Chapter 12: Temple of God, God (5)

P/s: kết nhiệm vụ đầu tiên ạ

P/s2: viết k ưng lắm nên sửa đi sửa lại mà vẫn thấy k ổn lắm😥. 4290~ xin follow và like nhe~

--------------------------------------------------

Come Home - Loki/Cale + The Avengers

Chapter 12: Temple of God, God (5)

Những người trong phòng bày tỏ rằng họ sẽ nghe theo cậu và Thor.

"Anh sẽ theo em, Loki. Làm điều em muốn làm." Thor gật đầu, thản nhiên nói.

Trong ấn tượng của anh, em trai anh rất giỏi giang trong việc lập kế hoạch và chiến lược. Anh đã chiến thắng không biết bao nhiêu lần nhờ có cậu luôn bên mình, cung cấp cho anh và bộ ba chiến binh cùng với quý cô Sif sự trợ giúp tốt nhất. Ấy vậy nhưng họ lại chẳng bao giờ nhớ ơn của cậu. Vì họ cho rằng sức mạnh là rất cả những gì cần có để chiến thắng kẻ địch mà không hiểu được rằng không có Loki, thì cái chết mới là kết cục tốt nhất dành cho họ.

Ngay cả với Thor, khi mà anh luôn dùng cơ bắp để giải quyết vấn đề. Bạo lực đối với anh ấy có lẽ chẳng phải thứ gì xa lạ. Nó là thứ mà anh tìm kiếm hằng ngày trong cuộc sống của mình. Ngay cả với Loki. Đến tận bây giờ khi nhớ lại, Thor vẫn còn thấy trái tim anh đập thình thịch và đầu óc thì như sắp nổ tung đến nơi. Khung cảnh và khuôn mặt đẫm nước mắt của em trai vẫn hiển hiện trong tâm trí anh, lặp đi lặp lại như thể đang tra tấn anh ấy hằng đêm trong giấc ngủ. Cái vết sẹo hình tia chớp ấy chẳng khác nào là một minh chứng cho thấy mối quan hệ của họ đã rạn vỡ từ lâu lắm rồi.

Thor đã không ngừng dằn vặt bản thân mình vì đã không thể thay Loki nhận những tổn thương mà đáng ra cậu không phải chịu. Sự tra tấn của Odin hay Thanos, sự coi khinh của những người lính và chiến binh Asgard. Hay là sự thiếu tinh tế và ích kỷ của chính anh ấy đối với cậu. Đều không phải là thứ mà Loki đáng phải nhận lấy.

Cha anh. Không, Odin. Tên khốn đó là người đã gây ra nhiều vết thương nhất cho Loki. Nhưng nói đến sự tổn thương mà cậu đã có trong cả cuộc đời của mình, có lẽ anh và ông ta đều nằm trên một đường thẳng ngang nhau chứ chẳng ai kém cạnh với ai. Anh nên thấy mừng vì Loki vẫn còn có người mẹ vẫn luôn yêu thương và che chở cho cậu. Bà đã làm thay việc cho cả anh và Odin, gánh trách nhiệm của cả cha và anh trai thay cho chồng và đứa con trai còn lại là anh. Ít nhất, không phải mọi ký ức của Loki về Asgard đều là một màu xám hay là sự tuyệt vọng.

Thần sấm nắm chặt tay vịn ghế, anh nhớ đến khoảng thời gian sau khi Loki biến mất ở thế giới của anh. Thor những tưởng như bầu trời lúc nào cũng bao phủ trong một màu xám xịt và màu cờ trên các mái nhà luôn là màu xanh giống như màu mắt của em trai anh ấy. Rằng New York sẽ luôn là một mùa đông lạnh lẽo và rằng trái tim anh đã đóng băng và chẳng bao giờ có thể hoà tan được nữa.

