Chapter 9: Temple of God, God(2)

P/s: 4121~ xin like và follow ạ~ tham khảo "Chiếc ghế đa tình" - Edogawa Rampo.

Come Home - Loki/Cale + The Avengers

--------------------------------------------------

Chapter 9: Temple of God, God(2)

Trong một góc phòng rách nát bám đầy mạng nhện, tro bụi bám lấy nền tường như một lớp sơn lót. Một chiếc ghế tựa có tay vịn quay mặt ra cửa. Nệm ghế được bọc một lớp lông gấu êm ái, kích thước ghế lớn đến nỗi có thể ôm gọn người ngồi trong ấy. Từ trên thân ghế, một thứ mùi hôi thối nồng nặc toả ra, giống như những miếng thịt sống đã quá thời hạn sử dụng.

Trên mặt đất, cái bóng đổ nghiêng đột nhiên tách ra, biến thành một người đàn ông cao lớn ngồi thu mình trên ghế.

Kẽo kẹt…!

Thân ghế kêu lên những tiếng rên rỉ tựa như đang khóc. Người đàn ông từ từ đứng dậy, nhặt thanh rìu sắt rỉ sét trên mặt đất rồi bước từng bước một ra khỏi phòng.

Sợi dây đỏ chắn ngang cửa xuyên qua chân hắn ta, phát ra một tiếng "phựt" nhỏ. Cùng lúc đó, một âm thanh "leng keng!!!" vang vọng trong hành lang tối om. Người đàn ông vẫn lê đôi chân cong queo của mình tiến về phía trước. Trong bóng tối, đôi mắt hắn cũng bao trùm trong một màu đen.

"Tách!"

"Tách!"

Chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm chảy xuống từ chiếc rìu bị mẻ mất một góc, để lại những dấu chân đẫm máu trên sàn nhà.

Một cánh cửa tróc sơn dần dần hiện ra trong bóng tối. Trên ấy có những dấu tay đầy máu và con số 3 màu đen. Những vết cào sâu hoắm và cả những vết rạch bằng dao cùng với chữ viết đánh dấu tên của chủ nhân căn phòng.

Thor.

Tên đàn ông nở một nụ cười man rợ, phần lợi thối rữa hở ra chân răng ố vàng. Giữa những kẽ răng dính đầy máu và thịt vụn, mùi hôi thối nồng nặc như đứng giữa một đống xác chết đang phân hủy. Hắn nghiêng đầu, tựa hồ đang đánh giá chất lượng của con mồi sau cánh cửa.

Trò chơi bắt đầu rồi.

***

Trở lại với ngày đầu tiên Loki, Eruhaben, Thor, Tony và nhóm ba người Choi Han đến đây. Cùng với họ là một con rồng con đầy máu, hai chú mèo con suy dinh dưỡng và vị hoàng thế tử của vương quốc Roan.

Eruhaben ôm chú rồng đen mới 4 tuổi trong vòng tay. Loki mở to mắt nhìn những vết thương trên người rồng đen. Đứa trẻ đang sợ hãi phát ra những tiếng gầm gừ yếu ớt.

"Không sao nữa rồi nhóc con." Rồng vàng vừa nói vừa chữa trị cho đứa bé. Lồng ngực ông rung động dữ dội trước vẻ đau đớn của con rồng. Cơn giận giống như một ngọn lửa đang cháy sáng càng lúc càng lớn hơn. Xem ra con người đã quên mất tại sao rồng lại được cho là loài mạnh nhất rồi. Eruhaben lườm Choi Han, anh chàng đang cố để đứng vững dù cả người đều cháy đen.

Meoww~nyaannn~

Hai con mèo con run bần bật dựa vào nhau. Con màu xám đang liếm lông cho con màu đỏ nhỏ hơn. Mắt của chúng đều có màu vàng, rõ ràng là anh chị em. Loki nhìn cảnh ấy, đột nhiên nhớ đến Basen và Lily. Không biết hai đứa trẻ đó bây giờ thế nào rồi. So với Thor, cậu càng muốn làm anh em của chúng hơn.

