Chapter 3: He succeeds!? (3)

P/s: Khóc! Không biết mọi người đã từng đọc huyền thoại về Loki chưa? Anh ấy từng bị khâu miệng!! Điều này thật sự làm tôi thấy buồnಥ⁠‿⁠ಥ

P/s2: 3840 từ. Xin follow và like nhe!

--------------------------------------------------

Come Home - Loki/Cale + The Avengers

Chapter 3: He succeeds!? (3)

Everything is wrong.

Everything is very wrong!

CHẾT TIỆT! Ừ! CHẾT TIỆT THẬT!

Nick Fury, một điệp viên và là người đứng đầu S.H.E.I.L.D. Người luôn có một cái đầu lạnh và xử lý mọi thứ bằng lý trí. Anh ta được biết đến là máu lạnh trong tất cả các mặt trận mà anh ta có mặt. Anh ta phải thể hiện rằng anh ta còn cứng rắn hơn áo giáp của Tony Stark để không ai có thể sử dụng nhược điểm để nhắm vào anh, hay đội của anh.

Fury thích gọi họ là đội của anh, hoặc có lẽ anh ấy có thể nói rằng họ giống như những đứa con của anh ấy. Về cơ bản, Avengers cũng có sức hấp dẫn ngang ngửa với những chú mèo mà anh đã nhận nuôi. Ai mà tin được rằng Nick Fury khắc nghiệt lại là một người thích mèo? Nó giống như đang nói với mọi người rằng tháp nghiêng Pisa không nghiêng vậy.

Người đàn ông da đen đeo một chiếc bịt mắt để che con mắt bị hỏng của mình đang nhìn trừng trừng vào báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Loki với mọi cử động của cơ mặt hết sức, hết sức đáng sợ dù anh luôn bày ra một biểu cảm duy nhất. Tony, người đang uống rượu Scotch của mình rót đầy một cốc rồi đẩy nó đến trước mặt của vị cục trưởng. Đừng hỏi anh tại sao vì anh hiểu rất rõ cảm giác của Fury lúc này. Đó chính xác là những gì Avengers nghĩ trong đầu khi họ nhìn thấy những thứ đó.

Đó không chỉ là số liệu, mà còn là bằng chứng cho thấy Loki đang nói thật. Thật khó chịu, Tony lại nốc thêm một cốc rượu, đôi mắt màu nâu socola của anh nheo lại trước những chuyển động run rẩy của Fury. Rõ ràng là anh ấy không kiềm chế được bản thân nữa. Tony thấy anh ta để bản báo cáo bị nhàu xuống bàn, bóp trán, thở hổn hển vì tức. Khuôn mặt vốn đã đen nay càng đen hơn.

Trong khi đó các Avengers khác cũng chỉ im lặng ngồi tại chỗ, không phát biểu ý kiến gì vì họ không biết phải nói gì nữa. Người mà họ từng nghĩ là vai ác hoá ra lại là một người bị oan, bị đối xử bất công, bị cầm tù rồi bị tra tấn hết lần này đến lần khác. Điều họ thấy có lỗi nhất chính là họ cũng góp phần đưa Loki về Asgard, bởi thế mà cậu mới bị Odin tra tấn.

Là Odin, là bởi vì những vết sẹo và vết thương vẫn còn mới không thể là do Thanos gây ra.

Steve ngồi bần thần trong một góc. Ngày hôm nay là ngày cũng khiến anh đau đớn như ngày mà Brucky mất. Anh biết rằng đó là lỗi của họ vì đã không phát hiện ra rằng Loki cũng đang chịu sự khống chế của quyền trượng. Họ không ở đủ gần để thấy rõ đôi mắt của cậu, nhưng Thor thì khác. Anh ở đủ gần cậu nhưng thần sấm chưa bao giờ nghi ngờ. Như Loki đã nói, anh ta chưa từng kiểm tra xem điều gì đã xảy ra khi Loki cố gắng tự sát, để mặc bản thân rơi vào khoảng không.

