Cộp... Cộp... Cộp... Cộp...
"Xin chào, chúc bác một buổi sáng tốt lành."
Akashi vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên đó liền cất tiếng chào khiến cáo nhỏ nằm trên vai cậu nhìn thử xem đối phương trông ra sao. Gương mặt của con người đó đã ngoài năm mươi, trông có vẻ đã sống một cuộc đời làm lụng vất vả bởi đuôi mắt có nhiều vết chân chim còn mu bàn tay thì hằn rõ nếp nhăn thời gian, mặc quần áo trông như một người đi gặt cỏ dại vậy, thúng gõ trong tay con người đó có vẻ là nơi chứa công cụ hành nghề.
"Ah, cậu là...?"
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của ông bác ấy Akashi tự giới thiệu bản thân: "Cháu là Akashi Seijuro, vừa mới chuyển về đây không lâu ạ. Cám ơn bác đã luôn chăm sóc bia mộ của ông nội cháu."
"Seijuro?! Ah, là nhóc Sei đây mà! Ai chà, mấy năm không gặp bác không nhận ra luôn đấy! Lần trước bác có thấy cháu đến thắp nhang rồi, vậy là cháu chuyển hẳn về vùng này sống rồi sao, Sei?"
Người bác trung niên trông coi nghĩa trang của cả vùng có quen biết với ông nội, là một người liên quan đến tuổi thơ của Akashi nên trước những cái vỗ vai thân tình của bác ấy Akashi không hề né tránh, chỉ có cáo nhỏ là hoảng hốt nhảy qua vai bên kia của Akashi để tránh bị con người vỗ nó rớt xuống cắm luôn mặt vào đất.
Thế nhưng nó lại bị thu hút bởi bầu không khí của nơi này.
Thơm nồng mùi hương của đất và cỏ trộn lẫn với khói nhang vờn quanh, nơi này là nơi an nghỉ của biết bao linh hồn đã sống hết cuộc đời của họ, được chôn cất bằng tất cả quan tâm và yêu thương của gia đình bè bạn, vùng giao thoa giữa âm linh và dương thế-
[Không biết năng lực của tên nhóc này đã mạnh đến mức nào rồi ta? Nếu như đủ mạnh thì chắc là có thể nhìn thấy được...]
"Quãng thời gian bệnh tật triền miên đúng là một nỗi đau buồn đối với ông ấy..."
Cáo nhỏ giờ mới chú ý, Akashi và con người này đang đứng cạnh nhau cùng đối diện với một tấm bia đá sạch sẽ nhưng đã có vài vết mòn, bề mặt của tấm bia đó khắc một cái tên với dòng chữ tưởng niệm nho nhỏ bên cạnh.
[Đây... là mộ phần của ông nội cậu ta sao?]
"Ông ấy vẫn luôn trông ra ngoài cửa sổ phòng bệnh của mình, có lẽ ông ấy đã luôn chờ đợi ai đó quay về để ông ấy được gặp một lần nữa..."
Ông bác trông coi nghĩa trang nói thật chậm, giống như những ngày tháng đó ùa về ngay trước mắt, ông chẳng kiềm được muốn nói ra những lời than thở thay cho người bạn già của mình.
"Cô đơn... luôn là thứ ta buộc phải làm quen khi chấp nhận cách xa với mọi người, chỉ là ông bạn đã chọn cách ngốc nghếch nhất..."
Khiến bạn bè và hàng xóm xung quanh tiếc thương cho ông ấy, khiến những ngày cuối cùng trên chiếc giường bệnh kia chỉ còn nỗi đau, cô đơn và buồn bã,...
"... Cháu có thể cảm nhận được, đó là lý do cháu trở về nơi này và muốn sống ở đây đến cuối đời."
Akashi khuỵu đầu gối xuống, cẩn thận cắm những nhánh cẩm tú cầu xanh nho nhỏ vào bình hoa gốm bên cạnh bia đá, giọng điệu trầm đều đều ẩn chứa độ ấm: "Hồi tưởng kí ức của tuổi thơ, lắng nghe những câu chuyện về ông nội, sống và làm những việc ông nội đã từng làm, thắp nhang và thờ cúng mỗi ngày,... Mọi chuyện đều như mũi kim châm vào tim nhắc nhở cháu về sự vô tâm của mình, nhắc cháu nhớ rằng bản thân là một người có tội, rằng cháu... sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."
"Cháu đừng ôm đồm vào người hết như vậy, Sei, ông nội của cháu sẽ khóc đấy." Ông bác vươn tay ra nắm lấy bả vai phải của Akashi: "Cháu biết không? Những bức thư của cháu chính là thứ đã giúp ông ấy giữ được nụ cười trên môi, là thứ khiến ông ấy từ bỏ mọi lưu luyến để yên tâm rời khỏi thế giới này."
