Chapter 7: Nhặt được

P/s: 4444😂

P/s2: xin follow~

Come Home - Loki/Cale + The Avengers

--------------------------------------------------

Chapter 7: Nhặt được

"Cale, ta sẽ đi cùng cậu." Người đàn ông tóc vàng mắt vàng nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Đôi mắt của ông chỉ tập trung vào cậu bé tóc đỏ đang ngồi yên.

Ông muốn chăm sóc cậu bé này dù họ mới chỉ gặp nhau không lâu. Rồng vàng không thể phủ nhận sự thật rằng ông đang lo lắng cho cậu. Ông giơ tay, chạm vào đôi mắt không có tiêu cự của Cale, vừa lo vừa thấy đau đớn. Tâm trí ông nhớ lại cuộc gặp mặt đầu tiên của họ.

Khác với bao ngày khác, Eruhaben không làm việc của mình. Rồng vàng đến lãnh thổ Henituse vì ông cảm nhận được một lượng mana rất lớn đang dao động mãnh liệt. Người đàn ông tìm được gì đó trong khu rừng bóng tối ngay bên cạnh một ngôi làng cháy đen.

Bước chân của ông khựng lại gần như không thể nhấc lên nổi khi chứng kiến thân thể nhỏ bé của một con rồng con nằm trên mặt đất, bê bết máu và gần như không còn sống. Eruhaben nhấc chân, ép mình tiến lại gần hơn vì trong vô thức, ông không muốn đứa trẻ ấy chết đi. Rồng vàng quỳ xuống đất, mặc cho lớp bùn bẩn thỉu bám vào bộ quần áo trắng tinh trên người ông. Bàn tay ông run run phủi đi lớp bùn đất trên người con rồng, nhẹ nhàng bế đứa nhóc lên mà không mất nhiều công sức.

Eruhaben nhíu mày lại, lần đầu tiên ông biết một con rồng lại nhẹ thế này dù đó có là một con rồng con. Ông đã chăm sóc những con rồng con trong giai đoạn trưởng thành đầu tiên của chúng, nên ông biết rằng nhóc con mà ông ôm trong lòng là đứa cực kỳ suy dinh dưỡng và còn bị thương nặng nữa. Rồng vàng ôm cậu bé về hang ổ của mình, chăm sóc cậu.

Ngày đầu tiên.

Ông dùng mana chữa trị cho con rồng đỏ. Không mất quá nhiều thời gian để nhóc con khỏi hẳn. Eruhaben đổ khoảng hai lọ thuốc hồi phục cao cấp lên người cậu bé rồi cho cậu uống một lọ nữa. Đáng lẽ ông không cần dùng đến thuốc thế này nhưng sau khi đưa con rồng con về đây ông mới nhận ra.

Đó là một con rồng lai. Một con rồng lai màu đỏ. Một con rồng lai sở hữu màu sắc được coi là mạnh nhất trong số những con rồng. Mà rồng đỏ thì mỗi lần chỉ có một con. Eruhaben thở dài, chấp nhận sẽ chăm sóc nhóc con này một thời gian. Ngay cả khi đã từng giúp đỡ những con rồng khác, thì bản chất kiêu ngạo của loài rồng vẫn tồn tại trong ông.

"Nhóc con, ngươi may mắn lắm đấy." Rồng vàng khịt mũi, nói với con rồng còn đang chìm trong cơn hôn mê. Ông nói đúng. Đối với một con rồng khác, có lẽ rồng đỏ ngay cả một phần trăm cơ hội sống cũng không có. Vì loài rồng gặp nhau bằng những trận chiến mà không phải sự giúp đỡ. Nhẹ nhàng lắm thì họ sẵn sàng móc mỉa nhau còn không thì chỉ có đánh một trận cho gọn.