Ban đầu mọi thứ đều ngượng nghịu khi cậu gặp được Violan và Basen, nhưng nữ bá tước là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Dù bà không thể thay thế mẹ của cậu bé, nhưng mối quan hệ của họ lại trở nên gắn bó hơn theo thời gian. Vậy nhưng cùng lúc đó, Violan cũng thấy được cơ hội để Deruth sửa chữa lỗi lầm của bản thân ngày càng nhỏ hơn. Bà lo sợ rằng một ngày nào đó đứa trẻ tóc đỏ mà bà đã coi như con này sẽ không còn mong đợi tình cảm của cha nó nữa. Không phải bà cảm thấy ông đáng được tha thứ sau khi bỏ rơi cậu bé vừa mất mẹ. Chỉ vì bà mong rằng đứa trẻ sẽ có được hạnh phúc mà nó luôn muốn.

Sau khi Loki mất tích, Basen đã suýt nhốt chồng bà vào nhà lao. Đứa con gái nhỏ của bà Lily, cô bé vác theo một thanh đại kiếm lớn gấp mấy lần cơ thể, đòi đấu với Deruth, người chỉ có trình độ kiếm thuật cấp thấp kém cỏi trong khi cô đã là một kiếm sĩ cấp cao. Loki cũng luôn thấy tự hào vì em gái mình có tài năng đáng ngưỡng mộ về kiếm thuật. Xét về phương diện này, cô bé hơn đứt Choi Han đã dùng cả mấy chục năm để đạt đến ngưỡng bậc thầy.

Lúc này Loki không biết chuyện gì đã xảy ra với Deruth sau khi cậu rời khỏi Henituse. Cậu nhìn hai con mèo còn sợ hãi rồi khua móng vuốt lên không khí, một thứ gì đó sáng lấp lánh xuất hiện trong chân trước của cậu. Vị thần bay đến trước mặt Tony, đưa nó cho anh ấy.

"Anthony, mau giúp tôi cởi cái này!" Rồng vàng nhìn cậu, dù tay ông đang bận rộn với con rồng đen trong lòng, nhưng theo bản năng, ông vẫn không muốn nhóc con của mình thân thiết với người khác. Loki và Tony cùng những đứa trẻ khác đang bận rộn không chú ý đến vẻ mặt của ông nhưng Thor và những người còn lại thì có.

Choi Han chật vật xoay sở để đứng vững cũng nhìn rõ vẻ mặt không vui vẻ gì của rồng vàng. Anh hít sâu một hơi, lá phổi truyền đến một cơn đau như bị xé toạc nhưng trái tim anh lại càng nặng nề hơn. Anh ấy hối hận vì hành động của mình nhưng đó là hành động đã xảy ra. Choi Han không thể rút lại những gì mình từng làm được.

"Được rồi, nhóc muốn đeo nó? Đây!" Tony mỉm cười hỏi, Loki gật đầu với anh, đến gần để anh ấy có thể đeo chiếc vòng lên cổ cậu. Ngay khi Tony thả tay ra, con rồng đỏ đã biến thành một cậu nhóc tóc đỏ nhìn nhợt nhạt tầm 16 tuổi.

"Cảm ơn." Loki cười với anh ấy. Tony che mắt theo bản năng, đột nhiên lấy một chiếc kính râm đeo lên vì quá chói.

"Nhân tiện, những người khác thì sao?" Vị thần lùi lại một khoảng, rụt rè hỏi và có vẻ hơi thấp thỏm. Thấy vậy, Tony vuốt đầu cậu, nhún vai.

"Họ ổn Lokes. Nếu có gì khác thì họ nhớ cậu đấy nhóc." Giọng anh nhẹ nhàng như thể đang nói hôm nay chúng ta sẽ ăn Pizza bò vậy. Nhưng Loki lại mỉm cười, đột nhiên thấy lồng ngực nhẹ nhõm. Cậu hắng giọng, nói nhỏ.

"Ừ, t-tôi cũng nhớ họ Anthony." Má cậu đỏ lên một cách đáng yêu khiến mọi người đều nở nụ cười. Eruhaben thì lại tò mò những kẻ mới đến này là ai và họ có quan hệ gì với Loki. Nhưng họ đang không trong một hoàn cảnh có thể hỏi điều ấy.

Loki đi đến trước mặt hai con mèo nhỏ đang giấu mình trong góc. "Đến đây nào!" Chúa ơi cậu nhớ Happy quá.

Hai con mèo con nhìn nhau rồi nhảy lên tay vị thần. Chúng ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu, mặc cho cậu bé vuốt ve bộ lông có vẻ bẩn thỉu vì lâu ngày chưa tắm.

"Hai đứa tên là gì?" Loki hỏi. Cậu biết ngay chúng không phải những con mèo bình thường từ đầu kìa.

Mèo xám không ngạc nhiên, vì ở đây có tận ba con rồng cơ mà. Không đời nào rồng lại không nhận ra tộc nhân thú như chúng.

