Chapter 21: Định hướng nghề nghiệp (1)

Come Home - Loki/Cale + The Avengers

Chapter 21: Định hướng nghề nghiệp (1)

Chiến tranh đã kết thúc theo kiểu đầu voi đuôi chuột khi thủ phạm chính của những vụ đánh bom và tàn phá trên cả hai lục địa bị lôi ra ánh sáng.

Loki không ngờ được rằng mọi chuyện không phải như cậu và những người khác trong đội đã nghĩ.

Ban đầu, vị thần những tưởng đó là việc làm của tên White Star. Nhưng sau khi tới không gian mà cây thế giới đang được chăm sóc, mọi thứ đã sáng tỏ.

"Mẹ ư?" Thor hoảng hốt hỏi lại. Anh chẳng thể ngờ được và cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt. Loki có thể thấy anh trông quẫn trí thế nào ngay lúc đó. Cậu có thể thề rằng Thor có thể sẽ bóp gãy cán Mjolnir nếu Tony không táng một cú vào đầu anh ta vì tiếng sấm ì ùng vang lên.

"Đúng vậy. Thor. Cây thế giới, không. 'Người mẹ' đã sinh ra tôi từ lúc bắt đầu đã không phải hoàng hậu của tộc khổng lồ băng giá mà là cây thế giới Yggdrasil." Vị thần không để ý nhiều đến những người khác, cậu tự mình bước đến bên cạnh cái cây lớn màu trắng ở trung tâm của không gian. Càng đến gần, ánh xanh trên người cậu càng đậm hơn. Điều đó cũng tuyên bố rằng những điều cậu đã nói là sự thật.

"Con về rồi." Vị thần chạm tay vào thân cây nhẵn bóng, cậu nhắm mắt lại, một màu sắc vàng óng ánh từ từ bao bọc lấy bàn tay cậu, lan lên cẳng tay, cẳng chân và cả cơ thể. Chẳng mấy chốc, vẻ ngoài của Cale Thames đã bị cởi bỏ dù chỉ là nhất thời.

Dưới ánh mắt của mọi người và nụ cười hiền từ của ba vị nữ thần, mái tóc đỏ trở thành một màu đen mượt mà như lụa, khuôn mặt trẻ măng của cậu cũng biến thành khuôn mặt của một người đàn ông đã trưởng thành hơn 20 tuổi. Cậu đẹp, và cũng giống với khi còn mang vẻ ngoài của kiếp này, Loki có một sự sắc sảo tuyệt vời dù cho cậu có mang thân phận gì đi nữa.

"Đây là….Loki?" Rồng vàng lẩm bẩm. Đây có lẽ mới là dáng vẻ ban đầu của cậu, dáng vẻ mà ông chưa từng biết tới. Bên cạnh ông, anh chàng Choi Han cũng sững sờ khi chứng kiến mái tóc màu đen thân thuộc của những người ở quê hương anh xuất hiện trên người Loki. Vẻ mặt của anh gần như là một sự ngỡ ngàng và hoảng hốt. Thậm chí anh còn thấy sợ hãi. Vì điều này đến với anh quá đột ngột, Choi Han chưa từng chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận một điều tuyệt vời đến thế. Anh nắm chặt tay, dù có thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ cậu, cho dù phải dùng mạng mình để đổi lại.

Nhưng với những người trong Avengers, vẻ ngoài này không phải là thứ lạ lẫm với họ. Suy cho cùng, họ đã chiến đấu với cậu không biết bao nhiêu lần và cũng đã từng nhìn thấy cậu trong toà tháp một thời gian dài.

Steve lôi từ đâu đó ra một chiếc mũ màu vàng có đôi sừng cong vút xinh đẹp ôm trong tay. Anh sẽ đợi cậu ổn định lại rồi mới trả nó cho cậu. Anh nghĩ món quà này không tệ với sự trở lại của Loki.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Dần dần, xung quanh Loki có những cơn gió nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu, lấy cậu làm trung tâm, hình thành một cơn lốc cuộn tròn và liên tục xoáy mạnh trong không khí. Sức gió lớn khiến mọi thứ như bị bọc trong một trường năng lượng vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Qua làn gió, tất cả bọn họ chứng kiến cậu bé chìm vào giấc ngủ sâu. Những nhánh cây vốn đã ngừng mọc lại có xu hướng kéo dài, lan rộng khắp trên người Loki. Nhưng lần này vị thần không hề cảm thấy đau đớn. Cậu chỉ thấy cơ thể mình được lấp đầy bởi sự ấm áp và sức mạnh vốn có của một vị thần cũng dần khôi phục. Trái tim cậu tràn đầy năng lượng. Cùng với đó là lõi Seidr trong xương sống đã hoàn toàn ổn định. Kể từ bây giờ, Loki hay Cale Thames chính thức quay lại với thần vị của cậu. Chỉ là một vị thần thì không thể không có danh hiệu của mình được. Nhưng cậu vẫn chưa xác định được nó ngay bây giờ.

