Chapter 5: Something on par with the life of a God (1)

P/s: Loki này của tui không gửi kẻ hủy diệt xuống trái đất để giết Thor nha mn.

P/s2: 4041 yee~ xin follow và like ạ~

P/s3: Chapter 5: Something on par with the life of a God (1): thứ ngang hàng với sinh mạng của một vị thần (1)

--------------------------------------------------

Come Home - Loki/Cale + The Avengers

Chapter 5: Something on par with the life of a God (1)

"Tony, anh có chắc là điều đó ổn không?" Nick Fury nhíu mày, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông. Bên cạnh anh ấy là Iron Man, đang chỉ huy cậu nhóc Peter giơ máy ảnh để chụp hình của vị thần đang vừa ăn món bánh quế mà cậu yêu thích vừa ôm chú mèo đen Happy trong lòng.

Đôi má từng gầy hốc hác của cậu giờ đã đầy đặn hơn nhiều và hồng hào hẳn lên dù cậu nhóc đã trẻ ra vài tuổi. Cơ thể Loki đang thụt lùi mà không có lý do gì cả, trông cậu vẫn ổn. Thor đã mời những người chữa trị giỏi nhất trong số người Aesir đến để kiểm tra tình trạng của vị thần. Nhưng họ đều nói rằng Loki vẫn ổn dù lõi Seidr của cậu đã co lại. Điều đó có nghĩa là phép thuật của cậu đang yếu đi theo số tuổi mà cơ thể cậu thể hiện.

Bọn họ không thể tìm được biện pháp nào để ngừng sự biến đổi này lại. Họ không biết liệu Loki sẽ còn trẻ ra bao nhiêu tuổi nữa, liệu lõi phép thuật của cậu có biến mất hay trường hợp tệ nhất là Loki sẽ ngày càng trẻ ra cho đến khi cậu trở thành một đứa trẻ sơ sinh và biến mất không chút dấu vết. Họ không muốn điều ấy xảy ra, họ chỉ vừa mới nhìn thấy Loki thật sự thôi và họ không muốn mất cậu.

Avengers không thể hiểu nổi, tại sao Thor lại đối xử với một cậu nhóc đáng yêu như Loki theo cách ấy. Vì họ có thể thấy mọi cử chỉ của cậu, mọi hành động, mọi thứ đều khiến cậu đáng yêu một cách kỳ lạ. Như cách mà những vụn bánh dính vào bên miệng cậu bé bây giờ.

"Ồ thôi nào, cái này hay đấy Fury. Họ sẽ phát điên vì cậu ấy! Tôi đảm bảo!" Tony hưng phấn cười, chỉ thiếu soa tay như mấy tên con buôn chuyên đi lừa người nữa thôi. Fury khịt mũi, mắt anh đảo qua vị thần tóc đen đang nhìn bọn họ với vẻ tò mò. Mắt anh giật giật, anh thề là cậu nhóc sẽ bị lừa bán ngay lập tức nếu cậu bước chân ra ngoài. Không vì điều gì, chỉ vì cái tính nhút nhát của cậu. Loki rất ngoan, phần lớn thời gian cậu đều thích ngủ hoặc xem những bộ phim mà những người báo thù đề cử. Đặc biệt là Harry Potter.

"Tại sao họ lại làm vậy? Họ không bị phạt sao?" Anh ấy vẫn còn nhớ rõ rằng Loki đã nói gì khi lần đầu cậu nhóc xem bộ phim. Nó khiến họ nhớ ra rằng Odin đã từng phạt cậu và Thor từng đối xử thế nào với vị thần. Nhưng họ không giống hai người đó. Tony thậm chí còn muốn nghiên cứu về phép thuật của Loki. Điều ấy đã làm cậu bé cười rất tươi. Khi cậu cười, họ đã rất ngạc nhiên vì rõ ràng đó không phải tiếng cười điên loạn khi cậu tấn công New York. Chỉ lúc ấy tất cả mọi người mới thấy rõ Loki trông trẻ trung như thế nào khi cậu thể hiện đúng con người thật của mình.

