Chương 1: Đại hội xem mắt
Edit: Charon.
Truyện chỉ được đăng trên trang wattpad của Charon_1332. Những trang khác đều là reup
__________
Chương 1: Đại hội xem mắt
Vào năm 60 kể từ khi hiệp định chung sống hòa bình giữa người và yêu bắt đầu. Giám Yêu Cục bất ngờ phát hiện một vấn đề vô cùng lớn gây ảnh hưởng rất nhiều đến Yêu giới. Vì các điều luật và quy định đã được ghi rất rõ ràng kể từ khi lập quốc rằng hậu nhân của bất kì sinh vật nào cũng không thể tu luyện thành tinh, cho nên dù nó không cản trở con đường tu tiên của các loài nhưng nếu như sinh vật trước khi lập quốc muốn tu tiên, thì bước đầu họ nhất định phải tu luyện thành tinh đã.
Vấn đề này đối với Yêu giới mà nói là vô cùng nghiêm trọng, yêu và tiên không giống nhau. Nếu các sinh vật tu luyện thành tiên có thể trường sinh bất tử thì yêu quái chỉ có tuổi thọ kéo dài mà thôi, đến khi hết thọ mệnh thì họ cũng sẽ ngủm củ tỏi. Mà mấy năm nay vẫn luôn có yêu quái chết đi nhưng lại không có yêu mới bổ sung vào chỗ trống đó. Kể từ khi tam giới đạt được hiệp định chung sống hòa bình giữa các sinh vật với nhau, càng ngày càng nhiều yêu quái lựa chọn kết đôi với con người, cũng vì vậy càng ngày có càng nhiều bán yêu được sinh ra tại yêu giới, vấn đề này còn dẫn đến việc yêu huyết không còn thuần khiết.
Vì thế, nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày lập quốc, Yêu Giám Cục cố ý ban hành quy định mới: "Người và yêu không được kết hôn hay nuôi con, nếu phát hiện ra ai cố ý chống đối làm trái luật, sẽ bị cầm tù ở Yêu Giới và vĩnh viễn không bao giờ được quay trở lại nhân giới."
Đồng thời để gia tăng số lượng yêu quái, Yêu Giám Cục cùng bên phía chính phủ còn bắt tay tổ chức các cuộc mai mối ghép đôi với quy mô lớn, cùng với đó là sự hỗ trợ của Nguyệt Lão, giúp đỡ những người độc thân chọn được người xứng đôi với mình, chủng tộc, tuổi tác đều nằm trong phạm vi tham chiếu*.
*phạm vi tham chiếu(参考范围): Trong các trường liên quan đến sức khỏe, phạm vi tham chiếu hoặc khoảng tham chiếu là phạm vi hoặc khoảng giá trị được coi là bình thường đối với phép đo sinh lý ở người khỏe mạnh. Đây là cơ sở để bác sĩ hoặc chuyên gia y tế khác giải thích một bộ kết quả xét nghiệm cho một bệnh nhân cụ thể
Thế nhưng trong cuộc mai mối lần thứ tư đã xảy ra một màn khiến người ta không thể ngờ tới, một con thỏ tinh mới chỉ có hai trăm năm đạo hạnh vậy mà lại xui xẻo bị ghép đôi với một vị rắn tinh đã tu luyện thành Địa Tiên.
Đó là lần đầu tiên Hạ Mão Mão nhận được thư mời của ban tổ chức đại hội mai mối, là một chú thỏ yêu chỉ mới được 200 tuổi nên dù là chuyện của Yêu Giới hay Yêu Giám Cục cậu đều không bao giờ có tư cách được tham gia, chưa kể trước mặt những yêu quái khác thì cậu mới chỉ là một cậu nhóc còn đang ở tuổi vị thành niên mà thôi.
