Chương 4 + 5

Chương 4: Ngày đầu tiên yêu nhau

Editor: Charon

__________

Ngày đầu tiên yêu nhau, tuy Hạ Mão Mão không biết một người bạn trai đích thực là như thế nào nhưng cậu cảm thấy bản thân mình cũng nên làm việc gì đó cho xứng đáng với cái chức danh này. Vì thế Hạ Mão Mão Mão đã xung phong làm bữa trưa, làm một bàn toàn là thức ăn chay khiến cho Lục Tứ Niên ăn đến xanh cả mặt. Sau bữa cơm Hạ Mão Mão lại ân cần chu đáo bưng trà rót nước gọt trái cây cho hắn. Đến gần ba giờ chiều, Hạ Mão Mão chuẩn bị tới siêu thị làm việc, cậu đứng ở cửa chần chừ nhìn Lục Tứ Niên đang đứng trước mặt mình.

Hưởng thụ cậu hầu hạ chăm sóc cả một ngày nên bây giờ Lục Tứ Niên nhìn vẻ mặt này của cậu không cần nghĩ cũng biết là Hạ Mão Mão muốn cái gì, hắn nghĩ đây dù sao cũng là phần thưởng cho một ngày chăm chỉ của cậu nên không thể để cậu chủ động được. Vì thế Lục Tứ Niên hơi khom lưng rồi hôn lên trán Hạ Mão Mão một cái.

"Cố gắng làm việc nhé!"

Hạ Mão Mão ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại, cẩn thận ngẫm lại hình như là có gì đó sai sai thì phải...

Tui muốn hỏi là anh có thể lái xe đưa tui đi làm không cơ mà!!!! Đồ con rắn ngốc nghếch!!!

Hôm nay Hạ Mão Mão làm việc cực kì chăm chỉ, tốc độ thu tiền thanh toán tiền cho khách nhanh gấp đôi ngày thường. Bác gái làm cùng với cậu phụ trách công việc sắp xếp thu dọn giỏ hàng nhìn cậu chăm chỉ như thế thì hơi lo lắng có phải hôm nay trong nhà cậu có việc gấp cần phải về sớm hay không, còn tốt bụng hỏi cậu có cần bác giúp xin nghỉ cho cậu đi về trước không.

Hạ Mão Mão nhìn bác, cười cười nói: "Không phải đâu dì ạ. Con có người yêu rồi nên con muốn cố gắng kiếm tiền nuôi hắn đó ạ."

Bác gái nghe xong cảm động đến nỗi xém rớt nước mắt. Bà đi tìm quản lý lén nói cho y biết chuyện này, mà quản lý cũng cảm thấy Hạ Mão Mão làm việc rất tốt thế nên khi Hạ Mão Mão còn đang vô tư không biết chuyện gì thì lương của cậu đã lẳng lặng tăng thêm 100 tệ.

Đến giờ tan làm, Lục Tứ Niên vẫn đợi cậu ở chỗ hôm qua hắn đứng, chẳng hôm nay trong tay hắn lại cầm một bó hoa hồng. Những người đi qua ai nấy đều xì xầm to nhỏ đoán xem ai tốt số như thế, được anh đẹp trai lái siêu xe còn cầm cả hoa hồng đỏ đứng chờ nữa. Khi Hạ Mão nhìn thấy hắn, dũng khí mà cậu tích lũy của một ngày không nói không rằng bay hơi hết sạch. Cậu sợ sệt cúi đầu làm bộ như không thấy hắn cắm đầu cắm cổ đi về phía trước, Lục Tứ Niên nhìn cậu đi ra khỏi cửa hàng, thấy cậu cắm mặt đi về hướng ngược hướng với mình cũng không gọi lại, hắn sợ sẽ doạ cho bé thỏ con vừa đến bên miệng chạy mắt.

Lục Tứ Niên giương mắt nhìn Hạ Mão Mão biến mất ở ngã rẽ, ngay sau đó hắn nhận được một tin nhắn, nội dung chỉ có vài chữ ngắn gọn đơn giản -- "Tui chờ anh ở ngã tư."

