Chapter 15: Mature(3)
P/s: chương này chắc đỡ hơn á
P/s2: 3746~ xin follow và like nhe(◍•ᴗ•◍)❤
--------------------------------------------------
Come Home - Loki/Cale + The Avengers
Chapter 15: Mature(3)
Một chiếc lồng.
Một chiếc lồng được tạo ra để người ta đặt tù nhân vào giữa, nghiền nát họ, tra tấn họ mỗi ngày.
Nhà tù dưới lòng đất của Asgard có vô vàn những chiếc lồng như thế. Điều đáng ngạc nhiên là không kẻ nào chết khi bị đặt trong ấy. Vì cái chết sẽ chỉ là sự giải thoát.
Ngày hôm nay là một ngày trọng đại. Ngày mà vị hoàng tử thứ hai của Asgard sẽ được đưa về xét xử cho những tội lỗi mà cậu gây ra.
Loki.
Cậu rất nổi tiếng. Không chỉ ở Asgard mà với cả cửu giới. Vì người dân nơi này yêu mến cậu, hơn cả Thor. Và dù sở hữu vẻ ngoài khác biệt với gia đình hoàng gia, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận ngoại hình tuyệt đẹp và sức cuốn hút gây ấn tượng của cậu.
Cửu giới chỉ biết rằng, Loki là vị phù thủy mạnh nhất, là vị thần sở hữu tri thức và tài trí nổi trội.
Nhưng những tù nhân dưới nhà tù này lại biết. Rằng cậu là khách quen của nơi đây. Một vị khách được mời đến để tham dự với tư cách là một kẻ tù tội.
Những hình phạt mà cậu từng nhận tàn ác hơn gấp nhiều lần so với họ. Từ những ngày còn là đứa trẻ mới 10 tuổi, Loki đã được chứng kiến sự khác biệt hoàn toàn giữa khu tầng trên và tầng dưới. Và giờ, cậu đang trải nghiệm nó một lần nữa.
Tiếng roi quất, tiếng xiềng xích, tiếng gào thét đến lạc cả giọng. Mùi tanh tưởi và tiếng quát tháo của binh lính hỗn tạp trong đôi tai của Loki. Cậu lập tức biết được mình đang ở đâu.
Nhà tù dưới lòng đất.
Loki ngửa đầu, con rắn đang chợp mắt. Loài rắn độc gớm ghiếc ấy đã làm một việc lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong lần cuối mà cậu ở đây. Đó là nhả độc.
Chất độc tàn ác đó đã đốt cháy da thịt, làm tan chảy một phần cơ thể cậu, khiến cậu phải nằm co giật trong cơn đau trong ánh mắt lạnh lùng của đám lính canh. Những kẻ có thể dịu dàng với Thor nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu cũng là hoàng tử của họ.
Không. Cậu không phải. Loki tự giễu.
Vì họ biết rằng kẻ đang nằm đây chỉ là một con quái vật. Là đứa trẻ vẫn sống sót dù có bị thương nặng đến mức nào đi chăng nữa.
Họ là những kẻ đầu tiên biết rằng, Loki không phải đứa con của Odin. Cậu là người khổng lồ băng giá, chủng tộc đã thua cuộc trong trận chiến. Họ không cần phải coi cậu là một vị thần cao quý, vị thần mà họ phải phục vụ, mà là một món chiến lợi phẩm có được từ kẻ thù.
Loki không nhìn con rắn nữa, cậu nhìn xung quanh. Cái lồng mà cậu ở hoàn toàn bị bịt kín mọi lỗ hổng. Chỉ khi lính canh đến thì cánh cửa mới được mở ra. Odin đã phù phép lên cánh cửa để chỉ ai mà ông ta chỉ định mới có thể ra vào tùy ý.
Lửa vẫn cháy. Nơi đây luôn ẩm thấp và có thứ mùi rỉ sắt kinh tởm. Nó khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Vị thần cố gắng giơ tay lên, ngón tay cậu cử động nhẹ, không thiếu ngón nào và móng tay cũng còn nguyên. Nhưng làn da trên tay đã hoàn toàn biến mất.
