Chapter 19: Là em trai? (1)
Come Home - Loki/Cale + The Avengers
Chapter 19: Là em trai? (1)
"Chuyện gì đây Haben?" Loki hỏi con rồng vẫn còn đang nhìn cậu với vẻ hoảng hốt. Rõ ràng là ông đang lo sợ vì hành động vừa rồi bị phát hiện. Trông con rồng tái mét và lắp bắp một cách đáng ngại.
Vị thần đẩy ông ra khỏi người mình rồi từ từ ngồi dậy. Trong lúc đó cậu vẫn không quên nắm chặt tay Eruhaben không buông. Cậu sẽ không để ông trốn thoát sau khi gây chuyện như thế này. Nhưng cậu có thể nói rằng, rồng vàng thậm chí còn không có chút sức lực nào để làm điều đó. Có vẻ việc bị phát hiện đã khiến tinh thần của ông gặp đả kích nghiêm trọng.
Loki thở dài, cậu quay ra nói với mấy đứa trẻ hãy còn ngơ ngác.
"Mấy đứa ra ngoài trước đi." Từ giọng cậu có thể thấy đó không phải một quyết định có thể thương lượng. Vậy là chúng kéo nhau ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn huyng-nim của mình và người lớn duy nhất trong phòng là rồng vàng với ánh mắt lo lắng. Mặc dù chúng thấy khá hỗn loạn khi tận mắt chứng kiến cảnh đó, nhưng cả ba đứa trẻ đều rất thông minh, chúng biết lúc nào nên nói và lúc nào thì không.
*Cạch-*
Cánh cửa phát ra tiếng động nhỏ khi được đóng lại từ bên ngoài. Vị thần quay sang nhìn con rồng vẫn ngồi cứng đơ như đang đợi bị giáo viên khiển trách. Cậu nghiêng đầu để thấy được vẻ mặt của ông. Eruhaben đang cúi gằm mặt, thầm trách bản thân đã từng này tuổi đầu rồi còn làm ra cái chuyện mất hết liêm sỉ đến thế.
Đột nhiên ông nhận thấy Loki nghiêng đầu sang trái và nhìn ông với vẻ tò mò. Rồng vàng cúi đầu thấp hơn, mặt mày ông tái mét như sắp ngất tới nơi. Thế là vị thần cũng cúi xuống. Cậu càng làm thế thì con rồng càng né tránh. Hành động của cậu bé khiến lòng Eruhaben dày vò vô cùng nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Ông lo sợ rằng cậu sẽ ghét ông rồi không thèm quan tâm đến ông nữa. Không phải ông sợ sẽ bị ghét, mà ông sợ sẽ không thể thấy cậu, ở bên cậu như bây giờ. Điều đó còn đáng sợ hơn nhiều so với những trận chiến mà ông đã từng có trong đời.
Đột nhiên, bàn tay của Loki rời khỏi tay ông. Ngón tay ông khẽ nhúc nhích, gần như với lấy tay cậu, muốn ngăn không cho hơi ấm ấy biến mất. Nhưng ông vẫn ngừng lại, nắm chặt tay mình đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch. Thế rồi trong cơn thất vọng, một bàn tay nắm lấy cằm ông, dịu dàng nâng mặt ông lên đối diện với Loki.
"Sao vậy? Trả lời tôi đi chứ? Tại sao ông lại làm thế?" Giọng cậu thật chậm và nhẹ nhàng, nó chậm như thể cậu đang cố để xoa dịu nỗi sợ hãi ngày một lớn trong tim ông, và như thể cậu đang dỗ dành một đứa trẻ khóc nhè. Suy nghĩ ấy khiến rồng vàng nở nụ cười, ông cầm lấy bàn tay còn lại của Loki, cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó bằng một sự thành kính rất đáng để người ta suy ngẫm.
"Haben." Loki hạ giọng.
"Ừ?" Ông đáp.
"Ông biết hành động vừa rồi có nghĩa là gì không?" Rồng vàng càng cười tươi hơn, ông đáp bằng giọng dứt khoát.