Lục Tứ Niên đặt hoa hồng lên ghế phụ rồi lái xe đi qua đó, không biết Hạ Mão Mão đã đi mua một bó hoa hồng xanh từ lúc nào, cậu ôm bó hoa đứng ở ven đường nhàm chán vung vẩy chân đá đá, viên đá bị cậu đá bay vô tình va trúng xe của Lục Tứ Niên sau đó bắn ngược trở về.

Hạ Mão Mão ngẩng đầu nhìn vết xước trên thân xe của Lục Tứ Niên, can đảm vừa mới tích được một tí lại nháy mắt bay sạch sành sanh. Cậu vừa mở cửa xe,  thì một bó đoá hồng to bự đã đập ngay vào mắt, Hạ Mão Mão run rẩy vươn tay cầm lấy bó hồng ôm vào lòng sau đó nghiêng người đưa cho Lục Tứ Niên đoá hoa hồng xanh mình đang cầm trên tay. Cậu đóng cửa xe lại, dè dặt hỏi người đang ngồi ở ghế lái.

"Ờm... Cái xe này.... Đi xì sơn lại thì tốn bao nhiêu tiền thế ạ?"

"Sao thế?" Lục Tứ Niên cầm bó hoa hồng xanh lên ngửi ngửi hương hoa, chà mùi thật ngọt.

"Tui xin lỗi, vừa nãy tui đứng ở kia đá đá, không may đá bay trúng vào xe anh làm nó xước một đường rồi."Hạ Mão Mão cúi đầu nhỏ giọng nói.

Lục Tứ Niên biết chuyện này từ lâu rồi, hắn cũng không định bắt Hạ Mão Mão bồi thường hay chịu trách nhiệm gì cả nhưng bây giờ nhìn cái xoáy tròn ở giữa đỉnh đầu của Hạ Mão Mão, hắn bỗng có một ý nghĩ mới.

"Không sao đâu, không nhiều lắm, hai ba nghìn gì đó thôi."

Lục Tứ Niên nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một con số bằng cả một tháng lương của Hạ Mão Mão. Cậu nghe xong thì trầm ngâm, bắt đầu tính xem mình còn bao nhiêu tiền tiết kiệm nữa sau khi đưa tiền cho hắn đi sơn lại xe.

"Vậy... tui về nhà lấy tiền đưa anh nha. Anh tấp xe vào lề đợi tui một tý." Hạ Mão Mão cầm lấy tay nắm cửa chuẩn bị mở cửa xuống xe, Lục Tứ Niên lại không có ý định dừng xe lại chờ cậu, hắn đánh lái đi về phía nhà của Hạ Mão Mão.

Hạ Mão Mão nhìn thấy khu nhà mình sống càng ngày càng gần thì bắt đầu nhớ lại xem trước khi ra khỏi nhà cậu đã dọn phòng hay chưa, có vứt đồ lung tung bừa bãi ra nhà không, như kiểu quần đùi hay gì đó.

Xe dừng trước một cửa hàng tạp hoá nhỏ ở lầu 1 của khu nhà trọ, bà chủ thấy Hạ Mão Mão Mão đi từ trên xe xuống liền vẫy tay chào mời cậu đến thử trà sữa mà mình mới làm, Hạ Mão Mão cũng vui vẻ nán lại một chút đi đến thử trà sữa của y, vừa hay có thêm thời gian để nhớ xem mình đã dọn nhà sạch hay chưa.

Lục Tứ Niên nghĩ có lẽ cậu không muốn hắn đi lên cùng cậu, vì để cho cậu đỡ muộn phiền bèn nói: "Tôi ở đây chờ em, em đi lên đi."

"Ơ? Anh không lên hở?" Hạ Mão Mão theo phản xạ có điều kiện hỏi.

"Muốn tôi đi cùng em lên à? Tôi cũng không ngại đi cùng em đâu."