Rồng đỏ được cuộn trong một tấm chăn màu xanh lá cây viền vàng ấm áp, ngăn cách với không khí lạnh lẽo của ngọn núi được gọi là hiểm trở nhất vùng này. Nhóc con nhắm chặt mắt, thư giãn với hơi ấm từ bàn tay của rồng vàng đang vuốt lưng cậu. Chỉ thế này thôi mà Eruhaben cũng thấy như nhóc con dường như càng nhỏ hơn. Nó gợi lại cảm giác khi ông ôm đứa trẻ vào ngực, dù làn da của loài bò sát phủ đầy bùn đất và máu lạnh buốt, nhưng kỳ lạ là ông lại thấy yên lòng một cách khó tin. Giống như ông đã tìm thấy điều gì đó mà ông luôn thiếu thốn trong cả cuộc đời mình.

Rồng vàng mỉm cười dịu dàng, hôn lên vầng trán của đứa trẻ đã được lau chùi sạch sẽ nhờ phép thuật. Đôi môi ấm áp chạm vào làn da lạnh lẽo hở ra trong không khí, Eruhaben vung tay lên, tạo một phép làm ấm cho cậu nhóc.

Ông ôm cậu vào vòng tay mình, đứa trẻ lọt thỏm trong tay ông, nhỏ bé và yếu ớt. Ông đã nghĩ rằng đợi đến khi cậu tỉnh lại thì hai người họ sẽ tạm biệt nhau nhưng khi cậu bé mở mắt, suy nghĩ ấy của ông chợt tan biến mất.

Rồng vàng đong đưa vòng tay của mình như một phản xạ, dù vụng về nhưng lại rất dịu dàng. Ông đã từng thấy những bà mẹ ru con cái của họ ngủ như thế nào nhiều lần. Ông cũng thấy những người phụ nữ chăm sóc trẻ con. Nhưng Eruhaben chưa từng làm vậy với bất kỳ con rồng con nào mà ông đã chăm sóc trong từng ấy năm trời. Chỉ có đứa trẻ này là đặc biệt.

Dựa vào độ dài của sừng rồng, nhóc con đã mười sáu khi là người và khoảng 11 tuổi nếu là rồng. Rồng vàng không biết lai lịch của cậu, không biết những vết thương trên người cậu đến từ đâu. Đáng lẽ ông không nên giữ cậu lại đây, nhưng khi nhìn cậu bé khóc trong giấc ngủ ông lại không thể kìm lòng mình lại.

Rồng vàng vuốt đầu cậu, đi đi lại lại trong phòng cho đến khi trời ngả tối. Đêm ấy, ông đã thiếp đi khi ôm cậu nhóc dù mới gặp nhưng không hiểu sao đã trở thành ai đó quan trọng trong lòng mình. Trước khi ngủ, ông kiểm tra tình trạng của rồng đỏ một lần rồi mới yên tâm nhắm mắt lại. Một con rồng cổ đại như ông có thể thức rất lâu mà không cần nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ đứa trẻ trong vòng tay quá đặc biệt và mềm mại khiến cho mí mắt ông cụp xuống, chỉ chốc lát đã ngủ say.

Rồng đỏ cựa quậy, đuôi cậu nhóc cong lên và cánh thì giãn ra, ngủ rất ngon.

Nhưng rồng vàng đã phải tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng hét lớn. Ông mở choàng mắt, nhìn thấy rồng đỏ bám chặt vào ngực ông, vừa khóc vừa hét lên đau đớn. Chân tay của đứa trẻ xoài ra, giống như có ai đó đang giữ chặt nhóc ấy lại còn lưng thì cong lên. Eruhaben vội vàng vuốt lưng cậu bé, ghé vào tai cậu mà lẩm bẩm.

"Nhóc con đừng sợ, ta ở đây." Ông sẽ không nói những lời sáo rỗng rằng đó chỉ là một giấc mơ, hay nó không có thật. Eruhaben chỉ trần thuật một sự thật rằng có ông ở đây rồi thì bất cứ kẻ nào cũng không dám động đến đứa trẻ. Ông vừa vuốt lưng cậu bé vừa âm thầm nhíu mày.

Không phải là ông không để ý rằng những vết thương trên người con rồng nhỏ là do cậu đã bị ai đó đánh, nhưng rồng vàng muốn hỏi nhóc con này trước rồi mới kết luận. Ông thấy nóng lòng vì tiếng thở gấp gáp của đứa trẻ đang khóc nức nở. Ông lo lắng cho cậu.