"Tất nhiên rồi. Ta thích cậu, xin hãy cho ta cơ hội được theo đuổi cậu nhé?" Hành động thể hiện bản thân đang theo đuổi ai đó này được áp dụng ở đây, thế giới này. Một khi một người hôn lên mu bàn tay của một người khác, họ sẽ bị chói buộc với người đó cho đến khi người kia tuyên bố đáp án. Trong thời gian theo đuổi, họ không được phép tiếp xúc quá nhiều hay có hành vi thân mật với kẻ ngoài cuộc. Ngoại trừ cha mẹ mình.
Loki chau mày, cậu chẳng ngờ rằng cậu sẽ nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời này theo cách như vậy. Vị thần trầm ngâm. Thực ra trong kiếp trước, số lượng người theo đuổi cậu không hề ít. Nhưng Loki chưa từng nhận lời bất kì kẻ nào. Một phần vì cậu biết chúng sẽ chẳng có một kết thúc tốt đẹp. Và một phần cũng vì cậu không muốn lôi kéo thêm ai vào trò tra tấn rẻ tiền của Odin.
Khác với khi ở Asgard, cậu không cần phải kiêng dè đến ai cả. Cậu có sự tự do hoàn hảo và một thân phận hoàn hảo. Sẽ chẳng kẻ nào dám động đến cậu trong lúc này. Nhưng một phần trong tim cậu vẫn còn e ngại với mọi thứ. Cậu cảm thấy sợ khi tiếp nhận một cảm xúc mới mẻ đến thế, cậu sợ rằng khi cậu đã mở lòng và chấp nhận một người khác tiến vào trong tim mình thì hiện thực sẽ lại cho cậu một đòn trí mạng. Cậu không dám bước chân ra khỏi bậc cửa đã ngăn cản mình bao năm nay. Cậu sợ mình lại bị tổn thương.
Chính những suy nghĩ về nó đã khiến Loki trở nên căng thẳng. Bàn tay cậu đặt trên cằm Eruhaben mất sức rơi xuống, căn phòng chìm dần trong một bầu không khí nặng nề.
Rồng vàng nuốt nước bọt, tay ông run run nhưng không hề buông ra. Ông sẽ không để vuột mất cơ hội lần này.
"Cale." Người tóc đỏ ngẩng đầu nhìn ông. Cậu bối rối ngồi yên lặng một chỗ khi Eruhaben tiến đến gần hơn. Rồi một cảm giác mềm mại lại bao phủ lấy môi cậu, dịu dàng vuốt phẳng những bất an và suy nghĩ rối loạn trong đầu cậu.
Loki bất giác bị kéo theo cái hôn của ông. Cậu cảm thấy hơi nóng lan ra từ đầu lưỡi khi cậu lướt qua phần lợi, quấn lấy cái lưỡi của rồng vàng. Bọn họ quyện lại, đan vào nhau, quấn quýt không rời.
"Mn~ha.." Vị thần vẫn chiếm thế chủ động dần dần đẩy người về phía trước. Hành động ấy khiến Eruhaben bị mất cân bằng, ông ngã người ra sau cho đến khi lưng tiếp xúc với đệm giường. Hơn một nghìn năm đến nay, đây là nụ hôn đầu tiên của ông.
So với nụ hôn trộm vừa nãy, sự hợp tác của một người khác mới là thứ khiến cho nó khác biệt hoàn toàn. Eruhaben không thể không phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Nhận thức của ông đã hoàn toàn mơ hồ vì hơi nóng lan ra khắp cơ thể lúc này. Nó khiến ông mất kiểm soát.
Nhưng ngay trước khi rồng vàng có thể làm gì vượt qua ranh giới hơn nữa, Loki đã dừng lại, không tiến thêm xa hơn. Một nụ hôn kéo dài đến mười phút là đủ cho mối quan hệ của bọn họ lúc này rồi.
Vị thần nhìn con rồng đang thở dốc với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt vàng kim thấm nước mắt. Mái tóc vàng của ông xoã tung còn quần áo thì xộc xệch. Không biết từ khi nào, áo ngủ của Eruhaben đã rơi xuống khỏi vai ông, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc và xương quai xanh gợi cảm. Gấu áo cũng bị xốc lên, lộ ra một đoạn eo với cơ bụng trông thật mạnh mẽ. Chỉ là trong lúc này, Loki lại cảm thấy nó thật hấp dẫn.
