Chapter 6: Something on par with the life of a God (2)
P/s: 4263 ~
P/s2: mn có ai thích tình cha con giữa Heimdall và Loki k ạ?⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Come Home - Loki/Cale + The Avengers
-----------------------------------------------
Chapter 6: Something on par with the life of a God (2)
Thời tiết ngày càng lạnh.
Loki cuộn tròn trong ổ chăn của mình, tận hưởng cảm giác ấm cúng của máy sưởi. Cậu thò đầu ra ngoài, đôi tay nâng một quyển sách dày cộp, chăm chú đọc những câu chữ trên ấy. Clint ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại đút cho cậu nhóc một miếng pizza mà Steve mua về. Siêu chiến binh thường thức dậy rất sớm để chạy bộ, có lúc anh sẽ rẽ qua quán pizza trên đường trở lại tòa tháp.
Bọn họ đã sớm phát hiện ra vị thần thích thú thế nào với đồ ngọt. Điều đó chỉ càng thể hiện số tuổi của cậu nhóc. Loki lại trẻ ra. Giờ thì cậu 7 tuổi mặc dù trông như 10 tuổi. Loki nhỏ có thói quen rúc vào lòng ai đó mỗi khi đến giờ ngủ mà họ tin rằng Thor chính là người được hưởng điều ấy trong quá khứ. Nhưng ảnh hưởng của 1000 năm là quá lớn để cậu bé lại tin tưởng Thor một lần nữa dù cậu không có bất kỳ ký ức nào.
Clint rút một tờ khăn giấy, lau miệng cho Loki. Về cơ bản anh ấy đã coi vị thần như con mình được một thời gian rồi.
"Nào nhóc, đến giờ uống sữa rồi." Tony cầm một cốc sữa đến trước mặt vị thần, tiện tay xoa đầu cậu bé vẫn còn tập trung vào việc bản thân đang làm. Anh nhìn cậu, không thể không nhớ đến Loki đã gây ra một vụ tắc đường nghiêm trọng chỉ vì họ có một chuyến thăm ở trung tâm mua sắm.
Loki đi đến đâu là người ta sẽ đổ xô đến đấy. May mắn là Avengers đã xuất động toàn bộ lực lượng để hộ tống vị thần tóc đen. Dạo gần đây cậu nhóc cực kỳ thích Tony, đến mức mà Fury cũng phải ghen tỵ với Iron Man. Loki dường như cảm nhận được tâm trạng của anh ấy, cậu bé ôm Happy, mon men đến gần vị cục trưởng trông như đang tức giận và sắp đập vỡ thứ gì đó. Nhưng thực ra là anh ấy chỉ thấy ghen tỵ thôi. Những người khác nén cười, giả vờ bản thân bận rộn trong khi liên tục chú ý vào Loki.
Cậu nhóc một tay ôm chú mèo đen, một tay giơ ra với Fury, đôi mắt ngọc lục bảo của cậu nhìn người đàn ông như đang nói rằng cậu muốn có một cái ôm của anh ấy. Vị cục trưởng gần như lên cơn động kinh khi anh quá hạnh phúc để khống chế bản thân không nhấc Loki lên khỏi sàn nhà. Cậu nhóc quàng tay qua cổ anh, thân mật tựa vào anh ấy một cách nhẹ nhõm. Happy quét đuôi lên ngực Fury, mắt mèo nheo lại với cái vuốt ve của cậu bé Loki. Chú mèo lè lưỡi liếm tay cậu, những cái gai nhỏ xíu trên lưỡi nó cọ lên da cậu khiến vị thần bật cười. Những người khác cũng cười theo, họ thấy yên lòng phần nào vì Loki đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình với họ.
Họ biết ơn vì họ đã có cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mình. Mặc dù nỗi bất an vì vị thần ngày càng nhỏ đi vẫn còn hiển hiện trong trái tim họ, nhưng các Avengers vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để chăm sóc cho Loki. Họ không mong muốn cậu phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào trong lúc này nữa.
***
Loki ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy người đến là Tony, vị thần nở nụ cười với anh, cậu nhận lấy cốc sữa từ tay vị tỷ phú, vừa uống vừa tiếp tục đọc sách. Cậu đã quen với việc mỗi ngày đều uống một cốc nhờ chế độ dinh dưỡng mà Bruce lập ra. Mỗi thành viên trong nhóm đều có một bản được giữ cẩn thận trong những nơi mà họ coi là an toàn nhất.
