Chương 10: Bé thỏ đi vườn hổ thăm anh Hổ.
Chương 10: Bé thỏ đi vườn hổ thăm anh Hổ.
Edit: Charon_1332
_______
Vì nghĩ cho cơ thể của Hạ Mão Mão, nên đêm nay Lục Tứ Niên không làm gì cả.
Hạ Mão Mão từ trong phòng tắm bước ra, trông thấy Lục Tứ Niên đang ngồi lướt Ipad trên giường thì bỗng nhớ đến hai đêm trước, cậu chầm chậm leo lên giường, ngoan ngoãn nằm ngửa hai tay để trước bụng, nhắm mắt tự giục mình ngủ.
Lúc lim dim sắp ngủ, cậu mơ hồ cảm thấy Lục Tứ Niên vươn tay ôm mình vào lòng, thì thầm gì đó bên tai cậu nhưng cậu đang mơ ngủ nên không nghe rõ.
Không có người nào đó làm phiền nên Hạ Mão Mão đánh một giấc đã đời, hôm sau thức dậy thì Lục Tứ Niên vẫn nằm trên giường, đang nhìn cậu chằm chằm.
"Chào buổi sáng…" Hạ Mão Mão dụi mắt.
"Ừm" Lục Tứ Niên hôn trán cậu.
Một ngày mới.
Hôm qua Lục Hoa bảo muốn đi tìm Lục Hổ với họ, Lục Tứ Niên cũng không để tâm đến chuyện này. Dẫu sao Lục Hoa với Lục Hổ giận nhau cũng chẳng phải lần một lần hai, nên cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc*.
*Gốc là 见怪不怪 ( kiến quái bất quái) : không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị
Hai người vừa đến cổng vườn bách thú thành phố liền trông thấy Lục Hoa đang đứng ở quầy vé, hai tay đút túi quần nhìn họ.
"Đây đây, anh dẫn chúng mày vào."
Trong vườn thú kỳ thực có rất nhiều yêu quái, họ đều là những người không muốn biến hình hoặc không thể biến hình nên bèn ở đây làm một con thú nhỏ. Mà Lục Hoa ngoài làm chủ nhiệm tổ đăng kí sự kiện đột ngột phát sinh còn là đảm đương việc thăm hỏi các yêu quái được nhận trợ cấp¹, vì tình thần trách nhiệm nên lâu lâu y hay ghé qua hỏi* xem môi trường sống có cần cải thiện gì không. Tất nhiên thì bình thường cũng một tháng qua một lần, những lúc giận nhau với Lục Hổ thì thành một tuần đến một lần hoặc hơn.
*Gốc là 串串门: có nghĩa là ghé nhà, tức là đến nhà hàng xóm, bạn bè, họ hàng ngồi trò chuyện, chào hỏi. Trong tiếng địa phương Tứ Xuyên cũng có nghĩa là chốt cửa từ bên trong phòng, tức là khóa cửa. Trước đây, cửa không thể khóa từ bên trong phòng, vì vậy một miếng gỗ được dùng để khóa cửa. Nhét vào lỗ tương ứng với miếng gỗ nhằm mục đích an toàn, yên tâm khi ngủ vào ban đêm, tiếng địa phương gọi là thăm.
"Mình không mua vé ạ?" Hạ Mão Mão không biết rõ ngọn ngành, nhỏ giọng hỏi Lục Tứ Niên.
"Không cần, quản lý ở Yêu Giám Cục có đặc quyền, có thể vào thẳng không cần vé."
Hạ Mão Mão gật đầu, nghĩ có lẽ vườn bách thú này cũng không phải chỉ có mỗi Lục Hổ là yêu.
Dọc đường đi khi đi ngang qua mấy chuồng thú, mấy con vật đều sôi nổi gật đầu vẫy tay chào họ, mãi đến tận vườn hổ.
