Chap 25: Lễ hội mùa màng (1)

"Mau lên mau lên! Mau chóng chất đống hàng đó lên xe nhanh! Không thể thua kém nhà khác được đâu, hôm nay là lễ chính rồi đó!"

"Sao vẫn còn thiếu mấy món thế này?! Không được! Nhất định phải bổ sung ngay, đi qua chỗ khác tìm xem còn hàng không mau!!"

"Mấy món này đặt ở đây đúng không? Còn chỗ nào nữa thế?"

Cả thị trấn đâu đâu cũng là tiếng náo nhiệt bận rộn, vụ mùa năm nay không cần tính cũng thấy rõ ràng là vô cùng bội thu, cây lúa vàng ươm hạt trĩu nặng, chim chóc vui ca khắp một vùng, cả người lẫn xe chở hàng đều nườm nượp qua lại không ngớt.

Cũng vì hôm nay là lễ chính nên việc đi chợ đối với Akashi quả thật khó gấp ba lần bình thường.

"Akashi-kun, cháu tới rồi! Tới trễ chút nữa là bác đóng cửa đấy."

Akashi nở nụ cười khan, không phải cậu muốn đi chợ trễ mà là thật sự quá đông người, không chỉ có dân cư ở mấy thị trấn lân cận đến mua sắm tiện thể tham gia lễ hội mà có hẳn một lượng khách du lịch đến nơi này tham quan, đường lớn đường nhỏ đều chật ních người.

"Cháu là vũ công chính đúng không? Đây, lấy nhiều một chút, bác tính rẻ cho, sống một mình nhất định phải chú ý chăm sóc bản thân thật tốt đó. Xem cháu nhợt nhạt chưa kìa, thiệt tình!"

Bác gái nhanh tay lẹ mắt hết lấy thịt lại nhét trứng rồi nhồi rau vào giỏ đi chợ của Akashi, xong xuôi còn phải ngó lại xem sạp của mình còn cái gì có thể nhét được cho cậu không, Akashi mà không cản kịp thì chắc chắn cái giỏ này sẽ đè cậu dính đất.

"Aizz, cứ nghĩ sẽ không còn được thấy hình bóng Akashi-san trên lễ đài nữa, không ngờ đến năm nay sẽ được thấy cháu trở thành miko đại nhân, xem như một truyền thống của thị trấn này vẫn còn được tiếp nối."

Akashi nghe bác gái nói vậy liền tò mò: "Không lẽ gia đình của cháu từ lâu vốn là miko của Đạo Hà Thần Xã ạ?"

"Phải đó, đấy vốn là truyền thống của gia đình nhà cháu mà, mãi đến đời ba cháu thì không duy trì nữa." Bác gái chống cằm suy ngẫm một chút: "Nhắc đến lại thấy đáng tiếc, lúc đó ông của cháu còn mong con trai hoặc con dâu có thể gìn giữ truyền thống này, haizz..."

"... Vậy ạ...?" Akashi không ngờ sẽ có chuyện như vậy, hoá ra dòng họ nhà cậu vốn là miko của Đạo Hà Thần Xã, giống như duyên phận vậy.

[Nếu mình không trở về nơi này thì e là đến tận lúc tuổi xế chiều mới được nghe kể cho xem...]

Akashi đi bộ về nhà, trên đường lướt qua không ít nam nữ già trẻ đủ mọi lứa tuổi, có vợ chồng trẻ mới cưới, có cặp tình nhân nắm tay cười nói rộn ràng, có cả gia đình một nhà ba người cất giọng ngân nga,...

Lễ hội mùa màng là lễ hội lớn nhất của vùng này, là dịp quan trọng để mọi thành viên trong nhà trở về quây quần bên mâm cơm tròn vị, là dẫn nhau đến Đạo Hà Thần Xã cầu xin quẻ bói bình an cho người thân thương, là cười nói rộn ràng dưới vô số ánh pháo hoa bung nở giữa sắc trời đêm,...

