Chương 6.5: Tiết lộ gốc gác của Lục Tứ Niên
Chương 6.5: Tiết lộ gốc gác của Lục Tứ Niên.
Edit: Charon_1332
__________
Hạ Mão Mão ngủ thẳng cẳng đến tận ba giờ chiều mới dậy, mơ màng ngây ngốc ngồi trên giường, xung quanh cậu toàn là mùi của Lục Tứ Niên nhưng nó không khiến Hạ Mão Mão thấy sợ. Lăn lộn cả một đêm nhưng cậu chẳng thấy đau ở đâu cả mà ngược lại cơ thể còn khoan khoái hơn rất nhiều, linh lực trong máu cũng dồi dào hơn trước.
Song tu quả là một thứ gì đó vô cùng huyễn hoặc và bí ẩn. Đêm hôm qua vừa được nếm trải qua hương vị tình dục xong, Hạ Mão Mão đã sớm quên mình phải quay về tu luyện rồi, toàn bộ đều dựa vào việc Lục Tứ Niên chuyển đổi linh lực của hai người cho nhau. Bây giờ linh lực của Hạ Mão Mão đã tăng hơn gấp bội, thậm chí còn khiến cậu bắt đầu nghi ngờ phương pháp tu luyện trước kia của mình.
Hít vào thở ra một hơi, Hạ Mão Mão cầm lấy áo ngủ mà Lục Tứ Niên đã chuẩn bị cho cậu, đó là một bộ đồ hình con thỏ vô cùng dễ thương. Cậu bỗng nhiên cảm nhận được cái gọi là ác thú của Lục Tứ Niên. Nhưng mà bây giờ trong tầm tay cậu cũng chả còn bộ đồ nào khác cả nên chỉ đành mặc tạm bộ này vào rồi đi đánh răng rửa mặt.
Hình như Lục Tứ Niên đã ra ngoài từ sớm rồi, đồ ăn trên bàn cũng đã không còn ấm nữa. Hạ Mão Mão bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại, vừa quay đầu bỗng nhận ra một vài đồ nhỏ nhặt trong phòng khách đã được thay mới. Gối vuông nhỏ trên sô pha đã đổi thành gối ôm hình cà rốt, trên ban công nhiều thêm một cái xích đu giọt nước, bên cạnh TV cũng đặt thêm hai chậu cây nhỏ.
Hạ Mão Mão nhìn những thay đổi nhỏ nhặt trong phòng, trong lòng có cảm giác không nói lên lời. Từ khi bắt đầu trở thành một con thỏ tinh, cậu vẫn luôn chỉ có một mình. Một mình tu luyện, một mình sinh hoạt, do thân thể đặc thù nên cậu cũng chẳng thích đi rèn luyện nơi dã ngoại hay đến xã hội loài người để tu hành. Bây giờ cậu hoà nhập với xã hội loài người cũng chỉ là do bị Yêu Giám Cục cưỡng chế chấp hành mà thôi. Hộ tịch của cậu đúng lúc được nhà nước sắp xếp ở trong cái công viên ở nội thành, điều này khiến Hạ Mão Mão không thể không làm quen với cách sinh hoạt của loài người.
Cảm giác này giống như lúc cậu vẫn chỉ là một con thỏ bình thường, tuy trong nhà có rất nhiều anh chị em, nhưng mối quan hệ giữa mọi người lại rất tốt, giống như tình thân đã có từ lâu rồi.
"Tinh!" Tiếng lò li sóng vang lên kéo Hạ Mão Mão thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu cầm đồ ăn đã được hâm nóng đặt về bàn, cầm lấy chén đũa thầm nói một tiếng cảm ơn.
Cơm nước xong xuôi, Hạ Mão Mão ngồi trên sofa. Vốn dĩ hôm nay cậu định xem xem trước khi cậu đi làm có thể đợi được Lục Tứ Niên về hay không, kết quả Lục Tứ Niên thì không thấy đâu, lại chờ được một thiên địch khác của mình.
"Cốc cốc cốc." Người ngoài cửa không chọn ấn chuông mà lại gõ cửa hai cái, nhận ra trong nhà không có ai đáp lại lại gõ thêm vài cái nữa.
"Lục Tứ Niên, mau ra mở cửa cho anh trai của em nàooo~~~!!"
Trên đường đi ra mở cửa bắp chân của Hạ Mão Mão vẫn không ngừng run lẩy bẩy, trực giác nói cho cậu biết người ngoài cửa cực kì nguy hiểm, cậu chậm rì rì đi ra cửa, cầm lấy then cửa hít một hơi thật sâu.
Cửa mở, một người đàn ông mắt đan phượng tóc đỏ nhìn cậu. Nhìn một cái đã khiến lông tơ trên người Hạ Mão Mão dựng hết cả lên, cậu không chút suy nghĩ lập tức đóng sập cửa lại.