"Tách!" "Tách!" Peter liên tục ấn máy, tay cậu không thể dừng lại được một giây nào. Những bức ảnh đã lưu ở trong máy mấy ngày nay đã làm Peter phải thay mất mấy cuộn phim. Nhưng cậu không nỡ dừng lại, vì Loki đang chớp mắt nhìn cậu ấy khi tiếng tách! vang lên liên tục. Vị thần bị thu hút bởi âm thanh của chiếc máy ảnh trên tay cậu không phải lần đầu tiên. Happy ngồi trong lòng cậu, dùng chân trước gãi lông, nhàn nhã quét đuôi lên mu bàn tay cậu. Vụn bánh quế dính ở khoé miệng của vị thần đang mở to mắt, nghiêng đầu nhìn họ. Peter suýt thì làm rơi máy ảnh của mình vì Loki thật sự quá đáng yêu.

Loki tò mò nhìn chằm chằm vào ống kính. Cậu vuốt ve bộ lông đen của Happy, nhìn Peter dùng thứ gì đó hình chữ nhật phát ra tiếng tách tách kỳ lạ.

Vài ngày nay, trí nhớ của Loki càng ngày càng hỗn loạn. Cậu thậm chí còn hất đồ ăn lên người Thor khi anh đem thức ăn đến. Loki lúc đó vừa trải qua buổi trị liệu của Bruce. Vị tiến sĩ phải gây mê rồi nắn lại hết những khúc xương bị lệch của cậu. Cơ thể Loki rất yếu, đặc biệt là trong lúc mà phép thuật của cậu gặp hạn chế. Thêm vào đó là tình trạng lõi Seidr của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Bởi thế mà Avengers luôn phân công nhau thay phiên ở bên cậu. Đúng ra họ không nên để Thor đến phòng thí nghiệm.

Loki bật dậy khỏi giường bệnh sau khi cậu hất đổ số đồ ăn trên khay. Vị thần trừng mắt với người đàn ông tóc vàng. Cơ thể cậu run bần bật vì sợ hãi, cậu nhắm mắt, chờ đợi những cú đánh giáng xuống cơ thể mình, hai tay ôm chặt lấy người. Hoàn toàn lên cơn hoảng loạn, co giật khi Thor chỉ tiến thêm một bước. Thần sấm không thể làm gì hơn là đứng yên. Vẻ đau khổ hiện hữu trên mặt anh khi anh nhìn thấy Loki, sợ hãi và căm ghét anh ấy.

Em trai anh ghét anh. Thor như chết đứng với sự thật ấy, trái tim anh đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cơn đau đớn kéo dài lan ra khắp cơ thể anh. Thor ngồi thụp xuống sàn, hoàn toàn suy sụp khi những giọt nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt anh. Bên trên toà tháp, một đám rồi lại một đám mây đen ngòm tụ tập lại với nhau. Những tia chớp len lỏi qua tầng mây nặng trĩu tưởng chừng như chỉ giây tiếp theo là trời sẽ đổ bão.

UỲNH!!

Loki run lên bần bật, đôi mắt của cậu mở to, những tia máu đỏ ngoằn ngoèo nổi lên trong hốc mắt. Vị thần rít lên, cậu chui xuống gầm giường, ôm chặt lấy đầu mình, vừa khóc vừa cố gắng co lại nhỏ hơn. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt của Thor.

"Anh trai, em sợ." Loki đứng cạnh giường của Thor. Cậu bé chỉ mới 5 tuổi nhìn chằm chằm vào bóng dáng lờ mờ của Thor trong căn phòng tối om. Sợ hãi và lo lắng vì tiếng sấm vang vọng bên ngoài bầu trời rộng lớn của Asgard. Đôi mắt xanh xinh đẹp như một viên đá quý chất chứa những bất an cùng những giọt nước mắt chực trào ra.

Thor không thể cưỡng lại được suy nghĩ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu bé. Anh yêu em trai mình rất nhiều. Nhưng cách biểu đạt tình cảm của anh ấy luôn khiến Loki thấy mệt mỏi. Đôi lúc Thor quên mất rằng Loki là đứa em trai mà anh ấy đã mang trong tim mình từ khi cậu bé còn là đứa trẻ sơ sinh. Đôi khi anh vô ý đến mức không nhận ra mình vừa làm gì hay đã quá muộn để bù đắp mọi lỗi lầm mà anh ấy gây ra suốt cả nghìn năm.

