Come What May [Chap 1to8], TaeNy
CHAPTER 1: "Starting From Here"
Seoul, 5/8/2007.....
Tiffany ngồi trên bàn học, tay chống cằm. Cô cố gắng hết sức loại những tiếng rì rầm trò chuyện của đám bạn học ra khỏi đầu để tập trung vào bài giảng. Lớp học này dường như dài vô tận. Cô đã học tiểu học và trung học ở một ngôi trường làng. Tất cả mọi thứ, năm nào cũng như nhau: bạn bè, bàn ghế, thấy cô...tất cả. Giờ đây, cô uể oải nhìn quanh phòng, chẳng có ai quen với cô cả. Mọi thứ đều rất xa lạ.
Tiffany cũng chẳng biết mình có sáng suốt không khi quyết định rời xa bố mẹ để lên thành phố sống với bà ngoại. Cô dường như chẳng có bạn bè gì cả và lúc nào cũng không nguôi nhớ bố mẹ. Cô cảm thấy thật...lạc lõng. Nhưng cô biết đây chính là sự lựa chọn tốt nhất. Trưòng cô trước kia chỉ là một truờng dạy nhạc sơ đẳng, cùng với một dàn hợp xướng nghiệp dư. Tiffany muốn học cao hơn nữa, vì vậy ngôi trường đó không thể đáp ứng được.
Trường cấp 3 này chính là hy vọng duy nhất. Ngôi trường này rất nổi tiếng vì những thành tích vượt trội mà các học viên đạt được trong nhiều năm. Chỉ mới học được mấy tuần nhưng Tiffany sẽ cố gắng để học thật tốt.
Cô gục đầu xuống bàn, mệt mỏi nhìn kim giây chuyển động. Cô chỉ mong lớp học này trôi đi thật nhanh...
Tick...tick...tick...
..... Reeeeng !!!!
Cuối cùng thì chuông cũng reo.
Tuyệt quá!
Cô vui mừng nghĩ, vội thu dọn sách vở và lao ra khỏi phòng. Niềm hứng thú tràn ngập trong lòng Tiffany khi cô bước tới lớp học duy nhất mà cô có hứng thú. Khi đến trước cửa, cô ngập ngừng. Cô đã lo lắng cả ngày hôm nay về buổi thử giọng, và lớp học Toán vừa rồi đã làm cô quên bẵng đi mất. Giờ đây, nỗi lo lắng ấy lại bất chợt ùa về.
Cầu trời cho mình làm tốt!
Cô hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra để lấy lại bình tĩnh. Nhất định là cô sẽ được chọn đi hát solo. Cô nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình, lấy tay bịt tai lại. Cô đang cố gắng tập trung điều chỉnh nhịp tim của mình cho đến khi tiếng ồn hết dần; đồng thời cũng ôn đi ôn lại lời bài hát trong đầu...
Tiffany thấy lớp đã bớt ồn hơn khi thầy giáo bắt đầu gọi từng người lên thử giọng....Cho đến khi...Chỉ còn 1 người nữa. Cô thấy ngực mình thắt lại, bụng bồn chồn không yên.
Sao thế nhỉ ? Mình đã hát và thử giọng cả trăm lần rồi mà !!
Cuối cùng, khi cái tên : Tiffany Hwang vang lên, đánh thức cô hoàn toàn khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô lung túng đứng lên, đôi chân bỗng nặng chịch như vác chì. Vội vã bước tới chỗ thấy giáo, Tiffany tình cờ đâm phải một cô gái tóc đen, làm cô bé ngã rầm xuống đất ^ ^
"Xin lỗi ! Xin lỗi !!" - Tiffany cuống quýt
"Không sao" - Cô gái trả lời và chậm rãi đứng dậy, đầu vẫn còn hơi ong ong sau cú ngã bất thình lình. Tiffany đỏ mặt vì ngượng ngùng và vỗi vã tiến đến chỗ thầy giáo.
"Được rồi, Hwang. Để xem em có gì nào"
*********************
Taeyeon vừa thu âm xong. Mừng vì mọi việc đã xong, cô sung sướng chạy vội về chỗ ngồi, thì từ dưng có cái gì đó đâm sầm phải. Cô chẳng kịp thấy gì ngoài màu tóc màu nâu, kèm sau đó là một lô lốc những lời xin lỗi rối rít. Cô chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra vì còn choáng, những thay vì suy nghĩ - nỗi mệt mỏi đã khiến cô chẳng còn sức gì nữa. Taeyeon lặng lẽ quay trở lại chỗ ngồi với đám bạn. Dẫu sao thì buổi thử giọng cũng diễn ra rất suôn sẻ.
"Heh, cô gái đó khủng bố cậu hả ? Cẩn thận đấy. Có khi cậu sẽ bị người ta giết chết lúc nào không biết đấy, cậu bé nhỏ quá mà" - Sunny trêu.
"Đến lúc đó, cậu sẽ phải đến cứu...hoặc là lôi xác tớ ra khỏi đó đấy" - Taeyeon bỡn cợt
"Ừm, buổi thử giọng thế nào rồi ?"
"Eh, đáng lẽ tớ có thể làm tốt hơn nhưng thế cũng được lắm rồi. Sao cậu không tham gia?"
"Well, tớ mừng vì cậu đã làm tốt. À, ờ...tớ không tham gia vì không muốn có them gánh nặng" -Sunny trả lời
"Lười quá, lười quá đấy Sunny ah ~ " - Taeyeon lắc đầu trêu đùa.
"Được rồi, cả lớp nghe đây! Tôi định công bố kết quả vào thứ Sáu, nhưng hôm nay tôi đã chọn được người thích hợp rồi. Các em về chỗ đi" - giọng thầy giáo vang lên.
Khi mọi người đã ổn định trật tự, thầy tiếp - " Trước hết, tôi thấy các em hôm nay hát rất tốt. Em nào không được chọn thì cũng đừng nên mất hy vọng. tôi sẽ chọn bài hát thích hợp với từng người."
Tiffany ngồi thẳng dậy, chăm chú nghe từng lời thầy giáo nói. Cô rất nóng long muốn biết kết quả vì cô khá hài lòng với phần thi của mình.
"Okay, phần hát solo, tôi chọn... Jessica Jung !!!"
Tiffany không thể tin vào tai mình nữa. Cô thấy tim rụng rời. Mình đã làm rất tốt cơ mà?!
"Mình rất tiếc Taeyeon" - Sunny thì thầm. Cô bé chỉ nhún vai nhưng rõ ràng là đang rất thất vọng.
"Về cặp đôi, tôi chọn...Tiffany hwang và Kim Taeyeon !!" Thầy giáo tiếp tục
Tiffany không nghe gì nữa, cô đã nhận được thong tin mình cần biết. Cô đang ủ rũ thì bỗng nhiên nghe thấy tên mình. Cô vội bật dậy thắc mắc "Xin lỗi thầy, có phải thầy vừa nói Tiffany Hwang?"
"Phải, thầy đang nói đến em đấy" thầy giáo hơi rướn đôi lông mày lên.
"Nhưng em có tham dự phần thi đó đâu ạ?"
"Đúng thế, nhưng giọng của em rất thích hợp để hát đôi" - thầy giáo ôn tồn trả lời
"Vâng ạ, em không có ý gì đâu ạ, em chỉ hơi băn khoăn thôi" cô bé thấy hơi xấu hổ vì sự vội vã của mình.
Ahhh, hát chung hả ? Mình chưa hát chung với ai bao giờ cả ?! Mà Taeyeon là ai thế nhỉ ?!
************************
"Taeyeon, dậy đi" - Sunny bật cười - "Cậu có vẻ có duyên với cái cô bé đã suýt nữa giết cậu lúc nãy đấy!"
"Cô ấy hả ? Cũng chẳng sao. Mình muốn được hát, thế nào cũng được" - Taeyeon hứng thú nói
"Nhưng lúc nãy thầy có nói đây là phần thầy rất thích, chẳng may mình làm hỏng thì sao?"
"Cô gái đó thì tớ không biết, nhưng tớ tin cậu làm được"
Đúng lúc đó, giọng thầy giáo lại vang lên "Tôi muốn gặp 3 em sau buổi học, được chứ?"
Cả 3 người cùng gật đầu
" Okay, xếp hang lại nào. Hãy hát bài "Because Of You" một lần nữa" - thầy giáo nói.
Because Of You - TaeNy
*******************
Chuông lại reo báo hiệu 1 giờ học nữa trôi qua. Tiffany dọn đồ và tới chỗ Jessica - một cô gái tóc vàng, cao ráo lại trông rất xinh nữa. Tiffany biết cô gái này đối xử với mình rất tốt nhưng không thể không ghét. Mình không ghen !
Nhưng cô biết thật ra mình có. Cô đã luyện tập cho vai trò solo đó trong 1 thời gian rất dài. Cô cũng chưa nghe phần thi của Jessica bao giờ nhưng có nghe cô gái hát 1 lần trong buổi học lần trước. Phải công nhận là cô ấy có một giọng hát tuyệt vời ! Nhưng điều đó không thể làm Tiffany bớt cay đắng. Cô liên tục nhìn quanh xem cái cô bé Taeyeon hát chung với mình là ai.
"Hãy nhớ cẩn thận đấy!" - Sunny thì thầm - "Tớ thấy cô ấy còn trông lo lắng hơn cậu. Đừng có ăn thịt người ta đấy nhé!"
"Im đi, ngốc ạ!" - Taeyeon vừa nói vừa đẩy Sunny ra khỏi cửa
"Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi" - Cô bật cười - "Tớ sẽ gọi cho cậu sau"
"Okay. Bye. Chúc tốt lành" - Sunny nháy mắt
"Ừ, ừ, tớ sẽ cố gắng" Taeyeon vẫy vẫy tay và hướng về phía 2 cô gái đang đợi.
CHAPTER 2 : "Keep Silence and Lie"
Tiffany vội quay đi, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Chúa tôi! Đấy là cô gái mình đã đâm vào lúc nãy ! Thật xấu hổ quá đi mất ! Cô nhìn trừng trừng nhìn vào thầy giáo. Thầy cố tình làm vậy phải không ạ ?!
"Hi..." - Taeyeon hơi lạc giọng khi tiến tới chỗ cô bé có đôi mắt cười.
Tiffany giả vờ không nghe thấy. Taeyeon gõ nhẹ vào vai cô "Xin chào" cô nhẹ nhàng nhắc lại. Tiffany chậm rãi quay ra, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt.
"Mình là Taeyeon. Chúng ta sẽ hát chung với nhau phải không?"
Tiffany mỉm cười, mắt vẫn thấy thích thú 1 một cách lạ thường với cái sàn nhà - "Hi, ừm, hát chung hả ? Mình chưa hát chung với ai bao giờ".
"Mình cũng vậy...cậu là Tiffany phải không?"
"Oh, xin lỗi. Lẽ ra mình phải tự giới thiệu tên mới phải. Mình rất xấu hổ về chuyện lúc nãy..." mọi lời nói cứ bay ra khỏi miệng Tiffany mà không chuẩn bị trước, tay cô bé cứ bối rối khua loạn cả lên.
"Oh, không sao đâu, thật đấy. Mọi việc qua rồi mà" - Taeyeon mỉm cười, cái mũi xinh xắn nhăn lại một cách đáng yêu
"Mình cũng mau quên lắm. Nhất là những việc nhỏ nhặt"- cô mỉm cười thật tươi
Tiffany cảm thấy thoải mái hẳn lên. Cô cũng cười lại và thử liều nhìn vào mắt cô bạn mới xem sao. Thay vì đôi mắt hung dữ của thần rắn Medusa, Tiffany lại nhìn thấy một đại dương xanh sâu thăm thẳm. Từ phút giây ấy, mọi suy nghĩ của cô dường như biến đâu mất. Cô chưa từng thấy đôi mắt nào như thế cả. Đôi mắt vừa mạnh mẽ nhưng cũng không kém hiền dịu. Nó như có thể nhìn xuyên qua tâm hồn cô. Cảm giác tê liệt tràn ngập khắp cơ thể. Tiffany dường như đang bị thôi miên.
Fany có thể thề rằng mình biết đôi mắt ấy, cái màu xanh biển kỳ lạ ấy. Tiffany chắc chắn là có biết. Nhưng cô hoàn toàn không thể nhớ mình đã thấy ở đâu...lúc nào. Nó đơn giản là ăn sâu trong tiềm thức của cô...một ký ức bị thất lạc...từ xa xưa lắm rồi...
