1.2

Khó khăn tránh đi những ánh mắt thèm thuồng của bọn gái, Lee Seokmin tìm được một chỗ khuất sau quầy bartender. Người bartender kì lạ đưa cho cậu một ly rượu, Seokmin cũng chẳng phàn nàn mà uống cạn.

Vị rượu đắng trên đầu môi, lại ngọt dần trong vòm họng.

Ánh mắt loé lên trong khoảnh khắc đặt ly rượu xuống, kế bên cậu từ bao giờ đã xuất hiện một người lạ. Và người lạ này, rất đẹp.

Dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chuyên chú, người kia quay qua rồi cười thật xinh đẹp. Đôi mắt to tròn híp lại tạo thành một đường cong hoàn mĩ, mũi cũng khẽ chun lại, đôi môi mỏng quyến rũ kéo thành một nụ cười, Lee Seokmin nhìn đến ngẫn ngơ. Cứ tưởng trên đời có mỗi thằng Kim Mingyu cười lên nhìn hệt như con cún, bây giờ nhìn người kia cười, trông hệt như một chú mèo con luôn. Seokmin hận không thể ôm người kia vào lòng mà cưng nựng.

"Anh ơi? Anh có sao không?"

Lee Seokmin xin thề, sống 23 năm trên đời chưa từng nghe được giọng nói nào ngọt ngào như thế!

"À ơ.. Tôi không sao.."

Thấy anh lấp bấp, miệng người kia lại vẽ thành một nụ cười. Ôi em ơi, dừng lại nhanh, cười thêm cái nữa là tim anh đứt phanh. Lee Seokmin ôm tim thở gấp, người ngồi trước mặt thật sự nguy hiểm quá, mới gặp chưa đầy 10 phút đã khiến anh muốn xĩu lên xĩu xuống.

Bất chợt người kia nhổm dậy, dùng những ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên mép áo của Seokmin, sau đó là chống cả hai bàn tay lên đùi cậu, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cả người Seokmin căng cứng, trong lòng như có lửa đốt, cậu dần nín thở khi gương mặt người kia còn cách mình tầm 10cm, khẽ nghiêng đầu, chất giọng ngọt ngào nhưng đầy mị hoặc thì thầm vào tai cậu.

"Ở đây ồn ào quá nhỉ? Anh có muốn dùng đùi em để bịt tai lại không?"

Lee Seokmin. OUT!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top