Chương 2: Ăn khuya & Leo lên thuyền giặc

Chương 2: Ăn khuya & Leo lên thuyền giặc.

Edit: Charon
_________

Mỗi ngày Hạ Mão Mão đều đứng ở quầy thu ngân trong siêu thị tính tiền cho khách. Cậu bắt đầu làm từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối thì hết ca. Khi ấy mặt trời vừa mới xuống núi và cũng là lúc mà siêu thị bắt đầu có nhiều khách đến mua đồ.

"Tinh tinh" điện thoại di động bị cậu nhét trong túi áo bỗng vang lên. Mà lúc này Hạ Mão Mão còn đang bận tính tiền cho khách thì làm gì có thời gian mà chơi điện thoại nên cậu dứt khoát giả vờ như chưa nghe thấy, tiếp tục công việc của mình. Tất bật tới tận 9 giờ tối, khách đến siêu thị mua đồ mới vơi bớt đi.

Cuối cùng Hạ Mão Mão cũng có thời gian để nghỉ, cậu lôi di động trong túi ra ấn mở, trên màn hình điện thoại hiện lên một cái thông báo có người muốn kết bạn Wechat với cậu. Trông cái avatar hình con rắn của đối phương, Hạ Mão Mão không suy nghĩ gì trực tiếp nhấn từ chối luôn.

"Tinh tinh~" cái người bị từ chối lại gửi lại yêu cầu kết bạn một lần nữa, lời nhắn bên dưới còn viết thêm ba chữ "Lục Tứ Niên". Ngón tay Hạ Mão Mão dừng trên nút từ chối một lúc, cậu cắn răng di di ngón tay nhấn đồng ý.

Chẳng đợi người kia inbox cho, cậu đã chủ động nhắn trước.

[ Thỏ Thỏ Mão: Đừng add tôi nữa! ]

[ Thỏ Thỏ Mão: Không có kết quả đâu! ]

[ Thỏ Thỏ Mão: Tạm biệt! Cúi chào! ]

Sau đó Hạ Mão Mão chặn hắn luôn rồi nhét điện thoại lại vào túi, làm bộ làm tịch tỏ vẻ mình đang rất nghiêm túc làm việc.

Cuối cùng cũng tới lúc mà Hạ Mão Mão thích nhất đó là tan ca. Cậu vẫy vẫy tay chào tạm biệt các nhân viên khác trong siêu thị, vui vẻ tung tăng về nhà. Ai ngờ vừa ra đến cửa thì đã bị chặn lại.

Lục Tứ Niên đậu xe ngay trước cửa chính của siêu thị, nửa người dựa vào xe khiến hắn trông giống như mấy anh người mẫu xe chân dài hay đứng bên cạnh mấy cái siêu xe trong triển lãm xe hơi mà cậu từng thấy trên TV. Hắn đang cúi đầu nghịch di động, thấy vậy Hạ Mão Mão muốn nhân cơ hội chuồn đi, ai dè vừa mới quay người đi thì đã bị gọi tên.

"Hạ Mão Mão, sao lại chặn tôi?"

Hạ Mão Mão cảm thấy cậu có sợ thì cũng phải sợ một cách kiên cường, vì thế cậu thẳng lưng vênh mặt tiếp tục đi về phía trước, không thèm quay đầu lại.

Lục Tứ Niên cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu. Trong nháy mắt, Hạ Mão Mão cảm giác mình đang bị thiên địch ngắm trúng, lông tơ trên lưng lập tức dựng hết lên.

Lục Tứ Niên thở dài nói: "Hình như cậu không biết quy tắc của đại hội mai mối nhỉ? Nếu cậu bị ghép đôi rồi thì trong vòng ba ngày phải buộc tơ hồng vào tay tiến hành kết đôi, không thì Yêu Giám Cục sẽ cưỡng chế chấp hành đấy."

"Sao lại vậy chứ!!" Hạ Mão Mão xoay người cau mày trừng hắn, cậu thật sự chẳng thể nào hiểu nổi cái quy định vớ vẩn ba láp ba xàm kia.

Kể từ lúc cậu quay người lại Lục Tứ Niên vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm cậu như hổ đói làm Hạ Mão Mão có chút sợ hãi muốn trốn đi.

