"Mục tiêu của em là trở về nhà!"

_ 2015 _

- Năm nay con về không Hanna?

- Dạ ... Năm nay chắc có lẽ là không mẹ ạ!

- ...

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu , em cũng có thể cảm nhận được sự buồn bã của mẹ em.

- Năm sau con sẽ cố gắng về ... Năm nay con còn là thực tập sinh mới mà! Nên không thể đi về được. Mẹ đừng đợi còn nhà mẹ!

- Được rồi , Hanna của mẹ giữ sức khoẻ nhé! Ăn uống đồ vô ... Đừng lo cho ba mẹ.

- Dạ!

- Hanna à , ra tập nào!

Từ ngoài phòng tập em nghe tiếng nói vọng ra , đó là Yahi. Em vội nói lời tạm biệt với mẹ rồi cúp máy rồi vào phòng tập.

Em là một thực tập sinh , vốn là người Việt nhưng lại quá đam mê âm nhạc. Nên em không muốn chôn vùi tài năng của mình vào nơi không phát triển lắm về âm nhạc. Nên đã tự mình bay sang Hàn để thử giọng và may mắn lọt vào công ty Big Hit. Năm nay là năm đầu em làm thực tập sinh , việc học tập và thích nghi ở đây rất khó khăn nên em đành phải ở lại. Em biết! Ba mẹ em rất buồn khi phải xa cô gái nhỏ mười lăm tuổi này. Bản thân em cũng rất buồn nhưng không thể về được.

_ 2016 _

- Alo?

- Con Hanna nè mẹ.

- Ừ , năm nay mẹ có mua gà đó , với lại mẹ cũng có làm dưa mắm , bánh mứt cho con nhiều lắm đấy. Năm nay về tha hồ mà ăn.

- ...

- Con sao vậy?

- Con ... Năm nay con không về được rồi!

- ...

- Bận lắm sao con?

- Dạ ...

- Ừ thôi cũng được , gáng giữ sức khoẻ nha con , trời dạo này lạnh lắm đấy. Hay để mẹ gửi đồ qua cho con ăn?

- Dạ thôi mẹ ạ ... Con không có thời gian lắm! Nên mẹ giữ lấy ăn nha.

- Có tiền sài chưa? Mẹ gửi qua.

- Dạ ... Con cám ơn mẹ ... Ba mẹ thông cảm cho con nha.

- Cha bố cô! Haha , thôi con nhé. Chừng nào rảnh thì điện mẹ.

- Dạ ...

Tút tút ....

Em thở dài , lần đầu tiên em thất hứa thậm tệ tới vậy! Bản thân cũng không nghĩ mình lại thất hứa tới mức như vậy. Nhưng cũng đành chịu , em mặc cho sự giày vò bản thân mà đứng lên tập động tác , luyện giọng , đi làm thêm ,...

Em nhớ nhà lắm! Nhớ cơm mẹ em nấu , nhớ ba ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho em hết. Ngày ra đi , ba mẹ cũng có chút luyến tiếc biết em qua Hàn ăn ở cùng ai? Cuộc sống ra sao? May là có một người chú của em ở bên đây , ba mẹ lại vốn tín tưởng chú. Ngày nhỏ em đã từng ở với chú rồi , nên giữ em và chú chưa từng có khoảng cách nào hết.

Sáng ngày mai là mùng một ở Việt Nam rồi , em lủi thủi đi về nhà sau một ngày tập luyện mệt mỏi. Ở Hàn thì vắng vẻ vô cùng , cơn gió hiu hiu thổi qua lưng em. Chiếc chuông gió ở nhà ai bỗng cất lên , khung cảnh êm ắng lắm. Làm cảm giác nhớ nhà của em dâng lên cao. Em biết! Bản thân sẽ không về nhà khi chưa thành công , nhưng em không thể không về khi ba mẹ mình đã già đi từng ngày một. Em càng điên cuồng hơn ngày nào cũng cắm đầu ở phòng tập , quên cả ăn uống ngủ nghỉ.

_ 2017 _

Năm nay em nghe giám đốc bảo nếu em cố gắng hơn có lẽ là sẽ cho em vào nhóm nào đó và nhanh chóng debut , em vui vô cùng. Càng vui thì em càng mệt , ngày nào em cũng ở phòng tập hết , đến độ kiệt sức thở không ra hơi thì mới chịu đi về.

