Chapter 8: Temple of God, God(1)
P/s: 4372~ Bài hát Loki hát là "Bài hát ru Bắc Âu"-bản dịch có đóng góp của Hemo Translation và tui.
Đây là bản tiếng anh, ai dịch ok hơn thì làm ơn bình luận để tui có thể sửa nó hay hơn nhé!
[The sky is dark and the hills are white
As the storm-king speeds from the north to-night,
And this is the song the storm-king sings,
As over the world his cloak he flights:
“Sleep, sleep, little one, sleep;”
He rustles his wings and gruffly sings:
“Sleep, little one, sleep.”]
P/s2: hay thì xin flower và like nhe~ヾ(・ω・*)ノ
--------------------------------------------------
Come Home - Loki/Cale + The Avengers
Chapter 8: Temple of God, God(1)
"Haben, cẩn thận!"
Người đàn ông tóc vàng xoay người, đạp một chân lên gờ đá hiểm trở rồi nhảy lên. Bóng đen bị ông đập tan thành từng mảnh. Chỉ dựa vào sức mạnh vật lý của cơ thể rồng cũng đủ để Eruhaben thoải mái bảo vệ Loki. Ông nghe tiếng cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm mà không khỏi cười khúc khích.
Loki hừ một tiếng, không thèm để ý đến ông mà tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Việc của cậu ngày hôm nay là làm ra đủ 100 cây băng bằng ma thuật. Cậu đang học cách sử dụng ma thuật của một con rồng sao cho đúng.
Rồng vàng thấy vậy vội ngừng cười, không dám chọc giận Loki. Ông đến cạnh cậu, nhìn cậu nhóc liên tục tạo ra những cây băng khác nhau. Đôi tay nhỏ của cậu nhanh thoăn thoắt, thuần thục kéo thẳng ma thuật ra thành một đường mảnh. Những cây băng đã hoàn thành được đặt trong một cái hộp một gang tay, nắp hộp khắc biểu tượng hai chiếc sừng cong vút.
Loki đã tạo ra nó sau khi tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng.
Đã được một tuần từ khi họ đến đây. Mọi chuyện bắt đầu khi Cale và rồng vàng quay lại lãnh thổ Henituse và phát hiện ra nơi này đã biến thành một mớ hỗn loạn. Khắp nơi tràn ngập những người dân tụ tập thành nhóm vây kín điền trang, đòi một lời giải thích cho sự biến mất của Cale.
Eruhaben cõng Cale trên lưng khi họ đến nơi. Hai người đều đã thay đổi vẻ ngoài để không bị nhận ra nhưng chỉ tư thế và đôi mắt của Cale thôi cũng đủ để họ trở thành tiêu điểm bắt mắt trong đám đông. Vậy nên rồng vàng đã xài phép tàng hình lên người.
Thế nhưng khi đến được Henituse, họ kinh ngạc phát hiện ra nơi này phố lớn ngõ nhỏ đều trống không, giống như một toà thành rỗng. Nhưng càng tới gần điền trang thì lại càng nhiều người hơn. Người dân xách theo trứng thối, rau dưa hỏng đứng ngoài cổng lớn, mặc sức ném, đòi bá tước Deruth Henituse phải trả lời câu hỏi của họ về Cale, cậu con cả tóc đỏ.
Rõ ràng Deruth đã phạm sai lầm khi đối xử tệ với Cale. Vì chẳng cần cậu phải làm gì hay nói với ai cũng tự khắc có người không nhịn được mà mở miệng. Không mất nhiều thời gian để cả lãnh thổ này đều biết vị bá tước mà họ kính trọng lại là một kẻ hèn nhát, không dám bước vào phòng con trai mình ngay cả khi cậu bé bị ốm nặng. Người nói những điều này không làm vậy để thoả mãn lòng tham của họ. Mà vì Cale đã luôn là cậu bé tuyệt vời của họ từ khi sinh ra. Đối với những cư dân của nơi này, Cale chẳng khác gì thiên thần của họ cả.