"Em là On. Đây là em trai em, Hong ạ." Cô bé nói vậy trước khi Tony có thể hỏi xem tại sao vị thần lại nói chuyện với một con mèo như thể chúng hiểu cậu đang nói gì. Iron Man há hốc mồm kinh ngạc, anh cười khan. Đáng ra anh nên biết rằng chẳng có gì là bình thường khi đã thấy Loki biến thành một con rồng đỏ mới nãy. Rồi cả chú rồng đen nữa.

Trong khi đó thì Thor lại chẳng thể chen vào lời nào. Anh sợ Loki sẽ lại thấy khó chịu nên tốt hơn hết là anh ấy nên im lặng. Một người nữa cũng nghĩ như anh ấy giờ đang đứng cạnh Ron. Nhưng đã quá lâu rồi họ không nói chuyện với nhau và anh không thể kìm lòng nổi khi thấy cậu. Anh lên tiếng.

"Cale.." Đó là hoàng thế tử Alberu.

Bàn tay đang vuốt lưng hai con mèo của Loki dừng lại rồi lại tiếp tục. Cậu lên tiếng, không quay lại đối mặt với anh.

"Điện hạ."

Alberu đột nhiên thấy hốc mắt nóng lên. Anh hối hận rồi. Anh hối hận vì đã nói lời chia tay với Loki mà không để ý đến vẻ tan nát mà cậu thể hiện trên khuôn mặt cậu khi ấy. Anh ấy sợ, rằng mọi thứ anh ấy kiếm được sau rất nhiều cố gắng trong những năm qua sẽ tan thành bọt biển nếu mối quan hệ của họ bị phơi bày ra trước ánh sáng.

Anh đã khiến Loki, người mà anh yêu nhất phải tổn thương. Alberu còn không nhận ra rằng anh đang khóc. Những giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt xanh của anh ấy từng là thứ khiến Loki phải nhượng bộ rất nhiều lần. Nhưng giờ thì không còn nữa.

Alberu gạt nước mắt, chiếc vòng cổ mà anh luôn đeo bị cởi ra. Thứ hiện ra trước mặt mọi người là một chàng trai hơn 20 tuổi có mái tóc nâu, mắt nâu và làn da nâu sẫm. Đôi tai anh nhọn giống hệt với tai của Eruhaben. Alberu Crossman là một dark elf, một chủng tộc bị nguyền rủa.

Mí mắt của Loki rung lên một chút vì cảm nhận được ma thuật trên chiếc vòng vừa biến mất, cậu nhướng mày, cuối cùng cũng quay lại nhìn thẳng vào anh. Alberu cố gắng mỉm cười, nhưng giống như anh đang khóc hơn. Chỉ là người đã từng quan tâm đến tâm trạng của anh ấy giờ đã học được cách gạt bỏ tình cảm mà đáng lẽ cậu không nên trao đi ngay từ đầu. Lý trí nói với cậu rằng anh không sai, vì lúc đó, khi mà Loki còn chưa có những trí nhớ này, cậu cũng từng tỉnh táo mà biết rằng mối quan hệ của họ sẽ chỉ là một bi kịch lớn hơn trong cuộc đời vốn đã chẳng có mấy điều tốt đẹp của Cale Henituse.

Nhưng trái tim cậu lại không nói như thế. Mong muốn có được một lời đáp khi cậu dành tình cảm cho ai đó đâu có gì là sai trái? Cậu đã nhượng bộ rất nhiều lần trong mối quan hệ của hai người họ rồi. Đó chỉ vì cậu yêu Alberu, rằng Loki yêu anh hơn là anh yêu cậu. Vì cậu chỉ có Alberu, là cậu cần anh ấy mà không phải anh ấy cần cậu. Sự thật đó đã đâm thẳng vào trái tim cậu khi anh quyết định đưa ra lời kết cho tình cảm của họ. Loki đã nhận ra rằng cậu không đủ quan trọng, không bao giờ là người mà Alberu sẽ nghĩ đến đầu tiên, đặt lên đầu tiên.

"Cale,..ta, ta xin-"

Loki ngắt lời anh.

"Xin đừng nói điều đó thưa điện hạ. Lời xin lỗi được nói khi một người thật sự hối lỗi và muốn sửa chữa sai lầm của họ. Ngài chỉ đang xin lỗi để kéo tôi trở lại mối quan hệ độc hại đó thôi. Không phải lần này, không bao giờ nữa đâu Alberu. Tôi đã nhượng bộ đủ rồi. Ngài hãy tiếp tục làm việc mà ngài muốn, chỉ là tôi sẽ không bao giờ là một phần trong cuộc đời của ngài thôi. Một vị vua thì không nên có một kẻ như tôi làm người yêu đâu ạ."