"Cale Barrow, làm tốt lắm." Skuld khen ngợi anh chàng tóc đỏ đang đứng đằng kia. Dù có trải qua từng ấy năm, anh ta vẫn một mực chỉ muốn tìm kiếm đứa em trai trong kiếp đầu tiên của mình. Dù có đánh mất mọi thứ trong tất cả các kiếp và thậm chí mất đi vị giác, Barrow vẫn chẳng thay đổi. Anh đã từng trân trọng đứa em ấy đến mức chỉ muốn chết đi mà không cần phải ở lại và sống một cuộc sống không có ý nghĩa. Vì như vậy, chỉ khiến anh càng dày vò mà chẳng ích lợi gì.

"Được rồi, trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ xem điều gì đã xảy ra sau khi Loki chết trên trái đất." Người chị cả nói.

Vài người đến từ Tboah giật mình. Sắc mặt của họ tối sầm lại. Ngay cả Avengers đã trải qua quãng thời gian đó cũng có biểu tình đau đớn. Mọi thứ đã quá muộn để thay đổi. Và vì họ không biết được nguyên nhân đằng sau sự trẻ hoá của Loki nên không cách nào tìm được phương pháp giải quyết.

Họ đã phải trơ mắt nhìn đứa trẻ mà họ yêu quý chết đi, tan biến hoàn toàn trên thế giới mà không làm được gì. Tâm trí họ đã trăn trở trong suốt khoảng thời gian mười sáu tháng đó cho đến tận lúc này. Giá như họ có thể giúp cậu thì Loki đã không phải trải qua những điều này một mình một lần nữa.

Họ im lặng tụ lại cùng nhau rồi ngồi xuống, nhìn vào khoảng không đột ngột hiện ra như cái gương khổng lồ trước mặt.

[Yggdrasil đã tích lũy cả ngàn năm mới có thể tạo ra sinh mệnh tôn quý nhất lục giới.

Loki.

Vào ngày mà cậu ra đời, nhật thực đã che phủ cả cửu giới. Sau một ngày, hoàng hậu Jotunheim đã mang thai con trai của vua Laufey. Loki ra đời, là một đứa trẻ nhỏ bé và gầy gò.]

"Em trai.." Thor nhìn chằm chằm vào đứa trẻ được bọc trong chiếc tã cũ bị bỏ lại trong ngôi đền hoang. Nhỏ bé và yếu ớt, bị bỏ rơi để chết. Bên cạnh anh, Cale Barrow cắn chặt răng. Trong lòng anh âm thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ ổn, rằng ai đó sẽ tìm thấy cậu thôi.

"Cậu ấy nhỏ quá.." Choi Han lẩm bẩm. Rõ ràng đứa trẻ đã bị cha mẹ nó bỏ rơi. Anh thở một cách khó nhọc, cảm thấy thế giới thật bất công với cậu. Tại sao mọi thứ trong cuộc đời cậu luôn là bất hạnh? Anh không hiểu.

Những người khác trong biệt đội Avengers cũng bức xúc giống vậy. Dù họ đã xem ký ức một lần rồi, nhưng vẫn thật khó để khiến bản thân không tức giận trước những điều xảy ra.

[Được nhận nuôi ở Asgard là một cơn ác mộng. Sự khinh thường, sự phân biệt và những trận tra tấn không hồi kết dường như nhấn chìm Loki trong địa ngục. Cậu đã từng mong nó kết thúc dù là bằng cách này hay cách khác. Nhưng khi đã nhảy xuống Bifrost và rơi vào khoảng không, cơn ác mộng đó lại tiếp tục.]

Không khí lặng ngắt như vào đông. Những vị thần rơi nước mắt. Dù họ là thần số phận, việc chứng kiến cuộc đời của một vị thần chưa từng khiến họ động phàm tâm. Nhưng khi đối tượng là đứa con trai mà họ đã dốc lòng chăm sóc cả ngàn năm thì lại khác.