Người của S.H.E.I.L.D nói với anh ấy rằng những người đã chết trên tay Loki trong trận chiến New York năm xưa đang sống lại, từng người một. Thor ngơ ngác lắng nghe điều ấy, cảm thấy như trời đất quay cuồng và tâm trí anh biến thành một màu đen. Khi tỉnh táo lại, anh đã nằm trên giường mình, trong căn hộ mà anh đã mua khi quyết định sẽ sống với Jane ở trái đất. Fury ngồi cạnh giường anh ấy.

"Dậy đi. Đi với tôi đến một nơi." Người đàn ông da đen nghiêm khắc nói, con mắt còn nguyên vẹn của anh trừng trừng nhìn Thor, tơ máu và quầng thâm mắt khiến anh trông mệt mỏi và kiệt sức nhưng khí thế lại không bị ảnh hưởng chút nào. Anh ấy vẫn là Fury lạnh lùng và khắc nghiệt như xưa. Nhưng ẩn đằng sau sự bình thường, ai trong đội cũng đều biết vị cục trưởng đã suy sụp đến mức nào.

Thor không nói một lời, đứng dậy khỏi giường, mặc áo khoác, xuất phát.

Ngoài cửa đỗ một chiếc xe. Khác với loại xe bình thường mà S.H.E.I.L.D sử dụng, đây là một chiếc xe nhỏ và rõ ràng nó là tài sản riêng của Fury. Thor ngồi vào trong. Người đàn ông da đen quắc mắt nhìn anh một cái rồi khởi động xe. Chiếc xe chạy không quá xa, Thor ước chừng bọn họ chỉ di chuyển nửa tiếng đồng hồ.

Fury dừng lại, tắt máy rồi mở cửa xuống xe. Anh ấn chuông cửa.

*Dinh Doong*

"Tới đây!" Một giọng đàn ông nghe khàn khàn vọng ra từ bên trong cánh cửa gỗ. Thor đứng sau Fury, âm thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là một khu nhà khá giàu có, chỉ dựa vào trang trí bề ngoài thôi cũng nhìn ra được những người sống ở đây chắc cũng phải khá khẩm hơn nhiều người bình thường.

Một lát sau.

*Cạch!*

Cánh cửa mở ra. Người đàn ông mở cửa có mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh dương. Ông ta mặc một chiếc tạp dề và có vẻ ngoài khá bắt mắt dù đã tầm 50 tuổi.

"Mời vào." Thoạt đầu, ông mỉm cười chào vị cục trưởng. Nhưng khi nhìn đến Thor, khuôn mặt ông thể hiện rõ sự không mấy vui vẻ. Cuối cùng ông mời cả hai người họ vào trong, dường như không hề bất ngờ trước sự có mặt của hai người họ. Hiển nhiên là Fury đã hẹn gặp ông từ trước.

Ông lão đã 50 tuổi này tên là Albert, là một trong những người đã mất đi người thân của mình trong trận chiến đó trên tay Loki. Vợ ông, bà Sophie là một nạn nhân trong số 82 người đó. Chỉ vài tháng trước bà đã trở lại với chồng mình.

Hai người họ theo Albert vào nhà. Trong phòng khách, một người phụ nữ tóc vàng ngồi trên xe lăn, nở nụ cười hiền từ với họ.

"Xin chào, lại gặp mặt rồi anh Fury. Chắc cậu là Thor đúng không? Ngồi xuống đi." Bà Sophie nền nã nói. Từ cách bà từ tốn và thong dong đã cho thấy hình tượng của một người tri thức và nhã nhặn. Hoàn toàn phù hợp với nghề giáo viên mà bà đảm nhiệm.

Ông Albert ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vợ sau khi chứng kiến hai người ngồi xuống sofa.

"Bà Sophie, mọi thứ đều ổn chứ?" Fury cất tiếng hỏi trong khi Thor chỉ im lặng. Anh vẫn còn mông lung về mục đích Fury dẫn anh đến nơi này. Vậy nên anh sẽ nghe và tìm hiểu trước.

Người đàn bà đã luống tuổi gật đầu với anh, bà trả lời.

