Chapter 14: Mature(2)
P/s: tui khóc!! Viết chương này cảm giác mình là con người khốn nạn nhất trên trái đất lun ấy!😰
P/s2: 3560 - xin follow và like ạ
--------------------------------------------------
Come Home - Loki/Cale + The Avengers
Chapter 14: Mature(2)
Lửa cháy sáng cả một vùng trời tăm tối.
Người đàn ông tóc vàng có đôi tai nhọn giống như yêu tinh ngồi yên trên mái nhà. Đống lửa đang cháy. Tàn lửa bắn ra từ những miếng gỗ đỏ hỏn vì sức nóng giống như tinh linh lửa đang nhảy múa trong đêm.
Chúng đan chéo, xoay vòng qua nhau, lúc thì xoay tròn, lúc thì lướt ngang trong điệu nhảy hoang dã cùng với nhịp điệu lách tách vui tai.
Gió đêm sắc như dao cắt. Nhưng lại chẳng tổn thương được sinh vật duy nhất ngoài đây. Dù rằng ông không hề phòng bị hay đáp trả gì.
Eruhaben đợi chừng hai, ba phút, trong rừng chuyền ra một vài tiếng động bắt tai. Rồng vàng nghiêng đầu, vì tránh cho sự việc lúc ban ngày lại xảy ra lần nữa, cả căn nhà đều được yểm một vòng kết giới vững chắc, chỉ thế thì ông mới yên tâm mà chiến đấu cho được.
Bọn họ chỉ còn thiếu 5 điểm là sẽ lấy được phần thưởng. Vì hai đội còn lại một đội của Choi Han là 57/100 điểm và Avengers là 84/100 điểm nên họ đang dẫn trước khá nhiều. Loki cũng có vẻ hứng thú với phần thưởng của nhiệm vụ lần này nên ông sẽ cố gắng để đạt đủ số điểm trong đêm nay.
Nhóm của Loki đã giết khá nhiều quái vật trong bốn ngày qua nên lượng quái ở đây đã bị pha loãng chỉ còn rất ít. Theo Eruhaben, vì tốc độ giết quá nhanh nên chúng còn chưa kịp hồi sinh thì đã đủ năng lượng rồi.
Ánh lửa bập bùng đang thu hút những cái bóng đen ngòm trong khu rừng tụ tập xung quanh căn nhà. Rồng vàng ngồi yên, nhắm mắt, dùng mana để cảm nhận mọi hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải.
Từ trong bóng đêm sâu hun hút, mấy cái bóng bước ra từ ấy có đủ thứ hình thù quái dị. Nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, thân trên dù có khác nhau cách mấy thì thân dưới vẫn là nhện. Chúng là những con quái phát triển hình dạng theo loài vật chuyên tấn công trong bóng tối và khi người ta mất cảnh giác.
Eruhaben vẫn còn ngồi yên. Mặc dù kích thước và mana của chúng toả ra mạnh gấp bốn lần so với những con thông thường. Nhưng với ông, đó chỉ là vài con muỗi lớn, thế thôi.
Ông chỉ muốn giải quyết nhanh gọn rồi trở về và ôm Loki đi ngủ, ông thèm hơi ấm của nhóc rồng nhà mình lắm rồi. Chỉ mới không nhìn thấy có vài phút thôi mà như đã xa nhau lâu lắm rồi vậy.
Nghĩ vậy, rồng vàng mở bừng mắt. Xung quanh ông là hơn 20 con quái vật ở dạng nhện đang vây lấy những đám lửa. Chúng đang bị thu hút bởi lửa và tạm thời không chú ý đến 'con mồi' đang quan sát từ trên mái nhà. Hay có thể nói rằng, vai trò của hai bên đã đổi chủ từ lúc chúng đầu hàng bản năng của mình rồi.
Eruhaben nhếch mép, nhớ tới dáng vẻ tự tin của Loki khi cậu bày ra kế hoạch này. Đơn giản nhưng lại hữu dụng nhất. Ông bay lên không trung.
Chỉ thấy mana màu vàng kim từ trong lòng đất dâng lên tạo thành hai cái lưới lớn bao phủ toàn bộ đám quái vật còn đang say mê thưởng thức ánh lửa bập bùng được sử dụng như cái bẫy để nhốt chúng vào lưới. Một cái trước, một cái sau. Hai cái chụm lại theo hình bán nguyệt có những thứ hình thù kỳ quái đang giãy dụa bên trong ấy.
Eruhaben bóp chặt tay, mấy cái lưới co lại cho đến khi chúng thôi phản kháng và nổ tung. Sức nổ khiến cho những cái cây cổ thụ cao lớn cũng phải rung động ầm ầm trước nó.