Của Natasha chính là cuốn sổ đỏ của cô ấy, cô luôn mang theo nó bên mình dù là làm nhiệm vụ hay đi bất cứ đâu. Clint có nó trong ống đựng cung tên, vị cung thủ đã thuộc làu chúng từ lâu nhưng anh vẫn giữ nó phòng trường hợp anh ấy quên mất thứ gì đó. Tony đã tự mình thêm một bản cập nhật mới cho Jarvis. Theo anh ấy, nó được gọi là "chương trình chăm sóc Loki phiên bản 1.0", thậm chí anh còn công bố chế độ dinh dưỡng cho nhóc Loki 7 tuổi trên trang cá nhân của mình. Nhờ thế mà mỗi lần Steve ra ngoài chạy bộ đều nhận được rất nhiều quà từ người dân, họ đều mong vị thần có thể sớm khỏe lại.
Một tuần lại trôi qua. Cái lạnh xâm lấn không khí se se của mùa thu. Loki được Natasha bọc trong một chiếc áo khoác bông ấm áp. Lớp bông mềm mại bao vây lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Vị thần trông càng nhỏ bé hơn khi cậu vùi mình giữa đống cơ bắp của Thor, người đang phải cố gắng để nhẹ nhàng hơn và khống chế bản thân để không làm tổn thương Loki. Sau bao nỗ lực lấy lòng của anh ấy, em trai anh cuối cùng đã chấp nhận một cái ôm khi Thor nói rằng họ sẽ đến Asgard để gặp Heimdall.
Asgard bây giờ không còn giống ngày xưa nữa. Họ cũng có công việc của riêng mình và wifi đã trở thành một thứ thiết yếu trong cuộc sống của họ. Giờ đây họ đã hòa nhập hoàn toàn với những người trái đất. Họ cũng sử dụng những đồ vật công nghệ cao và họ thề rằng ngày mà Avengers công bố trí nhớ của Loki, vị hoàng tử thứ hai của họ là một ngày tồi tệ.
Không ai trong số họ có thể nghĩ rằng vị vua của họ Odin là một kẻ tàn nhẫn đến mức ấy. Cảnh tượng Loki bị khâu miệng chỉ vì cậu đến trái đất và những cảnh tra tấn tựa như địa ngục ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí họ. Trái tim họ vỡ ra khi họ chứng kiến Loki từ một cậu bé nhút nhát và chỉ mong muốn có được tình yêu của cha mình, anh trai mình biến thành như bây giờ, hoàn toàn bỏ mặc bản thân và thậm chí đã tự sát rất nhiều lần. Phải có lý do cho mối quan hệ của cậu với Odin và giờ thì họ đã hiểu. Vị vua mà họ từng tôn thờ và kính trọng ấy chỉ là một kẻ đáng kinh tởm. Những người dân luôn yêu quý Loki như cậu cũng yêu quý họ. Cậu luôn lắng nghe họ khi họ cần và luôn dành cho họ sự trợ giúp mà cậu phải cố gắng để không khiến Odin nổi giận mới có được.
Không biết bao nhiêu lần Loki đã cứu Asgard dù các chiến binh không bao giờ ghi nhớ ơn nghĩa mà cậu dành cho họ. Nhưng giờ đây họ cảm thấy bản thân không xứng đáng chút nào để được gọi là chiến binh. Họ đã từng khinh thường phép thuật của Loki và nghĩ rằng vị thần yếu ớt. Họ thấy hổ thẹn với cậu vì rõ ràng là họ đã tự mình che mắt lại và chẳng thèm nghĩ xem ai đã cứu họ vì họ mà không phải cứu họ vì danh dự, danh tiếng. Vị thần thậm chí còn đủ sức để cưỡng chế đóng cánh cổng do viên đá không gian mở ra và cứu sống cả một chủng tộc. Ấy vậy mà điều duy nhất cậu nhận được ở Asgard chỉ là nỗi đau và sự thất vọng.
Nếu nói những ai cảm thấy như bầu trời của họ sụp xuống ngay bây giờ thì chính là bộ ba chiến binh và quý cô Sif, những người bạn của Thor. Tay chân họ rụng rời hết cả và họ ngồi sụp xuống đất, hoàn toàn không còn dáng vẻ tự tin như mọi khi. Chính họ là những người đã từng đánh cậu và sỉ nhục cậu khi Loki còn nhỏ. Trong suốt hơn 1000 năm, ấn tượng của Loki về họ là những kẻ bắt nạt và tự cao tự đại không khác gì Thor. Họ không hiểu tại sao họ luôn nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ yếu đuối và rằng phép thuật của cậu là thứ vớ vẩn. Trong khi Loki mạnh hơn họ. Cuối cùng thì họ cũng nhận ra rằng cậu luôn có thể đánh bại họ nhưng Loki khi ấy chỉ muốn có một người bạn.
