[2.0] morning

Sáng sớm tinh mơ, hai thanh niên một lớn một nhỏ ôm nhau yên giấc mặc kệ giờ học đã gần đến. Đồng hồ reo inh ỏi, một cái hôn đất mẹ khiến nó ngưng hẳn bởi sự bạo lực của JungKook. Nhỡ người yêu bé nhỏ của hắn thức thì phải làm sao, hắn muốn ngắm Jimin, gương mặt lúc ngủ của em. Nó yên bình và đáng yêu quá đỗi, em có thói quen nắm tay lại khi ngủ, chỉ cần đặt nhẹ ngón tay vào lòng bàn tay em thôi, nó sẽ nắm lại ngay lặp tức. Cảnh tượng bàn tay bé bé xinh xinh của Jimin nắm tay chặt lấy ngón tay của JungKook làm hắn tan chảy. Từng tất da trên người em như kẹo ngọt vậy, khiến người ta tan chảy bởi sự đáng yêu và ham muốn chà đạp vẻ mặt ngây thơ ấy. Em ngủ với tình trạng bán khoả thân, thân dưới không một mảnh vải che thân, cặp mông vểnh lên như gọi mời hắn làm thêm trận nữa. Nhẹ nhàng niết lên quả đào, mơn trớn sự mềm mại ấy JungKook chẳng thể nào không nhộn nhạo trong lòng. Bởi lẽ người ta nói, vào buổi sáng sinh lực đàn ông là tràn trề nhất.

Jimin khẽ chau mày, phát ra âm thanh mũi bất mãn, đêm qua hắn hơi mạnh tay nhỉ? Cùng lắm là hai mông Jimin hơi sưng thôi.

- " Cục cưng, dậy nào "

- " Không, ngủ ngủ " Jimin xoay mình, úp mặt vào gối quấn lấy chiếc chăn cuộn thành hình con sâu làm hắn cảm thấy mắc cười, tiểu bảo bối còn biết mè nheo?

- " Tớ sẽ tét mông cậu nếu cậu không thả cái chăn đó ra "

Jimin bất mãn ngồi dậy, gật gù lên xuống như con gà mất ngủ. Bĩu môi hờn dỗi. Như chợt phát hiện điều gì đó, em lật đật lấy chăn che đi bộ phận bên dưới lại

-" Ngại gì chứ? Đều là đàn ông với nhau vả lại hôm quan tớ thấy hết rồi" JungKook cười nham nhở, lấy tay búng vào mũi Jimin

- " Đồ lợi dụng! "

- " Mắng tớ, hôm nay cậu dám sinh tật?" Chưa kịp để Jimin phản ứng, hắn đã nhanh chóng lật sấp em lại, đánh vào cặp mông chưa hết sưng đó. Jimin bắt đầu thút thít, em không mặc gì hết và toàn bộ bị JungKook thấy, cảm giác bị xúc phạm lấn át tâm trí em. Jimin nức nở và vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn nhưng thái độ chống đối chỉ khiến JungKook càng nóng máu. 

Khi cặp mông đã đỏ tấy, hắn mới bắt đầu quan tâm đến em. Linh cảm mách bảo hắn rằng em đang rất cần dỗ dành. Em bất lực nằm dó, đôi mắt đỏ lên và nước mắt tèm lem trên gương mặt. JungKook xót xa, hai tay ôm trọn má em và nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt

-" Sao lại khóc?"

-" Tớ không phải em bé, đừng có tét mông Jimin nữa. Jimin không muốn" 

JungKook ôm em vào lòng, từ tốn vuốt vai em và bảo 

-" Đối với tớ cậu chính là em bé. Một em bé cần bảo bọc, cần yêu thương, cần Jeon JungKook này ở bên. Và Jeon JungKook nguyện ở bên em bé Jimin suốt đời, miễn là cậu thấy hạnh phúc"

|to be cont...|

@letroisour- sour

Không vote là tui giựn đó :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top