Chương 2

Bài hát đầu tiên của bọn họ có tên là 'Toghther'

Cậu bé Chan là người đặt tên, ngạc nhiên là nó hợp với bài hát một cách lạ kỳ.

"Ấy ui, em chỉ giỏi tổng hợp lại mớ sến rện mà mấy anh đã bày ra thôi mà.", cậu nhóc vừa ráng lẩn tránh khỏi vòng tay của Seokmin vừa nghịch ngợm nói.

" Aigoo, Chan, chúng ta sẽ bên nhau dài lâu nha nha?", Seokmin đột ngột nói với tông giọng như thể đang dỗ con nít và Chan lại phũ phàng quay mặt đi chỗ khác.

" Gớm quá đi!".

" Mấy đứa nhóc lớn nhanh quá.", Seokmin nói với Jihoon, người đang ngồi quan sát mọi thứ một cách an toàn trên sô pha, mặc kệ đi lời bào chữa của Chan về việc cu cậu chỉ bé hơn cậu chàng có 2 tuổi

"Anh biết", Jihoon đảo mắt. Seokmin không hề bỏ lỡ sự ấm áp mới chỉ mới sượt qua trên biểu cảm của anh, thế mà điều đó cũng làm da mặt cậu trở nên nóng hơn mới hay chứ.

" Em nghĩ thế nào? Nghĩ về việc anh thấy thế nào đi mấy đứa.", Jisoo nói.

" Chúa ơi, anh và Jeonghan-hyung quả là một cặp trời sinh mà.", Seokmin lắc đầu ngán ngẩm

" Hai người không thể nào ngừng nói về cái thân già cỗi của bản thân được."

" Những tụi anh toàn nói những điều có lý mà???" Jisoo nhấn mạnh và bắt bẻ ngược lại, ở giữa là Seokmin đang cười nghiêng ngả.

Và Mingyu trở lại từ nhà vệ sinh, mọi người cũng quay trở lại với việc luyện tập.

Mọi việc sau đó về đúng quỹ đạo. Seokmin thấy một bài viết trên SNS kêu gọi những nghệ sĩ cho chương trình ca nhạc từ thiện hai tháng sau kể từ bây giờ, vậy nên Friday Night Plans sẽ có màn ra mắt chính thức với tư cách một ban nhạc trong hai tháng nữa cùng với bài 'Together'.

"Trời ạ, chúng ta có thể viết một bài nữa với từng nấy thời gian mà", Jihoon gấp gáp nói khi biết được thông tin vừa rồi.

Seokmin rất tin tưởng vào người trước mặt nhưng cậu không chắc về điều Jihoon vừa nói lắm, nhất là với tình hình không mấy khả quan như hiện tại

" Chúng ta có thể sao? Ý em là, chẳng phải anh phải sáng tác cho trường rất nhiều sao? Nếu như mà anh, em không biết nữa, kiệt sức hay gì đó thì sao?"

" Không sao đâu Seokmin à."

Chợt cậu nhìn ra biểu cảm mềm mỏng của Jihoon khi anh nhìn vào mắt mình. Có lẽ anh ấy đang quý mến cậu hơn rồi. Và cậu hãnh diện về điều đó lắm.

"Anh quen rồi. Với lại, chơi với mọi người ...khá là vui".

"Aw, hyung, anh thật sự có ý đó, đúng không?"

"Anh tưởng sau ba tháng em sẽ tin tưởng anh hơn chứ? ", Jihoon ra vẻ hờn mát rồi đưa tay nhéo vào đầu gối Seokmin trước khi chốt với mọi người.

" Rồi vậy là chúng ta sẽ có một bài hát nữa khi biểu diễn tại chương trình ca nhạc đó nha mọi người!"

" Em nghĩ sẽ rất ổn nếu bài hát đó nhẹ nhàng để tương phản với 'Together' á" Chan góp ý

" Đồng ý. Chúng ta cứ triển theo hướng vậy cũng ổn"

"Ah, thật là phân khích quá mà.", Seokmin nói lớn, vỗ tay. "Chúng ta như một ban nhạc thực thụ rồi đấy!!!"

"Vẫn luôn là một ban nhạc thực thụ mà", Jihoon dè bỉu cậu chàng và không, chắc chắn là không có sự yêu thích nào trong biểu cảm cả.

" Thì... anh biết ý của em là gì mà", Seokmin nói. Được mọi người dõi theo chúng ta và các thứ kiểu vậy, còn có những bài hát của riêng mình nữa."

" Tớ tưởng cậu đã chán ghét việc bị mọi người theo đuổi hồi ở câu lạc bộc kịch rồi chứ" Mingyu nói.

Seokmin khịt mũi. " Rõ ràng cậu biết nó nhau mà."

" Có những loại âm nhạc không nhất thiết phải được chia sẻ đâu.", Jihoon nói, cốc đầu cậu, và chỉ cần lời tán thưởng từ Jihoon cũng khiến Seokmin nhộn nhạo trong lòng rồi.

" Tất nhiên rồi! Đó không phải ý em... Thôi, quên đi", Seokmin chịu thua. " Chúng ta bắt đầu lại ở đoạn điệp khúc nha?"

_

Lần này mọi người để Jisoo và Chan quyết định concept và viết hầu hết lời nhạc cho bài hát tiếp theo của họ.

" Thật sự luôn, em cực tệ trong khâu viết lời luôn đó trời đất ơi!!!", Chan nói.