"Thor nói rằng tôi là Argr, mọi người ghét tôi. Có phải tôi đã làm gì sai không?" Loki vừa khóc vừa lẩm bẩm. Cậu nhóc mới 4 tuổi, không hiểu được lý do mà mình bị ghét là gì trong khi Thor thì không. "Nhưng họ không ghét Thor." Vị thần lau đôi mắt nóng rát vì khóc quá lâu của mình. Cậu nghĩ đến Thor, đột nhiên cậu nhận ra sự khác biệt giữa hai người họ. Thor rất mạnh còn cậu thì yếu ớt, và anh trai cậu chiến đấu bằng nắm đấm trong khi Loki lại hứng thú với phép thuật. Nhưng cậu không hiểu tại sao người Asgard lại nghĩ rằng phép thuật yếu ớt. Vì rõ ràng mẹ cậu rất mạnh dù bà không phải là một chiến binh.
Có lẽ bây giờ họ mới hiểu rằng, không phải phép thuật của Loki yếu ớt, mà vì cậu không bao giờ sử dụng sức mạnh ấy lên họ, hay lên bất kỳ ai khác. Lần đầu tiên họ nghi ngờ danh hiệu thần lừa lọc của Loki có lẽ mới chính là một lời nói dối lớn nhất trong cả nghìn năm nay. Vì không lần nào vị thần nói dối mà không có lý do. Cậu đủ sức để đánh bại cả Thor và chiếm lấy ngai vàng, nhưng họ lại cho rằng Loki là kẻ xảo quyệt luôn dùng thủ đoạn hèn hạ để chiến thắng. Họ ngỡ ngàng nhận ra rằng họ đã sai lầm nhiều như thế nào trong từng ấy thời gian. Nghe Thor nói, Loki đang trẻ ra. Giờ cậu chỉ còn là cậu nhóc bảy tuổi thôi. Họ cũng lo sợ điều gì sẽ xảy ra với cậu bé nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Nhưng họ chỉ là những kẻ chỉ có một cơ thể mạnh mẽ mà không có dù chỉ một chút kiến thức về chữa bệnh. Họ muốn chuộc lỗi nhưng lại bất lực và vô dụng.
Nhưng hơn cả họ, người tuyệt vọng nhất ở đây không ngoài Heimdall. Người đàn ông từng là chỗ dựa tinh thần của Loki. Anh đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt vì không thể bảo vệ được hoàng tử của mình. Hoàng tử nhỏ của anh ấy đã trải qua quá nhiều chuyện trong khi anh ấy phải chịu sự khống chế của Odin, vị vua đã biết về mối quan hệ thân thiết của người gác cổng và vị thần tóc đen. Tầm nhìn của anh ấy bị khoá lại giống như cách mà Odin khâu miệng Loki. Sự im lặng tuyệt đối của anh ấy đã khiến vị thần phải chịu đựng nỗi đau khi bị tra tấn bởi con rắn độc ác đó. Cảnh tượng cổ họng của Loki bị tan chảy vì nọc rắn vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, tra tấn anh mỗi đêm trong cơn ác mộng.
Heimdall không biết đã có bao nhiêu đêm anh tỉnh dậy với một cơn hoảng loạn vì thấy điều ấy, anh ấy cũng không muốn biết. Đó là một sự trừng phạt quá nhỏ bé cho tội lỗi mà anh đã phạm phải. Heimdall đang ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, bầu trời rất trong. Nhưng tâm trạng của anh ấy chỉ toàn là một mớ hỗn loạn. Anh ấy đã biết tin hôm nay Loki sẽ tới đây để gặp anh. Nhưng anh không biết làm thế nào để đối mặt với cậu bé Loki giờ chỉ có bảy tuổi. Heimdall yêu quý cậu như yêu quý một người con. Có lẽ trong quan điểm của Loki, anh ấy xứng đáng là một người cha hơn là Odin hay Laufey.
