truyện cổ tích
em có tin rằng tận sâu trong rừng kia mình sẽ gặp ngôi nhà của hoàng tử và công chúa không?
em có.
có lẽ sẽ khiến em thất vọng, nhưng trong ngôi nhà ấy không nhất thiết phải có công chúa và hoàng tử đâu.
___
bên cửa sổ gỗ, nhiên thuân tựa đầu vào khung cửa, lặng lẽ nhìn con đường mòn duy nhất khi xung quanh là um xùm cây cỏ.
tú bân về rồi!
nhiên thuân bật tung ô cửa, khuôn mặt rạng rỡ nhìn người con trai cao lớn cầm theo một giỏ đồ ăn. do chân không thể đi lại được, thuân ngồi trong nhà luôn miệng reo hò, chào đón tú bân trở về.
"em vui đến thế à? hôm nay tụi mình ăn cá."
"ôi không, em ghét cá màa."
nhiên thuân phụng phịu, ủ rủ gục mặt xuống bậu cửa sổ. từ khi bỏ trốn cùng tú bân vào rừng, em như được trở về những ngày hạnh phúc, ngày mà môi còn cười và miệng em thích nói.
mải mê suy nghĩ, em giật mình khi bàn tay ướt sũng của bân chạm vào gáy mình, nhẹ nhàng luồn vào những lọn tóc mềm xoa xoa.
"cá rất tốt cho mắt đấy, thuân ạ."
chừng ấy từ thôi, cũng đủ làm em đỏ mặt khi cậu cứ thủ thỉ vào tai mình. vành tai em nóng lên lại bị người kia phát hiện, trêu trọc:
"xem xem ai đang ngại kìa."
"thôi đi!"
tú bân cười lớn, chậm rãi đi nấu nướng, bỏ mặc một em nhỏ giận dữ lải nhải sau lưng.
"à, anh có nhặt được thỏ con đấy, đã để dưới chân em."
thuân bất ngờ nhìn xuống, thấy trong hộp nhỏ là một chú thỏ nâu nhỏ xíu, chân bị thương đã được ai kia băng bó lại. thuân nhẹ nhàng bế nó lên, vô tình đánh thức chú thỏ nhưng nó không giẫy ra, cũng không hung dữ đòi cắn. chú thỏ như biết đây là bạn của người đã cứu mình nên dụi dụi và nằm xuống trong tay em, tiếp tục ngủ.
"mày dễ thương ghê, lại còn có màu nâu, tên là đường nhé?"
___
nhiên thuân ngủ miên man gần nửa ngày trời, khi tỉnh dậy bên ngoài đã tối đen. mò mẫm không thấy hơi ấm bên cạnh đâu, thuân khó chịu dụi mắt ngồi dậy.
khi đã tỉnh táo hơn, em chợt thấy có ánh nhìn nơi cửa sổ, ngoái người nhìn sang vậy mà chỉ trong chốc lát đã bóng dáng ấy đã biến mất. ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, em chần chừ. ngồi trên xe lăn, xem khẽ khàng đến tổ của đường, bế nó trong tay, thuân nói nhỏ.
"em nghĩ xem, là ai thế nhỉ?"
thỏ nâu dụi vào tay em, vẻ mặt hào hứng nhìn ra cửa. có lẽ nhận ra phản ứng vui vẻ của nó, em không còn cảnh giác nữa, vì đường chỉ kích động khi thấy em hoặc bân.
em mở cửa, lăn xe ra ngoài. giữa không gian thoáng mát của rừng cây, em ngước lên hít thở không khí mát lạnh.
"a! sao kìa đường ơi."
bầu trời đẹp màu đen huyễn hoặc, vô ngần vì sao thi nhau toả sáng như một vũ hội dành riêng cho chúng, thuân ngắm đến ngớ người.
bỗng nhiên ánh mắt trở nên đau nhói, đèn vàng được bật đột ngột rồi sáng bừng lên giữa không gian tịch mịch đơn độc của buổi đêm. xung quanh chói loá khiến nhiên thuân có chút nhíu mắt, dụi mắt một lúc thuân nhìn về phía đường mòn.
lúc này đây, một bóng người cao lớn mặc áo vải nâu, chầm chậm bước tới nơi em. tú bân cầm trên tay bó hoa hồng trắng, khác với mọi ngày, cậu bảnh bao hơn, sạch sẽ, thuân cảm tưởng đây giống như lần gặp đầu tiên của cậu và em trước nhà hàng.
