Chapter 17: First battle

P/s: -.-

--------------------------------------------------

Come Home - Loki/Cale + The Avengers

Chapter 17: First battle

Chiến tranh.

Cuộc chiến nổ ra giữa mùa đông lạnh lẽo, khi cảnh vật tàn úa như những sinh mệnh đã đến ngày kết thúc. Thứ đại diện cho sự chết chóc, đau đớn và tàn khốc nhất.

"Thế này là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Vị hoàng đế tóc vàng mắt xanh liếc nhìn nội dung được báo cáo trong tờ giấy. Ngài nhíu chặt mày, cơn giận dữ khiến khuôn mặt sở hữu hết những đặc điểm nổi trội của hoàng gia trở nên méo mó. Thứ không khí xung quanh ngài khiến người đưa tin phải đứng im re vì sợ hãi và thấp thỏm. Anh nuốt nước bọt, run rẩy đáp lại câu hỏi từ vị vua.

"Thần nghe ngóng được từ những binh lính tham gia vào trận chiến. Ngài Choi Han đã bị thương khi đấu với tên hiệp sĩ và suýt mất một cánh tay. Nhưng chỉ huy Cale…" Anh nhìn xuống đất, không dám nhìn vào vị vua mà anh hết mực kính trọng. "...Nghe nói ngài ấy đã dùng m-máu của mình để trị liệu vết thương ạ. Vì mất nhiều máu nên mới hôn mê. Hiện tại chỉ huy Cale Thames vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh thưa bệ hạ." Sau khi nói xong, anh vùi đầu thấp hơn dù căn phòng vẫn im ắng lạ thường.

Thà rằng ngài trách tội anh hay mắng chửi anh còn hơn là phải đứng yên trong hoàn cảnh thế này. Không thể phủ nhận rằng anh cảm thấy sợ hãi. Dù nhà vua nổi tiếng là nhân từ và có hình tượng tốt với công chúng. Nhưng đó vẫn là một người cai trị. Việc kính trọng, tin tưởng và sợ hãi là những việc hoàn toàn không giống nhau.

Hơn thế nữa, họ đều biết rằng mối quan hệ của chỉ huy Cale Thames - người nắm trong tay quyền chỉ huy quân đội trong chiến tranh. Và Alberu Crossman - người được tiên hoàng truyền ngôi ngay sau khi chiến tranh nổ ra, là không bình thường. Cũng chính vì Cale đã công khai từ chối lời cầu hôn của Alberu trước những con mắt của giới quý tộc thông qua thiết bị liên lạc trước trận chiến. Nên họ mới biết được.

Cả vương quốc rộ lên, không chỉ là quý tộc, mà ngay cả thường dân cũng thế.

"...Chết tiệt Cale!" Tưởng chừng rất lâu sau đó, người đưa tin mới nghe được tiếng của Alberu. Anh không lạ gì với thái độ này của ngài, vì chỉ cần là chuyện liên quan đến Cale Thames thì nó là điều xảy ra thường xuyên như cơm bữa.

Ví dụ như lần trước, vị chỉ huy có ghé thăm phòng làm việc của bệ hạ. Sau khi ngài ấy ra về, mặt bệ hạ như dát lên một tầng vàng vậy, lấp la lấp lánh chói cả mắt. Anh cũng không biết mình đã dụi mắt bao nhiêu lần trong ngày hôm ấy nữa. Chỉ biết là sau chuyện đó, người đưa tin đã phải đặt hàng một cái kính râm từ chỗ của Tony.

Nhắc mới nhớ, vì sự chênh lệch trong lĩnh vực công nghệ và hoàn cảnh phát triển khác biệt quá lớn. Tony đã hợp tác với Loki, cùng nhau tạo ra thứ gọi là áo giáp ma thuật. Hạch tâm của loại áo giáp này được đựng trong một viên đá ma thuật và được giữ an toàn trong vòng bảo vệ của vị thần. Chỉ khi cậu mở nó ra thì người ta mới có thể chạm vào nó. Còn nếu không, ngay cả những hiệp sĩ mặc nó lên người cũng không thể động đến.

Nhưng loại áo giáp này cũng tồn tại một khuyết điểm. Vì độ hiếm và giá trị của đá ma thuật, họ không thể sản xuất hàng loạt, điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến sản lượng. Bởi thế, chỉ có những người chịu trách nhiệm quan trọng trong trận chiến mới có. Ví dụ như Choi Han, Ron, Baecrox, Rosalyn, Alberu và cuối cùng là Cale Thames.