"Đó là quy định mà Yêu Giám Cục đề ra, tôi cũng không thay đổi được." Lục Tứ Niên rời tầm mắt, bỗng nhiên chuyển đề tài. "Muốn đi ăn khuya không? Nhân tiện bàn chuyện về tơ hồng luôn."

Làm gì có ai có thể cưỡng lại cám dỗ của việc ăn khuya chứ? Thế là Hạ Mão Mão không chút suy nghĩ leo lên thuyền giặc*, cùng một con rắn tung ta tung tăng đi ăn khuya.

*nguyên văn là 上了贼船(thượng liễu tặc thuyền): là một phép ẩn dụ, mang nghĩa là đi chệch hướng, sa đọa và rất khó để thoát ra.[ NGUỒN: BAIDU]

Hạ Mão Mão không chút do dự leo lên xe của hắn, cậu thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh ở hàng ghế phía sau của "thuyền giặc", trông cậu giống như học sinh sắp bị giáo viên gọi lên bảng kiểm tra miệng.

Lục Tứ Niên đang ngồi ở ghế lái nghiêng đầu nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu thì bị dáng vẻ căng thẳng của Hạ Mão Mão chọc cười, không nhịn được cong môi nở nụ cười. Hạ Mão Mão cũng đang nhìn hắn qua kính chiếu hậu, cậu sững người không ngờ người đàn ông đáng sợ kia cười lên lại trông đẹp trai đến như vậy.

Không đúng! Không đúng! Chỉ là ảo giác của cậu thôi!

Hạ Mão Mão ban đầu còn nghĩ là hai bọ họ sẽ đi đến phố BBQ rồi tìm đại một quán nào đó ngồi ăn, kết quả cậu phát hiện mình đang đi ngược đường tới phố BBQ, ôtô đi càng ngày càng xa địa điểm mà cậu nghĩ đến.

Xe ôtô dừng lại trước cửa của một quán đồ Nhật, là một con thỏ mỗi lần đi ăn đồ nướng đều chỉ ăn nấm hương, khoai tây chiên, rau hẹ nướng và mấy món chay khác, sự hiểu biết của Hạ Mão Mão về món Nhật chỉ dừng lại ở sashimi và trứng cá muối mà thôi, mà cả hai món đều là những món mà cậu không ăn được.

Hạ Mão Mão ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào menu trên tay chẳng biết nên gọi món gì. Mà Lục Tứ Niên ngồi đối diện cậu gọi xong rồi từ lâu rồi, nhân viên phục vụ sau khi ghi chép lại món mà người đàn ông đã gọi thì đi đến nhìn cậu, Hạ Mão Mão cũng hơi ngại vì mình lề mề làm mất thì giờ của người khác thế nên đành nhắm mắt nhắm mũi chọn một phần croquette và một phần tamagoyaki.

Nhân viên phục vụ cúi người làm tư thế chào rồi cầm theo menu rời khỏi phòng riêng, trong phòng bấy giờ chỉ còn lại mỗi mình Hạ Mão Mão và Lục Tứ Niên nhìn nhau chằm chằm, cả hai im lặng không nói gì.

Lục Tứ Niên nhìn mấy món mà cậu vừa gọi, không cần đoán cũng biết lý do là gì hắn hỏi: "Cậu chỉ ăn chay?"

"Tất nhiên rồi, nguyên hình của tui là thỏ mà, tuy rằng bây giờ đã tích cốc* rồi nhưng ăn đồ chay vẫn tốt với tôi hơn, ăn mấy món mặn sẽ làm tốc độ tu hành chậm đi á." Hạ Mão Mão biết người đàn ông này có thể nhìn thấy nguyên hình của mình nên cũng chẳng thèm giấu giếm nói toạc ra.

*Tịch cốc (辟谷) là một phương pháp rèn luyện sức khỏe trong Đạo giáo, chỉ chuyện người đi tu không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành xuất hiện từ thời nhà Tiền Tần, phổ biến vào thời nhà Đường.

Lục Tứ Niên ngồi đối diện cậu bỗng nhiên híp mắt lại, nhìn chằm chằm cậu hỏi: "Tóm lại.... cậu là nam hay nữ?"

Hạ Mão Mão không ngờ hắn lại hỏi về vấn đề này khiến cận sợ tới nỗi nói năng lắp bắp: "Tui... tui đương nhiên.... đương nhiên là con trai... con trai rồi!"

Vẻ mặt Lục Tứ Niên bỗng trở nên hơi sâu xa*, hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Thố Nhi Thần?"