Chuyện quái gì thế nhỉ, mình làm sao thế này >.< ? - Fany vội vã nhìn đi hướng khác tránh ánh mắt của Tae.
Taeyeon nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tóc nâu nhạt một cách chăm chú. Gương mặt ấy với đôi mắt cười đáng yêu. Phản ứng của cô gái làm cho Taeyeon đôi chút sợ hãi nhưng cũng yên bình, dễ chịu vô cùng. Có cái gì đó rất bí ẩn trong cô gái này. Taeyeon không biết nó là gì, nhưng rất muốn tìm hiểu xem sao.
Cả hai đứng đó bàng hoàng bất động. Không biết nói gì hơn, Taeyeon chỉ nở một nụ cười thật tươi. Và Tiffany không thể không cười lại được. Cả hai bắt đầu lặng lẽ cừơi khúc khích.
Thầy giáo quyết định phải bắt tay vào làm việc ngay - "Được rồi, các em. Đây là những bài hát rất khó. Vì vậy thầy yêu cầu các em phải thật sự nghiêm túc và cố gắng hết mình. Nếu có em nào không muốn tập luyện hoặc thấy nặng nhọc quá thì phải báo ngay cho tôi biết, bới vì còn có rất nhiều bạn muốn tham gia đấy"
Cả 3 đều hứa sẽ cố gắng. Khi thầy giáo phổ biến kế hoạch, Tiffany không thể nào không cười. Thật khó tin mới năm phút trước thôi, cô còn đang đau khổ vì không được nhận hát solo. Cô quay sang nhìn cô gái bạn nhỏ đứng cạnh mình và cười thật tươi. Tất cả những nỗi thất vọng đều biến đi đâu mất.
**************
Những ngày sau, hôm nào 2 cô gái cũng gặp nhau sau buổi học để tập luyện. Lúc đầu, Taeyeon cứ nghĩ Tiffany là một cô gái sống trầm lặng nhưng rồi nhận rằng cô gái rất cởi mở. Mặc dù vậy, đôi khi, Tiffany chỉ mở rộng lòng mình với Taeyeon mà thôi. Đôi với bạn bè xung quanh, kể cả với bạn bè của Taeyeon, cô cũng rất trầm lặng. Và điều đó làm Taeyeon thích thú vô cùng bởi vì dường như cô có thể thấy một Tiffany đặc biệt mà người khác không bao giờ được biết tới. Mà thật ra, Taeyeon cũng chẳng muốn chia sẻ cô bạn của mình với bắt cứ ai; cô chỉ muốn Tiffany mãi mãi là của riêng mình thôi.
Khi Taeyeon đến phòng tập, cô thấy tim mình đập ngày càng nhanh hơn, bàn tay thì mướt mồ hôi. Cô bé quá háo hức được gặp Tiffany. Cô gái với đôi mắt cười dường như đã trở thành một tia sáng, một tia sáng lấp lánh rất hấp dẫn không bao giờ tắt. Tiffany lúc nào cũng sâu sắc, trầm tư suy nghĩ và rất thông minh...không bao giờ ngừng làm cho Taeyeon cảm thấy ngạc nhiên thú vị.
Taeyeon có rất nhiều bạn, nhưng chưa ai mà cô có thể kết bạn nhanh chóng và lại sâu sắc đến vậy cả. Cô cũng chẳng hiểu được tình cảm của mình với Tiffany là như thế nào, như...chị em chăng?
Taeyeon vừa đến phòng tập đã nhìn quanh xem có thấy màu tóc nâu nhạt dế thương của cô bạn hay không. Taeyeon thấy cô bé đang ngồi, vừa chơi đàn vừa hát. Taeyeon vội đứng nấp sau cánh cửa và lắng nghe. Giọng của Tiffany thật đáng yêu! Thật kì lạ! Thường thì Taeyeon hay ghen với những người có giọng hát hay như hoặc hơn mình...thế nhưng với Tiffany lại hoàn toàn khác. Taeyeon rất tự hào được chia sẻ tài năng của mình với cô.
Khi Tiffany hát xong, Taeyeon bước ra và vỗ tay cuồng nhiệt.
'Tuyệt lắm, Tiffany !" - Tae nói, thích thú nhìn sự ngạc nhiên hiển hiện trên gương mặt cô bạn.
Tiffany nhanh chóng định thần lại, cả khuôn mặt bừng sáng lên.
"Oh, cậu đã nghe à ?" - Fany ngượng ngùng hỏi
Taeyeon có thể thấy má của cô gái đã đang hồng lên một cách dễ thương - "Oh, đừng ngốc thế, cậu biết là cậu rất tuyệt mà !"
Tiffany bật cừơi, tinh nghich vuốt tóc vừa làm bộ chớp chớp mắt "Ha! Đương nhiên mình biết!"
Woah... mình thích đôi mắt cười của cậu ấy quá ^^..... - Tae thầm nghĩ khi thấy mắt cười của Fany
Đúng lúc đó thì chuông reo. Cả hai nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
CHAPTER 3: "Just to Calm Down"
Taeyeon ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt hai thành ghế, mím môi lo lắng. Tiffany ngồi bên cạnh, cũng đang hồi hộp. Nhưng cô gái tóc đen không ngồi được lâu. Cô chạy tới chỗ cái gương, kiểm tra chắc chắn mọi việc đã đâu vào đấy, cố gắng sửa đi sửa lại những nếp gấp ương bướng.
Các học sinh trong trường ngồi trong khán đài, lo lắng khi người dẫn chương trình gọi tên họ lên sân khấu biểu diễn. Tiffany có thể nghe thấy những tiếng rì rầm của đám đông khán gián trong thính phòng vang lại.
Vội vã quay lại chỗ Tiffany, Taeyeon lo lắng nói: "Nhìn này! Tay mình cứ run bần bật !"
Tiffany cầm tay cô bạn lên và cừơi thật tươi: "Những lúc hồi hộp trông cậu rất dễ thương !"
Taeyeon nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh, hỏi: "Sao cậu không lo lắng gì nhỉ ?!"
"Có chứ!" - Mắt cô bé mở to đầy ngạc nhiên - "Nhưng mình không thể vì thế mà phát bệnh được. Tin mình đi, mình cũng rất lo mà. Nhưng ngày trước bố mình luôn bắt phải hát trước đám đông nên mình cũng đã quen dần"
"Oh vậy hả? Hôm nay bố mẹ cậu cũng có ở đây đấy! Lâu rồi cậu không gặp họ đúng không ? Chúng ta phải cố lên !"
Tiffany nhìn Taeyeon một cách dò xét "Không phải cậu đang cố gắng làm mình lo lắng đấy chứ?!"
Taeyeon bật cười "Nooo, tất nhiên là không rồi!"
Đúng lúc đó, người dẫn chương trình gọi: "Các em lên sân khấu đi!"
Taeyeon vội bật dậy, kéo theo Tiffany: "Nhanh lên, nhanh lên !"
"Tiffany! Sơ-vin-đi kìa!" - Wooyoung - một cậu bạn trong lớp nhắc nhở.
"Khỉ thật !" Tiffany vội nhét đuôi áo vào cạp váy. Không thể tin được là mình lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn như thế này!
Cô bỗng thấy mọi nỗi lo sợ ở đâu ập đến. Noo, thôi đi! Mình làm được mà! Cô nhìn sang cô bạn bên cạnh. Thật kì lạ, một khi đã lên sân khấu, Taeyeon trông bình tĩnh và háo hức lạ thường.
Taeyeon quay sang nhìn Fany và nắm chặt tay cô ấy để trấn an. Tiffany chỉ lặng lẽ nắm lại thật chặt như một câu trả lời.
"Được rồi, rèm đang mở đấy!" - thầy giáo nhắc nhở từ dưới cánh gà. Tiffany buông tay bạn ra để kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa cho chắc ăn. Taeyeon mỉm cười và giơ 2 ngón tay cái lên ngỏ ý cùng cố gắng.
Người dẫn chương từ trình quay xuông phía khán giả và giới thiệu: "Và đây là cặp đôi..."
......
Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon. Họ lặng lẽ mỉm cười nừin nhau và cầm tay nhau một lần nữa để tiếp thêm sinh lực:
"...Kim Taeyeon và Tiffany Hwang !!!".
Một tràng pháo tay giòn giã cùng với những tiếng thét cổ vũ hào hứng vang lên.
Cả hai bước tới chỗ 2 chiếc mic được đặt giữa sân khấu. Nhạc bắt đầu nổi lên. Đến nhịp thứ 3 thì Tiffany bắt đầu hát. Taeyeon cố hát bè theo nhưng đột nhiên bị mất gịong. Nhận thấy sự do dự của Taeyeon, Tiffany nở một nụ cười cổ vũ. Khi họ nhìn sâu vào mắt nhau, Taeyeon bỗng cảm thấy thoải mái lạ thường. Trời đất như ngừng chuyển động... Taeyeon cũng mỉm cười lại, hít một hơi thật sâu và cất tiếng hát đúng khi đoạn 2 bắt đầu. Không ai nhận điều này. Họ tiếp tục hát, dần dần thoát khỏi sự lo lắng ban đầu và lấy lại cảm hứng. Chính Tiffany cũng thấy ngạc nhiên vì họ hát rất tốt. Khi đã hoàn toàn tự tin hơn, cả hai quay về phía khán giả. Taeyeon và Tiffany chìm đắm trong giai điệu du dương của bài hát...
Ba bài tiếp theo trong chương trình của họ cũng rất tuyệt. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, cả hai nhìn nhau cười vui sứơng tột độ. Ngay khi rèm vừa kéo xuống, Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany, hạnh phúc nhảy loạn cả lên.
"Thật tuyệt! Mình chưa bao giờ tràn ngập cảm xúc với bài hát nào như thế! Cám ơn đã giúp mình !" - Taeyeon tấn công Tiffany bằng một cái ôm thật chặt. Tiffany mỉm cười trước những cử chỉ trẻ con nhưng rất đỗi dễ thương của Taeyeon.
"Đi thôi, ta đi gặp bố mẹ mình đi !" Tiffany kéo Taeyeon xuống cầu thang.
Taeyeon miễn cưỡng đi theo, mặc dù rất vui nhưng cô cũng thấy hơi lo. Nếu chẳng may họ không thích mình thì sao ? Taeyeon đã chiếm được cảm tình của bà Tiffany ngay từ ngày đầu tiên, nhưng với bố mẹ Tiffany thì có thể lại khác.
Tiffany dáo dác nhìn khắp khán đài tìm bố mẹ. Cuối cùng cô cũng thấy họ ở chỗ mấy chiếc ghế trống.
"Bố ! Mẹ !" Cô hào hứng vẫy vẫy tay và vội chạy lại phía họ. Bố mẹ Tiffany mỉm cười thật tươi. Ngay lập tức họ ôm cô con gái cưng vào lòng. Đã 2 tháng nay họ phải xa cô bé rồi.
"Cám ơn bố mẹ đã đến! Con rất lo vì không thể tìm thấy bố mẹ trước show diễn."
"Tất nhiên là bố mẹ phải đến rồi, Fany ah~" - Mẹ Tiffany vòng tay qua cô con gái - " Bố mẹ nhớ con qúa !"
"Tiffany, con hát tuyệt lắm! Bố rất tự hào về con!" Ông Hwang dịu dàng xoa đầu cô con gái rượu. Rồi ông nhìn sang bên cạnh Tiffany "Đây hẳn là...Taeyeon phải không?"
Taeyeon nãy giờ lùi lại chút xíu để gia đình họ hội ngộ, cô thấy không được thoải mái lắm.
Nhắc đến tên cô bạn, Tiffany vươn tay ra và kéo Taeyeon lại gần bố mẹ hơn
"Vâng , đây là Taeyeon, người mà con luôn kể với bố mẹ đấy !" Tiffany hạnh phúc nói.
Taeyeon mỉm cười và bắt tay bố mẹ Tiffany "Rất hân hạnh được gặp cô chú !"
***************
Taeyeon im lặng và kiên nhẫn chờ họ nói chuyện một lúc lâu. Cô bé không muốn làm gián đoạn cuộc hội ngộ nhưng cũng thấy chẳng hay ho chút nào nếu bỏ đi mà không nói 1 lời tạm biệt. Bố Tiffany nhận ra điều đó và bảo: "Bố mẹ cháu đâu hả Taeyeon?"