Eruhaben giơ tay, mana màu vàng kim bao lấy tấm chăn mỏng đã rơi xuống đất từ bao giờ, nhẹ nhàng phủ lên người rồng đỏ. Ông xoa bóp bốn cái chân nhỏ xíu của cậu nhóc, giúp cậu thả lỏng cơ thể đang căng lên một cách mệt mỏi. Rồng vàng không thể ngừng nghĩ rằng ai đó dám động tay đến một con rồng khiến ông không thể nào chợp mắt nổi nữa. Ông không phàn nàn gì dù nhóc con đã đánh thức ông ngay giữa đêm, vì thức đêm là một điều bình thường với một con rồng như ông. Ông vẫn khỏe mạnh dù có thức cả năm trời.

So với giấc ngủ, tình trạng sức khoẻ của rồng đỏ phải được ưu tiên. Ít nhất thì ông cũng nghĩ thế.

Rồng vàng bĩu môi, lần đầu tiên ông làm những việc thế này. Cảm giác như ông đã lên chức "cha" rồi vậy. Ông bật cười với suy nghĩ ấy của mình, cảm thấy bối rối vì một con rồng sắp chết như ông lại muốn làm cha của một con rồng khác dù là tuổi người hay tuổi rồng thì vẫn chưa trưởng thành. Ông chẳng thể sống đến lúc ấy vì tuổi thọ của ông đã sắp hết. Nhưng Eruhaben có một cảm giác mơ hồ rằng ông sẽ hối hận nếu để nhóc con này chia tay mình như thế này. Rồng vàng có thể nói rằng trong suốt đời rồng của mình, ông đã trải qua rất nhiều trận đấu, trực giác của ông đã được rèn luyện và tiến bộ dần theo thời gian.

Thế nên ông thấy bản thân cần phải suy nghĩ cho cẩn thận về vấn đề này. Tất nhiên là trừ khi con rồng con muốn rời đi. Nhưng chuyện ấy Eruhaben sẽ để đến lúc đó rồi tính sau. Việc quan trọng nhất ông phải làm bây giờ là chăm sóc tốt đứa nhóc này.

Rồng vàng thức cả đêm, ông ngồi tựa vào thành giường, một tay cầm cuốn sách và tay còn lại ôm cậu nhóc. Ấy là thứ diễn ra cho đến 3 giờ sáng. Rồng đỏ đã mất hơn một tiếng để bình tĩnh lại đang cựa quậy trong lòng ông. Khóc thút thít và cầu xin ai đó đừng đánh cậu.

Không khí vốn yên tĩnh đột nhiên như đóng băng. Eruhaben hít sâu, thở ra. Rồi lại hít sâu, thở ra. Vậy nhưng ông vẫn không thể ngăn bản thân bật thốt lên.

"Ai dám!? Ai dám đánh một con rồng!?" Hoặc cũng có thể là một con người, một đứa trẻ. Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta phải phát điên lên chứ đừng nói đến rồng vàng đã nhìn thấy những vết thương chi chít và bộ dạng máu me khắp người của rồng đỏ. Ông ấn ngón tay vào thái dương, mong sao có thể làm dịu đi cơn nhức nhối đang bùng lên trong não. Nhưng hành động ấy chẳng ích gì vì không chỉ cơn đau đầu mà ngực ông như bị thứ gì đó đè nặng, không thở nổi. Eruhaben ôm chặt nhóc con trông khá nhỏ so với một con rồng 11 tuổi, nhìn như cậu bé chỉ mới 7-8 tuổi thôi.

Bằng cách nào đó mà thân thể nhỏ bé của rồng đỏ lại trở thành một sự an ủi cho ông. Rồng vàng dùng tay áo lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt con rồng nhỏ hơn, dù chúng cứ liên tục tràn ra nhưng ông không thấy phiền phức chút nào. Con rồng con nằm gọn trong ngực ông, bám chặt mấy cái móng vuốt bé xíu xiu vào quần áo ông, khiến nó biến thành một mớ hỗn loạn nhăn nheo. Đuôi cậu bé cuộn tròn lên ôm lấy chính mình, cực kỳ bất an với những thứ mà Eruhaben tin chắc là chẳng tốt đẹp gì đang diễn ra trong giấc mơ của cậu.

