Yaku x Lev

CP: Yaku Morisuke x Lev Haiba.

Thể loại: fanfiction, BL, thầy trò, vườn trường, HE.

Top giáo sư gà mẹ, dễ thương, thâm tình x bot sinh viên trẻ con, si tình.

-_-_-_

Lev Haiba chống cằm nhìn vào màn hình điện thoại có hình chụp của cậu với Yaku Morisuke rồi cười ngây ngô. Trong ảnh cậu đang cúi người ôm lấy anh, tay trái còn vò vò tóc anh khiến anh tức giận trừng mắt nhìn cậu.

Cậu thích anh từ rất lâu rồi, từ ngày cậu còn là một thằng nhóc chỉ cao bằng nửa người anh, cậu đã rất thích bám anh hàng xóm vừa hung dữ lại đáng yêu ấy. Cậu đi theo anh tựa như một thói quen, cứ ngỡ ấy chỉ là tình cảm anh em trong gia đình cho đến một ngày cậu mơ thấy anh đang hôn cậu, cậu mới nhận ra mình đã yêu anh tự bao giờ.

Kiềm nén lại tình cảm đang ngày một lớn dần, cậu vẫn chạy theo anh như một cái đuôi to lớn, bảo vệ anh khỏi những kẻ có ý đồ xấu với anh, lại không nhịn được trêu chọc làm nũng với anh, mong anh để ý đến mình nhiều hơn.

Sau khi biết anh đã trở thành giảng viên của trường đại học trong top đầu thành phố, cậu từ một đứa học sinh cá biệt thành tích top một tính ngược từ dưới lên đã cắm đầu vào học, cuối cùng đỗ được trường anh dạy khiến tất cả mọi người phải rửa mắt nhìn. Thầy cô và cha mẹ rất vui mừng, cho rằng cậu đã tu tâm dưỡng tính, tìm ra con đường đúng đắn cho bản thân. Nhưng thật ra cậu chỉ muốn được ở gần anh hơn, quấn lấy anh không rời, dù không dám tỏ tình nhưng ham muốn được ở cạnh anh cũng không vì điều đó mà mất đi.

Cậu vui vẻ bước vào giảng đường, khuôn mặt đẹp trai dương cương lộ rõ vẻ ngốc nghếch của một đứa nhóc khi sắp được thấy thứ mà nó yêu quý. Tiết đầu là tiết của Yaku Morisuke, mới đầu ngày đã được gặp người mình thích nhất quả là một niềm hạnh phúc. Hướng đôi mắt xanh nhìn về phía bục giảng, đợi anh dạy xong cậu sẽ ôm cổ anh, cọ cọ má rủ anh đi chơi với mình vào sinh nhật. Tuy còn một tháng nữa mới đến ngày sinh nhật nhưng cậu đã không nhịn được mà nghĩ về ngày đó, cậu sẽ có được anh cho riêng mình cả ngày.

Đột nhiên một tiếng nói chuyện phiếm đã cắt ngang dòng mộng tưởng ngọt ngào của cậu:

"Cậu nói xem, có phải giảng viên mới là người yêu của thầy Morisuke không nhỉ?"

Lev Haiba quay phắt ra nhìn chăm chăm về phía phát ra câu nói ấy. Lại nghe hai cô nàng tiếp tục câu chuyện:

"Ý cậu là thầy Harry, thầy giáo người Anh tóc vàng mắt nâu đó hả."

"Ừ đúng rồi, mấy hôm nay tớ thấy thầy ấy hay đi chung với thầy Morisuke lắm, còn gọi thầy ấy là my honey nữa chứ, đáng yêu xỉu luôn."

"Thầy Morisuke còn đỏ mặt đẩy đẩy thầy Harry nữa chứ, hay là yêu nhau thật nhỉ."

