Chapter 11: Temple of God, God (4)
P/s: 3818 haizz buồn ngủ quá. Vừa viết vừa ngủ gật luôn á
P/s2: xin follow và like nha (♡ω♡ ) ~♪
--------------------------------------------------
Come Home - Loki/Cale + The Avengers
Chapter 11: Temple of God, God (4)
Loki thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù mối quan hệ của cậu và hai cha con sát thủ đã kết thúc. Nhưng trong trường hợp hiện tại, điều họ cần làm là đoàn kết mà không phải đấu đá nội bộ. Tạm thời, Loki không muốn vì tình cảm cá nhân mà khiến bất kỳ ai trong nhóm phải đối mặt với cái chết. Dù họ đã từng làm những điều không phải với cậu, nhưng tội lỗi ấy không đủ để khiến ai đó mất đi mạng sống.
Trải nghiệm khác biệt trong cả hai kiếp đã khiến Loki càng trân trọng mạng sống. Vì hơn ai hết, vị thần từng gánh trên vai mình 82 mạng người vô tội trong một khoảng thời gian khá dài. Cậu biết rất rõ cảm giác tội lỗi và mệt mỏi mà nó mang lại sẽ khiến người ta dằn vặt đến mức nào. Loki không muốn phải trải qua chuyện ấy lần nữa. Cậu không muốn mỗi khi nhìn vào bàn tay của mình lại thấy nó nhuộm máu của những người mà chính tay cậu đã giết chết. Có bị khống chế hay không thì cũng không thể rửa sạch hoàn toàn tội lỗi mà cậu đã phạm phải. Cho dù Loki đã dùng chính sinh mạng của mình để hiến tế cho sự sống của họ cũng không thể khiến vị thần thôi cảm thấy có lỗi.
Vậy nên Loki sẽ không để ai phải chết nữa. Ít nhất là những người đang ở bên cậu. Dẫu có không thích thì cũng phải làm vậy. Vì so với không thích, sự ám ảnh đó lại càng đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
Cậu vuốt lưng Happy, chú mèo đen dụi đầu vào tay cậu nhóc. Steve vỗ lưng cậu, âm thầm nhíu mày lo lắng vì sắc mặt nhợt nhạt của vị thần. Anh liếc nhìn rồng vàng đang đánh thức hai người bị đánh ngất rồi đưa cho họ hai bình thuốc. Thật ra không cần nói ra khỏi miệng, anh cũng biết Eruhaben không thích thú gì với sự có mặt của họ. Vì họ thân thiết với Loki nên thường sẽ làm ra những hành động khá thân mật. Làm một người đã từng yêu thầm nhiều năm, Steve đã nhận ra ngay rằng rồng vàng đã thích vị thần của họ. Chỉ là anh không biết đến bao giờ ông mới nhận ra thôi.
Rồng đen bay ngay bên cạnh họ, nhìn chằm chằm vào vị thần xem cậu có sao không. Tuy mới đây thôi đứa nhóc còn gầm gừ với những người khác, nhưng từ sau khi được Eruhaben bế rồi chữa trị cho thì đã bình tĩnh hơn hẳn. Nhóc chỉ nhìn con rồng đỏ vì cả hai có trải nghiệm tương tự thôi. Không có quan tâm gì đâu.
Tony huýt sáo. Anh quàng vai Loki, cười khúc khích vì cái liếc mắt của cậu. Tai cậu đỏ bừng và mắt thì đảo liên tục. Đến Happy cũng phát hiện ra cậu đang cảm thấy thế nào. On nằm ở bên vai còn lại của Loki, vừa nhìn vừa ngáp. Cô bé nghiêng đầu, dụi má mình vào má cậu bé, vẫn còn nhớ rõ vị thần đã sợ hãi thế nào một lúc trước.