"Mọi thứ đều tốt lắm. Cảm giác như tôi chỉ ngủ một giấc thôi vậy." Nói rồi bà vuốt ve cốc socola nóng trên tay, loại thức uống mà vị thần của họ sẽ rất thích nếu được cuộn tròn trong chăn, vừa đọc sách vừa thưởng thức nó. Khuôn mặt bà ánh lên chút buồn bã. "Anh muốn hỏi tôi về cậu ấy đúng không?" Fury gật đầu. Anh không ngạc nhiên trước câu hỏi này. Vì từ dáng vẻ của bà khiến anh biết rằng đó là một người sắc sảo và hiểu biết. Trong khi đó, Thor giật nảy mình, Albert nhìn chằm chằm vào anh.

"Đứa trẻ đó đang khóc." Bà nắm tay chồng, lắc đầu với ông rằng không cần thiết phải vậy. Rồi bà tiếp tục. "Khi cậu ấy chĩa quyền trượng về phía tôi, ý nghĩ duy nhất hiện ra trước khi tim tôi ngừng đập chính là điều đó." Bà từ từ kể ra, tựa như mở ra một ký ức xưa cũ đã phủ đầy bụi bặm.

Nghe lời ấy, Thor cứng người lại. Anh bặm môi, nhắm mắt lại vì không thể chịu nổi cơn đau thắt trong lồng ngực. Anh nghe thấy tiếng Fury hít thở nặng nề và tiếng người đàn bà tiếp tục câu chuyện.

"Chồng tôi đã cho tôi xem tất cả những thứ cần xem ngay khi tôi trở về nhà. Đó là một cậu bé ngoan." Bà kết luận. Cùng với đó là cái gật đầu kiên quyết của ông Albert. Đối với Loki, ông đã từng là một trong những người phản đối kịch liệt nhất khi Avengers công bố thành viên mới của họ. Nhưng những tiếng phản đối giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Vì vị thần đã hy sinh bản thân mình để đưa những người thân yêu về với họ. Và cũng vì quá khứ khủng khiếp đó như một làn sóng khổng lồ quét sạch mọi thứ. Chẳng ai có thể nói gì nữa, họ đâu thể đổ lỗi cho Loki khi cậu chỉ bị khống chế?

"Bà không ghét cậu ấy phải không? Người đã giết bà?" Thor mở miệng, giọng anh khàn đặc là run rẩy, tựa như một đứa trẻ đang sợ hãi trước đáp án của người lớn. Anh thấy Sophie lắc đầu. Bà và chồng không có con cái, chỉ có hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng không đại biểu rằng bà không hiểu biết tình cảm gia đình giữa cha mẹ anh chị em và con cái của họ. Vì bà cũng từng sống trong một gia đình tương tự như Thor và ở trong một hoàn cảnh tương tự như Loki.

Bà không trả lời ngay vào vấn đề mà lại bắt đầu kể một câu chuyện khác.

"Tôi là một cô nhi được nhận nuôi. Gia đình nhận nuôi tôi khi tôi lên 7 ấy là một gia đình danh giá. Cha nuôi tôi là thẩm phán, vợ ông là một bác sĩ và anh nuôi của tôi là một giáo viên." Ông Albert vỗ lên mu bàn tay bà, an ủi bà rằng ông vẫn ở đây. Sophia mỉm cười nhẹ nhõm, bà nói tiếp.

"Tôi đã cho rằng những tháng ngày bị đánh đập và xa lánh ở cô nhi viện đã kết thúc và đời tôi đang bước sang một trang mới. Nhưng gia đình ấy là một bi kịch. Thứ mà tôi nhận được sau ấy toàn là bạo lực. Dù mẹ có yêu thương tôi thế nào, nhưng chồng bà giống như một con thú hoang không biết điểm dừng là gì lại trở thành nỗi sợ lớn nhất của tôi." Fury và Thor khi nghe lời ấy đã nhận ra hoàn cảnh của bà giống Loki đến mức nào.