Người đàn ông ngoài cửa suýt thì bị cửa đập vào mặt, cả giận nói: "Chết tiệt mở cửa!!! Cậu nhốt tôi ở ngoài làm gì hả!!! Lục Tứ Niên còn chưa dám nhốt ông đây ngoài cửa nhé! Con thỏ thúi nhà cậu lá gan cũng lớn quá nhỉ!!! Mau mở cửa cho tôi!"
Hạ Mão Mão sợ mình nhốt anh ở ngoài cửa sẽ gây ra phiền phức cho Lục Tứ Niên nên vội vàng chạy ra mở cửa, sau lập tức nhảy tót lên sô pha đơn rồi vớ lấy cái gối hình củ cải mà Lục Tứ Niên mới mua ôm vào lòng.
Người đàn ông tóc đỏ quen cửa quen nẻo đi đến tủ giày lấy dép lê thay, lại đi đến tủ lạnh trong bếp lấy một lon Coca sau đó quay về phòng khách ngồi xuống sofa tiếp tục quan sát Hạ Mão Mão.
Hạ Mão Mão cố gắng thu mình lại thành một chấm nhỏ, cậu có cảm giác nếu lại bị người kia nhìn chằm chằm tiếp thì cậu hiện nguyên hình luôn mất. Trên người người đàn ông tóc đỏ kia dường như có một tầng kết giới bằng lửa, khiến Hạ Mão Mão hoàn toàn không thể nhìn ra được anh là yêu quái phương nào.
"Tôi nói này... Cậu..."
Hạ Mão Mão chẳng chờ anh nói hết câu, lập tức dùng gối che mặt, hét lên: "Tui không phải! Tui không có! Tui không biết gì hết!!!"
"...... Sao cái tên Lục Tứ Niên lại tìm một con thỏ nhỉ, tôi còn tưởng nó muốn sống cô đơn hết đời cơ đấy." Người đàn ông tóc đỏ nghiêng người về phía trước, dòm thấy vài dấu hôn bị lộ ra dưới cổ áo của Hạ Mão Mão thì tặc lưỡi: "Chậc chậc chậc, kịch liệt ghê ha, nhịn 4000 năm rồi mà."
Tay Hạ Mão Mão đỏ bừng, muốn hoà thành một thể cùng sô pha luôn.
"Bé thỏ nhỏ tên gì thế? Úi, đúng rồi. Suýt chút nữa quên tự giới thiệu, tôi tên là Lục Diệp, Lục Tứ Niên gọi tôi một tiếng "anh cả" nên cậu cũng gọi theo nó đi." Lục Diệp làm càn làm bậy chen lên ghế sofa đơn ngồi cùng Hạ Mão Mão.
Hạ Mão Mão nén kích động muốn đá anh một cước rồi co cẳng chuồn về phòng nói: "Tui tên Hạ Mão Mão, à thì.... Anh có thế...." Cách xa tui chút không!!!
"Ớ!? Có thể hay không cái gì? Cậu nói đi! Không cần ngại với anh đâu!" Lục Diệp vỗ ngực bôm bốp, vẻ mặt đầy nghĩa khí.
"Em ấy muốn nói anh có thể cút xa em ấy một chút không." Lục Tứ Niên bỗng nhiên xuất hiện phía sau sofa, bế Hạ Mão Mão đang ngồi trên sofa lên bằng một tay.
Lục Diệp không đề phòng bỗng bị nhồi cho một đống cơm chó, trợn trắng mắt với Lục Tứ Niên.
Cánh tay Hạ Mão Mão tự giác ôm lấy cổ hắn. Lục Tứ Niên ngửi mùi hương trên người bé thỏ nhà mình thì không kiềm được nhéo nhéo mông cậu, Hạ Mão Mão biết nhưng cũng không dám ý kiến ý cò gì mà chỉ vùi đầu vào cổ hắn, cậu cắn môi, nén kích động muốn chuồn đi một lần nữa. May mắn Lục Tứ Niên không táy máy tay chân gì nữa mà ôm cậu ngồi xuống sofa.
"Anh đến làm gì?" Lục Tứ Niên không nể tình chút nào hỏi.
Lục Diệp nhướng mày, mặc dù đã quen với cách nói chuyện thường ngày của hai người nhưng sao hôm nay lại đi theo hướng này nhỉ.
"Nghe nói dây tơ hồng của mày bị lấy đi rồi. Nên anh đây cố tình đến xem là ai đã lọt vào mắt xanh của con rắn già nhà mày."
"Vậy cảm ơn con cáo già nhà anh đã quan tâm. Vợ mình chạy mất còn muốn đến chỗ tôi quấy rối à."
* * *
Gối hình cà rốt
Gối hình củ cải
X
ích đu giọt nước/ xích đu giỏ treo
Mắt đan phượng:
Sô pha đơn:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top