"ừm....họ...họ không.. đến được ạh !"
"Ay dà... cháu hát tốt vậy mà! Thật đáng tiếc là họ đã bỏ lỡ cơ hội" - Bà Hwang nói, giọng thông cảm
"Cháu có cần bác đưa về không?" - Bố Tiffany hỏi
Trước khi Taeyeon kịp trả lời, Tiffany đã chen vào: "Well, thật ra, con đang định hỏi xem liệu có thể để Taeyeon ở lại với chúng ta ở nhà bà ngoại được không. Lúc trước bà bảo nếu bố mẹ đồng ý thì không có vấn đề gì cả"
Taeyeon kéo áo Tiffany lại, cô chưa từng nghe cô bé nói về kế hoạch này.
"Đừng, Tiffany. Bố mẹ cậu chỉ ở có mấy ngày nghỉ thôi. Mình không muốn làm phiền gia đình cậu đâu"
Tiffany lúng túng mím môi. Cô biết Taeyeon nói đúng nhưng không muốn cô bé đi chút nào. Cô chỉ muốn chia sẻ người bạn thân với bố mẹ mình, muốn họ hiểu và yêu thương cô ấy.
"Để lần khác nhé ?" Taeyeon nói.
Tiffany hơi thất vọng nhưng cũng mỉm cười, miễn cưỡng làm theo."Vậy cậu sẽ đi quá giang chứ ?"
"Không sao, mình có thể đi bộ được mà"
"Không được. Đã muộn rồi. Cháu hãy để bác đưa đi"
Taeyeon đành theo gia đình Tiffany lên xe. Vừa trèo lên băng ghế sau cùng Tiffany, Taeyeon đã thấy mệt mỏi rã rời, mắt cứ díp cả lại. Mặc dù đã cố gắng hết sức để tỉnh táo nhưng cuối cùng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, gục đầu vào vai Tiffany.
Tiffany nhìn cô bạn đang say ngủ, mỉm cừơi. Cô gạt mấy sợi tóc rủ xuống mắt cô bé, chăm chú nhìn từng cử động cửa đôi lông mi tuyệt đẹp. Cô ấy đang mơ đến cái gì vậy nhỉ? Tiffany dịu dàng xoa má Taeyeon.
Taeyeon thật dễ thương....không...thật xinh đẹp... nhất là đôi mắt màu xanh của cậu ấy... Nó thật ấm áp !
Chapter 4 : "Laughter and Voices"
Trước khi gặp Taeyeon, Tiffany chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như thế. Taeyeon đã trở thành người bạn sâu sắc nhất mà Tiffany có. Chưa ai có thể lắng nghe một tràng tâm sự của cô về mọi thứ như vậy, bất kì điều gì cô cũng có thể nói với bạn mình. Ngay cả khi đang trong lúc khủng hoảng nhất, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của Taeyeon cũng có thể khiến cô bật cười, thấy đời tươi đẹp trở lại.
Thật là lạ khi mà trong suốt 16 năm qua cô chưa từng tìm thấy một người bạn thân thiết đến thế. Taeyeon đã mang lại sự sống, ý nghĩa cuộc đời cho Tiffany. Họ hát với nhau cũng thật ăn ý làm sao ! Mỗi lần được hát bên Taeyeon, cô thấy tràn đầy sinh lực và nhiệt huyết. Đó quả là một điều thật tuyệt !
Trời đã tối rồi. Thế là Tiffany lại sắp phải chia tay Taeyeon. Cô đã dành suốt 4 giờ đồng hồ qua ở nhà Taeyeon, đó là chưa kể một đống thời gian trước đó ở trường nữa. Chính cô cũng không hiểu tại sao họ ở bên nhau nhiều như thế mà cô không bao giờ thấy mệt mói với sự có mặt của cô bé tóc đen. Chỉ mới nói tạm biệt 5 phút trước đó thôi, Tiffany cũng đã có thể nhớ bạn tha thiết. Mỗi sáng, khi cả hai đến tủ để đồ ở trường, cô cảm thấy dường như họ đã không gặp nhau trong nhiều tháng rồi. Taeyeon thấu hiểu cô hơn bất kì ai, thậm chí còn hơn cả bố mẹ.
Tiffany thở dài, liếc nhìn đồng hồ.
"Mình phải về thôi. Hôm qua mình đã về muộn rồi. Mình không muốn bà nổi giận" - Tiffany giải thích
Taeyeon thất vọng nói - "Theo đồng hồ của mình thì còn 5 phút nữa cơ mà. Cái của cậu nhanh rồi !"
"Chúng ta có thể làm được gì trong 5 phút chứ?" - Tiffany thích thú nhìn sự thất vọng hiển hiện trên khuôn mặt xinh xắn của Taeyeon.
Mình có thể... có thể ngắm cậu!
Nhưng Tiffany vội xoá ngay ý nghĩ đó. Cô cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà. "Thật đấy mà, mình không muốn gặp rắc rối..."
"Đương nhiên rồi"
"Well..." - Tiffany miễn cưỡng đứng dậy, biết rằng đằng nào mình cũng phải làm việc này.
Hai cô bé cùng bước ra khỏi cửa. Taeyeon tiễn bạn đến tận cuối phố.
"Sáng mai mình sẽ gặp lại cậu nhé!" - Cả hai đồng thanh nói, rồi cùng bật cười bởi sự trùng hợp.
Tiffany vẫy chào tạm biệt và quay bước ra về.
Taeyeon đành trở về nhà. Cô ngoái lại nhìn bóng của Tiffany đã đi khuất và bỗng nhiên thấy muốn đuổi theo giữ cô ấy lại, không bao giờ buông ra. Nếu như đó là tình cảm đối với 1 người bạn thân thì Taeyeon phải hiểu rõ nhất cảm giác mà cô hiểu rõ nhất, nhưng Fany không giống như những người bạn cô từng gặp. Nhất là mùi hương của Tiffany, đôi khi nó lại làm cô nhớ tới một ai đó vô định mà cô không thế nào nhớ rõ được....
****************************
Tiffany lặng lẽ ngồi trên bàn ăn nhìn mọi người nói chuyện rôm rả. Họ đều là bạn của Taeyeon. Đã 1 tháng trôi qua, cô vẫn không hoàn toàn hoà nhập được với họ. Cô nhìn sang bên và thấy gương mặt Taeyeon đáng sang lên vì 1 điều gì đó mà Sunny vừa nói. Taeyeon tiến đến gần cô bạn kia và thì thầm trêu chọc. Tiffany không thật sự quan tâm xem họ nói gì.
Mình chẳng còn chỗ nào hơn để đi, cô nhìn Taeyeon và mỉm cười.
Bỗng Tiffany bắt gặp cái nhìn soi xét của Sunny, nên vội láng xuống chiếc bánh sandwich dưới cái đĩa trước mặt. Đang giả vờ cắn mấy miếng bánh, cô tự dưng thấy có cặp mắt nào đó đang nhìn mình. Một lúc sau, cô bé thử liều nhìn sang Sunny thì thấy cô gái này đang nói chuyện say sưa với Sooyoung - cô bạn ở lớp toán cùng khóa với Taeyeon. Fany nhìn khắp bàn và nhận ra người đang nhìn mình là Siwon. Cô lúng túng cúi gằm mặt xuống , vụng về đưa mấy mẩu vụn bánh mì lên miệng.
Cậu ta luôn luôn làm thế..... Điều đó làm cho cô thấy khó xử. Tiffany ghét giờ ăn trưa...ghét phải chia sẻ Taeyeon.
Đột nhiên, Tiffany thoáng nhìn thấy có cái gì đó bay qua đầu. Cô ngẳng lên và thấy một quả bóng nilon từ đâu bay thẳng vào mặt Siwon. Tất cả mọi người đều bật cười lăn lộn, còn Siwon thì trừng trừng nhìn Taeyeon.
"Cậu làm cái quái gì thế hả ?!"
"Cậu đang thèm dỏ dãi kìa !!" - Taeyeon bật lại
"Cậu nói gì thế ?" - Siwon hỏi, giọng ngạc nhiên và bối rối.
Taeyeon trợn mắt lên đe doạ. Anh chàng này đúng là rất hot, và trông rất đẹp đôi với Tiffany....Taeyeon không thích điều đó một chút nào. Cô đã để ngoài tai những lời tán tỉnh của cậu ta suốt 6 năm học chung. Cô nghĩ...không...cô biết mình không có tình cảm đặc biệt gì với Siwon ngoài tình bạn.
Vừa rồi, khi nhìn thấy Siwon nhìn Tiffany tán tỉnh và Tiffany mỉm cười lại, có một cảm giác không thẻ diễn tả trào lên trong lòng Taeyeon. Cô sẽ thấy rất vui vì anh bạn mình tìm được đối tượng.
Nhưng không phải là Tiffany...không phải là bạn cô!
Vì vậy, Taeyeon vo cái túi nilon trước mặt và ném vào mặt Siwon trước khi kịp suy nghĩ. Hành động nghe nghe có vẻ sáng suốt lắm, nhưng cùng lúc lại khiến Taeyeon thấy xấu hổ. Chắc chắn là cậu ta không hề muốn bị làm nhục trước mặt Tiffany một chút nào. Cô cố gắng để không quá *** gắt với anh chàng. May là cuối cùng cậu ta cũng hết giận.
Nhưng trong lúc đó, Tiffany chỉ im lặng. Cô bé để đĩa thức ăn sang một bên và nằm xuống bàn. Đôi mắt cô bắt gặp ánh mắt của Taeyeon và họ nhìn nhau, tưởng chừng như lâu hàng thế kỷ.
Đôi khi, trông cô ấy thật lạc lõng, yếu đuối...và ngây thơ trong sáng như pha lê.
Taeyeon thầm nghĩ. Họ lờ đi tất cả những ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh và cứ nhìn nhau như thế...cho đến khi chuông reo.
CHAPTER 5 : "We Should Stop and Not Find"
Lớp học diễn ra như thường lệ. Sunny liên tục tranh đua để được Taeyeon chú ý tới, mỗi người ngồi hai bên của Taeyeon. Tiffany mừng vì khi cả lớp đứng lên hát, Sunny phải sang nhóm giọng trầm hơn. Cô không thích cái cách mà cô gái này thống trị Taeyeon, coi Taeyeon như một cuộc ganh đua. Nhưng cũng lúc cô cũng cảm thấy một phần tội lỗi vì chen ngang vào tình bạn lâu năm của họ.
Khi tan học, Tiffany đứng chờ trong khi Taeyeon thu dọn đồ và nói chuyện nốt với Sunny. Thật ra cô cũng biết nếu cả 3 mà chơi thân với nhau thì có thể trở thành một nhóm bạn vô cùng tốt. Nhưng không hiểu sao cô lại không thích điều đó cho lắm. Ở trường cũ, Tiffany không bao giờ chỉ chơi thân với 1 người mà lúc nào cũng kè kè với 1 nhóm bạn 4 đứa, làm mọi việc cùng nhau: tiệc tùng, phim phỏng, học nhóm....Vì vậy không phải cô không thích chơi theo nhóm, chỉ là cô chỉ muốn lưu giữ khoảng thời gian riêng với Taeyeon thôi.
Đang mải suy nghĩ, Tiffany thấy Taeyeon tinh nghịch vỗ vào lưng:
"Dậy đi Tiffany. Về nhà thôi. Nhàaaaa ấy mà !" - Taeyeon dịu dàng trêu, đôi tay xoa tóc Tiffany. Cô nhanh chóng vác cặp theo cô bé tóc đen ra khỏi cổng trường.
"Mình lại ăn tối ở nhà cậu, liệu hai bố mẹ cậu có thấy phiền không?"
"Không sao đâu" - Taeyeon giải thích
"Mình làm bài kiểm tra tệ không phải là lỗi của cậu. Trước khi chúng ta quen nhau, mình cũng có bao giờ làm tốt đâu. Đơn giản là mình không thích học nên chẳng cần quan tâm" - Taeyeon cầm tay Tiffany và kéo cô bạn ra khỏi cửa. Tiffany đột nhiên dừng bước và rút tay lại.
"Mình biết, nhưng mình không muốn điểm số của cậu ngày càng trượt dốc thê thảm vì mình." - Tiffany cố gắng giải thích - "Hãy tin là mình rất muốn được đi chơi với cậu, nhưng việc đó tốn quá nhiều thời gian."