tú bân cười một nụ cười mê hoặc, đứng trước em thuân, chữ nghĩa cậu đã chuẩn bị đột nhiên lại chạy đâu mất.
dưới những vì sao lấp lánh của buổi đêm hiu quạnh, trong sự bao bọc của ánh sáng vàng cùng ngôi nhà gỗ con con, họ nhìn nhau say đắm. thuân tưởng như mình bắt gặp một rừng hoa thơm khi nhìn vào mắt cười của bân. còn cậu, trong ánh mắt của nhiên thuân, sự hồn nhiên pha trộn với khát khao yêu thương ôm lấy cậu. nhưng rõ ràng hơn, trong mắt hai người có đối phương.
cậu trai áo nâu quỳ một gối xuống, đưa hoa cho thuân, ngại ngùng nói.
"nhiên thuân lấy anh nhé?"
"chỉ thế thôi sao?"- thuân cười.
"anh không mua được nhẫn.."
"không phải, ý em là anh chuẩn bị như thế, nhưng lại không có chữ nghĩa gì sao?"- thuân nháy mắt tinh nghịch, miệng cười vui vẻ.
"bởi vì chỉ cần ở cạnh em thuân, anh sẽ không còn biết gì nữa đó."
tú bân nhéo mũi em, dúi vào tay thuân bó hoa hồng trắng, sau đó lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, hắng giọng.
"anh nói yêu thuân đã nhiều hơn ngàn lần, nhưng vẫn chưa thể cầu hôn em một cách đàng hoàng nhất. em có thể thấy, đây là hoa hồng trắng mọc dại, anh không biết nhiều về hoa nhưng anh lại biết ý nghĩa của hoa hồng trắng. anh không thể mua được nhẫn cho thuân, nhưng anh có cái này."
bân lấy ra trong túi hai chiếc nhẫn cỏ, nâng tay xinh của em lên, đeo vào tay em chiếc nhỏ hơn.
"em có thích không?"
"rất thích..."
"thuân khóc đấy à?"
nhiên thuân cúi gằm mặt nhìn ngón áp út đeo chiếc nhẫn cỏ màu xanh, nước mặt không tự chủ được thi nhau tuôn xuống như mưa. em ngước lên, nức nở nói với giọng bị đứt quãng.
"em từng nghĩ..anh chỉ..nói chứ không...làm. em chưa bao giờ nghĩ, bân sẽ lấy em."
"vì sao anh lại không lấy em?"- tú bân xoa đầu em, gạt nước mắt lăn tròn trên hai bầu má, rơi xuống bó hoa và chú thỏ nâu nhỏ nhỏ.
"vì em tàn tật."
nhiên thuân nghĩ mình là gánh nặng, chăm sóc một người không thể tự do đi lại như em là quá khó với tú bân, huống hồ gì cậu lại muốn cưới em.
"em từng nghĩ..được ở bên anh như thế đã rất tốt rồi..không ngờ..còn điều vui..hơn như thế.."
bân kéo em ra khỏi xe, để em tựa vào lồng ngực ấm áp của mình.
"vậy bây giờ em gả cho anh rồi, anh có thể hôn em không?"
đầu óc em quay cuồng, mặt đỏ lựng cố giấu vào ngực tú bân song vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
"nếu em không thích anh sẽ không làm."
"không! em..thích."- nhiên thuân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu.
thế rồi họ hôn. một nụ hôn nhẹ giữa trời đêm sao sáng, chìm trong tiếng dế kêu rả rích. bó hoa hồng trắng rơi dưới chân hai người, đón nhận làn sương buổi khuya để rực rỡ hơn dù đã bị hái mất.
hai con người lần đầu yêu vụng về với những chiếc hôn, hàm răng va đập lách cách. dẫu vậy, điều này trở đẹp đẽ hơn bao giờ hết. họ kết nối linh hồn qua chiếc hôn làm chếnh choáng đầu óc, sẵn sàng trao một nửa tâm trí mình cho người kia cũng như hoà làm một, ở bên nhau vĩnh cửu.
__
truyện cổ tích chưa từng kể về tình yêu nào lạ lùng như vậy cả, em có biết vì sao không?
vì sao thế ạ?
bởi vì câu truyện này không đơn thuần chỉ kể về tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top