Lưới biến thành những hạt bụi vàng lấp lánh rơi xuống trong không khí, trống như những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu. Khung cảnh đẹp đến nỗi dường như khu rừng cũng phải mê đắm trong ấy.
Dễ dàng xử lý vấn đề, rồng vàng liếc nhìn khung nhiệm vụ, số điểm của họ đã biến thành 105/100, nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành vượt mức tiêu chuẩn.
Ông vươn vai, xoá bỏ kết giới trên căn nhà rồi bước vào trong.
***
Trong lúc mà rồng vàng còn đang mải giải quyết đám quái vật và mấy đứa trẻ vẫn còn ăn uống thoả thích.
Trên cái giường ngủ lớn có thể chứa ba bốn người đàn ông trưởng thành, dáng vẻ của Cale Henituse đã biến thành Loki từ lúc nào. Trong lúc ngủ mê, trán cậu toát mồ hôi và chân mày thì cau lại. Dường như có gì đó đang làm phiền cậu trong giấc mơ.
Cơ thể của đứa trẻ 16 tuổi co giật mạnh. Chân tay cậu bắt đầu teo nhỏ dần rồi biến thành bộ dạng rồng con, nhưng lại có màu nửa xanh nửa đỏ kỳ lạ.
Lúc này, trong không gian diễn ra cuộc chiến của kỳ trưởng thành đầu tiên.
Con rồng đỏ sau khi bị thương đến mức không thể cựa quậy đã biến mất. Thay vào đó là hình dáng của một người đàn ông trưởng thành có mái tóc đen dài dính bết vào nhau vì lâu ngày không vệ sinh. Hai tay cậu bị những chiếc đinh đóng trên mặt đất, móng tay bị rút mất và bàn tay chỉ còn lại bốn ngón.
Cậu đang run rẩy.
Hơi nóng của vách đá do nhiệt độ bị tăng lên đang nướng chín phần thịt trên lưng cậu. Loki vẫn có thể ngửi được cái mùi cháy khét khiến người buồn nôn ấy trong cơn mê muội. Cơn đau không đủ để át đi cảm giác bị ngọn lửa nuốt chửng. Những cái rùng mình vì đau đớn và khuôn mặt mệt mỏi trông như con búp bê được người ta trưng bày trong tủ kính.
Đôi mắt của cậu tan rã, đôi tai của cậu ù đi và đầu rũ xuống.
Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy cằm Loki, nâng khuôn mặt giờ chẳng còn chút sức sống ấy lên.
"Thật là một đứa trẻ xinh đẹp." Giọng hắn ta ồm ồm và có gì đó khiến người nghe không khỏi rùng mình. Trực giác rằng mối nguy hiểm đang gần kề của Loki liên tục vang lên cảnh báo cậu. Nhưng nỗi đau làm cho các giác quan của cậu tê liệt hoàn toàn đã che mất nó.
Sau đó, vị thần cảm thấy cơn đau xuyên qua bàn tay, có gì đó đang bị gỡ ra khỏi xương tay của cậu mà cậu đoán đó là những cái đinh. Loại đinh có thể liên tục khoan vào cơ thể của người bị đóng và đem lại nỗi đau không ngừng nghỉ.
Máu từ vết thương túa ra hoà lẫn với nền đất đã biến thành một màu nâu đỏ. Chỗ đất vẫn còn tơi xốp vì vũng máu chảy ra sau trận tra tấn vài giờ trước.
."Ugh…"
Đôi môi nứt nẻ bật ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Mái tóc đen rũ xuống bị bàn tay của kẻ kia vuốt ngược ra sau, để lộ khuôn mặt dính đầy máu, hốc hác và kiệt sức.
"Đúng rồi, giỏi lắm." Hắn ta lên tiếng khen ngợi, một nụ cười dịu dàng nở trên môi. Kẻ đến có nước da màu tím và khổ người to lớn gấp mấy lần so với Loki.
Hắn có thể dễ dàng nhấc cậu lên sau khi đã gỡ hết đống đinh còn lại. Cơ thể của vị thần phản ứng dữ dội vì cảm giác quen thuộc khi bị chạm vào. Cậu biết chuyện tiếp theo là gì nhưng lại bất lực trước đối phương.
Loki cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ đang ăn mòn tinh thần và ý trí của cậu còn đáng sợ hơn nhiều so với những cơn đau vì bị tra tấn gây ra.