"...Đồng ý?" Eruhaben mở miệng, giật mình vì tông giọng trầm và khàn đặc của mình. Trái tim ông đập liên hồi và má thì đỏ. Ông thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ phía rồng đỏ, đứa trẻ mà ông từng nghĩ là con trai. Lồng ngực ông vẫn còn phập phồng dữ dội sau nụ hôn dài ướt át giữa họ. Bản năng khiến rồng vàng mong muốn có được nhiều hơn, bản năng của một con rồng. Vì rồng là loài tham lam và trung thành với dục vọng của chúng. Và cũng là loài sẽ làm mọi cách để đoạt được điều chúng muốn.
Nhưng đối với Loki, ông chỉ muốn cậu hạnh phúc.
Vị thần lắng nghe tiếng thở gấp gáp và câu hỏi của ông. Cậu lùi lại xa hơn rồi xuống khỏi giường. Trong sự mong mỏi gần như tuyệt vọng của rồng vàng, Loki thong thả khoác thêm chiếc áo choàng mỏng lên vai. Cậu mở cửa, ngay lúc Eruhaben tưởng rằng mình sẽ không có được một cơ hội để tiếp cận cậu gần hơn, giọng cậu vang lên.
"Ta sẽ chờ xem biểu hiện của ông." Rồi cậu bước ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của rồng vàng. Cánh cửa đóng lại một lần nữa.
Một lúc lâu sau, tiếng cười nghe như tiếng thở dài mới bật ra khỏi miệng ông.
"Haa…điên mất thôi." Ông đưa tay lên che mắt, cảm thấy bờ môi vẫn còn nóng rát vì bị hôn tận mười phút mới nãy. Eruhaben chống tay ngồi dậy, bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để theo đuổi thành công.
Mà lúc này, bờ môi sưng đỏ của Loki đã gây nên sự chấn động không hề nhỏ với những người khác. Điều này đã trực tiếp gây ra một phản ứng dây chuyền cho họ. Thế là chỉ sau khi nhận được lời tỏ tình đầu tiên từ Eruhaben, vị thần đã phải sửng sốt vì cái không khí kỳ lạ giữa mấy người đàn ông xung quanh mình.
Cậu bé nhận lấy đĩa bánh kem của Baecrox mang đến, vừa ăn vừa suy nghĩ chuyện mới nãy. Rồng vàng có một khuôn mặt xinh đẹp bất kể giới tính. Và ông luôn là một chỗ dựa vững chắc cho Loki mỗi khi cậu cần có ai đó ở bên. Nhưng thú thật, vị thần chưa từng nghĩ về ông như một đối tượng yêu đương. Ngay từ đầu, hoàn cảnh gặp nhau của họ đã khác lạ so với những người khác. Hơn thế, chắc là chẳng có con rồng nào như Eruhaben, nhặt một con rồng khác về tổ của mình chăm sóc.
Nhớ đến những lần cậu tỉnh giấc giữa đêm khuya và chứng kiến cảnh rồng vàng vỗ về đứa trẻ mà ông chỉ mới quen chưa được bao lâu là trái tim cậu lại rung động. Lúc trước có lẽ cậu bé sẽ không liên tưởng đến điều này, nhưng giờ thì cậu hiểu rồi. Ông đã ghen với Tony khi cậu nhào vào lòng anh ở trước mộ Jour. Giờ nghĩ lại nó thật dễ để khiến người ta thấy thích thú.
"Hừm, nó khá dễ thương đấy."
Môi cậu khẽ cong lên khi nhấp một ngụm trà ngọt. Và món bánh kem có hình con thỏ này cũng ổn, độ ngọt của nó phù hợp với một món tráng miệng sau ăn. Loki xắn một miếng bánh cho vào miệng. Phần kem vừa vào miệng đã tan ra, vỏ bánh cũng vừa phải và rất mịn. Đủ để thấy đầu bếp đã rất kỹ càng khi làm ra nó.
Baecrox nghe thấy cậu nói vậy bèn hơi nghiêng người.