Cái gì nên nói cũng nói rồi mà cái gì không nên nói cũng nói luôn rồi, bậc thang hắn tốt bụng chuẩn bị cũng bị cậu tự mình đá trở về. Hạ Mão Mão chẳng thể làm gì khác ngoài kiên trì cùng Lục Tứ Niên đi vào thang máy, lúc hai người đứng trước cửa nhà cậu vẫn còn xoắn xuýt mãi vấn đề mình đã dọn sạch nhà chưa. Hạ Mão Mão tra khoá mở cửa, nhà cửa của cậu được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, cũng không có đồ đạc nào bị ném lung tung bừa bộn khiến cậu phải lo lắng cả. Hạ Mão Mão yên tâm rót cho Lục Tứ Niên một chén nước, bảo hắn ngồi ở sofa đợi mình một tý rồi chạy vào phòng tìm thẻ ngân hàng.

Lục Tứ Niên đi tham quan phòng khách một vòng rồi mới ngồi xuống, vừa ngả người ra sau thì hắn bỗng nhìn thấy có gì đó trắng trắng ở dưới rãnh ghế. Vì tò mò nên Lục Tứ Niên duỗi tay kéo cái thứ màu trắng trắng kia lên khỏi rảnh sofa, đó là một cái quần lót màu trắng, phía sau quần có còn một cái lỗ nhỏ.

Sao lại có một cái lỗ nhỏ ở mông quần?

Hạ Mão Mão nhảy nhót từ trong phòng ngủ đi ra, nói: "Tui tìm thấy rồi, để tui ra cây ATM rút tiền đưa cho...."

Cậu nhìn cái quần lót mà Lục Tứ Niên đang cầm trên tay, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng như trái cà chua, nhanh chân chạy tới giành lấy quần từ trong tay hắn.

Lục Tứ Niên dựa theo nguyên tắc cái gì không biết thì phải hỏi bèn hỏi cậu: "Sao quần rách rồi mà không vứt đi?"

"Rách, rách đâu mà rách!!! Đấy là chỗ để bỏ đuôi!!!!" Hạ Mão Mão rất không hài lòng, cậu cảm thấy cách giải phóng bản thân của cậu rất thông minh mà!!!

"Để đuôi?" Thật ra lúc trước khi vừa nhìn thấy cái lỗ kia Lục Tứ Niên cũng có suy nghĩ hơi bậy bạ một tý, dù sao thì tự nhiên lại có một cái lỗ sau mông quần lại còn đúng cái nơi để tiện làm mấy việc đó đó nữa bảo sao hắn không nghĩ lung tung cho được. Chẳng ngờ rằng thế mà lại chọc cho thỏ con nóng nảy rồi. "Ừm.... Mão Mão thông minh quá."

Hạ Mão Mão biết rõ hắn đây là đang muốn lấy lòng mình, trông thấy vẻ mặt cười hì hì của hắn liền biết đây chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

"Tui qua cây ATM đường đối diện rút tiền cho anh. Anh chờ tui chút ha." Hạ Mão Mão đi về phía cửa hai bước, nghĩ lại có chút không đúng thế là liền quay người cảnh cáo hắn. "Không được vào phòng ngủ của tui đâu đó!"

Thực ra Lục Tứ Niên cũng không định đến phòng ngù của cậu làm gì nhưng nghe bé thỏ Hạ nói thế thì hắn nghĩ lại rồi, một ý tưởng mới lại nảy số trong đầu hắn.

"Không cần đi rút đâu, em có muốn cân nhắc một chút về việc chung sống không? Dù sao cũng đã được Nguyệt Lão ghép đôi rồi, chuyện gì nên tới thì sớm hay muộn gì cũng tới thôi. Tiền bồi thường của em để đó làm tiền chi tiêu sinh hoạt mua đồ ăn thức uống gì đó cũng được."

Hạ Mão Mão nhìn tổ ấm của mình còn chẳng bằng một góc nhỏ của căn hộ của Lục Tứ Niên, nghĩ lại nếu như cậu chuyển đến sống chung với hắn thì bản thân cậu cũng đỡ tốn hơn 3000 làm tiền bồi thường, để đó làm tiền mua thức ăn thì cậu còn được hưởng một nửa tiền, thế thì cũng tiết kiệm được kha khá nhỉ.

