3

yeonjun ngồi dựa vào ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt instagram nhưng mắt thì lại dán chặt vào con người đang nằm trên đùi mình. soobin nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi anh, chăm chú đọc truyện dường như cậu sắp hòa làm một với thế giới truyện tranh rồi.

cậu chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh, kể cả anh..

yeonjun khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống một bên. tên nhóc này đúng thật là, cả tối chỉ chăm chăm lo đọc truyện đến một câu cũng chẳng mở mồm nói với anh.

- soobin, em đọc xong truyện chưa?

- chưa - cậu trả lời anh lại 1 cách cộc lốc kèm theo những tiếng cười khúc khích khi thấy những tình tiết hài trong truyện.

- em đọc nãy giờ rồi đó!thật sự không biết chán à?

- không

cậu trả lời anh một cách tỉnh bơ, thậm chí còn lật sang trang khác mặc kệ khuôn mặt tối sầm của anh.

- vậy...em thích anh hay thích truyện hơn? - yeonjun nghiêng đầu hỏi soobin, giọng điệu của anh có phần nhẹ nhàng có phần tủi thân nhưng lại mang hàm ý đầy chua chát hệt như giấm.

soobin cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi trang sách, cậu ngước mắt lên nhìn mặt anh, như chợt hiểu ra gì đó rồi khẽ phì cười tay đóng quyển truyện lại.

- đương nhiên là em thích truyện hơn rồi!

- e-em! - anh nhận được câu trả lời không ưng ý liền mếu máo đẩy đầu cậu ra khỏi đùi mình rồi chạy vào góc phòng mà thút thít.

cậu thấy vậy lại càng buồn cười hơn, trêu vợ vậy đủ rồi giờ mọi người cùng theo chân soobin đi dỗ vợ nhé.

cậu nhẹ nhàng đi qua chỗ góc phòng - nơi mà yeonjun đang ngồi một cục ở đấy.

- bé xinh quay qua đây em thương.

- t-tôi không thèm..hic, qua mà thương quyển truyện của cậu ý.

- ờ thì đúng là em thích truyện, nhưng mà bé không phải là để thích, mà bé là để yêu.

- tôi mặc kệ, cậu thích thì qua mà ở với nó.

- thôi màa, junie quay qua đây em thương. mai em dẫn đi mua mintchoco nhé!

- t-tạm tha cho cậu đấy.. - anh thấy cậu nói vậy đành miễn cường quay mặt qua nhìn, thấy vậy cậu thơm chóc vào má xinh mấy cái.

soobin bế yeonjun lại sofa, lần này không để anh ngồi nữa. cậu đặt anh nằm xuống rồi bản thân mình nằm lên trên người anh, đầu thì dụi dụi vào ngực làm nũng.

- em yêu bé lắm đấy..

- tưởng yêu truyện tranh mà?

- em trêu bé mà, chứ em yêu bé nhất mấy cuốn truyện kia chả có tuổi.

anh khẽ cười mỉm rồi lấy tay xoa nhẹ mái đầu hơi rối của cậu, đúng thật là cậu mê đọc truyện nhưng anh biết cậu chẳng thế mê nó hơn mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top