Đi lạc

Commission của NatsuMint1001

________________

Hôm nay là một ngày không nắng, Thứ Bảy, cuối xuân, hơi âm ẩm vị tẻ nhạt và u sầu của cơn mưa đêm qua. Nhưng thế này cũng tốt, Natsu thích những ngày thế này hơn là những hôm đầy nắng. Ả không thích cái nóng, cũng không thích sự đông đúc hay quá ồn ào. Và tuyệt vời thay, ngày hôm nay hoàn toàn không bao hàm ba thứ đó. Trên con vỉa hè vắng bóng người (dù ả thực lòng chẳng hiểu vì sao người ta lại bỏ lỡ một ngày tuyệt vời như thế, nhưng tốt thôi), Natsu chầm chậm rảo bước với chiếc túi xách treo vắt vẻo trên vai.

Hôm nay ả (lại) xạo sự với phụ huynh để được thêm một phen trốn khỏi nhà mà chẳng bị ai càm ràm nửa câu. Ả dự định sẽ tự chiêu đãi bản thân mình bằng một ngày ở một mình. Ả sẽ làm những điều vẩn vơ, đột ngột hay thậm chí là ngốc nghếch, theo cách ả thích. Và đương nhiên, để bổ sung thêm cho sự "tự yêu bản thân" của mình, ả đã trang điểm, mặc chiếc áo phông cỡ rộng yêu thích của mình, và thêm vào quần bó với một đôi bốt. Chà, đậm chất Natsu luôn, ả ngẫm.

Ả dừng bước trước một hàng kem, dành vài phút để nhìn người ta chọn vị kem trong khi suy nghĩ xem mình nên ăn vị gì cho hợp miệng. Nhưng rồi, tầm mắt lơ đãng của ả đánh sang một quán cà phê cách đó không xa, với cửa kính sát trần, mùi cà phê, nhạc cổ điển và mấy thứ tương tự như vậy. Ở đó chắc là có kem, hẳn là sẽ rẻ hơn kem ở một hàng kem chính hiệu. Và khi ả đâm khát nước vì ăn kem, ả còn có thể gọi thêm một ly nước mà không cần phải di chuyển đi đâu nữa cả.

Natsu đi thẳng về phía quán cà phê.

Tiếng chuông leng keng vang lên khi ả đẩy cánh cửa, báo hiệu rằng đây là một quán cà phê đeo đuổi phong cách cổ điển. Không gian nâu màu gỗ và thơm vị cà phê ban phước cho đôi mắt và cái mũi của ả. Quán cà phê không quá đông khách và điều này làm Natsu vui. Ả đi đến quầy để nghía qua thực đơn của quán. Chà, quả đúng như ả nghĩ, ở đây có mấy vị kem khá ngon và mấy món nước hay ho mà ả muốn thử. Natsu cong nhẹ khoé môi trước sự may mắn nho nhỏ của mình trong khi chọn lấy một ly kem ba vị.

Đoạn, ả lại tìm đến một chiếc bàn có ghế sô pha bên cạnh cửa sổ. Tiếng nhạc cổ điển phát ra từ chiếc radio đời cũ ve vuốt và lấp đầy vào những khoảng trống trong tâm hồn. Người nhân viên trong chiếc tạp dề màu lam nhạt bưng ly trà lạnh đến cho ả. Natsu lắc nhẹ chiếc ly trước mặt; tiếng đá va vào thành thủy tinh vang lên cùng một nhịp với suy nghĩ vừa bật ra trong đầu.

Ả đang nghĩ rằng, nếu như chốc nữa bài nhạc này đổi thành một bài nào khác hay hơn, có khi ả sẽ trở thành khách quen của quán.

Ả không ưng bản dương cầm cổ điển này lắm.

Tuy vậy, Natsu vẫn lôi từ trong túi xách của mình ra một cuốn sổ và một chiếc bút chì, cả một cục tẩy loại tốt ra. Tất cả đều mới cáo cạnh vì ả chỉ vừa mua chúng chưa đầy một tiếng trước. Thật ra, một lý do khác để Natsu trốn đi hoang hôm nay là vì ả không tìm được cảm hứng để vẽ. Điều này đã kéo dài suốt hằng tháng trời và nó làm ả cảm thấy bế tắc. Liệu một họa sĩ có xứng đáng với cái danh họa sĩ không nếu cô ta chỉ nói mồm cho có còn ngòi cọ thì cất sâu trong ngăn bàn?