Kéttttt—

"Akashi! Akashi!"

Cáo nhỏ từ trong nhà chạy ù ra phóng lên người Akashi, vừa bấu áo cậu vừa gào: "Ngươi mau ngăn đám tiểu quỷ kia lại đi! Bọn chúng cùng với tên oắt Kuroko kia sắp phá hỏng nhà bếp rồi kìa!!"

Akashi cười khan, đưa tay vuốt ve bộ lông của cáo nhỏ: "Bình tĩnh, Kuroko biết nấu ăn, mấy nhóc đó hơi nghịch một chút nhưng không phải chỉ biết quậy phá đâu."

"Ta không biết! Ngươi tốt nhất mau đi xem thử đi!!!"

Cáo nhỏ cuống cuồng như vậy khiến Akashi hết cách, đành phải nghe theo mà đi đến gian bếp xem thử.

"Đúng rồi, là lọ đó, cảm ơn nhé."

Bên trong gian bếp lan toả hương rau củ hầm, Akashi đã quen với món ăn này nhưng cậu vẫn ngửi ra được có gì đó khang khác, Kuroko đứng trong bếp loay hoay với nồi hầm còn các tiểu yêu nho nhỏ đu đeo trên người cậu, thật lạ là Akashi cảm thấy hình ảnh đó thân thuộc đến mức giống như một phần cuộc sống vậy.

"Akashi-kun, cậu đã về rồi."

Kuroko phát hiện ra Akashi đứng ngay cửa liền niềm nở chào đón, mấy tiểu quỷ bám trên lưng cậu cũng lần lượt nhảy xuống sàn lon ton chạy đến mừng Akashi đi chợ về trong khi thủ phạm bắt cậu ta chạy đến bếp thì đã biến mất dạng.

"Cái con cáo đó cũng biết làm bộ lừa người thật..."

"Có chuyện gì sao?"

Kuroko đi đến thấy vẻ mặt kì lạ của Akashi thì thắc mắc, cậu lắc đầu rồi nói: "Hôm nay ngoài đường rất náo nhiệt, người lẫn xe đều rất đông, cảnh tượng không khác giờ cao điểm ở thành phố lớn."

Kuroko cười lên: "Bởi vì hôm nay là lễ chính, đông đúc là chuyện bình thường."

"... Cũng là ngày các thành viên trong gia đình hội họp với nhau."

Kuroko khựng lại, đôi mắt xanh lam thu trọn hết vẻ mặt man mác buồn của Akashi, cậu biết sâu trong lòng đối phương có khúc mắc với người nhà nhưng không muốn chạm đến vì sợ sẽ làm đối phương khó chịu.

Vì hôm nay cậu đã nhìn thấy nhiều gia đình quây quần bên nhau nên cậu mới chủ động thế này không, Akashi-kun?

Akashi khẽ mím môi, do dự ẩn hiện trong đôi mắt.

Kuroko chớp mắt vài cái, nhẹ nhàng mở lời: "Nếu cậu muốn kể tôi sẽ lắng nghe, như vậy được không?"

Hai mắt Akashi mở to nhìn người trước mặt, khoé miệng khẽ run lên trong khi từ từ nở ra một nụ cười: "Chuyện của tôi... có thể sẽ khiến anh buồn đấy."

Ở một năm nào đó rất xa có một cậu bé vốn sống cùng ông nội dưới vùng quê thanh bình, một ngày nọ ba mẹ cậu xuất hiện và đưa cậu bé rời khỏi vòng tay ông đến một thành phố to lớn.

Không có cánh đồng lúa trải dài, không có những cá tôm óng ánh vảy bạc, không có những nụ cười chất phác thẳng thắn,... Ở nơi thành phố ấy chỉ toàn những nụ cười giả tạo, những ganh đua ghen tị ẩn sâu trong đáy mắt thắp lên lo toan và sợ hãi trong cõi lòng non nớt của cậu bé, trong khi đó ba mẹ vì bộn bề công việc nên thường xuyên vắng mặt.