"Tôi rất vui vì cậu chủ đã thích nó." Loki ngẩng đầu nhìn anh. Cậu nghi ngờ có phải anh ta có thể đọc được suy nghĩ của mình không. Vì cậu chưa hề khen ngợi cái bánh. À, rồi cậu chợt hiểu ra. Thế nhưng vị thần cũng không muốn giải thích gì cả, nó không quan trọng.
"Không có gì đâu." Nhắc mới nhớ, rồng vàng đã biến mất được một lúc rồi thì phải. Vị thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ba đứa nhóc con đang chơi với những đứa bé của tộc sói, nhìn chúng có vẻ rất vui. Nhớ tới công việc cần làm trong hôm nay, cậu thưởng thức nốt phần ăn của mình dưới ánh mắt của những người khác một cách nhanh gọn rồi trở về phòng.
Bị bỏ lại mà không có Loki, không khí trong căn phòng trở nên lạnh lẽo không khác gì hầm băng.
'Oh shit! Tên nhóc đó thật sự khiến mình phát điên! Không được, cứ thế này thì hỏng, mình phải làm gì đó thôi!!' Tony hét lên trong đầu, vị tỷ phú chưa từng rơi vào tình cảnh phải cạnh tranh như bây giờ dù chỉ một lần. Đây chắc chắn là sự khác biệt lớn nhất giữa những lần cưỡi ngựa xem hoa trong cuộc đời anh và một mối tình thực sự.
Làm một người đàn ông, Tony chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ đổ gục trước một cậu nhóc còn chưa trưởng thành như Loki, cách biệt tuổi tác và thời gian của họ khác nhau quá lớn. Anh đã chần chờ quá lâu rồi, không thể từ bỏ khi chưa cố gắng được.
Không chỉ anh mà những người khác cũng đi đến kết luận này rất nhanh. Họ ăn uống với vẻ mặt nghiêm trọng và cảm giác lạnh gáy vì nụ cười nhân từ của Ron. Lũ khốn này chắc chắn đang mơ tưởng đến con trai ông.
***
Hẻm núi tử thần, một trong năm dị điểm của lục địa phía Tây, nơi cuộc chiến nổ ra với sự góp mặt của quân đội Breck dưới sự chỉ huy của Rosalyn và người của vương quốc Roan dưới sự chỉ huy của Cale Thames. Đồng thời, Clopeh Sekka - hiệp sĩ hộ mệnh mất tích đã xuất hiện cùng liên minh bất khuất như một đồng minh. Và tộc gấu, tộc người lùn, thêm nữa là một con rồng lai bên phía kẻ thù.
Bọn họ đã dành chiến thắng mà không phải trả cái giá nào quá đắt đỏ. Vì Loki đã tự mình bắt giữ rồng lai, đối thủ được coi là đáng lo ngại nhất trong hàng ngũ quân địch. Thông qua trận chiến này, thân phận của cậu đã bị lộ. Điều đó khiến sĩ khí của quân đồng minh càng dâng cao. Sau cuộc chiến ở Cano, thái tử Valentino đã trở thành một đồng minh đắc lực. Họ có thể giám sát hoàng thái tử Adin thông qua anh.
Sau đó là cuộc chiến để xoá sổ tháp giả kim ra khỏi bản đồ của đế quốc.
Mọi thứ đều thuận lợi cho đến khi.
"Dongsaeng!" Một tên nào đó có mái tóc đỏ mắt nâu đỏ đeo mặt nạ trắng đột nhiên hét lên giữa khung cảnh nhộn nhịp của trận chiến.
Không khí ngay lập tức giảm xuống âm độ dưới con mắt hình viên đạn của mọi người bên phía Loki. Vị thần nheo mắt, bên cạnh cậu là rồng vàng cũng đang sửng sốt không kém.
"Cái quái gì thế?" Cậu bật thốt lên. Nghe thế, mặc dù Steve biết đây không phải trường hợp nhưng anh vẫn lên tiếng.
"Loki, ngôn ngữ!" Vị thần lườm anh, cậu ôm chặt con rồng đen đang ngọ nguậy trong tay mình, không cho đứa nhóc nói chuyện nữa.
-Cale.
Rồng vàng gọi cậu.
-...Sao vậy? Dù hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn đáp lại rành mạch.