Thor vuốt hốc mắt nóng bỏng của mình, mái tóc vàng của anh ấy đã từng là một thứ mà Loki rất yêu thích khi còn nhỏ. Cậu bé thích thú khi được bện tóc cho anh trai và mẹ của mình. Mặc dù có đôi lúc Loki sẽ cảm thấy buồn vì cậu không có màu tóc giống họ. Những lúc ấy, chỉ cần Frigga hôn lên trán cậu và Thor trêu chọc cậu nhóc bằng đuôi tóc mà cậu vừa tết, Loki sẽ cười khúc khích vui vẻ. Tiếng cười giòn tan của cậu bé văng vẳng trong khu vườn của mẹ. Thor cười cay đắng, thời xưa cũ ấy đã không thể quay lại nữa và giờ thì anh ấy đang đối mặt với người em trai không còn muốn có buổi trà chiều với anh nữa.

Anh vẫn còn nhớ khi anh ấy bắt đầu học chiến đấu, mái tóc dài khiến anh cảm thấy vướng víu và cũng làm anh toát nhiều mồ hôi, dễ mất sức hơn người khác. Thor ở thời điểm ấy luôn muốn có được sự nổi bật và vinh quang. Anh để tâm đến những lời ca tụng hơn là một mái tóc chỉ có thể đổi lấy niềm vui của em trai.

Anh kết bạn với Fandral, Hogun, Volstagg, Sif và bắt đầu giảm bớt thời gian ở cạnh cậu. Loki không biết Thor đã làm gì với mái tóc vàng mà cậu yêu thích cho đến khi cậu bé đến lớp tìm Thor.

"Cậu nghĩ sao Thor?" Hogun hỏi anh chàng tóc vàng cơ bắp. Nhưng anh ấy để ý rằng Thor đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớp. Anh nhìn theo, ở đó anh ấy nhìn thấy một cậu nhóc tóc đen có đôi mắt xanh tuyệt đẹp đứng sững sờ. Dưới chân cậu là cuốn sách mà cậu đánh rơi. Ba người khác cũng chú ý đến hành động của hai người họ và làm theo.

Họ đều nhận ra Loki, hoàng tử thứ hai của họ. Cậu nhóc trông nhỏ con hẳn so với Thor. Hầu hết người Asgard đều có tầm vóc cao lớn và sức mạnh cơ bắp vô song. Nhưng Loki lại không như vậy. Thay vào đó, cậu được sinh ra với một tài năng đáng kinh ngạc về ma thuật. Cậu có thể dễ dàng đọc được tất cả các ngôn ngữ trong vũ trụ và nghiên cứu về chữ Rune - ngôn ngữ của những vị thần cổ đại. Nhắc đến ma thuật, Thor không nghĩ đến ai khác ngoài Loki. Nhưng anh ấy lại là một trong những người từng khinh thường phép thuật của cậu trong quá khứ.

"Có chuyện gì với tóc của anh vậy Thor?" Loki hỏi. Cậu bé nhặt cuốn sách trên đất lên, phủi bìa của nó và bước đến chỗ họ. Trông cậu buồn bã khiến Thor chỉ muốn tìm cách để nói điều gì đó đánh lạc hướng cậu. Nhưng những người bạn của anh ấy đã nhanh chân hơn anh ấy.

"Thưa nhị hoàng tử, vì tóc dài đối với việc học tập chiến đấu rất bất tiện, nên đại hoàng tử đã cắt nó đi." Sif trả lời. Đôi mắt của cô ánh lên cái nhìn không mấy thiện cảm với Loki. Cái nhìn mà đến giờ anh mới hiểu được ý nghĩa của nó. Vì em trai anh chưa bao giờ có thể hòa nhập vào giữa bọn họ. Và rằng chính những người mà anh coi là bạn đã sỉ nhục cậu, thậm chí còn động tay động chân với cậu khi anh không có mặt. Nhưng Thor biết, chính thái độ ngày càng xa cách của anh ấy là nguyên nhân cho toàn bộ sự việc. Rằng đó là trách nhiệm của anh ấy cho những lời ghê tởm và những trận đòn mà cậu không đáng phải nhận.