Mắt cậu vẫn nhắm chặt nhưng Seidr trong cột sống đã bắt đầu chữa trị cơ thể. Gã đàn ông nhìn thấy ngón tay bị chặt đứt của cậu bắt đầu mọc ra xương mới, chậm rãi, từng chút một. Cùng lúc ấy, hắn cũng cảm nhận được cơ thể gầy ốm trong ngực bắt đầu cong lên vì đau. Hắn mỉm cười sung sướng, ung dung thưởng thức dáng vẻ ấy của con mồi trong khi bế cậu đến trước một bệ đá.
Thanos đặt cậu nằm thẳng trên ấy, bắt đầu việc mà hắn vẫn làm mỗi tuần. Xung quanh họ chỉ toàn có đá và xiềng xích, dụng cụ tra tấn, ngục giam mà chẳng có lấy một người Chitauri nào. Cũng không hề có tù nhân trong ấy.
Trong cơn mê man, hơi thở của Loki gấp rút hơn trước, tim cậu đập nhanh và trán toát mồ hôi. Cái bệ đá rất bằng phẳng và có cảm giác mát lạnh đang áp lên lưng cậu. Vết thương do bị bỏng bắt đầu tỏa nhiệt khiến cơ thể cậu dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng cơn buốt ở phần xương ngón tay đang mọc ra đã choán hết cả tâm trí cậu.
Giữa cơn đau và sự dễ chịu, tinh thần của vị thần tóc đen đã trở nên rối loạn.
Sau đó, một lần nữa. Bàn tay của gã đàn ông da tím lại chạm vào cơ thể cậu. Gã vuốt ve từng đường cong trên người Loki rồi dừng lại ở một chỗ.
GIẬT!!!
"AHHHHHHHHH-NGH-..."
Vị thần mở bừng mắt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu khi cậu chứng kiến Thanos đang cầm một ngón chân bị dứt đứt. Cậu vô thức cong người lại, cơn buốt ập đến khiến cho cẳng chân cậu tê liệt. Thể chất của cậu đang tự động chữa trị phần bị tổn hại. Nhưng nỗi đau khi hoàn toàn làm mới một phần cơ thể bị đứt rời càng khiến cậu không chịu nổi.
Giật!!
Cơn co giật kèm theo máu như một cái giá. Vì khả năng chữa trị này của cậu không phải vô hạn.
"Ngoan lắm." Đôi mắt xanh đẫm nước mắt của Loki nhìn theo hướng tiếng nói phát ra. Sau đó, một bàn tay to lớn vuốt tóc cậu như đang an ủi. Vị thần co rúm người lại, không còn tưởng rằng gã sẽ tha cho cậu như lần đầu tiên trải nghiệm cái địa ngục này nữa.
Cậu ngoảnh mặt đi, nhưng cử động này dường như đã khiến con dã thú bực bội. Gã lần xuống tai cậu, muốn giật đứt nó giống như ngón chân ban nãy. Nhưng gã vẫn muốn nhìn thấy những biểu cảm của cậu khi lắng nghe những lời chửi rủa. Dù khả năng chữa lành của Loki sẽ giúp cậu lành lặn lại, nhưng nó sẽ kéo dài cả tuần vì vị thần bị bỏ đói và không có dinh dưỡng để tái tạo lại cơ thể.
Thế nên, tay của gã thay đổi phương hướng. Chỉ thấy hắn dùng hai ngón tay chọc thẳng vào mắt cậu, moi một bên mắt của Loki ra rồi bóp nát nó. Vị thần có thể nghe thấy tiếng dây thần kinh ở mắt bị giật đứt và cả tiếng tròng mắt bị bóp vỡ nát. Con mắt còn lại của cậu nhìn thấy một đống thịt nhão dưới nền đất đá trơ trọi.
Miệng cậu mấp máy, nhưng không thể thốt ra nổi lời nào. Loki nằm yên. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán che mờ con mắt còn sáng. Cậu thở hổn hển. Cơn đau bắt đầu dội lại khiến cho tiếng rên rỉ bật ra khỏi kẽ răng đã nghiến chặt.
"Ugh..hộc…" Thanos vừa lòng với phản ứng của cậu. Hắn đỡ lưng Loki để cậu dựa vào ngực mình, dùng cách y hệt để xử lí con mắt còn lại. Nhưng lần này cậu đã có phản ứng ngay lập tức.
"AHHH---------" Sau tiếng hét ấy là rất nhiều máu bị ho ra khỏi miệng cậu.