Thế nên mới có chuyện Choi Han, tên khốn đã đánh thiếu gia Cale phải chật vật chạy trốn một đống trứng thối và đủ thứ vớ vẩn mà chắc chắn là có cả đá và giày dép trong đó. Trong khi Ron, Baecrox thì đã biết trước điều này nên đã hẹn gặp nhau ở nơi khác. Thậm chí còn không thèm nhắc nhở anh chàng tóc đen vì họ thấy anh ta xứng đáng với điều đó. Chỉ có trứng thối và vài thứ khác thì đã là gì? Họ không thể phủ nhận là họ chỉ muốn giết người đàn ông, nhưng họ đã kiềm chế được chính mình vì nghĩ đến những mạng sống mà Arm đã lấy đi. Đợi trả thù xong rồi họ sẽ quay lại đền tội với thiếu gia của mình.
Họ biết muốn nhận được sự tha thứ còn khó hơn nhiều so với trả thù. Nhưng là những người duy nhất còn sống sót của Molan, Ron không thể buông bỏ mối thù diệt tộc và sự truy đuổi không bỏ của kẻ thù. Ông phải trả lại cho chúng gấp trăm lần như thế nữa. Thế mới có thể yên tâm mà trở về với Cale, người mà ông đã coi như con vậy.
Nhưng Ron và Beacrox cũng sớm hối hận vì đã rời đi mà không có một lời từ biệt nào gửi đến Cale. Người quản gia đã giành gần 20 năm để chăm sóc cậu chủ nhỏ của mình, đối với ông, Cale đã trở thành gia đình từ lâu. Nhưng ông lại không thể vì cậu nhóc mà từ bỏ mối thù diệt tộc năm đó. Việc rời khỏi đây không chỉ vì thế, mà còn vì ông ngửi được mùi của đám chó Arm ấy. Ông lo sợ rằng sẽ có một ngày nơi dung thân mà ông và con trai đã coi là ngôi nhà thứ hai nhờ có Cale sẽ lại rơi vào thảm kịch như Molan. Vậy nên Ron không thể làm gì khác hơn là lựa chọn rời khỏi cuộc đời cậu. Ông mong rằng nó sẽ chỉ là một thời gian ngắn ngủi mà không phải không bao giờ gặp lại.
Bọn họ rời đi ngay sau khi gặp Choi Han và có một cuộc nói chuyện ngắn rồi gặp nhau ở thành phố Puzzle. Điều mà họ không ngờ đến là Choi Han đã mang đến cho họ tin tức rằng Cale mất tích. Baecrox gần như lên cơn điên khi nghe nói thế. Đặc biệt là trong khi Choi Han không hề tôn trọng Cale.
"Kẻ rác rưởi như cậu ta xứng đáng với trận đòn đó vì đã sỉ nhục dân làng Harris." Anh chàng tóc đen thậm chí còn không biết bản thân đã nói gì khi ấy, nhìn thấy vẻ giận dữ của Baecrox và khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của cha con sát thủ, anh cười gằn.
Choi Han vẫn nhớ như in Cale đã ném chai rượu vào người anh như thế nào sau khi cậu thốt ra lời ấy.
"Ngôi làng ấy cuối cùng đã nhận được thứ mà nó đáng nhận." Cậu con trai tóc đỏ cúi đầu khiến anh không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu. Nhưng khi giọng cậu vang lên, thứ gọi là dây thần kinh trong đầu anh đã đứt hoàn toàn. Tiếng của Cale trầm và hơi khàn, là loại âm thanh mà bình thường chỉ cần nghe thấy là Choi Han sẽ bị thu hút ngay lập tức. Nhưng lúc đó anh chàng đang ở trong một loại trạng thái không ổn định. Cộng với nội dung mà anh nghe thấy, Choi Han đã mất kiểm soát.