Cậu biết rằng anh sẽ là một vị vua tốt, nhưng cậu không thể mãi nhượng bộ cho hành động trẻ con của Alberu được. Giờ vị thần thấy ổn với lời chia tay đó, vì cậu không thể sống mà mãi lùi bước mỗi khi họ mâu thuẫn như vậy. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ chết, nhưng cậu vẫn còn sống. Vậy thì phải sống sao cho ra hồn chứ. Dù sao thì được sống là tuyệt nhất kia mà.

Không nói đến Loki, những người khác đã hoàn toàn tức giận vì nội dung cậu vừa nói. Ron và Beacrox thì khỏi nói, vì họ là những người thân thiết nhất với Loki từ khi cậu còn nhỏ. Họ biết rõ hơn ai hết tình trạng của cậu chủ nhà mình tồi tệ đến mức nào sau chuyện ấy. Loki sụt cân và gần như không ăn được gì trong cả tháng trời. Choi Han, không hiểu sao cũng nhìn Alberu bằng ánh mắt giận dữ.

Mà rồng vàng, sau khi đặt nhóc con rồng đen xuống đất, ông lại gần Loki, ôm cậu, trừng mắt với Alberu. Lúc này vị thần mới run lên, dụi đầu vào ngực ông. Cậu mệt quá. Cậu không nói gì, nhưng dáng vẻ ấy vừa nhìn là mọi người đã biết rằng tâm trạng cậu rất tệ. Alberu mím môi, anh biết hai người họ không còn dù chỉ 1% khả năng trở lại như ban đầu. Nhưng anh vẫn muốn thử. Thế nhưng giờ anh lại hối hận. Không phải hối hận vì hy vọng, mà vì hành động của anh chỉ khiến Loki thêm ghét anh thôi.

"Hey Loki, người yêu cũ à?" Tony tò mò hỏi. Anh nhìn anh chàng tóc nâu từ trên xuống dưới. Vị thần chỉ gật đầu với câu hỏi của anh, không có năng lượng để nói thêm bất cứ điều gì khác. Tony ngượng ngùng soa sống mũi, không nói gì nữa. Thor ở bên cạnh đã bắt đầu lườm Alberu, Mjolnir trên tay anh phát ra những tiếng nổ nhỏ trong khi nét mặt thì vẫn tỉnh bơ như không.

"Im lặng đi Thor!" Sấm sét tắt ngúm. Thor giống như một con cún bị đá, ủ rũ cụp đuôi nhìn em trai mình bằng ánh mắt đáng thương. Loki mặc kệ anh, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hai chú mèo con ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu quét đuôi an ủi cậu bé. Chúng đã lang thang trong khu ổ chuột khá lâu rồi, ai thật lòng tốt với chúng là chúng sẽ nhận ra ngay.

Đoàn người cuối cùng cũng bắt đầu xem xét hoàn cảnh xung quanh. Nơi họ đến là một ngôi đền. Dù đã cũ kỹ và đổ nát nhưng họ vẫn dễ dàng nhận ra đó là một thần điện nhờ sức mạnh thần thánh dày đặc bám trên bề mặt tường đã vỡ.

"Oh! Tuyệt! Đây là nơi quỷ quái nào vậy?" Tony thốt lên. Trong đoàn chỉ có anh và hai chú mèo là không nhận ra đây là đâu.

"Nhìn kinh quá nya~" Mèo xám On ghét bỏ nói. Là một cô mèo yêu thích sự sạch sẽ, có lúc cô cũng ghét bỏ chính mình vì vẻ ngoài nhếch nhác chứ đừng nói đến nơi đổ vỡ này. Baecrox liếc nhìn cô nhóc, yên lặng đeo thêm một đôi găng tay nữa. Loki bật cười, đột nhiên quên hết sạch tâm trạng không vui trước đó. Cậu nhóc nắm tay rồng vàng.