" Em vẫn sẽ cố giúp thôi, nhưng Shua hyung vẫn luôn giỏi hơn khoản này mà. Nhưng mà làm R&B được không? Làm ơn đó? Em đang nương về cái nhịp điệu như này nè.". Em đánh giai điệu ấy ra, mượt mà và nhịp nhàng. "Và giọng hát sẽ kiểu, như là, trong sáng ngây thơ á. ".

Jihoon gật gù tán thưởng. " Hay đấy chứ.".

" Shua hyung và nghệ thuật hát đệm của ảnh sẽ cân cả em đấy Chan à.", Seokmin chọc ghẹo.

" Mé nó, đâm trúng rồi!!", Chan nói.

" À mà Jihoon này, anh cũng nên giúp hai người họ viết lời chứ, dù sao đợt 'Together' anh cũng không tham gia vào mà." Seokmin chợt nhớ ra và quay sang anh cùng với nụ cười tươi rói như nắng ban mai chuẩn thương hiệu của mình.

" Được thôi.", Jihoon nói với tông giọng kỳ lạ. Từ khi nào mà anh ấy lại có vẻ ngại ngùng khi nói chuyện với cậu vậy? Cậu cũng cau mày hơi chút khó hiểu, nhìn Jihoon gần hơn. Khuôn mặt trắng của anh dần ửng hồng.

Sao anh lại xấu hổ với cậu cơ chứ?

" Tất nhiên!", thay vào đấy anh trả lời. " Vậy thì Mingyu và anh có thể nghĩ ra một số hợp âm và giai điệu khác."

" Có chuyện gì giữa anh và Jihoon-hyung vậy?" Chan tò mò hỏi, ngay sau khi Jihoon và Mingyu phải rời đi vì có lớp học. " Sao anh không mời ảnh đi chơi luôn đi?"

" Cái gì cơ?" Seokmin nói. Sau đó thì cậu lại sửng sốt hết cả lên bảo rằng:

" Cái gì? Không, anh không có thích ảnh đâu nhé? Và bọn anh thậm chí còn không dành thời gian cho nhau nhiều đến thế?".

" Có thật là vậy không? Sao nó lại khác với những gì em thấy thế kia?", Chan nhướn mày chọc ghẹo anh chàng đang lúng túng hết cả lên kia.

" Anh cực kỳ nhẹ nhàng với anh ấy luôn. Mỗi khi anh nhìn sang ảnh là em kiểu biết chính xác những gì anh nghĩ luôn á. Nào là Jihoon – hyung ngầu quá cơ! Mình thích hát với anh ấy quá và hãy xem màu giọng đẹp tuyệt vời của anh ấy kìa! Anh ấy bé xíu thế ỏ, không biết mình ôm anh ấy được không ta...".

" Em im nào!!!", Seokmin ngại ngùng, cổ đỏ hơn cả bình thường.

" Anh dịu dàng với ảnh không phải là vì anh thích ảnh đâu mà! Điều đó có nghĩa là anh tôn trọng ảnh như là một người nhạc sĩ và là một người bạn, chỉ vậy thôi. Và chắc chắn anh không có suy nghĩ muốn ôm ảnh đâu nha!!!"

" Hơn nữa....", Chan ngừng lại quan sát biểu hiện đặc sắc của cậu rồi lại nói tiếp

"Em nghĩ Jihoon – hyung cũng có ý với anh đó. Cách anh ấy nói chuyện với anh khác với khi ảnh chuyện với bọn em. Anh phải tin em lần này thôi. Nhớ Mingyu và Jeongyeon không?".

Chan từng dự đoán chính xác về việc cô ấy sẽ rủ Mingyu đi chơi sau buổi biểu diễn đầu tiên của họ. Seokmin há hốc mồm, chuẩn bị nói cho Chan rằng không cần biết ẻm nghĩ gì, em ấy cũng không phải người mai mối đâu. Nhưng rồi cậu nghĩ về tất cả những lần Jihoon nhìn cậu với một biểu cảm dịu dàng rất dễ nhận ra. Cách anh dễ tính hơn với những cái đụng chạm của Seokmin cả tháng nay nhưng vẫn khó chịu với cánh tay dài thòng của Mingyu mỗi khi thằng cu ấy lỡ tay chạm vào ảnh. Cái cách mà anh gọi Seokmin.

" Hmmm."

" Em chỉ nói thế thôi.". Chan nắm tay lại. " Em thật sự nghĩ như vậy á."

" Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.", Seokmin nói, nhưng sao nói ra điều đó ra làm thứ gì đó trong con tim cậu xoắn xuýt lên thế này?

" Đừng suy diễn linh tinh nữa Chan à", Jisoo nói, ngón tay vu vơ để thành biểu tượng bài hát của Maroon 5. " Em sẽ làm hai đứa nó trở nên kỳ quặc đó."

" Được thôi. Nhưng nhớ những gì em nói đó. Jihoon – hyung chắc chắn có một nơi yếu mềm dành riêng cho anh, cho dù hai anh có chối cỡ nào thì vẫn vậy thôi."

Seokmin càng nghĩ về nó sau buổi tập luyện, cậu lại càng cảm thấy bối rối. Cậu có thích Jihoon không? Liệu anh Jihoon có thích cậu lại không hay chỉ là sự ảo tưởng của Chan thôi?

Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, cậu nghĩ theo hướng hợp lý nhất, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì với trường hợp này cả. Nghĩ đến anh Jihoon là một con người cực kỳ thú vị, và nụ cười anh ấy dễ thương lắm. Hình như có gì đó hơn mức bình thường rồi chăng? Cậu nghĩ những việc đó mọi người đều cảm nhận được chứ chẳng phải mỗi Chan đâu.

...Đợi đã nào. " Mình thích ảnh mà, phải hong...?", Seokmin nói, cả người chết lặng.

" Ai, Lee Jihoon? Đù!!!", Wonwoo hóng hớt nói.

" Đây là một bước tiến đó!!", Seokmin nói. Cậu thấy não mình vận hành cho hết cái mớ này nổi rồi và nó gần như trì trệ mất rồi. Mình còn không thân với ảnh đến thế. Mình sẽ đợi và... quan sát xem thứ tình cảm này có chịu đi chỗ khác không.

" Em chấp nhận điều này nhanh một cách đáng ngạc nhiên đó chứ?", Wonwoo nói thêm.

" Anh nói cái gì vậy? Em là một con người điềm đạm và giỏi kiểm soát đấy nhé!", Seokmin cười lớn, rồi nối tiếp sau đó là một tràng cười đau khổ.

" Em đang đùa với ai thế này, em bị hoảng loạn mất rồi."

Cậu chôn đầu vào giữa lòng bàn tay.

" Wonwoo – hyung, anh ấy mời cả ban nhạc bọn em đến nghe buổi hợp tấu vào tuần sau. Điều đó nghĩa là em không có đặc biệt, đúng không?"

" Anh cũng chuẩn bị nói điều đó.", Wonwoo chỉ ra. " Nhưng đó là vấn đề của Jihoon mà. Cậu ấy sẽ không rõ ràng về chuyện đó đâu, em biết đấy. Cậu ấy chỉ biểu thị ở những thứ nhỏ nhặt thôi."

" Em nghĩ em hiểu những gì anh đang nói đến rồi.", Seokmin chậm rãi nói.

" Kể anh nghe khi em đã chắc chắn mọi giả thiết nhé. Hai đứa bây khá là trái ngược nhau, nhưng mà anh thấy trông cũng được đấy.", Wonwoo nói, gật gù.

" Từ từ đã, giả thiết gì cơ?"

" Nếu cậu ấy thích em lại, chàng trai à."

" Ôi chúa ơi".

"Jihoon là một đứa... rất bận rộn.", Wonwoo nói, điều đó đánh thẳng vào đại não Seokmin về lần gặp đầu tiên của họ.

"Thực tế thì, anh còn không biết nó có đủ thời gian để hẹn hò không nữa cơ."

"Ấy... đừng đi xa thế chứ.", Seokmin cắt ngang.

"Được thôi, được thôi. Nhưng em chỉ cần biết là có cái này nè, anh nghĩ cậu ấy cũng có ý gì đó với em đấy Seokmin à." Wonwoo cười và nói một cách đầy bí ẩn.

Thật sự thì đúng là Jihoon cực kỳ bận rộn – Seokmin nghĩ đó hẳn là thói quen rồi. Khi anh ấy có thể đảm đang việc học, tham gia hai ban nhạc khác nhau, và ảnh còn có các lớp học khác nữa, nhưng Jihoon vẫn làm được, dạng vậy. Dù rằng đôi khi anh ấy xuất hiện ở buổi tập luyện với đôi mắt thâm quầng đen xì.

Thứ cảm xúc kia của cậu chắc hẳn là có thể chờ đợi được thêm chút nữa. Nhất là khi đối diện với khuôn mặt đầy mỏi mệt của Jihoon.

"Hyung à, anh trông thật sự rất tệ đó.", Seokmin nói tránh đi, khi họ cùng nhau bước về ký túc xá. "Mọi chuyện có ổn không vậy anh?"

"Em cũng chú ý hả? Buổi hòa nhạc đang dần trở nên khác nghiệt hơn nữa, và anh có một cái hạn nộp báo cáo sắp tới, nên là yeah...", Jihoon chỉ biết bất lực cười nhạt.

"Chờ chút đã, hyung...", Seokmin nói trong kia đôi mày kia cau lại trông rõ nghiêm túc.

"Thực ra thì... anh có thể tạm nghỉ ở ban nhạc chúng ta một khoảng thời gian. Ý em là nếu anh muốn, để nghỉ ngơi nhiều hơn một chút? Cho đến khi buổi hòa nhạc kết thúc hay tương tự thế.".

"Được rồi, anh không sao.", Jihoon đầy kiên nhẫn nói. Anh chỉ đưa tay lên mái đầu xơ xác "Chúng ta vẫn còn phải chỉnh đoạn điệp khúc của bài hát thứ hai mà."

"Nhưng mà Jihoon – hyung à. Anh chắc chứ? Chúng ta vẫn còn thời gian, anh vẫn có thể theo kịp dù lỡ một hai buổi gì đó mà.", Seokmin kiên trì nài nỉ người trước mặt nên để tâm đến sức khỏe của anh hơn.

"Seokmin-ah, cảm ơn vì đã lo lắng cho anh.", Jihoon nói đầy chắc chắn. "Nhưng anh ổn mà. Em không cần phải như mẹ anh đâu."