Nắm đấm liên tục rơi xuống trên cơ thể của người kia. Ngay cả Choi Han cũng không nhận ra là anh đang run. Máu tươi dần dần nhuộm đẫm hai bàn tay anh, Cale Henituse mở hé mắt, nhếch mép mỉm cười. Cậu tự giễu chính mình vì vẫn còn sống. Đáng lẽ cậu nên chết từ khi sinh ra mới đúng. Cậu đã sống 16 năm mà không biết mình là ai.
Choi Han dừng tay, anh nhìn cậu bé còn nhỏ hơn mình nằm thoi thóp trên mặt đất mà không khỏi hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, vẻ hoảng hốt ấy đã thay thế bằng biểu cảm hả dạ vì đã trừng phạt một tên rác rưởi. Nhưng chỉ có chính anh mới biết, rằng khi dây thần kinh lý trí quay trở lại, anh hối hận đến thế nào. Những người kỵ sĩ đến và kéo anh ấy sang một bên, Choi Han chỉ ngơ ngác nhìn xuống vũng máu đang ngày một lan rộng ra trên nền đất.
"Giữ đầu thiếu gia, tôi sẽ ôm cậu ấy lên. Nào!" Một người hầu nói, nước mắt của anh rơi xuống, vừa khóc vừa chỉ huy những người khác.
"Ron-nim thì sao? Ông ấy đâu?" Anh chàng tóc đen nghe thấy cái tên quen thuộc, ngón tay anh co giật, hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Vì người quản gia đó và con trai ông ta đã rời khỏi đây trước khi anh nổi điên lên cũng được gần nửa tiếng rồi.
Choi Han lại nhìn Cale, anh thấy đứa trẻ tái xanh, lông mày thì cau lại vì đau. "Khụ! Khụ…Ugh" Máu vẫn liên tục chảy ra khỏi miệng cậu, Cale khó khăn cử động mí mắt, muốn mở mắt ra nhìn những người xung quanh và nói rằng cậu không sao. Nhưng cậu dùng hết sức cũng chỉ có thể hé mắt, thứ chào đón cậu là bóng tối như mọi khi. Từ khi sinh ra, mắt cậu đã không thể nhìn được. Mọi thứ trong thế giới của cậu là một màu tối đen, không có ánh sáng. Cale từng có một người mẹ luôn quan tâm đến cậu, một người cha cưng chiều cậu. Nhưng đó đã là quá khứ, giờ cậu có một người mẹ kế mà cậu không bao giờ gọi là mẹ. Một đứa em trai và một đứa em gái.
Mặc dù cậu thương yêu chúng, và nữ bá tước Violan luôn yêu quý cậu như con ruột, nhưng Deruth lại quá hèn nhát để nhìn thấy đứa trẻ có mái tóc đỏ giống hệt vợ mình là cậu. Cale vừa thất vọng vừa tuyệt vọng tột cùng. Cậu ước mình đã chết khi cố gắng tự sát vào cái đêm mà Jour không còn nữa.
Choi Han nhắm mắt lại, hít sâu, mở ra. Khuôn mặt anh trống rỗng khi đột nhiên bắt gặp đôi mắt đang mở hé của Cale. Mắt cậu bé không có tiêu cự, nó trống rỗng. Sau đó, đột nhiên, một luồng sức mạnh màu đỏ bám vào bên ngoài cậu và Cale đã biến mất trong nháy mắt. Choi Han trừng lớn mắt nhìn những người hầu và kỵ sĩ trở nên hỗn loạn. Choi Han thậm chí còn không thể gặp được bá tước vì phải chạy thoát thân khỏi đám đông người dùng rau, dưa, trứng thối, vỏ chuối, đá, giày dép… ném vào người mình.
Anh chàng hoảng hốt chạy liên tục cả ngày lẫn đêm để đến Puzzle và gặp Ron, Baecrox. Rõ ràng ý nghĩ trong lòng thì khác nhưng chỉ cần nói đến Cale là sẽ không ngừng nói xấu cậu. Chính Choi Han cũng không hiểu nổi bản thân mình đang làm gì. Nhưng lúc hai tên sát thủ quyết định quay trở lại lãnh thổ Henituse anh đã mừng thầm trong bụng. Anh chàng đi theo như một sự hiển nhiên trong khi Ron thì quá tập trung vào Cale mà mặc kệ anh ta. Mà Baecrox lại hận không thể tra tấn anh.