Giống với những lần Thanos tự tay làm lấy, tiếng hét của cậu vang lên hết lần này đến lần khác. Từng ngón chân một bị gã ta dùng sức dứt ra khỏi cơ thể cậu. Sau đó là ngón tay. Cho đến khi các ngón đều cụt hết, tiếng hét xé họng của Loki đã biến thành những âm thanh rên rỉ khàn khàn và mệt mỏi. Mí mắt cậu nặng chĩu, trũng xuống. Bọng mắt thâm đen vì lâu ngày không có được một giấc ngủ tử tế.
Không có bữa ăn nào cho Loki. Thanos đã ra lệnh cho Chitauri để kiềm chế khả năng chữa trị của cậu. Nếu cậu có đủ dinh dưỡng thì sẽ đủ sức để chạy trốn. Đó là điều gã không muốn xảy ra. Gã còn muốn giữ con vật cưng này cho riêng mình đến chừng nào kế hoạch bắt đầu.
Sau ngón tay và ngón chân, Thanos sờ lên vùng lưng bị đốt cháy của cậu. Vết thương đã lên da non. Gã liếm môi, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Loki rồi ấn những chiếc đinh đã từng đóng trên tay lên lưng cậu.
Phập! Phập! Phập!
"UGHHH-----AH-NGH…"
Liên tiếp ba cái đinh bị đóng sập vào phần xương sống không thương tiếc. Loki cảm thấy mũi đinh chỉ cách lõi Seidr của cậu vài cm. Cậu hoảng hốt muốn dùng tay để kiểm tra. Nhưng lại chợt nhận ra rằng ngón tay đã bị rút hết. Và mắt cậu cũng không còn nữa. Dù chỉ là tạm thời nhưng cảm giác mù loà khiến cậu thấy bất an.
Tuyến lệ trong mắt rỉ ra hai hàng máu tươi trông như đang khóc. Loki kiệt sức ngất đi.
Cảm giác giọng cười ám ảnh của Thanos đang vang lên bên tai cậu và cảm giác bị bế lên, đặt về cái lồng giam mà cậu đã ở lúc đầu. Gã vuốt tóc cậu, thì thầm rằng gã sẽ còn quay trở lại.
Bị bỏ lại một mình để tận hưởng cảm giác kiệt sức và tuyệt vọng ăn mòn. Loki nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đến gần cậu. Trong cơn hoảng hốt, cậu cứ tưởng đó là Thor.
"Thor…"
Cậu lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng. Cổ họng cậu khô khốc. Thứ duy nhất có thể làm dịu cơn khát ấy lúc này chỉ có máu trào ra khỏi miệng.
"Loki." Nghe được lời đáp, vị thần như lại tìm thấy một chút hy vọng. Cậu muốn nở nụ cười, dù là méo mó hay xấu xí. Nhưng câu nói lạnh lùng thốt ra từ kẻ tên Thor ấy lại khiến tim cậu thắt lại.
"Thật thảm hại."
Vị thần tóc đen sửng sốt, cơn đau thắt trong lồng ngực khiến cậu phải gập người lại. Cậu muốn ôm lấy ngực mình dù là chẳng có tác dụng gì cho dịu nỗi lòng. Nhưng hai bàn tay của cậu không có ngón tay. Những ngón tay đó giờ chỉ còn là những đốt xương mới nhú, không có khả năng để làm nhiệm vụ mà bộ não yêu cầu.
"Loki."
"Mẹ…!" Loki nức nở trong cơn mê sảng. Những giọt máu đỏ cứ tuôn ra từ tuyến lệ như nước mắt. Tầm nhìn của cậu chỉ toàn bóng tối. Hơn lúc nào khác, vị thần muốn nhìn thấy mái tóc rực sáng như mặt trời của Frigga như trong ký ức. Cậu muốn ôm mẹ, hôn lên mái tóc mượt mà hơn cả những dải lụa mềm mại nhất của Argard kia. Cậu muốn được mẹ hát ru, muốn được chạy nhảy trong khu vườn của mẹ, muốn được khóc trong vòng tay ấy.
Nhưng cậu không thể.
"Ngươi không phải con trai ta."
Cả cơ thể Loki co quắp trên mặt đá lạnh lẽo. Cơn đau dày vò tâm hồn cậu còn trên cả nỗi sợ mà cậu từng gặp phải.
Điều đau đớn nhất không phải giọng điệu lạnh lùng của bà. Mà là vị thần không thể phủ nhận rằng bà nói đúng.
Loki không phải nhị hoàng tử của Argard, không phải con trai Odin, không phải em trai Thor, càng không phải con trai của Frigga. Cậu chẳng là gì ngoài một di sản bị đánh cắp.
Một di sản mà chính kẻ tạo ra nó cũng không cần.