Đã từng được chiêm ngưỡng bộ giáp ở một khoảng cách gần. Người đưa tin biết rằng, bộ áo giáp ấy đủ sức để chống đỡ được cả đòn đánh của một bậc thầy kiếm thuật. Nhưng để nghĩ rằng, nó đã bị xé rách chỉ bằng một đòn của tên hiệp sĩ, thì sức mạnh của kẻ thù quả là đáng sợ. Chính anh cũng thấy gáy lạnh toát khi nghe được điều ấy. Chứ đừng nói đến bệ hạ hay ngài Choi Han và cả chỉ huy Cale.

"Được rồi, anh lui xuống trước đi. Nhớ chú ý tình hình của cậu ấy rồi báo lại cho tôi sớm nhất có thể. Trong tình trạng khẩn cấp, hãy sử dụng thiết bị liên lạc, ta sẽ cho anh quyền ưu tiên nối máy thẳng đến phòng ta." Alberu phẩy tay, mệt mỏi xoa trán.

"Vâng thưa bệ hạ, thần xin phép được cáo lui." Đợi cho người đưa tin rời đi. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Alberu vò đầu, sắp phát điên vì lo lắng đến nơi. Đáng lẽ anh không nên đồng ý với yêu cầu từ Cale mới phải. Tên nhóc đó, luôn thích quăng bom vào mặt người khác. Đến Eruhaben còn không nói nên lời khi Cale lần đầu tiên sử dụng thuộc tính của mình thì nói gì đến anh?

***

Henituse.

Lãnh thổ giàu có với nhiều nghệ nhân và ngành sản xuất rượu vang nức tiếng gần xa.

Trận chiến đã kết thúc với kết cuộc mỹ mãn. Nhưng cái giá phải trả cho điều ấy thì lại không nhỏ.

"Này ông chủ, lấy cho tôi một cân táo đi." Đường phố tấp nập người qua lại. Điều đáng ngạc nhiên là dường như ngày hôm nay, những người dân lại ưu ái cho những sạp trái cây một cách bất thường.

"Được thôi, xin hãy đợi một lát ạ." Ông chủ nói. Đáng ra khi bán được hàng thì ông phải vui mới đúng, ấy vậy mà…

"Phải ngọt đấy nhé!" Người đàn bà gọi với theo bóng lưng của ông. Bà mặc một chiếc váy đã phai màu và sờn rách ở nhiều nơi. Nhìn bà cũng chẳng giàu có gì.

"Táo nhà tôi thế nào mà bà còn không rõ sao? Hãy cứ tin ở tôi đi ạ!" Tiếng ông vọng ra từ bên trong, giọng tự tin và chắc nịch ấy thật khiến người ta yên tâm.

Lát sau, chiếc túi đựng táo được đưa đến tay người khách. Ông chủ còn nói.

"Đây nhé! Hôm nay chúng tôi buôn bán miễn phí! Không cần trả tiền đâu ạ." Ông cười niềm nở với khách, nhìn thấy sự vui mừng trên khuôn mặt bà.

"Ôi chao! Thật sao ạ?" Người đàn bà  tươi tắn hỏi lại.

Bà cảm kích cúi đầu cảm ơn. Rồi xách theo táo rời khỏi gian hàng. Ông chủ nhìn theo sau, cũng thấy vui lây vì niềm hạnh phúc đơn giản nhưng lại khiến người ta ấm áp ấy. Ông biết rằng số táo đó được mua để làm gì kia mà, thế nên không thể lấy tiền cho được.

Thế rồi ông nhìn sang hướng của dinh thự nhà bá tước. Chỉ mong rằng số táo ấy có thể đem thiếu gia của họ trở lại. Được thế thì dù có lỗ nặng, ông cũng cam lòng.

Lúc này, trong phòng của Cale Thames ở tòa nhà phụ của điền trang.

Đã một ngày trôi qua, nhưng vị chỉ huy đáng kính của vương quốc Roan vẫn chưa tỉnh lại. Cậu mất một lượng máu khá lớn khi chữa trị vết thương của Choi Han. Vì đó không phải là vết thương bình thường mà là sự kiệt sức do thiếu máu gây ra, nên họ không có phương pháp chữa trị cụ thể nào cả. Điều cần làm bây giờ chỉ là để cậu nghỉ ngơi đầy đủ cho đến khi thật sự hồi phục.