Hạ Mão Mão chưa từng có ý muốn tìm người yêu bắt đầu phát sầu, lúc trước một mình một ngựa có thể tu luyện bao lâu tùy thích, bây giờ thêm một người nữa thì hai người còn phải tiếp thu ý kiến của đối phương. Lỡ như mà gặp phải tên nào đó tu vi cao hơn mình xong lại còn ghét bỏ mình nữa thì chắc cậu phát điên lên luôn mất, đầu nhỏ của Hạ Mão Mão bắt đầu xoay vòng tìm cách từ chối kết đôi.
Ngày diễn ra đại hội mai mối, Hạ Mão Mão ngồi trên ghế, sau lưng đeo một chiếc túi có cái đuôi thỏ vô cùng đáng yêu. So với những người ngồi xung quanh thì cậu như thể một nhóc học sinh tiểu học nghịch ngợm lẻn vào cuộc họp của các phụ huynh vậy. Hạ Mão Mão hơi thấp thỏm, không nhịn được khom lưng cúi thấp người xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân, liên tục hít sâu cố gắng thả lỏng người.
Mọi người vốn còn đang ồn ào bỗng nhiên trở nên im lặng như thể sắp có một vị tai to mặt lớn nào đó đi vào hội trường.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng giày da đạp lên sàn nhà truyền vào tai mọi người. Hạ Mão Mão hơi hiếu kỳ ngẩng đầu thì trông thấy một người đàn cao lớn, khoác trên người một bộ vest sang trọng, mặt mày lạnh lùng, tóc tai được chải chuốt vô cùng kĩ càng vuốt ngược ra sau gáy. Hạ Mão Mão cảm thấy ánh mắt người đàn ông kia có chút lạnh lẽo, mặc dù với thực lực của cậu không thể nào nhìn ra được nguyên hình của đối phương nhưng mà bản năng nói cho cậu biết người kia là một người rất nguy hiểm, không thể tùy tiện động vào.
Người kia ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cách Hạ Mão Mão khoảng mười hàng ghế nhưng vẫn làm cậu hơi sợ hãi trong lòng.
May mắn thay chưa đến hai phút sau người chủ trì đại hội đã xuất hiện, Hạ Mão Mão theo bản năng dậm dậm chân nhỏ của mình, tiếng động gây ra ảnh hưởng không ít đến những yêu quái ngồi xung quanh làm cậu ngại ngùng rụt cổ, ngồi yên vị trên ghế không dám nhúc nhích.
"Xin chào mọi người. Các vị đang ngồi ở đây tất cả đều là những yêu - tinh - tiên đã sống hơn hai trăm năm và còn đang độc thân! Hôm nay chúng ta ở đây là để nhằm mục đích cân bằng số lượng các sinh vật ở tam giới! Vậy nên chúng tôi đã cố ý tổ chức đại hội mai mối lần thứ tư này! Không thể không nói đến ba lần trước bọn tôi tổ chức đều thành công vô cùng mỹ mãn. Vì thế mọi người hãy yên tâm, chúng tôi còn có cả Nguyệt Lão đến trợ giúp nên mỗi cặp đôi được nối duyên đều là do Thiên Đạo đã định sẵn, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì nên mọi người cứ yên tâm! Hãy tin ở chúng tôi!" Người chủ trì vừa nói vừa lấy ra một quả cầu thủy tinh đặt lên trên bàn. "Mọi người xem, đây là công cụ để bói nhân duyên do Nguyệt Lão chế tạo ra, độ chính xác 100%, có ai muốn thử trước không?"
Hạ Mão Mão không có hứng thú gì với chuyện này cả, cậu chỉ hi vọng cái đại hội xem mắt xàm xí này nhanh chóng kết thúc mà thôi.