Người đàn bà mỉm cười, sự bất lực trong những năm đầu đời dường như không còn vương lại chút nào trong đôi mắt bà. Những thứ còn sót lại chỉ là sự trải đời và khôn ngoan mà bà đã tôi luyện được sau những kinh nghiệm trong quá khứ. Điều ấy cũng làm Thor sực tỉnh rằng sự cay nghiệt và trí tuệ của Loki cũng được hình thành như thế.

"Anh trai tôi thông minh, và anh yêu quý tôi như em gái ruột. Tôi đã rất biết ơn vì mẹ và anh trai đã quý mến tôi như con ruột trong nhà." Nói đến đây, bà nhìn sang Albert, dịu dàng cười với ông. Chỉ một cử chỉ ấy thôi cũng khiến Thor nhận ra rằng người anh trai ấy chính là Albert, chồng bà. Và rồi chính nó cũng khiến tâm trí anh bị kéo vào một vòng quay cuồng khác.

Thor đỡ trán, gần như đã cười ra tiếng vì suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu. Rằng mối quan hệ mà anh mong muốn được có với Loki, em trai mình lại không phải anh em. Rằng đó là thứ tình cảm vượt trên cả thế. Chính nó đã khiến anh khăng khăng phải đến thế giới mà Loki sống cho bằng được.

Anh mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt ra và lặp lại một câu duy nhất.

"Cảm ơn bà. Cảm ơn." Thor vừa nói vừa khóc. Những giọt nước mắt đã rơi vì lòng biết ơn và sự thấu hiểu. Mặc dù anh biết những người dân không còn trách Loki nữa nhưng anh vẫn còn lo sợ. Rằng ở đâu đó sẽ có những người căm ghét cậu vì những gì cậu đã phạm phải khi cố gắng cứu sống New York.

Đôi vợ chồng tiễn họ ra cửa. Trước khi đi, Sophie nói với Thor. Có thể nhìn ra được bà không có nhiều cảm xúc với Thor như chồng mình, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bà thích những gì anh đã gây ra cho Loki.

"Tôi không có tư cách nói rằng tôi ghét hay thích cậu. Cậu cũng là người đã cứu rất nhiều người trên trái đất này vì vậy tôi sẽ không phán xét nhân phẩm của cậu. Nhưng tôi phải nói rằng tôi ghét cậu, sự ích kỷ và hành động của cậu đối với cậu bé đó chẳng khác gì với bạo lực mà tôi phải chịu trong những năm cha nuôi tôi còn sống. Tôi mong rằng cậu sẽ phải dằn vặt suốt phần đời còn lại."

Một mong muốn cay nghiệt như thế lại thốt ra từ miệng của một người phụ nữ đoan trang và luôn đối xử hiền lành với người khác trong cả nửa đời mình. Điều ấy khiến Thor đang im lặng phải giật mình, nhưng anh lại mỉm cười.

"Tôi cũng mong vậy, thưa bà." Sophie gật đầu, đáp trả.

"Hy vọng anh sẽ làm được, tôi rất mong chờ đấy." Chồng bà ông Albert vừa lắc đầu vừa cười tủm tỉm với vợ mình. Ông đã quá quen với tính cách này của bà rồi.

Thor và Fury chào họ rồi lên xe, trở lại nơi hai người xuất phát. Thor lại lặp lại động tác mở cửa, xuống xe rồi nhìn Fury lái xe đi mất. Anh về phòng, khóa trái cửa lại rồi nằm phịch xuống giường một cách mệt mỏi.

Anh cười giễu, Loki đã biến mất 16 tháng, và đến tận bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của mình. Fury chắc hẳn đã ôm ý nghĩ rằng Thor sẽ tự dằn vặt bản thân đến khi chết nên mới dẫn anh tới đó. Anh ấy đã đúng.

Và sau đó. Một giấc mơ đã khiến anh phải lập tức bay đến tòa tháp và chuẩn bị cho chuyến đi.