Nhưng mà nếu như dọn qua.... Tưởng tượng đến cảnh dọn qua ở chung với hắn có thể xảy ra mấy chuyện đó đó cấm thiếu nhi, Hạ Mão Mão từ con thỏ trắng lập tức biến thành thỏ hồng. Tuy rằng cậu chẳng thể nhớ rõ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu đã nói sẽ chịu trách nhiệm với hắn nên nếu có làm thêm lần nữa thì cũng không thành vấn đề. Thế là chú thỏ trắng ngây thơ ngốc nghếch đã tự thuyết phục bản thân thành công.

"Như thế... Có nhanh quá không?" Hạ Mão Mão nhỏ giọng lầm bầm.

"Không nhanh, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, ngày mai là đến hạn chót rồi. Cho dù em có không cam tâm tình nguyện thì cũng phải giả bộ thôi đúng không?" Lục Tứ Niên luôn có thể tìm ra mấy cái lý do khiến cho Hạ Mão Mão không thể nào phản bác lại được.

Hạ Mão Mão xoay người đi vào trong phòng ngủ: "Thế để tui đi thu dọn chút hành lý!"

Lục Tứ Niên cũng theo đuôi cậu đi vào phòng ngủ. Vào đến mới mới biết tại sao Hạ Mão Mão không cho hắn vào.

Phòng ngủ của cậu được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, quần áo được gấp gọn gàng để trên vạc giường hoặc trên ghế đẩu. Nhưng trên bệ cửa sổ, dưới chân giường hay trên kệ TV đều đặt một cái thùng xốp nhỏ, bên trong không trồng hoa cỏ mà lại đựng rau củ quả.

"Cái này là đồ ăn vặt hửm? Hay là lương thực dự trữ?" Lục Tứ Niên bắt đầu tự hỏi sao đống lương thực dự trữ này có thể trồng trong phòng của bé thỏ trắng nhà mình được hay vậy, bê cái đám này lên chắc cũng không nặng lắm nhỉ.

"Là thức ăn dự trữ á. Tui tự mình trồng nên khá tươi tốt và khỏe mạnh đó. Với lại mỗi này tui đều hít vào thả ra nên chúng nó cũng được hấp thụ một chút linh khí á. Ăn ngon cực kì luôn, anh muốn thử không?"

Dù cho Hạ Mão Mão có cố gắng chào mời đến mấy thì Lục Tứ Niên cũng không do dự mà từ chối. Cái đám lương thực dự trữ này cái nào cũng có một khuyết điểm cực cực kì lớn đó là -- tất cả đều là đồ ăn chay.

________

Chương 5: Lương thực dự trữ

Edit: Charon

______________

Lục Tứ Niên thành công lừa bé thỏ trắng về nhà nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản Hạ Mão Mão xắn tay áo vào bếp làm bữa tối. Hắn dựa vào thành cửa nhìn bóng dáng cậu đang bận rộn trong bếp, cái đám thỏ trong nhà cũng nhảy đến vây quanh cửa bếp tò mò nhìn thành viên mới, tự hỏi sao con thỏ này nó lớn thế nhỉ?

Hạ Mão Mão nấu cơm xong quay người, trông thấy một rắn cùng một đàn thỏ đang đứng xếp hàng trước cửa bếp nhìn mình chằm chằm, bỗng cảm thấy có hơi kỳ lạ.

"Sao.... Có nhiều thỏ thế?" Lúc sáng khi Hạ Mão Mão ngủ dậy thì Lục Tứ Niên đã nhốt hết đám thỏ vào phòng cho thú cưng rồi. Đây cũng coi như là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chúng khi vẫn đang ở trong trạng thái tỉnh táo.

Lục Tứ Niên cúi đầu, nhìn đám thỏ bên chân đang nghiêm túc ngó Hạ Mão Mão.

"Chẳng lẽ.... Anh....." Tay Hạ Mão Mão run lên, xẻng cơm lạch cạch rơi xuống đất, cậu run lẩy bẩy co mình vào trong góc. "Tui ăn không ngon đâu!!! Tui mới tu luyện được 200 năm thôii, còn không bõ cho anh nhét kẽ răng nữa, anh tha cho tuiii đii!!!"

