2.4

chap này là chap cuối nên nó rất là dài, mọi người ráng đọc nhaaa (´▽`)

__________

Sau khi ân ái thêm vài lần trong phòng tắm, Joshua cuối cùng cũng an toàn được Seokmin bế ra đặt lên trên giường. Anh mệt chết đi được, toàn thân dưới ê ẩm như vừa bị xe cán qua và giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.

"Này, Shua, bôi thuốc đã rồi ngủ."

"Thuốc than gì giờ này nũa.."

Giọng người kia tuy đầy mệt mỏi, khẽ ngân dài nghe ra như đang làm nũng, Lee Seokmin lại bất giác ôm tim. Nhưng cũng không thể để anh ngủ thế này, ngày mai thức dậy thế nào cũng sẽ sưng rát lên. Nếu như thế thì anh sẽ đau, mà nhìn anh đau thì cậu cũng không thoải mái.

"Em không bôi thuốc sáng mai sẽ rất đau."

"Anh bôi dùm em đi.. em đuối nhắm dồi.."

Seokmin nhìn con mèo nhỏ mắt nhắm nghiền, miệng chẹp chẹp ngủ ngon lành mà thở dài bất lực, cuối cùng vẫn phải tự mình bôi thuốc cho Joshua. Cậu vừa bôi lại vừa nghĩ mình chưa bao giờ chăm sóc ai thế này, ngay cả Kim Mingyu mang tiếng bạn thân bạn thiết nó ốm mình còn chưa lo, vậy mà lại vì một con mèo nhỏ gặp chưa đầy 24 tiếng mà cúc cung tận tụy. May mắn là Seokmin là một người có trách nhiệm, mình gây ra thì mình phải sửa chữa, mình hành người ta thì mình phải hầu lại. Bôi thuốc xong thì cậu cũng tắt đèn, lên giường, dùng tay kéo Joshua lại ôm vào lòng. Hong Joshua cảm thấy hơi ấm liền rúc sau vào lòng Seokmin, lại chép miệng đánh một giấc.

Nghe tiếng chép miệng khẽ của người trong lòng, môi Seokmin kéo lên một đường cong nhẹ, cúi xuống đặt lên trán người đó một nụ hôn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

__________

Một nửa Trái Đất nơi mà cả Seokmin và Joshua đang sống lại được Mặt Trời chiếu sáng. Vài tia nắng lọt qua tấm màn chen đến ngay gương mặt thanh tú của Joshua. Anh nhíu mày, đôi mắt to tròn nhíp nhíp lại một lúc mới mở hẳn ra. Cảm thấy trên eo mình có cái gì đó nằng nặng, xoay người qua thì đã thấy gương mặt của Seokmin phóng đại trước mắt, Joshua vui đến mức không nói nên lời.

Được làm tình với người mình thầm thương suốt sáu năm trời, thậm chí còn được người đó tắm cho, rồi còn được nằm trong lòng người đó mà ngủ một đêm đến sáng. Hỏi có ai may mắn như anh nữa không?

Bên dưới thân cũng không còn nhức và chỗ đó cũng không có xưng lên, anh chợt nhớ đến đêm qua trong mơ màng cậu có bảo anh bôi thuốc gì đó. Joshua nở một nụ cười tươi hơn hoa.

Anh ngước lên nhìn gương mặt cậu trai đó, cậu trai đã khiến trái tim anh rung động và cứu rỗi cuộc sống của anh trong những tháng ngày học đại học dài lê thê. Một cậu trai có nụ cười tươi hơn cả ánh nắng mùa hè, đốt cháy con tim bé bỏng của Joshua trong một chiều thu se lạnh. Suốt những bốn năm đại học, anh hằng ngày ngắm cậu chơi bóng rổ, biết được tên cậu qua một lần cậu ghi bàn và đám con gái hét lên cổ vũ, biết cậu nhỏ hơn anh hai tuổi. Anh luôn muốn bước tới làm quen khi thấy bóng cậu thấp thoáng ở thư viện. Nhưng anh không làm được, Hong Joshua ngày đó vô cùng tự ti về vẻ bề ngoài và khả năng giao tiếp của mình.

