Chapter 23:...Vậy thì không bằng-
P/s: khụ- Warning: cảnh h nhẹ
--------------------------------------------------
Come home - Loki/Cale + The Avengers
Chapter 23:...Vậy thì không bằng-
Bruunhilde sững sờ nhìn cánh cổng ma thuật có màu xanh lá đang dần hiện ra trong không gian đằng trước.
Trong tiềm thức của cô, màu sắc ấy chỉ đại biểu cho một người duy nhất.
Người mà cô đã coi như người bạn đầu tiên trong đời. Và cũng là người mà cô đã chăm lo cho như một đứa em trai.
Tầm nhìn dần mờ đi. Có thứ gì đó rơi xuống từ cằm cô, đáp trên ngọn cỏ xanh mướt dưới chân. Bruunhilde giơ tay lên chạm vào má, nước mắt thấm ướt ngón tay. Cô đã khóc. Bằng cả trái tim mình. Gào khóc như một đứa trẻ trong vòng tay Loki. Có tiếng sụt sịt nhỏ vang lên trên đỉnh đầu cô. Valkyrie ngẩng đầu, nhìn thấy vị thần cũng đang khóc cùng cô ấy. Cô ôm chặt hơn.
Loki cũng đáp lại cử chỉ ấy bằng cái ôm chặt. Cậu nhớ biết bao khi cậu còn khép mình bởi những lần tra tấn và cách đối xử không bình đẳng của Asgard, chính người này đã ở bên, lo lắng cho cậu. Cô đã chăm lo mọi thứ dù là ăn uống hay cuộc sống thường ngày, ở bên Loki khi cậu mất đi phương hướng và cố gắng chữa lành tổn thương cho cậu.
Mắt cậu không nhìn thấy. Dù đã biểu hiện rõ ràng đến thế nhưng Thor vẫn không nhận ra. Vậy mà người này lại có thể nhìn ra ngay trong một lần. So với Thor người cùng nhau lớn lên, Bruunhilde xứng đáng trở thành người thân, người chị hơn.
"Thưa quý cô xinh đẹp, liệu cô sẽ cho phép tôi mời cô tới buổi tiệc tối nay chứ?" Cậu đặt một tay lên ngực, tao nhã nghiêng mình như một quý công tử hào hoa phong nhã. Tay còn lại duỗi ra trước người, chờ đợi câu trả lời.
Bruunhilde hơi mỉm cười, cô dè dặt đặt tay lên tay vị thần, nói một cách dứt khoát.
"Được thôi thưa hoàng tử, đó là vinh dự của tôi."
Loki dắt tay cô, hai người đi vào cánh cổng rồi biến mất trong căn phòng riêng.
Lúc này, ở một căn phòng khác.
Heimdall cũng đang đối mặt với một Loki khác.
Một cuộc gặp mặt bất ngờ mà cả hai bên đều cảm thấy xúc động sau hai năm xa cách.
"Heimdall-"
"Hoàng tử-"
Giọng hai người đồng thời vang lên rồi đều dừng lại cùng lúc. Không gian im ắng đến độ có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của Heimdall.
Anh vẫn còn nhớ Loki trong hình dáng của đứa trẻ sơ sinh đã biến mất trong vòng tay mình như thế nào. Anh ấy vẫn nhớ rõ, độ ấm mà đứa trẻ mang lại dần vơi đi ra sao. Và cũng nhớ nụ cười yên tĩnh trên khuôn mặt cậu lúc đó. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng đến nỗi như cậu đã bỏ xuống tất cả những gánh nặng trên vai mình và không còn gì để luyến tiếc.
Heimdall bước lại gần Loki, quỳ một gối xuống đất và nắm lấy tay cậu hôn lên. Anh luôn trân trọng mọi giây phút được ở bên cậu bé. Dù là khi còn nhỏ hay khi đã trưởng thành. Dù là thế nào đi chăng nữa, cho dù có hay không có cùng một huyết thống, Loki sẽ luôn là đứa con mà anh đặt trong tim.