Trong vườn có ba con hổ, hai con thì đang tản bộ bên bờ sông, có lẽ là muốn xem người đứng trên có ném gì xuống không. Còn một con thì đang ngủ gật bên gốc cây, khi họ đi đến bên rào chắn thì ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Hạ Mão Mão trốn sau lưng Lục Tứ Niên nhìn hổ, không ngờ một con thỏ như cậu cũng có ngày có thể đến thăm chúa sơn lâm đang bị nuôi nhốt.
"Chú tư" Một người từ phía bên phải đi tới, nhìn bộ đồ anh đang mặc thì có vẻ là nhân viên vườn thú.
“Anh ba."
Hạ Mão Mão hơi nghi hoặc, hổ đều ở dưới hết mà, sao "anh ba" lại ở đây?
Lục Hổ đã sớm trông thấy cậu bạn nhỏ đang núp sau lưng Lục Tứ Niên: "Đây là người trong lòng em đấy à?"
Ba chữ "người trong lòng" lập tức khiến Hạ Mão Mão xí hổ đỏ mặt
Lục Tứ Niên khẽ cười, đáp; "Vâng, Mão Mão, gọi anh ba."
"Anh ba ạ."Hạ Mão Mão nhỏ giọng nói.
"Mẹ." Lục Hoa nãy giờ bị coi như không khí cảm thấy vầy là không được: "Lục Hổ, cậu…."
Y còn chưa nói xong đã bị Lục Hổ cắt ngang.
"Chú tư, em tìm anh là muốn nhờ anh giúp gì à?" Lục Hổ bơ đẹp Lục Hoa đứng bên cạnh, coi y như không khí.
Hạ Mão Mão thấy bầu không khí có hơi lúng túng nhưng hình như Lục Tứ Niên lại không cảm thấy gì cả.
"Tu vi của Mão Mão tăng nhanh quá, em sợ có chuyện nên đưa em ấy đến nhờ anh xem dùm, sẵn tiện ra mắt anh luôn." Lục Tứ Niên kéo cậu ra trước mặt.
Lục Hổ không nói gì nữa, duỗi tay sờ lên trán Hạ Mão Mão.
Cậu đờ ra trong chốc lát, đến khi phản ứng lại thì Lục Hổ đã rút tay về.
"Sao rồi?" Lục Hổ không nói gì mà lại nhíu mày, khiến Lục Tứ Niên hơi lo lắng, sợ là kết quả sẽ không tốt cho Hạ Mão Mão.
Lục Hổ lắc đầu bảo: "Em giám sát kỹ một chút là ổn, về thì nhớ đưa da rắn trước em lột cho em ấy."
Nhắc tới da rắn lột, Lục Tứ Niên không nghĩ đó là việc nhỏ không đáng lo. Thứ mà Lục Hổ nói đến chính là da rắn ba ngàn năm mà hắn lột khi trải qua yêu cách mệnh*. Khi lôi kiếp hắn đã biến ra một đôi vuốt, hóa thành giao long**, da rắn kia đã đi theo hắn 3000 năm, chỉ cần luyện hóa một chút thì có thể làm một chiếc bảo giáp Thần Khí.
*Cái này mình không rõ, gốc là 妖命格 ai biết chỉ mình ha.
**Giao long: một loài vật trong truyền thuyết, tức loài rồng không có sừng — Con thuồng luồng.
Hạ Mão Mão không biết Lục Tứ Niên đang lo lắng điều gì nhưng nghĩ đến sau này phải mang một cái vỏ rắn bên người thì sợ run cầm cập.
Lục Hoa bị bơ lần thứ n bỗng nảy ra một ý, y tính thả hồn mình vào bản thể đang say ngủ trong vườn cọp của Lục Hổ. Mới vừa xoay người, cổ tay lập tức bị Lục Hổ túm chặt, Lục Hoa tức khắc trở nên ngoan ngoãn đi đến đứng cạnh anh.