Sau đó nữa là cuộc gặp mặt đầu tiên với Loki sau 16 tháng.

***

Nghe thấy Thor nói vậy, Loki nhíu mày nhìn anh. Thầm thấy phiền chán vì rõ là tên này đã không làm theo kế hoạch ban đầu. Cậu phẩy tay, không nói thêm với anh mà gõ tay lên tay vịn ghế. Đó là thói quen của cậu khi suy nghĩ về vấn đề gì đó.

Mọi người im lặng ngồi nghe tiếng cộc cộc phát ra khi ngón tay tiếp xúc với tay vịn. Mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau.

Eruhaben cảnh giác quan sát 7 người còn lại. Bọn họ tổng cộng có 12 người nếu tính cả 3 đứa trẻ đang ngủ. Theo ông, trong 7 người trưởng thành này chắc chắn phải có người thích Loki nếu không muốn nói là tất cả. Đôi mắt của ông nhắm ngay vào Tony đầu tiên, anh chàng tóc nâu mắt nâu có vẻ ngoài bảnh bao mặc dù chiều cao thì khá khiêm tốn. Ông gạt Alberu sang một bên vì anh đã bị loại ngay vòng đầu tiên.

Ngồi bên cạnh ông là Choi Han, vẫn có vẻ khó chịu khó ở như có ai nợ tiền anh từ kiếp trước đang ở trong căn phòng này. Cặp cha con thì chẳng cần nói cũng biết đang vệ sinh vũ khí của họ. Một người thì mài dao găm sáng loáng còn một người thì kê hẳn cục đá mài lên mà mài kiếm xoèn xoẹt.

Alberu xoa cằm, suy nghĩ của anh vẫn còn nấn ná ở bức thư kia là nội dung nhiệm vụ. Mục đích của họ là tìm được thợ làm ghế trong thời gian quy định. Nhưng mục tiêu chỉ có một người mà không phải hai. Thế rồi anh chợt nhớ đến chiếc ghế mà người thợ đã chú ngụ trong ấy trong một thời gian dài. Có lẽ mục tiêu không chỉ là thợ làm ghế mà còn có chiếc ghế khi nữa.

Như để kiểm chứng lời của anh, tiếng gõ tay của Loki biến mất. Mọi người đều nhìn về phía cậu ngay cả Alberu cũng không ngoại lệ.

"Được, nếu vậy thì hãy phá hủy những chiếc ghế này trước và cả hai bức thư. Chúng ta cần phải loại bỏ phần 'thân xác' nhân tạo của hắn, để hắn không có chỗ trốn. Đã không có chỗ trốn thì chắc chắn sẽ xuất hiện thôi." Loki nói dứt khoát. Cậu phù phép lên ba đứa nhóc đang cuộn tròn ngủ ngon lành để chúng bay lơ lửng trên không trung sau đó đứng dậy, trở thành người đầu tiên thoát khỏi trạng thái cosplay hiệp sĩ bàn tròn của họ.

Eruhaben nhếch mép, đứng dậy ngay sau cậu. Ông tiện tay vung một luồng mana vào chiếc ghế mà hai người họ vừa ngồi. Ngay lập tức, những chiếc ghế bắt đầu bốc cháy. Những người còn lại làm theo họ, chẳng mấy chốc là tất cả số ghế trong phòng đã bị thiêu rụi. Giờ việc cần làm là tìm kiếm những chiếc còn sót lại trong căn dinh thự này. Loki chia đội ra làm 3 nhóm. Trong đó cậu, ba đứa trẻ đang ngủ và Eruhaben một nhóm. Hai nhóm còn lại lần lượt là các thành viên của Avengers và nhóm của Choi Han cùng Alberu.

Sau một hồi tìm kiếm, họ tập trung lần nữa ở phòng Loki. Những chiếc ghế đã được tìm thấy cũng bị đốt trụi. Sau đó vị thần đốt hai bức thư trong tay cậu và xem xét lại bảng tiến độ nhiệm vụ.