"Có sao đâu. Thật ra từ khi chơi với cậu, mình chăm chỉ học hơn đấy chứ !" - Taeyeon mỉm cười, lại nắm lấy tay Tiffany một lần nữa. Lần này, Tiffany không rụt tay nữa mà nắm chắc đôi bàn tay mềm mại của Taeyeon, thả lỏng để bị lôi đi một cách dễ chịu.
Một lát sau, Taeyeon bước chậm lại chút xíu để chờ Tiffany. Nhưng họ vẫn không rời tay nhau. Tiffany nhìn xuống đôi tay nắm chặt của họ và bỗng thấy một cảm giác kì lạ như điện giật lan toả khắp người.
Một vài học sinh đi qua nhìn bọn họ một cách tò mò. Tiffany không để ý nhưng Taeyeon thì nhanh chóng rút tay lại. Bị tổn thương một chút nhưng vì không muốn thể hiện ra nên Tiffany cố tình lờ đi cái lạnh bủa vây khắp cánh tay. Taeyeon giả vờ nghịch mấy lọn tóc để bào chữa cho hành động của mình.
Sau đó, cô đút tay vào túi và lơ đễnh nhìn hai bên hàng rào khi họ đi qua.
Tiffany thấy thật bối rối. Tại sao cậu ấy lại rụt tay lại nhanh thế nhỉ? Mình chỉ cầm tay cậu ấy thôi mà!
Nhưng cô biết rằng cầm tay Taeyeon hoàn toàn khác với những người khác. Cô nhìn sang bạn mình và muốn giật bàn tay ấy lại. Đơn giản là bởi vì Fany không thể ngừng được cái cảm giác ấy, những dòng suy nghĩ ấy.
Liệu Taeyeon có thấy thế không nhỉ ? Có thể là có, và cậu ấy không thích. Biết đâu mình làm cậu ấy sợ ?.... Tiffany biết nếu mình không học cách làm chủ bản thân thì Taeyeon sẽ nhận ra những suy nghĩ của cô mất.
Không thể để điều đó xảy ra...không bao giờ !
Tiffany cũng rất sợ cái cảm giác của mình mỗi khi ở bên Taeyeon. Cô không muốn để mất người bạn thân nhất. Cô cố gắng hết sức để xua đuổi ý nghĩ đó đi và cưỡng lại niềm thôi thúc mãnh liệt muốn được cầm tay Taeyeon.
***********************
Một tuần trôi qua, cảm giác của Tiffany vẫn còn bối rối khi nhớ lại cảnh khi Taeyeon rụt tay lại, cô không hiểu vì sao bạn mình lại thay đổi 180* nhanh tới như thế. Nắm tay thì có gì là sai sao ? Cậu ấy vẫn hay nắm tay Sunny cơ mà... Mải suy nghĩ, Fany không để ý chuông điên thoại reo cho tới khi nghe thấy giọng bà ngoại nhắc nhở:
" Fany, cháu có điện thoại kìa !"
Cô nhìn vào màn hình điện thoại và thấy tên người gọi. Là Taeyeon !
"Alo ?"
"Fany hả ? Cậu làm gì mà tớ gọi nãy giờ mà không bắt máy thế ?" - Tae cằn nhằn
"Xin lỗi, nãy giờ tớ có công việc bận nên không thể nghe tiếng điện thoại reo"
"Okay, được rồi. Hôm nay cậu rảnh không, đi trượt patin với mình nhé ?"
"Patin ? Không phải là hôm trước cậu bảo là không thích chơi mấy trò đấy sao ?" - Fany chau mày thắc mắc
"Hì, hôm trước khác, hôm nay khác. Vậy cậu đi với mình nhé ^^ ?" - Tae nhẹ giọng năn nỉ Fany
"Okay okay, mình sẽ đi. Thế thì mình gặp cậu sau nhé, bây giờ mình phải đi xin phép bà mới được" - Fany mỉm cười khi nghe thấy giọng "aegyo" của bạn mình.
Aw, giọng cậu ấy mới đáng yêu làm sao... Cô thầm nghĩ.
"Okay. Bye, gặp cậu ở sân trượt Naengju nhé !"
"Uh. Bye !"
*******************
Tại sân trượt....
Taeyeon cố đuổi theo Tiffany khi họ trựơt patin. Nhưng đúng lúc đó thì Fany đột nhiên dừng lại. Taeyeon không lường trước được điều đó và không kịp dừng lại. Để tránh khỏi cái máng nước, cô phải trượt qua đống sỏi nên bị ngã rất đau. Taeyeon vừa lồm cồm bò dậy vừa rên rỉ đau đớn. Bàn tay và cẳng tay cô bé trầy xước hết cả, đầu gối có một vết cắt rất sâu, loang lổ máu. Cô không biết mình nên khóc hay nên cười trong tình huống trớ trêu đó nữa.
"Ôi Chúa tôi!" - Tiffany hét lên, lao đến bên bạn - "Cậu có sao không ??"
Taeyeon mỉm cười trong khi Tiffany cúi xuống kiểm tra vết thương - "Không sao. Không có gì đâu!"
Tiffany cẩn thận cầm lấy tay bạn, gạt mấy hạt cát còn sót lại trong đó. "Ow!" Taeyeon vội rụt tay lại vì đau nhói.
"Xin lỗi!" - Tiffany thốt lên, cắn môi lo lắng. Cô hốt hoảng tìm xem còn vết thương nào nữa không.
"Ôi! đầu gối cậu chạy máu nhiều quá! Nào, về nhà thôi. Mình sẽ rửa vết thương cho cậu" - Taeyeon chăm chú nhìn từng biểu hiện lo lắng và thương xót trên khuôn mặt Tiffany khi cô bé loay hoay cởi patin của Taeyeon ra. Khi ấy, mọi nỗi đau dường như tan biến hết. Cô chỉ ước giây phút ấy kéo dài lâu hơn. Cuối cùng thì Tiffany đứng dậy và cố gắng dìu Taeyeon lên.
"Đây" - cô vòng tay bạn mình qua vai để dìu cô bé về nhà. Taeyeon thấy mình thật ngớ ngẩn khi bị biến thành trẻ con thế này nhưng vẫn không buông ra. Cô khao khát cái cảm giác được gần gũi với Tiffany.
Tiffany thấy máu chảy xuống từ đầu gối của cô bé nên càng đi nhanh hơn. Cô không thể nhìn bạn mình bị đau đớn hơn được nữa. Taeyeon bỗng mỉm cười và ngẩng lên nhìn vào mắt cô đầy vẻ biết ơn. Cái giây phút ấy khiến cho Tiffany dường như bất động.
Chúa ơi, mắt của cô ấy sao mà trong xanh quá!... Tự dưng cô chủ động kéo Taeyeon gần về phía mình mà không biết.
Cuối cùng thì họ cũng về được đến nhà. Tiffany bỏ patin trên sàn và dìu bạn vào phòng tắm.
"Cậu hãy ngồi đây, để mình đi kiếm cái gì đó lau vết thương" - Tiffany dặn, tay cầm một cái khăn mặt nhúng nước ấm.
Taeyeon lặng lẽ ngồi trên bồn toilet nhìn cô bạn cuống quýt chạy đi chạy lại như thể mình đang chảy máu nhiều đến nỗi sắp chết vậy. Taeyeon đang do dự, không biết mình nên thấy xấu hổ hay cảm động đây. Taeyeon muốn ngăn bạn lại và nói với cô bé mình không sao, nhưng có cái gì đó thôi thúc cô làm ngược lại. Tiffany cứ lượn lờ trước mặt Taeyeon. Bất giác, cô nhắm mắt và tiến gần hơn chút xíu để tận hưởng hương thơm thoang thoảng trên tóc Tiffany.
Aw... Mình yêu cái mùi hương ấy qúa !
Khi Tiffany cầm tay Taeyeon, định lau vết thương, cô gái tóc đen rụt tay lại. Không kịp suy nghĩ, cô nhẹ nhàng mân mê mái tóc Tiffany và vén mấy sợi tóc qua tai cô bé. Tiffany chậm rãi ngẩng lên nhìn bạn. Bàn tay Taeyeon tiếp tục xoa nhẹ khắp khuôn mặt cô, tiếp nữa là xuống cằm. Taeyeon định nói lời cảm ơn nhưng tự dưng thấy miệng không buồn cử động nữa. Cái cảm giác mãnh liệt ở đâu bỗng chiếm lĩnh tâm hồn cô. Đôi mắt ngây thơ trong sáng của Tiffany giờ đây trở nên vô cùng hấp dẫn và quyến rũ. Taeyeon bị thôi miên bởi đôi mắt, quên mất cả nhịp thở. Trong phòng không còn gì tồn tại ngoài Tiffany....
Tiffany bỗng mất hết lý trí. Thay vào đó là một niềm khao khát mãnh liệt đã ấp ủ trong cô suốt mấy tuần qua. Tiffany mơ màng nhắm mắt lại, tiến sát tới và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Taeyeon. Cả hai ngồi bất động vì sự kiện bất ngờ đó. Khi nhận ra mình đang làm gì, Tiffany vội lùi lại rất nhanh. Cô thấy mắt Taeyeon mở to vì quá shock.
Ôi không ! Mình làm gì thế này?! Mình đã làm gì vậy nhi?! - Tiffany cuống quýt lùi lại bức tường đằng sau.
"Mình...mình...mình rất xin lỗi!" - Tiffany buột miệng
"...Mình.. không cố ý... !! Mình phải đi đây !" - Cô vội quay lại và hốt hoảng chạy ra phía cửa.
Taeyeon bỗng bừng tỉnh. Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ ?! Rồi cô ngước lên và thấy Tiffany đang hoảng hốt, vội vã chạy đi. Nhanh như cắt, Taeyeon tóm lấy tay Tiffany, mặc cho vết cắt trên tay bắt đầu bật máu.
"Dừng lại !" - Taeyeon hét lên.
Dừng lại một lát để thở, cô cầu xin "Đừng đi, Tiffany, đừng đi !!"
Không thể để cho cô gái bỏ đi mà không bao giờ trở lại, Taeyeon vội kéo Tiffany lại gần hơn, môi họ chạm vào nhau rất mạnh. Tiffany đứng bất động, không dám tin nữa. Cô bỗng thấy một cảm giác như điện giật lan tỏa trong từng tế bào, nhanh chóng chiếm lĩnh cơ thể mình.
Một lát sau, Taeyeon thả lỏng áo của Tiffany ra và dịu dàng mân mê đôi má cô bé. Tiffany bỗng thấy thoải mái hơn, cô lấy tay xoa tóc Taeyeon và kéo cô gái lại gần hơn. Mọi thứ xung quanh không còn tồn tại nữa, chỉ có mình họ mà thôi..
Cuối cùng Taeyeon buông ra trước, dụi đầu vào tóc Tiffany. Họ chỉ biết đứng đó bật lâu như hàng thể kỉ vậy. Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ, mãnh liệt...nhưng cũng thật tuyệt diệu. Cả hai đều sẽ phải buông ra vì họ không biết phải làm gì. Vì vậy, hai cô gái ôm nhau thật chặt, lặng lẽ lắng nghe hơi thở, nhịp đập trái tim của nhau. Không thể chịu nổi nữa, Tiffany buông ra, mắt vẫn dán chặt xuống sàn nhà. Cô gái nhỏ hơn giơ tay lên xoa má Tiffany và dịu dàng nâng cằm lên cho đến khi mặt họ nhìn nhau.
"Mình xin lỗi" - Taeyeon nói, hai tay bây giờ nắm chặt tay Tiffany.
'Tại sao phải xin lỗi ?" - Fany thì thầm
........ Đúng lúc đó.
"Taeyeon !!!" - Có tiếng gọi từ phòng khách - "Con có nhà không ?"
Cả hai hốt hoảng đứng tách nhau ra. Taeyeon vội nhìn quanh xem có dấu hiệu gì của việc vừa xảy ra hay không. Sau đó cô trả lời: "Con ở đây !" Vì vẫn còn sốc nên khi mẹ Taeyeon bước vào, cả hai vẫn còn đứng chết trân.
"Chuyện gì xảy ra vậy ? Cháu không sao đấy chứ Tiffany ?" - bà hỏi.
Tiffany chỉ khẽ gật đầu.
