6
soobin đang ngồi trên sofa, mắt cậu dính chặt vào những trang truyện đầy kịch tính. chẳng hề để ý mọi thứ xung quanh đang diễn ra sao. yeonjun ở trong bếp mới nấu bữa trưa xong, liền hí hửng ra gọi cậu vào ăn cơm.
- soobin ah! vào ăn cơm thôi em.
đáp lại anh chỉ là khoảng không im ắng, thầm nghĩ rằng cái tên này lại chăm chú đọc quá mà chả nghe thấy tiếng mình gọi, nhưng khi anh nhìn kĩ lại thì thấy bả vai cậu hơi run run.
- soobin? em sao thế?
vẫn chả có bất kì lời hồi âm hay phản ứng nào, vẫn chỉ có bả vai người ấy run nhưng dường như khi được hỏi tới cậu chẳng chịu nổi nữa.
- hic..
anh chợt khựng người lại, là soobin đang khóc ư? anh cau mày tiến tới, tay nhìn xuống quyển truyện trên tay cậu, trên trang giấy là lấm tấm những mảnh ướt nhỏ do nước mắt, hình ảnh thì đẫm máu, cậu cắn môi khóc thút thít, đôi bàn tay khẽ run vụng về lật sang trang giấy khác.
yeonjun chỉ thấy cậu đọc chăm chú rồi cuối cùng cũng buông quyển truyện mà khóc òa lên.
- a-anh ấy chết rồi..hic..nanami chết rồi - giọng nói của cậu bị tiếng nấc chèn vào.
- ... - câu nói của anh khiến cậu đơ ra vài phút, rồi lại bật cười.
- trời ạ, em có cần khóc dữ thế không?
soobin dương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn yeonjun.
- đúng là bé chả hiểu gì cả...
anh đặt lưng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lấy tay gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má cậu.
- rồi rồi anh xin lỗi, nhưng em khóc như thế thì nanami cũng đâu sống được lại đâu.
cậu bặm môi, ôm chặt lấy anh, vùi mặt sâu vào hõm cổ thơm của người ấy.
- ..đau lòng chết em mất thôi.
anh khẽ thở dài, một vòng tay ra sau khẽ xoa lưng cậu còn tay còn lại thì vò nhẹ mái đầu soobin.
- nếu đau lòng quá thì để anh ôm em một chút nhé?
- dạ..bé ôm em lâu lâu vào nhé...
cậu vừa nói vừa siết chặt vòng tay, khuôn mặt lại càng dụi sâu vào hõm cổ khiến anh bật cười. thế là bữa cơm ấm nóng bị bỏ quên trong bếp nhưng ít nhất anh có thể dỗ soobin ngưng rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top