Con rồng cổ đại thở hắt ra, rồng con ghé vào ngực ông, hơi thở bắt đầu chậm lại vì hình như sự an ủi nhỏ nhoi của ông đã phát huy tác dụng. Eruhaben vỗ lưng nhóc con đã bình tĩnh hơn một chút, mím chặt môi vì cơn đau trong lồng ngực vẫn còn đó. Có phải đây là cảm giác khi yêu quý một ai đó? Rằng ông sẽ thấy như trái tim mình tan nát vì người kia chịu tổn thương. Eruhaben không biết, ông chưa từng thấy thế này trong suốt cuộc đời mình. Trái tim ông đau, nhưng ông không ghét nó, ông không ghét việc phải đau lòng vì một nhóc con đáng yêu thế này.

Rồng vàng cũng không ngờ được ông đã thay đổi ý định và muốn giữ cậu bé ở lại đây lâu hơn nhanh đến thế chỉ trong nửa ngày. Ông không thể mặc kệ đứa trẻ rời khỏi trong tình trạng này được.

[Tôi giữ cho riêng mình điều ấy. Hạnh phúc.

Đối với tôi, nó rất lớn. Nhưng đối với người khác, có lẽ đó chỉ là một điều nhỏ nhoi như ăn một cái kẹo.

Tôi không phán xét họ. Vì tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì được cho một chiếc kẹo. Nó có vị dâu ngọt ngào và thơm.

Vỏ kẹo khá mỏng và có màu xanh mờ. Tôi giơ nó lên cao, ánh sáng mặt trời chiếu lên lớp giấy gói, tôi có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ của viên kẹo bên trong lớp vỏ mỏng trong suốt. Màu xanh, tròn vo.

Cái vỏ trơn nhẵn, không có một ký hiệu gì trên ấy. Tôi chưa từng ăn loại kẹo này, loại rẻ tiền. Khác hoàn toàn với đồ ăn tôi thưởng thức một ngày ba bữa từ bé đến lớn.

Có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa một hoàng tử và một đứa con nuôi cũng chỉ như thế.

Người đàn ông cho tôi cái kẹo, ông ấy tên là Dvalin, là một ông lão đầu hai thứ tóc. Tôi mỉm cười với ông, vụng về mở giấy gói kẹo và cho vào miệng. Giấy gói rất dễ bóc, chỉ cần vặn hai đầu giấy là bạn có thể dễ dàng mở chúng ra.

Viên kẹo nhỏ tròn vo lăn từ má trái sang má phải, để lại vị ngọt nhẹ nhàng, ngon miệng hơn nhiều so với những thứ mà tôi từng được phép ăn trong cuộc đời mình.

Không biết từ bao giờ, vị mặn chát lặng lẽ hoà quyện lại trên đầu lưỡi. Tôi khóc...]

Bằng một giọng nhẹ nhàng, Eruhaben đọc cho con rồng nhỏ đã bình tĩnh lại nghe cuốn sách mà ông đang đọc dở.

Cho đến khi ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ trong hang ổ. Trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu.

Ngày thứ hai.

Con rồng nhỏ đã thức dậy. Mí mắt cậu bé run run rồi từ từ mở ra. Đó là đôi mắt màu nâu đỏ to tròn xinh đẹp. Nhưng nụ cười của Eruhaben lại vụt tắt trên khuôn mặt ông.

Mắt của đứa trẻ không hề có tiêu cự. Đó là một con rồng con bị mù.

"Này nhóc, nhóc có ổn không?" Ông hỏi, cố gắng thể hiện bản thân bình thường nhất có thể để rồng đỏ không thấy sợ hãi. Eruhaben nhìn cậu nhóc, vừa lo lắng vừa tức giận, không biết rằng đôi mắt của cậu nhóc là bẩm sinh hay đó là do kẻ đã đánh cậu làm ra. Nếu đó là vế sau, ông thề là ông sẽ tìm bằng được tên khốn đó dù có phải lật tung cả thế giới này lên. Mà cho dù mắt rồng đỏ có không phải kẻ đó làm thì ông cũng không tha nổi, không chỉ vì dám có gan ra tay với một con rồng mà còn vì Eruhaben thấy quý nhóc con này nữa.