Nyannnn~
Hong thì ở trong lòng của Steve, người đang ôm cậu nhóc bằng một tay và tay còn lại thì vẫn vỗ lưng Loki. Con mèo con màu đỏ lười biếng duỗi lưng, nhìn chị gái mình với vẻ mặt như đang nói rằng: "Cố lên chị ơi!". On gật đầu kiên quyết, là những đứa trẻ từng bị lạm dụng, hai bọn chúng hiểu rất rõ phản ứng của Loki là thế nào. Vào lúc ấy, đôi mắt của On đang rung lên vì sốc rằng trên đời này lại có nhiều kẻ xấu xa đến thế. Rằng con rồng đỏ đã ôm chúng và rồng đen thậm chí mới bốn tuổi còn nhỏ hơn Hong cũng từng trải qua một chuyện tồi tệ như vậy.
On và Hong không biết nhiều về rồng. Nhưng cha chúng từng dạy chúng về những con rồng khi ông còn sống.
"Cha ơi, vậy làm thế nào để phân biệt được tuổi của một con rồng ạ?" Cô mèo lông xám đạp chân trước lên mặt sách, dùng chân để đè lại trang sách bị cơn gió thổi bay lên, vừa đọc vừa không ngẩng đầu mà hỏi.
Người đàn ông tóc xám mắt vàng mỉm cười, dịu dàng vuốt lưng con gái mình. Hong cuộn tròn trong lòng ông, ngủ ngon lành. Ông nói.
"Sừng rồng. Chỉ cần nhìn vào sừng rồng thì sẽ phân biệt được thôi." Cô đã ghi nhớ lời ấy trong tâm trí mình cho đến tận bây giờ. Đó là những lời cha đã nói trước khi ông bị những kẻ trong tộc sát hại một cách dã man. Cho đến hôm nay, ký ức về những tia sáng lấp lánh chiếu qua tán lá bên ngoài ô cửa kính mở rộng vào buổi chiều ngày hôm ấy vẫn khắc sâu trong lòng On. Đôi mắt hiền từ của cha, bàn tay to lớn của cha như vẫn còn vương hơi ấm trên lưng cô.
On chẳng thể nào quên được vết máu chảy xuống khắp người ông và cách mà những kẻ đồng tộc cắt đứt đầu ông ấy. Cô và Hong đã phải chứng kiến họ treo đầu ông lên như một chiến lợi phẩm. Những tên khốn tham lam đó không biết đâu là điểm dừng và sẽ mãi mãi không dừng lại.
Sau khi cha mất, cuộc sống của hai đứa trẻ rơi vào tình trạng báo động. Thường xuyên không được ăn uống đầy đủ, thường xuyên bị đánh đập dã man. On đã phải lên kế hoạch rất lâu cho cuộc chạy trốn của cô và em trai. Vì đường thì xa mà chúng chỉ là những đứa trẻ thôi. Dù đã có ý thức về sự nguy hiểm của thế giới bên ngoài, nhưng so với việc bị lạm dụng bởi chính những người mà đáng ra là người thân thiết, là gia đình từ khi chúng sinh ra. Thì đương đầu với sóng gió ngoài kia lại trở thành việc dễ dàng hơn nhiều.
Kể từ giây phút máu của cha rơi xuống mặt cô và đôi mắt màu vàng kim từng dịu dàng nhìn cô vĩnh viễn nhắm lại, On đã nhận thức được, rằng đó không phải gia đình cô. Đó là kẻ thù! Kẻ thù mà dù hai chị em chúng có chết cũng phải khiến họ trả giá.
Cô bé và em trai mình có hai thuộc tính rất hiếm và rất mạnh mẽ là sương và độc. Dù không thể cuồng nộ, nhưng với khả năng của mình, lợi dụng sự khinh địch và thiếu cảnh giác của những người lớn, họ đã thành công thoát khỏi nơi địa ngục đó và đến được lãnh thổ Henituse.