"Em không cố làm mẹ anh!", Seokmin chợt cảm thấy lời vừa rồi có chút xúc phạm nên vội vàng bao biện

"Em...ờm, em chỉ lo cho anh thôi mà hyung.", cậu nói.

"Anh đã làm quá nhiều cho bọn em rồi... Thậm chí còn nhiều hơn cả em với Gyu nữa, và dù cho chính bọn em tạo ra cái ban nhạc giẻ rách này... Và em chỉ không muốn anh cảm thấy đây là một công việc tẻ nhạt hay gì đâu. Nếu anh cảm thấy như vậy thì em sẽ thấy rất buồn đấy..."

Jihoon im lặng trong một lúc, có lẽ anh đang chìm đắm vào nhịp đập của con tim không ngừng rung động của mình chẳng?

" Seokmin." Anh gọi, có thứ gì đó trong giọng anh khiến Seokmin phải nhìn anh gần hơn. " Sao em tốt đến mức chết tiệt vậy? Vì anh hả?"

Seokmin chớp mắt bối rối. " Hả? Anh nói gì cơ?" cậu nói.

Jihoon thở hắt ra, đôi vai trũng xuống.

" Không có gì, anh xin lỗi, anh chỉ... có hơi ngại ngùng lúc này thôi." - Anh nói, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"Seokmin, anh chắc chắn không nhìn ban nhạc của chúng ta như đội hợp tấu rồi. Anh không bao giờ nhìn âm nhạc như một cái hợp âm được, dù rằng nó mệt đến chết đi khi anh phải làm quá nhiều. Nhưng dù sao thì cảm ơn em vì đã, ờm, đã lo lắng cho anh." Một nụ cười mệt mỏi lan khắp mặt anh như mấy bông hoa vàng e ấp nở trên thảm cỏ xanh thẳm, dù chỉ như những đóm nhỏ thôi nhưng lại rất nổi trội. Seokmin đột nhiên cảm thấy rạo rực khi đặt tay lên vai Jihoon, và Chúa ơi, cậu thật sự dễ đoán như Chan đã nói vậy. Cậu nhẹ nhàng hạ tay xuống khỏi vai Jihoon một lúc.

" Với tư cách là Chủ tịch Hội phúc lợi không chính thức, em chỉ làm điều đúng đắn thôi. Mà được rồi , anh cứ nghỉ ngơi một vài buổi tập đi", Seokmin nói.

" Kiểu, rời đi sớm hơn tí xíu, cỡ đâu chừng 1 tiếng thì anh sẽ không bỏ lỡ quá nhiều đâu. Em là tiền bối trong ban nhạc, anh phải làm theo những gì em nói đó." Cậu bày ra biểu cảm nghiêm-túc-giả-dúi trong khoảng 2 giây trước khi buông lơi.

" Đồ ngốc", Jihoon nói, chậm rãi lắc đầu với nụ cười sủng nịnh trên mặt. " Chốt. Và anh nghĩ em với Mingyu đóng góp cho ban nhạc nhiều hơn anh đó. Anh giúp viết nhạc và mấy thứ khác thật, nhưng 2 đứa chính là cầu nối- " Thằng cu đó... - "sến súa như chính nó vậy."

"Ầy, hyung," Seokmin nói, cười tợn hơn nữa. " Em biết những lời nhạc thầm kín của anh đến từ đâu rồi."

" Im đi" Jihoon thụi cùi chỏ vào cậu. Nhưng mà nụ cười ngọt ngào vẫn còn trên khuôn mặt anh.

Sau buổi chiều hôm ấy, Seokmin cảm nhận được có gì đó đã thay đổi giữa cậu và Jihoon, giống như mọi rào cản đều biến mất sau khi Seokmin đổ dồn mọi tâm trí vào Jihoon vậy. Giờ Seokmin thấy mình tiến gần hơn đến việc chỉ là người bạn thiện lành cùng ban nhạc, đôi khi Jihoon đặt tay lên chân cậu, cũng như cách cậu làm với anh, như kiểu, với mọi người ngoại trừ Jihoon; mặt khác, Jihoon chỉ làm việc đó với mỗi mình cậu trong ban nhạc của họ.

Vậy nên nếu có thể, Seokmin sẽ rất vui lòng hỏi Jihoon về cái việc chết tiệt anh đang làm, ngoại trừ việc cậu thấy anh ở ký túc xá ít hơn cả bình thường, và rồi sau đó sẽ không còn thời gian để chú ý tới anh nữa vì có buổi hòa tấu vào tối thứ bảy.

" Ừa, anh có mang hoa tặng ảnh này.", Seokmin nói, với giấy gói bằng nhựa nhăn nhúm trong tay cậu. Cậu cố biến mái tóc xoăn của mình trở nên ấn tượng và bớt rối xù hơn từ hồi sớm, nhưng Seungkwan chỉ cười vào cậu khiến cậu trông như thằng ất ơ nào đó vậy. " Tulip là loại hoa mang tính trung lập tốt mà, đúng không?"

Chan thở dài. " Ừa, nhưng đây cũng là thời điểm thích hợp để làm điều đó! Lời thổ lộ ngọt ngào hay thứ gì đó gần gần vậy chẳng hạn!"

" Ồ không nhé, anh không nghĩ mình sẵn sàng cho điều đó đâu.", Seokmin nói.