Loki há miệng, cậu cúi đầu nhìn cuốn sách. Thor nhìn theo cậu, anh phát hiện ra đó là cuốn sách mà anh đọc cho cậu nghe lần trước trong khi Loki làm việc với tóc của anh ấy. Thor hoảng hốt, anh ấy muốn xin lỗi cậu nhưng trước khi Thor có thể nói gì, Loki đã nói rằng cậu sẽ đến thư viện và rời đi. Thần sấm siết chặt tay, anh ấy đã nghĩ rằng anh sẽ đến gặp cậu sau khi họ kết thúc buổi học.

Nhưng Loki luôn là một cậu bé hiểu chuyện. Đối mặt với lời xin lỗi của anh trai mình, Loki chỉ mỉm cười và nói với anh rằng cậu không tức giận. Nhưng trong lòng cậu đang tự hỏi bản thân rằng, liệu có phải vị trí của Loki trong lòng Thor còn không bằng một trận đánh tập của anh trai? Một mặt cậu hiểu rằng khi chiến đấu thì mái tóc dài là một sự bất tiện. Nhưng một mặt cậu cũng thấy mâu thuẫn vì Thor thậm chí còn không nói với cậu. Không phải Loki muốn anh phải báo cáo cho cậu mọi thứ mà anh làm, nhưng nếu Thor nói cho cậu biết trước, cậu bé sẽ không phải đến gặp anh.

Cậu không thích rời khỏi thư viện hay căn phòng của mình quá nhiều. Vì những ánh mắt của lính canh và các chiến binh chĩa vào cậu luôn tràn ngập sự khinh thường. Loki bé nhỏ không hiểu tại sao giữa cậu và Thor lại có sự khác biệt lớn đến vậy dù anh không cần phải làm gì trong khi Loki luôn chăm chỉ. Cậu mới chỉ bốn tuổi, cậu không hiểu được nhiều chuyện dù có là đứa trẻ rất thông minh.

"Hãy đến đây Loki." Thor ngồi trên giường mình, dụi mắt và ngáp vì buồn ngủ. Nhưng anh ấy cũng lấy lại sự tỉnh táo của mình ngay khi Loki nhanh nhẹn trèo lên giường, giấu mặt vào khuôn ngực vạm vỡ của anh trai mình. Thor vuốt lưng em trai, hôn lên mái tóc đen luôn mượt mà của cậu.

"Anh ở đây để bảo vệ em, Loki. Anh sẽ luôn ở đây vì em." Anh nhận thấy Loki đang cọ mặt vào ngực anh ấy. Thor bật cười khúc khích. Anh ôm cơ thể nhỏ bé của cậu trong lòng, cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ từng thân thiết trong quá khứ và Thor đã luôn nghĩ rằng họ vẫn thân thiết trong suốt hơn một nghìn năm nay. Nhưng anh ấy đã sai. Sự gần gũi giả tạo mà anh ấy tạo ra giữa họ không bao giờ còn tồn tại trong lòng Loki nữa. Cậu đã có đủ những vết sẹo và tổn thương nhờ tất cả những hành động ngu ngốc của anh ấy. Thor để mặc nước mắt rơi xuống, anh ấy chưa từng nghĩ họ sẽ rơi vào tình cảnh này một lần trong đời.

Nhưng một lần nữa, đó chỉ là ý nghĩ vô tâm của anh ấy.

"Anh xin lỗi Loki. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em nhưng anh lại thất hứa. Xin lỗi." Thor nghẹn ngào nói ra những lời ấy. Khi anh nói hết câu, anh thấy Loki ngẩng đầu lên, nhìn anh. Khuôn mặt cậu lạnh lùng khiến trái tim anh đóng băng.

"Anh đã nói rằng anh sẽ luôn ở đây vì tôi. Nhưng anh chẳng bao giờ đến khi tôi cần anh nhất." Giọng cậu vỡ ra ở cuối câu. Loki lạnh lùng nhìn vẻ tổn thương của Thor, cảm thấy thật trớ trêu khi cậu đã yêu quý anh ta chỉ để nhận lại nỗi đau suốt cuộc đời mình.

"Anh... Loki anh..." Loki ngắt lời anh ta.

