10
cậu thở dài, vò đầu đầy khó chịu. chết tiết! cậu vừa làm mọi thứ rối tung lên hết cả rồi.
soobin không bao giờ quên ngày hôm nay, vốn chỉ định trêu yeonjun chút xíu ai dè lại làm loạn hết cả lên. cậu vẫn luôn nhớ ngày này, cậu đã sớm mua quà cho anh là lọ nước hoa và cùng chú gấu bông cáo nhỏ xinh yêu từ một tháng trước rồi. sáng nay, lúc anh còn say giấc thì cậu đã lén ra ngoài mua mintchoco để nhét đầy ngăn đá cho anh nữa, không ngờ lại thành ra như vậy..
cậu đứng trước cửa phòng yeonjun, tay nắm hờ, chần chừ chẳng dám gõ. cậu biết mình sai rồi, nhưng giờ làm thế nào để bé xinh nguôi giận đây?
cầm hộp quà trên tay, cậu khẽ giọng gọi.
- bé ơi..
không tiếp đáp lại, cậu thở dài mở cửa bước vào thì ngay lập tức bị một chiếc gối đập vào mặt.
- ra ngoài - anh ngồi ở trên giường khoanh tay, đôi mắt đỏ hoe và giọng nghe có vẻ bị nghẹt mũi.
- bé xinh à..nghe em nói chút đi.
- cậu muốn nói gì? - cậu mà nói thêm câu nào tôi đem hết đống truyện của cậu đi đốt.
- cũng được, nhưng bé nghe em nói đã..
cậu luôn biết rõ rằng anh còn quan trọng hơn cả truyện tranh. truyện tranh có thể là sự lựa chọn nhưng yeonjun thì không, vì anh là sự ưu tiên và đứng thứ nhất trong trái tim nhỏ bé này của cậu, bây giờ kể cả anh có đốt đống truyện của cậu đi nữa thì cậu cũng phải dỗ được anh nín, vì truyện còn mua được lại bằng tiền nhưng tình cảm của anh và cậu thì không.
- bé ơi, em biết em sai rồi. - cậu vừa nói vừa đi đến bên giường ngồi xuống bên cạnh anh, lấy tay xoa nhẹ đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- không phải em quên ngày kỉ niệm của chúng ta đâu, mà là do em cố tình trêu bé thôi! em đã chuẩn bị quà cho bé từ một tháng trước và đã lấp đầy ngăn đá bằng mintchoco sáng nay rồi..
anh ngước lên nhìn cậu đầy kinh ngạc, cậu còn chuẩn bị trước cả anh ư? cậu thấy anh không nói gì liền ngập ngừng nói tiếp trong khi tay thì lại đang nhẹ xoa lấy đôi bàn tay anh.
- em yêu bé nhiều hơn truyện tranh rất nhiều vậy nên bé đừng buồn, em yêu bé nhiều lắm. em đáng bị phạt tại làm bé buồn, bé phạt em như nào cũng được! miễn đừng buồn và khóc nữa, tình yêu của em.
- muốn tôi trừng phạt cậu đúng không? - cậu gật đầu thay cho lời chấp nhận.
- vậy cấm cậu đọc truyện một tháng cậu có chịu không? - cậu ngập ngừng suy nghĩ nhưng sau đó vẫn gật đầu đồng ý, đối với cậu anh quan trọng hơn đóng truyện tranh đó rất nhiều.
thấy soobin như vậy, yeonjun phì cười, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu.
- đùa! tôi cấm cậu đọc truyện nửa tháng thôi.
soobin ngoan ngoãn ôm lấy vòng eo anh.
- bé ngoan đừng giận em nữa nha?
- ừ!
- giờ em bế bé xuống nhà ăn một hộp mintchoco nha.
- hai hộp được không? - anh ở trong lòng cậu, khẽ giơ nhẹ hai ngón tay mặc cả với cậu.
- không được! cũng muộn rồi nên ăn một hộp thôi.
- cũng được.. - anh nói với giọng vẻ hơi tiếc nuối, nhưng thôi một hộp cũng đủ với anh rồi.
sau khi ăn xong một hộp kem mà soobin cho phép, yeonjun ngồi vào trong lòng cậu, tựa vào bờ vai ấy.
- ngon thật.. - giọng anh nói lí nhí, mắt thì lim dim như sắp ngủ đến nơi.
cậu bật cười, lấy tay xoa nhẹ mái tóc của người thương, nhẹ nhàng vuốt ve.
- bé trông có vẻ thỏa mãn vậy.
- miễn là có đồ ăn ngon, có em ôm như thế này là đủ thỏa mãn với anh rồi - anh lười biếng rúc sâu thêm vào trong lòng cậu.
soobin nhìn xuống, trái tim khẽ rung khi nhìn thấy yeonjun đang an tâm ngồi trong lòng mình mà lim dim sắp ngủ. trước đấy, đúng thật là cậu có thể ôm quyển truyện mà đọc thâu đếm suốt sáng, coi quyển truyện như là vật quý giá nhất. nhưng từ khi có anh cậu nhận ra rằng, đối với cậu quyển truyện cũng chả quý giá bằng anh đâu.
- còn buồn chuyện lúc nãy nữa không? - cậu hỏi nhỏ, giọng có chút áy náy.
anh ngước lên nhìn cậu, rồi đột nhiên mỉm cười.
- có!
- hả? - cậu trợn mắt.
anh khẽ rướn người lên đặt nhẹ một nụ hôn trên môi cậu, rồi nhắm mắt chưa có chuyện gì xảy ra.
- bây giờ mới hết.
cậu ngẩn người ra vài giây, sau đó chợt phì cười, siết chặt vòng tay ôm anh vào trong lòng
- vậy thì tốt rồi.
dù có là truyện tranh có hay đến đâu cũng chả bằng yeonjun của cậu đâu.
end..˚ ༘ ೀ⋆。˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top