Năm nay em lại gọi về nhà.

- Hanna ư?

- Nae , con có chuyển tiền về nhà rồi đó ạ! Ba mẹ nhờ anh hai hay ai đó rút xài nhé!

- Sao không để sài đi con? Ba mẹ có rồi mà.

- Con nghe bảo ba bị ốm nên con gửi về đó ạ , mẹ đừng lo con còn tiền mà.

- Ừ ...

Đầu dây bên em chần chừ không nói gì thêm , em ngượng phải nói ra lắm! Đã một năm rồi em không về giờ em không dám mở miệng ra để nói là mình không về được , mẹ em cũng nhầm hiểu ra được điều gì đó nên đã nhẹ giọng mà nói.

- Năm nay ... Không về được hả con? Thôi! Không về cũng không sao , năm nay không về được thì năm sau con nhé. Ba mẹ vẫn chờ.

Em như muốn tuôn trào dòng cảm xúc nó khó tả lắm! Bản thân em như muốn nấc lên từng tiếng vậy.

Thế là hai năm rồi em không về , em đã đánh đổi tất cả để có đạt được đam mê của mình , nhưng nó khó quá! Em đi không nổi.

Cứ thế trôi qua em vẫn như thế , năm nay em đã debut rồi , em vào nhóm bốn thành viên. May mắn là có một bạn người Việt như em , ngày Tết bạn ấy cũng không thể về thăm gia đình , nên bạn và em rất hiểu rõ đối phương , đó là sự đồng cảm!

_ 2018 _

- Năm nay con bận! Nhóm chúng con vừa ra bài hát mới ngày mai phải đi diễn rồi , nếu con về thì cũng đã là mùng bốn rồi. Như hết cái Tết rồi , thôi năm sau mẹ nha!

_ 2019 _

- Con không về được.

Khi em quá thành công cũng là lúc gánh nặng mang ba chữ "trở về nhà" đối với em vô cùng khó! Con đường âm nhạc em đã chinh phục được rồi , nhưng con đường về nhà thì lại quá xa em không thể về nơi mình sinh ra được.

_ 2020 _

- Con không về mẹ đừng đợi!

Hiện tại cuộc sống của em đang trên tầng đỉnh cao biết bao nhiêu là người mơ người ước. Chỉ vì bản thân em là người Việt nên em càng phấn đấu nhiều hơn hết thảy các thành viên. Bán thân xác và cả linh hồn cho nước bạn để mang vinh quang về cho nước nhà.

_ 2021 _

- Xin lỗi mẹ! Con đang ở Pháp rồi. Con kẹt lịch lắm!

Thế là năm nay em lại không về cứ thế này thì sau này nhìn lại cuộc đời em sẽ mỉm cười vì những thành công của mình rồi lại đau buồn vì những ngày thất hứa để trở về nhà của mình. Bản thân em đâu muốn điều đó!

_ 2022 _

Hôm nay em đang đi trên xe hơi thì nhớ tới mẹ vội lấy điện thoại ra gọi , đầu dây bên kia không trả lời. Em thở dài tay xoa xoa hai bên thái dương , điện thoại bỗng đổ chuông , em nhanh tay bắt máy.

- Hanna điện mẹ sao?

- Nae , mới thì mẹ đi đâu đấy.

- À ... Tại ở nhà một mình chán quá nên định qua nhà cô năm chơi , nhưng bả với cậu con trai mới về nhà mấy hôm trước đi chơi rồi. Nên mẹ đành về nhà.

Giọng mẹ em vẫn như vậy vẫn ấm áp chứa đầy yêu thương , em thích nghe lắm!

- Nae.

- Con đang đi đâu đấy?

- À con đi về nhà nè , hôm nay có vừa đáp máy bay từ Mỹ về , rồi tới công ty ký chữ ký cho fansign quốc tế.

- Trực tiếp luôn hả con?

- Dạ không , con ký vô trang bìa có mặt cả nhóm và riêng mặt của của con ạ , sau đó đưa cho các staff làm việc.