Cuối cùng ở hàng ghế trước có một người giơ tay, người nọ từng bước từng bước đi lên sân khấu thử cái công cụ bói nhân duyên không hề đáng tin cậy đó. Có thể là trùng hợp, người bước lên đài là một hồ yêu, công cụ đoán vận chọn cho y một vị khác cũng là hồ yêu, đến cả tuổi tác cũng xấp xỉ nhau. Điều đó làm cho rất nhiều người trong hội trường tin vào quả cầu thủy tinh kia, cảm thấy nó đáng để thử một lần. Hai hồ yêu vừa được ghép đôi đi theo người chủ trì đi nhận dây tơ hồng, định sẽ cột vào với nhau.
Hạ Mão Mão vẫn cảm thấy cái quả cầu kia không đáng tin, nói cái gì mà công cụ đoán nhân duyên rồi lại tìm thấy định mệnh của bạn chứ, còn không phải là nhờ dây tơ hồng giúp cho à.
Càng ngày càng nhiều người bước lên đài để được cầu thủy tinh bói nhân duyên cho. Rất nhanh người trong hội trường đã vơi đi một nửa, những người tiến lên thử đã tay trong tay vui vẻ rời đi với người yêu từ lâu, trong hội trường bấy giờ chỉ còn lại những người không phải là bị ép đến thì cũng là không muốn tham gia mấy cái bói toán vớ vẩn kia.
Mà Hạ Mão Mão chính là một trong số những người không muốn lên thử ấy.
Không biết vì sao cái người đàn ông ngồi phía trước mặc vest khiến cậu cảm thấy sợ hãi kia còn chưa rời đi. Cái đại hội mai mối to tổ bố như vậy mà lại chỉ có một cái cửa ra, đó là cánh cửa ở phía trước bên phải. Người nọ ngồi ở hàng ghế đầu làm Hạ Mão Mão thấy hơi sợ nên không dám đi qua, cậu sợ mình sẽ bị dọa biến về nguyên hình luôn, cũng không biết thân phận của người kia là gì mà lại ảnh hưởng lớn đến cậu như thế.
Người đàn ông mặc vest di chuyển rồi!
Hai mắt Hạ Mão Mão sáng bừng lên, bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để rời đi mà có thể cách xa hắn nhắt nhất. Cậu nhìn thấy người đàn ông đi đến trước công cụ bói nhân duyên của Nguyệt Lão rồi dừng lại thì lập vắt chân lên cổ chạy đến chỗ bức tường phía phải gần cửa ra, mem theo tường bước nhanh về phía cửa ra.
"Hạ...... Mão Mão?"
Hạ Mão Mão vừa bước một chân ra khỏi hội trường thì tự nhiên bị điểm danh, cậu không dám xoay người lại cứ như thể ở sau lưng có sói đói hay hổ dữ, báo hoa gì đó, chỉ cần cậu quay người lại sẽ lập tức nhào tới cắn cậu.
"Hạ Mão Mão?" Người đàn ông liếc mắt nhìn quanh hội trường rồi trông thấy cậu đứng ở chỗ cửa ra vào, động tác của cậu giống như bị ấn nút tạm ngừng*, hắn híp mắt nhìn cậu nói: "Quay lại đây."
*raw gốc là 定格 tiếng trung có nghĩa là khung hình tĩnh (dìnggé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh.
Ngữ khí ra lệnh của hắn khiến Hạ Mão Mão sợ khiếp vía nhưng cậu lại không thể biểu hiện ra là mình sợ được. Hạ Mão Mão quyết tâm, xoay người ưỡn ngực ngẩng đầu hiên ngang hùng dũng nhìn hắn.
Người đàn ông mặc vest đưa mắt đánh giá từ đầu đến chân cậu giống như đang nhìn một miếng thịt thỏ tươi ngon ngọt thịt, hắn chậc một tiếng nói: "Vậy mà lại là một con thỏ."
"Thỏ..... thỏ thì làm sao nào!" Hạ Mão Mão cảm thấy mình siêu hung dữ nhưng khi những lời này truyền vào tai của người đối diện thì lại cho rằng cậu đang rất sợ hãi.