Buổi hòa tấu diễn ra tốt đẹp, dàn hòa tấu của trường đại học không phải tự nhiên mà được thành lập, họ chơi bài nhạc cổ điển Châu  u và bản jazz của ban nhạc lớn mà Seokmin chẳng thế nhận ra nhưng vẫn cảm kích lắm, và một loạt bài nhạc khác từ một vài bản kịch lớn nhỏ.

Jihoon có một màn độc tấu clarinet nữa ở khúc nhạc jazz thứ ba, và nó rất tuyệt vời, thật đấy, luôn có gì đó thay đổi mỗi khi Jihoon xuất hiện trên sân khấu. Đó là cách mà cậu biết, ở buổi trình diễn đầu tiên của dàn hợp tấu cậu đã nhìn thấy ở Jihoon, rằng Wonwoo đã đúng sự đề cử ấy.

"Jihoon-hyuuuung," Seokmin hét lên, tìm kiếm anh giữa biển người mênh mông. Ai trong bán kính 3m đều hướng mắt về cậu, nhưng không có Jihoon.

"Dân Phát Thanh", Jisoo gật với Wonwoo đứng ở phía sai.

Seokmin chuẩn bị hét thêm lần nữa thì có ngón tay khuề cậu.

"Giời ạ, em ồn ào quá đi", Jihoon làu bàu, nhưng vẫn cười thật lớn khiến ngực Seokmin trật nhịp. "Cảm ơn, tất cả mọi người, vì đã đến nhé".

"Mọi người tuyệt lắm đó", Mingyu nói, nhóm bọn họ dần tách ra khỏi đám đông và đến bên xe của Mingyu. "Mọi khổ luyện đều trả công xứng đáng".

"Màn độc tấu của rất tuyệt", Seokmin nói, bước chân chậm lại cùng với Jihoon ở phía sau mọi người vẫn đang nói về buổi biểu diễn. "Trông rất khó. Anh luôn thật tuyệt vời mỗi khi anh biểu diễn, Jihoon-hyung", Dù có crush hay không, Seokmin vẫn phải khẳng định với Jihoon với những gì anh xứng đáng. Rồi cậu nhận ra – bó hoa! – và lấy nó ra khỏi túi. "Và, ờm, em có mang hoa đến tặng anh này!" cậu nói chỉ với chút ngượng ngùng, đẩy mạnh về phía Jihoon. "Em luôn thấy rất tuyệt mỗi khi được nhận hoa sau mỗi buổi biểu diễn, vậy nên em cũng nghĩ đến việc tặng anh".

"Cảm ơn em". Jihoon chỉ nói có thế, nhưng bàn-tay-bé-xíu áp lại gần tay Seokmin để nhận những bông tulips, và thật tuyệt và cũng thật thấp thỏm và không còn gì khác để nói. Đôi mắt đen nhánh của Jihoon rất ấm áp, và nếu như Seokmin có thể mượt mà như Chan nói rằng cậu nên thổ ngay lúc này và ngay tại đây, nhưng lời nói cứ kẹt mãi nơi cuống họng, bởi vì sao cậu phải phá hủy giây phút này chứ?

Họ đến bên xe của Mingyu và họ chưa tuengf nghĩ đến điều này vì hiện tại, Seokmin, Jisoo, Jihoon và Chan phải nhồi nhét ở băng ghế sau.

"Chỉ cần 1 người ngồi vào lòng ai đó thôi!" Mingyu nói. Wonwoo, từ kính chiếu hậu, quan sát đầy quan ngại.

"Jihoonie, em có thể ngồi vào lòng anh, bởi vì em... ít lớn nhất (=)))))))))))", Jisoo nói.

"Okay," Jihoon nói, cùng vưới một ánh nhìn về hướng Seokmin, và có chuyện có ánh mắt đó chứ? Đó là chuyện tốt rằng Jihoon ngồi vào lòng ai đó, bởi vì Seokmin sẽ đánh mất lý trý đó. (Mé nghiện còn ngại cả đôi =)))))

Chuyện đó xảy ra khi hai người đi bộ về phía Tây.

"Anh với Shua-hyung và Chan đã nghĩ tên cho bào hát thứu hau chauw vậy?" Seokmin hỏi. "Lời bài hát thật sự rất là ngọt ngào – không nghĩ Chan có mớ đó trong người đấy".

"Em ấy tràn đầy sức sống, được chưa. Đần, nhưng tràn đầy sức sống", Jihoon nói, và cả hài đều bật cười. "Nhưng thật sự thì, hồi bữa nh có ý tưởng rồi. 'All My Love' ".

"Lãng mạn đấy", Seokmin nói, miệng cười lớn dù trong lòng cứ nhộn nhạo cả lên. Lỡ như Jihoon viết bài đó đong đầy với suy nghĩ về ngwuoif anh thương thì sai? Ah, thì thôi vậy. "Không biết là ai nhưng may mắn ghê"

Cậu thấy mũi giầy biểu diễn của Jihoon dừng lại trên nền bê tông, và cậu quay sang hỏi có chuyện gì.

Tầm mắt Jihoon dời lên bầu trời tối đen xuống khuôn mặt Seokmin. "Seokmin, Anh viết phần anh khi nghĩ về em".

Màn đêm như ngừng lại.

"Ý anh là sao", Seokmin nói, không dám hy vọng hay chắc chắn điều gì cả. Giầy cậu cứ cọ qua cọ lại trên lối đi.

