Chương 8.5 + Chương 9
Chương 8.5:
Edit: Charon_1332
___________
Thật ra đêm qua Lục Diệp cũng không phải say đến nỗi chết ngất, tuy rằng anh chẳng muốn tỉnh lại trong cơn chếnh choáng mơ màng xíu nào, nhưng rượu của con người đối với anh mà nói cũng chỉ là men say trong một chốc mà thôi. Thế nhưng cũng không phải do anh tự tỉnh mà là bị tiếng động từ cách vách đánh thức, là một thanh niên cô đơn lâu ngày chưa được gặp cục cưng nhà mình lại còn phải nghe mấy cái âm thanh cấm thiếu nhi kia khiến Lục Diệp tức muốn đập tường. Nhưng nể tình hai người tối qua đi ăn giãi bày tâm sự cùng anh nên Lục Diệp chỉ đành lập cho căn hộ của Lục Tứ Niên một cái kết giới rồi rời đi.
Bởi vì trước đây phải siêng năng tu luyện nên ngày nào Lục Tứ Niên cũng dậy từ rất sớm. Hôm nay cũng vậy, hắn vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ liền trông thấy dấu vết chú thuật mà Lục Diệp để lại. Hắn thổi một cái, dấu chú thuật kia lập tứ biến thành Lục Diệp bản 3D đứng đó, anh chỉ tay vào mũi của Lục Tứ Niên nói.
"Mày cứ ầm ĩ thế làm ồn đến mấy yêu tinh sống gần đó đến nỗi người ta muốn đi khiếu nại mày luôn kia kìa! Linh lực tràn ra nghiêm trọng như vậy người ta không biết người ta còn tưởng mày giấu cái gì quý giá trong nhà đấy. Cẩn thận không lại bị khoắng sạch! Lần sau nhớ mở kết giới rồi làm gì thì làm. Anh mày đi trước, lần sau anh lại đến tìm em dâu ôn chuyện."
"Ôn chuyện? Có cái con khỉ khô." Ngón tay cái Lục Tứ Niên ấn lên ngón tay giữa rồi búng nhẹ một cái, Lục Diệp bản 3D bỗng đứng hình sau đó lập tức hóa thành vô số đốm sáng rồi tiêu tan trong không khí.
Hạ Mão Mão hôm nay dậy sớm, từ lúc Lục Tứ Niên còn chưa ra khỏi phòng đã tỉnh rồi, tuy nhiên cậu lại nằm trên giường giả chết, Hạ Mão Mão nhớ tới mấy chuyện xảy ra đêm hôm qua, không khỏi nhiều chuyện một tý. Đợi đến khi Lục Tứ Niên ra khỏi phòng ngủ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, thiếu niên vươn vai ngồi dậy loay hoay kiểm tra tu vi của mình một phen.
Hehe, lại tăng rồi, song tu đúng thật là điều tốt mà. -- Hạ Mão Mão thầm nghĩ.
Sau đó cậu lại đỏ mặt dúi đầu vào trong chăn trốn, chung quy chú thỏ trắng ngây thơ cũng không thể biến thành thỏ vàng ngay chỉ sau hai lần ịt ịt được. Trong ổ chăn còn vương mùi của Lục Tứ Niên, Hạ Mão Mão cảm thấy khá thơm bèn vùi mặt vào gối đầu của hắn cọ cọ liên hồi.
"Thơm lắm à?"
"Thơm lắm......!" Hạ Mão Mão ngóc đầu lên khỏi chăn, lập tức trông thấy Lục Tứ Niên đang đứng ở cuối giường nhìn mình, cậu rụt rè hỏi: "Anh vào từ bao giờ....."
"Tôi vừa mới vào." Lục Tứ Niên đi đến bên mép giường ngồi xuống, đưa tay về phía Hạ Mão Mão. "Đưa tay cho tôi."
"Làm gì?" Tuy ngoài miệng hỏi thể nhưng Hạ Mão Mão vẫn rất ngoan ngoãn phối hợp vươn tay đặt tay mình vào trong tay hắn.