Cho đến một ngày anh thấy cậu lôi lôi kéo kéo một cậu bạn cao ơi là cao vào thư viện, anh đã nghe được cuộc đối thoại giữa họ. Cậu bạn cao cao kia khá bất mãn vì bị kéo vào thư viện toàn mùi sách vở, còn Seokmin thì mặc kệ cứ lúi húi tìm sách.

Anh nghe cậu nói muốn tìm tập thơ để dùng thơ tỏ tình một người. Cậu nói thời buổi này không nên tỏ tình qua tin nhắn, vì như vậy sẽ không thật lòng và bền lâu. Anh cười cười, nói cũng có lí có lẽ ghê. Cậu nói người đó ở khoa thanh nhạc, tim anh đánh thịch một cái, anh cũng ở khoa thanh nhạc đây. Rồi anh chợt nhớ đến Yoon Jeonghan - bạn thân của anh, vài hôm trước có kể với anh về một tên mặt dày nào đó đang bám đuôi đeo đuổi nó. Anh lại nhớ về những lần đang chỉnh lại dây đàn ngước lên thì thấy Seokmin lượn qua lượn lại trước cửa phòng thanh nhạc. Lại nở một nụ cười, Joshua cảm thấy bản thân thật vô dụng, anh năm thứ hai đại học xin chuyển khoa từ thanh nhạc sang kinh tế. Anh năm đó như con rùa rúc đầu, không dám xuất hiện trước mặt Seokmin nữa, cũng dần ít liên lạc với Yoon Jeonghan.

Hong Joshua sau khi ra trường đã mang theo chiếc tình đơn phương cùng gia đình qua Mỹ định cư. Hai năm sau đó quay về lại Hàn Quốc thì Yoon Jeonghan đã lấy chồng rồi, chính là cái tên đeo bám cậu năm đó - Choi Seungcheol. Hong Joshua nghe trong não mình có gì đó nổ tung, hoá ra anh đã hiểu nhầm rồi tự làm mọi thứ rối bùng lên. Cậu trai anh đơn phương năm đó bấy giờ đã trở thành chủ của một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, còn anh chỉ mãi là một kẻ ngốc ôm ấp giấc mộng của riêng mình.

Đêm qua gặp Seokmin ở đây cũng chẳng phải tình cờ. Người bartender đưa ly rượu cho cậu hôm nay ở BEAUCHAMP chính là Jeon Wonwoo - tình nhân của Kim Mingyu, cũng là một cậu em thân thiết ở khoa văn của anh. Sau khi phát hiện Wonwoo có qua lại với cậu bạn cao cao năm đó đi cùng Seokmin vào thư viện, anh đã dùng mọi cách năn nỉ cậu bảo với Mingyu kêu Seokmin đến BEAUCHAMP. Vì Jeon Wonwoo ít khi nhờ tới Kim Mingyu nên khi anh mở lời, tên cún bự kia cũng lập tức OK.

Lee Seokmin đã bị bạn mình bán đi như thế.

___________

Do mãi nghĩ về những kí ức xa xôi đó, Joshua chẳng biết Seokmin đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cậu ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của người kia, từ tối qua đến nay luôn cảm thấy có chút gì đó quen mắt và gần gũi, nhưng lại chẳng nhớ ra được anh là ai.

"Nghĩ gì vậy?"

Tông giọng trầm trầm cất lên trên đỉnh đầu, Joshua giật thót mình chợt nhận ra mình đã quá tập trung về chuyện ở quá khứ. Anh ngước mặt lên nhìn cậu, môi lại thuận đà kéo lên một nụ cười xinh đẹp.

"Cảm thấy hạnh phúc thôi."

"Vì sao?"

Vì anh ngủ được với em rồi.

"Vì thức dậy vẫn thấy anh ở đây."

Lee Seokmin cười, hai tay càng ghì thân hình bé nhỏ kia vào lòng, cậu thì thầm vào tai anh.

"Tôi cảm thấy em rất quen, nhưng chẳng nhớ ra em là ai cả."

"Anh đã từng yêu ai chưa?"

Cả hai đều lên tiếng, rồi tim cả hai cùng nhau nhói lên.

"Tôi có từng thích một người, một tiền bối trên tôi hai khoá."

Joshua cảm thấy tim mình sắp vỡ ra đến nơi rồi.