"Tuyên bố chủ đích của mình". Nếu Seokmin từng nghĩ Jihoon có một ánh nhìn mãnh liệt, thì không gì có thể so được với sự rực lửa trong ánh mắt anh bây giờ, đâm thẳng vào Seokmin, dù rằng đèn đường vẫn sáng, dù có là ánh đèn hắt lên làn da trắng của anh khiến nó đổ bóng dài ra.

"Anh thích em, Seokmin", Jihoon nói, và anh nói ra trông đơn giản quá, như thể lời tự nhiên thốt ra được trong bất kỳ giây phút nào đó hai người bên cạnh nhau.

Buổi tối nghĩ là không có học sinh nào cả, nên với chủ nghĩ siêu thực đã cuốn Seokmin đi như những cơn sóng. Như thể mọi thứ đều có thể xảy ra trên đời. Nên không có ai xung quanh nghe thấy tiếng Seokmin thì thầm, "Thật ư?"

"Anh chưa từng nói với em anh là gay mà nhỉ", Jihoon nhận ra.

Seokmin trợn tròn mắt. "Yeah". Việc này ngoài sức tưởng tượng của cậu – cậu không nghĩ Jihoon sẽ thổ lộ trước. Nhưng Seokmin đã học được trong nhiều thứ rằng, Jihoon phải quyết định rất nhiều việc. Nên điều này tạo ra một việc hoàn hảo, tuyệt vời rằng ảnh sẽ làm.

"Thì, đến lượt em đó". Thử thách không nói gì trong ánh mắt Jihoon, như kiểu ảnh liều mình – mong chờ - Seokmin chạy đi hay đại loại thế, nhưng giọng anh thì nghẹn ngào. Cái đó, cùng với khuôn mặt ửng hồng, khiến cho bản năng bảo vệ trong Seokmin trỗi lên.

Mịa nó. Cậu luôn giỏi thể hiện bằng hành động mà. Seokmin, cẩn thận, nắm lấy vai Jihoon để có thể kéo Jihoon lại gần theo ý cậu muốn. Anh sựng người, nhưng không hề, và mắt mở to tròn  một cách đáng yêu.

"Vậy ý anh là sao? Anh muốn nó như thế nào?" Seokmin nói giữa khoảng trống tí hin giữa hai người, giọng cậu trở nên cai hơn và đầy hơi xem kẽ một cách xấu hổ.

"Nghĩa là, anh có thể đi chơi với em sau buổi hòa nhạc từ thiện không", Jihoon nói, màu hồng trên má anh được tô đậm thêm. Có tầng mây đọng lại trong Seokmin khi Jihoon dành thời gian cho cậu – cho chỉ mình cậu.

Cậu cười, tựa trán lại gần Jihoon. "Đồng ý", cậu nói, lặp lại lời Jihoon đã nói mấy tuàn trước. "Thật tốt khi em cũng thích anh nhiều".

Có lẽ ngay lúc này là Seokmin sẽ hôn Jihoon? Trong vở nhạc kịch Câu chuyện phía Tây, điều đó chắc chắn xảy ra từ vài bài hát trước rồi. Nhưng bởi vì đời không phải là vở nhạc kịch, Tony trong Seokmin bị làm phiền bởi chiếc điện thoại được rung lên bằng bài nhạc 'Gee' khiến Jihoon phải liếc xuống nhìn.

"Báo hiệu giờ giới nghiêm", Seokmin rền rỉ, bỏ tay ra khỏi vai Jihoon và đút vào túi quần. "Về nahnh thôi trước khi bọn mình bị khóa khóa ở ngoài".

"Được thôi", Jihoon thở dài, và khi cả hai cùng nhau bước về, Seokmin vòng tay qua vai Jihoon để cho đầu Jihoon tựa lên vai Seokmin. Anh thật vừa vặn trong lòng cậu mà.

"Được chứ?" Seokmin hỏi lại, nơi chạm da cứ ngứa ngáy nhột nhột. Cậu cảm giác còn hơn thế nữa khi thấy JIhoon gật đầu, và nụ cười của Seokmin trở nên tươi đến nỗi hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Ngay khi cả hai về căn hộ một cách an toán, Seokmin quay sang Jihoon. "Ngủ ngon, hyung", cậu nói, và chỉ thế thôi. Cậu cúi xuống, thật, thật cẩn thận, và ấn môi lên má phính của Jihoon (>.< á soft nma chậm quá -_-)

Không có gì ngoài sự thuần khiết, nhưng cả hai đều đỏ mặt khi Seokmin dứt ra. "Ngủ ngon", Jihoon nói, mặt ửng hồng nhưng có nụ cười cười nho nhỏ khẽ vụt qua trên khuôn mặt khi anh bước vào thang máy, và thật là hớp hồn mà.

Seokmin đã dấn thân vào điều gì thế này?

"Cùng với 2 bài hát chỉ dành cho chúng ta tối nay, hãy chào mừng Friday Night Plans".

Đám đông đén nghịt phía dưới lơn hơn hẳn khi so với buổi diễn đầu tiên của họ, hơn ba trăm đôi tay đang vỗ, hơn 300 người cả lạ lẫn quen đang chờ họ biểu diễn.

Seokmin từng lên sân khấu hàng trăm lần để hát rồi – lần này cũng không có sự khác biết lắm, gần như thế, ngoại trừ sự khác biệt từ chính cậu, và những người bên cậu không còn là những con người xa lạ nào đó nữa, mà là những người bạn cùng bạn nhạc với cậu. Jisoo ở bên phải, Minguy ở bên trái, và Jihoon luôn ở chếch chếch phía sau caauk – Seokmin luôn nhận thức được sự hiện diện của anh cho dù không thấy được anh.