Đối với những sự hiện diện khác tại đây mà nói, đó là những điều họ không thể quên được. Nhất là với Eruhaben và Choi Han. Cuối cùng, họ đã biết được nguyên do cho những cơn ác mộng của Loki. Và tại sao cậu lại không có phản ứng gì khi nhìn cảnh tra tấn của Clopeh.

Đau đớn đến không thở nổi. Rồng vàng ôm lấy ngực mình, gân xanh lồ lộ trên mu bàn tay, trên cổ, trên trán ông. Con rồng đã sống cả nghìn năm lần đầu tiên tức giận và khó chịu đến mức này. Ông cảm thấy mình có thể sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục thế này.

[Cuộc chiến ở New York. Trở lại Asgard, tra tấn, Rangnarok, Hela, cái chết, toà tháp và cuối cùng là cái chết.]

Hàng loạt những sự kiện xảy ra liên tiếp. Strange cúi gằm mặt. Anh thấy thật xấu hổ khi ghét chính người đã bảo vệ mình và cả trái đất. Và cả sự hối hận và tội lỗi nữa. Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh không cố gắng tìm hiểu nguyên nhân trước khi chắc chắn về một điều gì đó. Mà lại tin tưởng vào nó vô điều kiện hết lần này tới lần khác.

Nó nặng nề đến nỗi Strange không tài nào ngủ nổi sau ngày Loki chết đi. Anh vẫn luôn tự dằn vặt mình rằng bản thân anh đã cố để giảm bớt gánh nặng ấy bằng cách đối xử tốt với Loki. Thật đáng sợ. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình đã làm một điều sai trái đến nỗi anh sẽ phải dằn vặt trong suốt quãng đời còn lại.

Đến đây, cuối cùng Eruhaben và Choi Han đã có thể hiểu được tại sao Loki lại quen biết với những người còn lại.

[Tboah.

Loki được sinh ra một lần nữa dưới danh nghĩa Loki Barrow, em trai sinh đôi của Cale Barrow và là con trai của một cặp vợ chồng nghèo.

Mọi thứ không suôn sẻ.

Người chồng làm ăn thất thoát ngày ngày chìm trong men rượu và bà vợ chanh chua đanh đá. Họ đã làm ra một việc không tưởng.

Đánh đập và lạm dụng những đứa trẻ rồi định bán chúng để gán nợ.]

"Tiến sĩ, bình tĩnh lại nào." Natasha cố gắng xoa dịu người đàn ông đang có những tia sáng màu xanh trong đôi mắt dù cô những muốn tự tay đập nát khuôn mặt của đôi cha mẹ kia. Clint ngồi bên cạnh nghiến răng ken két. Đáng lẽ bọn họ nên đến đây từ ngàn năm trước mới đúng.

"Chết tiệt!" Ai đó làm ơn, hãy cứu họ đi. Steve cầu nguyện trong tuyệt vọng. Anh nhìn Cale Barrow có mái tóc đỏ và đôi mắt màu nâu đỏ kia mà thầm thấy thật tội lỗi khi nghĩ rằng đứa trẻ này lại là người gây ra những tai nạn trong vương quốc. Anh tự trách chính mình.

Nhưng anh đã phải thất vọng rồi. Vì chẳng ai sẽ đưa tay cứu lấy hai đứa trẻ tội nghiệp ấy cả. Ngoại trừ chính chúng.

[Sau khi thoát khỏi cặp cha mẹ luôn lạm dụng họ, Barrow đã đem theo người em trai chạy trốn đến một nơi xa xôi. Cho dù trời lạnh đến nỗi chân tay cứng đơ, anh vẫn cố gắng chạy. Lúc đó, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải sống.

"Không sao đâu. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Em trai, hãy cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi. Anh hứa, em sẽ sống." Bất chấp những cơn gió tuyết cắt qua khuôn mặt và đôi tay run rẩy, tấm lưng của đứa trẻ vẫn vững vàng đỡ lấy em trai.

"Anh ơi. Anh để em xuống đi, em có thể tự đi được mà." Nhóc con cố gắng nài nỉ huyng-nim của cậu. Cậu không muốn để anh trai phải làm mọi thứ. Ít ra, trong lúc này, cậu có thể giúp anh trai mình tiết kiệm thể lực.

