Từ lúc Kuroko có thể nhận thức được xung quanh thì cậu đã bị gọi là đứa mồ côi cha rồi.
"Vì sao con lại không có ba vậy ạ?"
Câu hỏi vừa ngây ngô vừa có chút buồn bã của cậu bé khiến hai mắt người mẹ nổi lên phiếm đỏ, bà hé môi muốn nói nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt ra chữ nào, chỉ khuỵu gối xuống ôm cả người cậu bé vào lòng, nghẹn ngào rơi nước mắt.
Cậu bé tròn mắt nhìn nửa mặt đẫm lệ của mẹ mình, dặn lòng rằng từ giờ về sau sẽ không nhắc gì liên quan đến ba của nó nữa.
Kuroko nhắc nhở bản thân như vậy, thật sâu vào đáy lòng.
Lớn hơn một chút, có đôi lúc Kuroko sẽ nhìn theo những đứa bạn của mình mỗi lúc tan học, nhìn bọn họ ai cũng được cầm tay cả ba lẫn mẹ lúc ra về thú thật nó ghen tị biết bao nhiêu, nó cũng ước ao có ba bên cạnh hai mẹ con nó, như vậy nó sẽ không bị bàn tán sau lưng là đứa mồ côi cha, không cần phải thèm thuồng hay ghen tị với bất kì, rằng nó cũng có một mái nhà hoàn hảo như bao người khác,...
"Tetsuya, đi học về rồi đấy à?"
Mỗi lần Kuroko về đến nhà cũng là lúc mẹ chuẩn bị rời nhà để bắt đầu công việc buổi tối của bà. Dù đang phụ việc tại một quán ăn nhưng vì phải chăm con nhỏ nên bà được nghỉ khoảng bốn tiếng đầu của buổi chiều để về nhà chuẩn bị cơm nước tươm tất cho con trai của mình.
"Mẹ đã ăn cơm chưa ạ?"
"Mẹ ăn rồi, con ăn xong nhớ học bài làm bài đầy đủ nhé, hôm nay mẹ sẽ về trễ chút, không cần chờ mẹ đâu."
Bàn tay mềm mại đầy vết chai ấy xoa đầu nó rồi rời đi, nó chỉ có thể đứng chôn chân tại cửa nhìn theo người mẹ của mình, những chữ đang nhảy nhót trong lòng cứ thế nhảy xuống bụng, từ từ tan dần theo thức ăn được tiêu hoá bên trong.
Những khi cuối tuần không có nhiều bài tập về nhà Kuroko sẽ chạy theo mẹ ra quán ăn phụ giúp này kia, mọi người trong quán đối xử với hai mẹ con rất rốt, ngay cả bác chủ quán cao to mặt mày cực kì đáng sợ cũng rất thích nó, cuối tuần nào nó chạy ra giúp đỡ việc của quán ăn bác đều thưởng cho nó mấy cái bánh donut trông thật ngon lành.
Những ngày như vậy Kuroko cảm thấy rất vui vẻ, dường như mọi cô đơn và trống vắng đều đã được lấp đầy, nhiều đến mức khiến nó hạnh phúc, khiến nó ao ước những ngày như thế này có thể kéo dài mãi mãi,...
"Làm gì có người mẹ đơn thân nào có thể nuôi nổi đứa con nhỏ như vậy chứ."
Kuroko chớp mắt quay đầu lại, những cô hàng xóm bắt gặp ánh mắt của nó lập tức quay đi hướng khác ngay, trông như muốn trốn tránh ánh mắt nó vậy.
"Đứa nhỏ đó thật đáng thương..."
Kuroko cúi thấp mặt nhìn xuống mũi giày của mình, nó ghét những lời bàn tán của những người xa lạ đó, họ chẳng biết gì cả nhưng lại cứ thích chỉ trỏ thảo luận về cuộc sống của hai mẹ con nó, tự cho là mình nói đúng nên cứ đặt điều bậy bạ, khiến mẹ rất buồn cũng làm nó khó chịu,...
"Mấy người nên đi chết hết đi, đồ xấu miệng!!!"
Đó là một ngày hè chói chang nóng bức, nó hét toáng lên trước nhóm phụ nữ nội trợ trong xóm mình, bằng tất cả tức giận và bất lực của một đứa nhỏ nó oà khóc, thật lớn như thể trút ra hết tất cả tủi hổ đã nhẫn nhịn suốt bao năm tháng qua.
