Chapter 22: Định hướng nghề nghiệp (2)

Come Home - Loki/Cale + The Avengers

Chapter 22: Định hướng nghề nghiệp (2)

Mọi người dường như mất tỉnh táo trong một lúc vì cơn điên trong người. Bất kể là vì lý do gì, điều này thật sự quá sức chịu đựng đối với họ.

Cale Barrow cảm ơn Peter, mặc dù hài lòng khi nhìn thấy cả đám người quỳ dưới chân em trai mình. Nhưng phải nói rằng White Star không hoàn toàn muốn một trong số họ trở thành em rể tương lai. Đã một nghìn năm anh mới lại lần nữa nhìn thấy em trai mình, còn chưa ôm được cái nào đã phải lo sợ có người cướp mất cậu.

Anh lau nước mắt, cảm thấy mọi đau đớn đã chịu đều xứng đáng cho giây phút gặp lại Loki. Điều đó khiến anh nhớ đến lời hứa khi xưa là hãy sống và trở thành một kiếm sư với em trai. Trải qua cả nghìn năm, Cale đã không ngừng rèn luyện bản thân trở nên mạnh hơn, xuất sắc hơn. Dù mỗi khi luân hồi mọi thứ đều phải làm lại từ đầu, nhưng nhờ kinh nghiệm phong phú, Cale luôn tiến bộ rất nhanh. Đến giờ anh đã trở thành một đại ma pháp sư, song song với đó là cảnh giới kiếm sư khi mới lên 18 trong cơ thể này.

Nhưng mỗi lúc nhớ lại cảm giác mất đi Loki khi xưa là anh lại thấy lồng ngực đau thắt đến không nói nên lời. Nhìn đứa trẻ được ôm trong lòng với khuôn mặt trắng xanh kia là tay anh lại run lên cầm cập. Cale nghiến răng, anh nhìn sang cột lốc vẫn còn che phủ cơ thể em trai. Giây phút nhìn thấy mái tóc đỏ thấp thoáng đằng sau những ngọn gió, trái tim anh đột nhiên cảm thấy được sự nhẹ nhõm và ấm áp bao trùm lấy nỗi lòng mình. Nỗi lòng của người anh trai đã tìm kiếm em trai suốt cả nghìn năm.

Ngay lúc này, mặt gương kia lại bắt đầu hiện lên hình ảnh. Mọi người nhất thời đều chú ý đến nó.

[Đứa trẻ có gương mặt đờ đẫn ôm xác em trai đi trong trời tuyết giá rét. Đúng như Loki đã dự đoán từ trước, bàn chân cậu đã ngập trong tuyết.]

Tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn. Từ đây, người ta có thể thấy nó như một cơn bão khắc nghiệt. Nếu đặt họ vào hoàn cảnh này, chưa chắc họ có thể chịu đựng giá rét ở độ tuổi đó. Nhưng Cale lại làm được điều tưởng chừng như không thể. Điều đó cũng khiến họ có một ảo giác rằng những người tên Cale đều là những người có thể kiên cường dù trong hoàn cảnh nào.

Tuy khắc nghiệt là thế, nhưng White Star lại mỉm cười. Anh vẫn nhớ quần áo trên người đã trở nên nặng nề thế nào khi những bông tuyết trắng xóa tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể. Và cũng nhớ thi thể của em trai anh dần lạnh lẽo và cứng lại theo thời gian trôi đi. Đến hơi ấm cuối cùng trên người cậu anh cũng không thể bảo vệ được.

Anh cười thay vì khóc thay cho tất cả những nỗi đau mà anh đã từng có cho đến ngày hôm nay. Đó cũng là hành động mà Loki luôn làm khi cậu bé cố an ủi anh trai mình. Và nó cũng đã trở thành một niềm an ủi mỗi khi nản lòng hay mệt mỏi. Cale Barrow đã tự nhủ với chính mình cả trăm, cả chục triệu, cả tỷ lần. Rằng anh sống để chờ đợi em trai.

Trong cái thế giới đầy những bất công và đầy những điều tồi tệ này, anh đã giữ trong tim ánh sáng của đời mình để tiếp tục sống. Loki là nguồn sống duy nhất của anh, là khát vọng sống luôn cứu anh vào những lúc khó khăn nhất. Cale Barrow chỉ muốn sống, hạnh phúc với em trai mình dù họ có đang đau khổ hay tuyệt vọng, họ cũng sẽ luôn có nhau.