Đầu óc Lev Haiba ù đi trong chốc lát, thông tin này vượt quá mức tiếp thu của cậu. Rồi cậu lại tự an ủi bản thân, có lẽ người nước ngoài thoải mái hơn nên chỉ đang đùa thôi, giữa họ không có chuyện gì hết. Tự vực dậy tinh thần xong cũng đến giờ vào học, cậu nhìn xuống giảng đường thì thấy Yaku Morisuke cùng một người đàn ông cao lớn bước vào lớp. Lại thấy đang cười đùa với gã đàn ông kia một cách rất vui vẻ khiến tim cậu thắt lại.

Anh bước lên bục giảng, hắng giọng nói to:

"Các em chú ý, thầy Harry sẽ làm trợ giảng cho thầy trong tháng này để học hỏi kinh nghiệm. Nếu có gì cần hỏi, có thể liên hệ với thầy Harry."

Harry mỉm cười gật đầu với học sinh phía trên, khuôn mặt điển trai dã tính cực kì gợi cảm khiến trái tim của nhiều bạn học sinh đập mạnh. Tiết học trôi qua dưới sự hào hứng của các sinh viên và sự lo lắng bất an của Lev Haiba khi thấy giáo viên nước ngoài vô cùng thân mật với Yaku Morisuke, nom thật giống những gì cậu hay làm với anh vậy.

Thầy Harry rất đẹp trai lại vô cùng cao lớn, so với cậu chắc cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Yaku Morisuke đứng chỉ đến xương quai xanh của thầy, anh thường phải ngước lên để giao tiếp với thầy, thầy cũng rất dịu dàng cúi xuống nhìn anh. Những lúc như vậy cậu lại nghe thấy mấy cô nàng bên cạnh hú hét, còn trái tim cậu lại như rơi vào hầm băng.

Chuông hết tiết vang lên, cậu chưa kịp đi xuống thì anh đã đi ra khỏi lớp cùng Harry. Sau đó cậu cúp học, cậu trốn ra ngoài chơi bóng rổ để quên đi những suy nghĩ đang quay cuồng trong cậu. Chắc họ không có gì với nhau đâu, chỉ là do anh đang hướng dẫn thầy nên mới phải tiếp xúc nhiều, chắc là do văn hoá phương Tây khác biệt nên Harry mới thân mật với anh như vậy.

Nhưng trong suốt một tháng kế tiếp, hai người kia ngày càng thân mật hơn, đi với nhau như hình với bóng, cậu muốn chen vào cũng không thể được. Cậu đã nhiều lần cố gắng nói chuyện và đi chung với hai người họ, cũng từng cố gắng làm nũng với anh. Nhưng hai người cũng chỉ cho qua rồi tiếp tục câu chuyện, trước đây mỗi lần cậu làm nũng thì anh lại xù lông lên, bây giờ anh chỉ xoa đầu cậu cười trừ rồi thôi.

Kể cả những ngày nghỉ cậu cũng không có thời gian được ở chung cùng anh, mỗi cuối tuần anh rất bận rộn luôn phải đi qua lại nhiều nơi, quan trọng là cậu thấy người đưa đón anh mỗi ngày là thầy. Tin đồn anh và thầy yêu nhau ngày càng lan rộng trong trường, thậm chí có cả một fanclub và fanpage được thành lập. Khi có người hỏi thì Yaku Morisuke luôn lắc đầu phủ nhận nhưng Harry lại cười mờ ám, nói mọi người đoán xem khiến dân tình càng thêm chắc chắn vào nhận định này.

Một đêm trước lễ hội Halloween, mọi người đang nô nức chờ đón, còn Lev Haiba lại lang thang trên đường phố. Cả ngày hôm nay cậu đã chạy theo Yaku Morisuke, cậu làm đủ trò để anh chú ý đến mình mặc cho thầy Harry liếc nhìn cậu một cách lạ lùng và fanclub Haku lườm cậu cháy mặt. Vậy mà mỗi lần cậu muốn rủ anh đi chơi thì anh lại có việc khác, bỏ cậu đứng lại ngơ ngẩn nhìn theo.