Thor có lẽ là người thấy ngột ngạt nhất ở đây. Em trai anh, đứa em ngọt ngào mà anh từng ôm trong lòng khi cậu còn nhỏ. Vì cách biệt tuổi tác giữa họ khá lớn nên khi Odin đưa Loki trở về Asgard, Thor đã 7 tuổi. Loki còn là đứa trẻ sơ sinh được bọc trong tã lót, nhỏ bé và yếu ớt. Có lẽ điều ấy cũng khiến Thor luôn ngộ nhận rằng em trai anh là một người yếu đuối. Nhưng đó không thể là lý do cho những lần mà anh cười nhạo khả năng phép thuật của cậu. Anh đã khiến em trai mình thất vọng khi còn nhỏ và cả bây giờ.

Anh không biết liệu anh có thể bù đắp cho Loki khoảng thời gian mà họ đã mất đi hay không nhưng anh vẫn mong rằng mình sẽ có một cơ hội. Một cơ hội để khiến em trai anh hạnh phúc. Nhưng Thor không bao giờ có thể khiến vết sẹo trong lòng Loki biến mất, anh chỉ hy vọng thời gian có thể làm mờ đi những dấu vết ấy, trả lại cho anh ấy cậu bé Loki chưa từng bị tổn thương. Nhưng chính anh cũng biết rằng đó là nguyện vọng không thể thực hiện được.

Thor nhớ đến một lần khi Loki học được một phép thuật mới từ mẹ của họ. Người đầu tiên mà cậu nghĩ đến là anh. Anh vẫn còn nhớ rõ rằng khuôn mặt tươi cười của em trai mình đáng yêu đến mức nào. Rằng giọng của cậu giống như cậu bé đang nhảy nhót một cách hạnh phúc. Nhưng Thor cũng nhớ anh đã phản ứng thế nào trước điều ấy. Anh nhìn xung quanh nơi họ đang đứng như thể một con chuột đang làm điều gì đó lén lút. Anh giận dữ nói với Loki rằng phép thuật là nghệ thuật của phụ nữ, rằng Loki nên học chiến đấu thay vì sử dụng những trò bịp bợm để chiến thắng.

Đó là khi những giọt nước mắt dàn dụa trên gương mặt luôn nhợt nhạt của cậu. Đôi mắt màu xanh của Loki gợn sóng, hết cơn sóng này đến cơn sóng khác dạt vào bờ, tràn ra khỏi khoé mắt cậu bé. Thor khựng lại, hoàn toàn luống cuống trước điều ấy. Anh vụng về lau nước mắt cho Loki. Cố gắng an ủi cậu bằng những lời lẽ đang nảy ra trong đầu anh. Nhưng Thor sớm mất kiên nhẫn, anh nắm lấy cổ tay cậu, ghim cậu bé vào bức tường trước mặt. Đe doạ cậu nên im lặng, rằng Thor chỉ muốn những điều tốt nhất cho cậu bé.

Chính cái nắm đó đã để lại một vết sẹo hình tia chớp trên cánh tay của Loki và một vết rạn nứt trong mối quan hệ của hai người họ. Nhưng thật đáng tiếc là anh không bao giờ nhìn thấy.

Loki biến mất, dùng chính câu thần chú mà cậu đã học được để thoát khỏi tầm mắt của Thor. Sau ngày hôm ấy, cậu đã biến mất gần như mọi lúc anh có mặt. Thor của những năm tháng ấy còn quá trẻ, hay đúng hơn là anh thực sự chỉ để tâm vào những thứ mà anh thấy, những thứ mà anh muốn. Mà không thèm quan tâm xem liệu người khác sẽ cảm thấy thế nào với cách anh nói chuyện. Anh không nhận ra rằng Thor và Loki đã càng ngày càng xa vời. Từ lâu đã không còn là "có Thor sẽ có Loki và có Loki sẽ có Thor" như mẹ họ mong muốn. Cũng không còn là "người anh em tốt nhất cửu giới" mà anh luôn tuyên bố.