Lột da.
Loki lại giơ tay còn lại lên, đôi mắt cậu thấy được một bàn tay hoàn toàn nguyên vẹn. Cậu nhăn mặt. Đó không phải một dấu hiệu tốt. Họ sẽ không để cậu yên nếu như trên người cậu còn một nơi lành lặn.
Đúng lúc này, một ánh sáng nhạt phát ra và cánh cửa phòng bật mở. Odin bước chân vào trong.
"Con trai." Ông ta cười mỉa rồi nói một cách bỡn cợt. Loki co rúm lại, cơ thể cậu đã bị thương ở nhiều nơi. Nọc độc rắn đã khiến cho cổ họng cậu tan chảy từ vài ngày trước và chân bị bẻ gãy.
Cậu nhìn người đàn ông từ từ đến gần mình, bả vai cậu run lên. Cậu cảm thấy sợ hãi. Rằng mình đã từng coi đây là cha đẻ mà yêu quý, kính trọng. Nhưng Loki cũng cảm thấy may mắn, vì cậu đã phát hiện ra bản chất đằng sau gương mặt này từ khi mười tuổi.
Cho đến giờ, cậu vẫn nhớ rất rõ cảm giác bị người lùn khâu miệng khi ấy. Đứa trẻ đang khóc vẫn còn hy vọng rằng vua cha sẽ xem xét lại hình phạt này. Nhưng ông ta chỉ liếc nhìn cậu với vẻ hài lòng mà mặc kệ rằng đứa bé ấy cũng là con trai ông ta. Cho dù là con nuôi.
Không chỉ vì đau đớn, mà còn vì sự tổn thương mà nó đã nhận được từ chính người thân của mình.
Lúc này, Odin đã bước đến bên cậu. Ông ta lấy con dao vẫn luôn sử dụng ra rồi đặt lên bàn tay còn lành lặn của Loki.
Con dao rất bén, chỉ đặt xuống là đã chui vào da cậu. Từ từ, vết thương bắt đầu mở rộng hơn dù tốc độ của Odin rất chậm rãi. Lớp da bị gọt bỏ như vỏ bánh dần dần để lộ ra nhân thịt nhầy nhụa máu tươi bên trong.
Mồ hôi lạnh túa ra theo từng lần mũi dao đi xa hơn. Rất nhanh, mu bàn tay của cậu đã chỉ còn lại những thớ cơ thịt và mạch máu.
"Thor vừa quay lại Asgard." Ngón tay cậu giật nhẹ. Dù nhắm mắt, nhưng đôi lông mày đang cau lại và cơ thể run lập cập của cậu vẫn để Odin thấy được rằng cậu đang đau đớn.
Ông ta với lấy một thứ gì đó từ trong thắt lưng, rồi từ từ đổ nó lên mu bàn tay của cậu.
*Xèooooo-*
"Ahh-Ughhh…!" Loki hét lên, cơ thể cậu quằn quại trong đau đớn khi thứ bột trắng tinh nhìn giống hệt với loại muối nguyên chất được bán trên trái đất bắt lửa trên phần thịt đã bị lột da của cậu.
"Khèeeee…"
Cơn co giật đã đánh thức con rắn đang say ngủ. Nó mở to mắt, đồng tử dựng đứng của thú loại nhìn thẳng vào Loki. Cái lưỡi dài thè ra khỏi miệng nó, những giọt chất độc chết chóc từ từ nhỏ xuống bả vai của cậu. Ngay lập tức, làn da trên bả vai đã tan chảy. Làn khói xanh mỏng manh từ chất độc đen ngòm có mùi hôi thối ấy bắt đầu ngấm vào từng thớ thịt, ăn mòn chúng, đốt cháy chúng rồi xuyên qua xương vai, khiến bả vai của cậu hoà tan chỉ trong giây lát.