"Anh biết không, Thanos không nên hồi sinh tôi. Đáng lẽ hắn ta nên để tôi chết và tìm kiếm một kẻ khác thực sự muốn giúp hắn lấy được viên đá. Tôi ước gì mình đã chết để không phải giết bất cứ ai là người quý giá của một người khác. Nhưng tại sao tôi vẫn còn sống? Trả lời tôi đi Thor?" Vị thần hét lên, cậu đã thoát khỏi cơn hoảng loạn của mình và giờ đang nổi điên. Cậu không cần thứ hối hận rẻ tiền của anh ta. Không cần khuôn mặt đẫm nước mắt hay một cơn bão đang chực chờ để lên cơn ở New York. Mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn. Không còn đường lui cho mối quan hệ của họ nữa. Và cũng không có đường lui nào cho cậu.

Bởi vì kế hoạch của cậu đã thành công.

Cậu rất biết ơn những Avengers đã bảo vệ cậu, nhưng Loki biết rằng cậu sẽ chẳng còn nhớ gì sau vài ngày nữa. Lõi Seidr của cậu sẽ teo lại cho đến khi nó biến mất và cơ thể cậu sẽ vỡ vụn. Loki đã chờ mong ngày này suốt thời gian đến toà tháp. Nhưng càng đến gần kết thúc, cậu lại càng lưu luyến thứ tình cảm mà những con người trong tòa tháp này dành cho cậu. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, bởi một khi bắt đầu, câu thần chú sẽ không bao giờ bị đảo ngược. Mặc dù vị thần thấy tiếc nuối nhưng cậu lại không hối hận khi làm việc đó. Cậu ấy sẽ trả lại cho thế giới này một câu trả lời xứng đáng.

***

"Awwwwwww..." Jane Foster giật bắn người. Cô nàng vội vàng nhảy ra khỏi giường của mình chỉ để trông thấy Darcy chạy vào lều của cô ấy. Cô gái còn cầm điện thoại và vẻ mặt cô cũng hớn hở như vừa gặp được chuyện vui vẻ.

Jane nhíu mày, cô vừa cãi nhau với Thor và cô ấy rất muốn có được một không gian yên tĩnh để suy nghĩ lại về vấn đề của họ. Rằng Jane đã lên cơn điên với Thor vì anh chàng thậm chí còn làm em trai mình bị thương khi cậu còn nhỏ như vậy. Cô không thể ngờ được rằng Thor, người mà cô yêu bất chấp chủng tộc lại là một kẻ bắt nạt tệ hại. Cô thật sự đã điên tiết lên khi cô ấy chứng kiến bạn trai mình dùng những lời lẽ chết tiệt để nói chuyện với cậu nhóc rõ ràng đang hoảng loạn. Loki dễ thương, ngoan ngoãn và nhút nhát không đáng phải chịu đựng cái tính cách lỗ mãng của anh ta.

Jane thậm chí còn không hiểu nổi tại sao cô lại yêu một kẻ không có não như anh ta trong khi chính cô lại là một nhà khoa học. Đáng lẽ cô ấy nên đá Thor ra xa sau khi anh thất hứa là sẽ quay lại nhưng lại để cô chờ suốt 2 năm. Nếu anh ta không xúc động đập nát Bifrost thì chuyện cũng không đến nỗi ấy. Cô ấy đã xem hết đoạn ký ức của Loki, nếu không phải Thor đập búa xuống cầu vồng trong lúc tranh cãi với Loki thì họ đã không phải xa nhau từng ấy thời gian.

Nhưng giờ thì Jane hoàn toàn hối hận vì đã chờ Thor trở lại. Cô ấy thà rằng chế tạo một cỗ máy thời gian để quay lại quá khứ. Nhắc nhở bản thân mình rằng đừng lãng phí thời gian vào một kẻ chết tiệt như Thor. Cô thở dài.

"Darcy, có chuyện gì vậy?" Darcy chìa chiếc điện thoại mà cô ấy mới mua được nhờ số tiền lương đã tích góp lâu nay. Nhưng trọng điểm không phải nó, mà là một bức ảnh trên trang cá nhân của Tony Stark, Iron Man, tỷ phú, nhà từ thiện, tay ăn chơi,...

Jane tập trung nhìn vào màn hình. Loki nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cậu nhóc mở to với vẻ tò mò. Jane thậm chí còn đếm được có bao nhiêu vụn bánh quế đang dính trên môi cậu. Chú mèo đen bắt chước cậu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Lực sát thương lập tức nhân lên gấp đôi khiến Jane cũng phải hét lên.