"Con làm sao vậy, Taeyeon ?" - Bà Kim tiến tới xem xét vết thương của Taeyeon. Sau đó cô kể cho mẹ nghe về chuyện đã xảy ra, tất nhiên là trừ "chuyện đó" ^ ^
"Vâng, nhưng cậu ấy ổn rồi ạ. Cậu không đau nữa phải không, Taeyeon ?" - Tiffany lắp bắp
"Tất nhiên rồi" Taeyeon cười với mẹ thật tươi.
Nhưng mẹ Taeyeon biết cả 2 đang giấu cái gì đó. Bà đã quá quen với những trò nghịch ngợm của con gái mình rồi, nên cũng chỉ hy vọng 2 đứa không làm điều gì dại dột thôi. Cuối cùng, bà Kim thở dài và quay về phòng bếp sửa soạn bữa tối.
CHAPTER 6: "There's No Way to Turn Around "
Tiffany ngồi trên giường còn Taeyeon thì đứng dựa vào cửa. Không khí yên lặng bao trùm lên khắp căn phòng. Sau một lúc lâu, Tiffany thận trọng đứng dậy.
Cô vừa cố tránh ánh mắt cửa Taeyeon vừa thì thầm - "Mình nên...mình nên về thôi....bởi vì....mình phải về sớm.."
Nhưng Taeyeon không muốn để cô đi nên đứng ở cửa không chịu bước ra. Cô biết từ nay tình bạn của họ sẽ không còn bình thường được như trước nữa. Mà thật ra tình bạn giữa họ chưa bao giờ bình thường cả.
Mình chưa bao giờ có cảm giác như thế với bất kì ai....nhưng nó còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Giờ Taeyeon rõ ràng là không muốn làm bạn với mình nữa. Tiffany bước tới cửa, hy vọng Taeyeon sẽ tránh ra. Nhưng cô bé cứ ương bướng đứng im ở đó.
"Mình xin cậu, Taeyeon ah. Mình phải về"
"Nhưng cậu không thể đi được...ý mình là..cậu không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được !"
"Mình có thể làm được gì chứ ??" - Tiffany bối rối hỏi
Im lặng....
Cuối cùng Taeyeon cũng chịu tránh ra, bước về phía chiếc giường.
"Nếu cậu muốn đi thì mình cũng không ép" - Taeyeon cố gắng giải thích, chỉ tay về phía cửa. Rồi cô thì thầm - "Nhưng mình không muốn cậu đi...."
Bây giờ, khi có thể hoàn toàn bỏ đi bất kì lúc nào, Tiffany lại chọn cách ngồi cạnh Taeyeon.Taeyeon định nói, nhưng giọng cô nghẹn trong cổ. Vì vậy cô chỉ có thể thì thầm:
"Fany, cậu giận mình à ?"
Tiffany vội quay sang nhìn Taeyeon. Cô không tin vào tai mình nữa. Từ nãy tới giờ cô chỉ bối rối và xấu hổ thôi chứ không hề nổi giận.
"Không, mình không giận đâu !!"
"Cậu không ghét mình chứ ?"
"Không! Mình không bao giờ có thể ghét cậu được, Taeyeon à !" - Tiffany cương quyết
"Nhưng cậu không còn muốn làm bạn với mình nữa phải không ?" - Taeyeon đoán
"Gì cơ ?? Không, à, ý mình là...có ! Mình rất muốn làm bạn với cậu" - Tiffany cố giải thích - "Mình đã nghĩ là chính cậu không muốn làm bạn với mình nữa đấy !"
Taeyeon bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn - "Tất nhiên mình muốn rồi, Tiffany ah ! Mình không biết phải làm gì nếu như cậu bỏ đi mà không bao giờ quay trở lại..."
Tiffany cũng thấy thoải mái hơn nhưng vẫn còn sợ lắm. Cô cố gắng bình tĩnh lại - "Nhưng bằng cách nào ?"
"Gì cơ ?" - Taeyeon ngạc nhiên hỏi
Tiffany do dự - "Bằng cách nào chúng ta có thể là bạn được bây giờ ?"
Căn phòng một lần nữa lại chìm vào sự im lặng đáng sợ...
Không thể trả lời câu hỏi đó, Taeyeon chỉ biết nằm xuống giừơng, mắt trân trân nhìn vào trần nhà một cách vô vọng. Tiffany cũng thấy hơi ngượng ngùng khi ngồi một mình trên giường, vì vậy cũng ngả lưng xuống theo. Cô lắng nghe nhịp thở đều đều của cô bạn tóc đen.
Nếu như mình nhìn vào đôi mắt ấy, mình sẽ lại bị lôi cuốn, lôi cuốn đi rất xa...không bao giờ có thể trở lại, mà mình cũng không muốn trở lại nữa...
Taeyeon bỗng thấy mình muốn khóc, nếu khóc mà giải toả được nỗi day dứt trong lòng thì cô sẽ khóc hết nước mắt. Cô quay sang dụi đầu vào mái tóc và cổ Tiffany, hy vọng mình sẽ chìm trong đó mãi mãi. Taeyeon thấy Tiffany động đậy bên cạnh nên liền vòng tay qua eo cô bé, giữ thật chặt, không chịu buông ra. Theo bản năng Taeyeon kéo bạn vào lòng và nhẹ nhàng hôn lên cổ cô bé...
"Taeyeon, mình xin cậu. Đừng làm thế, mình sợ ..." - Tiffany van nài
"Tiffany, làm ơn hãy nhìn mình này" - Taeyeon thì thầm
Cuối cùng thì Fany cũng đành chịu thua. Cô mở mắt ra. Đó là một sai lầm một sai lầm rất lớn. Bởi vì cô biết mình sẽ lại bị thu hút một lần nữa.
"Mình không thể ngăn những dòng suy nghĩ này được. Cậu không thấy thế sao ?" - Taeyeon nhìn chăm chú vào mắt Tiffany dò hỏi.
Fany thấy sự tuyệt vọng và niềm khao khát trong mắt Taeyeon. Mặc dù cố cưỡng lại, nhưng đã quá muộn. Cô chạm tay vào má Taeyeon, chậm rãi đưa môi họ tiến lại gần nhau hơn. Taeyeon bỗng thấy nỗi sợ hãi và lo lắng biến đâu mất, thay vào đó là niềm vui, sự ngọt ngào, niềm khao khát cháy bỏng...
Lúc đó, tình cảm đã chiếm lĩnh lấy tâm hồn Tiffany, khiến cô mất hết sự do dự bạn đầu. Cô điên cuồng hôn khắp mặt Taeyeon, rồi dần chuyển xuống dưới cằm. Taeyeon ôm chặt Fany, không muốn buông ra, không muốn giây phút tuyệt vời này dừng lại. Tiffany chậm dần và quay lại môi Taeyeon, dành cho cô bé một nụ hôn say đắm cuối cùng.
Tựa trán vào vai Taeyeon, Fany chậm rãi lắng nghe từng nhịp thở đều đặn. Sau khi yên lặng một hồi lâu, cô chăm chú nhìn vào mắt Taeyeon, dịu dàng mân mê đôi má cô bé. Taeyeon chậm rãi đưa ngón tay cái của Tiffany lên miệng giả vờ cắn yêu. Họ cứ tiếp tục âu yếm nhau như thế, lâu như hàng thế kỉ. Cả hai lạc vào thế giới của nhau trong niềm đê mê... Thế gíơi ấy thật hoàn mĩ, và họ có nhau. Mọi thứ không có gì là sai cả, tất cả đều đúng đắn đến tuyệt vời...
*******************
"Taeyeon, Tiffany có ở lại ăn tối không con ?" - Tiếng mẹ Taeyeon từ phòng bếp vang lên, đánh thức họ khỏi cái giây phút tĩnh lặng ấy.
Cả hai vội bật dậy. Taeyeon nhìn Tiffany van nài, hy vọng cô sẽ ở lại. Fany chỉ nhún vai, cô không muốn làm Taeyeon buồn, nhưng cũng không thể ở lại sau những chuyện vừa xảy ra, nhất là trứơc mặt bố mẹ Taeyeon. Cô đã ăn tối ở nhà bạn mình cả trăm lần rồi nhưng lần này thì hoàn toàn khác.
Tại sao Taeyeon phải làm mọi việc thêm phức tạp nhỉ ? Tại sao cái nhìn buồn bã trong đôi mắt xanh biếc ấy lại khiến mình mủi lòng ?... Cuối cùng Tiffany đành thở dài đồng ý. Nỗi thất vọng của Taeyeon nhanh chóng biến thành một niềm vui khôn tả.
"Vâng, có ạ. Nếu mẹ không phiền...."
"Tất nhiên là không rồi. Bố sắp về rồi đấy. Chuẩn bị ăn thôi các con !"
"Vâng, cảm ơn mẹ. Mẹ có cần giúp gì không ạ ?"
"Không, cảm ơn con. Thế Tiffany có cần gọi điện về nhà để báo cho bà ngoại biết không?"
Tiffany trả lời với ra : "Vâng, cảm ơn dì ạh"
"Dạ, cảm ơn mẹ" - Taeyeon đóng của lại vì biết nếu như tiếp tục nói chuyện, có thể mẹ mình sẽ chán phải gọi với lên và bắt cả 2 đứa xuống bếp ngay cũng nên.
************************
Tiffany lặng lẽ ngồi trên bàn ăn tối, cảm thấy hơi ngượng ngùng trước mặt bố mẹ Taeyeon. Cô ngước lên và thấy hai người lớn đang nói chuyện say sưa. Còn bên cạnh, Taeyeon đang ăn một cách ngấu nghiến. Cô bé tóc đen thấy Tiffany đang nhìn mình nên hạ dĩa xuống và nở một nụ cười thật tươi. Rõ ràng là cô rất mừng vì Tiffany đã quyết định ở lại. Tiffany cũng bẽn lẽn đáp lại bằng một nụ cười.
Taeyeon thò tay xuống dưới bàn để nắm lấy bàn tay đang để dưới ghế của Tiffany. Khi thấy những ngón tay của Taeyeon chạm nhẹ vào chân, Tiffany vội vã nhìn sang ông bà Kim và thấy họ vẫn đang mải mê nói chuyện. Chớp mắt một cái, cô nhận ra tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Taeyeon từ lúc nào. Bỗng một ý nghĩ nghịch ngợm thoáng qua. Tiffany thò chân ra và chậm rãi xoa lên chân của Taeyeon. Bây giờ thì đến lượt cô bé tóc đen hốt hoảng sợ hãi. Khi Tiffany đưa chân lên cao hơn, hàm dưới của Taeyeon như rớt cả xuống, khiến Tiffany bật cười khúc khích. Khi đã nhận ra trò đùa tinh nghịch này, Taeyeon cũng cười lăn lộn.
Thấy tiếng ồn, bố mẹ Taeyeon vội ngừng nói chuyện.
"Chuyện gì buồn cười vậy các con ?" - Bố Taeyeon mỉm cười hỏi
Sau khi lấy hơi, Tiffany cố trả lời - "Mặt Taeyeon làm bộ trông ngộ lắm bác ạ !"
Hai người lớn mỉm cười, gật đầu và dần dần tiếp tục nói chuyện. Còn hai cô gái tiếp tục trao nhau những cái nhìn âu yếm, những nụ cười tinh nghịch trong suốt bữa tối hôm ấy....
**************************
"Well" - Tiffany nói sau khi họ đã lau bàn và rửa bát đĩa xong - "Mình phải về thôi"
Một lần nữa, nỗi thất vọng lại ập đến với Taeyeon, cô biết thế nào cũng có giây phút này nhưng không ngờ nó đến nhanh quá thế.
"Yeah, mình biết. Có cần mình đi cùng không ?" - Mắt cô bé sáng bừng lên hy vọng.
Tiffany lắc đầu - "Không, mình ổn mà. Lúc mình về trời sẽ tối đấy, mình không muốn cậu phải quay lại một mình"
"Oh..." - Taeyeon bỗng trở nên buồn thiu - "Thôi được rồi"
Sau một thôi một hồi chào tạm biệt, Tiffany mới đi được ra đến ngõ của nhà Taeyeon. Con đường về thật lạnh lẽo và buồn tẻ, nhưng nó cho Tiffany thời gian để suy ngẫm. Những hình ảnh về những chuyện vừa xảy ra cứ hiện đi hiện lại trong trí óc cô bé. Đang mải suy nghĩ, Cô bỗng nhận ra một cơn gió lạnh thấu xương đang thối đến. Cô nhắm mắt, tưởng tượng mình đang ở trong vòng tay của Taeyeon. Tiffany lấy tay xoa người để lấy hơi ấm. Rồi sau đó cô hít một hơi thật sâu và nhớ lại những cử chỉ âu yếm của Taeyeon trong suốt quãng đường về.