-Đó là White Star.
-Cái gì cơ? Loki hỏi lại ông theo phản xạ. Cậu nhìn chằm chằm vào kẻ vừa gọi mình em trai kia. Lần đầu tiên cảm thấy hoàn toàn bối dối trước tình hình hiện tại.
"Ta không phải em trai ngươi." Giọng cậu lạnh tanh, hệt như lúc nói chuyện với Thor. Nghe được câu nói quen thuộc, thần sấm hơi loạng choạng một chút rồi mới miễn cưỡng đứng vững. Dù đã nghe bao nhiêu lần thì nó vẫn gây đau đớn. Vào những lúc thế này, đánh lạc hướng chính mình là điều tốt nhất anh có thể làm. Thế là ánh mắt vốn đã đầy sát khí nay càng trở nên đáng sợ hơn. Nó khiến người đứng cạnh anh ta là Tony phải tránh ra xa.
Trong khi đó cuộc trò chuyện của Loki và White Star vẫn còn tiếp tục.
"Hắn, hắn, hắn và hắn. Tất cả bọn chúng. Thời gian bị biến dạng xung quanh chúng." Hắn ta giơ tay, lần lượt chỉ vào Tony, Steve, Thor và Choi Han. Điều hắn nói khiến cậu nhớ đến thứ được gọi là 'góc nhìn tiên tri' - phần thưởng cho nhiệm vụ trong ngôi đền đó. Lý do là vì họ đều là những người đến từ thế giới khác. Và chính cậu, cũng không thể xác định bản thân đã tới đây từ khi nào.
Cậu đã sinh ra trong thế giới này 16 năm trước. Nhưng liệu sự tồn tại của cậu đã có từ trước đó hay không thì vị thần không thể biết được. Có thể trí nhớ của cậu đã bị thiếu hụt hoặc tên khốn này đang nói những điều hoang tưởng.
Mà khi đó, những người được chỉ mặt đều không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng họ cũng sớm nhận ra điểm chung giữa họ, và điều đó dẫn đến một hệ quả không tưởng.
Người bất tử.
Những người bất tử có tuổi thọ lên đến nghìn năm, ngang bằng với tuổi thọ của một con rồng. Trong trường hợp đó, Choi Han chính là ví dụ sống đầu tiên. Và Steve cùng Tony, hai người này có thể đã trở thành những người tiếp theo. Đó là một quy luật không chỉ với thế giới này, mà còn với cả cửu giới. Khi một người có thời gian bị bóp méo, có nghĩa là thời gian đã tác động lên tuổi tác của họ, khiến nó kéo dài lên gấp nghìn lần so với những thực thể bình thường khác. Những người như vậy sẽ không già đi, vì thân xác của họ bị khóa trong một trường năng lượng vô hình, khiến họ lão hoá chậm và có thể bảo tồn vẻ ngoài trẻ tuổi cho đến khi chết đi.
Mà kẻ trước mắt này.
"Ngươi là một luân hồi giả nhỉ?" Một kẻ vẫn tiếp tục sống sau khi chết bằng cách tái sinh lại trong một cơ thể mới với ký ức nguyên vẹn. Vị thần không vòng vo, cậu đi thẳng vào vấn đề chính sau khi đã xác nhận với rồng vàng.
"Đúng. Và em là em trai ta trong kiếp đầu tiên." Chuyện đã vậy, White Star cũng không ngại phải thừa nhận. Tất cả những điều hắn từng làm, tất cả những thứ hắn từng hứng chịu và cả trong hiện tại, đều là cái giá cho sinh mạng dài lâu của hắn. Hắn không hối hận. Vì hắn đã đợi được người mà hắn muốn đợi. Đó là người mà hắn từng muốn bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Nhưng đứa trẻ luôn là cậu em trai dễ thương ấy lại mất khi mới chỉ 12 tuổi. White Star đã sống sót, bằng cách thực hiện một thỏa thuận với những vị thần mà thế giới này chưa từng biết đến. Để có thể chờ đến khi nhìn thấy em trai mình còn sống và khỏe mạnh.
'Họ đã không lừa tôi. Em trai tôi còn sống, thằng bé còn sống.'
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top