ nơi máy ảnh mà gã vẫn thường đặt trên bàn làm việc, nhìn thật chói mắt, cũng thật buồn.

Shidou vẫn sống ở nhà của Sae, nhưng tần suất xuất hiện trước mắt em mỗi lần một ít. Gã tránh mặt em ở mọi nơi em đến, ở lại và đi. Nếu bắt gặp em đang lang thang trong căn nhà nhỏ, gã sẽ trốn thẳng vào phòng và chốt cửa lại. Cả hai cứ thế giữ khoảng cách. Và đến một ngày cuối tuần đẹp trời, Sae vừa mua đồ về nhà, mở cửa ra, đã chẳng còn bất kì một hơi ấm nào còn sót lại của bóng dáng cao lớn mọi hôm.

Sae ngẩn người. Gã đâu rồi? Tiếng kêu vọng cứ vang vang trong căn nhà, chỉ một mình em đứng đó, tìm kiếm khắp nơi, với suy nghĩ rằng gã chỉ đơn thuần là trẻ con, trốn em đi mà thôi.

Ồ, tất nhiên là không phải.

Căn phòng riêng của gã trống không, chiếc vali đôi một đỏ một hồng mà gã đã hí hửng mua cho em để cả hai cùng đi du lịch ấy, nay đã mất đi một cái. Cả hai còn chưa dùng nó lần nào. Áo quần trong phòng như không cánh mà bay, nhưng nhà cửa lại sạch sẽ tinh tươm. Gã thậm chí còn lo lắng cho em tới tận phút cuối cùng. Cảm giác khó chịu trong lòng Sae bỗng chốc dấy lên, lấp đi tâm tình thoải mái sau khi vừa đi mua thêm trà tảo bẹ. Trong lòng thấp thỏm, thân hình bé nhỏ cứ lang thang trong nhà, yên lặng tìm từ nơi này đến nơi khác. Nhưng càng tìm, hốc mắt long lanh kia lại càng đong đầy nước. Lệ tràn theo khoé mắt cong, thấm ướt cả hàng mi mềm. Tiếng thút thít cứ thế vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch, Sae vô vọng bước đi trong căn nhà chỉ còn hơi ấm của mỗi em, nỗi buồn châm chích vào tim em từng hồi, nhức nhối và đau đớn đến cùng cực.

Em ngồi yên trên ghế sofa đã được Shidou dọn dẹp gọn gàng, cả người thẫn thờ như mất hồn. Đôi mắt đỏ hoe cứ ngước lên trần nhà mà nhìn vào khoảng không.

Gã đâu rồi nhỉ?

Chắc là...

Sae hùng hồn gọi điên cho Ego, nói một tràng dài làm tên cuồng công việc này loá cả mắt. Sau hai tiếng tranh cãi với Anri và Ego, em cuối cùng cũng nắm lấy được cơ hội bước chân vào Blue Lock để gặp lại gã người yêu của mình. Sae thầm nghĩ, như này thậm chí còn hơn cả "truy thê hoả tá tràng" trong những câu chuyện tình yêu màu hồng nữa.

Trận PXG vs Bastard Muchen,

Rin ngứa cả mắt khi thấy Shidou chuyền bóng cho mình, tên điên này chắc hẳn phải làm gì anh hai hắn thì mới mò lại về đây mà tiếp tục câu chuyện muôn thuở của Blue Lock.

Hội thiếu niên bị bệnh tâm lí thì đúng hơn. Sae từ ngoài bước vào căn phòng với màn hình TV to lớn đang quay lại toàn cảnh trận đấu PXG với Bastard Muchen. Em nhíu mày. Shidou, lần đầu tiên trong đời, chủ động hợp tác với Rin - loại người mà gã vẫn luôn ghét nhất. Khẽ dậm chân một cái, Sae cất bước đến gần chiếc ghế đơn độc trong căn phòng tối, nơi mà thứ ánh sáng le lói duy nhất là từ màn hình lớn trước mắt. Ego đang ngồi đó, một mình, yên lặng nhìn chằm chằm người vừa đặt chân vào căn phòng của anh.

Trận đấu đã đi đến hồi kết thúc.

PXG đã thắng, Shidou sướng rơn, ăn mừng với Charles như thể hai đứa nhóc ba tuổi. Chúng choàng vai bá cổ cười khoái chí, lè lưỡi trêu chọc Rin trong khi cậu bực bội mắng vốn hai tên đầu đất trước mắt này. Sae im lặng, em bước chân vào nơi mà đội PXG đang nghỉ ngơi. Tiếng cười chấm dứt, sự im lặng đến rợn người chẳng mấy chốc bao trùm cả căn phòng lớn. Shidou run run buông Charles ra, thằng bé ngơ ngác nhìn gã chưa kịp vươn tay về phía Sae thì đã ngã dúi dụi trên sàn vì hoảng. Sae bỏ đi, còn Shidou sợ sệt lẽo đẽo theo sau, cố gắng bắt chuyện với em người yêu trước mắt (coi bộ đang dỗi lắm).

-Sae...

Em quay phắt người lại, Shidou phanh gấp, suýt ngã thêm lần nữa, gã ngơ ngác nhìn Sae giờ đây đang trông gã từ trên xuống với ánh mắt hết sức xa lạ. Shidou rùng mình nhẹ, như thể có một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Sae bước vào căn phòng trống mà Ego đã chuẩn bị cho em, gã cũng bước vào.

-Sae à...