Họ kiểm tra âm thanh, kết nối nhạc cụ và thử âm cùng một lượt, và rồi học đã sẵn sàng. Họ nhìn về phía Jihoon chờ hiệu lệnh, và Jihoon trông cực kỳ đẹp trai dù chẳng làm gì cả, gần như tỏa sáng trong chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng cùng với mái tóc được vuốt ngược.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Jihon cất tiếng hát, Seokmin như cảm nhận được ánh nhìn giữa họ chứa chan nhiều điều.

Khán gải chờ đợi. Ban nhạc họ chờ. Seokmin cười tươi về phía Jihoon đến nỗi má cậu nhức mỏi, cố để chuyển đổi thành câu chứ: nhìn tất cả chuyện này đi, rằng chúng ta đều đang đứng đây, làm tất cả những việc này dù chuyện gì xảy đến.

Jihoon nhìn về phía cậu – chỉ mình Seokmin – nhấc chiếc mic lên môi như thể anh đực sinh ra để làm việc đó, và hát chay: "Tình ta chỉ có vậy thôi".

Đệt, ảnh mượt dễ sợ. Lòng Seokmin nhộn nhạo, không phải vì lo lắng.

Cậu quay người lại, tai đỏ ửng và tay di chuyển về đúng hợp âm khi bìa hát đến khúc cao trào nhất. Nếu cậu nghĩ về việc vừa xảu ra thì cậu xe quên hết nốt nhạc mất, nên Seokmin không nghĩ đến nữa.

Khi Seokmin và Jihoon cùng đệm âm, một dòng chảy cảm xúc cứ cuồn cuộn trong cậu và Seokmin bày tỏ điều này ra với một nốt cao không lường trước cao hơn 4 quãng so với giọng Jihoon. Jihoon nâng mày về phía cậu và cậu chỉ cười.

Các bài hát được trình diễn đầy tuyệt vời, dù Seokmin có hơi lộn xộn một xíu ở đoạn độc tấu guitar ở bài hát đầu tiên ("Chỉ là jazz thôi mà", Jihoon xác nhận trong đầu). Đám đông không quá cuồng nhiệt, nhưng tiếng vỗ tay thì đầy nhiệt tình. Seokmin thậm chí nghĩ rằng cậu đang dành một cái huýt sáo đầu đặc biệt cho Seungkwan.

Họ cúi chào và rời khỏi sân khấu, máu cuồng nhiêu sôi trào sau màn biểu diễn và những trận cười.

"Mẹ nó đầy kinh ngạc", Chan hân hoan sau khi vào phòng chờ một cách an toàn. "Ôi trời ơi, em nghĩ đây là lần đầu tiên em không vội vã đó".

"Mọi người đều trình diễn đầy tuyệt vời", Jisoo nói, cùng với ngón trỏ được giơ lên.

"Với tư cách là người sáng lập ra ban nhạc này, đây còn hơn cả những gì mình mong đợi khi mình và Seookmin mới gặp nhau nữa", Mingyu nói, gõ lên chiếc bass đầy đam mê. "Mọi người có mặt ở đầy đều thật phi thường và chúng ta sắp có nhiều lượt theo dõi lắm đây. SNS Chính thức của Quản lý Lee Chan-ssi!"

"Em biết rồi". Chan đảo mắt.

"Xin lỗi mọi người, em đang, kiểu, không theo kịp ngay lúc này", Seokmin lan man, "nhưng cảm ơn tất cả mọi người đã biến chuyện này thành hiện thực và buổi diễn thật tuyệt. Mình yêu mọi người nhiều lắm, chúng ta thật đáng kinh ngạc, Friday Night Plans fighting!".

Mọi người đều đập tay, cây guitar gỗ của Jisoo xém chút nữa là thui thẳng vào sườn Chan rồi. "Canh kim chi sau chuyện này, sao mọi người?" đề nghị của Jisoo đều nhận được sự chấp thuận.

Khi mọi người đều đi lấy túi và dọn dẹp, tay áo cuat Seokmin bị kéo lại.  "Yah", Jihoon nói, góc môi nhếch lên kỳ lạ. "Về buổi hẹn hôm đó...".

Seokmin mạnh dạn kéo Jihoon lại gần, có dòng điện chạy ngang qua người cậu. "Khiến nó trở nên chính thức sau đi, Jihoon-ssi. Bây giờ chúng ta có niềm vui cần đi ăn mừng đó".

"Chúng ta như ngwuoif giá vậy, thật đó", Jihoon bất cười. Rồi cậu thấp giọng xuống. "Em dọn sạch đấy (?)". Môi Seokmin trở nên khô hơn khi thấy Jihoon, mịe ảnh, nhếch mép cười và chuồn đi để nói chuyện với anh Jisoo.

Sau khi buổi diễn kết thúc, họ đến điểm hẹn cùng với Seungkwan, Wonwoo và Jeonghan, tất cả người quen/người bạn/ người quan trọng lẫn trong khán giả đều cùng họ đi ăn bữa khuya. Jihon, dù vậy, kéo theo một người cùng với mai tóc bồng bềnh mà ảnh nói rằng, hài hước, là "Kwon Soonyoung, cục nhọt khó nói ở 'đít' anh (=))))))))))". Kwon Soonyoung ban đầu trông có vẻ hiền hành, nhưng khi Wonwoo và Soonyoung nhận ra rằng cả hai có cùng lớp kinh tế và mọi ngượng ngùng đều biến mất sau năm phút.