Một con rồng lai chưa trải qua giai đoạn trưởng thành đầu tiên có khi còn yếu hơn một con rồng khỏe mạnh trong cùng trường hợp.

Cale quay sang chỗ rồng vàng đang đứng, cậu không sợ hãi. Vì dù chỉ mới phát hiện ra mình là một con rồng cách đây một ngày thôi nhưng Cale đã có thể cảm nhận được người khác bằng mana của mình. Cậu nhóc luôn là đứa trẻ thiên tài. Cậu học rất nhanh giống như cách mà cậu nhận ra điều gì sắp xảy ra với chính mình sau khi bị một gã du côn đánh sắp chết. Trong cơn đau, thính giác của Cale đột phá giới hạn của một con người, nghe được cuộc trò chuyện của cha con Ron Baecrox từ rất xa.

Cậu phát hiện ra mình là một con rồng lai nhờ cuốn nhật ký của Jour. Bà là một con rồng đỏ. Cale nhận ra rằng cậu sẽ chẳng thể mong đợi gì vào người cha giống như đã chết từ năm cậu lên 8 và người quản gia, đầu bếp mà cậu vẫn luôn coi là gia đình. Cậu nhóc quyết định sẽ biến mất khỏi mắt họ sau khi nghe được ý định của hai cha con sát thủ, rằng họ sẽ đi theo Choi Han, người vừa đánh cậu khi nãy.

Hơn bao giờ hết, Cale ước rằng cậu sẽ chết dưới tay Choi Han đang giận dữ. Nhưng không, một con rồng không thể chết theo kiểu ấy. Dòng mana trong máu đã giữ cho trái tim bệnh tật của cậu sống sót khi cậu dịch chuyển thân thể tàn tạ của mình đến khu rừng bóng tối. Cale cởi chiếc vòng cổ mà mẹ cậu đã tặng, ngay lập tức, cậu đã biến thành một con rồng đỏ, nằm thoi thóp trên nền đất bẩn thỉu.

Cậu cứ nằm đó, thiếp đi vì quá mệt mỏi và kiệt sức. Thậm chí không thể mở mắt ra khi một con rồng khác tiếp cận cậu. Cậu ước gì con rồng đó sẽ kết liễu cuộc đời khốn khổ của mình ngay lập tức. Nhưng một lần nữa, số phận sẽ không bỏ rơi đứa con của nó khi cậu chưa có được hạnh phúc.

Rồng vàng đưa cậu về hang ổ của ông, chăm sóc cậu, cho cậu thuốc hồi phục rồi còn ôm cậu ngủ. Cale thấy thật phức tạp khi được ru ngủ như đứa trẻ con vậy. Nhưng một mặt cậu lại tham lam thứ tình cảm ấm áp ấy dù biết nó sẽ kết thúc khi cậu mở mắt.

Thế nhưng khi rồng vàng hỏi cậu, Cale biết ngay là ông cũng quý cậu. Cậu không biết làm thế nào cậu có thể chắc chắn, nhưng Cale không thể phủ nhận rằng cậu thấy vui vì có ai đó thật sự quan tâm đến mình.

"Chào rồng vàng, tôi là Cale. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi." Eruhaben ngạc nhiên, con rồng này thật kỳ lạ. Ừ, lịch sự quá rồi.

"Ta là Eruhaben, một con rồng cổ đại. Rất vui vì gặp được nhóc." Rồng vàng đáp lại lời giới thiệu của Cale, nắm hai chân trước của cậu, đỡ lưng cậu rồi bế cậu lên. Nhóc con nhẹ cân đến nỗi hai má hóp lại, ông phải nuôi cho cậu béo ra mới được, Eruhaben thầm nghĩ.