****************
Khi đã trở về phòng, Taeyeon nặng nhọc thả mình xuống giường. Cô kéo chăn quanh mình để cố tìm xem còn có chút mùi hương nào của Tiffany còn sót lại không. Lát sau, Taeyeon nhổm dậy và nhìn tròng trọc vào cái điện thoại, rồi đến chiếc đồng hồ.
Bây giờ gọi thì còn quá sớm! Cậu ấy chưa thể về nhà được.
Taeyeon có cảm giác thời gian như cố tình ngừng trôi để trêu tức mình.....
Chapter 7: "Places Where We Meet"
5 giây sau khi Tiffany mở cửa bước vào nhà, chuông điện thoại reo.
"Tiffany, cháu đã về chưa vậy ?" Tiếng bà ngoại vọng lên từ hành lang.
"Rồi ạ" Tiffany trả lời.
"Điện thoại của cháu đấy !"
"Cảm ơn bà !" Tiffany nói vọng lên, đặt chiếc áo khoác xuống ghế và bước đến chỗ cái điện thọai
"Alô ?"
"Hi.." - Giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia làm cho Tiffany nở một nụ cười - "Mình gọi để hỏi xem cậu đã về nhà an toàn chưa. Ngoài trời lạnh lắm. Mình lo là cậu sẽ bị cảm lạnh"
"Không sao, mình vẫn giữ ấm được mà"
"Thế thì tốt" - Taeyeon cố nghĩ thêm xem có gì để nói không. Cô chỉ gọi theo tiếng mách bảo của trái tim mà không biết là tại sao nữa.
"Cậu đang nghĩ gì vậy ?" - Taeyeon dò hỏi
"Không có gì...well...về cậu, ngày hôm nay, mọi thứ....Quá nhiều chuyện đã xảy ra"
"Mình cũng vậy" - Taeyeon thì thầm
Tiffany nhận thấy cuộc nói chuyện đang đi lạc hướng, họ dường như có tránh điều đó, cái điều khúc mắc trong lòng mà chẳng ai dám nói ra.
"Mình muốn... mình cần phải biết cậu đang nghĩ gì. Cậu cảm thấy thế nào ?"
Taeyeon hơi sửng sốt vì sự thẳng thắn của Tiffany - "Well, mình không biết nữa..."
"Mình xin cậu, Taeyeon. Mình cần phải biết nếu mai chúng ta gặp nhau, mình phải chạy đến bên cậu hay là chạy trốn khỏi cậu"
"Chạy trốn khỏi mình ư ?? Tại sao ??" - Taeyeon thốt lên.
Nếu cậu mà chạy một bước thôi, mình sẽ chết ngay tại đấy cho cậu xem!
"Mình chỉ không muốn ngày mai cậu sẽ ghét mình thôi"
"Ghét cậu ư ?" - Taeyeon bật cười - "Cậu điên rồi Tiffany!"
Khuôn mặt Tiffany bỗng sáng lên. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi hơi ngập ngừng một chút, cô hỏi:
"Vậy...chúng ta vẫn là bạn chứ ?"
"Tất nhiên rồi!" - Taeyeon thốt lên, liệu còn có gì hơn thế nữa không nhỉ ?
"Tốt quá ! Hẹn mai gặp lại cậu nhé !"
"OK, nhưng mà nhớ nè, nếu mai cậu thấy mình mà chạy mất thì mình sẽ buộc lòng phải đuổi theo đấy !"
"Được rồi. Sẽ buồn cười lắm nhỉ !"
"Mình không đùa đâu...cẩn thận đấy!" - Taeyeon đe doạ. Cô không thể tả nổi mình cảm thấy thoải mái như thế nào.
"Đừng lo, mình không chạy đâu" - Tiffany mỉm cười khi Taeyeon tiếp tục giả giọng ra lệnh
"Vậy mai nhé..."
"Ừ, mai..."
Không còn gì để nói, họ ngồi lặng đi trong một bầu không khí im lặng nhưng dễ chịu.
"Well, bye..." - Tiffany thì thầm
"Bye, chúc ngủ ngon, Fany"
" Cậu cũng vậy, sweet dreams" - Tiffany cố lục trong đầu mình xem có còn gì để giữ Taeyeon bên ống nghe nữa không, bất cứ thứ gì.
Cả hai chào tạm biệt nhau rất lâu vì không ai có đủ can đảm cúp máy trước....
************
Ngày hôm sau.....
Taeyeon lo lắng đứng đợi ở sân trường. Sáng nào cô cũng đợi Tiffany thế này để cùng vào lớp học, nhưng lần này thì khác. Lần này, cô sợ Tiffany sẽ không đến. Nhỡ đột nhiên cậu ấy thấy sợ thì sao ? Taeyeon lơ đễnh đá mấy hòn sỏi dứơi chân và liếc nhìn đồng hồ một lần nữa. Lẽ ra giờ này Fany phải đến rồi chứ ?
Cô nheo nheo mắt trước ánh nắng mặt trời, nhìn quanh khắp sân trường để tìm xem có bóng dáng quen thuộc của Fany hay không. Càng nhìn, đôi lông mày càng cau lại, tỏ vẻ đăm chiêu đầy lo lắng. Bỗng nhiên Taeyeon thấy có ai gõ nhẹ sau lưng. Vội quay lại, cô bắt gặp ngay người bạn thân đang đứng trước mặt mỉm cười rất tươi.
"Hey !.... Cậu đang tìm gì đấy ?" - Tiffany nhẹ nhàng hỏi
Khuôn mặt Taeyeon bỗng bừng sắng lên tràn đầy sức sống. Điều đó làm Tiffany thấy thoải mái vô cùng.
"Hi!" - Cậu ấy đến rồi ! Lại còn cười nữa chứ ! - Taeyeon cố gắng kiềm chế nỗi mừng vui khôn xiết đang trào lên trong lòng. Cô giảm nhỏ volume để không biến lời chào của mình thành một tiếng thét.
"Không có gì. Um, thật ra mình đang tìm cậu đây !"
"Tại sao cậu lại tìm mình ở phía ấy?" - Tiffany thắc mắc
"Không có gì, chỉ tại mình sợ cậu không nhìn thấy mình, hoặc là..."
Taeyeon định giải thích nhưng Tiffany đã mỉm cười ngắt lời:
"Mình sẽ chạy trốn khỏi cậu chứ gì? Thế cậu đã chuẩn bị tinh thần để đuổi theo mình chưa ?" - Niềm thích thú long lanh trong đôi mắt cô bé.
Taeyeon thấy rất vui vì Tiffany vẫn còn có thể đùa cợt một cách dễ thương như mọi khi - "Rồi chứ ! Nhưng thật may cậu đã không chạy"
"Thế..." - Tiffany với lấy bàn tay của Taeyeon và lật nó lên để kiểm tra - "Tay cậu còn đau không?"
Taeyeon đứng chết trân vì cái cầm tay đột xuất của Tiffany nên không nói được lời nào. Thấy vậy, Tiffany ngước lên nhìn thắc mắc.
"Không, không sao. Cậu đã chữa cho mình rồi mà, nhớ không ?" - Taeyeon lắp bắp
Tiffany nhìn cô bạn chăm chú một cách trìu mến. Mọi thứ thật hoàn hảo! Cô mỉm cười, cầm tay bạn và kéo vào lớp học - "Nhanh lên nào, chúng ta sẽ muộn mất"
Taeyeon theo ngay sau gót cô bé cũng vui mừng không kém. Khi vào hành lang đông đúc học sinh đứng nói chuyện, Tiffany buộc phải đi chậm lại. Đúng lúc đó thì Sunny cũng chạy tới, cô chen ngang ngay vào chỗ trống giữa hai người. Do đó Fany buộc phải nhìn qua vai của cô bạn kia mới có thể nhìn thấy Taeyeon. Tiffany khá bực mình và cữơng lại ý muốn kéo Sunny ra chỗ khác.
"Cậu ở đâu vậy Taeyeon ?" - Sunny hỏi - "Cậu đã bỏ lỡ mất chuyện hay rồi !"
Tự dưng mất dấu Tiffany, Taeyeon dáo dác rướn lên nhìn cho đến khi bắt gặp ánh mắt của cô bé.
"Chào cậu, tớ đến hơi muộn. Có chuyện gì thế ?" - mắt vẫn không rời Tiffany, Taeyeon thật ra cũng chẳng quan tâm xem đó là chuyện gì.
Nhận thấy mình không được Taeyeon chú ý lắm, Sunny đứng lệch sang trái một chút, loại Tiffany hoàn toàn ra khỏi tầm nhìn. Tiffany miễn cưỡng lùi lại một bước, tách ra khỏi nơi mình không được chào đón.
Buộc phải tập trung vào người đứng trước mình, Taeyeon thở dài. Không muốn tỏ ra bất lịch sự nên cô đành dành cho bạn mình những gì cô gái muốn.
Sunny kể lể một thôi một hồi những sự kiện thú vị. Còn Taeyeon chỉ giả vờ bật cười, nói qua loa cho xong chuyện, hy vọng bạn mình kết thúc thật sớm - "Oh, buồn cười qúa nhỉ. Tớ rất tiếc không được xem".
Mộ vài học sinh đi qua chỗ trống giữa Tiffany và Sunny, khiến Tiffany phải lùi lại vài bước nữa. Bỗng cô thấy Taeyeon bật cười.
Không biết nếu mình bỏ đi thì Taeyeon có quan tâm không nhỉ ?
Với ý nghĩ đó, Tiffany chậm rãi quay bước, nhưng trong lòng cũng không thể đi quá xa được. Nhận ra khoảng cách ngày càng lớn với Tiffany, Taeyeon đột nhiên ngừng ngay cái điệu cười giả tạo đó đi.
Fany đi đâu vậy nhỉ ?!
"Chờ tớ một chút" - Taeyeon vội vã cáo từ cô bạn
"Tiffany !!"
Tiffany lập tức dừng lại, tim nhảy cẫng lên vì vui sướng. Sau đó cô thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay mình.
"Tiffany. Cậu đi đâu đấy ?" - Taeyeon lo lắng hỏi
Tiffany cố không mỉm cười sung sứơng - "Mình...mình định vào lớp, mình không muốn làm phiền cậu và Sunny nên..."
"Mình xin lỗi, Tiffany à. Mình không có ý lờ cậu đi đâu, thật đấy. Tha thứ cho mình nhé !"- Taeyeon van nài
"Mình có nói gì đâu, đừng lo, với lại...mình cũng không định đi..." - Tiffany bẽn lẽn mỉm cười.
Sunny tiến đến chỗ họ và nói liến thoắng - "Oh, chào Tiffany. Lúc nãy tớ không nhìn thấy cậu. Cậu khỏe không ?"
Tiffany cố tỏ ra lịch sự - "Tớ ổn. Còn cậu ?"
" Tớ cũng ổn. Cám ơn"
"Oh, tớ rất mừng" - Tiffany cố gắng không để lộ sự giễu cợt.
Nhận thấy không khí kì quái giữa hai người bạn, Taeyeon nói : "Thôi, chúng ta vào lớp đi. Còn 2 phút nữa thôi" - Tiffany và Sunny gật đầu, mỗi người đi 2 bên của Taeyeon, cùng vào lớp học.
****************************
Riinngg !!!!
Chuông lại reo !
Taeyeon bỗng thấy tim mình đập loạn xạ khi đứng lên khỏi bàn học. Tại sao mình lại lo lắng nhỉ? Chỉ là Tiffany thôi mà !
Đường đến cantin phải đi qua ngăn để đồ. Taeyeon đi qua hàng tủ và thấy Tiffany đang quỳ xuống, loay hoay cất sách vỏ vào cái ngăn riêng. Cô chậm rãi bước đến bên. Cảm thấy ai đó đang đứng cạnh mình, Tiffany quay sang trái, nhìn xuống đất và mỉm cười rất tươi khi nhận ra đôi giầy xanh quen thuộc.