Ở bên cạnh Cale lâu rồi, anh biết có một vài chuyện không ai dám nói trước mặt cậu. Ví dụ như làng Harris. Nguyên nhân chắc hẳn là do nơi đó mà ra.
Trong lúc ấy, người mà họ đang tìm kiếm đã được rồng vàng đem về nhà rồi.
Mọi chuyện phải nói từ khi nhóm ba người đến được ngôi mộ của nữ bá tước quá cố. Ở đó họ đã tìm thấy người mà họ luôn muốn tìm vì Cale muốn dùng khuôn mặt của mình để gặp mẹ.
Cậu nhóc ngồi dưới tán cây, lá cây đỏ rực như màu tóc của Jour. Bên cạnh cậu là một người đàn ông tóc vàng mắt vàng xinh đẹp có đôi tai như yêu tinh. Đôi mắt của Ron rung động, trước đây ông chưa từng gặp được sinh vật nào có khí tức mạnh mẽ thế này. Nhưng điều khiến ông càng bối rối hơn là Cale, thiếu gia cún con của ông cũng không hề kém cạnh dù có không bằng về khoản sức mạnh. Cale mới biết mình là rồng lai hơn một tháng và mới có ý thức luyện tập ma thuật gần đây, nhưng cậu vẫn là rồng đỏ. Điều đó đã mang ý nghĩa là cậu rất mạnh kể từ khi sinh ra.
Eruhaben đã biết có người đang đến gần nơi này ngay khi họ tiếp cận làng Harris. Mà Cale thì hoàn toàn không quan tâm vì cậu nhóc đã chìm đắm vào những cảm xúc với người mẹ đã mất.
Đã rất lâu rồi Cale không đến thăm mộ mẹ. Cậu vuốt ve những vết sần trên thân cây, những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cale yêu mẹ mình. Cậu vẫn còn nhớ những buổi chiều trong khu vườn trồng đầy hoa hồng với mẹ. Mái tóc đỏ của mẹ, mùi hương ngọt ngào của mẹ và ánh sáng tươi tắn trong khu vườn. Đột nhiên, Cale ôm lấy đầu mình. Cậu nhóc cắm đầu ngón tay xuống đất, gần như gập người về trước vì cơn nhói khủng khiếp xuyên thẳng lên não.
Trong khi bốn người còn lại đang cảnh giác với nhau. Eruhaben nghe thấy tiếng kêu đau đớn của đứa trẻ, ông vội vàng nhìn lại.
"Cale!"
Rồng vàng không để ý đến cha con Ron và Choi Han. Ông ôm chặt Cale, để cậu úp mặt vào vai mình. Mana màu vàng chạy một vòng trong người cậu nhưng không phát hiện được gì. Eruhaben vuốt lưng Cale, xoa những vòng tròn nhỏ để an ủi cậu. Một cảm giác nôn nóng bất lực dâng lên trong bụng ông vì chỉ có thể nhìn cậu nhóc đau đớn mà không làm được gì.
"Dongsaeng!" Baecrox xông lên đỉnh ngọn đồi thấp nơi đặt mộ của Jour. Anh không màng gì nữa. Trong mắt anh chỉ có Cale, cậu bé mà anh luôn đặt trong tim từ lần đầu gặp mặt. Anh vẫn còn nhớ rằng nhóc con mềm mại nằm trong ngực anh ấy, cười khanh khách nắm ngón tay anh. Baecrox ngồi xổm xuống đất, tay anh run rẩy không biết nên làm thế nào. Vì ngay cả một con rồng như người đàn ông tóc vàng cũng không thể làm dịu cơn đau. Hai cha con họ đã nhận ra thân phận của Eruhaben ngay sau khi thấy ông.
Nhưng Cale thì họ không thể phân biệt được chủng tộc của cậu. Từ khi Cale tháo sợi dây chuyền thì một người bình thường rất khó phân biệt được cậu là người hay rồng.