Đôi tay Akashi xiết tấm giấy gói của những nhánh cẩm tú cầu, cậu nhăn mày mím môi: "Nhưng sự thật là cháu đã-"
"Cho dù cách xa bao nhiêu đi nữa, điều ước của ông ấy vẫn luôn chỉ có một. Sei, đó là mong rằng cháu sẽ được hạnh phúc." Ông bác đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Akashi: "Sei, cháu chính là ánh sáng hạnh phúc của ông ấy. Hãy tha thứ cho bản thân và tìm cho mình niềm hạnh phúc quý báu giống như ông ấy vậy, có thế thì ông của cháu mới yên lòng ở thế giới bên kia, đúng chứ?"
"... Vâng..."
Akashi giơ tay lên vuốt ve bề mặt của bia đá, cười thật tươi: "Ông nội, con nhất định... sẽ sống thật hạnh phúc." Bởi vì con đã tìm thấy được điều quý giá với chính mình, có lại cảm nhận con đã đánh mất, học được niềm khao khát muốn trân trọng thứ gì đó và yêu thương những người xung quanh.
[Con nhất định sẽ trân trọng những người bên cạnh con, bao gồm cả Kuroko-san nữa, thế nên... Ông nội, đừng lo lắng, con sẽ không bao giờ lạc đường lần nữa đâu.....]
Cáo nhỏ chớp chớp mắt nhìn Akashi rồi ngước lên nhìn về hướng bia đá, nó nhìn thấy một linh hồn trung niên mờ nhạt đang cười hiền từ cúi đầu nhìn Akashi, bàn tay to giơ ra xoa xoa mái đầu Akashi, gật gật đầu rồi mới từ từ tan biến.
Cáo nhỏ chớp mắt, dường như nơi yên nghỉ của con người không hề ô uế như nó đã tưởng.
Tất cả những linh hồn ở đây đều đang dùng một loại ánh mắt hiền từ dõi theo Akashi, sạch sẽ và đơn thuần, giống như loại ánh mắt mà Kuroko dùng mỗi khi hướng về Akashi vậy.
Là bởi vì tên nhóc này 'đặc biệt' sao? Hay bởi vì tâm hồn của tên nhóc này có thể tịnh hoá cõi lòng của những linh hồn nơi đây?
Cộp... Cộp... Cộp... Cộp...
"Cậu đã im lặng suốt nửa ngày rồi, cáo nhỏ."
"A... Hả? Ta á?? Có sao???"
Cáo nhỏ giật mình vì bị gọi bất ngờ, lập tức đánh trống lảng: "À thì... Ta đang cảm thán rằng nơi yên nghỉ của con người các ngươi đúng là đặc biệt thật. Ngoại trừ việc phải nhìn thấy mấy cái bóng mờ mờ ảo ảo lượn qua lượn lại thì bầu không khí chỗ đó đúng là tinh thuần sạch sẽ nha, đúng là một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng, a ha ha ha~~~"
Akashi chớp mắt quay mặt qua nhìn nó: "Khoan, cậu bảo là mấy cái bóng mờ mờ ảo ảo à?"
"Hả? À ừ, bóng mờ mờ ảo ảo." Cáo nhỏ gật gật đầu nói, nó không hiểu tại sao trông Akashi có vẻ ngạc nhiên như vậy: "Ta thấy rõ hình dáng linh hồn Kuroko là bởi vì cậu ta nhận được sức mạnh từ ngươi, đúng chứ? Nếu là linh hồn bình thường thì toàn bộ trong mắt chúng ta chính là kiểu bóng mờ hoặc khối cầu trắng trắng nho nhỏ cỡ lòng bàn tay ngươi thôi."
"....."
Akashi hơi nhăn mày, quay đầu đi thẳng phía trước.
Cáo nhỏ chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm sao vậy, nhóc con?"
"... Không, không có gì đâu."
Akashi chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ.
Mặc dù cậu không còn ý nghĩ muốn sức mạnh đặc biệt này biến mất nữa nhưng nếu tốc độ lớn mạnh của nó tăng nhanh như vậy thì khả năng cao cậu sẽ còn nhìn thấy những thứ rắc rối hơn thế.
Nếu những gì cáo nhỏ nói là đúng thì khả năng 'nhìn thấy' của cậu đã tốt hơn giống loài của cáo nhỏ rồi, lúc nãy trong nghĩa trang cậu thấy được rất nhiều người, đúng hơn là thấy được toàn bộ linh hồn xuất hiện lúc đó, vô cùng rõ ràng từ sợi tóc đến đế giày dép.
Chuyện này... rốt cuộc là tốt hay xấu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top