Lục Tứ Niên nắm lấy tay cậu cúi đầu hôn hôn mấy cái rồi mới bắt đầu truyền nội lực vào trong, Hạ Mão Mão đỏ mặt cúi đầu, không biết đang nhìn đi đâu.
Truyền qua truyền lại một vòng, Lục Tứ Niên không ngờ tu vi của cậu đã tăng nhanh như này rồi. Có lẽ là do hắn đã thành tiên nên tốc độ tăng tiến tu vi của hắn cũng không nhanh lắm, Lục Tứ Niên cũng chẳng cảm nhận được tu vi của mình đang tăng. Mà tu vi Hạ Mão Mão bây giờ đã đạt đến ngưỡng mà mấy con yêu quái bình thường phải tu luyện 500 năm mới có được, nhưng thật sự thì cậu mới chỉ là một con thỏ con hơn 200 tuổi mà thôi.
Hạ Mão Mão nhìn Lục Tứ Niên mặt mày cau có, thầm nghĩ: "Không phải tu vi của mình tăng trưởng khá tốt à, vẻ mặt này là sao đây...."
"Ừm.... Có vấn đề ở đâu hả?" Hạ Mão Mão nhỏ giọng hỏi, cậu có hơi căng thẳng vì tưởng là song tu có tác dụng phụ gì đó.
"Không có, bây giờ tu vi của em đã đạt ngưỡng người khác tu luyện 500 năm rồi." Lục Tứ Niên nắm chặt tay cậu rồi nói.
"Thật á?" Hạ Mão Mão chỉ nghĩ là tu vi của mình có tăng nhanh đến mấy cũng chỉ tầm 20, 30 năm thôi. Ai ngờ lại con thỏ mới 200 năm tuổi như cậu tu vi đã lên đến 500 năm đâu chứ! Hạ Mão Mão thấy Lục Tứ Niên gật đầu với mình, tâm trạng bỗng trở nên cực kì tốt
"Em đừng kích động, tu vi của em bây giờ không ổn định lắm." Câu nói của Lục Tứ Niên lại khiến cho Hạ Mão Mão thấp thỏm.
"Ý anh là sao? Lẽ nào tu vi sẽ phân tán ra hả?"
Lục Tứ Niên lắc đầu: "Tu vi có dao động có thể sẽ không ngừng lại ở ngưỡng 500 năm đâu, tu vi của em tăng nhanh như thế sẽ khiến Yêu Giám Cục chú ý." Hắn liếc nhìn chú thỏ nhỏ đang ỉu xìu trước mặt mình, không nhịn được duỗi tay xoa xoa đầu cậu: "Không sao, tôi đi giải thích với bọn họ một chút là ổn thôi."
Hạ Mão Mão nhìn Lục Tứ Niên, Lục Tứ Niên cũng nhìn cậu, bé thỏ cảm thấy không thể cứ nhìn nhau như vậy bèn cúi đầu. Tim cậu bỗng nhiên đập nhanh thật nhanh, cảm giác bản thân giống như sắp sa vào trong sự cưng chiều trong ánh mắt ấy của hắn.
"Tui..." Hạ Mão Mão cảm thấy bản thân mình phải nói gì đó.
Lục Tứ Niên nghiêm túc nhìn cậu, đợi bé thỏ nói hết câu nói còn đang dang dở.
"Tui... tui đói...." Cái bụng nhỏ của Hạ Mão Mão vô cùng phối hợp réo lên ọc ọc.
"Ừm, đi ăn sáng nào." Lục Tứ Niên xốc chăn lên cho cậu, nói tiếp: " Để tôi nếm thử trước khi ăn đã."
Hạ Mão Mão bất ngờ bị đè ra hôn cho mất hồn, đầu lưỡi Lục Tứ Niên nhanh chóng chui vào trong khoang miệng cậu trêu đùa với đầu lưỡi ngon ngọt của bé thỏ con. Đôi tay vốn dĩ muốn đẩy hắn ra của Hạ Mão Mão cũng từ từ chuyển từ ngực sang cổ rồi vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông.