"Ngh-hộc hộc..khục!!" Máu lại trào ra như lũ. Đến nỗi mà cậu cảm thấy lạ rằng vẫn còn máu trong cái cơ thể tàn tạ này. Loki thở hổn hển, mồ hôi lạnh che mất ánh mắt của cậu. Hình dáng Odin lờ mờ với một bên mắt bị mất vẫn còn đây, nhưng vị thần không tài nào nhìn rõ khuôn mặt của ông ta.
Là hả hê hay là mỉa mai? Hoặc có thể là sung sướng khi nhìn con trai của kẻ thù đã móc mất con mắt của mình đang đau đớn. Cậu nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng một cách nặng nề.
Quan tài mùa đông cổ đại.
Thứ Odin đã lấy đi từ Jotunheim như một hình phạt cho việc gây ra cho Asgard quá nhiều tổn thất. Trong khi thực tế là họ đang chống lại những kẻ xâm lược hành tinh của họ.
Loki thừa nhận rằng cậu đã sai khi nhắm đến việc tiêu diệt cả một chủng tộc chỉ vì thù hằn cá nhân. Chỉ giết mình Laufey là đủ rồi. Vì đó là kẻ được coi là cha ruột nhưng lại bỏ rơi cậu trong ngôi đền. Vị thần đã rất biết ơn khi Thor ngăn cản hành động của cậu. Nhưng khi anh đập búa xuống Bifrost và khiến cho Jotun gần như tuyệt chủng thì cậu đã biết, rằng đó cũng là lỗi của cậu. Vì chính cậu là nguồn cơn của việc này.
Cậu không thể đổ lỗi cho Odin còn đang chìm trong giấc ngủ kia được.
Cậu thà rằng Laufey đã giết mình mà không phải trao cơ hội cho Odin. Thay vì bị chết vì đói, cậu sẽ chết vì những trận tra tấn không có hồi kết thế này, vào một ngày nào đó.
Trong khoảng thời gian bị khống chế, Seidr đã giúp cậu tạo ra một đôi mắt mới, nhưng vì đã từng bị thương trước đó nên việc chữa trị không hoàn toàn khiến đôi mắt mới này lành lặn. Đa số thời gian, cậu phải dùng phép thuật để duy trì một ảo ảnh nhất định.
"Sau trận chiến, ta phát hiện ra con trong một ngôi đền bị bỏ hoang. Dù là một người khổng lồ, nhưng lại nhỏ bé, yếu ớt và khốn khổ."
Bàn tay Odin vuốt nhẹ lên những ngón tay đang co giật của Loki, từ từ kể ra những điều còn dang dở khi vị thần phát hiện ra nguồn gốc của mình. Thứ bột màu trắng tinh ấy vẫn còn bốc cháy trên tay cậu và phát ra những tiếng xèo xèo như đang nướng một miếng mỡ.
Tiếng kêu đau đớn của cậu chỉ khiến ông ta thêm thích thú. Nhưng ai có thể im lặng khi chịu đựng cơn đau thế này? Đó không phải Loki. Cậu có thể không cầu xin sự thương xót, nhưng việc thốt ra những tiếng rên rỉ và quằn quại này vẫn còn được chấp nhận trong tiềm thức của cậu.
Odin nhếch mép, giọng mỉa mai.
"Và con có biết phần tuyệt vời nhất là gì không?" Câu hỏi mà Loki đã biết đáp án. "Đứa trẻ đó bị bỏ rơi cho đến khi chết. Laufeyson."
Sự thật đã trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất đâm vào tim cậu. Loki nghẹn thở, nước mắt cậu trào ra cùng với đó là cơn buốt ở hai bàn tay kích thích dây thần kinh. Nhưng đôi chân bị giữ trong xích sắt và hai bên vai bị móc vào xương ấy thì không. Những sợi xích đang ngăn chặn khả năng chữa lành của cậu đến những nơi mà chúng có thể chạm vào.
"Ta nghĩ một ngày nào đó chúng ta có thể thống nhất các vương quốc, mang lại một liên minh, mang lại hòa bình vĩnh viễn. Thông qua con."