"Hey" - Taeyeon đưa tay ra đỡ Tiffany
"Hi Taeng~" - Tiffany đáp lại, nắm chặt tay bạn để đứng dậy
"Buổi học thế nào ?"- Cô hỏi, nhưng tay vẫn không rời Taeyeon
Taeyeon muốn ôm Tiffany vào lòng vì dường như 2 bàn chân ngăn cách họ quá xa. Nhưng thay vì thế, cô lại đứng dựa lưng vào tủ - "Chán lắm, Fany ah !"
Tiffany bật cười - "Của mình cũng thế. Có bao giờ nó hết tẻ nhạt không?"
"Có đấy, lớp học nhạc... đúng hơn là khi mình được ở bên cậu"
Tiffany bỗng trở nên bối rối không biết nói gì. Cô bé rất vui vì câu nói của Taeyeon nhưng cũng không khỏi ngượng ngùng.
Taeyeon cũng nhận thấy đôi má của bạn mình đỏ ửng lên, đôi mắt cười lại hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Fany. Cô vỗ má Tiffany trêu chọc - "Đừng đỏ mặt nữa, keke ^ ^"
Tiffany mỉm cười ngượng ngùng và phải quay ra hứơng khác, đầu tựa vào tủ.
"Awww, mình làm cậu xấu hổ hả ?" - Taeyeon đặt một tay lên lưng bạn, tiếp tục trêu - "Đừng vậy nha !"
Khi Tiffany quay lại, mặt cô bé đã trở lại bình thường - "Không đâu, nhưng lời đó thật ngọt ngào"
"Vậy hả ? Mình nói thật mà" - Taeyeon mỉm cười thật tươi và ra hiệu về phía cửa - "Ta đi ăn trưa thôi"
***********************
Thời gian cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ. Đã một năm học trôi qua mà Taeyeon vẫn không gạt bỏ được cái cảm giác kỳ lạ ấy mỗi khi ở bên Tiffany. Nó không phải là tình bạn mà là...một tình cảm trên mức như thế rất nhiều, cứ như cô đã từng cảm giác giống như thế với Fany.... Từ trước tới nay, Taeyeon chưa từng có những tình cảm như thế với một người bạn gái nào cả. Taeyeon nhớ khi còn nhỏ, mẹ của cô đã giảng dạy kinh thánh cho cô nghe và điều mà cô nhớ nhất chính là : "Đồng tính là một tội ác !"
Tới bây giờ cô vẫn còn ám ảnh vì lời giảng ấy, đôi khi cô cảm thấy mình thật tội lỗi khi bên cạnh Tiffany, cô chợt nghĩ nếu mẹ mình mà biết việc này thì nó sẽ ra sao? Có khủng khiếp như kinh thánh đã nói? Đột nhiên cô nhớ tới khuôn mặt thất vọng của mẹ mình khi biết con mình là *******...
Cần phải kết thúc chuyện này đi thôi ! - Taeyeon biết mình cần phải nói chuyện thắng thắn lại với Tiffany một lần nữa.
"Tiffany ! Đợi mình với !" - Taeyeon gọi với lại sau khi tan học
Tiffany ngay lập tức dừng lại và đợi cô bạn chạy tới. Theo ngay sau cô bé là Sunny.
"Các cậu đi bộ về nhà hả ? Hôm nay mình cũng đi bộ đấy, không phiền nếu tớ đi cùng chứ ?" - Sunny vồn vã nói.
"Yeah, không sao đâu" - Tiffany lặng lẽ trả lời
"Well. thật ra..." - Taeyeon xen vào - "Tớ muốn nói chuyện riêng với Tiffany. Tớ xin lỗi, Sunkyu. Để lần khác nhé !"
"Oh" - Sunny tiu nghỉu, cố che dấu sự thất vọng.
"Được thôi, hẹn gặp lại các cậu sau" - Cô gái hờn dỗi quay lại và đẩy cánh cửa với một sức mạnh kinh hồn của một người rõ ràng là đang giận dữ. Taeyeon ghét phải làm bạn mình buồn nhưng cô thật sự cần nói chuyện riêng với Tiffany.
Khi nhìn bóng dáng Sunny khuất xa , lòng Tiffany bỗng dưng tràn đầy mặc cảm tội lỗi và thông cảm cho cô gái.
*****************
Taeyeon dẫn Tiffany đến một góc vắng trong sân trường để có thể tự do nói chuyện. Taeyeon tóc đặt một tay sau đầu và luống cuống nói :
"Mình... mình cần nói chuyện với cậu về chuyện của chúng ta. Cậu biết đấy, chúng ta cũng không biết là những việc mình làm có hẳn là đã đúng hay không mà, phải không ?"
Tiffany chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Chỉ là...mình...không phải là..." - Taeyeon lắp bắp, cố dằn cái từ đó ra - "...les!"
Tiffany bỗng choàng tỉnh - "Mình cũng vậy, Taeyeon !"
"Mình biết, mình biết. Nhưng chúng ta không được phép thế này. Chúng ta chỉ có thể là bạn. Những chuyện đó không nên xảy ra" - Chính Taeyeon cũng không hề tin vào những lời nói của mình. Nhưng cô vẫn cố gắng hết sức bởi vì buộc phải như thế.
Tiffany không muốn nghe, nhưng cố biết Taeyeon nói đúng. Tất cả những điều này là sai lầm.
Nhưng tại sao lại có thứ lúc thì rất hoàn hảo...lúc lại rất sai trái nhỉ ? - Tiffany cố sức để gật đầu một lần nữa.
" Cậu đã hiểu thật chứ" - Taeyeon trả lời nhưng hơi sốc một chút. Cô đã nghĩ mình sẽ vui mừng khi Tiffany tỏ ra thấu hiểu, nhưng sự thật là cô lại cảm thấy có một nội đau giằng xé ruột gan mình. Taeyeon không hiểu cái gì đã khiến mình muốn Tiffany phản đối quyết liệt...."Thật vô lý hết sức !" Tất cả những gì cô biết là cần phải dừng lại trước khi mình mất hết lý trí và minh mẫn.
"Có, mình hiểu" - Cuối cùng thì Tiffany cũng chậm rãi ngước lên. Cô nghĩ là mình đã bắt gặp sự thất vọng trong đôi mắt xanh thăm thẳm ấy. Nhưng nó nhanh chóng biến mất đến nỗi Tiffany phải gạt bỏ đi và coi như nó chỉ là điều mơ tưởng.
"Tốt" - Taeyeon ngập ngừng - "Cậu chắc chứ ?"
"Chắc mà" - Tiffany bèn nói dối. Nhưng quyết không chịu mất Taeyeon, cô thì thầm - "Tối nay cậu sẽ ngủ ở nhà mình chứ ?"
"Tiffany...cậu biết là không được mà..."
"Tại sao không chứ?"
"Cậu biết tại sao mà...cậu đang làm rắc rối thêm vấn đề đấy !"
"Rắc rối gì cơ? Chúng ta là bạn phải không? Bạn bè không tể rủ nhau sang chơi sao?" Tiffany điềm nhiên nói, môi nở một nụ cười đăc biệt đáng yêu.
Cậu cứ phải độc ác như vậy sao? Sao cậu lại dễ thương đến vậy chứ ?! - Taeyeon thầm nghĩ, mọi dè dặt biến đi đâu mất .
"Chẳng có gì cả... Chúng ta là bạn mà. Cậu muốn thế còn gì ?" - Tiffany nhắc nhở
"Cậu không muốn vậy sao ?" - Taeyeon hỏi lại
"Àh, không...có...có chứ !" - Fany cảm giác lời nói mình như lạc đi. Rõ ràng là cô không muốn tình cảm giữa cô và Taeyeon kết thúc như thế. Nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại bình tĩnh tới như thế.
"Chỉ bạn thôi..."
"Tốt quá, mình cũng vậy" - Taeyeon cố tỏ ra vui mừng
"Okay, thế...cậu sẽ ngủ ở nhà mình tối nay chứ?" - Tiffany kiên quyết
"Ừ, được chứ !" - Taeyeon đồng ý nhưng trong lòng hơi lo là mình đã phạm phải 1 sai lầm nghiệm trọng. Chỉ là bạn thôi mà....mình có thể chịu được !
"Đừng vui mừng quá đấy !" - Tiffany trêu
Câu nói đùa của Tiffany khiến Taeyeon thả lỏng mọi nỗi sợ hãi. Với lại cô bé đã chán ngấy phải kiềm chế tình cảm của mình rồi. Cô chỉ khúc khích cười và vui vẻ nhảy chân sáo đến nhà Tiffany.
Chapter 8: "It is a Slow Poison"
Buổi tối hôm đó diễn ra đúng như những gì Taeyeon e sợ, mọi chuyện hết sức tuyệt vời. Nó giống như ngày xưa vậy, trước cái ngày mà họ vượt qua ranh giới của tình bạn. Nhưng...có những thứ khác. Họ đã có mối liên kết khăng khít hơn rất nhiều cái có thể coi là tình bạn. Những ánh mắt âu yếm, niềm khát khao mong mỏi.... Mỗi giây trôi qua như là liều thuốc độc vậy!
Cứ mỗi lần Tiffany mỉm cười, Taeyeon đều phải quay mặt đi bởi vì lòng xôn xao không sao ngừng lại được. Nụ cười đó đánh gục cô bé, nhưng...cô đã hứa với lòng mình rồi. Chỉ là bạn thôi, mãi mãi... Nhưng cái suy nghĩ ấy sao mà đáng buồn quá... Tiffany yêu những cái nhìn ngây thơ và ngượng ngùng mà Taeyeon dành cho mình, nhưng sau đó phải vội nhìn xuống đất để che dấu nụ cười hạnh phúc. Cô tha thiết muốn được đưa tay mân mê khuôn mặt xinh xắn của Taeyeon, nhưng cố gắng cưỡng lại. Liệu bạn bè có thể làm thế không nhỉ?
Tiffany buộc phải ép hai tay lại để kiềm chế lại điều đó. Rồi tự nhiên, khi không khí yên lặng ngượng nghịu bao trùm lên cả hai, Fany vội nhảy khỏi giường và mở cửa tủ ra tìm cái gì đó. Thấy bạn mình loay hoay với một đống quần áo, chân vẫn thò ra ngoài, thỉnh thoảng lại đá đá cái gì đó, Taeyeon cố không bật cười. Cô chậm rãi bước ra khỏi giường và thò đầu vào ngăn tủ để xem Tiffany đang tìm gì.
"Mắt cười, cậu đang làm cái gì thế ?" - Taeyeon hỏi vô tự lự
"Tìm một thứ" - cô làu bàu, cố gắng đứng lên nhưng bị chìm ngập trong một đống quần áo.
"Thứ gì cơ ?" - Taeyeon thấy bạn mình có vẻ khá vất vả nên liền nói - "Có cần mình giúp không?"
"Không, mình tìm thấy rồi !" - Tiffany bước ra khỏi tủ ra, tay cầm một cái hộp gỗ cũ kĩ màu hồng. Cô mỉm cười rất tươi khiến mũi Taeyeon nhăn lại một cách dễ thương. Cô cố nhìn xem cái vật bí ẩn ấy là gì mà bạn mình yêu quý đến thế.
Tiffany ngồi xuống giường, ra hiệu cho Taeyeon ngồi bên cạnh để xem. Cô thận trọng mở nắp ra với một nụ cười và cái nhìn rất xa xăm.
"Đây là cái gì vậy ?" Taeyeon nhìn ngạc nhiên, chỉ vào một cái huân chương bằng vàng.
Tiffany bật cười ngộ nghĩnh - "Đây là...", bỗng nhiên cô tránh mặt Taeyeon, cảm thấy thật ngu ngốc - "Well, đây là kho báu của mình"
"Kho báu ?" Taeyeon hỏi lại, giọng đứt quãng, rõ ràng là rất cảm động.
Nhận thấy tình yêu và niềm thích thú Tiffany dành cho cái hộp này, Taeyeon cảm thấy rất biết ơn vì Tiffany muốn chia sẻ vật này với mình. Chưa ai có thể mở lòng và chia sẻ với cô những thứ quý báu như Tiffany. Lần này, Taeyeon không thể rời mắt khỏi Tiffany được nữa. Không gì khiến Taeyeon thấy vui hơn là nhìn thấy niềm hạnh phúc long lanh trong mắt Tiffany.