Quả nhiên, 0/2 đã biến thành ½. Hiển nhiên quyết định phá hủy vật liên quan của họ là đúng. Nhưng nếu tên thợ làm ghế chưa xuất hiện thì khả năng cao rằng họ vẫn bỏ sót điểm nào đó.

Mọi chuyện bắt đầu rơi vào bế tắc và Loki quyết định sử dụng thần lực của mình để tạo ra những sợi dây là chuông báo động cho mọi căn phòng trong dinh thự. Lúc này mới có cảnh tượng xuất hiện ở đầu chương 9. Đó là lúc Loki để Thor trở thành con mồi dụ dỗ thợ săn xuất hiện.

Giống với lần mà thần sấm đánh mất cây búa của mình, anh đã phải làm một điều y hệt để thực hiện kế hoạch của Loki.

***

*Leng keng!!!*

Tiếng chuông vang lên lanh lảnh dội khắp hành lang. Những người đang chăm chỉ chuẩn bị cho cuộc vui sắp tới đồng loạt cầm chắc vũ khí của mình, mở cửa rồi nhắm đến cùng một mục đích.

Phòng của Thor.

Căn phòng số 3. Đó cũng là căn phòng duy nhất không tìm thấy một cái ghế nào trong ấy.

Loki và Eruhaben dẫn theo ba tên nhóc kiểm tra từng phòng một một lần nữa. Cùng lúc đó, Choi Han cùng nhóm của anh đang đến gần hơn với vị trí của thợ làm ghế, kẻ hiện đang đánh giá con mồi của mình.

Nhóm còn lại sử dụng ma thuật tàng hình của Loki, ẩn nấp trong căn phòng số 3 với Thor.

Và con mồi của hắn, Thor, anh chàng đã biến mình thành một cô gái tóc vàng nóng bỏng từ lúc nào. Chính bộ dạng của anh ấy đã khiến cho Tony không thể kìm được mà ngoác miệng ra cười, chiếc máy ảnh có độ nét cực cao của anh ấy liên lục chụp lại những khoảnh khắc quý giá của Thor. Nhìn cảnh ấy mà thần sấm khóc hết nước mắt, đột nhiên thấy run sợ cho tương lai sắp tới của mình. Anh ấy chắc chắn sẽ bị tống tiền rất nhiều đây.

***

*Cạch, két!!*

Tiếng *leng keng* lại vang lên khi tên đàn ông bước qua ngưỡng cửa phòng Thor.

Quý cô tóc vàng mắt xanh ngồi yên trên chiếc ghế mà Loki đã cụ hiện cho cô, ung dung viết gì đó lên tập bản thảo trước bàn. Lọ mực ở bên tay phải để theo một góc 45° cách một khoảng không xa để tiện cho chủ nhân sử dụng. Mái tóc màu vàng dài óng ả vắt sang đầu vai rủ xuống đến eo khiến cô trông càng xinh đẹp quyến rũ. Nhưng chỉ cần là người đứng gần thì sẽ thấy ngay khoé mắt của "quý cô xinh đẹp" này đang giật mạnh với một tần suất điên cuồng.

Tên thợ làm ghế như bị u mê, say đắm ngắm nhìn những đường nét trên cơ thể và khuôn mặt cô một cách thèm khát. Hắn cứ thế đi về phía cô, cái rìu sắt rỉ sét trong tay cũng sắp rơi xuống đến nơi. Đúng lúc này, vẻ mặt của hắn vặn vẹo, từ hốc mắt lòi ra vài con bọ trắng béo ngậy vì được nuôi dưỡng bằng chất dinh dưỡng của thịt người.

Cơ thể hắn bắt đầu biến dạng thành một thứ đen đúa như là chất lỏng nhầy nhụa trông ghê tởm hết sức.

