Chap 12
Tôi là người có dung lượng não có hạn, một lần chỉ nhớ được 2-4 việc, đặc biệt là về mặt tình cảm. Với những việc cứ nghĩ là đau đầu hoặc những việc khiến tôi không thoải mái về tâm lý thì tôi ngủ một giấc những việc đó sẽ có ý hoặc vô ý thức bị lãng quên.
Sau một ngày bận rộn và những lời khiển trách của sếp, lúc tan ca cơ bản tôi đã quên hết chuyện không vui tối qua. Buổi trưa mới biết mẹ tôi mang cho tôi một bát canh cá. Chắc là thấy tôi "gặp gỡ khách hàng" đến 1h giờ đêm nên có ý muốn bồi bổ cho tôi.
Thật xấu hổ với sự tín nhiệm của mẹ tôi. Tự đáy lòng tôi đã tha thứ cho mẹ tôi chuyện mẹ ném vỡ điện thoại của tôi sáng nay.
Nhắc tới điện thoại, buổi trưa tôi rảnh rỗi ngồi nghịch điện thoại của anh ta, có cảm giác vụng trộm, thực sự không hay lắm, nhưng tôi không nén được. Thực sự những thứ còn lưu lại trên máy tính cũng không nhiều, đều ở trên sim hết rồi. Nhưng tôi vẫn phát hiện ra một tin nhắn đáng nghi. "Nhất định phải đợi anh". Nhìn thời gian tôi đoán là lúc anh ta ở Seattle, thế nhưng không gửi đi.
Sau này tôi mới biết là anh ta định gửi cho tôi, nhưng lúc đó anh ta không biết lập trường của mình thế nào, nên cũng không gửi nữa.
Sắp tới giờ tan ca, tôi dùng ba phút để sửa sang lại bản thân, chải lại cái đầu, dặm thêm ít phấn, sau đó dùng hai bảy phút để suy nghĩ xem có nên tháo chiếc nhẫn ra không.
Tháo xuống, có nghĩa là tôi chột dạ, giống như một tên trộm. Hơn nữa bản thân tôi chẳng có gì sai.
Không tháo ra, tôi lại sợ khiến anh ta tức giận, hủy hoại nhân tính.
Với cá tính của tôi thì tuyệt đối sẽ không mở miệng giải thích: "Cái nhẫn này là mẹ tôi tặng, tôi tuyệt đối không có người đàn ông khác, anh nhất định phải tin tôi...". Cho dù tôi có người đàn ông khác thì liên quan gì đến anh ta, anh ta có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi, có quyền gì coi thường tôi, có quyền gì yêu cầu tôi đeo cái này không đeo cái kia.
Càng nghĩ tôi càng tức, còn chưa gặp mặt mà tôi đã như chú gà chọi chuẩn bị sẵn sang chiến đấu rồi. Tôi lục tung đồ, rồi tìm đồng nghiệp, kiếm thêm ba cái nhẫn nữa, tất cả bốn cái, đeo hết lên.
Tôi không hề ý thức được bản thân mình đã hoàn toàn mất đi lý trí. Quyết tâm buổi sáng đã bị suy nghĩ mới đẩy ra khỏi bộ não.
Tôi cảm thấy mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt, chỉ đợi anh ta tới đón tôi, hôm nay anh ta còn gây sự với tôi thì tôi sẽ sống chết với anh ta.
#Han
#Còn
[Tôi quay lại rồi đây, mong mọi người ủng hộ ạ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top