Ron cũng lấy tốc độ nhanh nhất của mình để đến trước mặt ba người. Chỉ riêng Choi Han là ở yên tại chỗ, vì anh không biết nên cư xử thế nào trong trường hợp này. Anh chưa từng thấy một con rồng nào nên không giống Ron, Baecrox, anh không nhận ra thân phận của người đàn ông. Nhưng đôi mắt anh thì gắn chặt vào cơ thể đang run rẩy của cậu nhóc tóc đỏ. Cơn đau đầu chắc hẳn phải khủng khiếp lắm thì mới khiến một cậu nhóc bị đánh gần chết cũng không hề kêu đau một tiếng như Cale phải chật vật thế này.
Quai hàm anh nghiến chặt khi nghĩ đến trận đòn đó. Nhìn cậu bé, nỗi hối hận trong tim anh càng dâng lên nhiều hơn. Bất kể Cale đã nói gì, anh cũng không nên đánh cậu. Choi Han nhận ra rằng ở thời điểm đó, anh chỉ đang chút cơn giận của mình lên một đứa trẻ 16 tuổi. Anh phải xin lỗi.
Nhưng lúc này Cale không thể chú ý nhiều hơn đến việc khác. Cậu thở hổn hển, cơn đau cứ lan ra từng đợt một khiến cậu như kiệt sức, ngay cả hình người cũng sắp không giữ được. Cậu vùi mặt vào mái tóc vàng óng của con rồng đang ôm mình, cảm thấy màu sắc ấy thật quen thuộc biết mấy.
Thế rồi, đột nhiên đôi mắt cậu bắt đầu phát sáng. Giờ Choi Han mới nhìn rõ rằng đôi mắt của cậu nhóc không hề có một chút ánh sáng, đó là một đứa trẻ bị mù. Và anh đã đánh cậu nhóc suýt chết chỉ vì một câu nói và một chai rượu bị vỡ. Anh sực nhận ra, rằng Cale chưa bao giờ nói xấu những người dân đã chết, thứ cậu nói là ngôi làng này. Làng Harris.
Anh chàng tóc đen điếng người, hoàn toàn không ngờ rằng anh đã khám phá ra sự thật sau khi phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn. Anh nhìn Cale đang nức nở vì đau trong vòng tay rồng vàng, ngơ ngác. Trái tim anh đập mạnh mẽ và cơn choáng váng khiến chân anh mềm nhũn ngã xuống đất. Choi Han úp mặt vào tay, tự cười nhạo chính mình.
"Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy Cale?" Eruhaben chỉ nhìn Cale, ông lẩm bẩm, đôi mắt ông đỏ lên vì sốt ruột và lo lắng. Lần đầu tiên ông chứng kiến sự tăng trưởng mana nhanh đến mức này. Không gian xung quanh cậu nhóc như đóng băng vì lượng mana quá lớn. Và mắt Cale thì vẫn tiếp tục sáng lên. Sau đó rồng vàng chơ mắt nhìn màu nâu đỏ đang dần nhạt đi, thay thế vào đó là một màu xanh ngọc lục bảo thuần khiết không chút tạp chất. Ông không nhịn được nhìn chằm chằm vào con ngươi của cậu, giống như bị thôi miên.
Đó là khi Cale cất tiếng, hát những câu chữ bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ mà không ai trong số họ biết đến.
[Trời cao âm u, ngọn đồi trắng xóa.
Vị vua của bão tố từ phương bắc phi hành vạn dặm trong màn đêm.
Ngài ngâm nga khúc ca, từ nơi cao vời vợi, áo choàng của ngài phủ xuống nhân gian.
"Nhắm mắt lại, ngủ ngon nhé, hỡi đứa trẻ, hãy say giấc."
Đôi cánh ngài khẽ cử động, giọng hát trầm thấp vẫn ru.
"Yên giấc nào, hỡi đứa trẻ yêu dấu, mơ đẹp nhé."]