Giờ thì Hạ Mão Mão đã biết mối quan hệ của hai người là như thế nào.
Cậu nhìn tay Lục Hổ vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Lục Hoa, mười ngón đan xen. Không khỏi cúi đầu nhìn tay mình cũng đang bị Lục Tứ Niên nắm chặt.
"Sao vậy?" Lục Tứ Niên bỗng phát hiện đỉnh đầu người trước mặt đã biến thành cái gáy của cậu.
"Không" Hạ Mão Mão hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn hắn: "Tui có thể…. Không mang xác rắn lột của anh được không?"
"Không được." Lục Hổ cướp lời Lục Tứ Niên: "Thứ em gặp không phải là yêu quái hay yêu tinh bình thường đâu, mà có thể sẽ là ma tu đấy."
"Ma tu á?" Hạ Mão Mão từng nghe về ma tu rồi nhưng không phải khi Yêu Giam Cục vừa thành lập đã đuổi hết ma tu ra khỏi Nhân giới rồi sao?
Lục Hoa nhìn cậu đang ngờ vực bèn giải thích: "Ma tu trước kia là bị trục xuất nhưng có một bộ phận ma tu chưa từng làm hại con người nên được cấp thẻ tạm trú. Nhưng đám ma tu này vẫn luôn là một nhân tố không ổn định."
Hạ Mão Mão rất mâu thuẫn, một bên là cái mạng nhỏ này, một bên là bị mùi của thiên địch bao bọc mỗi ngày.
"Đến giờ em ấy vẫn chưa quen với mùi của em à?" Lục Hổ hỏi.
Lục Tứ Niên cũng rất bất đắc dĩ: "Có lẽ là vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng, em dẫn em ấy về xây dựng tâm lý trước đã. Hôm nay cảm ơn anh."
"Có gì đâu."
Trên đường về Hạ Mão Mão vẫn cứ xoắn xuýt mãi, xe dừng lúc nào cũng không biết, Lục Tứ Niên chợt sáp lại mới khiến cậu hoàn hồn.
"Làm gì…"
Lời còn chưa dứt thì miệng cậu đã bị lấp kín, Hạ Mão Mão theo thói quen nắm mắt, duỗi tay ôm lấy cổ Lục Tứ Niên.
Hôn xong, Lục Tứ Niên áp trán mình lên trán cậu, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt Hạ Mão Mão: "Vẫn chưa quen mùi của tôi à?"
Mùi thì quen rồi, nhưng đó là xác rắn lột đó!! Hạ Mão Mão thầm nghĩ.
Lục Tứ Niên cũng không ép uổng cậu, xuống xe nắm tay cậu về nhà. Vừa vào cửa Hạ Mão Mão đã lập tức chạy tới ổ thỏ, vừa khéo bắt được đám thỏ trong phòng đang ăn vụng rau của cậu, Hạ Mão Mão tức giận lao đến túm tai chúng.
"Tụi bay đang làm gì thế!! Đó là của tao mà!!!" Rau xanh trong bồn đã bị mất hai cây.
Đám thỏ con được hút linh lực nên đều đã mở linh trí, tuy không nhiều nhưng cũng giúp chúng có thể hiểu tiếng người. Cả đám xoay người chổng mông về phía Hạ Mão Mão như đang nói: "Ăn tý rau của mi thì làm sao!"
Lúc Hạ Mão Mão còn nhỏ, vì thể chất khác với mấy con thỏ khác nên việc bị cướp đồ ăn là chuyện thường ở huyện. Tuyệt đối không ngờ tới mấy trăm năm sau cậu lại bị mấy con "thỏ phàm" cướp đồ ăn, cậu tức giận biến về nguyên hình đấm chúng túi bụi.
Khi Lục Tứ Niên bước vào thì cuộc chiến đã kết thúc, Hạ Mão Mão hoá thành thỏ bự đè đám thỏ kia dưới thân.