"Rítttttttt-" Cái bãi chất lỏng đen sì ấy rít lên một tiếng đau đớn, nó nhúc nhích muốn bỏ chạy khỏi đó. Nhưng đúng lúc này, hai người trong phòng chạy ra khỏi chỗ ẩn thân cùng với nhóm Choi Han trong ngoài kết hợp đem những sợi chỉ mana mang thần tính ném lên đống chất lỏng. Giống như có sinh mệnh, thợ làm ghế lại lần nữa hoá thành một hình người không hoàn chỉnh. Nửa thân dưới của hắn không biết sao giờ chỉ còn một bãi nhầy nhụa kinh tởm.

Hắn dốc hết sức lực muốn phi thẳng đến trước mặt Thor, nhưng trước lúc ấy, những sợi chỉ mana đã hoàn thành tác dụng của nó. Dưới cái nhìn của mọi người có mặt, chúng vừa dính vào tên đàn ông đã dán chặt vào người hắn ta, trói chặt hắn lại như những sợi tơ nhện trói chặt con mồi.

"Kíttttttt- khặccc!!!"

Những tiếng rít liên tục vàng lên khiến màng tai của họ rung động ầm ĩ. Hắn ta đang bốc cháy.

Trong lúc đó.

"Rồng đỏ, chỉ cần đốt nó là được đúng không?" Hai con mắt đen tròn vo dí sát vào mặt Loki mà hỏi. Chẳng cần nghe kỹ cũng biết nhóc con đang cực kỳ hào hứng rồi đây.

"Ừ, chỉ cần đốt là được." Vị thần gật đầu buông lời khẳng định chắc nịch. Hai con mèo cũng cổ vũ cho em út của chúng.

"Đơn giản thôi mà! Xem ta đây!" Con rồng con kêu lên, đôi cánh phẩy một cái đã xuất hiện trước cái ghế được lót lông gấu cực kỳ sang trọng kia. Nhóc giơ móng vuốt, một đốm lửa nhỏ nhú lên trên ấy rồi lớn dần. Không do dự, đứa trẻ ném ngọn lửa vào mục tiêu đã chờ sẵn. Chiếc ghế bốc cháy.

[71h:59:10…9…8…]

Tên thợ làm ghế đã hoàn toàn biến thành một đống bầy nhầy nhão nhoét như thịt người bị xay nhuyễn rít lên một tiếng sắc nhọn sau cùng. Cùng lúc ấy, chiếc ghế lông gấu cũng tan thành tro bụi vì ngọn lửa của con rồng con.

[5…4…3…2…1…0]

[Kết thúc nhiệm vụ]

[Tình trạng: hoàn thành

Đánh giá: 3 sao (Trừ điểm: kéo dài thời gian).

Thưởng điểm:

-Choi Han, Alberu, Ron, Baecrox: 4 điểm.

-Thor, Tony, Steve: 5 điểm.

-Cale Henituse, Eruhaben, rồng đen, On, Hong: 10 điểm (Điểm tuyệt đối).

Lưu ý: điểm thưởng nhận được có thể cùng để đổi thưởng trong kho vật phẩm.]

Mọi người nhướng mày nhìn phần thưởng bất ngờ.

"Càng ngày càng giống game giết quái thăng cấp luôn?" Tony dở khóc dở cười phát biểu một câu mà nói luôn nỗi lòng của mọi người. Chỉ trừ rồng vàng, rồng đen và hai đứa trẻ, Alberu và cặp cha con là không hiểu gì. Nhưng ở đây không ai là người thiếu sự tinh tế nên họ đã hiểu ngay thông qua cụm từ trò chơi mà người sắt thốt ra.

Nhưng họ còn chưa kịp thả lỏng bao lâu thì tin tức nhiệm vụ đã hiện lên một lần nữa.

[Nhiệm vụ hai: Săn lùng quái bóng đen đột biến.

0/100

Thời hạn: 5 ngày

Phần thưởng:

-5 điểm thưởng cố định.

-Góc nhìn tiên tri (Dành cho đội hoàn thành nhanh nhất).]

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top