"....." Trong đầu con thỏ này suốt ngày nghĩ lung tung cái gì thế không biết, Lục Tứ Niên cạn lời với cậu luôn.

"Bọn chúng là thú cưng tôi nuôi." Lục Tứ Niên ở trong ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi của Hạ Mão Mão từ từ chêm thêm nửa câu sau. "Làm đồ ăn dự trữ."

Hạ Mão Mão nghe thấy bốn chữ cuối cùng hốc mắt lập tức trở nên phiến hồng, trông như sắp khóc đến nơi rồi. Lục Tứ Niên nín cười nhìn cậu

"Ờm... thì.... Không phải hai chúng ta đã được Nguyệt Lão nối duyên cho sao? Anh không thể ăn tui được, đúng không....?" Hạ Mão Mão bỗng nhiên nhớ tới điểm mấu chốt nên dần tự tin hơn. "Bây giờ đang là xã hội pháp trị đó anh, nếu như anh mà ăn tui là Yêu Giám Cục sẽ không tha cho anh đâu!"

Lục Tứ Niên nghiêng đầu nhìn cậu:

"Nhưng tôi là tiên nên thuộc phạm vi quản lý của Thiên giới. Yêu Giám Cục có thể định tội tôi nhưng không thể xử phạt tôi được đâu, người của Thiên giới phải để Thiên giới xử."

"Thế, thế tui không trả tiền cho anh thì anh không lỗ sao?"

Lục Tứ Niên không nghĩ tới cậu sẽ hỏi một câu như thế, không kìm được bật cười nói với cậu: "Lỗ! Cực kì lỗ! Thế nên cơm tối đã xong chưa?"

Hạ Mão Mão vội vàng gật đầu, bưng đồ ăn đã nấu đưa cho hắn để hắn sắp ra bàn ăn còn mình thì đi lấy chén đũa.

Lục Tứ Niên lại xanh mặt ăn hết bữa cơm. Thân là chủ nợ của Hạ Mão Mão, hắn cảm thấy đã đến lúc phải đưa ra một số yêu cầu rồi, Lục Tứ Niên buông đũa, lau lau miệng rồi nói. "Mão Mão, em nấu cơm thế này là không được."

"Dạ? Là không ngon ạ? Hay là không hợp khẩu vị ạ? Không thì mai tui đổi cách làm nhé?" Hạ Mão Mão căng thẳng muốn chết chỉ sợ xíu nữa mình sẽ biến thành đồ ăn trên bàn mất.

Lục Tứ Niên lắc đầu thở dài: "Tôi là động vật ăn thịt, tuy rằng chúng ta đã tích cốc rồi nhưng một ngày ba bữa cũng là gia vị của cuộc sống, theo cách nói của loài người nếu cả ba bữa cứ ăn đồ chay như thế thì tôi sẽ suy dinh dưỡng mất."

Lần đầu tiên Hạ Mão Mão nghe thấy mấy điều này, hơn 200 năm nay cậu chỉ toàn ăn chay chứ có động vào miếng thịt nào đâu, hơn nữa mấy vị tiền bối trong tộc ai cũng nói nên ăn đồ ăn thích hợp với mình thì sẽ tu luyện nhanh hơn. Vả lại mấy loại rau củ quả đồ chay thì lại vô cùng thích hợp với cậu nên cậu mới ăn suốt á.

"Sáng mai tôi sẽ bảo trợ lý đến sắp xếp lại tủ lạnh và mua thêm thịt bỏ vào để em tập ăn dần." Lục Tứ Niên cũng chẳng quan tâm cậu có đồng ý hay không mà tự quyết định luôn.

Ba giờ sau, Hạ Mão Mão không giống như buổi sáng bưng trà rót nước hầu hạ hắn nữa mà ngồi co ro ở một góc sofa nhìn Lục Tứ Niên đang đánh chén ngon lành hộp cơm BBQ mà hắn vừa đặt đến, trong đó có một món ăn khiến cậu vừa nhìn thấy đã run lẩy bẩy luôn -- món thỏ lạnh*.