Loki bật cười.
"Vậy tôi…chẳng khác gì..khụ- một di vật bị đánh cắp khác sao?" Loki buộc tội. "Bị nhốt ở đây cho đến khi- ông có thể….sử dụng tôi?"
Cổ họng đã lành, nhưng vẫn sẽ tạo ra chút khó khăn khi nói chuyện. Giọng cậu khàn đặc và phải ngắt quãng rất nhiều lần mới hoàn thành được câu hỏi.
"Đúng." Một câu trả lời khẳng định. Phủ nhận toàn bộ nỗ lực bác bỏ mọi thứ của vị thần. Cậu vừa cười vừa khóc, tự giễu bản thân thật ngây thơ. Cho dù đã chứng kiến sự tàn nhẫn của All Father từ khi mười tuổi, nhưng cậu vẫn hy vọng, rằng một ngày nào đó sẽ được công nhận và yêu thương.
"Vậy tại sao? Ông có thể nói với tôi ngay từ đầu rằng tôi là con nuôi. Nói cho tôi biết!?" Cậu run rẩy hỏi. Dù biết rằng mọi người xung quanh cậu, dù là Odin hay chiến binh, họ đều thiên vị Thor. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng nguyên nhân lại nằm ở nguồn gốc của chính mình.
Nghe thấy câu hỏi của cậu, Odin nhún vai.
"Ta đang quan sát. Xem thứ nhặt về nhà có hoàn thành được tác dụng của nó hay không. Hay chỉ là món đồ bỏ đi."
Một lần nữa, những mảnh vỡ đã bị Loki gắn lại không biết bao lần ấy lại tan vỡ. Không phải ai cũng có thể hiểu được, cảm giác toàn bộ danh tính của mình tan vỡ là như thế nào. Sau đó, nhặt những mảnh vỡ và tạo ra tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất chỉ để biết rằng đó là thứ dối trá.
Trái tim cậu thắt lại đau đớn và cơn run rẩy tiếp tục xâm chiếm lấy giác quan của cậu. Loki thấy chân tay lạnh toát. Nhưng đôi tai cậu vẫn nghe thấy không bỏ lỡ một lời nào thoát ra khỏi miệng Odin.
"Nhưng ta đã sai. Ngươi chỉ là một con quái vật đội lốt người. Quái vật, thì nên bị nhốt trong lồng."
Haaa…
Tiếng ai đó thở dài vang lên. Vậy mà thật kỳ lạ rằng bất kể là Loki hay Odin cũng chẳng hề hay biết.
Ở cách họ một khoảng không xa bên tay trái của Loki. Một bóng dáng với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đang đứng đó. Trong tay anh cầm chặt Mjolnir, xung quanh cây búa giờ đang tràn ngập những sợi sấm sét đáng sợ.
Tiếng nổ lách tách vọng trong tai anh ta trộn lẫn với âm thanh của những tiếng thét đau đớn từ người em trai mà anh hết mực yêu quý. Và đoạn hội thoại giữa Odin với cậu. Không gì là không khiến Thor phát điên lên. Tự hỏi rằng anh đã làm gì mà không nhận ra tình trạng của Loki khi anh tới đón cậu về trái đất. Ngay cả sau ấy, Tony và Bruce mới là những người đầu tiên phát hiện ra có gì đó không ổn với cậu trong trận chiến ở New York.
Chúa ơi, nếu có thể, anh sẽ không để Odin chết một cách tự nhiên như những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đáng lẽ anh ấy nên để ông ta biết được những hình phạt mà Loki đã chịu đựng tàn ác đến mức nào.
Và cả Thanos. Phải rồi, không thể thiếu hắn. Thor sẽ không thể quên được sự rùng rợn khi bị xé từng ngón tay, ngón chân ra khỏi người. Điều đáng sợ là Loki đã từng bị móc mắt và lõi Seidr của cậu cũng không còn như lúc đầu. Dù cậu đã tạo ra một ảo ảnh để thay thế con ngươi. Nhưng Thor đã nhìn thấy mọi thứ từ đầu đến cuối.