Đến khi Hạ Mão Mão đến Yêu Giám Cục mặt cậu vẫn đỏ phừng phừng, cậu cảm thấy bản thân không có cách nào chống lại được mấy động tác nho nhỏ thân mật của Lục Tứ Niên.
____________
Chương 9: Vợ nói gì cũng đúng.
Edit: Charon_1332
__
Đến khi Hạ Mão Mão đến Yêu Giám Cục mặt cậu vẫn đỏ phừng phừng, cậu cảm thấy bản thân không có cách nào chống lại được mấy động tác nhỏ nhỏ thân mật của Lục Tứ Niên. Thói quen đúng là thứ đáng sợ mà, giờ mới qua ba ngày thôi đó.
Lục Tứ Niên đi đằng trước cậu, quen cửa quen nẻo tìm thấy chỗ đăng ký sự cố đột ngột phát sinh của Yêu Giám Cục. Dọc đường đi có rất người chào hỏi với hắn, Hạ Mão Mão luôn lủi thủi một mình bỗng hơi tò mò có phải hắn giữ một chức nào đó trong Yêu Giám Cục hay không.
Lục Tứ Niên xoay người muốn bảo cậu đi vào thôi thì lại phát hiện Hạ Mạo Mão đang nhìn mình đầy hiếu kỳ, khoảnh khắc tầm mắt hai người vừa chạm nhau thì cậu đã nhanh chóng quay đầu đi.
"Sao thế?"
"Anh thường xuyên đến đây hả?" Hạ Mão Mão không kìm nén được sự tò mò trong lòng bèn hỏi hắn.
"Tôi làm việc ở Yêu Giám Cục."
Hạ Mão Mão không ngờ Lục Tứ Niên lại làm ở Yêu Giám Cục, không phải yêu quái thành tiên rồi sẽ được phân công trở lại tiên giới làm việc sao?
Có lẽ là do còn sớm nên người tới đăng kí không nhiều lắm. Chỉ có lác đác vài người đang đứng xếp hàng, Hạ Mão Mão đang tính đi xếp hàng lại bị Lục Tứ Niên xách lên lôi về phía văn phòng bên phải.
"Úi! Mi đi làm hả?" Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc không thèm ngẩng đầu, chuyên tâm cầm bút kí tài liệu trước mặt mình.
Hạ Mão Mão nhỏ giọng hỏi Lục Tứ Niên: "Yêu Giám Cục cũng có văn kiện bằng giấy hả?"
"Tất nhiên là có rồi." Người nó vẫn như cũ không thèm ngẩng đầu, tài liệu dưới ngòi bút của y đã được đổi thành một bản khác. "Dù sao Yêu Giám Cục cũng là ở nhân giới, có một số tài liệu vẫn phải giao cho chính phủ." Y nói xong thì khép tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn hai người đang đứng ngoài cửa.
Đó là một người đàn ông mắt xếch, trên người y mặc một chiếc áo sơ mi cùng áo khoác vest, gương mặt điển trai đeo một chiếc kính gọng vàng, dùng ánh mắt dò xét liếc nhìn Hạ Mão Mão từ trên xuống dưới từ dưới lên trên.
"Vợ của mi à?"
Đối với câu hỏi của y, Lục Tứ Niên duỗi tay gãi gãi mũi, đáp: "Ừm, không phải mấy hôm trước anh xúi Lục Diệp bảo em đi để giữ thể diện à?"
Người đàn ông bày ra vẻ hiểu rồi hiểu rồi, trông chả ăn nhập gì với dáng vẻ ưu tú xuất chúng ban nãy cả, y đứng lên đi đến bên sô pha ngồi xuống.
Hạ Mão Mão bị khung cảnh sau khi y đứng lên doạ cho sững sờ.
Nửa người trên của người đàn ông vẫn là áo vest giày da chỉnh tề, nửa thân dưới lại mặc một cái quần đùi bãi biển, đuôi cáo cũng chẳng thèm thu lại, lắc lư theo từng bước chân của y.
Lục Tứ Niên nhíu mày: "Anh có thể chú ý hình tượng khi đi làm chút được không."