Cale không phản đối, cậu nhóc vùi đầu vào ngực ông, cảm thấy yên tâm mà dụi qua dụi lại. Rồng vàng bật cười, lồng ngực ông chấn động khiến Cale cảm tưởng như cậu cũng rung rung theo. Cậu bé chớp mắt, đột nhiên tò mò với những sợi tóc vàng óng ánh trong ánh sáng của người đàn ông. Cậu giơ móng vuốt, khều một vài sợi tóc vào tay, dựa vào mana để 'nhìn thấy' chúng. Eruhaben cũng không tức giận với cậu, ông để cậu nghịch tóc của mình thoả thích.

Sau một hồi lâu, rồng vàng dùng mana hâm nóng sữa và đồ ăn mà ông đã làm sẵn đặt trong chiều không gian của mình rồi để lên bàn. Bắt đầu công cuộc dụ dỗ Cale uống sữa.

Cậu nhóc lườm ông, hai chân trước dùng sức bê lên cốc sữa trên bàn. Sữa độ ấm vừa vặn, không quá nóng cũng không quá lạnh. Cale gõ móng vuốt nhỏ lên gốc mấy lần, tiếng cạch cạch trầm đục vì móng tiếp xúc với mặt cốc làm hoàn toàn bằng vàng vang lên. Cale từ từ nghiêng cốc, uống thử một ngụm nhỏ. Cậu nheo mắt lại, thích thú với vị ngọt ngào hơi béo của sữa bò. Cậu uống không nhanh, nhưng chỉ cần nhìn thôi Eruhaben cũng biết cậu chắc phải là một quý tộc.

Ông mỉm cười, không quan tâm liệu cậu là quý tộc hay không, vì những con rồng có quyền làm mọi thứ chúng muốn. Ông muốn nhận nuôi cậu nhóc này rồi.

Hai người ăn xong bữa sáng. Eruhaben ôm Cale ngồi xuống ghế phơi nắng. Cale lại buồn ngủ, cậu nhóc ngáp dài rồi nhắm mắt lại, hoàn toàn tin tưởng rồng vàng. Vì nếu Eruhaben muốn giết cậu thì đã chẳng đợi đến bây giờ. Thế nên cậu nhóc không lo lắng chút nào hết.

Trong những giấc mơ của cậu, luôn có ai đó gọi cậu là Loki. Nhưng khi tỉnh lại, Cale lại chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của những người đó. Thứ duy nhất cậu nhớ chỉ có một cái tên.

Loki.

Rồng vàng vẫn chăm sóc cậu bé, dù phải thức mỗi đêm để kéo Cale ra khỏi những cơn ác mộng, nhưng ông không phàn nàn gì. Vì thời gian càng dài ông lại càng yêu quý đứa trẻ hơn.

Cho đến ngày hôm nay đã tròn một tháng kể từ lúc ấy. Cậu bé cuối cùng đã có đủ sức để biến thành hình người. Sau một tháng được chăm sóc tỉ mỉ, rồng đỏ dù vẫn còn gầy gò nhưng đã ổn hơn nhiều so với lúc trước chỉ còn da bọc xương. Cậu muốn quay lại lãnh thổ Henituse một lần nữa để thăm mẹ. Đối với lời của Eruhaben, cậu chỉ nghĩ trong vài giây trước khi gật đầu đồng ý. Cậu không thấy có vấn đề gì nếu ông đi cùng.

Hai con rồng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi mà không hề biết Henituse đã hỗn loạn tưng bừng kể từ ngày Cale mất tích.

***

New York.

Tháp Stark.

Tony bật dậy khỏi giường, ôm ngực thở hồng hộc. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, những suy nghĩ về cái chết của Loki cứ ám ảnh trong đầu anh khiến vị tỷ phú mất ngủ cả tuần nay rồi.

Anh không thể không nghĩ đến những cuộc gọi của Fury, vị cục trưởng vốn nổi tiếng nghiêm khắc giờ cũng chẳng khác gì anh ấy và những người khác trong đội.