Ả bắt đầu nhâm nhi cốc kem của mình và quẹt bừa vài đường trên trang giấy. Vị ngọt lành lạnh tan ra trên đầu lưỡi làm ả liên tưởng đến cái gì đó màu hồng; bầu trời bên ngoài chợt đổ cơn mưa khiến cho ả nghĩ đến thứ gì đó u sầu và lạnh giá. Tất cả những thứ đó trộn lẫn vào nhau khiến cho mấy đường chì nguệch ngoạc trên giấy của ả càng trở nên loạn xạ hơn. Chà, ả nghĩ rằng mình chỉ nên chọn một sự vật nào đó làm cảm hứng thôi, Natsu nghĩ trong khi ngậm lấy cái muỗng ăn kem.

Tiếng nhạc thì sao nhỉ? Ả có thể vẽ bất cứ thứ gì hiện ra trong đầu nếu ả chú tâm vào những cảm giác mà âm nhạc mang lại. Ý tưởng cũng hay ho đấy chứ.

Thế là, ả bắt đầu tập trung hơn vào tiếng nhạc nãy giờ vẫn bỏ ngoài tai. Và trong sự ngạc nhiên của Natsu, thứ âm nhạc lởn vởn trong quán cà phê đã thay đổi từ lúc nào. Khác với âm vực trong trẻo mang hơi hướm thời đại của dương cầm và vĩ cầm, vọng vào tai ả lúc này đây là tiếng đàn có phần trầm, hơi khàn và vẫn thường làm ả liên tưởng đến bề mặt chai sần của gỗ. Và cả nắng.

Ngòi bút của ả bắt đầu tự nó di chuyển trên trang giấy trắng. Tiếng nhạc khi trầm khi bổng, khi chậm khi ngưng, êm đềm mà thanh thản. Để rồi dường như những gì khắc khoải và chông chênh nhất trong ngực ả đã chìm vào giấc ngon vùi. Để rồi ả hiểu được rằng, hoá ra mọi chuyện vốn chẳng phức tạp đến vậy. Hoá ra, tất cả những gì ả cần là một chuyến đi chơi, một quán cà phê vãng khách và một bản đàn.

Có tiếng hát vang lên, nhưng ả chẳng quan tâm mấy, cũng cảm thấy rằng bài nhạc này sẽ còn hay hơn nữa nếu vắng đi người ca sĩ. Chút kem còn lại trong cốc của ả sớm đã tan thành si rô và sữa, nhưng ả chẳng quan tâm, cũng chẳng buồn gọi thêm ly nước như đã dự định. Bởi vì tất cả những ai làm nghệ thuật, hoặc có liên quan đến nghệ thuật đều phải biết. Rằng cảm hứng là thứ chỉ đến một lần và một lần duy nhất mà thôi. Ả nương theo tiếng đàn, cố gắng tách nó ra khỏi câu hát trộn lẫn. Ngòi bút di dài trên mặt giấy vang lên âm thanh soàn soạt khẽ khàng. Lần đầu tiên trong suốt vài tháng tưởng như sắp hoá đằng đẵng úa màu, ả đã biết rõ mình muốn vẽ gì và phải vẽ gì.

Đầu chì xám ngắt tan dần trên trang giấy trắng, không một lần ả ngẩng đầu lên để nhìn về phía người nghệ sĩ đang ngồi đó với cây đàn. Ả chỉ vẽ, và vẽ, và vẽ, dựa theo tiếng đàn và cảm nhận của riêng ả để phác họa nên bức chân dung về chủ nhân của bản nhạc. Tóc màu gì nhỉ? Không quyết định được, mà dù sao cũng chỉ có hai màu trắng đen, ả cứ tô bừa màu đen đi vậy. Quần áo? Chà, ả đang có hứng muốn vẽ một chiếc áo măng tô với cái khăn choàng cổ đấy, cứ quyết định vậy đi. Thế còn mắt, mắt thì sao?

Không biết nữa, ả ngừng ngòi bút. Người đó sẽ có đôi mắt thế nào nhỉ? Tiếng ghi ta rắn rỏi ngân nga bên tai ả và làm liên tưởng đến một đôi mắt hiền lành, dịu dàng và thậm chí là mộc mạc. Ả nương theo điệu nhạc, quẹt thử vài nét, rồi xóa nó đi. Ả lại vẽ thử một cặp mắt khác, lần này u buồn hơn, hoài cổ hơn, nhưng rồi lại cầm cục tẩy xóa sạch. Không đúng, dẫu bản đàn mang đến cho ả sự yên bình, nhưng thứ gì đó trong con người của Natsu vẫn không ngừng kêu gào.

Không đúng, người cầm đàn có một đôi mắt rất khác.

Ả dừng tay, rồi nhắm mắt lại. Nỗi buồn của bài nhạc in sâu vào tâm trí ả, Natsu có thể mường tượng ra được đôi tay của người đó đang gảy trên dây đàn và cái cách đôi mắt anh ta nửa buông hững hờ. Ẩy là một đôi mắt hẹp dài, hơi lạnh, như nhìn thấu tất thảy mà lại tưởng như chứa đầy bạc bẽo dối gian. Ả rê cây bút gỗ, nét vẽ cong cong trên giấy, hơi run và gãy khúc vì ả không phải là loại hoạ sĩ chuyên về chân dung hay kí hoạ. Và rồi dần dà đôi mắt của người đó hiện ra, ả đẩy nhẹ đầu chì, xám ngắt, một màu xám đùng đục khi trời trở bão giông.

Ả với tay lấy ly kem đã sớm hoá thành chất lỏng, uống cạn nó rồi lại cắm cúi với bức tranh. Cũng không phải ngày nào cảm hứng đều đến với ả một cách mãnh liệt nhường này, nếu không sớm chộp được nó thì ả sẽ tự chửi mình mất. Và cứ thế, theo tiếng đàn ghi ta hơi khàn và giọng hát mà ả vẫn cứ cảm thấy là thừa thãi, Natsu đã hoàn thành được bức kí hoạ đầu tiên trong đời.

Lúc ngòi bút vừa ngừng cũng là khi tiếng nhạc vụt tắt, Natsu ngả người ra thành ghế, nhịp thở hơi gập ghềnh như thể việc kí họa đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng trong người. Bên tai ả vang lên tiếng vỗ tay cũng những người khách, khen rằng người ca sĩ có một giọng hát tuyệt vời. Chẳng thấy ai khen người nhạc công cả, điều này làm Natsu bĩu môi.

Ngồi thừ ra đó được một chốc, ả thẳng lưng, lại hí hoáy viền lại và xoá đi một số chỗ chưa ưng trên mặt giấy. Đột nhiên ả muốn tặng bức tranh này cho người đánh đàn, xem như là lời khen từ một trong những khán giả. Chốc lát sau, ả cầm bức tranh đã hoàn thiện trong tay, ngẩng đầu về phía sân khấu. Ả đánh mắt một vòng xung quanh để tìm người nào giống trong tranh và có mang theo đàn, những kết quả là chẳng có ai cả.

Hay là người ta đi về mất rồi? Nào có, ả đã nghe thấy tiếng cửa mở đâu.

Hay là người ta đi cửa sau? Ả có nên đi ra sau sân khấu để hỏi không nhỉ?

Suy nghĩ vừa bật ra trong đầu đã bị Natsu gạt đi. Chà, ả không được hoạt náo thân thiện như vậy. Lỡ mà nhận nhầm người thì không biết giấu mặt đi đâu mất.

Và rồi cứ thế, Natsu quyết định sẽ giữ bức tranh lại cho mình, coi như là một kỉ niệm hay ho cho chuyến trốn nhà đi chơi đầu tiên trong đời. Ả lại bắt đầu di thêm mấy đường chì trên giấy để làm màu thêm một chút cho bức tranh sớm đã hoàn thiện.

Rồi chợt, có âm thanh nặng nề vang lên ở ngay chiếc bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của ả. Ngẩng đầu lên từ trang giấy, ả liếc mắt trông sang. Trước mặt ả là một chiếc đàn ghi ta đặt ngay ngắn trong túi da. Khoá kéo hơi hé ra giúp ả thấy được phần vỏ đàn đã được "cách tân" cho màu mè thêm chút đỉnh.

Một tách cà phê được đặt xuống bên bàn, và ả đã thấy được chủ nhân của nó. Ả nhìn bức tranh trên tay mình, rồi lại nhìn người đang chỉnh lại dây đàn với tách cà phê lửng lơ khói trên bàn. Một vài âm tiết quen thuộc của bài hát vừa nãy trườn vào màng tai làm ả nhận ra, rằng người này chính là vị nhạc công trên sân khấu.

Nhưng có một vấn đề đã bật ra khi ả biết được mặt người ta.

Không giống tý nào cả, Natsu nhìn tranh, rồi nhìn người đó, lặp đi lặp lại vài lần như thế thì mới chấp nhận được sự thật rằng người nhạc công ngoài đời với người nhạc công trong trí tưởng tượng của ả chả giống nhau tẹo nào. Từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, ả không nghĩ là anh ta sẽ đeo một cặp kính gọng tròn cơ đấy.

Cảm giác thất bại trườn từ gang bàn chân lên tận ngực, cặp môi ả lại vô thức bĩu ra. Gõ gõ cây bút lên mặt giấy trắng, ả lại không nhịn được mà nhìn về phía người đó. Một cái nhìn vẩn vơ khiến ả đột nhiên trông thấy được cặp mắt vốn được giấu dưới gọng kính bạc của anh ta.