[Không biết đã qua bao lâu. Cale dừng lại ở một nơi cũng bao trùm trong một màu trắng xoá nhưng không phải do tuyết.

Cậu dừng lại không phải vì cậu đã đến đích mà vì cậu đã kiệt sức và không thể đi tiếp.

Trước khi ngất đi, Cale loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu trắng xuất hiện. Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.]

Nhìn rõ vẻ ngoài của kẻ vừa hiện ra trong khung cảnh trắng toát. Mọi người hít vào một hơi.

"...Một con rồng trắng." Choi Han lẩm bẩm với vẻ nghi ngờ. Rồi anh nhìn sang Eruhaben.

"Đó là chúa tể rồng đời đầu tiên. Sau khi bà qua đời vào mười nghìn năm trước, chúa tể rồng tiếp theo vẫn chưa xuất hiện." Rồng vàng khẳng định. Ông cũng ngạc nhiên khi có thể nhìn thấy bà trong tình cảnh này.

"Một con rồng? Chúa ơi! Thật sự có rồng hả?" Người nhện tỏ ra phấn khích. Cậu nhìn con rồng trắng hơi mờ trong màn hình với vẻ tò mò. Là một cậu bé thiên tài, Peter Parker luôn đặt ra sự tò mò và ham học đầu tiên sau khi nhìn thấy thứ gì đó mới lạ. Lần này cũng vậy.

Thấy thế, Tony vỗ vai cậu rồi trả lời.

"Ở thế giới này thì có đấy. Nhìn này." Anh giơ tay về phía Eruhaben giới thiệu.

"Đây là Eruhaben, và là rồng vàng đã sống hơn một nghìn năm." Peter sửng sốt, cậu kích động run rẩy nhìn chằm chằm vào con rồng cổ đại như nhìn thấy thứ gì kỳ lạ khiến ông rồng sởn tóc gáy.

Đang lúc người nhện định hỏi gì đó thì đột nhiên, cơn lốc xoáy bao quanh Loki nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Từ giữa không trung, một chiếc giường lơ lửng từ từ hiện ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đang rơi xuống của cậu. Bất ngờ khiến mọi người đột nhiên không kịp trở tay, sau vài giây, họ đột nhiên phản ứng lại.

Chỉ thấy tiếng *vèo vèo vèo* liên tục vang lên. Nhưng khi đến gần khoảng hai mét.

*Binh!!*

"Aigoo, đầu của ta-" Eruhaben ôm đầu bất đắc dĩ nhìn màn sáng trong suốt bảo vệ cậu bé bên trong. Chỉ là tiếng than thở của rồng vàng không kịp để ngăn lại những người đang lao đi như bay.

Ngay lập tức, chỉ một giây sau.

*Binh!* *Bốp!!* *Rầm!!*

Chỉ thấy trán của tất cả những người khác từ từ mọc lên một cục u to tướng. Khóe miệng của Urd giật giật, thầm kiềm chế cảm xúc của mình lại. Nữ thần những muốn cười phá lên trước cảnh tượng khôi hài. Nhưng cô đã kịp đưa tay lên trước khi ngoác miệng ra mà cười to không chút kiêng nể. Thế nhưng vai cô vẫn run run.

Thấy vậy, Skuld và Urd cũng khúc khích cười.

Cale đứng trước màn chắn, rồi anh phát hiện, cái chắn bắt đầu tan biến dần trong không khí trước mặt, tạo thành một cái cửa như mời anh bước vào. Anh ngạc nhiên nhìn vào trong thì thấy em trai đã tỉnh lại đang ngồi dậy khỏi giường và vẫy tay với anh.

Không chút do dự, White Star đi qua cánh cổng mà chạy về phía Loki.

Vị thần nở một nụ cười, dang rộng tay đón chào người anh trai đã không gặp mặt cả nghìn năm.

Cale Barrow lao vào lòng cậu, ôm siết lấy tấm lưng gầy guộc của cậu, dùng hết sức mình để khóc. Giống như đang đem tất cả đau đớn trong lòng chút hết ra ngoài.

Loki thở dài, một tay cậu vuốt tóc anh, một tay vỗ lưng anh, an ủi anh trai mình. Cậu lại mỉm cười, nâng đầu anh dậy, lau nước mắt cho anh. Cho dù tay áo đã ướt đẫm cũng không hề cảm thấy phiền hà. Điều này làm cậu nhớ tới khi còn bé, mỗi lần có chuyện gì khó chịu Cale đều thích kể cho cậu nghe. Dần dần, vị thần đã hình thành thói quen dỗ dành anh trai. Những lúc như vậy, cậu đều cảm thấy mình đang âu yếm một chú cún nhỏ thích nhõng nhẽo vậy.