Eruhaben thấy vậy, cũng chủ động nắm gọn bàn tay nhỏ hơn của cậu nhóc. Lồng ngực giống như tràn đầy sức sống, ông không khỏi hít thở sâu. Không khí ùa vào xoang phổi, căng tràn một thứ tình cảm xa lạ mà ông chưa từng có. Rồng vàng dùng tay còn lại nhéo má Loki, vui vẻ cười vì vẻ ngơ ngác của cậu. Cảm giác như mỗi ngày trôi qua là ông lại càng yêu quý đứa trẻ này hơn khiến Eruhaben thấy hạnh phúc. Niềm hạnh phúc chân thật ấy làm một con rồng như ông muốn sống lâu hơn, đủ lâu để ở bên Loki đến ngày cậu bé đi hết cuộc đời mình.

Ông giật mình, đột nhiên nghiêm túc nghĩ về tuổi thọ còn lại của bản thân. Nhưng thứ gì có thể kéo dài tuổi thọ của một con rồng chứ? Eruhaben lắc đầu, ông sẽ nghĩ về nó sau khi ra khỏi nơi này vậy.

Đột nhiên một tiếng "Ting!!!" vang lên trong tai mọi người.

Rồng vàng ngẩng đầu lên.

[NHIỆM VỤ:

Tìm thợ làm ghế 0/2

Thời gian: 3 ngày.

BẮT ĐẦU, CHÚC MAY MẮN!]

[Đếm ngược: 72h:00..72h:60:259200s…]

!!!

"Cái quái-"

"Ngôn ngữ Tony, ngôn ngữ!" Một giọng nam trầm đột nhiên vang lên, gián đoạn câu nói của người sắt, Loki quay sang trái, người đàn ông tóc vàng mắt xanh cơ bắp đang đứng cách họ một khoảng khá xa chậm rãi đi tới. Trên tay anh là tấm khiên tròn ba màu xanh, trắng, đỏ với ngôi sao năm cánh chính giữa. Khi bắt gặp ánh mắt của Loki, anh mỉm cười.

"Xin chào Loki, cậu có muốn một cái bánh quế không?" Hiển nhiên, số bánh quế mà Loki đã ăn là sản phẩm từ tay anh ấy. Những Avengers khác cũng có thể làm đồ ăn, trừ Natasha và Bruce, hai người họ nấu ăn dở tệ. Những người còn lại đều có tay nghề tốt, nhưng tuyệt nhất không ai ngoài siêu chiến binh, Captain America Steve Rogers.

"Đương nhiên rồi, hãy chắc chắn là anh sẽ làm nó!" Vị thần cười khúc khích vì cảm thấy ngón tay đang chọc nhẹ vào mu bàn tay mình của con rồng vàng. Cậu bé giả vờ không để ý, giới thiệu hai người với nhau.

"Anh đến muộn đấy Cap." Tony phàn nàn. Họ đã quyết định để Thor, Tony và Steve lo việc này sau khi biết được vì cây thế giới Yggdrasil đã suy yếu nên họ không thể đem cả nhóm đến thế giới mà Loki đang sống. Nhưng cũng may những người Norn đã cung cấp cho họ một vài sự trợ giúp hữu ích. Họ sẽ được phép mang theo vũ khí của mình. Trong trường hợp của Tony là áo giáp của anh ấy, Thor là Mjolnir và Steve là tấm thuẫn.

"Xin lỗi, tôi có thứ quan trọng muốn đem đến đây nên hơi chậm một chút." Steve vừa cười vừa nói. Anh nhìn Loki, vị thần thắc mắc. Thứ gì đó liên quan đến cậu? Sau đó, cậu mở to mắt nhìn anh mở balo, ôm một đoàn màu đen tới trước mặt cậu.

"Happy!" Chú mèo đen giãy khỏi tay Steve, nhảy tót lên vai Loki. Vị thần mừng rỡ nở nụ cười. Cậu nhóc ôm chầm lấy Steve khiến On và Hong phải chen chúc giữa hai người. Hai đứa trẻ càu nhàu vì sắp thành nhân bánh đến nơi. Những người khác bật cười vì tình cảnh "éo le" của hai con mèo. Tony cố nén cười, vẻ mặt của Steve thật sự nên được chụp lại.

Nhưng Ron và Baecrox thì lại thấy cay đắng. Họ đã ở bên Loki từ nhỏ đến lớn, nhưng chưa lần nào họ biết cậu chủ của họ quen biết với những người đàn ông ăn mặc dị hợm này. Và cả cái tên "Loki" mà họ gọi cậu khiến người tự nhận là hiểu cậu nhất như Ron cũng phải nghi ngờ chính mình. Mà Alberu đã thấy khó chịu rồi. Loki có thể vui vẻ với người khác nhưng anh thì không. Anh lại một lần nữa nhận ra sự thật rằng Alberu và Cale Henituse đã là quá khứ. Anh nắm chặt ngực áo, trái tim đau đớn như vỡ ra thành từng mảnh.