Có lẽ Loki sẽ xứng đáng với lời ấy nhưng Thor thì không và sẽ không bao giờ xứng đáng. Đến tận bây giờ anh mới thừa nhận, rằng anh là một thằng anh trai tồi tệ nhất cửu giới. Giống với câu mà anh đã nói với Loki trước khi cậu bị Thanos giết chết bằng cái búng tay. Mà nguyên nhân chỉ bởi vì Loki không muốn bị cầm tù trong tòa tháp của Avengers.

Thor không biết rằng trí nhớ của anh lại có thể rõ ràng đến vậy khi nói đến em trai mình. Có lẽ nó luôn ở đó, chỉ là Thor không bao giờ muốn thừa nhận sự thật rằng anh đã khiến cho người em trai mà anh luôn giữ trong tim phải tổn thương vì chính những hành động của mình. Anh không bao giờ nghĩ xem cách mà Odin đối xử với cậu là đúng hay sai. Và anh cũng không bao giờ có thể đặt bản thân vào vị trí của Loki để suy nghĩ. Rằng cậu sẽ cảm thấy thế nào khi biết được rằng cậu là một người khổng lồ băng giá, chủng tộc mà họ luôn được dạy là những con quái vật.

Anh không phải một người có đủ sự tinh tế để nhận biết được điều ấy. Nhưng anh ấy không nên, hoàn toàn không nên hành xử như một tên khốn nạn, làm em trai mình bị thương chỉ vì cậu khóc hay xúc phạm cậu chỉ vì cậu sử dụng phép thuật thay vì chiến đấu giống như anh và những người bạn của anh đã làm.

Nhớ lại những điều ấy chỉ khiến trái tim anh càng đau đớn hơn. Bụng anh quặn lại vì nụ cười thật lòng đó giờ không còn nữa. Loki đã từ bỏ mối quan hệ của họ từ lâu vì cậu đã chẳng nhận được gì cho bản thân.

Natasha cúi đầu nghịch chiếc cốc trong tay mình, đầu óc cô chỉ toàn hình ảnh của vị thần tóc đen đỏ mặt vì nhận ra cô đang vuốt tóc cậu. Nhưng rồi cô sớm phải ngừng lại khi Thor lấy ra thứ gì đó và đặt lên bàn. Hành động của vị thần đã thu hút sự chú ý của tất cả Avengers và Fury. Đó là một vật hình cầu đang tỏa ra ánh sáng tím huyền bí. Mọi người nhìn anh ta thắc mắc.

"Đó là viên đá ký ức mà người Asgard chúng tôi sử dụng để ghi nhớ những ký ức của mình. Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần trí nhớ của em trai tôi để chứng minh với thế giới rằng Loki vô tội." Vì những lời ấy mà con mắt còn sót lại của Fury sáng lên. Anh ta sẽ phải thuyết phục các thành viên hội đồng cứng đầu cứng cổ đó đến chừng nào họ đồng ý rằng sẽ không có bất kỳ hình phạt vào với anh chàng khốn khổ Loki.

"Loki là người thế nào? Ý tôi là trước khi xảy ra những chuyện này?" Natasha một lần nữa là người hỏi. Cô thắc mắc về con người thật của vị thần tóc đen. Nhưng khi Natasha nhìn những người khác, cô cũng thấy được sự quan tâm của họ. Điều này khiến cô vững vàng hơn vì một lý do nào đó. Có lẽ là vì cô đã tìm được cho mình một gia đình thực sự, những người sẽ chia sẻ một góc trái tim của họ để giữ cô trong đó. Tất  nhiên. Họ cũng có trái tim của cô.