Trời đất trắng xóa vì tuyết. Cậu nhìn xuống chân anh trai, thấy bàn chân của cậu bé đã bị lún xuống tuyết một chút, tuyết ngập đến mắt cá chân. Từ giờ cho đến khi tuyết ngập đến cổ chân cũng không còn bao lâu.

"Không được đâu Loki, em chỉ cần nằm yên trên lưng anh là được. Em đang bị bệnh đấy." Barrow chỉ nói rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đó là một lời từ chối. Nguyên nhân đơn giản là vì em anh có cơ thể yếu ớt và còn đang ốm, nếu để cậu bé tự đi, chắc chắn bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn cả bây giờ nữa.

Loki cũng biết như vậy không đủ để làm quyết tâm của anh trai mình thay đổi. Nên cậu dụi đầu vào vai anh trai mà không nói thêm gì nữa. Dù tay chân nó như đóng băng, mất hết cảm giác vì lạnh và đầu óc cũng không tỉnh táo lắm. Nhưng cậu vẫn kiên trì mở mắt để nhìn Cale.]

"Haa….anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Loki, anh xin lỗi-" Cae Barrow vừa khóc vừa xin lỗi. Nếu anh nhận ra điều đó sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Peter do dự một chút rồi cậu vỗ nhẹ lên vai anh chàng đang khóc tức tưởi. Sẽ thật đáng buồn nếu một người quan trọng với bản thân phải nếm trải cảm giác đau đớn vì sự vô ý của chính mình. Nhưng ít nhất, Cale Barrow không phải kẻ đáng trách.

["Anh ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?" Để đánh lạc hướng bản thân và cả anh trai, Loki liên tục nói chuyện với cậu bé. Cậu sợ giờ mà nhắm mắt lại thì có lẽ sẽ không nhìn thấy Cale được nữa.

"Bất cứ đâu miễn là tránh xa nơi này." Cậu bé trả lời. Mái tóc đen của hai đứa trẻ đọng đầy tuyết trắng dù đã che lại. Những cái mũ vải quá mỏng manh để trụ lại trước cơn gió tuyết lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc mà lớp vải thô đã ướt đẫm, dính bết vào sợi tóc. Chúng chật vật chạy trong màn tuyết trắng xoá như trốn chạy khỏi con quái vật có thể giết chúng bất cứ lúc nào.]

Khuôn mặt trẻ thơ của chúng lấm lem vết bẩn. Và trên bàn tay của anh trai đầy những vết xước, vết thương trầy trụa. Nhưng đứa trẻ giống như không biết đau đớn, vẫn cõng em trai mình trên lưng mà tiến về phía trước.

Nền đất đọng đầy tuyết với dấu chân nhỏ hằn lên cũng dần biến mất vì tuyết rơi ngày càng dày. Tiếng sột soạt của quần áo khi Cale di chuyển và tiếng nói chuyện của chúng hoà lẫn với gió tuyết dét buốt. Tất cả đều khiến những người ngồi đây phải rơi nước mắt.

Họ đã từng hy vọng điều tốt đẹp nhất dành cho Loki. Nhưng mọi thứ xảy ra với cậu bé ấy chỉ toàn những điều không may mắn. Nhưng ít nhất, cậu đã có một người anh trai sẵn sàng bảo vệ cậu mà không như Thor.

Thế mà, điều mà họ chứng kiến sau đó khiến tâm trạng của họ như ngã xuống đáy địa ngục.

[Trời ngày càng lạnh tuyết rơi ngày càng nhiều và họ cũng cách nơi đó ngày một xa.

Nhưng Loki thấy cơ thể cậu ngày một lạnh, chân tay cậu không còn chút cảm giác nào và trái tim như đóng băng. Đến lồng ngực tiếp xúc với tấm lưng của anh trai cũng không còn cảm thấy độ ấm nữa.

Gương mặt cậu bé tái xanh vì lạnh. Nhưng cậu không muốn để Cale biết. Cậu cố gắng mỉm cười, nói chuyện với anh trai.

"Anh à, sau này lớn rồi anh muốn làm gì?"

"Tất nhiên là trở thành một kiếm sư rồi." Nói đến vấn đề này, đôi mắt của Cale sáng lên lấp lánh. Trong ấy như chất chứa mọi sự kỳ vọng cho tương lai của cậu bé. Là ước mơ vẫn được giữ trong tim dù có bị chính cha mẹ mình bạo hành cũng không hề mất đi.