"Anh học khoa thanh nhạc, tôi từng nghe qua giọng anh trong một lần đi ngang phòng tập, cái giọng ngọt như ngào đường ấy đến giờ vẫn văng vẳng trong tiềm thức tôi. Anh còn biết đánh đàn, mỗi lần tôi đi ngang lại thấy chăm chú chỉnh hợp âm. Anh hay đứng trên hành lang để nhìn mọi người chơi bóng rổ dưới sân, chẳng biết anh có nhìn thấy tôi không, chỉ thấy mỗi lần tôi ghi bàn anh lại nhoẻn miệng cười. Tôi chưa bao giờ nhìn rõ mặt anh, nhưng vì con tim tôi mách bảo mọi điều về anh đều rất đẹp đẽ. Nhưng khi tôi quyết định tỏ tình thì anh lại biến đi đâu mất, tôi nghe nói anh chuyển khoa, hôm anh ra trường tôi cũng chẳng tìm gặp được, tôi nghe bạn anh bảo anh theo gia đình đi nước ngoài định cư rồi."

Lee Seokmin mãi mê kể chuyện, chẳng chú ý đến đôi mắt đỏ hoe chực chờ rơi nước mắt của Joshua. Người mà cậu đang thao thao bất tuyệt kể về ấy, chính là anh, là anh chứ chẳng phải Yoon Jeonghan, và người đang ở kế bên cậu đây.

Em ơi, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã hèn nhát như thế để em phải buồn phiền.

"Tôi đã cố gắng xây dựng sự nghiệp, để sau này tôi sẽ dễ dàng tìm thấy anh hơn. Tôi nhờ một đối tác ở Mỹ tìm anh ở bên đó, nhưng người đó nói hình như anh đã đổi tên rồi, hỏi tôi có biết tên anh không. Tôi chỉ biết cười cho sự nghiệt ngã của đời. Rồi tôi nổi tiếng là kẻ liều lĩnh trong thương trường, cũng chẳng biết anh đã về lại đây hay chưa."

Seokmin cảm thấy cơ thể của người trong lòng mình run rẩy, cũng phát hiện ra áo ngủ của mình bị ướt một mảng. Cậu ngồi dậy nhìn anh vừa hoang mang vừa nghi ngờ. Joshua lúc này mắt nhoè nước, trong lòng thầm trách mình ngu ngốc cả nghìn lần. Anh đưa mắt nhìn gương mặt của người anh yêu, đôi tay gầy gầy cũng đưa lên chạm vào tim cậu.

"Người mà anh kể, tên Jisoo có đúng không? Hong Jisoo."

"Sao.."

"Người đó sang Mỹ đúng là đã đổi tên rồi, đổi thành Joshua Hong."

"..."

"Người đó xem bóng rổ cũng vì anh, chuyển khoa cũng vì anh, ra nước ngoài cũng vì anh, quay về Hàn Quốc cũng vì anh."

"Mọi thứ người đó làm đều vì anh, chỉ là do người đó quá ngu ngốc nên đã đánh mất anh."

"Kyeom, à không, Seokmin, Seokmin à, anh về rồi đây, anh về với em rồi đây.."

Joshua không thể nào chịu đựng được nữa, bao nhiêu phiền muộn anh đã chôn sâu trong lòng bỗng chốc vỡ oà, anh vươn đến ôm chầm lấy Seokmin, cậu cũng dùng hai tay ghì chặt lấy anh. Trong cậu bây giờ vẫn chưa hết hoang mang, nhưng cậu cảm nhận được trái tim mình đập loạn lên vì từng lời anh nói.

Anh ở đây rồi, anh ở đây, anh đã về với cậu rồi.

__________





huhuu cuối cùng cũng xong rồiiii, 'come with me' đến đây là hết rồi đó mọi người. cảm ơn mọi người đã đọc và đã đợi ❤

mình sẽ up thêm một cái extra nữa cho fic này tại vì end dị cũng hơi kì á. còn extra bao giờ up thì mình hông hứa trước được ╯ 3╰ mình sẽ up sớm nhất có thể cho mọi người.

cuối cùng là mình muốn cảm ơn mọi người một lần nữa, lần đầu tiên viết fic mà được tên top mình vui cực luôn, cảm ơn mọi người nhiều lắm. mình sẽ cố gắng hơn nữa nên mong mọi người luôn ủng hộ mình nheee

love yewww ヾ(*´∀`*)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top