Cale cuộn người lại, tiếng của cậu càng lúc càng nhỏ dần rồi im bặt. Rồng vàng xoa đầu cậu nhóc vẫn đang khóc, mắt cậu đã trở lại màu nâu đỏ bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy màu xanh ngọc lục bảo không hề biến mất mà từng chút một bao phủ lấy màu nâu vốn có. Quá trình này chậm đến nỗi người ta có nhìn kỹ cũng chỉ thấy một chút xanh trong mắt Cale. Chỉ là mắt cậu vẫn như cũ, không có chút ánh sáng nào.
"Cale?" Eruhaben nhẹ nhàng hỏi.
"Ừ?"
Rồng vàng thở dài, ông ghét phải nhìn thấy Cale thế này.
"Có sao không?" Cale đột nhiên bật cười, cậu vừa cười vừa khóc mà nói.
"Không. Tôi không sao đâu. Cảm ơn nhé Heben." Cậu nhóc không còn đau đầu nữa, nhưng lồng ngực cậu như sắp nổ tung đến nơi. Nỗi đau đớn giống như mẹ cậu đã mất một lần nữa cứ đeo bám lấy trái tim cậu. Nhưng thay vì đau, Cale cảm thấy sợ hơn. Vì những thứ mà cậu vừa thấy trông thật đến nỗi khó tin.
Có phải không? Nếu cậu là Loki - thần dối trá? Cale tuyệt vọng nghĩ. Rồng vàng không nói gì nữa, ông phất tay, phá bỏ ảo ảnh của đứa trẻ, không thèm để ý đến ánh mắt hoảng hốt của ba người khác. Ông đứng dậy, ôm con rồng đỏ kiệt sức trong vòng tay.
"Đợi đã, không biết ngài có thể nói cho ông già này biết chuyện gì đang xảy ra với thiếu gia của tôi không?" Ron nghiến răng. Ông đã cố kìm chế bản thân muốn ôm cậu bé để an ủi và vỗ về. Trong gần một tháng chờ đợi và tìm kiếm, chưa một lần ông nghĩ rằng họ sẽ gặp lại theo cách này. Và rằng đứa trẻ mà ông và con trai đã chăm sóc trong từng ấy năm lại là một con rồng lai. Ron đã nhiều tuổi rồi, dù những kinh nghiệm làm sát thủ khiến ông không dễ dàng thể hiện bản thân trước người khác. Nhưng có là sát thủ thì vẫn là con người thôi. Phần con người bình thường trong ông khó mà tin nổi điều đang xảy ra bây giờ.
Nhưng giống với việc Ron có thể dễ dàng đọc được Cale đang nghĩ gì mỗi khi cậu nhóc có những cảm xúc tiêu cực. Tâm trí ông cũng có thể nhanh chóng xâu chuỗi những điểm đáng ngờ từ khi Cale sinh ra.
Baecrox cũng nhìn vào lưng của rồng vàng, chờ đợi một câu trả lời trong im lặng. Ở khoảng đất cách họ không xa, anh chàng tóc đen cuối cùng đã tỉnh táo lại và đứng lên.
Choi Han mím môi, nhưng anh không đợi câu trả lời của rồng vàng. Thay vào đó, anh nói.
"Tôi xin lỗi." Kiếm sư lẩm bẩm, anh nói lại lần nữa, lần này to hơn và rõ hơn. "Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu."
Thế giới đột nhiên như ngừng chuyển động. Rồng vàng từ từ quay lại, đôi mắt dựng đứng của loài bò sát ghim chặt vào anh ta. Ông rít lên.
"Đồ khốn khiếp!" Mana xung quanh họ đặc quánh, sấm sét đùng đùng rung động. Một tia sáng vàng giáng thẳng từ trên bầu trời xuống người Choi Han. Người tóc đen bị sấm sét đánh trúng giống như một món đồ vật, bay ra sau và đập mạnh vào một thân cây khiến nó gãy đôi.