Anh đã biết lý do tại sao Loki lại sợ hãi anh khi họ quay lại trái đất. Chính vì những thứ mà Chitauri đã gây ra với tinh thần của cậu, khiến cậu tin rằng chúng chính là anh, là Frigga. Rồi sau đó lại đánh nát hy vọng của cậu. Anh ấy đã nhìn thấy toàn bộ thông qua viên đá ký ức. Nhưng để nhìn lại ở một khoảng cách gần thế này vẫn là một điều đau đớn.
Lõi Seidr nằm ở cột sống. Một khi cột sống bị tổn thương thì cái lõi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nó góp phần nào làm anh hiểu được khả năng pháp thuật chập chờn của Loki.
Thor tức giận đến phát run. Anh đâu ngờ được người mà anh đã gọi là 'cha' trong hơn một nghìn năm lại sẵn sàng tổn thương một đứa bé!? Ông ta là người cha tồi tệ và khốn nạn nhất cửu giới. Và anh là người anh trai vô dụng nhất cửu giới. Trời đất! Đúng là phải có điểm chung nào đó thì họ mới có thể là cha con cho được.
Điều mỉa mai nhất là đến tận bây giờ Thor mới nhận ra nó. Anh đưa tay vuốt mặt rồi lại thả xuống. Chỉ cần nhìn vào bàn tay không còn da và bả vai đã tan chảy của em trai là anh lại thấy như nỗi đau sục sôi trong huyết quản. Cả những sợi xích đang móc vào xương vai của cậu, giữ chặt cổ chân cậu đến mức nó chảy máu vì trầy xước kia nữa. Anh ấy đã không nhận ra dù chỉ là một dấu hiệu rằng Loki đang không ổn, rằng cậu cần sự trợ giúp.
Thế rồi Odin tiếp tục nói.
"Ta đã đồng ý với Thor là nó có thể đưa ngươi đến trái đất và dành phần đời còn lại bên trong tòa tháp." Ông ta tiếp tục lột lớp da trên những ngón tay của Loki. Vị thần chỉ nắm chặt mắt, cảm thấy nỗi tuyệt vọng dâng lên trong tim ngày một lớn. Vì một mặt cậu muốn gặp Thor, và một mặt lại không. Cậu không muốn bị giam giữ cả đời.
Nhưng đó có lẽ cũng là một lối thoát. Thoát khỏi nơi này, thoát khỏi Odin, thoát khỏi sự tra tấn dài dằng dặc này. Chỉ cần ra khỏi đây, là đủ.
Sau buổi tra tấn, xiềng xích được tháo ra khỏi cơ thể cậu, để cậu có thể chữa lành mọi vết thương trên cơ thể. Mặc dù lõi Seidr đã bị tổn hại, nhưng vẫn đủ sức để chữa lành mà không cần tái tạo bộ phận cơ thể bị mất. Nên nó diễn ra khá nhanh.
Chỉ vài ngày trôi qua Loki đã có thể tự mình rời khỏi nhà tù. Cậu tạo cho mình một ảo ảnh và lê bước trở về phòng.
Thor nhìn thấy chính mình gõ cửa phòng của cậu.
"Loki, anh vào được không?"
Một lúc sau tiếng của Loki mới vọng ra khỏi cánh cửa.
"Tôi muốn ngủ Thor, về đi." Giọng cậu nghe mệt mỏi và khản đặc. Lúc đó Thor chỉ nghĩ rằng cậu đang ngủ mà không hề có suy nghĩ gì khác. Nếu anh ấy kiên trì thêm một chút và trực tiếp đẩy cửa vào như mọi khi, thì mọi chuyện sẽ khác. Anh không nói rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng ít nhất, anh có thể giúp em trai mình sớm hơn.