Thor nở một nụ cười buồn bã, đôi mắt xanh của anh dường như mờ đi đôi chút khi anh nghĩ về những tháng ngày mà họ còn hạnh phúc. "Em trai tôi là một cậu bé nhút nhát. Cậu ấy thích đọc sách và đôi khi có thể ngủ cả ngày. Khác với tôi, Loki được sinh ra với tài năng ma thuật đáng kinh ngạc. Nhưng các bạn của tôi, khi tôi bắt đầu học chiến đấu và chìm đắm trong những chiến công mà người đời ca tụng, tôi đã không đối xử với Loki theo cách mà một người anh trai nên làm. Tôi đã coi thường phép thuật của Loki, nói với em trai mình rằng "'m nên học chiến đấu thay vì sử dụng những mánh khóe để chiến thắng'. Tôi đã gọi Loki là Argr, nó có nghĩa là không nam tính theo cách hiểu của các bạn. Rằng phép thuật là nghệ thuật của phụ nữ."

Thor đã nói liền một mạch về những gì anh ấy định nói. Càng nói, khuôn mặt của anh ấy càng nhuốm đầy vẻ hối hận cay đắng. Nhưng chẳng ai phản ứng gì với điều ấy vì họ đã tắt tiếng. Họ lại được phen ngỡ ngàng với trình độ khốn kiếp của Thor và càng thấy đau hơn khi nghĩ về tình trạng của vị thần tóc đen.

Lúc này, Tony chợt nhớ đến tấm ảnh chụp cánh tay phải của Loki. Anh siết chặt chiếc cốc trong tay, tưởng chừng như nó sẽ nứt ra vào giây tiếp theo. Vị tỷ phú tóm lấy bản báo cáo đặt trên bàn, gần như điên cuồng để tìm bức ảnh mà anh nhớ đến rồi ném thẳng vào mặt Thor. Thần sấm giật mình, nhưng khuôn mặt anh ta tối sầm lại khi nhìn thấy vết sẹo mà chính anh đã gây ra.

Mây mù che kín bầu trời trên tòa tháp như một tấm chăn dày, nặng chĩu như giây tiếp theo sẽ có một trận mưa lớn. Sấm chớp thỉnh thoảng lại lóe lên trong đám mây đen ngòm.

"Uỳnh!!"

Một tiếng sấm vang lên, mọi người suýt thì nhảy ra khỏi ghế vì giật mình. Chỉ riêng Tony là không. Anh đứng, khoanh tay và nhìn Thor thách thức.

"Cái vết đó là tác phẩm của anh phải không?" Giọng anh nghe gay gắt đến nỗi Steve phải nuốt nước bọt, nhớ đến những lần Tony thực sự tức giận. Nhưng vị đội trưởng cũng sớm gia nhập đội ngũ của anh ấy, vì trang giấy nhàu nát mà Thor đang giữ chặt có một bức ảnh về vết sẹo hình tia chớp trên cánh tay Loki. Natasha lại nhăm nhe muốn thêm tên ai đó vào cuốn sổ đỏ của cô và Nick Fury, đang nghĩ xem nên làm gì với anh chàng này. Anh thừa nhận là anh đang quan tâm đến Loki, vị thần rõ ràng không làm gì sai nhưng lại bị giam giữ và tra tấn.

Bằng một giọng hối lỗi, Thor từ từ kể lại câu chuyện vẫn rất rõ ràng trong trí nhớ của anh. Viên đá ký ức sáng lên, ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại của họ từ lúc nó được đặt lên bàn. Khi mà Thor kể xong, thứ đầu tiên mà anh ta nhận được là cú đấm thứ hai của Cap đã hạ cánh xuống mặt anh. Thor không có gì phải ấm ức hay tức giận, anh chỉ ước rằng tất cả những vết thương, vết sẹo trên người em trai anh sẽ là của anh ấy. Nếu có thể, anh muốn thay cậu nhận chúng. Vì anh mới là người xứng đáng với những điều đó.