S.H.E.I.L.D liên tục nhận được báo cáo rằng những người đã chết cả chục năm trước vừa bước chân ra khỏi nghĩa địa. Coulson suýt thì ngã ngửa vì rõ ràng là họ đều có một điểm chung. Họ đã chết dưới tay Loki khi cậu bị cây quyền trượng khống chế. 81 người.

Tất cả họ đều sống lại, khoẻ mạnh.

Giờ thì Avengers mới hiểu về cái chết của Loki. Sau khi cậu mất, cả New York chìm trong hai màu đen trắng. Những lá cờ trắng treo trên mái nhà của người dân là đủ để hiểu vị thần đã có được bao nhiêu cảm tình từ công chúng.

Tony ôm chặt con gấu bông mà anh đã mua cho Loki. Con gấu bông tên là Anthony có màu nâu cọ, dễ thương và cũng khá lớn so với lúc Loki 7 tuổi. Nhưng nó là món quà chưa kịp tặng. Tony giấu mặt vào tai Anthony, đột nhiên muốn khóc. Anh siết chặt tay, cố giữ cho bản thân không mất kiểm soát.

Không chỉ anh ấy, những người khác cũng chẳng khá hơn. Natasha đã liên tục nhận ba bốn nhiệm vụ rồi, không cho bản thân chút thời gian rảnh nào để suy nghĩ về vị thần. Cùng với cô ấy là Clint, cung thủ có lẽ là người có nhiều cảm tình với trẻ con nhất trong số họ, vì anh có hai đứa con nhỏ. Bruce ngâm mình trong phòng thí nghiệm và Steve ở lì trong phòng huấn luyện. Thiếu mất Loki, bọn họ như thiếu mất động lực. Hoàn toàn không còn vui vẻ nữa.

"Thưa ngài, ông Thor nói rằng ông ấy có chuyện quan trọng cần thông báo. Và tốt nhất là Avengers nên có mặt ngay bây giờ." Jarvis đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh. Tony nhíu mày. "Anh ta có nói là chuyện gì không?" Anh hỏi, cực kỳ ghét Thor sau khi biết mọi chuyện giữa hai anh em. Anh ấy không nghĩ là mình cần phải cư xử tử tế với một kẻ khốn nạn như thần sấm, dù họ có từng là đồng đội thì cũng thế. Cũng chính vì điều ấy, nên Tony mới càng ghét Thor. Quý một người bao nhiêu thì sẽ ghét một người từng ấy. Mọi chuyện xưa nay vốn là như vậy.

"Ông Thor nói đó là chuyện về Loki, thưa ngài." Tony đứng dậy, vào phòng tắm, cố gắng trở nên tỉnh táo hơn bằng cách rửa mặt. Anh hít sâu, gia lệnh cho Jarvis. "Thông báo cho các thành viên trong nhóm và Fury. Nói với họ là tôi sẽ đá đít bất kỳ ai nếu họ đến muộn trong một giây." AI nhận nhiệm vụ, bắt đầu gửi tin nhắn đến cho những người khác. Chỉ năm phút sau, tất cả mọi người đã có mặt trong phòng sinh hoạt chung.

"Có chuyện gì vậy Tony? Sao Thor lại ở đây? Tôi tưởng anh đã cấm anh ta vào tòa tháp?" Clint hỏi, không quên mỉa mai vị thần sấm đang đi đi lại lại ở bên kia căn phòng.

Tony nhún vai. "Anh nói là chuyện liên quan đến Loki à? Nói đi." Bất kể là chuyện gì, câu nói của anh đã đem lại chút hy vọng cho những người trong căn phòng. Họ nhìn Thor, chờ anh nói điều mà họ mong muốn.

Thor không để ý đến thái độ của họ, ngực anh phập phồng một cách phấn khích khi anh nói.

"Loki còn sống. Em trai tôi còn sống."

"Sao anh chắc vậy?" Natasha hỏi, dù cô có muốn hét lên sung sướng ngay bây giờ nhưng cô ấy cần xác nhận thông tin này có chính xác hay không. Cô không muốn thất vọng chút nào cả.

"Những người Norn đã nói với tôi. Loki cần sự trợ giúp của chúng ta ở một thế giới khác."

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top