Nhìn hai gốc rau trong thùng xốp, Lục Tứ Nhiên thở dài ôm lấy Hạ Mão Mão đang nằm trên "tháp thỏ" vào lòng bằng một tay, tay kia thù xách thùng xốp đi ra khỏi ổ thỏ.
Đám thỏ được "thả" tự do tung tăng nhảy theo hắn xem kịch vui. Lục Tứ Niên để thùng sốp ra ban công rồi bế bế thỏ bự lên giường, sau đó nhốt đám thỏ con đang hóng hớt ngoài cửa.
Hạ Mão Mão làm ổ trong chăn, cậu cảm thấy Lục Tứ Niên đang bênh mấy con thỏ kia nên mới không nói chuyện với cậu, rõ ràng chúng nó chỉ là đồ ăn dự trữ thôi mà!!
Lục Tứ Niên thấy cậu sau khi chui vào ổ chăn thì không ngo ngoe gì thì không nhịn được duỗi tay ôm "đùm chăn" vào lòng, cọ cọ mặt nói: "Mão Mão à, biến về hình người được không em?"
Hạ Mão Mão vẫn chẳng hề nhúc nhích, dường như đang muốn nhây với hắn.
"Tôi xin lỗi, là do tôi không biết cách dạy để chúng nó ăn vụng rau của em. Ngay mai tôi đền cho em hai cây bắp cải coi như tạ lỗi với em được không?" Lục Tứ Niên gối lên người Hạ Mão Mão. "Chuyện da rắn tôi cũng không ép em, em không thích thì cứ để đó đã."
Hạ Mão Mão nghe cầu đầu thì vẫn chưa nguôi nhưng câu sau thì trúng tim đen của cậu. Đùm chăn* tức tốc biến về hình người, một đôi mắt lặng lẽ ló ra hỏi:"Anh nói thật hả?"
*Chỗ này chị tác giả gọi em Mẹo là 小山包 ai biết nó là cái gì thì chỉ tui nhe.
"Đương nhiên rồi." Lục Tứ Niên vén chăn chui vào, hắn đè cậu ra cúi đầu hôn bé thỏ ngấu nghiến, hôn đến khi Hạ Mão Mão dần mê man mới từ từ lần mò xuống dưới.
Đợi đến khi Hạ Mão Mão phải ứng kịp thì quần lót đã bị lột sạch, Lục Tứ Niên trốn dưới chăn bú mút con cu nhỏ xinh của cậu. Đây không phải lần đầu Lục Tứ Niên thổi kèn cho Hạ Mão Mão, nhưng đối với một tên gà mờ* như cậu thì cậu cảm thấy mỗi lần đều sướng theo một cách khác nhau.
*Nguyên văn là 菜鸡 đồng nghĩa với 菜鸟: /càiniǎo/: trước đây được dùng để chỉ những người không giỏi dùng máy tính, sau đó từ này được sử dụng phổ biến ngoài xã hội để chỉ những người dở tệ trong lĩnh vực gì đó.
Hai chân cậu vắt vẻo trên vai Lục Tứ Niên, thân dưới đón nhận hơi thở nhiệt ấm áp, Hạ Mão Mão không nhịn được vươn tay sờ đầu hắn.
"Lục ưm… Tứ… Tứ Niên…" Hạ Mão Mão bị cơn sướng "hành" đến nỗi nói không thành câu: "Tui… a… a… Tui…"
"Bé cưng sao thế?"
Tay Lục Tứ Niên không hề nhàn rỗi, khẽ ve vuốt bé sò đang khép chặt, ngón tay quét nhẹ trên môi thịt. Hã Mão Mão mẫn cảm toan kẹp chặt hai chân, mắt cá chân trượt trên lưng hắn.
"Tui…. Tui muốn a… muốn bắn…." Bé thỏ sao chịu nổi kích thích như thế này, vừa dứt lời liền bắn vào miệng Lục Tứ Niên.