Ngày này những năm trước cậu đang đi chơi cùng anh, anh sẽ chiều theo mọi sở thích của cậu dù có vô lý đến mức nào. Nhớ lại khuôn mặt đáng yêu non nớt như học sinh cấp 2 lộ ra vẻ hung dữ ra vẻ doạ nạt nhưng vẫn thuận theo ý cậu, cậu lại không nén nổi nụ cười. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, đối với những chuyện liên quan đến cậu thì luôn quan tâm tìm hiểu kĩ càng, chăm sóc cậu như chăm con. Cố tỏ vẻ dữ dằn doạ cậu nhưng thực chất luôn lo lắng cho cậu, một người như vậy, sao cậu lại không yêu cho được.

Tuyết rơi, đường phố được phủ lên một màu trắng xoá. Cậu đi giữa dòng người vô cùng nổi bật nhưng có lẽ càng khiến cậu có cảm giác cô độc hơn gấp bội. Nhìn mọi người đều có bè bạn, có việc để làm, còn cậu lại cứ vô tri vô giác đi dạo. Có lẽ giờ này anh đang ở cùng thầy Harry bàn chuyện tổ chức lễ hội ở trường, đang cười đùa vui vẻ bên người khác.

Tim cậu như thắt lại, đau đớn khiến cậu chỉ muốn khuỵ xuống. Cùng với nỗi đau là ngọn lửa ghen tuông đang rực cháy, cậu muốn chạy đến cướp lấy anh, muốn anh không thân mật cùng người khác, muốn chiếm lấy anh cho riêng bản thân mình. Nhưng cậu có tư cách gì để làm vậy, người yêu thì không phải, lấy lí do là hàng xóm hay học sinh cũng chẳng có quyền gì làm vậy.

Lev Haiba bước đến trước một tiệm bánh, trước đây anh vẫn luôn mua bánh sinh nhật ở đây tặng cậu rồi cả hai sẽ đi chơi đến sáng, trải nghiệm đêm Halloween ở phố phường. Nhưng bây giờ lại chỉ có mình cậu, cậu nghĩ có nên vào tự tặng bản thân mình một chiếc bánh không rồi lại thấy thật vô nghĩa.

Bánh ngon là vì được mua bởi tay người mình thích và khi được ăn cùng người, nếu không có anh cậu cũng chẳng thiết tha gì chiếc bánh ngày sinh nhật. Cậu chợt nhớ đến khu vui chơi cho trẻ em bên khu X, là nơi lần đầu cậu đi chơi sinh nhật cùng anh.

Cậu lững thững đi đến đó, tiết trời ngày càng lạnh, tuyết rơi ngày một nhiều. Cậu ngồi trên chiếc xích đu nhỏ bé không phù hợp với bản thân. Cơ thể cao lớn gần 2m thừ người trên xích đu trông thật hài hước. Tuyết đọng thêm đầu, trên quần áo cậu nhưng cậu cũng chẳng thèm gạt bỏ.

Những háo hức mong chờ tháng trước giờ đây đã biến thành nỗi thất vọng cùng cô độc đến tận cùng. Lev Haiba mở điện thoại thấy đã gần mười giờ đêm nhưng vẫn không thấy một tin nhắn nào của Yaku Morisuke gửi cho mình. Cậu lại yên lặng nhìn màn hình, hốc mắt cậu đỏ lên, rồi từng giọt nước mắt lăn dài, chưa kịp chạm đất đã đóng băng.

Một người đàn ông cao lớn như gấu Bắc Cực ôm mặt khóc nức nở, trông thật tức cười lại vừa thảm hại. Biết vậy nhưng Lev Haiba chẳng thể ngăn được cảm xúc hoá thành thực thể đang tuôn trào không thể khống chế. Hai mươi năm qua cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt, luôn tỏ vẻ bản thân rất ngầu và thể hiện nét trẻ con vui vẻ trước mặt anh. Mong ước lớn nhất của cậu là được ở bên cạnh anh, cùng nhau trải qua sinh nhật của mình nhưng điều này có vẻ thật quá đỗi xa vời.