*Ý vị thâm trường - 意味深长: ý tứ sâu xa

*Thố Nhi Thần - 兔儿神: Thố Nhi Thần là một vị thần trong truyền thuyết thần linh Trung Quốc, chưởng quản tình yêu của người đồng tính luyến ái, ảnh hưởng ít nhiều tới Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Không phải!" Hạ Mão Mão ngay lập tức phủ nhận, tuy rằng việc cậu trở thành yêu là do được Thố Nhi Thần chỉ điểm nhưng mà cậu không phải Thố Nhi Thần.

Vừa hay lúc này nhân viên phục vụ lại gõ cửa xin phép được đưa thức ăn vào. Hạ Mão Mão nhìn cả bàn tràn ngập đồ ăn, cơ thể đang căng thẳng bỗng chốc thả lỏng.

Lục Tứ Niên rót cho mình một ly rượu sake, sau đó lại rót thêm một chén đưa cho Hạ Mão Mão.

"Y không dạy cậu âm dương hợp nhất? Còn có cách thức tu luyện thành yêu?"

Hạ Mão Mão cầm đũa gắp một cái bánh croquette cho vào miệng, lúng búng nói: "Tiên nhân nói với tui, muốn tu luyện thì phải làm cho đến nơi đến chốn* không được đầu cơ trục lợi*. Cho dù tui có phù hợp với con đường này đi chăng nữa thì tui cũng không được làm như thế."

*Đầu cơ thủ xảo - 投机取巧 - tóu jī qǔ qiǎo: lợi dụng thời cơ và dùng thủ đoạn giảo hoạt, thiếu chính đáng để trục tư lợi, cũng để chỉ dùng sự khôn lỏi để đạt lợi ích.

*脚踏实地 (cước đạp thực địa): hiểu theo nghĩa đen là "đôi chân vững vàng trên nền mặt đất", còn nghĩa bóng là "làm ra làm, chơi ra chơi".

"Thế nên mấy trăm năm nay cậu vẫn cứ tu luyện một cách quy củ như thế à?" Khi Lục Tứ Niên tu luyện đã đi không ít đường tắt, tuy rằng khi trải qua lôi kiếp sẽ chịu nặng hơn mấy người khác đôi chút nhưng với hắn mà nói chỉ như kiến cắn mà thôi. Thế nên ở trong mắt hắn, mấy người đơn thuần thành thật như Hạ Mão Mão có vẻ hơi ngốc.

Hạ Mão Mão cắn một miếng croquette thật lớn, áp dụng nguyên tắc khi ăn không được nói chuyện nên cúi đầu nghiêm túc nhai nhai bánh, chờ đến khi nuốt hết bánh mới mở miệng nói: "Tui cảm thấy tui cứ như bây giờ khá tốt nhá, chậm mà chắc."

"Được thôi, vậy giờ chúng ta bàn đến chuyện công cụ bói duyên số và ghép đôi của Yêu Giám Cục nhé." Lục Tứ Niên buông đũa, hắn ngả người tựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực nói: " Đại hội xem mắt đã có quy định rõ ràng về chuyện này rồi, có lẽ là do cậu lần đầu tiên tham gia nên còn chưa biết. Công cụ bói duyên của Nguyệt Lão chưa từng bói sai bao giờ, thế nên một khi đã bị chỉ đỉnh và bị ghép thành một đôi, người được chọn trong vòng ba ngày phải cùng đối tượng của mình thắt tơ hồng lên tay, nếu như vượt quá kì hạn ba ngày thì Yêu Giám Cục sẽ ép buộc thắt nó giúp."

"Cưỡng chế á? Tại sao lại thế?" Hạ Mão Mão chẳng thể hiểu nổi.

"Tại vì họ bảo việc này là việc công nên phải xử theo phép công."

Hạ Mão Mão tức giận đập bàn đứng dậy, vì bị nghẹn mà ngồi bệt xuống ghế, cậu thuận tay vớ lấy cái ly được đặt bên trái mình ngửa cổ uống hết rượu trong ly, bánh croquette mắc ở cổ họng cuối cùng cũng trôi xuống bụng.

"È, uống chả ngon gì hết, phi phi phi."