Hôm qua Hong bị thương trong lúc giành giật đồ ăn với những đứa trẻ ăn xin khác nên hai người họ biến thành mèo và trú chân trong một góc của tường thành. Trong lúc On đang liếm vết thương cho em trai mình, sức mạnh của thần tuyệt vọng đã dịch chuyển chúng đến chỗ Loki. Vì đã lỡ rồi nên vị thần quyết định sẽ gửi thêm một số trợ giúp cho con trai của họ. Ông muốn giảm án bằng cách này. Nhưng tiếc là những vị thần khác chẳng thèm quan tâm đến ông ta. Chỉ mỗi để Loki phải gặp rắc rối thôi đã là tội lớn lắm rồi, không có sự khoan dung nào hết.
Loki chỉ ở trong hình dạng rồng của mình một lúc, nhưng On vẫn kịp đoán được khi nhìn đôi sừng của cậu. Rồng đỏ khoảng 11 tuổi, lớn hơn cô bé có một tuổi thôi. Bởi thế mà cô mới không thể chấp nhận nổi sự thật rằng một sinh vật hùng mạnh như vậy lại từng bị đối xử tàn nhẫn. Cô đã bắt đầu coi Loki là anh trai và bé rồng đen sẽ là em út của họ rồi.
***
Sau một thời gian, mọi người ngồi xuống trong phòng của cặp cha con. Loki ngồi giữa Tony và Eruhaben, mấy đứa trẻ ngồi tụm lại với nhau trong lòng cậu, Happy ngồi trên vai cậu. Steve, Thor ngồi cạnh người sắt rồi Ron, Baecrox, Choi Han và Alberu lần lượt ngồi bên trái rồng vàng.
[56h:10]
"Choi Han, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Loki đặt câu hỏi. Mặc dù không có vẻ gì là tức giận, nhưng Choi Han vẫn không kìm được mà nuốt nước bọt. Anh nắm chặt tay, nghĩ lại tình huống lúc ấy và bắt đầu kể.
"Tôi không biết mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào. Tôi đang ngồi dưới đất và suy nghĩ về ngôi làng.." Choi Han ngập ngừng dừng lại khi thấy vai Loki run lên.
Vị thần vẫn còn ghét nơi ấy dù biết rằng đó không phải lỗi của ai cả. Cậu cúi đầu xuống, đặt trán lên cái đầu tròn của rồng đen, nhóc con cũng để yên cho cậu tựa vào mình. Chỉ có đôi cánh là khẽ co lại, làm như muốn ôm Loki nhưng lại ngập ngừng. On thấy vậy liền giao tiếp bằng mắt với Hong, hai chị em dùng chân đẩy đôi cánh đen của em út nhà mình để cổ vũ. Rồng con giật mình, nhóc lúng túng ôm Loki nhờ sự giúp đỡ của huynh và noona mà nhóc mới kiếm được. Vị thần hơi sửng sốt, nhưng cuối cùng cậu đã mỉm cười. Đôi tay cậu ôm sát ba đứa trẻ hơn rồi cúi đầu, dành cho mỗi đứa một nụ hôn lên trán. Hai con mèo ngoe nguẩy đuôi rồi rồng đen thì dùng đuôi nhóc ấy để quấn lấy eo cậu.
Tony cười thích thú vì hành động của bốn đứa trẻ. Nhưng khi nhìn thấy Loki hôn lên trán hai con mèo và rồng đen, anh đột nhiên cảm thấy không còn thú vị nữa dù không biết lý do là gì. Nhưng Tony không biết rằng không chỉ mình anh ấy thấy khó chịu. Gần như tất cả người trưởng thành ở đây đều thấy như thế. Trừ Ron luôn coi Loki là con trai mình ra. Alberu bực bội nhìn đi chỗ khác, âm thầm cau mày kiềm chế bản thân. Anh không muốn mối quan hệ giữa mình và Loki ngày càng kém đi. Bên cạnh anh, Choi Han và Baecrox cũng có vẻ cau có. Steve nhìn xung quanh, đột nhiên nhận ra anh vừa nghĩ gì trong đầu. Tai anh đỏ bừng.