Cậu không dám khóc, không dám nói cho ba mẹ biết nỗi niềm của mình, khắc ghi lời dặn dò của ông mà gồng mình lớn lên, học cách sống nơi thành thị phồn hoa, làm một người trầm lặng và tách biệt với bạn bè đồng trang lứa,...

Cậu sợ phải nghi ngờ, không muốn phân biệt thị phi thật giả của lòng người, càng không muốn bản thân trở thành quân cờ trong tay người khác thế nên cậu không kết giao bạn bè, càng không thân thiết với xung quanh,...

Cậu bé hoạt bát vui cười năm nào đã lớn lên trở thành một chàng trai luôn cẩn trọng quan sát mọi người, lãnh đạm và ít cười, với vết thương lòng đã sâu đến mức hoá thành sự ám ảnh,...

"... Cho đến khi nhận được di thư của ông nội tôi mới trở về lại nơi này, trở về... trở thành chính bản thân tôi."

Akashi nhìn lá trà trong cốc, trước đây cậu tưởng rằng mình sẽ luôn thấy nặng nề khi kể lại câu chuyện này, sẽ cảm thấy bất an hoặc mất tự nhiên, thậm chí có cả sợ hãi và trốn tránh,...

Nhưng hoá ra tất cả chỉ là do bản thân nghĩ nhiều thôi...

Cậu quay qua nhìn Kuroko ngồi bên cạnh, đối phương vẫn đang dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú ngước nhìn cậu.

"Cậu đã vất vả rồi, Akashi-kun..."

"... Anh không cảm thấy tôi rất khờ khạo sao?"

"Không đâu." Kuroko lắc đầu: "Cậu đã rất cố gắng mà, một mình chịu đựng những điều đó, một mình nhẫn nhịn và tự học cách để mạnh mẽ hơn,..." Cậu đưa tay lên xoa đầu Akashi: "Làm tốt lắm, Akashi-kun."

"..... Anh... nên bảo tôi làm sai mới đúng..."

Akashi cúi thấp hơn nữa để cảm nhận rõ hơn cái xoa đầu của Kuroko, chần chừ một lúc lâu mới nói: "Tôi... sẽ gọi điện cho ba và mẹ..."

"Ừm."

"Nói với họ... lễ hội mùa màng đã chính thức bắt đầu rồi..."

"Ừm."

"Nói là... ông nội... vẫn luôn chờ hai người họ quay về..."

"Ừm."

"... Và... nói là tôi... tôi muốn được dùng cơm cùng họ..."

Kuroko chớp mắt, nở ra nụ cười thật tươi: "Ừm!"

**************************
Grr grr grr—

Bíp!

"Vâng, Akashi xin nghe." Người đàn ông cất tiếng rồi khựng lại, nghi hoặc hỏi: "Là con à, Sei?"

Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông lập tức trở nên căng thẳng, dõi theo những câu ậm ờ của người đàn ông một lúc lâu rồi đến khi ông tắt điện thoại mới hoảng hốt hỏi: "Là Sei-kun gọi sao? Thằng bé nói gì? Có phải... Có phải là—"

"Em bình tĩnh lại nào, không sao đâu."

Người đàn ông vội vàng nắm tay người phụ nữ vỗ nhẹ nhàng mấy cái lên mu bàn tay: "Con nó bảo là muốn ăn cơm cùng chúng ta đấy..."

"... Vậy sao? Là vậy sao...? Tốt quá... Thật tốt quá rồi....."

Người phụ nữ nghẹn ngào cúi đầu tựa vào bả vai người đàn ông.

"Chúng ta sắp về đến nhà rồi, có con trai và cả bố đều đang đợi chúng ta đấy."

"Vâng... Vâng....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top