"Xin hãy cẩn thận thưa hoàng tử của tôi. Nếu ngài rơi xuống cầu vồng thì Heimdall này không thể tìm thấy ngài đâu." Người đàn ông nói với đứa trẻ chỉ cao gần đến eo của anh ấy. Vừa nói anh vừa nắm tay cậu nhóc, dắt cậu tránh xa dải cầu vồng rực rỡ. Vị hoàng tử nắm chặt tay anh, nhút nhát nhìn anh ấy với vẻ tò mò. Cậu ít khi ra khỏi phòng hay thư viện nên khác với Thor, lần đầu cậu gặp Heimdall là lúc cậu đã 5 tuổi.
Cậu bé chớp đôi mắt xinh đẹp, vừa nhìn anh vừa bước đôi chân ngắn của mình theo anh ấy. Cậu nhìn áo giáp trên người Heimdall, bộ giáp màu vàng trông trang trọng và tuyệt đẹp.
Thời gian lâu dần, họ đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Loki biết anh ấy thích màu vàng và Heimdall cũng biết rằng hoàng tử nhỏ của anh thích màu xanh lá cây. Khi nhìn thấy Loki phát sáng với màu vàng và xanh lá cây anh đã rất xúc động. Cậu bé đã dùng chính những màu sắc ấy để đóng cánh cổng đang chờ đợi sự đổ bộ của Chitauri lên Midgard, cứu sống cả một chủng tộc trong khi chính bản thân cậu còn không thể đứng vững.
Heimdall không nhìn thấy Odin đã tra tấn cậu thể nào sau khi đưa cậu vào phòng giam, tầm nhìn của anh ấy về vị thần hoàn toàn bị phép thuật của All Father che chắn. Điều duy nhất anh ấy biết là không hề có một phiên xét xử nào cho Loki cả.
***
"Cậu ấy đến rồi!" Ai đó hét lên giữa đám đông người dân Asgard, Valkyrie tóc nâu nhìn về phía cánh cổng dịch chuyển vừa được mở ra. Thor bế Loki trên tay, bước ra khỏi cánh cổng, Happy thò đầu ra khỏi áo cậu nhóc, dụi đầu vào cằm cậu. Theo sau hai người họ là tất cả các thành viên của Avengers và Fury. Sau lưng họ là những chiếc ba lô lớn và Stephen Strange và Peter đang cầm một chiếc máy ảnh, người nhện ngó nghiêng liên tục, tò mò với mọi thứ xung quanh mình.
Strange có vẻ mặt phức tạp khi anh lấy từ ba lô của mình ra một hộp sữa sô cô la rồi nhét vào tay của vị thần đang nhìn chằm chằm vào anh ấy kể từ khi vị pháp sư bắt đầu với lấy chiếc ba lô sau lưng mình.
"Cảm ơn, Stephen." Loki cười vui vẻ cảm ơn anh, cậu thuần thục cắm ống mút, hạnh phúc vì vị ngọt ngào quyện trên đầu lưỡi. Thor xoa đầu cậu bé chỉ để nhận lấy cái lườm từ em trai mình. Anh cười ngượng nghịu, ngay lập tức thả tay xuống khỏi đầu Loki. Vị thần nhỏ đập lên ngực Thor, ra hiệu cho anh thả mình xuống đất. Thần sấm không muốn làm vậy chút nào nhưng đó là yêu cầu của em trai anh nên Thor chỉ đành làm theo ý cậu. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, đỡ lưng cậu, xác định Loki đã đứng vững mới thả tay ra.
Cậu nhóc tóc đen đảo mắt, không thèm để ý đến anh ấy. Cậu mở to mắt, tìm kiếm giữa đám đông người đang tập trung trong sân, lần đầu tiên thấy ngượng vì có rất nhiều người thích cậu. Chẳng mấy chốc, vị thần tìm thấy người mà cậu muốn tìm. Loki hét lên.
"Heimdall, tôi đến rồi!" Cậu bé chạy như bay về phía người đàn ông đang lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh để mỉm cười với hoàng tử nhỏ của anh ấy. "Chào mừng trở về, hoàng tử của tôi." Giọng anh nghẹn ngào, trái tim anh đập dữ dội vì lại lần nữa thấy được khuôn mặt trẻ con của Loki. Nụ cười thật lòng và sự đáng yêu của cậu luôn khiến một người đàn ông luôn trầm tĩnh như anh ấy cũng phải nở nụ cười. Heimdall ôm cậu lên, vuốt lưng cậu. Happy bò ra khỏi phần cổ áo bông của cậu bé, không hề sợ hãi mà leo lên đầu Heimdall. Người gác cổng cũng không tức giận, hay nói đúng hơn là bây giờ trừ Loki ra anh ấy không để ý đến bất kỳ điều gì đang xảy ra.