"Mày mà không tới thì anh đây sẽ không nhấc đít khỏi cái ghế kia đâu." Người nọ nghiêm túc nói.
"...." Lục Tứ Niên thật sự là cạn lời với y, hắn quay đầu giới thiệu với Hạ Mão Mão: "Đây là Lục Hoa, sinh sau Lục Diệp một chút, cũng là một trong số những người tu luyện thành công cùng với Lục Diệp."
Hạ Mão Mão nhớ đến khi ấy Lục Diệp lôi kéo mình huyên thuyên nói chuyện phiếm về gia đình hắn, cậu hỏi: "Anh ý có phải là anh ba không?"
"Không phải, ổng là anh hai, Lục Hổ sinh sau ổng." Nói đến Lục Hổ khiến cho Lục Tứ Niên nhớ đến điều gì đó, quay đầu hỏi Lục Hoa : "Lục Hổ ở vườn bách thú nào thế? Em có chút việc tìm ảnh."
"Chuyện gì đấy? Anh chuyển lời giúp cho." Vừa nghe thấy tên Lục Hổ thì Lục Hoa lập tức sôi nổi hẳn lên.
Lục Tứ Niên vô cùng dứt khoát từ chối: "Không cần, em muốn đưa Mão Mão đến ra mắt."
"Mọi người đều là người một nhà cả, không cần khách khí với anh mày. Mai anh đưa hai đứa đi. Anh ở dưới cổng chung cư đợi mấy đứa, quyết định thế nhé." Lục Hoa vỗ bàn một tự mình quyết định, sau đó lại quay đầu hỏi: "Hai đứa tìm anh làm gì? Muốn tìm việc cho em dâu hả?"
"Không" Lục Tứ Niên nắm lấy tay của Hạ Mão Mão, nói tiếp: "Tu vi của Mão Mão dạo này tăng hơi nhanh, Yêu Giám Cục kiểm tra đo lường phát hiện dị thường sẽ điều tra nên em đưa em ấy đến đăng kí một chút."
"Hiệu quả của song tu thật tốt quá đi!" Lục Hoa không chút nể nang gì vạch trần lý do hắn đang giấu giếm.
"......"
"Cái chuyện này năm nào chả có, mày cứ chuyện bé xé ra to làm gì." Lục Hoa tháo kính mắt, nhìn về phía Hạ Mão Mão. Vẻ mặt ngả ngớn ban đầu cũng dần trở nên nghiêm túc.
Hạ Mão Mão nhìn nét mặt y thay đổi có hơi hoảng, cậu lay lay tay Lục Tứ Niên. Khoảnh khắc khi mười ngón tay hai người đan vào nhau, Hạ Mão Mão cảm thấy an tâm hơn một chút.
"Tu vi tăng tiến nhanh quá mà không tu luyện tốt sẽ nổ tan xác luôn đấy, cậu ấy giờ đã tràn đầy luôn rồi." Lục Hoa liếc nhìn Lục Tứ Niên, tặc lưỡi: "Trai tân mới được khai trai, đúng là quá trớn mà..."
"......"
Hạ Mão Mão cúi đầu, mặt mày phiếm hồng, cậu nhích người dịch sang bên cạnh ý đồ muốn cách xa Lục Tứ Niên một chút.
Lục Hoa nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Hạ Mão Mão, càng cảm thấy Lục Tứ Niên rước được một cậu trai nhà lành về dinh. Nếu như không biết hai người là được công cụ định nhân duyên ghép đôi, thì y chắc chắn đã đi mách Lục Hổ lâu rồi.
"Chuyện này mi tự thu xếp được không?" Lục Hoa cảm thấy mấy chuyện đơn giản thế này Lục Tứ Niên hẳn là sẽ biết phải giải quyết ra sao, yêu vào cái là ngu đi luôn hả?
Lục Tứ Niên biết y có ý gì, cũng lười đôi co với y: "Có cách giải quyết nào khác không?"
"Có."
"Cách gì?"
"Mấy cách khác đều không hiệu quả bằng cách kia đâu."
"....... Vậy đi."
Nhịn chịch thì nhịn chịch.