Đồng tử của nam nhân bỗng nhiên biến thành hai vạch dọc, Hạ Mão Mão sợ nhũn cả chân, người trước mắt thế mà... thế mà... lại là rắn!!!!
"Anh.... a-anh đừng cho là tui sợ anh, tui...tui sẽ không bao giờ cùng anh đi nhận chỉ đỏ đâu!" Hạ Mão Mão tuy rằng rất sợ nhưng ý chí của cậu vẫn còn kiên định sắt đá lắm. Cậu đưa tay ra sau lưng, tay phải nắm lấy cổ tay trái như để tiếp thêm dũng khí, hất cằm nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu ở đối diện.
Người đàn ông bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, vươn tay muốn xoa đầu cậu, Hạ Mão Mão thấy thế bèn rụt cổ lại theo thói quen khiến bô dạng của cậu càng trở nên nhát gan.
"Tơ hồng tôi giữ trước, sớm muộn gì thì cậu cũng dùng đến thôi." Người đàn ông xoay người đi đến chỗ người chủ trì lấy dây tơ hồng, hắn cầm dây tơ cất gọn vào trong túi, chuẩn bị ra về. Lúc đi tới cửa thì Hạ Mão Mão vẫn còn đang đứng hóa đá tại chỗ.
Hắn nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Sao thế? Chặn tôi lại, muốn giữ không cho tôi đi à?"
"Không có đâu nhá!" Hạ Mão Mão trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó lui sang một nên nhường đường cho hắn.
Bây giờ lại đến người đàn ông không chịu đi, hắn đứng tại chỗ nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi nói: "Tên tôi là Lục Tứ Niên. Nhớ đấy."
Nói xong hắn lập tức rời đi, Hạ Mão Mão bĩu môi, nhìn theo bóng lưng của hắn rồi trợn mắt, chu mỏ, lè lưỡi làm mặt xấu.
Cậu đây đếch cần biết hắn tên là gì đâu nhá, vừa nhìn đã biết là một tên đàn ông xấu xa nham hiểm rồi, sau này còn lâu mới tiếp xúc với hắn nhó!
Hạ Mão Mão chen lấn trên tàu điện ngầm đông đúc, bây giờ đang là giờ cao điểm buổi chiều nên nhân viên công nhân vừa tan làm đông như quân Nguyên, cậu chen chúc giữa dòng người tấp nập ồn ào, vượt bao nhiêu khó khăn gian khó cuối cùng cũng về đến nhà. Làm một yêu quái sinh sống ở nhân gian, cậu cũng có một công việc của riêng mình, cứ tối tối cậu lại đi đến siêu thị ở gần đó làm thu ngân để kiếm tiền sinh hoạt. Tuy rằng chủ nhà của cậu cũng là yêu, nên cậu có thể dùng linh thạch hay tiên thảo để thay thế tiền thuê nhà nhưng tiền điện tiền nước thì vẫn phải trả bằng tiền thật, bạc thật.
Mỗi ngày trôi qua của Hạ Mão Mão cứ như một vòng tuần hoàn lặp vô tận cứ lặp đi lặp lại mãi mãi mãi: tu luyện - ăn cơm - đi làm, tu luyện - ăn cơm - đi làm.
Đối với yêu quái bọn cậu, dù ăn cơm hay không ăn cơm thì vẫn có thể sống nhăn răng nhưng kể từ sau khi Hạ Mão Mão ăn thử cơm đóng hộp một lần thì cậu cứ như thể khám phá ra một đại lục mà nghiền món này luôn, điều đó cũng khiến cho chi phí chi tiêu hàng ngày của cậu lòi ra thêm một khoản chi tiêu phụ.
_________
*mắt rắn:
Lúc tìm ảnh tui suýt vãi tè ra quần, cứ sợ sợ xao á.
Mới có chương đầu mà anh Bốn Năm đã dọa bé Mẹo rồi
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top