Cũng vì thế mà Choi Han đã bị những ánh mắt không hề thân thiện chĩa vào người từ lúc ấy cho đến tận bây giờ. Giá mà anh đã ngất đi để không phải nhìn thấy điều hãi hùng ấy. Và cũng vì điều đó khiến anh phải nghiến chặt răng lại, cảm thấy bản thân mình là kẻ vô dụng. Nếu anh mạnh thêm nữa, dù chỉ đủ để chống chọi lại tên hiệp sĩ mà không bị thương thôi cũng đủ rồi. Hoặc là cánh tay này cứ đứt lìa luôn cũng tốt hơn là phải thấy máu túa ra trên bàn tay của Loki.

Càng nghĩ thế, anh càng nắm chặt thanh kiếm trong tay hơn. Tiếng vung kiếm đã không gián đoạn dù là nửa phút từ sau trận chiến ngày hôm qua. Sân tập rộng lớn của Henituse chứa đến hàng ngàn người lính. Họ đều ra sức huấn luyện với một niềm tin sắt đá rằng thiếu gia, không, chỉ huy của họ sẽ tỉnh lại.

Chuôi kiếm của Choi Han đẫm máu, bàn tay đầy vết sẹo của anh cũng nhầy nhụa trong máu tươi. Nhưng anh không ngừng lại. Thanh kiếm đen xì chẳng có gì nổi bật vẫn phát ra những tiếng rít như cơn lốc trong bão, lưỡi kiếm như cái miệng của quái thú đang há sẵn, chỉ chờ để cắn đứt cổ con mồi.

Lúc này, có ai đó mở toang cánh cửa dẫn đến sân tập với điệu thở hổn hển.

"T-Thiếu gia tỉnh rồi!!!"

Anh ta hét lên, bằng một giọng lớn nhất có thể và lạc hẳn vài tone khiến nó nghe có vẻ chói tai.

*Keeng!!!*

*Cheng!! Rầmmm!!!*

"Woaaaaaaaaaa!!"

Tiếng kiếm, tiếng thương rồi tiếng đồ vật rơi xuống đất lộn xộn như một đoạn nhạc hỏng. Mọi người hét lên, ôm chầm lấy người bên cạnh mình. Một đám đàn ông thế mà cũng có ngày khóc thét lên như trẻ con vậy.

Choi Han ngơ ngác đi về phía cửa, trước đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều của người vừa tới, không chút do dự mà chạy về phía phòng Loki.

"K-Khoan đã Choi Han-nim, ngài Thor đang ở đó đấy ạ!!" Hans gọi với theo sau, nhưng đã muộn vì anh chàng tóc đen đã biến mất tăm. Phó quản gia lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra nếu hai người họ gặp nhau nên vắt chân lên cổ mà chạy. Càng chạy anh càng thấy sợ trước viễn cảnh sắp tới. Liệu cái phòng đó có tanh bành không cơ chứ? Anh đổ mồ hôi lạnh, chỉ phải cầu nguyện rằng họ sẽ nghe lời cậu chủ mà 'thân thiện' với nhau chút ít.

'Sắp đến rồi! Chỉ một chút nữa thôi!!!' Trong đầu Hans không ngừng hiện lên dòng suy nghĩ ấy. Vậy nên chân anh càng nhanh hơn, đến nỗi mà nếu ai đó nhìn thấy anh có lẽ họ sẽ tưởng anh chàng đã mọc thêm hai cái chân cũng nên.

Càng đến gần tòa nhà phụ là anh lại càng lo sợ. Trán thì vã mồ hôi còn hơi thở thì đứt quãng, trông mặt anh ta trắng bệch như sắp ngất vậy. May thay, Hans đã không phải chứng kiến cảnh hai tên đàn ông vung tay đánh nhau, hoặc là một tòa nhà phụ đổ nát như mới bị một con Wyvern phá hủy không thương tiếc.

Vậy nhưng không khí trong phòng thì không ổn cho lắm.