"Không được đâu, anh phải làm pháp sư chứ! Em muốn anh là pháp sư cơ!" Loki cười nói, giọng cậu bé hơi nhỏ và hổn hển vì mất sức. Nhưng anh trai còn đang kinh ngạc đã không nhận ra. Cậu anh phản bác.

"Sao anh phải làm pháp sư? Anh không thích đâu. Anh sẽ lớn lên rồi làm kiếm sư để không ai bắt nạt chúng ta nữa." Sự kiên định trong lời nói được thể hiện một cách rõ ràng. Loki ngừng một chút, thế rồi cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói với người anh trai ngốc nghếch của mình.

"Ừ! Vậy anh phải hứa với em. Anh nhất định sẽ trưởng thành và trở thành một kiếm sư mạnh mẽ đấy nhé!"

"Ừ! Anh hứa mà! Anh sẽ chứng minh cho em thấy, nên em phải ở bên cạnh anh đến lúc đó được không?" Cale vừa tiến về phía trước, vừa nói. Cậu muốn em trai sống tiếp và ở bên cậu cho đến khi già đi.

"Em…hứa.." Giọng cậu ngắt quãng. Cale chợt nhận thấy điều gì đó khác lạ. Cậu dừng bước, không dám quay đầu lại.

"Loki? Em ngủ rồi à?" Vài giây sau vẫn chưa có câu trả lời nào được đưa ra.]

"K-Không-! Chuyện đó-" Natasha lẩm bẩm, cô siết chặt nắm đấm nhìn đứa trẻ trên lưng Cale Barrow. Đứa trẻ có làn da trắng xanh vì cóng đang nhắm mắt lại. Lông mi cậu bị đóng băng và nằm yên, ngoan ngoãn như đang ngủ say.

Đứa trẻ đó đã chết.

Sự thật này được tất cả những người khác nhận ra chỉ trong giây lát.

Cậu đã chết thêm lần nữa.

Tony ôm đầu, lồng ngực anh thắt lại như có ai đó nắm lấy nó. Đã là lần thứ ba cái chết đến với vị thần. Đó là thứ đáng sợ và đau đớn nhất trên đời.

Nhưng đứa trẻ đó đang cười. Cậu đang cười thật tươi dù nước mắt đóng băng và không còn thở nữa. Cậu thậm chí còn bắt anh trai mình hứa sẽ lớn lên khỏe mạnh và trở thành một kiếm sư mạnh mẽ trước khi nhắm mắt. Đó là lời hứa độc ác nhất đối với Cale, vì anh đã phải lớn lên mà không có em trai mình bên cạnh, rồi tiếp tục sống, luân hồi từ đời này sang đời khác chỉ để nắm lấy một hy vọng mong manh rằng em trai vẫn còn sống.

[Rốt cuộc, Cale quay đầu lại.

Em trai cậu, đang nằm úp mặt xuống vai cậu với khuôn mặt trắng xanh và hai hàng nước mắt đóng băng. Đôi tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau thả lỏng ra, rơi xuống.

Cậu bé mở to mắt.

"Sao em không nói gì? Em giận vì anh không muốn trở thành pháp sư sao? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh sẽ trở thành một pháp sư tài ba. Nên đừng ngủ mà hãy xem anh này. Loki? Em có nghe thấy anh nói không? Em đã hứa với anh là sẽ ở bên cạnh anh kia mà. Mau tỉnh dậy đi! Anh xin em đấy!"

Tiếng nói dần biến thành tiếng hét. Nước mắt trào ra, Cale Barrow đỡ lấy gáy em trai, từ từ đỡ cậu bé nằm trong lòng mình. Cậu tiếp tục tiến lên với đôi chân loạng choạng mệt mỏi và đôi mắt vô hồn.

"Nhưng em đã hứa."]

Không ai nói được gì ngoài thở dốc.

Cale Barrow yên lặng cúi gằm mặt xuống. Anh bặm môi và siết chặt tay. Dù có qua bao lâu, ký ức ấy vẫn in sâu trong tâm trí anh, dày vò anh hằng đêm khi chìm vào giấc ngủ. Và cũng nhắc nhở anh rằng em trai anh vẫn còn sống. Chỉ có thế, sinh mệnh dài lâu này mới có ý nghĩa.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top