Eruhaben xoa đầu nhóc con nhà mình. Ông là người đưa Loki về Henituse để thăm mộ của nữ bá tước quá cố, dù cậu không nói gì nhưng từ phản ứng của cậu khi Choi Han nhắc đến ngôi làng đã khiến ông nhận ra. Rằng nơi ấy vẫn là một nơi gây đau đớn cho cậu. Loki mỉm cười với ông, cậu nhìn Choi Han, anh chàng vẫn đang thấp thỏm sợ mình nói sai, ra hiệu cho anh tiếp tục.
Choi Han gật gật đầu, anh nuốt nước bọt rồi tiếp tục, cũng không dám nhắc đến Harris nữa.
"Sau khi mọi người bị sát hại, tôi thường xuyên mơ thấy họ trong giấc mơ. Cậu biết đấy… những cơn ác mộng. Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã không cứu được họ và chỉ vì tôi không có mặt nên đã trở thành người sống sót cuối cùng. Sau đó thì đột nhiên tôi nhìn thấy tên sát thủ áo đen mà tôi đã giết khi ấy xuất hiện. Tôi đã bóp chặt cổ hắn với suy nghĩ là mình sẽ giết sạch lũ khốn đó. Nhưng cơn đau ở ngực đã đánh thức tôi khỏi ảo giác."
Ba đứa trẻ có vẻ bất an, chúng cuộn tròn lại như ba quả bóng đen, đỏ và xám trên đùi Loki. Dù cậu đã ếm một bùa ngủ nữa lên chúng trước khi anh chàng tóc đen bắt đầu nói với họ mọi chuyện. Vị thần xoa nhẹ lên lưng chúng, sự dịu dàng của cậu giống như đã an ủi được chúng ngay cả trong giấc mộng, khiến ba đứa trẻ dần dần bình tĩnh lại. Những người khác cũng không khỏi mỉm cười.
Nhưng nhớ đến thời thơ ấu và những bất công mà Loki từng gặp phải khiến họ thấy như vị đắng của mật dâng lên trong họng, đau. Có lẽ chính vì điều ấy mới làm vị thần luôn có cách để lũ trẻ không còn sợ hãi nữa. Bởi cậu cũng từng dùng những cách như thế để chiến đấu chống lại mọi thứ đổ lên đầu bản thân, vì chẳng ai sẽ ở bên cậu trong lúc cậu cần nhất, nên cách khắc phục nỗi sợ đã biến thành bản năng của cậu. Giống như cách Choi Han chiến đấu với những con quái vật để sống sót, thì Loki cũng đang dùng cách của cậu để chiến thắng những kẻ đã từng khiến cậu đau khổ.
Sự khác biệt giữa họ có lẽ là Loki đã dùng cả cuộc đời trước của mình để làm được điều ấy cho đến khi cậu chết và trong cuộc sống hiện tại. Mà Choi Han thì vẫn còn một chặng đường rất dài để đi. Hai người họ một người là thần trong khi người còn lại là kẻ có tuổi thọ ngang bằng với một con rồng. Hai đường thẳng song song vốn không thể giao nhau giờ lại gặp nhau một cách bất ngờ khiến cho số phận bị đảo lộn.
Giọng kiếm sư vẫn tiếp tục, kể ra quá trình sự việc sau khi anh tỉnh lại.
"...Tôi đã cố gắng vùng tay ra khỏi cổ cho đến khi lịm đi vì mất quá nhiều máu. Sau đó tôi cảm thấy phần thịt trên vai mình bị xé xuống, rồi nghe thấy tiếng nhai của tên đó. Cuối cùng thì Thor kéo tôi đến phòng cậu." Nói đến đây anh liếc xéo người đàn ông tóc dài cơ bắp đang nhìn lại với vẻ khinh khỉnh rồi nói thêm. "Đó là tất cả."
Choi Han cắn răng khi nhớ đến nỗi đau bị kẻ lạ mặt kia xé và ăn thịt. Ánh mắt của hắn khiến anh cảm thấy bản thân mình không phải một con người, mà là một con mồi, một món ăn được phục vụ trên bàn ăn.