"Heimdall."
"Chào mừng trở về, hoàng tử của tôi." Đây là lần thứ hai người đàn ông nói câu đó.
Lần đầu tiên, là khi Loki trở lại Asgard mà họ mới xây dựng lại. Và đây, là lần thứ hai. Vì đã từng mất đi quá nhiều lần, nên mới càng quý trọng người trước mắt. Vì đã từng yêu quý hơn cả sinh mạng, nên mới càng sợ hãi những điều tốt đẹp đang xảy ra lúc này chỉ là nhất thời. Cũng càng lo lắng đứa trẻ này lại phải trải qua biến cố một lần nữa.
Thật lòng, Heimdall từng muốn không màng tất cả để ôm chặt cậu nhóc. Nhưng anh nhìn ra được, sâu trong tim cậu vẫn còn mong mỏi tình cảm từ gia đình của mình. Cũng chính suy nghĩ ấy, đã khiến Heimdall phải hối hận tột cùng sau khi chứng kiến mọi thứ được phơi bày trước con mắt của cả thế giới. Nếu lúc đó đưa ra một quyết định khác, thì liệu những đau khổ sau này có còn đến với Loki nữa không? Suốt bao đêm, người đàn ông đã trằn trọc không thể chợp mắt vì câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Ám ảnh lấy tâm trí anh như một câu thần chú nguyền rủa anh ta. Khiến anh đau đớn gấp bội.
"Heimdall, nhìn tôi này" Lúc này, giọng Loki vang lên. Heimdall cảm nhận được bàn tay trên đầu mình. Anh xúc động ngước lên.
Hoàng tử của anh ấy, hoàng tử của anh ấy đang khóc. Heimdall giống như quay lại những ngày tháng Loki còn nhỏ. Khác với những đứa trẻ khác, cậu bé trưởng thành hơn với tuổi, không hề làm việc một cách xúc động và cảm tính. Loki có tâm trí của một người trưởng thành và lượng tri thức mà cậu dự trữ đã đủ để coi là bác học khi còn là đứa trẻ mười tuổi.
Nhưng một đứa trẻ xuất sắc như thế, lại không lấy được sự công nhận và tình yêu của vua cha. Lại phải sống cuộc sống khốn khổ trong hoàng cung Asgard.
"Heimdall, tôi về rồi." Loki dịu dàng cắt đứt suy nghĩ của người đàn ông. Cậu kéo tay anh, đi vào cánh cửa đã mở sẵn.
***
Buổi tiệc diễn ra thật long trọng ở tòa tháp của Tony Stark.
Mặc dù vậy, nhưng không có nhiều khách được mời đến đây. Chỉ có những người trong nhóm, những người đã theo Loki đến thế giới này và hai vị khách được Loki tự mình đưa đến từ Asgard.
Lúc này là 11 giờ đêm. Buổi tiệc đã kết thúc, khách từ Asgard đã trở lại nơi ở của họ. Những người theo Loki đến thế giới này cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn nhóm Avengers còn ở lại.
Chúng ta có thể ngoại trừ Peter Parker đã ngủ say trên ghế sofa và thầy trò Ancient One đã trở lại Kamar - Taj.
"Này Tony, tóc đẹp đấy!" Nghe được lời mày, xung quanh rộ lên một tràng cười nhạo. Không vì gì khác, chỉ vì Tony Stark - tỷ phú, thiên tài, nhà từ thiện,... của chúng ta, có một mái tóc màu hồng phấn bồng bềnh như đám mây.
Tony đen mặt. Được một lát, anh đột nhiên mỉm cười.
"Ít nhất nó đẹp hơn tấm khiên của đội trưởng. Tôi nói đúng không Cap?" Anh quay sang Steve đang cầm cốc rượu với vẻ mặt không thích ứng nổi. Siêu chiến binh thở dài.
Tấm khiên. Đúng rồi. Thay vì được sơn bởi ba màu sắc đỏ, xanh, trắng quen thuộc. Giờ đây, chiếc khiên được in hình hello kitty màu hồng như món đồ chơi trẻ con. Mỗi lần anh cầm lên là chú mèo dễ thương lại nháy mắt với anh.
"Còn mũi tên của anh thì sao?" Natasha hỏi. Cô gái mặc một bộ váy đen trễ ngực với đường xẻ lưng sâu và xẻ tà gợi cảm. Mái tóc xoăn đỏ bồng bềnh quyến rũ. Natasha cầm ly rượu trên tay, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly như máu.
Clint nhún vai, lấy một mũi tên và cung tên từ trong túi không gian đeo bên hông ra. Lắp cung, giương tên, bắn. Mũi tên lao một đường thẳng tắp trong không trung tạo ra âm thanh xé gió mạnh mẽ. Nhưng thay vì cắm vào bức tường phòng, mũi tên lại nổ tung thành những cánh hoa hồng đỏ xinh đẹp.
Natasha cười tủm tỉm trước vẻ mặt 'bất lực' của anh. Bruce ngồi cạnh họ vẻ mặt ngơ ngác nhìn cặp kính cận của mình cũng biến thành màu hồng thiếu nữ.
"Ộp ộp…"
"Ộppp…"
Trên quầy bar mà họ ngồi, một con ếch màu vàng có vẻ mặt buồn bực như ăn phải đồ hỏng đang ngồi chồm hỗm (trời biết vẻ mặt buồn bực của ếch trông như nào ┐( ̄ヘ ̄)┌). Bên cạnh nó là cây búa Mjolnir được trang trí bằng một con rắn màu xanh lục đang quấn lấy tay cầm. Thi thoảng, nó lại phát ra những tiếng xì xì để dọa tên lớn xác mà còn sợ rắn như Thor.
Trông con ếch vàng co rúm lại hết sức buồn cười. Đến Nick Fury cũng phải dùng ly rượu che miệng lại. Với kiểu trừng phạt này của Loki dành cho Thor, anh chỉ cảm thấy anh ta đáng đời. Mà lại, như vậy đã là quá nhẹ nhàng với những gì Thor gây ra với vị thần rồi.
Đang lúc mọi người còn bàn luận thì trong phòng Loki lúc này lại là một khung cảnh khác.
Phòng cậu vẫn là căn phòng mà cậu đã từng sử dụng cách đây hai năm. Sau khi Loki rời khỏi tòa tháp, nơi này vẫn được giữ nguyên như cũ không hề thay đổi.
Ngay lúc này.
"Lại đây, tôi giúp anh." Loki gọi. Cậu cầm lấy cà vạt trên cổ người kia, nhanh tay xử lý đống lộn xộn vừa được tạo ra. Xong việc, vị thần nắm tay rồng vàng, định đưa ông về phòng.
Nhưng chỉ vừa nắm tay, Eruhaben đã túm chặt cậu lại.
"Sao v-"
Chưa nói dứt lời, môi đã bị người ta chặn lại. Loki cũng không ngại, cậu ôm eo rồng vàng, đáp lại cái chặn môi của ông. Bọn họ quấn quýt lấy nhau không rời, cuối cùng ngã xuống giường.
Nhất thời, trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ thở dốc. Loki tháo cà vạt của mình, cúi đầu ngậm lấy quả táo adam đang hiện ra rõ ràng khi người đàn ông dưới thân ngửa đầu thở hổn hển.
"Ưmm…C-Cale..ah" Rồng vàng kêu lên thành tiếng, cảm giác ngứa ngáy ám muội từ cổ lan ra khắp cơ thể. Vai ông run lên, vòng tay ôm lấy cổ Loki, mặc đối phương ngậm lấy điểm yếu của bản thân.
Lại qua vài tháng, nhưng mối quan hệ của họ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ theo đuổi. Không hề có chút tiến triển. Eruhaben lại không phải kẻ cổ hủ, trên thực tế, mỗi lần dù là vô tình hay cố ý, ông đều từng ám chỉ rất nhiều lần với Loki. Nếu 'ăn' được, có lẽ ông sẽ có lợi thế hơn những người khác.
Nhưng đến lúc thực sự làm việc này, thì mọi thứ lại trái ngược với mong muốn của ông ấy.
Tư thế này có phải không đúng chỗ nào không nhỉ?
"Cale-ah, k-không phải như vậy-ugh!" Nghe thấy thế, vị thần nheo mắt, cắn mạnh vào cổ ông, sau khi nhả ra thấy một dấu răng rõ ràng in trên làn da trắng mới vừa ý liếm môi hỏi.
"Không phải cái gì? Hử?" Vừa nói cậu vừa vung tay lên, tạo một ảo ảnh để những người khác không thể nghe thấy những gì đang diễn ra trong phòng.
"T-Tư thế-ư ah~" Eruhaben vội lên tiếng, nhưng không để ông nói hết câu, người phía trên đã cởi áo ông, nhéo lấy đầu vú đang nhô lên sau lớp vải. Cảm giác điện giật dội thẳng lên não khiến ông rên rỉ ra tiếng.
Loki nhướm mày, cậu hiểu ngay ý ông.
"Haben muốn ở trên?" Tông giọng trầm khàn chậm rãi vang lên bên tai Eruhaben. Khiến người nghe như bị thôi miên mà nghe theo.
"M-Muốn, muốn ở trên…" Người đàn ông mơ màng nói ra suy nghĩ trong lòng mà không biết người tóc đỏ đang nở một nụ cười nguy hiểm.
Chỉ giây tiếp theo, bọn họ đã tráo đổi vị trí cho nhau. Rồng vàng dựa vào ngực Loki, bị cậu kéo vào một nụ hôn sâu. Đầu óc vốn đã mơ màng của ông nay lại càng không rõ đây là đâu, không hề có sức phản kháng mà bị người ta sờ mông. Chỉ cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực, cánh tay đang quàng qua cổ vị thần cũng mất sức run lên.
Một phút. Hai phút. Ba phút trôi qua, Loki vẫn không ngừng lại. Mông Eruhaben đã bị bóp đến nỗi hằn lên dấu ngón tay hồng nhạt, tưởng như mình sắp ngất vì không kịp thở. Ông run tay đấm nhẹ lên ngực vị thần, mong cậu có thể tha cho mình. Cũng may, Loki vẫn có chừng mực, cậu nhẹ nhàng tách khỏi môi ông, để lại một sợi chỉ bạc ái muội.
Được thả tự do, người đàn ông cố gắng hít thở không khí một cách gấp gáp. Nhưng người còn lại thì không hề muốn để ông nghỉ ngơi.
"Haben, em xem thế này có phải ở trên không?" Xưng hô thay đổi đã thể hiện thái độ của cậu với rồng vàng. Eruhaben nghe vậy, đột nhiên tỉnh táo lại, thở dốc đáp.
"Không phải kiểu 'ở trên' này!" Rõ ràng ông đang ở vào thế yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy… Eruhaben cắn răng, nhưng cả người mềm nhũn không có chút sức, đến việc thở cũng không thể làm một cách bình thường, eo cũng không thẳng lên nổi. Hơn nữa, rồng vàng len lén liếc mắt, nhìn thấy bàn tay của Loki đang nắn bóp cánh mông mình. Không những thế, ngón tay cậu thỉnh thoảng còn cọ qua vị trí đang mở ra giữa kẽ mông.
"Vậy em nói xem, là kiểu nào? Cha?" Loki khẽ cười, chậm rãi đẩy một ngón tay vào trong, khai thác lỗ huyệt xinh đẹp.
"Ah! C-Cale!" Nghe thấy kiểu xưng hô này, Eruhaben phát hiện cơ thể ông càng trở nên mẫn cảm hơn. Ông có thể cảm nhận rõ ngón tay đang đi vào nơi tư mật của mình một cách chậm rãi. Từng đốt một đang bị nuốt gọn lấy, rồi ngón tay bắt đầu gãi lên vách thịt bên trong tạo ra cảm giác ngứa ngáy nhưng lại thu hút khó nhịn. Rồng vàng không tự giác vặn vẹo eo.
"Em nói xem, ban đầu em coi tôi là gì?" Vị thần ngẩng đầu, thưởng thức khuôn mặt đỏ ửng vì dục vọng của người yêu. Cậu khẽ cười, hôn lên ngực ông, ngậm lấy đầu vú hồng nhạt mút liếm. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi, cầm lấy thân dưới của ông vuốt ve.
"Đ-Đừng ah–, nơi đó hức!" Eruhaben nói một tiếng, ngón tay liền cào một đường khiến câu nói bị ngắt quãng. Sống hơn nghìn năm, lần đầu tiên trải nghiệm tình dục lại bị người ta trêu ghẹo thành bộ dạng này làm một con rồng như ông xấu hổ đến nỗi chỉ muốn ngất đi mà không thể. Ông nức nở tựa đầu lên đầu Loki, cong eo, những muốn phối hợp động tác của vị thần. Nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó nhớp nháp chảy ra từ bên trong khiến Eruhaben như bị sét đánh, quên cả nức nở.
Nhưng chưa đợi ông có phản ứng gì, Loki đã thêm vào một ngón tay. Hai ngón tay tiếp tục tiến vào sâu hơn, gãi lên vách thịt mềm mại kích thích tuyến tiền liệt.
"Sao vậy? Em không muốn trả lời câu hỏi của tôi?" Vị thần nhả đầu vú sưng đỏ ra khỏi miệng, hôn lên làn da trắng hồng mịn màng. Cơ thể Eruhaben săn chắc, cơ bắp vừa phải không quá lộ liễu. Ông cao đến vai Loki, một chiều cao vừa phải, thích hợp được cậu ôm vào ngực.
Vị thần cởi bỏ cà vạt trên cổ, xương quai xanh và hầu kết gợi cảm lộ ra trước mặt Eruhaben, khiến ông như bị thứ gì đó thôi thúc, cúi đầu hôn lên hõm cổ cậu, để lại những dấu hôn nhỏ, mơ hồ trả lời câu hỏi của Loki.
"Coi là con trai Ugh-hức!!" Dứt lời, một ngón tay nữa đã chui vào trong. Ba ngón tay bắt chước động tác giao hợp đâm vào rút ra. Tiếng nước nhóp nhép vang lên bên tai cả hai.
Loki mỉm cười, híp mắt nhìn người yêu, chỉ đạo ông cởi thắt lưng, kéo khóa quần cho mình. Vừa làm xong, tay rồng vàng đã chạm vào một thứ nóng bỏng như lửa có kích thước lớn. Ông giật mình, vội muốn buông tay, nhưng vị thần đã nắm tay ông, từ từ vạch lớp vải quần lót đang che thứ kia xuống. Ngay lập tức, dương vật to lớn đã xổ ra ngoài, dọa Eruhaben run lên khiến ngón tay đi vào càng sâu, chạm vào một điểm nổi lên.
"Ah!" Ông cong lưng, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt đỏ bừng. Dục vọng che lấp đi cơn chướng vì dị vật xâm nhập vào cơ thể. Mái tóc dài màu vàng kim xoã tung sau lưng, che lại đầu vai đang đỏ lên. Loki hôn lên chóp tai đỏ bừng của người trong lòng, cảm nhận được cơn run rẩy chạy dọc trên cơ thể ông lan đến ngón tay cậu. Cậu cắn răng.
"Xin lỗi." Vị thần thì thầm, ngay lập tức, những ngón tay đã bị rút ra ngoài, thay thế là một thứ còn lớn gấp đôi nắm tay trẻ con. Một lần là vào hết ngay.