- Ừ! Để chừng nào nó có ra mẹ đi mua.

- Haha , mẹ phải nhanh tay đó mặc dù số lượng là 1000 tấm con ký từ trưa đến giờ đó.

- Trời ạ , giờ đã mười một giờ rồi.

- Dạ.

Em mỉm cười nhìn mẹ mình , nhìn ra phía cửa xe giơ tay ra hiệu cho bác tài xế dừng xe lại. Em nhẹ nhàng xuống xe , trên tay xách chiếc vali , nhẹ nhàng đi từng bước cất tiếng hát ngọt ngào của mình cho mẹ em nghe. Bầu trời đêm khuya len lỏi chút ánh sáng em cứ đi , mẹ em cứ nghe em hát rồi hỏi em cái này cái kia.

- Sao bên con tối thế?

- À ... Chỗ này ít đèn đường lắm mẹ ạ! Nhà ai nấy một bóng đèn nhỏ đủ sáng cái sảnh nhà thôi à.

- Ừm , năm nay lại buồn hiu rồi. Cậu út bây bảo sắp quên mặt con rồi đó.

- Haha , con trên TV đấy ạ.

- Ừ , cậu nói bây đẹp lắm. Nhưng nhận không ra , giờ vừa lớn vừa đẹp lại vừa giỏi nên cậu bây mê lắm.

- Haha.

Em vui vẻ cười , đến trước một căn nhà em hít thở thật sau rồi nhấn chuông cửa , mẹ em thì có lẽ không nghe tiếng em nhấn chuông cửa đâu. Sau khi nhấn chuông xong , đầu dây bên mẹ em phát ra tiếng chuông , đó là tiếng chuông cửa đằng trước sân nhà , mẹ em nghe thế thì nhìn ra mà nói.

- Ai giờ này còn nhấn chuông cửa mần chi không biết.

- Ai vậy mẹ?

- Mẹ không biết để mẹ ra xem.

Mẹ em cầm chiếc điện thoại đi theo , tiếng chuông cửa không ngừng vang lên.

- Thiệt tình! Chắc là ba bây về rồi đi này , ăn nhậu cho lắm vào!

- Đã kêu nhậu ít ít thôi. Lớn già cái đầu rồi mà cứ vậy mãi!

Mẹ em đi ra cửa miệng không ngừng lèm bèm la mắng ba em. Mẹ em nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.

- Bấm c ...

- Mẹ ...

Mẹ em đứng hình khi thấy em , em rơi nước mắt hai tay dang ra ôm lấy mẹ mình , cứ khóc thút thít mãi.

- A ... Ai vậy?

- C ... Con ... Con Hanna nè!

- Hanna ... Con ... Con thật sao?

- Vâng ...

- Mốt về ... Nhớ trang điểm nhẹ nhàng thôi nha con! Coi mặt con vẽ rồng vẽ rắn gì kìa!

Em vừa quay chương trình xong thì vội lên máy bay trở về nhà , đốc thúc công việc trên máy bay. Có quan tâm đến mặt mũi tóc tai của mình ra sao đâu?

- Haha , tại con mới quay chương trình lễ hội hoá trang , nên trang điểm khác người tí.

Em vui vẻ nhìn mẹ em , sự mệt mỏi nhanh chóng vơi đi thay vào đó là niềm vui ... Niềm vui vì đã đạt được mục tiêu là trở về nhà của mình! Nó khó tả lắm , em ôm chầm lấy mẹ em. Mẹ cũng vui vẻ mà ôm lại , bầu trời được bắn pháo hoa sum xuê , âm nhạc vang lên cả bầu trời đêm.

- Haha , Mery Birthday!!

Ba em vừa về sau ngày nhậu đến say bỉ tỉ , vui vẻ mà đón năm mới với câu chúc mừng "mery birthday" có lẽ ba em đã quên rồi.

- Hơ hơ ... Mery Birthday hay hơn hay là Happy New Year hay hơn ta?

"Ba mẹ là tất cả thế nên dù thế nào đi chăng nữa , dù có đi xa thì cũng nên trở về. Đừng lo! Khi bản thân mình chưa có quà , chưa có tiền! Thứ ba mẹ cần là bạn!"
Happy New Year!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top