"Cale à, anh có biết là anh đáng yêu lắm không?" Loki cười tủm tỉm hỏi. Cậu giống như đã quay trở lại làm một vị thần còn chưa trưởng thành, luôn thích đọc sách và nhút nhát khi gặp người khác. Nhưng đằng sau sự dè dặt ấy lại là đứa trẻ có cách nói năng khá độc đáo. Thậm chí từng có một thời gian, Loki đã say mê nghệ thuật giao tiếp của những quý tộc trên trái đất. Cậu thích những vở nhạc kịch và cả cách nhấn nhá như làn điệu du dương trong cách nói chuyện của họ.

Vị thần cũng tự rèn luyện cho bản thân từ khi còn nhỏ. Không nói tục, không chửi thề và vận dụng ngôn ngữ một cách khôn ngoan để không làm phật lòng bất kỳ ai. Và cũng để xứng với cái danh hoàng tử của Asgard. Vậy nhưng Loki không hề che giấu tính cách của mình hay cưỡng ép bản thân theo một khuôn mẫu nào khác. Vì cậu thấy rằng, nếu ngay cả chuyện ăn nói cũng không thể làm theo ý muốn thì thà rằng cứ buông xuôi còn tốt hơn là phải sống một cách gò bó và thảm hại.

"....L-Loki!" Cale sụt sịt một cách đáng thương nhưng mặt anh vẫn không nhịn được mà đỏ lên khi tiếp xúc gần với em trai. Từ nhỏ, anh luôn nhạy cảm với bất kỳ thứ gì liên quan đến Loki, thậm chí chỉ cần ngửi mùi thôi mà anh đã nhận ra ngay đó là cậu.

Vị thần có hơi thở của sinh mệnh rất nồng trên người. Vì cậu được sinh ra từ kết tinh của cây thế giới Yggdrasil sau một nghìn năm uống nước hồ sinh mệnh. Nên theo lẽ hiển nhiên, cơ thể cậu vẫn lưu giữ những gì còn sót lại từ lúc ấy. Đó là di sản sẽ theo cậu đến cuối cùng, cho dù tất cả mọi thứ đều phản bội cậu, thì cũng không thể khiến nó biến mất.

Vậy nên từ khi sinh ra, trên người Loki luôn có một loại mùi hương đặc trưng. Ở cạnh cậu trong một thời gian dài sẽ khiến người khác thấy tinh thần khỏe khoắn, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Đó cũng là lý do Cale luôn cảm thấy yếu đuối trước mặt em trai nhưng anh không hề hay biết.

"Sao thế? Cale cún con?" Loki chọc ngón tay lên má anh trai, lúc này trông cậu như nhân vật phản diện đang bắt nạt 'con gái nhà lành' vậy. Vị thần nhếch mép nở một nụ cười đáng ngại trong mắt Cale. Anh hơi lùi người ra sau, muốn chạy trốn khỏi Loki. Nhưng chỉ một giây sau, trên đầu anh đã mọc ra hai cái tai cún đang run rẩy cụp xuống trông thật dễ thương.

Loki cười toe toét, cậu vuốt má anh trai mình, dùng khuôn mặt đe doạ một cách lịch thiệp nhìn anh.

"Phạt anh làm cún con ba ngày. Anh mà dám làm nó biến mất là em không tha thứ đâu đấy~" Nói rồi cậu huýt sáo, dịu dàng hôn lên trán anh trai. Như một sự an ủi, Cale dần dừng khóc. Anh cọ mặt vào lòng bàn tay Loki, rồi lại ôm lấy em trai một lần nữa. Vị thần cũng ôm lại.

Mà lúc này, những người đã chứng kiến toàn bộ quá trình cũng được một phen tim đập thình thịch. Họ nhìn chằm chằm cặp sinh đôi tóc đỏ vẫn đang ôm nhau không hề biết cảnh tượng hai anh em thân thiết này trông thật hấp dẫn ánh mắt người khác.

Nhất là Thor. Anh ghen tị đến nỗi muốn khóc. Cùng là anh trai, nhưng cách đối xử của Loki với họ hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên anh cũng biết chuyện này là do chính anh gây ra mới dẫn tới hậu quả như ngày hôm nay.

Lúc này, cái gương lại hiện lên một hình ảnh khác.