"Cậu sẽ nghĩ cái huân chương này là ngốc nghếch. Năm 10 tuổi, mình có thi trượt tuyết với 1 cô bạn thân là Hyoyeon. Cậu ấy đã rất cố gắng và luyện tập rất chăm chỉ, nhưng đến đúng vòng chung kết gặp mình lại bị tai nạn trật mắt cá chân. Mình biết nếu cậu ấy không bị thương thì mình không thể nào thắng được. Cậu mà được nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cô ấy thì... mình rất tự hào !"
"Cậu để cô ấy thắng ư ?" - Taeyeon hỏi giọng đầy tò mò
"Oh, mình không 'để' cô ấy thắng. Nếu không bị thương thì Hyoyeon cũng sẽ chiến thắng thôi. Cậu ấy xứng đáng được như vậy mà ^^"
Taeyeon nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt Tiffany lúc này, nó thật là đẹp. Tae không nghĩ trên đời này lại có một cô gái có một tâm hồn trong sáng và thánh thiện giống như Fany vậy, bất chợt cô buột miệng nói mà không suy nghĩ:
"Cậu đúng là một thiên thần , Fany ah~!"
"Thiên thần á ?!" - Tiffany bật cười - "Mình không thể là thiên thần được !"
"Không, mình nghĩ thế đấy" - Taeyeon lẩm bẩm, nhưng sau đó nhận ra sự nghiêm túc trong câu nói của mình, cô vội chỉ vào cái vật mà Tiffany cầm trên tay. - "Sau đó thì sao ?"
"Mình đã tưởng là bố sẽ nổi giận nhưng thật ra bố không hề giận. Hôm sau bố cho mình cái này: Huân chương Danh dự ^^ !"
"Wow ! Cậu xứng đáng được nhận nó !"
Tiffany ngượng ngùng phản bác - "Không. Mình không xứng !"
Rồi đột nhiên Tiffany nhận ra cái vật báu này đối với Taeyeon ngớ ngẩn như thế nào nên định đóng nắp hộp lại. Taeyeon vội giơ tay ra ngăn lại. Cô nhìn chăm chú vào cô bạn đang mặt đỏ bừng bừng, vẫn còn ngây ngất bởi sự thật thà đáng yêu của cô gái. Tiffany thật đặc biệt...
"Không, Tiffany. Cậu làm gì vậy ?"
"Nhưng thứ này ngớ ngẩn lắm ! Cậu không muốn xem đâu !"
"Không, mình muốn xem mà !" - Taeyeon với lấy cái hộp từ trên tay Tiffany và đặt lại chỗ cũ.
"Mình muốn biết, thật đấy !" - Cô không muốn gì hơn là được tìm hiểu những thứ Tiffany trân trọng.
Khi Tiffany thấy sự chân thành và háo hức trong mắt Taeyeon, dường như cổ họng cô tắc nghẹn lại. Cô không thể giải thích tại sao mình lại cảm động đến thế nhưng vào giây phút ấy, cô yêu Taeyeon hơn cả lời nói có thể mô tả. Tiffany lo lắng bám chặt lấy cái ga giường để bình tĩnh lại.
Mình sẽ là bạn cửa cậu...nhưng mình không nghĩ là có thể ngừng yêu cậu !....
********************
Sau hàng giờ trò chuyện và hồi tưởng lại kỷ niệm, cuối cùng Tiffany lấy ra vật cuối cùng trong hộp. Một chiếc kèn hamornica xinh xắn màu hồng. Cái viền kim loại đã bị trầy xứơc đôi chút.
"Cái này là của bố mình tặng hồi nhỏ. Mình đã thích nó vô cùng, Đi đâu cũng mang theo. Một hôm khi mình lên xe buýt thì nó chẳng may rơi khỏi túi. Khi mình quay lại định nhặt thì xe chuẩn bị đè lên nó rồi! Bạn bè phải giữ để mình trèo xuống bánh xe và lấy nó lên. Cũng may nó chỉ bị xước chứ không hỏng."
"Nó được làm tinh xảo qúa. Cậu gĩư gỉoi đấy chứ ! Chẳng bù cho mình chẳng giữ được thứ gì cả !"
"Sao lại thế ? Vậy phần thưởng cậu để đâu ?"
"Mình đã từng đem khoe bố mẹ nhưng họ chỉ động viên mấy câu và vỗ mấy cái vào lưng. Thế là từ đó mình không bao giờ chia sẻ với bố mẹ nữa. Bây giờ chắc mình cất chúng ở tủ quần áo hay cái gì đó, cũng chẳng buồn nhớ nữa." - Taeyeon bật cười, nhưng Tiffany có thể thấy nỗi cay đắng trong đó.
Cậu có thể đem nó cho mình. Mình sẽ trân trọng nó... Taeyeon ah ~
Taeyeon bắt đầu ngáp, mắt ngân ngấn nước.
"Bọn mình đều mệt rồi" - Tiffany lùi lại đằng sau để nhìn cái đồng hồ- "Hei, đã 3 giờ sáng rồi đấy !"
"Thật á! Lúc trước mới chỉ có 10 giờ tối! Có lẽ vì thế mà mình thấy buồn ngủ quá >.< !"
"Xin lỗi, chỉ tại mình nói nhiều..."
"Không, Tiffany, mình..." - Taeyeon ngập ngừng - "....thích được nghe cậu nói"
Tiffany không biết trả lời ra sao, bèn đứng dậy và chuẩn bị chăn cho Taeyeon.
Taeyeon nhìn bạn chăm chú khi cô bé trải ga giường. Khi Taeyeon đón lấy cái chăn, tay họ khẽ chạm vào nhau. Cả hai đứng bất động, mắt họ từ từ nhìn nhau. Hai đôi mắt ấy đầy sự sợ hãi và lo lắng. Taeyeon vội cầm cái chăn từ tay Tiffany, hy vọng cái giây phút đó sẽ qua nhanh, mọi việc sẽ trở lại bình thường.
"Để mình làm cho"
Vẫn còn ngây ngất, Tiffany chỉ đứng yên nhìn Taeyeon trải nốt ga giường. Cô vừa muốn điều này kéo dài, vừa mừng vì mình đã lấy lại được cảm giác. Tiffany nhảy lên giường, đợi Taeyeon trải xong tấm chăn dưới sàn rồi tắt đèn đi ngủ.
"Chúc ngủ ngon Tiffany" - Taeyeon thì thầm
"Chúc ngủ ngon Taeyeon"
************
Taeyeon liên tục trằn trọc không yên. Mặc dù rất mệt nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ được. Cô nhìn lên giường của Tiffany. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cô bé trông thánh thiện như một thiên thần vậy. Taeyeon chưa từng nhìn thấy ai đẹp như thế!
Cô vội nhắm mắt thật chặt và giận dữ quay sang đằng khác. Mỗi phút giây ở bên Tiffany, Taeyeon lại thấy mình càng yêu cô bé hơn. Có cố hết sức cưỡng lại cũng không thể được. Như là một cuộc tra tấn vậy....
"Why don't you just listen to your heart for just one time in your life, Taeyeon...?"
********************************
Hai tuần trôi qua, Taeyeon ngày càng trở nên xa cách hơn. Những nụ cười trìu mến, những cái nháy mắt yêu thương giảm dần. Tiffany rất bối rối và có phần bực bội vì không hiểu tại sao.
Buổi tối hôm ấy diễn ra rất suôn sẻ mà ??
Cô chắc là Taeyeon vẫn muốn làm bạn, nhưng càng ngày cô bé càng thân với Sunny và nhóm bạn kia hơn. Taeyeon tránh tất cả cơ hội gặp mặt riêng của hai người. Thậm chí cô còn cố kéo thêm cả Sunny đi bộ về nhà cùng nữa. Khi Tiffany muốn nói chuyện riêng với Taeyeon trong lớp học thì cô bé giơ ngón tay lên miệng và thì thầm:
"Thầy đang giảng bài kìa !"
"Trước đây cậu có bao giờ quan tâm đâu !!" - Tiffany hờn dỗi quay đi.
Cô không thể chịu được thái độ của Taeyeon dạo này. Không còn nữa những cái nhìn yêu thương, những nụ cười thấu hiểu. Ánh mắt đã từng làm Tiffany cảm thấy sung sướng lâng lâng như trên thiên đàng, giờ đây như một viên đạn bắn xuyên qua tim cô. Những lời nói ngọt ngào từng khiến Tiffany trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới, giờ chỉ là những câu nói bâng quơ, cụt lủn, qua loa cho xong chuyện.
Tiffany bắt đầu mất hy vọng. Cô bật cười, mà hy vọng vào cái gì mới được cơ chứ ??
Taeyeon lặng lẽ nhìn Tiffany từ góc bên kia phòng. Cô biết chính mình là nguyên nhân gây ra tâm trạng đau khổ cho Tiffany hiện nay. Nhưng ở riêng bên cạnh Tiffany còn đau khổ hơn. Taeyeon đã từng ảo tưởng rằng sẽ dễ dàng hơn nếu không nghĩ tới nữa, không cảm nhận nữa. Nhưng cái buổi tối hôm ấy đã đánh thức cô khỏi chuỗi u mê không lối thoát.
Nó giúp cô nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục thế này thì chuyện của họ sẽ chẳng đi đến đâu. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cứ mỗi lần Taeyeon phải đối diện với khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy.....không thể! Cô không thể nào có thể quên được! Cách duy nhất giải quyết vấn đề là phải tạo khoảng cách. Chỉ có thế, cô mới có thể tự lừa dối bản thân dễ dàng hơn....
********************
Tiffany cười thầm. Cô biết Taeyeon sẽ không thể né tránh mình mãi được. 3 ngày nữa, cậu ấy sẽ phải nói chuyện với mình! Tâm trí cô quay lại cuộc nói chuyện với Taeyeon nhiều tuần trước đó....
*FLASHBACK*
"20 ngày nữa là sinh nhật cậu à ??" - Taeyeon chỉ vào cuốn lịch trước mặt
"Cậu vẫn còn nhớ cơ à ?" - Tiffany mỉm cười thích thú, đôi mắy long lanh niềm hạnh phúc giản dị
"Tất nhiên rồi ! Cậu thích gì nào ?"
"Well,....mình thích cậu !" - Tiffany true
"MÌnh huh ? Nhưng cậu đã có mình rồi còn gì ?"
Tiffany ngập ngừng, không biết giả thích ra sao - "MÌnh chỉ muốn ngày sinh nhật có cậu..."
"Nhưng cậu muốn ta làm gì ?"
"Mình không quan tâm. Chỉ cần cái ngày hôm ấy có cậu thì gì cũng được !"
"Được rồi. Thế thì không có gì ngăn cản được mình đến dự sinh nhật cậu đâu đấy!"
*END FLASHBACK*
Tiffany mơ màng trở lại thực tại. Cô đưa mắt nhìn Taeyeon đang nói chuyện với Sunny ở góc phòng bên kia.
Cậu đã hứa rồi đấy nhé, Taeyeon !!
*****************
"Sunny, cuối tuần này là sinh nhật Tiffany đấy !" - Taeyeon thì thầm
"Thế áh ?"
"Tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc. Cậu phải tới đấy !" - Taeyeon khăng khăng
"Không phải cô ấy là bạn cậu sao?" - Sunny ngạc nhiên hỏi
"Ừ, nhưng cô ấy cũng là bạn cậu mà"
"Thế hả ? Từ bao giờ vậy ??"
"Thôi mà, Sunkyu. Xin cậu đấy. Tớ muốn cậu đến" - Taeyeon van nài
"Được thôi" - Sunny đồng ý, khoan khoái cái cảm giác được mong chờ
"À, nhớ mời cả lớp đến nhé ! Không được thiếu một ai ! Tớ sẽ mời những người trong hội chúng ta. Ai không đến tớ sẽ cho một trận cho biết tay !" - Taeyeon đe doạ
"Ừm...sao dạo này hai cậu không đi với nhau mấy vậy ?" - Sunny đột nhiên hỏi
"Không có gì đâu! Bọn tớ vẫn là bạn mà....Nhớ nhé ! 7 giờ tối thứ 7, ở nhà tớ !" - Taeyeon vội đổi chủ đề
"OK"
"Phải bí mật đấy ! Tớ muốn gây bất ngờ mà !" - Taeyeon hơi lo lắng vì có thể Sunny đang nghi ngờ điều gì không rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top