.Shortstory.
Cho những ngày buồn cũng rời xa ta .
Chia tay không phải là điều đáng sợ nhất . Đáng sợ là những ngày hậu - chia - tay . Cô cũng vậy . Cô gái nhỏ nhắn 24 tuổi phải vứt vỏ tình yêu đầu tiên với lí do hết sức đơn giản . " Chán yêu rồi . Chia tay đi ." của bạn trai. Thế là An lại lao mình tìm kiếm những cuộc chơi dài bất tận . Cũng chỉ để vết thương sâu hoắm kia lành lại , trọn vẹn như ngày đầu .
Nha Trang , 26-10.
An đi để quên ,đi để bớt buồn. Một mình đeo ba lô ,ra bến xe và đi biển. Cứ như vậy mà chuyển công tác tới Nha Trang xa lạ. Chẳng cần ai tiễn đưa cũng không cần bạn đồng hành. Ở nơi đó , cô gặp anh .
Người ta vẫn nói duyên phận sẽ đến vào những lúc ta không ngờ tới nhất . Chàng trai đó xuất hiện . Liệu có thay đổi cuộc đời An ?
Đó cũng là chàng trai tiêu biểu cho làng biển với nước da rám nắng mạnh khỏe và gương mặt tầm trung bình thường . Dù vậy anh vẫn thu hút An một cách lạ kì . Anh như dòng nước ấm áp chảy vào trái tim khô cằn của cô . Trái tim tưởng như đã chết của cô lại một lần được hồi sinh vì anh , một chàng trai xa lạ ở một nơi xa lạ .
Ở nơi lạ nước lạ cái này , An chẳng thể một mình vùng vẫy . Anh bên cạnh cô những lúc cô khó khăn. Anh che chở cô khỏi cơn mưa đầu hè. Anh dẫn tay cô vòng vèo ngắm biển . Và An thừa nhận , cô thích anh . Chỉ là vu vơ một câu nói của anh thôi cũng khiến cô mất mấy đêm thao thức suy nghĩ . Những lúc tâm trạng tồi tệ nhất , anh luôn là người xung phong nấu cho cô bữa cơm nhỏ để dỗ dành . Anh như vì sao ở xa tít mà cô chẳng thể chạm tới .... Đã biết là không thể chạm nên cô chấp nhận từ bỏ.
Cô lần nữa chuyển công tác. Trở về với Sài Gòn thân thương , đối mặt với bao cơn bão lòng . An rời bỏ bờ biển rì rào . Rời bỏ những chiều gió hiu hiu . Rời bỏ anh - rời bỏ cả trời nhớ thương của những năm tháng tuổi trẻ. Và rời bỏ cả những lời yêu thương vẫn chưa nói.
Vậy là An xa anh được gần 3 tháng nay rồi . Nói không nhớ anh chắc chắn là nói dối . Chỉ là vẫn cứ giấu nhẹm trong lòng thôi . Tan ca về nhà . Lang thang trên con đường thân quen , không còn mùi hương biển cả nữa ,không còn hương gỗ ấm áp của anh nữa . Chỉ còn mình cô chống chọi . Thấp thoáng xa kia một thân ảnh xuất hiện . Bóng dáng ấy sao mà thân quen đến độ chỉ cần liếc ngang An cũng biết là ai . Tức nước vỡ bờ - bao cảm xúc nghẹn lại trong lòng được dịp dâng trào . Sóng mũi cay cay , nước mắt cứ thế trào ra . Là anh . Người mà trong giấc mơ cô cũng muốn được ở cạnh . Anh đang ở đây ,ngay trước mắt cô . An không ngần ngại mà chạy ào về phía anh , như thể thế giới này là của riêng hai người . Họ quyện vào nhau để thỏa bao nhung nhớ từ tận cõi lòng . Để nói với nhau bao lời muốn nói bao lâu nay.
"Không cần biết tương lai ra sao . Anh chỉ biết bây giờ anh cần em . "
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top