[Rồng trắng có hai quả trứng.

Một quả trứng đen và một quả trứng đỏ.]

"Không thể nào! Làm sao một con rồng có thể có hai quả trứng!?" Eruhaben ngỡ ngàng thốt lên. Đột nhiên, ông nhìn vào quả trứng đen với gương mặt lộ vẻ khiếp sợ.

"Đó là Raon?" Mà đối với điều này, mặc dù Loki cũng thấy ngạc nhiên, nhưng cậu không có phản ứng quá lớn.

"Đúng vậy. Nhóc Raon đã ở trong trứng một thời gian rất dài. Có vẻ nó sẽ trở thành chúa tể rồng tiếp theo." Cale trả lời khi tựa cằm lên vai em trai. Đôi mắt nâu đỏ của anh ánh lên sự hoài niệm và hối hận sâu sắc. Nếu lúc đó anh không ra ngoài, thì có lẽ luân hồi đã đến sớm hơn. Và mặc dù anh biết, cho dù có hay không có anh thì chuyện đã xảy ra vẫn sẽ xảy ra thôi. Vì Cale Barrow lúc đó không có sức mạnh để thay đổi cục diện.

[Nhưng sau cuộc tấn công của nhóm người bí ẩn, chú rồng đỏ đã ra đời và đang bảo vệ em trai đã chết.

Xác nó bị người ta móc mất tim nằm lê lết trên mặt đất.

Quả trứng rồng màu đen mất tích. Còn lâu đài thì đổ nát.]

Trầm mặc.

Chỉ có sự trầm trọng lan tỏa khắp không gian.

[Cale ngã sụp xuống đất khi cậu trở về nơi được cho là một căn nhà tạm thời của mình.

Nơi cậu đã được cứu giúp nhờ ảo ảnh của con rồng trắng và người dân của tộc sát long nhân.

Nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa.]

*Siết!*

Loki siết chặt thêm vòng tay mình. Trong lòng cậu, vai Cale đang run lên.

Vẻ mặt của vị thần tối sầm lại, cậu nhận ra rằng bản thân đã vô tình gây ra những tổn thương cho anh trai. Nhưng nếu có thể làm lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ làm như vậy.

Cậu không hối hận.

Cậu nghiến răng mà không phát hiện ra ánh mắt lo lắng của những người xung quanh đang đổ dồn về phía hai người.

[Cale giống như một kẻ điên, liên tục tìm kiếm bóng dáng của người sống sót trong ngôi làng vốn đông đúc.

Nhưng ngoài một đống đổ nát, thứ duy nhất mà cậu tìm thấy là xác chết. Xác chết của những người đã từng sống động trước mặt cậu.]

Eruhaben giận dữ đứng bật dậy vì phải chứng kiến cảnh tượng hoang tàn của làng sát long nhân. Toà lâu đài của rồng trắng cũng đổ nát.

"Chúng dám-"

"Bình tĩnh đi Haben." Loki kéo tay ông, nhưng vì mới nhận lại thần vị nên cậu không khống chế được sức lực khiến cho rồng vàng lảo đảo. Chân ông nghiêng sang một bên, khuỵu xuống rồi ngồi trên đùi Loki.

Mọi người như bị ấn nút tạm dừng. Mà Loki thì vẫn thản nhiên nắm tay rồng vàng, để yên cho ông ngồi trên đùi mình. Thời gian một tháng đã trôi qua từ lúc cậu nhận được lời tỏ tình. Tình cảm của họ so với ban đầu đã khác đi rất nhiều. Từ mối quan hệ giống như người lớn trong nhà và đứa trẻ, đến giờ đã gần như trở thành cặp tình nhân. Nhưng cậu cảm thấy khó xử trước màn tỏ tình của đám người kia nên đã đồng ý.

Mặc dù vậy, cũng không phải là cậu sẽ đứng núi này trông núi nọ. Chỉ vì…

Nghĩ đến đây Loki hơi ngẩng đầu, hôn lên cổ Eruhaben. Rồng vàng hơn run rẩy, mặt ông đỏ bừng nhưng vẫn cố chấp không muốn đứng dậy.

Lý do chính xác mà cậu đồng ý chính vì bộ dáng ghen tuông như đổ cả thùng dấm của ông. Không biết những người khác khi yêu đương thì thế nào vì cậu cũng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này. Nhưng nó đang khiến cậu cảm thấy nghiện.