Không biết đã bao lâu, đến tận khi Lev Haiba không còn sức để khóc thì nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc:

"Lev Haiba!"

Cậu không dám tin ngẩng mặt lên dụi mắt nhìn thật kĩ, một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng hiện rõ vẻ lo lắng cùng tức giận, anh nói to:

"Sao em không đợi tôi, không phải mọi năm..."

Giọng Yaku Morisuke nghẹn lại khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Lev Haiba. Anh ngừng lại, đưa tay nâng mặt cậu nhìn với vẻ không thể tin rồi cuống quýt hỏi:

"Em sao vậy, đau ở đâu à, hay bị cảm rồi, hay em buồn gì hả? Hay..."

Cậu thấy anh đứng trước mặt rối rít hỏi thăm, cảm giác tủi thân tích tụ một tháng qua lại dâng trào, nước mắt tưởng sắp cạn lại tuôn trào, cậu nức nở:

"Em tưởng anh quên sinh nhật em rồi."

"Cả ngày hôm nay em chạy theo anh mà anh không để ý đến em mà."

Anh nghe cậu nói vậy thì ngừng lại, dịu dàng gạt nước mắt và tuyết đọng trên người cậu xuống, nhẹ nhàng trả lời:

"Hôm nay tôi bận việc lễ hội với các thầy cô, giờ mới về được, đây là lần đầu tôi được giao cho trách nhiệm tổ chức nên phải ở lại muộn hơn mọi năm."

Cậu dụi đầu vào trong lòng anh, nước mắt thấm vào lớp vải len mịn, cậu lẩm bẩm:

"Vậy cả tháng này anh bơ em thì sao, không phải anh chỉ để ý đến thầy Harry thôi à..."

Tuy cậu nói rất nhỏ nhưng vẫn bị anh nghe được, anh cười cười rồi ôm chầm lấy con người to gấp đôi anh vào lòng giải thích:

"Chỉ là tháng này tôi bận chỉ dẫn cho thầy ấy thôi, tháng sau thì hết rồi."

"Nhưng thầy ấy không phải người yêu của anh sao? Làm gì có chuyện anh sẽ có thời gian cho em chứ."

Giọng Lev Haiba run rẩy, rốt cuộc cậu cũng không kiềm chế được mà nói, âm điệu xót xa đau đớn không thể che giấu. Còn anh nghe được thì giật mình, biết mọi chuyện đi quá xa, anh vội vàng phủ nhận:

"Không, anh không thích thầy Harry, em đừng nghe mấy người kia nói bừa. Thầy đã trả lời với chúng nó là không yêu rồi, tại các em ấy cứ làm quá lên thôi."

"Thầy Harry rất hay trêu anh, còn mập mờ nói đoán xem với tụi em nữa..."

"Không phải, không phải! Thầy ấy đùa thôi, bọn thầy cực kì trong sáng, thầy ấy cũng có người mình thích rồi. Tôi cũng có người mình yêu."

Tâm trạng của Lev Haiba vừa lên được chút rồi lại trùng xuống khi nghe câu nói cuối cùng kia, cậu chưa kịp hỏi người ấy là ai thì anh đã tiếp lời:

"Tôi yêu em, Lev Haiba."

Nói xong anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh luồn lưỡi vào chơi đùa với khoang miệng cậu. Nụ hôn kéo dài đến khi cậu đã ngừng khóc và nhận ra chuyện gì vừa xảy ra mới thôi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, anh dịu dàng hỏi:

"Em đồng ý làm người yêu tôi chứ?"

Cậu đứng dậy ôm lấy anh vào lòng, vui sướng đến quá bất ngờ khiến cậu không thốt lên được câu nào, chỉ có thể gật đầu biểu lộ bản thân đồng ý. Anh mỉm cười ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của người tình.

Tuyết rơi trắng xoá như một biểu tượng cho tình yêu thuần khiết tinh khiết của họ. Hai người nắm tay, cùng nhau bước về phía trước.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl