Chap 4: Phiên chợ nhộn nhịp
Kính coonggg
"Hm? Mới giờ này có khách rồi à?"
Akashi nhanh chóng đi ra mở cửa.
"Há lô, Akashi-kun! Chúc cậu buổi sáng tốt lành nhé~"
Hanako cất tiếng chào vang dội, cô đội nón rơm rộng vành, mặc áo thun hai dây màu đen cùng quần sooc ngắn màu xanh nhạt, trên tay cô nàng còn xách cả một cái giỏ đi chợ khá lớn.
"Tớ dẫn cậu đi tham quan chợ nhé! Tất nhiên là tiện đường đi chợ giúp mẫu thân đại nhân luôn, hì hì~"
Akashi chớp mắt vài cái, gật đầu: "Ừ, cậu đợi tôi một lát, tôi vào trong lấy áo khoác rồi chúng ta đi."
Phiên chợ miền quê đã bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng, đặc biệt là những tôm cá tươi vừa kéo từ dưới thuyền lên rồi đến các loại rau củ quả, trễ chút thì có hàng hoa, hàng bánh, các gian hàng thức ăn nóng hổi, khói trắng lượn lờ bay lên từ những gian hàng nấu nướng trông thật ấm áp, đèn điện sáng trưng soi sáng từng gian hàng một,...
"Chỗ này lấy một kí đi! Giá cả chắc vẫn như cũ hả?!"
"Vớt cho tôi mấy phần có nạc có mỡ đàng hoàng nha, lần trước khúc nào khúc nấy teo tóp thấy sợ luôn đấy!"
"Của anh năm kí đây! Chị kia lấy mấy kí thế? Nửa kí?! Chị à, nửa kí nó có được bao nhiêu đâu chị hai, lấy trọn một kí đi, há???"
Akashi nhìn khung cảnh ồn ào náo nhiệt này cảm thấy đã được mở rộng tầm mắt, ở thành phố việc chào mời có thể nói rất thường thấy nhưng ở vùng quê thì giá cả, cách mời mua hàng, cách nói chuyện,... Mọi thứ vừa có chút gần gũi lại bình dị mộc mạc như thế, hệt như những năm tháng cũ kĩ—
"Akashi-kun, bên này nè!"
Hanako giơ cao cánh tay vừa vẫy vừa gọi lớn, Akashi trả tiền cho túi khoai tây to trông thật chất lượng xong liền đi qua chỗ cô ngay, cô nàng chỉ cho cậu mấy gian hàng tôm cá và thịt tươi vừa rẻ vừa đảm bảo chất lượng ổn định, tiếp theo là hàng rau củ quả tươi, còn có—
"Ấy cha! Chả phải là bé Hana đây sao?! Ế! Ai đi cùng cháu đấy?! Đừng nói là bạn trai nha~"
Hanako đỏ bừng mắt, suýt chút nghẹn nước bọt: "Khô— Không phải đâu! Là Seijuro đó, bác không nhận ra cậu ấy sao?! Seijuro nhà Akashi đấy bác!"
"Nhà Akashi??!"
"Akashi...? Akashi có phải là—"
Akashi nhìn thấy rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu, mặc dù việc công khai thân phận thật sự sẽ dẫn đến vài rắc rối nhỏ nhưng với cậu mà nói không đáng ngại lắm, chí ít thông qua việc này cậu mới biết là có rất nhiều người quan tâm ông nội của mình.
Phiên chợ náo nhiệt lại càng thêm rộn ràng, bất kì ai hóng hớt đều không khỏi xuýt xoa trước bộ dạng Akashi lớn lên cao ráo điển trai cực kì, khác hẳn cái ấn tượng cậu bé thấp lùn tuy ít nói nhưng hiếu động, suốt ngày đều bị Hanako và đám nhóc trong xóm kéo đi chơi.
Năm năm tưởng ngắn vậy mà lại dài và thần kì như vậy, nó hoàn toàn xoá đi cái ấn tượng hiếu động về cậu bé tên Akashi Seijuro và trả về một cậu trai Akashi Seijuro chín chắn, trưởng thành hơn độ tuổi.
Năm tháng thật thần kì... cũng thật là tàn nhẫn.....
Đến lúc Akashi và Hanako ra khỏi phiên chợ thì trên tay hai người đều đang ôm khệ nệ đủ loại bọc ni-lon lớn có nhỏ có, bộ dạng kiệt quệ như thể bị vắt cạn sức lực vậy.
"Không... Không ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy... hộc... hộc..."
"Điều đó chứng tỏ ông nội là người rất được yêu mến, nhờ vậy mà tôi mới nhận được những món quà có giá trị như thế này..." Akashi vừa nói vừa nhìn những bọc to bọc nhỏ trên tay mình, môi ẩn hiện ý cười mơ hồ.
"... Tất nhiên phải yêu mến rồi."
Hanako ôm bọc rau củ trong người, cười tươi đến mức hai má đỏ hồng bắt mắt: "Ông nội của cậu, cả cậu nữa, Akashi-kun. Tất cả mọi người đều rất yêu quý cả hai đấy! Cậu trở về thật tốt, ngôi nhà đẹp như vậy mà thiếu mất bàn tay của chủ nhà thì thật đáng tiếc đấy!"
Akashi chớp mắt, gật đầu: "Đừng lo, từ bây giờ tôi sẽ chú ý chăm sóc chúng cẩn thận, cả khu vườn và ngôi nhà của ông."
"Đừng có cố qua nha." Hanako có thể nhận ra mức độ nghiêm túc trong lời nói của Akashi: "Cậu đó, từ nhỏ đã có cái tính ngang bướng cứng đầu rồi, cái gì đã quyết thì sẽ làm cho đến cùng. Điểm đó tuy tốt nhưng nếu quá đà có thể gây hại cho bản thân đấy, đừng quên là còn có hàng xóm láng giềng của cậu nha. Cần giúp gì cứ gọi một tiếng, mọi người đều sẽ giúp đỡ cậu hết mình!"
Akashi ngây người ra một lúc lâu rồi mới gật đầu đáp: "Tôi biết mà, khi cần giúp đỡ tôi nhất định sẽ gọi mọi người."
[Phải, nhất định sẽ làm vậy... Khi mình cần đến.....]
Cộp cộp... Cộp...
"Cháu về rồi, ông nội..."
Akashi thả những bịch lớn bịch nhỏ xuống sàn, ngồi phịch xuống rồi trút ra một hơi thở dài, tinh thần có chút uể oải nhìn lên trần nhà.
"Mới một buổi sáng đã tốn nhiều sức hơn mình nghĩ..." Akashi vịn mặt tường đứng dậy nhưng vừa ngước lên trước mắt đã trở nên choáng váng xây xẩm: "Ư—! Đầu mình...?!"
Soạt...
Trọng tâm cơ thể đã mất dần, Akashi lảo đảo đổ gục xuống.
[Ah, phải rồi... mình... vẫn chưa ngủ đủ—]
{Akashi-kun?!}
Bộp!
Akashi có cảm giác cơ thể cậu được đỡ lấy, nó không hề đau cũng không hề mềm mại, có chút cứng và—
{Akashi-kun! Akashi-kun!}
Giọng nói... thật quen.....
Hai mắt của Akashi dần dần sụp xuống, ý thức từ từ chìm sâu vào vực thẳm.....
...................
Róc rách... Róc rách.....
Akashi nhăn mày, hai mắt từ từ mở ra, thính lực tinh nhạy bắt lấy âm thanh của những giọt nước nhiễu róc rách, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ chậm chạo ghi nhận hình ảnh vào đại não.
Cậu trai có mái tóc xanh nhạt ấy vắt ráo chiếc khăn rồi để nó lên thành chậu nước, nghiêng mặt nhìn đồng hồ: "... Cậu đã ngủ hơn năm tiếng rồi, có muốn ngủ thêm một lát nữa không?"
Akashi mờ mịt chớp mắt nhìn người đó.
[Giọng nói... thật quen thuộc.....]
"Anh... là ai...?"
"Cậu vẫn chưa ngủ đủ giấc đâu, hãy ngủ thêm đi..."
Người ấy đưa tay ra đậy hai mắt của Akashi lại.
"Cứ ngủ đi, đừng lo lắng, cũng không cần phải vất vả như vậy..."
Bóng tối dịu dàng lần nữa bao bọc lấy tâm trí của Akashi, âm thanh ngỡ xa lạ mà quen thuộc vô cùng từ từ đưa cậu trở về lại giấc ngủ, không mộng mị cũng chẳng cần phải bận tâm đến bất kì điều gì cả, ném hết tất cả ưu phiền ra khỏi tâm trí và thả lỏng bản thân,...
Bàn tay từ từ rời khỏi gương mặt say ngủ của Akashi, người đó cười nhẹ: "Cậu là một người cứng đầu và cố chấp đúng không? Cái cách cậu tự ép bản thân, cách cậu tự trách chính mình, cách sống mà cậu lựa chọn,... Mọi thứ khiến cậu trông thật đáng thương, giống như một đứa trẻ bị bỏ quên tại ngôi nhà khổng lồ của người lớn, tự mình học cách trưởng thành và chịu đựng, học cách thích nghi và bắt nhịp với môi trường sống xung quanh,..."
"Cậu thật kì lạ, Akashi-kun..."
Người đó nhìn bàn tay của mình: "Tôi rõ ràng đã trở thành một sự tồn tại không thuộc về thế giới này vậy mà... ngay khoảnh khắc chạm vào cậu, cơ thể tôi liền....."
Người ngừng nói, tay từ từ hạ xuống.
"Akashi-kun, cậu rốt cuộc là ai vậy?"
Liệu sự gặp gỡ giữa chúng ta có phải là do định vận mệnh sắp đặt không?
"... Xem ra sắp tới mình thật sự sẽ trở thành phiền phức của cậu ấy rồi, cũng không thể thay đổi được..."
Người ấy ngồi ôm chân chờ bên cạnh giường của Akashi, lẩm bẩm: "Akashi-kun, cậu... sẽ chấp nhận sự hiện diện của tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top