Nghĩ vậy, cậu mỉm cười. White Star ngồi bên cạnh đột nhiên lạnh sống lưng. Vì anh biết mỗi lần em trai mình cười thế này thì có nghĩa sắp có người xui xẻo.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Loki buông tay rồng vàng, bá đạo nắm cằm ông mà hôn.

Lúc này áp suất trong không gian đã thấp đến mức báo động.

"Mn…ugh-" Eruhaben phát ra một tiếng rên rỉ trong tiếng huýt sáo của Tony. Peter bị Cale dùng một tay che mắt, đó là trong trường hợp anh không kinh hãi đến há hốc mồm và vô tình làm cho khe hở trên mắt Peter 'hơi lớn'. Steve - người già mới quay lại xã hội hiện đại sau khi bị đóng băng cả 70 năm không tài nào quen được không khí yêu đương nồng nặc của người trẻ tuổi. Nhưng mặc dù mặt anh đỏ chót thì vẫn nhìn chằm chằm vào Loki.

Clint hùng hổ muốn giơ nắm đấm ra trước mặt Thor vì dám chảy nước dãi với 'con trai' anh. Nhưng anh đã kiềm chế bản thân mình. Có lẽ trong đầu Clint cũng có sợi dây thần kinh được gọi là hóng hớt. Anh rất muốn biết kết quả hành động khiêu khích này của Loki. Là một điệp viên, anh luôn khôn ngoan trước tình hình xung quanh. Không khó để anh nhận ra cậu chỉ đang chơi thôi. Mặc dù cách chơi này có phần mạo hiểm, nhưng dù kết quả thế nào thì người cầm chuôi sẽ luôn là cậu.

[Trái tim cậu như chết lặng. Cuối cùng, Cale xoay người, bước nhanh tới ngôi mộ của em trai.

Có lẽ đã đến lúc cậu cần tiếp tục lên đường rồi. Cậu muốn chào Loki trước khi rời đi.

Quỳ xuống cạnh mộ em trai, Cale lại một lần nữa thấy như áp lực đang đổ dồn lên lồng ngực cậu. Cậu bé chỉ mới mười tuổi lại đã như người trưởng thành, kiên định với hứa hẹn của bản thân.

Sau đó, cậu bước chân vào tòa lâu đài. Cổng lớn tự động mở ra, bên trong chỉ còn duy nhất một mình ảo ảnh của chúa tể rồng.

Họ kết thúc cuộc đối thoại một cách nhanh gọn và chào tạm biệt nhau.

Thời gian sau này, Cale bắt đầu tìm kiếm quả trứng đen. Cậu mất gần năm năm để lùng sục trên khắp cả đại lục phía tây, ba năm bên đại lục phía đông. Và cuối cùng, cậu đã tìm ra nó trong hang ổ của kẻ thù. Vẫn chưa nở, vẫn còn nguyên vẹn.

Cuộc tàn sát nghiêng về một phía, Cale đã lấy lại được quả trứng, con trai của chúa tể rồng Sheritt.]

"...Làm tốt lắm." Loki nói, nhẹ nhàng sờ đầu anh trai mình khiến đôi tai cún của White Star dựng lên vui vẻ. Tâm trạng khó chịu khi phải nhìn lại tình trạng của ngôi làng sát long nhân và toà lâu đài trắng đã biến mất. Thay vào đó, anh cũng nhớ rằng anh đã nhìn thấy con rồng đen bốn tuổi trong vòng tay em trai.

"Đứa trẻ đó tên là Raon đúng không?" Anh nắm lấy tay vị thần, đan ngón tay vào tay cậu rồi hỏi.

"Raon Miru. Raon là vui vẻ, Miru là rồng. Tên thằng bé có nghĩa là con rồng vui vẻ." Loki cũng nắm chặt tay anh, đáp lại sự thân thiết đã xa cách cả ngàn năm cũng không hề thay đổi. Khi đặt tên cho rồng đen, cậu đã do dự trong một khoảng thời gian khá dài. Cuối cùng, nhờ việc học tập ngôn ngữ của quốc gia có tên Hàn Quốc mà cậu đã thành công cho đứa bé đó một cái tên mà cả hai đều vừa ý.

Việc học tiếng này xuất phát từ phần thưởng 'góc nhìn tiên tri' mà cậu đã có được trong ngôi đền cũ đó. Đến khi tỉnh lại, cậu mới biết nơi đó là đền thờ thần tuyệt vọng. Nhưng thực ra, Loki lại không hề biết trong khi cậu trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên thì những người khác đã làm gì. Nhưng đó không phải chuyện cậu cần quan tâm ngay lúc này.