Hans vừa mới bước vào trong khi thở không ra hơi thì đã phải rùng mình vì cái nhiệt độ âm không biết bao nhiêu độ. Anh chàng lập cập đứng nép vào một góc, thầm thấy tội nghiệp cho chính mình vì phải xem cảnh này từ đầu đến cuối. Dù ban đầu nó chỉ là một vài câu hết sức bình thường.

"Ngài có ổn không Cale-nim? Có thấy mệt hay đau ở đâu không ạ?" Choi Han hỏi. Anh thấy sắc mặt cậu bé vẫn còn kém lắm.

"Tôi có sao đâu chứ. Không cần phải lo lắng đâu." Loki sua tay, cậu thấy anh chàng tóc đen dán chặt mắt vào lòng bàn tay của mình thì không khỏi thắc mắc. Cậu ngửa bàn tay ra, nhìn lòng bàn tay còn không có lấy một vết chai mà lấy làm lạ, không biết Choi Han đang xem cái gì trên ấy.

Có cái gì đâu mà xem?

Mà những người khác sau khi nghe lời này đều lắc đầu với vẻ ngao ngán thấy rõ. Rồng vàng cũng không nhịn được mà xoa đầu nhóc con nhà mình, cảm thấy cậu thật sự 'hơi' chậm hiểu về vấn đề này. Mặc dù Eruhaben có thể hiểu, vì hoàn cảnh sống của cậu nên Loki mới nuôi dưỡng ra cái tính coi thường rồi đem vết thương của mình giấu đi không muốn cho ai biết. Ông cũng hiểu để loại bỏ suy nghĩ ấy của cậu phải cần rất nhiều công sức. Nhưng chẳng sao cả, vì không chỉ ông, mà mọi người trong căn phòng này bao gồm cả mấy đứa trẻ đang bám lên bụng, lên ngực Loki như keo dán cũng sẽ cố gắng hết sức.

"Em trai, em đã ngủ một ngày rồi đấy. Như vậy là không sao à?" Thor cuối cùng vẫn lên tiếng sau bao lần do dự. Anh không muốn thấy một cậu bé chỉ vì đến trái đất mà bị Odin khâu miệng lại, hay là một vị thần mới 16 tuổi tuyệt vọng thả tay mình khỏi thứ duy nhất níu kéo cậu khỏi cái chết, càng không muốn thấy em trai phải trải qua những buổi tra tấn tàn nhẫn. Hơn hết, bây giờ cuối cùng thì Loki đã có được hạnh phúc của riêng mình với ba đứa trẻ và rồng vàng, anh không muốn phải thấy cậu bị thương nữa.

Dù tương lai của cậu có anh hay không thì Thor cũng nên thấy may mắn vì em trai anh vẫn còn sống sót sau từng ấy sự tổn thương. Cho dù anh có không đủ tư cách để lo lắng, nhưng trái tim anh không thể yên tâm một trăm phần trăm rằng Eruhaben sẽ không khiến cậu nhóc đau đớn. Và cũng không ai có thể đảm bảo rằng ông sẽ khiến cậu hạnh phúc cả.

"Phải đấy ạ. Cậu chủ đã khiến tôi thấy lo lắm. Một ông già như tôi không thích hợp để rèn luyện cơ tim đâu ạ. Xin cậu đừng bắt lão già gần đất xa trời này phải xem mấy cảnh kinh dị vậy nữa." Ron thốt lên bằng một giọng khoa trương hết mức có thể. Ông còn cúi người chào đầy điệu bộ. Chỉ cần nhìn bả vai run rẩy của ông là người ta sẽ tưởng lão già này đang khóc cho chủ nhân nhà mình. Nhưng thật ra là đang cười, Loki có thể chắc chắn dù không nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy chứ.

Cái giọng diễn giả tạo của ông khiến Tony phải trầm trồ thán phục. Ông già này hẳn là rất có năng khiếu làm diễn viên đây. Steve vừa nghe vừa đổ mồ hôi. Cái đám người này mà không có Loki có lẽ nơi này sẽ vỡ nát chẳng khác cái đầm lầy độc trong khu rừng bóng tối mất. Cái đầm trống huơ trống hoác, rồi đến cả mấy thứ đồ dưới ấy cũng bị đào sạch sẽ. Cứ như thể bọn họ đang làm công tác dọn dẹp từ thiện vậy.