Sau cái lý do lý trấu của Mingyu về việc ròi đi với Jeongyeon (cùng với trêu chọc từ mọi người), họ đều tụ họp tại nhà hàng gần đấy, và thời gian cứ trôi qua cùng vưới nhwungx chén cơm và nồi canh và với soju đủ cho tất cả mọi người.

Họ chỉ ngừng bữa khuya khi mặt ửng hồng. Tâm trí Seokmin hoàn toàn đờ đẫn khi họ cùng nhau bước nhanh về ký túc xá cho kịp chuông giới nghiêm. "Thật sự tốt quá. Soonyoung-hyung hài hước quá trời, hèn chi ảnh là bạn thân nhất của anh".

"Yeah, đó là một quyết định táo bạo đó", Jihoon thở dài. "Biết cậu ấy từ hồi là con nít, và cậu ấy theo anh từ hồi cấp 2 cho đến tận giờ luôn".

Họ bước vào cửa quay và lần này, Jihoon theo cậu đến hành lang trống trước phòng cậu.

"Trước khi em vào, anh đã muốn làm chuyện này kể từ lúc em nhìn anh trên sân khấu rồi", Jihoon lên tiếng, ánh mắt anh đen nháy, ánh lên chút nâu, và anh kéo áo Seokmin xuống để trao một nụ hôn.

Jihoon có vị của kim chi và chút vị đắng của rượu, và Seokmin tận hưởng điều đó, ôm lấy bầu má anh, ngạc nhiên với việc tay cậu gần như có thể che phủ nơi ấy hoàn toàn. Jihoon vòng tay ra sau gáy cậu, mạnh mẽ và ấm áp. Phòng cả hai đều ở đây, cậu nghĩ, và giờ họ có thứ mà họ không hề quen thuộc như: thời gian, giường ngủ....

Nhưng quyết đoán như Jihoon – trượt môi ra khỏi Seokmin ngay tức khắc cùng với tâm trí cậu bị xoắn vào nhau – Seokmin biết anh không hoàn toàn chìm đắm vào giây phút này, cả Seokmin cũng thế.

Seokmin dứt ra cùng vưới tiếng thở gấp. "Oh, Jihoon-hyung", cậu rời ra, nhưng thật khó khăn khi hơi ấm từ Jihoon cứ dựa vào phía trước cậu thế này, đùi ngay giữa hai chân nữa chứ. Jihoon ngừng lại. "Không phải em không thích chuyện này, nhưng em – em không muốn mọi chuyện đi quá nhanh. Và chúng ta đều say xỉn, em nghĩ thế". Anh đỏ mặt tợn hơn nữa. "Cộng thêm việc có thể Seungkwan đang tắm bên trong đó".

"Đúng vậy". Jihoon nói, phóng ra sau, và Seokmin  lo rằng anh sẽ bị đau, nhưng anh chỉ gật nhẹ đầu ăn năn về phía Seokmin, tay bỏ ra khỏi cổ Seokmin. "Oops".

Seokmin cười để xoa dịu căng thẳng. "Ngủ ngon, Jihoon – hyung". Cậu hạ nụ hôn cuối xuống Jihoon. "Sớm gặp lại anh nhé".

"Tạm biệt, Seokmin-ah", Jihoon nói, luồn tay vào mái tóc rối bời, và Seokmin vầy tay chào và đóng cửa lại trước khi cậu mất bình tĩnh trước tình trạng hờ hững của Jihoon và kéo anh vào trong.

May mắn thay, Seungkwan vẫn trong nhà tắm, và Seokmin cởi khuya áo và tuột quần jeans ra trước khi ngồi lên ghế sofa và chờ đến lượt, miệng cậu vẫn còn nhộn nhạo vào tâm trí vẫn cònchậm rãi đuổi theo nụ hôn của Jihoon. Trong nháy mắt, trời đã sáng rồi.

Lee Jihoon-hyung

Có hứng thú ghé qua chơi không?

Anh biết một số nơi chúng ta có thể đến khi em rảnh đó

Lee Seokmin

Đây là chuyến đi chuyên nghiệp hay lãng mạn vậy, Lee Jihoon-ssi?

:P

Lee Jihoon-hyung

Thằng quỷ

Vậy thì, khi nào?

Lee Seokmin

Trên thực tế, chiều thứ năm này, nhưng trên lý thuyết, trái tim em luôn rảnh vì anh, Jihoon-hyung~~

Lee Jihoon-hyung

Tha anh -_-

Vậy thì đó là một buổi hẹn hò đó

Seokmin cười và khóa điện thoại.

Nếu ở buổi tập tiếp theo của ban nhạc, Seokmin mang đến một ý tưởng về một bài hát đau khổ ướt át nữa, không ai thèm ngạc nhiên (có lẽ có Chan á). Jihoon có lẽ sẽ lấy chiếc guitar của ảnh và tùy hứng gảy lên, nhưng sự lấp lánh trong ánh nhìn khi họ ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế sofa bé tẹo cũng đủ để Seokin biết được rằng anh đang làm gì. Điều đó làm Seokmin yếu lòng, dù với lý do nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top