Ra khỏi nơi đăng kí sự cố đột ngột phát sinh của Yêu Giám Cục, Hạ Mão Mão có hơi mù mờ chẳng biết phương pháp giải quyết của hai người kia là gì. Lục Tứ Niên nắm tay cậu quẹo trái quẹo phải mấy bận rồi dừng lại trước một gian phòng làm việc, hắn vươn tay đẩy cửa vào.
"Ui! Đại ca đã về!"
"Còn dắt theo người nữa!"
"Anh dâu!!!"
Một loạt tiếng chào tiếng kêu phát ra từ một đám động vật ăn thịt dọa Hạ Mão Mão sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Cậu không ngừng lui về trốn sau lưng Lục Tứ Niên.
"Được rồi, được rồi, lăn hết đi!"
Lục Tứ Niên ghét bỏ bọn họ to tiếng dọa sợ thỏ con nhà mình bèn giấu Hạ Mão Mão ở sau lưng rồi đưa cậu vào văn phòng của mình.
Nhưng những tiếng bàn tán to nhỏ ngoài cửa vẫn không ngưng lại.
"Anh dâu đáng yêu ghê á!"
"Đúng thế đúng thế! Đại ca giẫm phải cái vận cứt chó gì mà may vãi!"
"Ai~ giá như tôi cũng có một bé thỏ trắng nhỏ xinh mềm mềm như thế thì tốt quá rồi...."
"Tôi nghe nói đấy là định mệnh của đại ca luôn đó."
"Aaaa! CP tương phản kiểu này đáng yêu quá điiiii"
Là một con thỏ với thính giác nhạy bén nên dù cách một cách cửa nhưng Hạ Mão Mão vẫn nghe rõ mồm một mấy người bên ngoài đang nói gì. Cậu bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngại thôi.
Văn phòng của Lục Tứ Niên chỉ có một cái bàn làm việc đơn sơ, trên bàn đặt vài tờ văn kiện cùng một cây bút đang treo lơ lửng trên không, thi thoảng lại hạ xuống viết viết vẽ vẽ vài cái lên giấy.
So với văn phòng của Lục Hoa thì nơi đây có thể nói là vô cùng "hoang tàn", đồ đạc vật dụng ít đến đáng thương.
Lục Tứ Niên tiện tay lập một cái kết giới chặn đứng những tiếng nghị luận bên ngoài, sau khi Hạ Mão Mão xác nhận không còn tiếng gì nữa mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ quay đầu quan sát phòng làm việc của hắn.
Tuy Hạ Mão Mão là một con yêu quái sống hơn 200 năm tuổi nhưng cậu chưa từng thấy cây bút có thể tự viết chữ bao giờ, dù thế thì cậu cũng đã nghe nói qua chuyện cây bút thần của Mã Lương rồi, nhưng mà không phải nó đã bị triệu hồi về thiên giới rồi sao?
"Cây bút kia...... Là bút thần hả?"
Vì thói quen nên Lục Tứ Niên không để ý đến nó lắm, cũng quên mất trong văn phòng của mình còn có một sinh vật khác đang ở đây. Hắn quay đầu nhìn cây bút trên bàn đang loay hoay tự viết tự vẽ nọ. Cây bút bị hắn nhìn thì dừng lại, thậm chí còn bắt đầu lắc trái lắc phải.
"Không, nó là bút tiên."
Với một người chả hiểu tý gì về dã sử như Hạ Mão Mão nghe hắn nói mà như lạc vào sương mờ, bút tiên là cái gì cơ.
Lục Tứ Niên nhìn vẻ mặt mê man của bé thỏ, bèn giải thích cho cậu nghe: "Chính là bút tiên trong mấy truyền thuyết đô thị ở nhân giới ấy. Lúc trước nàng ở bên ngoài gây rắc rối nên bị bắt về đây, vốn định gửi nàng về Minh Phủ nhưng thấy nàng còn chút tác dụng nên giữ lại dùng."