Loki cười khúc khích, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình để vuốt đầu Heimdall, Happy lại liếm tay cậu. Xung quanh họ là một đám đông người dân và các chiến binh. Họ nhìn cảnh ấy với sự ngưỡng mộ và mong mỏi. Nhị hoàng tử của họ giờ là cậu nhóc bảy tuổi đáng yêu, ai cũng muốn được ôm cậu như Heimdall đang làm bây giờ. Thậm chí còn được bàn tay nhỏ bé của vị thần vuốt đầu, chỉ nghĩ thôi là đôi mắt họ đã phát sáng như sói rồi.
Một cậu bé mẫn cảm như Loki chắc chắn sẽ phát hiện ra ánh mắt của họ ngay, cậu hơi co người lại, bám chặt tay vào cổ người gác cổng, đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi như cậu đã từng bị những ánh mắt không hề thiện cảm chú ý trong quá khứ. Vị thần run lên, trí nhớ về những ngày tháng ở Asgard đột nhiên hiện ra khiến cậu không kìm được nước mắt. Loki vùi đầu vào vai người đàn ông, lặng lẽ để những giọt nước mắt thấm vào lớp vải quần áo của Heimdall. Happy nghiêng đầu, nhảy xuống khỏi đầu anh, chui vào trong áo khoác của Loki, dụi đầu vào cổ cậu.
Valkyrie tóc nâu nhìn thấy cảnh này, cô thở dài bước đến chỗ hai người họ. Thor thấy vậy lập tức đến gần cô, những người khác theo sau anh. Họ đều lo lắng cho Loki.
"Sao cô không đến thăm Loki?" Thor hỏi. Người phụ nữ không nhìn anh ấy, cô nhìn xuống đất, hiếm khi nào mà cô lại do dự như bây giờ.
"Tôi sợ, Thor. Anh cũng biết tôi có thể nhìn thấy cái chết. Tôi không muốn là người tuyên án tử hình cho cậu ấy. Nó không đáng chút nào." Bruunhilde sau một hồi im lặng cuối cùng đã nói cho anh biết lý do là gì. Thần sấm thở dài, Valkyrie này là người bạn duy nhất Loki có. Nhưng anh cũng hiểu cảm giác có thể nhìn thấy cái chết đang đến bên người mà mình yêu quý tồi tệ đến mức nào. Mặc dù anh không có năng lực giống cô, nhưng Thor ghét phải nhìn em trai mình như bây giờ. Mỗi ngày một gần hơn với cái chết mà cậu luôn muốn.
"Xin chào, tôi là Bruunhilde. Rất vui được gặp cậu, Loki." Valkyrie nở một nụ cười dịu dàng, khẽ vuốt lưng cậu an ủi. Đôi mắt của cô ánh lên vẻ buồn bã và đau đớn. Là một Valkyrie, giống như chị em của mình, cô cũng có khả năng nhìn thấy cái chết. Chính vì điều ấy mà Bruunhilde mới thấy buồn bã. Vì người bạn mà cô ấy có được không còn nhiều thời gian nữa. Cái chết của cậu đã đến rất gần rồi.
Loki lau mắt, cậu quay đầu lại để thấy một người phụ nữ tóc nâu xinh đẹp đứng đó, mỉm cười dịu dàng với cậu. Vị thần ngạc nhiên, cậu thốt lên.
"X-Xin chào, Bruunhilde. Cô có phải là Valkyrie không?" Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Valkyrie, tuyệt vời! Cậu nhóc ngạc nhiên đến nỗi còn quên là mình đang khóc. Nhưng những người khác thì không. Natasha tiến lên phía trước, nhẹ nhàng lau vệt nước mắt trên má cậu bé. Heimdall gật đầu với cô, đổi lấy nụ cười mỉm của người phụ nữ. Dù có bị che mắt bởi phép thuật của Odin, nhưng người gác cổng là một trong số ít người thực sự đối xử tốt với Loki, Natasha mừng vì trong lúc vị thần tuyệt vọng vẫn còn có người quan tâm đến cậu ngoài Frigga và những người dân của Asgard.
"Cậu nói đúng. Tôi là một Valkyrie." Cô vẫn mỉm cười với cậu, dịu dàng xoa lưng cậu.