Nhưng anh ấy không thể làm gì nữa. Vì so với điều này, Loki đã đau đớn gấp trăm lần khi anh đưa ra quyết định chia tay. Vì tình yêu là phải đặt dưới ánh sáng mà không phải giấu kín trong bóng tối. Chính Tasha, dì anh đã nói với anh điều ấy. Cũng chính cô là người đã nổi giận và đánh anh sau khi biết được mọi chuyện. Alberu biết, cô là người luôn ủng hộ mối quan hệ của họ ngay từ đầu. Không phải vì lợi ích chính trị hay thứ gì khác, chỉ vì làm một người ngoài cuộc, cô nhìn rõ tình cảm mà Alberu dành cho Loki là thế nào. Nó không hề kém với tình yêu của vị thần dành cho cháu trai cô. Nhưng Alberu đã đem một khởi đầu tốt đẹp biến thành bad ending khiến cô không thể chấp nhận nổi.

Loki mới 14 tuổi thôi. Cậu còn rất trẻ so với Alberu đã 19 tuổi. Trái tim cô đã tan nát khi nhìn thấy cậu bé cố gắng đứng vững dù đang run rẩy. Nếu tình yêu của Alberu là sự không chắc chắn và liều lĩnh. Thì Loki lại như một con sóng trên đại dương mênh mông. Tình yêu của cậu có thể dịu dàng như cơn gió đầu xuân, nhưng cũng có thể mãnh liệt như sóng dữ. Nhưng khác với Alberu, cậu bé không liều lĩnh, tình cảm của cậu vững chắc như quả bóng bay bị buộc vào cái cọc gỗ chôn sâu dưới lòng đất, bền bỉ và toàn tâm toàn ý. Tasha biết, cậu đã nhượng bộ rất nhiều lần rồi. Cá nhân cô đồng ý với cuộc chia tay này, nhưng cô cũng biết rằng nó sẽ chỉ khiến Loki càng đau đớn hơn.

Là cháu trai cô không xứng đáng với Loki mà không phải ngược lại. Tasha đã cố gắng kiềm chế chính mình đánh Alberu một trận, thay vào đó cô chỉ tát anh một cái và nói đúng một câu.

"Alberu, con là một thằng khốn nạn đấy con biết không?"

Sau ngày hôm ấy, thế tử đã lâu rồi không nhìn thấy dì mình. Cô nói không sai, anh đã làm một việc không thể nào cứu vãn nổi. Thời gian 2 năm không thể làm cho tình yêu mà anh dành cho cậu vơi bớt, nó chỉ khiến sự liều lĩnh và không chắc chắn đã từng biến thành nỗi đau và sự hối hận. Cho đến khi anh nghe được tin tức: Cale Henituse mấy tích. Trong lúc anh đang nhờ cậy người dì của mình tìm kiếm Loki, một luồng sáng xám xịt bao lấy cơ thể anh và anh biến mất.

"ALBERU!!!"

Điều duy nhất anh nhìn thấy cuối cùng là khuôn mặt hoảng sợ của Tasha.

Quay trở lại với nhiệm vụ.

Sau nửa tiếng, cả nhóm bắt đầu tìm hiểu nhiệm vụ của họ. Ngay khi họ bước vào ngôi đền, kiến trúc của nơi này đã biến thành một dinh thự quý tộc. Dù vẫn đổ nát như cũ. Mọi người thảo luận với nhau về kế hoạch trong khi không có thông tin gì về đối tượng mà họ cần tìm.

Lúc này thời gian đã qua một buổi sáng gần đến trưa. Tony lôi ra một cái vỉ nướng từ hành lý của mình. Phải cảm ơn ba chị em người Norn dù có vẻ mặt trống rỗng nhưng vẫn đồng ý để Tony đem một đống đồ làm bếp và thức ăn để vào chiếc cặp đựng bộ đồ của anh ấy. Trước khi nướng thịt, tỷ phú cũng không quên nhét một hộp sữa vào tay Loki.

"Sô cô la?" Vị thần thích thú hỏi và Tony gật đầu. Những người khác trong đội Avengers đều cười. Đó là thói quen của họ từ khi Loki biến thành đứa trẻ. Cậu nhún vai, cắm ống mút, uống sữa một cách quen thuộc.

Được đối xử như đứa trẻ cũng không tệ lắm.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top