Ý.

Hình như ả vẽ đúng đôi mắt nè. Hê hê.

Natsu chống tay lên cằm, thoáng đắc ý trước sự thành công duy nhất của mình. Dẫu người trong tranh và kẻ ngoài đời có khác nhau về tất cả thì đôi mắt của họ vẫn là một. Hơi hẹp dài và như vạn dặm mù khơi, lại đùng đục tựa những hôm trời nổi bão.

Rồi bất thần, anh ta ngẩng đầu lên khỏi cây đàn để nhìn về phía ả. Natsu đảo mắt đi ngay trước khi sắc xám xanh khôn khéo ấy kịp bắt lấy mình. Lòng ả đột nhiên cuộn lên, nửa là sợ mình bị lộ tẩy chuyện đang nhìn trộm một người đàn ông xa lạ, nửa còn lại là gì ả cũng chẳng rõ.

Người nhạc công với mái đầu màu xanh kì lạ nhìn ả được một chốc rồi cũng chẳng nói năng gì. Anh ta chỉ hơi buông mi rồi quay trở lại với cây đàn ghi ta đang đặt trên chân mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tưởng như kéo dài vô tận anh ta nhìn về phía này, Natsu hoàn toàn có thể nhận ra rằng anh ta đã chú ý đến bức kí họa ả đặt trên bàn; cũng như đã dành đủ thời gian để quan sát nó rồi nên mới quay đi thản nhiên như vậy.

Chắc anh ta không nhận ra kẻ trong tranh là mình đâu nhỉ, trông khác thế cơ mà. Ả đâm tự hỏi.

Người nhạc công im lặng, ả cũng im lặng. Cả hai ngồi cạnh bàn nhau mà chẳng nhìn nhau thêm một cái hay nói với nhau lấy một câu nào. Có vẻ như anh ta cũng giống ả, luôn cảm thấy không quá thoải mái trước người không quen. Sau khi đã chỉnh xong dây đàn và đàn ngẫu hứng một bài ngắn, người đàn ông mắt xám cất đàn vào túi rồi lấy ra một chiếc laptop màu bạc. Tiếng gõ bàn phím giòn giã vang lên, nghe tri thức phát sợ.

Phần Natsu, ả gọi thêm một cốc trà lạnh rồi ngồi vẽ bừa bừa thêm vài bức tranh vẩn vơ. Tách trà vừa được uống hết cũng là lúc ả xách túi ra về. Bên ngoài hoá chạng vạng và ả đã cảm thấy đủ vui cho chuyến đi chơi hôm nay, tầm này về nhà ăn tối là vừa rồi.

Trước khi tiếng chuông leng keng nơi cánh cửa vang lên, ả cũng đã thoáng nhìn thấy anh đang gập chiếc laptop lại. Ánh mắt của họ chạm vào nhau chỉ bằng một cái nhìn tình cờ. Chẳng hiểu nghĩ gì mà ả đã nhoẻn môi cười với anh ta một cái rồi mới bỏ đi. Hành động vô thức ấy khiến ả bối rối và đâm tự chửi mình suốt nửa ngày sau đó. Khi không lại đi cười với người lạ, ả lẩm bẩm. Mà thôi, có khi ả cũng chả nhớ đường để mà quay lại đó đâu. Natsu đã tự an ủi mình như vậy.

Ấy thế mà một tuần sau ả lại mò ra đúng được cái quán đó cho chuyến trốn nhà đi chơi lần thứ hai của mình, và ma xui quỷ khiến thế nào lại bước vào trong.

Ngay khi tiếng chuông cửa vang lên, ả lại nghe thấy được tiếng đàn ghi ta quen thuộc. Lần này không có giọng hát nào quấy nhiễu cả, ả cong môi hài lòng.

Natsu ngồi vào vị trí lần trước, hơi nghiêng mắt nhìn và thấy được chiếc vỏ đàn, tách cà phê với một cái laptop đang đóng ở bàn bên cạnh. Ả thản nhiên ngồi xuống, gọi một ly trà sữa gạo rang* rồi lôi cuốn sổ dùng để vẽ của mình ra.

(*: Cái này ngon 🐒)

Ả quyết định sẽ vẽ người nhạc công đang ngồi trên sân khấu ấy một lần nữa, coi như là để phục thù cho lần trước vẽ sai. Ả vẫn sẽ không nhìn anh ta đâu, nhưng có lẽ lần này ả biết nên vẽ như thế nào rồi.

Và có khi, nếu đột nhiên ả mất trí, Natsu sẽ tặng bức tranh lần này cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top