*Nguyên văn 冷吃兔 - Thỏ lạnh là một món ăn có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, bởi vì Tứ Xuyên là nơi nuôi thỏ nổi tiếng khắp cả nước, người dân vùng này cũng thích ăn thịt thỏ, đặc biệt là món thỏ lạnh, hầu như nhà nào cũng biết làm món này. (Theo baidu)

Lục Tứ Niên ăn uống no nên xong thì liếc nhìn Hạ Mão Mão đang co ro trong góc, hắn đưa tay kéo cậu ôm vào trong ngực. Hạ Mão Mão giống như cam chịu số phận nhắm chặt hai mắt, cậu ngồi thẳng lưng, dùng một giọng điệu sợ sệt nói ra lời cứng rắn.

"Muốn chém muốn giết! Tùy anh xử!"

"Tùy tôi xử?" Lục Tứ Niên ôm lấy eo cậu, một tay nắm lấy cằm cậu để cậu đối mặt mới mình, cười nơi: "Thế tôi đây không khách sáo nữa."

Tuy Hạ Mão Mão ngồi thẳng trong lòng hắn nhưng cặp đào béo mập núng nính đang ngồi lên đùi hắn thật sự rất mềm, Lục Tứ Niên cách một lớp áo ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, hơi cúi đầu hôn lên mũi cậu một cái. Hạ Mão Mão không biết phải làm gì mở mắt ra ngơ ngác nhìn hắn, muốn duỗi tay đẩy hắn ra thì lại nghe thấy hắn nói: "Mão Mão, há miệng."

Hạ Mão Mão theo phản xạ có điều kiện ngoan ngoan hé miệng, bàn tay đang nắm cằm cậu của Lục Tứ Niên buông ra, hắn đưa tay ra sau cổ cậu ấn ấn cái ót của cậu rồi cúi đầu hôn lên môi cậu. Đây là lần đầu tiên Hạ Mão Mão cảm nhận được sự kích thích thế này nên vô thức ôm chặt gối trong tay, hai mắt cậu mở lớn chẳng biết nên làm gì mới tốt. Lục Tứ Niên hôn rất dịu dàng, có lẽ là để cho Hạ Mão Mão có thể thích ứng tốt hơn, dần dần Hạ Mão Mão bị thiếu ôxy vì chưa biết cách thở khi hôn, cả người mềm mũn nằm trong vòng tay của hắn.

"Mão Mão à...." Lục Tứ Niên vươn tay túm lấy cái gối cậu đang ôm trong lòng ném đi rồi lại dán môi sang hôn cậu thêm lần nữa. Hạ Mão Mão muốn chạy mà không chạy được, bị Lục Tứ Niên đè trên sôfa hôn môi.

Sau khi học được skill vừa hôn vừa thở là như thế nào thì cuối cùng Hạ Mão Mão cũng nhận ra có gì đó không đúng, cậu đẩy cái người đang đè chặt mình ra.

Lục Tứ Niên buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cậu, chưa đã thèm mổ lên môi cậu một cái rồi để trán mình áp lên trán cậu hỏi: "Sao vậy?"

"Tui... hôm qua chúng ta.... Không phải tôi.... Tôi... T-ôi... Tôi nên ở trên hả?" Hạ Mão Mão Mão lắp bắp nói.

"Được thôi." Lục Tứ Niên không chút do dự đổi vị trí với cậu.

Hạ Mão Mão khoá ngồi trên áo hắn nhìn xuống, hơi dịch mông xuống dưới một tý liền có thể cảm nhận rõ rệt biến hoá trong quần của hắn. Hạ Mão Mão tinh mắt phát hiện ra cách sofa không xa đang có một đàn thỏ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người, cậu ngại ngùng đánh mạnh vào ngực Lục Tứ Niên một cái rồi leo xuống khỏi người hắn.

"Tui... tui đi nhốt thỏ lại." Thực ra, Hạ Mão Mão căn bản không hề biết phòng nhốt thỏ ở đâu cả, cậu dùng tiếng thỏ nói chuyện với đám thỏ vài câu, lúc này mới biết đám thỏ này còn có cả phòng thú cưng chuyên biệt, bên trong có rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt, lương thực dự trữ hoá ra được sống sướng như vậy lận hả?

_______

*Thịt thỏ lạnh

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top