Gã lại lên tiếng, chất giọng yếu ớt đến lạ, dường như gã sợ, chỉ một lần lớn tiếng thôi sẽ làm vỡ vụn trái tim nhỏ nhắn trước mắt. Quả đầu gai góc màu đỏ sậm yên ắng nghiêng nhẹ, nhìn chăm chăm Shidou. Gã cứng người không dám nhúc nhích, bỗng sao gã thấy em người yêu nhỏ dữ dằn quá, trông như sắp mắng gã đến nơi.

-Anh có nghĩ đến cái lúc mà tôi tìm anh mãi không thấy không?

Im lặng.

-Anh có nghĩ đến lúc tôi mất cả ngày trời vô bổ để chửi tay đôi với Ego để vào đây tìm anh không?

Lại im lặng.

-Anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi như thế nào khi thấy anh và Charles quàng vai bá cổ không?

Âm thanh mà Sae phát ra càng lúc càng lớn, em đang mắng gã, gã biết. Ai mượn gã chơi ngu bỏ đi? Nhưng cũng tại em làm gã hụt hẫng chớ bộ. Gã đâu có ngờ em lại đi tìm mình như thế này. Thế nhưng, Shidou không dám phản bác, gã vẫn nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, nghe Sae trách móc. Nhưng rồi những lời nói dần nhỏ lại, tắt hẳn.

Shidou ngờ ngợ, ngước mắt lên thì phát hoảng. Gương mặt xinh xắn của Sae bây giờ ngập tràn những nước mắt. Bàn tay to lớn nhanh chóng ôm lấy mặt em, xoa đi lệ trên hàng mi nhỏ. Cả người Sae run run, đôi môi mím lại, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Shidou không nhịn được, gã phì một tiếng, ngay lập tức nhận được cái quắc mắt từ người ngồi đối diện.

- Anh xin lỗi...

Đôi môi đào đã mếu lại càng mếu, em rưng rưng khóc, mà lệ càng rơi, ái nhân càng hốt hoảng. Gã vừa hôn lên đôi mi ướt mèm kia, vừa dỗ dành Sae. Gã dùng đủ cách (mà toàn là những cách dùng để dỗ trẻ con) để giúp em bình tĩnh lại, nhưng, trông kìa? Bé con bẩn tính của gã không những nín khóc mà còn vừa khóc vừa đánh gã.

- Sao anh dám bỏ tôi!!! Đồ khốn!! Hức hức...

-Nhưng... Nhưng... Sae cũng bỏ em trai mình mà...?

Gã ngập ngừng nói lại, em hoàn toàn câm nín. Gã có bị... ám thị tâm lí không? Đôi mắt ngập nước kia lại được Shidou cẩn thận lau đi, chất giọng trầm ấm cứ vang lên bên tai Sae, khuyên em không nên dụi mắt vì không tốt. Nhưng Sae vẫn còn giận lắm, em chẳng chịu nói chuyện với Shidou.

Gã đang đối diện với tấm lưng của Sae, cụ thể là em đang quay lưng lại, tỏ ý bảo: "Dỗi rồi đấy! Đến đây mà dỗ em." Nhưng không mở miệng trả lời thì Shidou dỗ kiểu gì? Thế là gã cứ một mình ngồi đối đáp với tấm lưng của Sae, như một kẻ điên. Tất nhiên, gã điên tình, điên vì kẻ ngồi trước mặt đây nè.

Shidou thở dài, gã vươn tay ôm lấy eo Sae, vùi mặt vào cổ em mà thủ thỉ, câu nào cũng kèm theo một cái hôn "chụt" lên má đầy nhẹ nhàng, nói vài câu lại véo má em một cái, nhưng em chẳng hề có ý định bỏ qua cho gã. Gã dám làm mất đi cảm giác vui vẻ khi em mua được trà tảo bẹ, bây giờ em sẽ "trả thù" theo cách khác.

Sự kiên nhẫn của Shidou đang mất dần rồi. Và, người ta khuyên gì nhỉ? "Vợ chồng lục đục, tình d*c làm hoà."

Sae đón ngay lấy cái đẩy ngã lên giường của Shidou. Gã cúi người xuống, giữ chặt cơ thể bé nhỏ kia dưới thân mình, nhếch méo cười đắc thắng.

- Một là Sae không giận nữa, hai là tui đây sẽ phải dùng chút "lực" để tình cảm đôi mình tiến xa hơn đấy~

Cái luyến giọng ở cuối câu của Shidou khiến Sae rùng mình, em cảm thấy không ổn, Còi báo động ở đại não cứ kêu inh ỏi, nhưng Shidou khoẻ quá, em vặn vẹo mãi mà vẫn không thoát ra được.

- Nào, Sae, không giận nữa, hay là tụi mình "yêu" cho đến khi Sae hết giận?

Sae run lắm rồi. Nhưng cái tôi của em cao ngất trời, sao lại chấp nhận chỉ vì một chút lời đe doạ suông này chứ? Vậy là đôi môi kia đáp lại Shidou, giọng bé xíu.

- Vẫn giận...

- Hm? Anh chắc chứ?

- Không...

Sae chưa kịp dứt câu, cặp môi đào đã bị chiếm lấy không chút thương tiếc. Một đêm dài~

Sau tối hôm đó, tình cảm của cả hai người đã bước lên một tầm cao mới. Cụ thể là khoảnh khắc Rin ném thẳng chiếc thiệp mời cưới vào gương mặt khoái chí, đang ôm Sae mà cười hềnh hệch một cách ngốc nghếch kia. Shidou xuýt xoa vì đau, nhưng coi bộ thích chí lắm.

- Tao cưới được anh hai mày rồi nè Dindin. Hí hí

- Mày im ngay!!!

Rin rượt theo Shidou chạy khắp nhà, ầm ĩ một cách đáng sợ trong khi Sae ôm đầu mệt mỏi.

- Lũ quỷ sứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #commission