Cậu hỏi Cale.

"Anh biết là kẻ nào làm không?"

"Những thợ săn. Họ là những người thờ phụng thần tuyệt vọng. Họ sống trong một thế giới mà hắc thuật được công nhận, với dân số là nhân thú chiếm đa số. Và, họ ở khắp mọi nơi." Cale không do dự, anh lập tức giải đáp thắc mắc cho em trai. Dù anh đã mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm thông tin, nhưng nếu nó có thể giúp Loki thì anh sẽ không ngần ngại.

Vị thần gật đầu, nhưng cậu cảm thấy mọi chuyện không chỉ như thế. Nếu không, sao Cale lại nhìn chằm chằm vào Choi Han chứ.

[Trong quá trình điều tra, cậu đã phát hiện ra một sự thật kỳ lạ.

Kẻ có biệt danh White Star giống cậu là người can dự trực tiếp vào những sự kiện lớn trên cả hai lục địa.

Và đồng thời, hắn chỉ là một con rối.

Một con rối có mái tóc đỏ và đôi mắt nâu đỏ.]

Nữ thần Skuld thu hồi mặt gương, bà biết mọi chuyện đã không cần họ phải can thiệp nữa.

Trước khi rời đi, Loki ôm từng người mẹ của mình. Những cái ôm đó khiến cậu nhớ đến Frigga, người duy nhất luôn yêu quý cậu mà không cần điều kiện. Cậu rất nhớ bà.

Như cảm nhận được suy nghĩ của Loki, cây thế giới chuyển động nhánh của mình, xà xuống rồi xoa đầu cậu, giống như người mẹ đang an ủi đứa con. Vị thần vuốt ve thân cây trắng một lần nữa rồi bước vào cánh cổng đã được mở sẵn. Cậu phải trở lại và giải quyết dứt điểm mọi chuyện.

***

"Này, làm người mẫu thì sao?" Một người hỏi.

"...Tôi sẽ suy nghĩ." Câu trả lời không phải một sự khẳng định mà là biểu đạt người nói sẽ suy xét kỹ lưỡng.

"Nghề đó rất hợp với cậu đấy Loki." Giọng nữ vang lên, góp ý cho cậu trai trẻ tóc đỏ.

Hai người quay lại. Đằng sau họ là Natasha.

"Chào Nat"

Loki mỉm cười chào cô. Còn Tony chỉ nhún vai.

"Còn Choi Han thì sao? Cô nghĩ anh ta nên làm gì?"

Anh chàng đó là người có đủ kiên nhẫn và cũng đủ mạnh mẽ. Anh ta có thể gia nhập Avengers như một thành viên tiếp theo. Vấn đề duy nhất là Choi Han chỉ theo Loki như vệ sĩ thân cận.

"Vệ sĩ. Cứ để cậu ta làm vệ sĩ cho cậu đi." Nat xua tay. Như vậy cũng không ảnh hưởng gì. Vả lại, họ cũng muốn đảm bảo an toàn cho Loki. Dù cậu mạnh nhưng cơ thể lại yếu ớt. Rất cần có sự chăm sóc của những người xung quanh.

"Còn Eruhaben, tôi thấy nếu để ông ấy đi dạy học thì có được không?" Loki đề nghị. Họ đều cần một công việc để nhanh chóng thích nghi với điều kiện sống của thế giới hiện đại. Việc dạy học và tiếp thu tri thức là lựa chọn khôn ngoan nhất.

"Được thôi. Miễn là ông ấy đồng ý. Cậu cứ hỏi ý kiến của họ trước rồi chúng ta sẽ bàn tiếp vào lần tới. À, nhớ suy nghĩ về đề nghị của tôi đấy." Tony Stark thiên tài đã nhìn thấy được cơ hội để kiếm hàng đống tiền về chiếc két sắt yêu quý của mình. Nếu Loki làm người mẫu đại diện cho họ, thì điều đó đồng nghĩa với việc sức ảnh hưởng của Avengers sẽ tăng mạnh mà không cần tuyên truyền. Và cũng đồng nghĩa với việc Loki đang cầm hai phần lợi ích về tay.

Thêm nữa, nếu Loki nổi tiếng hơn, vấn đề an toàn của cậu sẽ dễ sử lý hơn. Vì động vào cậu là sẽ động vào cả Avengers và người dân, người hâm mộ nữa.

Đó mới là điều mà Tony đang nhắm tới.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top