Lục Tứ Niên không ngờ cậu sẽ trực tiếp một ngụp uống hết cả ly rượu sake, hắn nhanh chóng rót cho cậu một ly trà, nói: "Đây là rượu sake được ủ trong rượu Mao Đài* đấy, cậu một ngụm uống hết chắc chắn là không ngon rồi, phải học được cách phẩm rượu."

*nguyên văn là 清酒中的茅台 theo tui hiểu thì là rượu Mao Đài trong rượu sake nên tui chém luôn là ủ trong bình ủ Mao Đài :)). Ai biết thì chỉ tui nha.

Có lẽ là do tác dụng của rượu nên gan của Hạ Mão Mão dần phình ra*, cậu tỏ vẻ hung dữ đốp lại hắn không chút do dự: "Ai nói tui hông biết phẩm rượu!"

*Nguyên văn: 酒壮怂人胆 (tửu tráng túng nhân đảm): Nghĩa là uống rượu vào thì người yếu đuối nhút nhát cũng to gan hơn.

"Đúng đúng đúng cậu biết cậu biết" Lục Tứ Niên nhìn dáng vẻ của cậu lúc này thì thấy hơi đau đầu, hắn day day trán nói: "Còn về chuyện của Yêu Giám Cục, trong vòng ba ngày tôi và cậu chắc chắn phải buộc dây tơ hồng, chuyện này cậu từ từ suy nghĩ cho kĩ đi."

"Rót đầy rượu cho tuiii!!!" Hạ Mão Mão không nghe lọt tai lời hắn nói nữa rồi, cậu ôm ly rượu đưa ra trước mặt hắn, nằng nặc đòi phải phẩm rượu.

Lục Tứ Niên càng thêm đau đầu, không còn cách nào khác chỉ có thể rót cho cậu nửa ly rượu, ai biết được sau khi cậu lấy ly về lại đưa ra đòi phải rót đầy ly. Hắn nghi hoặc: chẳng lẽ cậu say rồi?

Rượu sake còn lại bị Hạ Mão Mão ngửa cổ uống đi hơn nửa, sau đó cậu lại "Phi phi phi" chê dở, Lục Tứ Niên sống lâu năm như thế, lần đầu tiên được thấy chuyện lạ lùng như vậy.

*nguyên văn là 奇葩(kỳ ba): ý chỉ người có hành vi và cử chỉ đặc biệt khác người, người bình thường không thể lý giải được.

Cuối cùng, Ha Mão Mão gục đầu xuống bàn, gương mặt hồng hồng, hai cái răng thỏ thoáng lộ ra, cậu cảm thấy đỉnh đầu hơi ngứa bèn vươn tay gãi gãi làm tai thỏ cũng lộ ra nhưng cậu lại chẳng hay biết, nằm bò ra bàn ngủ ngon lành.

Lục Tứ Niên thở dài, cởi áo khoác ra đắp lên cho cậu sau đó mới vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền.

Vốn định dùng áo khoác bọc Hạ Mão Mão lại rồi ôm cậu ra ngoài, ai ngờ vừa chạm vào chân cậu thì đã bị cậu vung chân lên đá một cái. Lục Tứ Niên "rộng lượng" không so đo với cậu, hắn khom lưng cõng cậu lên thù lại phát hiện ra đến cả đuôi của cậu cũng lộ ra rồi.

Lục Tứ Niên bỗng nhiên cảm nhận được nỗi khổ của một người cha già có con trai nhỏ, trong lòng thầm nghĩ sau này hắn chắc chắn sẽ không sinh con nếu không hắn sợ hắn sẽ đập chết nhóc mất.

_____________

Rau hẹ nướng:

Nấm hương:

Khoai tây chiên:


Trứng cá muối: Trứng cá muối là trứng của nhiều loại cá khác nhau được chế biến bằng cách ướp muối, mà nổi tiếng nhất là từ trứng cá tầm. Nó được buôn bán trên thị trường thế giới như là đồ cao lương mỹ vị và được ăn chủ yếu trong dạng đồ phết trên các đồ nguội khai vị hay ăn với sushi.

Sashimi: (thèm huhu)


Croquette


Tamagoyaki ( Trung quốc gọi là Ngọc Tử Thiêu ]:


Thố Nhi Thần: (đẹp trai ha. Tui lấy ảnh minh hoạ thuii)


Rượu Mao Đài:

___________

Cảm ơn bạn 7GVLZV5 đã sửa lại sự nhầm lẫn về tên các loại rượu cho mình nha. Cảm ơn nhìu áaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top