Dù Hạ Mão Mão bày ra vẻ mình hiểu rồi mình hiểu rồi nhưng rõ ràng là cậu vẫn cực kì tò mò với chuyện này, Lục Tứ Niên dùng ngón tay gõ gõ bàn hai cái, cây bút đang treo lơ lửng lập tức rơi xuống bàn, sau đó một cô gái trông vô cùng xuất chúng cùng giỏi giang bỗng hiện ra, côđứng bên cạnh bàn khe khẽ run lên.
"Sếp... sếp Lục." Cô khom lưng cúi đầu chào Lục Tứ Niên, kế đó lại nhìn sang Hạ Mão Mão, sau khi suy nghĩ một hồi bèn nói: "Cậu Lục."
"?" Hạ Mão Mão chợt cảm thấy sau này nếu như không có việc gì thì cậu sẽ không bao giờ đến nơi đây nữa, xấu hổ quá đi mất.
"Cô ra ngoài trước đi."
Bút tiên vừa nghe xong liền vội vã chuồn ra khỏi văn phòng, một đám người đang nghe lén ngoài cửa thấy thế còn tưởng là Lục Tứ Niên đi ra bèn vội vội vàng vàng giả vờ như mình chả làm gì cả, ai ngờ người đi ra lại là bút tiên.
Gượm đã, Bút tiên kể từ lúc đến đến bây giờ chưa bao giờ ngừng làm việc lần nào cả?! Lục Bái Bì* nay thế nào mà lại để cô ra ngoài thế này?!
Ngoài cửa mở hội buôn dưa lên bán dưa chuột, bên trong văn phòng của Lục Tứ Niên là thế giới hai người đầy màu hồng phấn.
Hạ Mão Mão muốn rút tay mình ra khỏi tay Lục Tứ Niên, lại bị người đàn kéo tay khiến cậu ngã ngồi lên đùi hắn. Hai người cùng nhau ngồi trên cái ghế duy nhất có trong phòng.
"Chỗ này không có ghế sô pha, em ngồi tạm thế này đi." Lục Tứ Niên vòng tay từ phía sau ôm lấy eo cậu, gác cằm lên vai Hạ Mão Mão.
Hạ Mãk Mão vẫn luôn không hiểu sao hắn có thể hành xử một cách tự nhiên giống như mấy cha lưu manh mà trên TV hay nhắc đến như thế, mãi đến mấy tháng sau cậu mới biết, hoá ra là do hắn mặt dày mà thôi.
Mà bây giờ đây Hạ Mão Mão đang đỏ mặt ngoan ngoan nép vào trong lòng hắn. Cậu đưa mắt nhìn lướt qua nội dung của mấy bản tàu liệu trên bàn, chợt phát hiện ra cái gì đó.
"Đây là ban chấp hành hả?"
Nội dung trên tài liệu ghi tên tuổi cùng tội danh của người ta, bên dưới bút tiên đã ghi lời phê bình và sửa lại thông tin bị sai lệch, còn viết cả cách giải quyết và nhân viên được điều đi.
"Ừm, nghe qua rồi à?" Lục Tứ Niên vươn tay gõ gõ tờ giấy, một chữ ký ngay lập tức xuất hiện ở chỗ kí tên đóng dấu.
"Lúc trước gặp ban thi hành đang treo cổ, có người ở bên trong nhìn tui một cái, làm tui gặp ác mộng cả đêm luôn." Hạ Mão Mão không khỏi rùng mình khi nhớ về chuyện này.
Bàn tay đang rụt về của Lục Tứ Niên bỗng ngừng lại, hắn nói: "Có nhớ anh ta trông thế nào không? Tý nữa ra ngoài tôi dạy dỗ hắn cho em."
"Lạm quyền là không tốt đâu." Hạ Mão Mão nhỏ giọng nói.
Lục Tứ Niên nhìn cậu, trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Bà xã nói đúng."
_____________
Huhu thích bộ này nhưng khá là khó edit. Chương này toàn tu vi rồi tu luyện các thứ mà tui thì ngu khoản này nhất nên nó có sai hay cấn ở đâu thì mấy bà cứ góp ý cho tui nha. Iu iu
Edit xong mà trằm zl lun huhu
Chú thích mình để trong cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top