"Mọi người trong hội đồng của cha tôi, những chiến binh, những người lính đều không thích Loki. Họ cho rằng em trai tôi yếu đuối và thật đáng buồn là tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng nếu không nhờ cậu ấy thì tôi đã không thể có mặt ở đây với các bạn. Loki đã cứu tôi, cứu những người bạn của tôi và cứu cả Asgard rất nhiều lần. Em trai tôi mạnh mẽ hơn tôi nhiều." Thor, nói tiếp những điều ấy vì anh biết rằng Avengers cần phải biết rằng Loki đã cứu mạng của rất nhiều người, nhiều gấp trăm triệu lần số người mà cậu đã giết khi bị khống chế. Nhưng song song với nó, mọi người còn nhận ra rằng Thor không chỉ là một kẻ khốn nạn mà còn là kẻ đem lòng biết ơn ném ra khỏi miệng. Sau những gì Loki đã làm cho anh ta, anh đã chẳng làm gì cho cậu ngoài gây thêm đau đớn.

Nhưng trước khi ai đó có thể nói gì thì Jarvis đã can thiệp. "Thưa ngài, có một vấn đề xảy ra trong phòng y tế." Phòng thí nghiệm nhưng khu vực y tế cũng nằm trong đó nên họ cũng thường gọi nó là khu vực y tế.

Mọi người đều đổ xô ra cửa.

***

Bruce, vị tiến sĩ đang che miệng, anh nhắm mắt để cố gắng làm bản thân mình không mất kiểm soát. Những vết thương phủ kín hoàn toàn phần thân trên của Loki. Vị thần tóc đen trông như cậu đã tan nát đang ngủ với khuôn mặt nhợt nhạt. Thậm chí anh còn tìm thấy một con dao cạo bị giấu trong túi của Loki. Nó đã rơi ra khỏi túi và giờ đang nằm trên mặt đất. Bruce gần như không đứng vững khi anh trực tiếp nhìn vào cơ thể gầy guộc của vị thần.

Cậu suy dinh dưỡng nghiêm trọng, xương sườn của cậu nhô lên và bụng thì hóp xuống. Bả vai của Loki chỉ còn lại một lớp xương bên dưới bộ da. Anh cũng thấy hai vết sẹo đâm xuyên qua vai cậu, như thể ai đó đã dùng những chiếc móc sắt để treo vị thần lên, hệt như những con lợn bị mổ ra rồi treo lên trong những cửa hàng bán thịt sống đó. Qua hình chụp x quang, Bruce nhận thấy có những chiếc xương bị lệch. Chúng đã lành lại nhưng bị lệch. Anh cá là Loki đã cố để khiến nó lành lặn bằng khả năng chữa bệnh của cậu, nhưng khả năng ấy không thể giúp cậu nắn chỉnh những phần xương bị lệch đó.

Những phần da không có vết cắt thì đã bị bỏng và bầm tím. Đó là sau một khoảng thời gian khá dài anh và Avengers mới nhìn thấy chúng, vậy thì ban đầu những vết thương ấy còn nghiêm trọng đến mức nào!? Anh không thể tin được rằng có người có thể tàn nhẫn đến mức độ ấy. Sau khi lau sạch vết máu, Bruce bắt đầu bôi thuốc lên vết thương. Anh đã phải dừng lại hai lần vì không thể chịu được. Bản thân anh thấy tội lỗi len lỏi trong trái tim vì Hulk đã từng đánh Loki. Anh không biết liệu mình có góp phần vào bất kỳ vết thương nào ở đây hay không nhưng anh biết rằng Loki không đáng phải chịu tất cả những điều tồi tệ này.

Anh ấy sẽ cần một ít kim chỉ để khâu những vết thương hở đó. Trong lúc anh quay đi để tìm dụng cụ, Loki mở mắt. Cậu ngồi dậy chỉ để đúng lúc đối mặt với Bruce quay lại với kim và chỉ trên tay. Loki mở to mắt, cậu nhìn đi nhìn lại giữa anh và kim chỉ. Vị tiến sĩ sốc nặng khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Loki. Bruce bước lên phía trước một bước theo bản năng. Điều làm anh không ngờ là vị thần đã đứng bật dậy khỏi giường bệnh, cậu lùi lại vào một góc, ôm đầu mình, khóc và liên tục lẩm bẩm.