"Người Asgard thật kỳ lạ." Bruunhilde thấy chàng hoàng tử nhìn cô thắc mắc. Cô lại nói thêm. "Tôi không nói về những người dân đâu Loki. Tôi nói về những chiến binh của họ." Loki bừng tỉnh, vẻ hiểu biết ánh lên trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy khiến Valkyrie ngây ra, đột nhiên cảm thấy trái tim như vỡ làm đôi. Cô không hiểu, làm thế nào Loki có thể sống trong một môi trường độc hại như vậy trong suốt cả nghìn năm. Những chiến binh sợ cô ấy, vì cô ấy là hiện thân của tử thần. Chỉ cần Bruunhilde nhìn thấy cái chết lảng vảng xung quanh một người thì nó đều có nghĩa là họ sắp chết. Không ai muốn ở gần cô ấy, họ tránh xa cô như một thứ đáng kinh tởm dù cô ấy là người đã cứu họ khỏi Hela.
Sau thời gian sống cùng với người Asgard, cô đã hiểu tại sao một mặt Loki yêu quý nơi này, một mặt lại ghét nơi này đến mức ấy. Cậu yêu quý nơi này vì có những người dân luôn hướng về phía cậu, cậu cũng ghét nơi này vì đó là nơi mà kể cả lính canh hay các chiến binh cũng luôn khinh thường cậu. Trên hết, lý do quan trọng nhất có lẽ là Loki không muốn thấy người mà cậu coi là cha ấy. Bruunhilde suýt nữa đã giết bộ ba chiến binh và Sif khi cô chứng kiến cảnh họ đánh Loki khi cậu nhóc mới 4 tuổi. Sau cái chết của các chị em, người phụ nữ cực kỳ căm ghét Hela. Nhưng lần đầu tiên sau từng ấy năm, cô mong muốn Hela sẽ trừng phạt Odin một cách xứng đáng với những gì mà Loki phải chịu.
Cô cũng hiểu tại sao Hela lại giết các Valkyrie. Odin muốn dùng họ để kiềm chế con gái mình khi cô phản đối hành động hủy diệt các vương quốc khác của ông. Chỉ sau khi lưu đầy Hela thì All Father mới trở thành vị vua nhân hậu, bảo vệ những vương quốc còn lại dưới cánh chim của Asgard. Cô ấy căm ghét Odin, và cũng căm ghét Hela. Nhưng so với Hela, cô càng căm ghét Odin nhiều hơn.
Thor đã từng gặp cô khi cô còn là Scrapper 142, một thợ săn tiền thưởng yêu thích của Grandmaster.
Hai năm sau đó cô đã gặp Loki. Vị hoàng tử tóc đen mắt xanh hoàn toàn yên lặng bên cạnh cô ấy. Cậu không nói dù chỉ một câu và thường xuyên lên cơn hoảng loạn.
Bruunhilde thích cậu hơn là Thor, người đã từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với các chiến binh Valkyrie. So với Thor, Loki là một cậu bé mẫn cảm và có cơ thể yếu ớt. Trong khoảng thời gian chăm sóc cậu, cô đã luôn nghĩ rằng có kẻ nào lại khiến một người đáng yêu thế này trở thành như bây giờ? Nhưng cô không thể ngờ tới đó lại là Odin. Bruunhilde bật cười, đáng lẽ cô nên hiểu điều đó ngay từ đầu mới phải. Rằng kẻ có thể lưu đày con gái mình đến Helhaim như ông ta sao có thể đối xử tốt với một đứa con nuôi chỉ được nhận vì giá trị làm cầu nối giữa hai chủng tộc như Loki?
Người phụ nữ cuối cùng đã đồng ý trợ giúp Thor chiến đấu với Hela. Cô đã đồng ý vì Loki, người mà cô đã coi như em trai mình.
Heimdall để vị thần vào vòng tay của Bruunhilde. Đứa trẻ tóc đen đã biến thành trẻ sơ sinh sau ba tháng. Dù bọn họ có tìm kiếm biện pháp gì cũng đều là vô ích.
Đứa trẻ dùng đôi mắt long lanh của mình, nhìn cô ấy, nhìn tất cả mọi người mà nó muốn. Cuối cùng, vị thần sơ sinh nở một nụ cười hạnh phúc và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cơ thể cậu tan vỡ thành từng mảnh rồi biến mất không chút dấu vết.
Avengers mở to mắt. Loki của họ đã không còn nữa.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top