Loki lắng nghe người đàn ông tóc đen kể lại trải nghiệm của anh trước và sau khi ngất. Dù sắc mặt có hơi nhợt nhạt và bị mất bình tĩnh một chút nhưng may mắn là cậu đã không lên cơn hoảng loạn lần này. Sau khi bình tĩnh lại, Loki lấy từ trong chiều không gian của mình ra một phong thư rồi đưa cho Eruhaben. Vì là một con rồng lai, nên cậu không thể duy trì mana trong mắt trong thời gian quá dài. Cụ thể là lúc Choi Han ra khỏi phòng thì cậu đã tự động cắt bỏ phần mana dùng để nhìn đó rồi. Tuy thế nhưng Loki không bị vấp ngã cũng nhờ mấy đứa trẻ liên tục chỉ huy hướng đi bên tai cậu khi nãy và sự giúp đỡ của Tony, Steve trong khi rồng vàng đang bận rộn với cặp cha con.
Eruhaben hiểu ý cậu, ông mở thư, đọc to nội dung bên trong.
Nội dung cụ thể trong thư chúng ta sẽ không nói. Nhưng chỉ cần nhìn vẻ ghê tởm trên khuôn mặt của mọi người thì cũng đủ để hiểu. Loki mím môi, phải có lý do mà cậu lại chọn căn phòng đó để ở lại. Đó là vì trong lúc dọn dẹp Eruhaben đã tìm thấy bức thư này trong một góc phòng, được bảo quản nguyên vẹn và trông như mới.
Trong thư là những lời miêu tả quá trình một thợ làm ghế xấu xí đã đem lòng yêu nữ chủ nhân của căn dinh thự này. Ấy thế nhưng nó không phải thứ tình yêu duy mỹ như người ta tưởng, mặc dù bản thân bức thư là một bức thư tỏ tình.
Nữ chủ nhân của nơi này là một nhà văn, công việc của cô hằng ngày là ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc của mình để viết lách hoặc đọc thư của các độc giả gửi đến. Đôi khi cô còn nhận được những bài văn mà người ta cất công viết rồi gửi đến cho cô nhờ đánh giá.
Ngày hôm ấy sau khi chồng đi làm, cô nhận được một xấp thư mới gửi đến. Người gửi không hề ghi tên và địa chỉ, trên phong bì giấy chỉ vẻn vẹn ghi dòng chữ: "gửi quý bà đáng mến!" Nữ chủ nhân mở ra xem, bên trong là một bức thư tỏ tình với cô theo một cách ghê tởm nhất.
Người gửi bức thư là một người đàn ông sống bằng nghề làm ghế. Mặc dù rất được người ta ưa chuộng vì tay nghề khéo léo, nhưng hắn vẫn chỉ là một tên xấu xí ở tầng dưới chót của xã hội. Trong thư kể rằng, thợ làm ghế nhận được một đơn hàng làm chiếc ghế cho một khách sạn. Ấy thế nhưng khi đã hoàn thành kiệt tác của mình, hắn ta lại nảy ra một ý tưởng kỳ lạ.
Nếu chiếc ghế có một người ở bên trong thì sẽ thế nào? Thợ làm ghế không sao quên được ý tưởng ấy, thế là hắn ra thiết kế sao cho người ngồi bên trong có đủ đồ ăn thức uống và không khí mà sống sót. Đọc đến đây nữ chủ nhân thấy da gà mình nổi hết lên, nhưng vì hiếu kỳ, và cũng vì bức thư được viết theo một cách rất hút mắt, nên cô đọc tiếp.
Gã thành công khoá mình vào trong chiếc ghế, chẳng ai lại ngờ rằng bên trong cái ghế lại có một người, họ chỉ cho rằng bản thân ghế thì đã nặng sẵn. Thợ làm ghế đến được khách sạn nơi đặt hàng. Ở đấy, hắn đã có được những trải nghiệm kỳ lạ nhưng lại tuyệt vời nhất từ khi sinh ra đến nay. Mỗi ngày, người ta ngồi lên ghế thì cũng là ngồi lên đùi hắn. Đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ, cao, thấp, mập, ốm khác nhau. Gã say mê với mùi hương của những thiếu nữ khác nhau, dù thời gian họ ngồi trên ghế không quá lâu.