Mọi người đều bị biến cố đột nhiên này làm cho ngơ ngác. Riêng Cale là thấy bất an. Cậu bám chặt móng vuốt vào áo Eruhaben, biết rằng chỉ có một người có thể làm ra chuyện như vậy và cậu không muốn gặp anh ta.
Nhưng giống như Cale nghĩ, sau lớp sấm sét dày đặc, bóng dáng của một người đàn ông tóc vàng hiện ra. Anh ta cực kỳ cơ bắp và chỉ nhìn thôi cũng đủ để thấy anh mạnh đến mức nào. Bên cạnh anh ấy là một người tóc nâu xách theo một cái vali đen. Cale nhìn anh, đột nhiên cậu bé đập cánh, lần đầu tiên bay lên bằng đôi cánh của mình.
"Cale!?" Rồng vàng nghi ngờ nhìn cậu, nhưng Cale giống như bị thôi miên không hề để ý đến ông. Cậu bé bay xiêu vẹo đến trước mặt hai người đàn ông. Gần như theo bản năng, cậu ném mình vào ngực người thấp hơn và hét lên.
"Anthony!"
"Oh! Woao! Bình tĩnh nào nhóc!" Người sắt cười khúc khích, chẳng có lý do gì cả nhưng anh và Thor đã nhận ra ngay đây là ai. Anh ôm thân hình khá nhỏ và có vẻ gầy gò của con rồng đỏ. Cale, không, Loki ngồi trên cánh tay anh ấy, dù mắt cậu không nhìn thấy nhưng mana đã thế chỗ cho nó. Nếu họ là thật vậy cũng có nghĩa là mọi thứ mà cậu mới thấy được cũng là thật.
Cậu úp mặt vào vai Tony, rơi nước mắt. Cơ thể cậu bắt đầu run lên khi nghĩ đến những ký ức bị tra tấn ấy. Tony và Thor trao đổi ánh mắt, họ đều nhận ra đôi mắt của cậu nhóc không nhìn được. Điều ấy càng khiến tâm trạng họ nặng nề hơn.
Tony vỗ đầu cậu an ủi. Anh lấy từ trong balo của mình một con gấu nâu.
"Nhìn này Loki." Người đàn ông mỉm cười với cậu bé khi cậu nhìn lên, vừa nức nở vừa sụt sịt. Tony đặt con gấu vào tay cậu nhóc, dỗ dành cậu. Loki dùng mấy cái móng vuốt nhỏ giữ chặt con gấu, giấu mình sau nó vì so với cậu thì con gấu khá lớn.
"...Của tôi?" Cậu hỏi, vẫn còn khóc. Người sắt lau nước mắt cho cậu, mỉm cười gật đầu.
"Nó là của nhóc. Tôi đã đặt tên cho nó là Anthony. Nhưng nếu nhóc không thích thì có thể đổi tên khác." Anh nói. Mặc dù không muốn Loki làm vậy nhưng anh sẽ không áp đặt cậu. Loki lắc đầu, cậu ôm con gấu, ngả đầu lên vai anh ấy, dùng hành động nói rằng cậu thích cái tên.
Sau đó cậu nhìn thấy vẻ mong ngóng của Thor và khuôn mặt có vẻ cay đắng của Eruhaben. Cậu bé bĩu môi, nhìn Thor một cách ghét bỏ.
"Haben, đây là Thor, đây là Tony. Thor, Tony, đây là Eruhaben." Cậu giới thiệu đơn giản, không thèm nói lời nào với ba người khác. Rồng vàng gật đầu, ông mở rộng vòng tay nhìn rồng đỏ. Loki vỗ vai Tony rồi lại bay trở về với con rồng vàng rõ ràng đang tủi thân nhà mình. Cậu nhóc bật cười, leo lên cổ Eruhaben rồi cuộn lại như một chiếc khăn quàng đỏ. Rồng vàng thoả mãn.
Nhưng ông chưa kịp nói gì thêm thì đột nhiên, một ánh sáng xám xịt bao lấy họ. Họ biến mất.
Thần điện, thần nở nụ cười.
Trò vui bắt đầu rồi.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top