Thor đi xuyên qua cánh cửa phòng đóng chặt. Bên trong, hình ảnh Loki co do trong một góc tường với máu và vết thương trên cánh tay hiện lên trong mắt anh. Cậu đang dùng con dao găm của mình để rạch những đường trên ấy.
Bờ môi khô khốc của Loki lẩm bẩm lặp lại gì đó rất nhỏ. Khiến Thor phải đến gần hơn mới có thể nghe rõ.
"Anh đến muộn rồi, Thor." Cậu đang khóc, tiếng sụt sịt nhỏ xíu của cậu như khoét một lỗ hổng trong tim anh. Thor đưa tay, muốn gạt những giọt nước mắt đang lăn dài kia khỏi khuôn mặt cậu. Nhưng tay anh chỉ xuyên qua Loki, mà không cách nào chạm vào cậu.
"Anh đã hứa là sẽ đến. Anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi mà Thor.." Loki đưa tay lên ôm lấy đầu mình, con dao găm rơi xuống đất cách chân cậu một khoảng. Máu đỏ chảy từ cánh tay lướt qua vết sẹo tia chớp trên ấy như một hình xăm xấu xí.
Thor ngồi bệt xuống đất, bả vai anh sụp xuống hệt như một ông già đã sắp đến lúc để gặp thượng đế. Nỗi cay đắng tràn ngập trong miệng và vị mặn của nước mắt cuộn trên đầu lưỡi. Chỉ cần nghĩ rằng sự thật chỉ cách anh có một cánh cửa là Thor lại thấy đau. Loki của anh ở đây, người mà anh thật sự dành tình yêu cho như một người bạn trai mà không phải em trai, đã tự làm mình bị thương đằng sau cánh cửa mà anh đã bỏ đi ấy.
Và rằng đã quá muộn để sửa chữa lỗi lầm của mình trong cả nghìn năm nay. Cũng đã muộn để biết rằng Jane nói đúng. Cô đã biết giữa họ không phải tình yêu mà chỉ là một sự lầm tưởng tệ hại sau khi phát hiện ra Thor thực sự là người thế nào.
Sau khi họ chia tay, anh mừng vì cô đã lựa chọn rời khỏi mối quan hệ của họ. Nhưng đó cũng là thời điểm mà Loki không còn nữa.
Giờ thì anh đang ở đây, trong cùng một căn phòng với cậu. Chứng kiến sự tổn thương và nỗi đau mà Loki đã phải chịu hết lần này đến lần khác.
Vị thần tóc đen hoàn toàn không biết rằng sự dấu diếm của cậu đã bị nhìn thấy từ đầu đến cuối vẫn còn chìm trong cơn hoảng loạn. Cậu loạng choạng đứng dậy để bước vào nhà tắm.
Thor nhìn theo cánh cửa phòng tắm đóng lại với vẻ ngơ ngác. Như bị thôi miên, anh lướt mình qua cánh cửa.
Loki mở nước ấm rồi đứng yên. Dòng nước khiến cơ thể cậu nửa lộ qua lớp vải trong suốt, Thor nuốt nước bọt. Anh lập tức bừng tỉnh, vội vàng chạy ra ngoài.
Thor nhắm mắt, nhưng trong đầu anh chỉ toàn những hình ảnh về cơ thể của Loki. Cách mà mái tóc đen của cậu ướt sũng nước, cách mà dòng nước làm quần áo dán chặt vào làn da và cả màu máu đỏ đều khiến cậu trông thật gợi cảm.
Anh lắc đầu, cố để lock sạch chúng ra khỏi bộ não đang lên cơn hưng phấn. Nhưng anh không rời khỏi phòng mà đợi cậu ở trên ghế.
Được một lúc thì tiếng nước mới ngừng lại. Loki bước ra ngoài với bộ áo ngủ mỏng màu xanh lá cây. Cậu lên giường nhưng lại không hề ngủ. Thor đã phải nhìn cậu thức giấc cho đến hừng đông.
Thời gian trôi nhanh, đã đến lúc Thor tới để đưa cậu đến toà tháp.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top