"Ông ta nói đúng đấy ạ. Lần tới nếu còn có chuyện như vậy xảy ra, tôi mong là ngài sẽ không làm thế nữa. Dù tôi có mất một cánh tay thì cũng không sao đâu ạ." Choi Han nói một cách từ tốn với nụ cười chân thành nhất nở trên môi. Nhưng sao đến tai Loki thì nó lại trái ngược hoàn toàn.

"Nói cái quái gì thế hả?" Cậu cáu kỉnh đáp trả. Cái con người man rợ này!! Ai lại nói thế chứ!? "Lại còn có lần sau!?" Loki trừng mắt, lườn anh một cái sắc lẹm như dao cạo khiến anh chàng lúng túng thấy rõ.

Nyannnnn-------

"Anh cứ lo cho mình trước đi, đừng có để bị thương nữa là được meow~" On thong thả liếm lông cho mình. Cô quấn quanh cổ vị thần nhìn Choi Han với ánh mắt cảnh cáo khi dùng giọng điệu quá ư là thờ ơ. Cô nhóc không quên giơ vuốt, nhe răng ra cười nụ cười nhếch mép với anh.

Thấy cái thái độ rõ đang nói thẳng vào mặt anh rằng 'tôi không quan tâm đến anh đâu, nhưng đừng có bị thương để khiến Cale phải làm ra cái hành động ấy nữa' của cô. Choi Han không hề tức giận. Anh cảm thấy đó là cách đúng đắn để đối xử với một người như anh. Vì đâu phải lần đầu mà Cale đổ máu vì sai lầm của anh đâu chứ?

"Vâng, sẽ không có lần sau đâu ạ. Tôi xin hứa." Chỉ cần ghi nhớ nó rồi làm theo là được. Mà để được thế thì anh phải mạnh hơn nữa, đủ mạnh để trở thành thanh kiếm sắc bén nhất bảo vệ ngài ấy khỏi kẻ thù. Và dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ là tấm khiên vững chắc nhất nữa kìa.

"Ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ. Tôi xin phép." Choi Han cúi chào Loki, chờ đợi cậu gật đầu đồng ý rồi mới rời đi. Vị thần không biết làm sao mà anh chàng lại có bộ dạng hừng hực khí thế thế kia, nhưng chỉ cần không phá phòng của cậu thì dù là chuyện gì cũng không sao hết.

Lần này cậu bị ngất không hoàn toàn là do thiếu máu. Mà còn vì việc chữa trị gây sức ép lên cơ thể của một con rồng lai vốn không khỏe mạnh là mấy. Vì thuộc tính của cậu khác với thuộc tính của những con rồng khác.

Phước lành và Khiên.

Hai thứ đi song song và có thể được sử dụng cùng lúc. Trong đó, phước lành khiến người sử dụng có thể chữa khỏi mọi vết thương trên cơ thể người khác. Nhưng không bao gồm Loki. Và khiên, giúp cậu tạo ra một trường năng lượng bao quanh vật thể muốn bảo vệ. Cho dù là người, động vật hay bất kỳ món đồ nào khác hoặc chính cậu đều có thể trở thành vật cần bảo vệ ấy. Nhờ thế mà vị thần đã có thể giảm thiểu thương vong xuống còn 0 khi đám Wyvern tấn công tường thành.

Và tùy thuộc vào số lần mà Loki sử dụng phước lành để chữa trị, thuộc tính của cậu sẽ cho phép chủ nhân của nó tích lũy số tầng từ một cho đến mười. Mỗi tăng lên một tầng, mana của cậu sẽ nhân lên gấp hai lần sức mạnh vốn có. Đồng nghĩa với việc, cậu bị thương càng nặng, thì mana sẽ càng mạnh. Và cái khiên cũng sẽ càng cứng cáp.

Đối với Loki, việc sử dụng máu để chữa lành vết thương không phải vấn đề gì lớn. Vì trong cuộc sống cũ chuyện bị thương đã trở thành thứ bình thường với cậu, nên cậu không ngại. Và cũng vì vết thương sẽ lành lại nhanh thôi.

Dù sao họ đã vượt qua trận chiến đầu tiên một cách thuận lợi. Tiếp đến sẽ là sự chuẩn bị cho chuyến đi đến vùng biển Ubarr. Trận chiến tiếp theo.

Nhưng trước đó.

"Hắn ta còn sống chứ?"

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top