"Aaaaa... Loki! Tôi vừa nhìn thấy thiên thần phải không? Darcy, cô cũng thấy đúng không?" Jane phấn khích hỏi. Darcy cười toe toét véo hai má của cô ấy. Bọn họ cùng nhau bật cười. Erik không biết từ lúc nào đã đứng ngoài lều. Ông nhìn vào bức ảnh trên điện thoại mình mà không khỏi thấy hỗn loạn. Ông lắc đầu, ông ấy không nên ghét một người mà ông còn không biết họ. Đó thật sự là một hành động đáng xấu hổ.

Nhìn xem, cậu nhóc đáng yêu biết bao nhiêu. Vậy mà vẫn có người xuống tay cho được. Thật không hiểu nổi.

Cảnh tượng này phát sinh ở rất nhiều nơi. Chỉ cần có mạng là tin tức sẽ lan tranh như virus. Vậy nên chẳng mấy chốc mà bức ảnh đã trở thành thứ hot hit nhất trên mạng.

Ngay cả trên Kamar - Taj nơi luôn chìm trong một bầu không khí học tập căng thẳng cũng trở nên ồn ào nhốn nháo. Ancient One đang nhờ học trò của mình Doctor Strange dạy bà cách sử dụng thứ gọi là điện thoại. Không hẳn là bà không biết dùng nhưng đã lâu lắm rồi bà ấy mới động đến những thứ đồ công nghệ cao này. Rất may là Kamar - Taj có lắp đặt mạng wifi dù sóng có hơi kém nhưng bọn họ vẫn xem được bức ảnh của vị thần. Không nói đến việc có thể lên mạng hay không, những tấm áp phích và màn hình quảng cáo trên các tòa nhà lớn cũng đủ để tất cả bọn họ nhìn thấy Loki.

"...Cậu ấy đang trẻ ra." Người phụ nữ nói. Bà thở dài vuốt nhẹ lên bức ảnh đã được ai đó in ra. Ngón tay bà lướt trên khuôn mặt đã trẻ ra vài tuổi của vị thần. Trong bức ảnh, Loki mà họ nhìn thấy khác hẳn với khi cậu tấn công New York. Họ sẽ chẳng bao giờ biết về điều này nếu những Avengers không công bố trí nhớ của cậu. Nhưng cũng muộn rồi. Ancient One không thể can thiệp vào một câu thần chú như thế trong khi nó đang hoạt động được. Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn Loki biến mất.

Giống như kết cục mà cậu đã đoán trước khi bắt đầu thốt ra những chữ đầu tiên trong câu thần chú.

***

Sợi chỉ vàng mỏng mong giờ đã không còn một chút ánh sáng. Trước mặt ba vị thần vận mệnh, một nhánh cây mờ ảo hiện ra, trong màn sáng màu xanh lá cây và màu vàng tuyệt đẹp, khuôn mặt của một đứa trẻ năm tuổi nhắm chặt mắt ngủ say. Ba người mỉm cười với nhau. Người chị cả ôm lấy đứa trẻ, âu yếm nhìn cậu bé tựa như thiên thần.

Trên cả chín cõi, chỉ mình họ là biết được, vị thần tóc đen mắt xanh ấy là hiện thân của cây thế giới Yggdrasil. Cậu chính là rễ cây được cây thế giới dùng sức mạnh của chín cõi ấp ủ hàng ngàn năm mới hình thành.

Đó là bí mật mà chỉ họ mới biết. Đó là nguồn gốc cho năng lực phép thuật của Loki. Cậu không phải vị thần lừa lọc, vì nếu Loki muốn, không kẻ nào trong chín cõi có thể ép cậu thần phục. Nhưng cậu bé là một đứa trẻ trân trọng sự tự do và bình đẳng hơn là quyền thế và địa vị.

Cậu chỉ muốn sự ngang hàng và công bằng, không hơn. Loki - thần dối trá hay nói đúng hơn, Loki là vị thần của sự bình đẳng và công bằng cho cả chín cõi. Đó cũng là lý do cho quyết định bây giờ của cậu. Đem công bằng đến cho cả những linh hồn đã chết.

Bằng cách đặt chúng lên bàn cân với sinh mạng của chính cậu.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top