Nếu người lớn nào cũng đáng ghét như vậy... Mình thà vĩnh viễn làm một đứa trẻ còn hơn!!!
Sau khi mẹ Kuroko biết chuyện đã lập tức sắp xếp đồ đạc để chuyển đi, cậu lo sợ hỏi có phải bản thân đã gây rắc rối cho bà không, bà chỉ cười rồi đáp: "Tetsuya là một đứa trẻ ngoan, mẹ biết con có lý do để nổi giận, chắc là con không thích thành thị đâu nhỉ? Vậy chúng ta chuyển về nông thôn nhé, vừa thanh bình lại trong lành, con đã bao giờ thấy ruộng nương chưa nè?"
Bà cười thật dịu dàng, dưới ánh nắng sớm càng trở nên chói chang, ấm áp đến mức khiến cậu bé bật khóc.
[Một lần nữa... Lại một lần nữa.....]
"Tetsuya..."
Kuroko mở mắt ra, nhìn bóng lưng của người phụ nữ ngồi bên cạnh chiếc giường trắng.
Bà cầm bàn tay gầy guộc của người nằm trên giường, tay kia cầm khăn ướt lau từng ngón gầy: "Tetsuya, bác sĩ nói con sắp tỉnh lại, là thật đúng không? Con rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại rồi sao, đứa trẻ ngốc này..."
Bà lau hết bàn tay này lại lau đến bàn tay kia, cẩn thận như thể sợ làm đau người đang say ngủ trên giường.
"Nhớ năm đó con mới bé tí, còn cao chưa đến ngực mẹ vậy mà lại cứu mẹ, rốt cuộc cái lá gan của con lớn đến mức nào vậy? Hả? Con có biết lúc đó mẹ sợ lắm không? Mẹ thật sự rất sợ, Tetsuya..."
Bà nâng mu bàn tay gầy yếu đó lên áp vào gò má của mình, nước mắt không kiềm được lăn dài: "Sau này không cần biết có chuyện gì xảy ra mẹ đều sẽ nghe theo con, con muốn gì cũng được, mẹ sẽ cố gắng. Hai mẹ con mình sẽ mở một cửa hàng nhỏ bán hoa và bánh kẹo nhé, như vậy mẹ sẽ không rời xa con nữa."
Kuroko đứng ngay sau lưng bà, lắng tai nghe những lời nói đó mà chạnh lòng.
"Con cô đơn lắm đúng không? Chờ con tỉnh lại mẹ sẽ để con kết bạn, con có thể chơi đùa thoả thích, mấy cô cậu trạc tuổi con ở vùng này đều là những đứa trẻ ngoan, chắc chắn... chắc chắn con sẽ rất thích làm bạn với chúng..."
Đôi tay đầy vết chai của bà ôm trọn bàn tay gầy ấy.
"Tetsuya, con nhất định... nhất định phải tỉnh lại. Mẹ chờ con, mẹ luôn luôn chờ con, con à....."
Chờ đến ngày Kuroko tỉnh lại, bà sẽ dùng vòng tay này ôm trọn cả người con trai, dùng cả cuộc đời để bù đắp cho đứa trẻ đáng thương này.
Kuroko nhìn dáng vẻ khóc thương của mẹ mình, cõi lòng ngổn ngang những cảm xúc.
Cậu cảm nhận được mạch đập trong cơ thể đó, mỗi một tiếng thình thịch đều như đang kêu gọi các giác quan của cậu thức dậy, mong muốn cậu quay trở lại cơ thể này thật nhanh, thật nhanh trước khi người mẹ đáng thương của cậu gục ngã.
[Nhưng mà không phải là lúc này...]
{Xin cho con thêm chút thời gian...}
Kuroko đi đến, cánh tay vòng qua ôm quanh bả vai của mẹ mình, cậu biết bản thân không thể chạm vào bà cũng biết bà không cảm giác được hiện diện của cậu, lúc này nếu có Akashi-kun ở đây thì tốt rồi.
{Con nhất định sẽ quay trở về.....}
Kuroko rơi nước mắt.
[Trước khi tạm biệt tất cả kí ức có được lúc lang thang,
Con muốn được nhìn thấy khung cảnh mà con ao ước nhất.
Xin mẹ... Hãy chờ con.
Con nhất định sẽ lại tỉnh dậy, tiếp tục là đứa con chỉ biết đến mỗi mình mẹ mà thôi....]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top