Lục Tứ Niên nuốt hết tinh của cậu, liếm sạch cu rồi dịch xuống mút lấy bé bướm nộm e ấp đóng chặt. Hắn nhẹ nhàng hôn bé sò rồi thò tay banh lồn ra như tách trai, cắm ngón út vào khe thịt nhỏ nhỏ, sục sạo trong khe lồn kiếm "ngọc trai."
Đầu lưỡi ướt nóng chui vào trong hai mép thịt bướm, Hạ Mão Mão sướng điên người nắm lấy đầu Lục Tứ Niên, cậu đánh bạo nhỏ giọng nói: "Tui muốn…"
"Không được!!" Miệng thì nói không nhưng vẫn hầu hạ cậu rất nhiệt tình.
Hạ Mão Mão đã sớm mê man, cậu vốn thuộc dạng dễ trêu dễ nứn nên bị Lục Tứ Niên chơi đến bắn tùm lum, nhất thời không giữ được hình người mà biến luôn về nguyên hình.
Lục Tứ Niên nhìn bé thỏ con trước mặt, bất đắc dĩ xoa lưng vuốt lông cho cậu. Từng cái vuốt ve nhẹ nhàng cưng chiều đã thành công khiến Hạ Mão Mão hóa thành một chiếc bánh thỏ trong tay hắn.
Cảm giác được vuốt lưng siêu siêu sướng, Hạ Mão Mão duỗi thẳng tứ chi. Đằng sau bỗng bị chọc chọc hai cái khiến cậu không thể không đá chân ra sau, hình như cậu đá phải cái gì rồi ý.
"Được rồi."
Được gì cơ? Hạ Mão Mão ngơ ngác nhìn, dường như trông thấy có gì đó quấn lên chân mình…..
__________
¹ "Các yêu quái nhận được trợ cấp": Gốc là 低保妖 trong đó 低保 đề cập đến các gia đình được hưởng trợ cấp sinh hoạt tối thiểu do các thành viên trong gia đình bị mất lực lượng lao động do khuyết tật nặng hoặc bệnh tật. Cư dân (làng) có nhà ở hoặc thu nhập thấp hơn đáng kể so với mức sống tối thiểu của địa phương. Trợ cấp sinh hoạt đô thị dựa trên việc thiết lập hệ thống "ba dòng đảm bảo" bảo đảm cuộc sống cơ bản cho công nhân bị sa thải của các doanh nghiệp nhà nước, bảo hiểm thất nghiệp và bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho cư dân đô thị trong thành phố và thiết lập một hệ thống để thực hiện bảo đảm mức sống tối thiểu.
_________
Truyện hay, cute mỗi tội đọc đ hiểu con mẹ gì. Anh chị em thấy cấn ở đâu thì sửa cho tui nhaaa.
À tui mới beta lại xưng hô của anh em nhà họ Lục, mịa cái nhà gì vai vế loạn cào cào ( do tui)
Lục Diệp tui sẽ để Lục Tứ Niên gọi là anh cả,
Lục Hoa là anh hai và Lục Hổ thì gọi anh ba ha.
Và giờ ta có
Lục Diệp (cáo): Anh cả -> đã có bồ và đang theo đuổi vợ sml
Lục Hoa (cáo): Anh hai -> làm ở yêu giám cục, dăm bữa nửa tháng dỗi bồ một lần.
Lục Hổ (hổ?): Anh ba -> Bồ Lục Hoa, đang làm nhân viên ở Vườn thú.
Lục Tứ Niên (rắn - giao long): Anh tư -> ck iu của bé Mão, làm ở Yêu Giám Cục, nhà giàu thích trêu vk.
Duy Trạch (chưa rõ là con gì):Em út -> đồ đệ của Bồ Tát, đang làm ở Thiên Giới.
Ai muốn xem con giao long thuồng luồng trông dư lào thì đêy:
Lấy ảnh đẹp đẹp ngầu ngầu xí 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top