Sau đó, Loki mở bừng mắt.
Hốc mắt tối om và phần mô thịt phập phồng như đang thở khiến cậu trông thật đáng sợ. Ảo ảnh đã biến mất. Trong quá khứ, những trận tra tấn như vậy không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, nhưng từ đầu đến cuối, Loki chưa từng cầu xin Thanos dù chỉ một câu.
Nhưng cũng nhờ ảo ảnh này mà cậu đã nhớ ra tại sao Cale lại trở thành đứa trẻ bị mù bẩm sinh.
Sau khi lõi Seidr bị tổn hại, khả năng chữa trị của cậu không còn như trước. Nhưng cũng may mắn rằng chỉ sau đó một tuần thì kế hoạch đã bắt đầu. Cuối cùng Loki cũng chẳng hơi đâu mà chữa trị cho phần cột sống từng bị khoan vào ấy. Vì sau khi tấn công vào New York, cậu đã bị đưa trở lại ngục giam của Asgard và tiếp tục bị tra tấn bởi Odin.
Vị thần sờ lên mắt mình, khi cậu buông tay, đôi mắt màu nâu đỏ không có chút tiêu cự đã trở lại. Không ai có thể nhìn ra ảo ảnh này trừ khi người đó mạnh hơn cậu hoặc trong tình trạng Loki không còn đủ năng lượng ma thuật để tạo ra nó nữa.
Kỳ trưởng thành vẫn tiếp tục.
Con rồng đỏ to lớn đang che phủ bầu trời dường như cũng nhận thức được sự thức tỉnh của Loki. Nó vẫy hai cánh, một luồng gió nóng hổi bao lấy thân thể cậu, kéo cậu vào một ảo ảnh khác.
Vị thần vẫn mở mắt. Cậu lại thấy Thor đang ôm chặt xác của Frigga trong căn phòng của bà. Máu nóng túa ra trên ngực áo thành một vũng dưới sàn. Loki từ từ bước lại gần.
Cậu thấy Thor đang khóc và Frigga mỉm cười dịu dàng với cậu. Loki đứng không vững, cậu ngã ngồi dưới đất. Màu máu đỏ tươi bao bọc lấy thân thể cậu thành một cái kén dày.
"K-không! Hãy để tôi cứu bà ấy..tôi sẽ cứu mẹ… làm ơn!" Cậu lẩm bẩm, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào khe hở bên ngoài cái kén. Cậu dùng sức đập lên nó, nhưng vách kén rất cứng, dù cậu có đập bao nhiêu lần cũng không có tác dụng gì.
"Ngươi không phải là con của ta."
"Loki là con nuôi."
Hai người đàn ông. Một người là 'cha', một người là 'anh'. Nhưng chẳng ai trong hai người họ thật sự trở thành người nhà của Loki. Cậu chỉ có mẹ.
"Bà không phải mẹ tôi."
Phải rồi. Cậu đã nói lời ấy với người mẹ đã luôn yêu thương cậu, người duy nhất mà cậu có thể dựa vào lúc ấy. Cậu đã cố gắng đẩy bà ra xa và không chấp nhận tình yêu của bà dành cho mình.
Nhưng Loki yêu Frigga rất nhiều. Còn hơn cả sinh mạng của cậu.
Cậu chỉ muốn cứu những người mà cậu yêu quý. Dù là chữa lành cho họ hay là bất kể điều gì khác cũng được. Miễn là họ còn sống và khỏe mạnh.
Với ý nghĩ ấy, máu bắt đầu chảy xuống từ mắt, tai, mũi, miệng cậu. Dòng máu giống như có sự sống cuốn chặt lấy cơ thể cậu. Từ bên trong cái kén, những luồng sáng bắn ra theo nhiều hướng khác nhau. Chúng nhân lên theo cấp số nhân và bắt đầu phá vỡ lớp vỏ cứng cáp đang bao bọc lấy Loki.
Không gian thử thách bị phá vỡ. Trong ánh sáng chói ấy, con rồng lớn tan biến thành một lớp bụi chui vào cơ thể vị thần. Cậu có thể nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn vang lên trong người. Có thứ gì đó đã bị phá vỡ. Cùng với đó, Loki cảm nhận được năng lượng ma thuật của phù thủy vĩ đại nhất cửu giới lại trở về trong người cậu.
Lõi Seidr đang được tái tạo lại trong xương cột sống giờ đã khỏe mạnh. Vị thần tin rằng, chỉ cần qua một năm là cái lõi sẽ trở lại như cũ.
Cậu mở mắt.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top