Nữ chủ nhân dinh thự nuốt nước bọt, ngón tay cô mân mê viền của giấy viết thư, đôi mắt thì vẫn đăm đăm vào từng câu chữ trên ấy. Sau này khách sạn phá sản, chiếc ghế bị một ông chủ giàu có mua lại. Thợ làm ghế cũng đi theo cái ghế được chuyển đến một nơi mới. Nữ chủ nhân của dinh thự là một nhà văn, cô mỗi ngày đều ngồi trên chiếc ghế để viết lách và làm công việc của mình.
Đến đây, mọi việc đột nhiên sáng tỏ. Nữ chủ nhân nhảy bật lên, chạy ra xa khỏi chiếc ghế mà cô luôn thấy thật thoải mái khi ngồi. Cô che miệng, cảm thấy cơn ớn lạnh bao trùm toàn thân, tóc gáy cô thì dựng đứng và dạ dày như bị thứ gì đó khuấy đảo, buồn nôn.
Sau khi tìm thấy bức thư, Loki chưa từng mở nó ra. Vì theo cậu thấy, nhiệm vụ nói rằng họ cần tìm được thợ làm ghế trong vòng ba ngày. Vị thần cũng để ý con số 2 trên ấy. Thế nên cậu chưa vội mở ra. Một người là thợ làm ghế thật và một còn lại có lẽ chính là những bức thư này và chiếc ghế mà gã ta đang trốn.
"Choi Han, Ron, Baecrox. Ba người tìm kỹ một lần nữa xem trong phòng mình có bức thư nào giống thế này không." Cậu nói, ba người gật đầu, lập tức chia nhau ra tìm kiếm. Cũng không mất nhiều thời gian để họ tìm được một phong thư khác mỏng hơn trong phòng của anh chàng tóc đen.
Rồng vàng tiếp tục đọc to nội dung bức thư. Khác với bức thư trước, nội dung trong đây hoàn toàn không có sự ghê tởm nào mà chỉ là lời hỏi han lịch sự về đánh giá của nhà văn về câu chuyện mà cô vừa đọc.
Đúng lúc này, người hầu gái lại đưa cho cô một bức thư khác. Nữ chủ nhân nhận ra ngay nét chữ của cái con người tởm lợm đó. Thế nhưng vì hiếu kỳ, cô vẫn mở ra xem.
Trong thư hỏi cô có thích câu chuyện ngắn về chiếc ghế kia hay không? Và xin được thứ lỗi vì đã khiến nữ chủ nhân sợ hãi. Cuối cùng, người viết hỏi đánh giá của cô về câu chuyện có tên "chiếc ghế đa tình" do gã sáng tác.
Thoạt đầu, những người khác thở phào vì đó chỉ là một câu chuyện tưởng tượng. Nhưng họ đột nhiên nhớ ra tên khốn cầm rìu đã lôi ba người trong nhóm vào ảo ảnh một lúc trước và nhận ra rằng thợ làm ghế đã miêu tả chi tiết cuộc sống vợ chồng của nữ nhà văn. Điều này chứng tỏ câu chuyện không phải là thứ giả dối mà hoàn toàn là sự thật.
Loki đã nhận ra ngay rồi. Hai cha con Ron và Choi Han cũng không phải những người thiếu tinh tế đến nỗi ấy. Alberu gõ trán, dựa vào trực giác nhiều năm nay của anh, thợ làm ghế có lẽ đã không thoát khỏi cái chết dù đã ngụy trang sự thật bằng một câu chuyện. Vì nếu đọc kỹ bức thư đầu tiên, thì người ta sẽ thấy ngay rằng không kẻ nào có thể nói chi tiết và biết nhiều đến thế nếu không quan sát hàng ngày.
Những người khác cũng không phải kẻ ngu ngốc nên đã nhận ra ngay. Có lẽ chỉ có Thor là còn ngơ ngác.
"Mọi người thấy sao?"
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top