"Tôi xin lỗi. Tôi không nói dối." Bruce sững người, anh nhìn vào kim chỉ trên tay mình rồi nhìn lại Loki. Một ý tưởng đáng sợ đột nhiên nảy ra trong đầu anh. Đôi mắt nâu của anh ta lấp lánh ánh xanh.

"Họ đã làm gì cậu vậy Loki? Họ đã…không không, làm ơn hãy nói với tôi đó không phải là điều mà tôi đang nghĩ!?" Anh ném kim và chỉ ra xa mình, ở một chỗ mà anh không thể với tới lúc này. Với một tâm trạng nặng nề, Bruce ngồi xuống trước mặt vị thần tóc đen đã co lại thành một quả bóng. Vị tiến sĩ gần như không thể nghe được tiếng vang lớn khi các Avengers mở cửa phòng. Nhưng câu hỏi của anh không nhận được câu trả lời từ Loki, vị thần rõ ràng đã rơi vào một cơn hoảng loạn khác khi cậu nhìn thấy Thor xông vào.

"Có chuyện gì vậy, tiến sĩ?" Fury hỏi. Ánh mắt của anh dán vào những vết cắt, vết bỏng, vết bầm trên người Loki. Bả vai xương xẩu của cậu và cách mà cậu cuộn tròn lại trong cơn run rẩy khiến anh ấy liên tưởng đến một con mèo con bị bỏ rơi. Nó thực sự không phải là trường hợp nhưng suy nghĩ của Fury cứ chạy theo hướng đó mà không kiểm soát được. Theo bản năng, anh tiến lại gần vị thần, luồn tay vào mái tóc đen của cậu, vỗ về cậu.

"Không sao đâu Loki, mọi chuyện ổn rồi. Tôi hứa." Mọi người đều há hốc mồm trước cảnh ấy. Chỉ riêng Tony là đảo mắt, anh nhếch mép vì anh biết ngay là Fury sẽ thích vị thần sau khi thấy được bản báo cáo đó. Anh ấy cũng là một trong số ít người biết rằng vị cục trưởng thường có khuôn mặt khắc nghiệt này đã nhận nuôi những ba con mèo. Oh God! Ba con! Là ba con mèo mà không phải một! Tony suýt nữa đã lồi cả mắt ra ngoài khi anh thấy Fury ôm chúng trong vòng tay của mình. Bởi thế mà anh không có phản ứng giống với những người khác. Thậm chí Tony còn nghĩ đến cái tên 'Loki Furyson' trong đầu rồi.

Dưới những cái vuốt ve dịu dàng một cách khác thường từ Fury, Loki lấy hết dũng khí của mình để nhìn Thor, người đang nhìn cậu bằng một khuôn mặt mà cậu thấy thật lạ lẫm.

"Ra ngoài." Giọng vị thần run run và chân tay cậu gần như rã rời khi cậu lại một lần nữa ôm lấy đầu gối của mình. Cánh tay của cậu lại bắt đầu đau. Loki đột nhiên giơ tay lên, làm một hành động mà không ai ngờ tới. Cậu liên tục cấu vào vết sẹo hình tia chớp mà Thor gây ra với khuôn mặt đẫm nước mắt. Cậu đau nhưng nỗi đau ở cánh tay không là gì với nỗi đau trong tim cậu.

Một bàn tay cầm lấy cổ tay kia của Loki, kiên quyết kéo những móng tay toe toét máu ra khỏi vết thương. Loki nhìn lên, Thor đã lặng lẽ biến mất, và Fury là người đã ngăn cản cậu. Loki bật cười cay đắng. Cậu rất muốn tin vào điều mà người đàn ông trước mặt mình vừa nói, rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Rằng anh ấy hứa với điều đó. Nhưng nỗi đau vẫn đang hành hạ cậu vẫn nguyên vẹn. Nó sẽ chỉ kết thúc chừng nào Loki chết.

Với suy nghĩ ấy, vị thần tóc đen chìm vào giấc ngủ trong những cái vuốt ve của Fury, với một cảm giác được an ủi và được bảo vệ.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top