"Ugh–hức! Đ-Đau! C-Cale!!" Cơ thể như bị xé rách thành hai mảnh. Kích thước này thật sự quá lớn với nơi đó. Rồng vàng nức nở khóc, nước mắt trào ra trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Loki vội vàng dừng lại, nhẫn nhịn dục vọng của bản thân mà hôn lên môi người yêu, an ủi thân dưới vì đau đớn đã rũ xuống của ông, đợi ông dần quen với kích thước của mình.
Lần đầu tiên đã sử dụng tư thế này đúng là không ổn lắm. Nhưng cậu thật sự không nhịn được. Nghe Eruhaben gọi cậu là con trai, máu trong người cậu như sôi lên, giống như một con thú khát máu, chỉ muốn chiếm đoạt người trước mắt cho bản thân. Muốn tiến vào trong ông, muốn ông chỉ thuộc về mình.
"Ngoan, không đau." Loki hôn khắp ngực, cổ rồi bụng ông khiến những dấu đỏ hằn khắp cơ thể xinh đẹp. Cậu vỗ về an ủi cơ thể đang căng ra, giúp ông thả lỏng lại. Trán cậu đầy mồ hôi, biểu cảm nhẫn nhịn làm Eruhaben không đành lòng, liền lẩm bẩm thúc giục.
"Được, được rồi. Mau lên." Tai ông đỏ lên. Vị thần nghe vậy bật cười, cậu vuốt mũi ông.
"Em chắc chắn chưa?"
Rồng vàng rụt rè đáp lại.
"C-Chắc chắn."
Một nụ cười xấu xa dần nở trên môi Loki. Cậu chậm rãi hỏi.
"Đừng hối hận đấy nhé." Eruhaben đột nhiên có dự cảm không tốt lắm.
Chưa đầy một giây sau, cơ thể ông đã bị đâm đến nghiêng ngả. Nếu Loki không đỡ eo thì có lẽ ông đã ngã ngửa ra sau rồi.
"Ah! Ugh–uh…mn..chậm-ah-chậm thôi!" Giọng ông khàn khàn, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra. Nơi đó vẫn còn đau nhưng đã bớt đi nhiều so với ban nãy. Loki đi vào rất sâu, khiến bụng Eruhaben phồng lên, từ bên ngoài có thể nhìn rõ hình dáng của thứ đang ở bên trong.
"Muộn rồi. Có hối hận cũng vô dụng." Cậu khẽ cắn vành tai ông, rút ra rồi lại thọc vào sâu hơn. Tiếng động khi hai cơ thể va chạm vang vọng trong căn phòng, như một bản hoà tấu êm tai trộn lẫn với những tiếng rên rỉ rách nát tuôn ra từ miệng Eruhaben.
Loki dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên sống lưng ông, cơ thể nhạy cảm run lên ngay tức thì khiến cậu thích thú. Hai tay giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, liên tục đâm vào trong. Vách ruột mềm mại tiết ra dịch ruột non ngày càng nhiều, ôm lấy dương vật của cậu như thứ quý báu nhất trên đời, mời gọi cậu cứ muốn ở lại mãi.
"C-Cale-Ahhhh!!" Điểm nhạy cảm liên tục bị chạm vào, dương vật của rồng vàng rỉ ra nước mắt trong suốt. Ông ôm chặt cổ Loki, ưỡn ngực, đầu ngửa ra sau, theo những cú thúc nhanh của người yêu phun ra dòng tinh dịch màu trắng đục vung vãi khắp trên người cả hai.
Loki quẹt ngón tay dính một chút rồi đưa lên môi mình, lè lưỡi nếm thử. Eruhaben nhìn đuôi mắt đỏ lên vì tình dục và màu trắng trên đầu lưỡi của cậu, nuốt nước bọt. Dương vật vừa giải toả lại dần ngóc đầu dậy.
Thấy thế, Loki nhướng mày. Cậu không nói nhiều, trực tiếp dùng hành động để trả lời.
Rất nhanh, trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ thở dốc của cả hai.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top