Chapter 1: He succeeds!?(1)
P/s: không nhịn haha. Lại đào cái hố vứt đây không biết bao giờ mới lấp được.ಥ‿ಥ
P/s2: 3915 từ ~ Xin follow and like nhe~
P/s3: Odin là nhân vật phản diện vì tôi ghét ông ta.
--------------------------------------------------
Come Home - Loki/Cale + The Avengers
--------------------------------------------------
Chapter 1: He succeeds!?(1)
Loki mở cửa phòng của mình, cậu chỉ muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy bụng. Cậu đói vì đã đã lâu rồi cậu chưa được ăn. Cơ thể cậu lung lay vì những cơn đau dữ dội, nhưng vị thần đã cố xoay sở để không vấp ngã. Thay vào đó, cậu dựa vào tường, di chuyển thật chậm chạp như một con rùa. Loki ôm chặt lấy bụng mình, nhìn chằm chằm vào những bậc thang của tòa tháp để khiến bản thân không còn chú ý đến những vết thương còn hở.
Đã hơn 16 tháng kể từ ngày cậu được ăn một bữa no. Loki vẫn còn nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra trong lễ đăng quang của Thor.
Frost Giant. Kẻ thù tự nhiên của Asgardian. Những người khổng lồ băng giá được gọi là những con quái vật mà cha mẹ kể cho con cái họ mỗi đêm. Và cậu, một Jotun, đứa con trai đầu lòng đã bị Laufey bỏ rơi trong một ngôi đền, để cái chết tự tìm đến cậu. Rồi sau đó Loki đã được Odin nhận nuôi như một công cụ cho nền hòa bình giữa Jotunheim và Asgard.
Loki Laufeyson đã trở thành Loki Odinson.
Chỉ 16 tháng trước Loki mới nhận ra. Rằng cậu chưa bao giờ là Odinson, càng không phải Laufeyson. Chỉ Loki, chỉ là Loki thôi. Không phải Asgard, không phải Jotunheim. Cậu không có nhà.
Đó là một sự thật đau đớn mà lẽ ra Loki nên nhận ra sớm hơn. Sau tất cả những gì mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua, Loki chưa bao giờ nghĩ lý do Odin luôn thiên vị anh mình là gì. Cậu luôn nghĩ những nỗ lực của bản thân là không đủ, vậy nên cậu đã ép buộc bản thân mình tiến lên dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng không một lần, Loki nhận được dù chỉ là một lời khen ngợi từ người được gọi là cha mình. Bời vì ông nhìn nhận họ bằng máu, không phải bằng năng lực. Trong mắt của Odin, không có chỗ cho một Frost Giant trên ngai vàng của Asgardian.
Khi Thor gây chiến với Jotunheim, cậu đã phát hiện ra nguồn gốc khác biệt của mình. Đó là lúc cậu nhận ra, sự chế giễu và coi thường mà những người Aesir ném vào cậu là hoàn toàn có lý do. Vì cậu là một con quái vật.
Quái vật.
Yếu đuối.
Nhỏ bé.
Bất lực.
"Con đã làm điều này cho cha, cho chúng ta." Bifrost vỡ tan dưới búa của Thor. Vị thần sấm sét chồm người lên trước để giữ chặt em trai mình và bằng khuôn mặt gần như cầu xin, anh nói.
"Làm ơn Loki." Giọng anh như vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng Loki đã buông tay. Cậu đã buông tay vì cậu thấy không cần phải cố níu kéo thêm làm gì nữa. Cậu không đáng được sống. Đó là những gì Loki nghĩ khi Odin nói với cậu "Không, Loki." Suốt hơn 1000 năm, cậu đã sống với suy nghĩ chủng tộc của mình là kẻ thù. Ngay cả khi Thor đã cố tiêu diệt từng người khổng lồ băng giá cuối cùng trước đó, Odin đã phải trục xuất anh tới Midgard. Nhưng khi Thor quay lại, Loki biết rằng cậu sẽ không còn cơ hội nữa.
Đó là khi vị thần quyết định làm gì đó. Một chiến công đủ lớn để Odin phải công nhận cậu. Nhưng Loki không muốn có ngai vàng, thứ duy nhất mà cậu muốn là sự bình đẳng. Nhưng không ai nhận ra rằng trái tim cậu đã tan nát từ khi nào ngay cả Thor. Người duy nhất cậu còn lại là mẹ cậu, Frigga. Nhưng bà đã mất. Người duy nhất yêu cậu đã mất và những lời cuối cùng mà cậu nói với bà là "You're not."
Bà không phải mẹ tôi.
Loki đã buông tay và để mặc bản thân rơi vào khoảng không. Để tự sát. Tất nhiên.
Nhưng thay vì chết, cậu đã rơi vào tay của gã Titan điên Thanos. Và Thanos đã đúng, cậu là quái vật. Không ai sẽ yêu một con quái vật và cũng không kẻ nào sẽ cần đến cậu. Đốt, cắt, đâm- Những ngày tháng bị tra tấn bất tận dường như chỉ càng tồi tệ hơn. Loki đã gọi tên Thor không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh không đến. Chẳng ai sẽ đến vì cậu.
Loki bị kiểm soát bởi viên đá tâm trí. Cậu đến Midgard theo lệnh của Thanos để tấn công. Mỗi một mạng người mất đi trên tay cậu đều khiến Loki không muốn sống, nhưng cậu không thể kiểm soát được hành động của mình lúc đó và phải cố gắng để lên một kế hoạch cho sự thất bại của mình. Nhưng thất bại đồng nghĩa với sự trừng phạt.
Thanos đã hứa.
Cậu không thể trốn thoát khỏi hắn.
Loki đã bỏ mặc bản thân mình từ lâu rồi. Chẳng có lý do gì để cậu còn có dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó Thor sẽ hiểu cho sự khốn khổ của cậu. Nhưng cậu vẫn còn sống sót, ít nhất là bây giờ. Dù cậu không hiểu lý do là gì nhưng cậu vẫn sống, vật vờ như một bóng ma trong tòa tháp của Stark.
Mới đầu các Avengers không hề thích thú với sự có mặt của cậu ngay bên cạnh họ, nhưng Loki không thể làm gì hơn ngoài ngồi yên một chỗ và cố gắng hết sức để im lặng nhất có thể. Dần dần không khí trong tòa tháp bắt đầu bớt căng thẳng hơn trước dù Loki không biết tại sao. Steve và Bruce là hai người đầu tiên cư xử bình thường với cậu. Sau đó là Anthony, Natasha. Cô Potts chắc chắn là một sự khác biệt nữa với cậu. Loki đã được cô ôm và an ủi rất nhiều trong những lần cậu lên cơn hoảng loạn. Và Thor vẫn bám dính lấy cậu và gọi cậu là "em trai" hết lần này đến lần khác.
Chỉ duy nhất Clint là khác. Loki hiểu sự cay nghiệt của anh khi anh nói những lời xúc phạm đó là gì. Vì chính cậu cũng biết rằng cậu là người có lỗi khi kiểm soát tâm trí của anh.
Loki thực sự không nghĩ nhiều nữa. Odin đã chết và Asgard đã biến mất nhưng nỗi đau thì vẫn còn. Dù cậu có cố gắng vứt bỏ bao nhiêu lần thì những ký ức đó cũng không thể biến mất.
Loki bước vào phòng bếp. Cậu mở tủ lấy một cái bánh quế được làm sẵn. Bánh được lò nướng đun nóng bốc lên mùi thơm nức mũi. Loki ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ăn. Cậu ăn rất chậm và dường như không thể nuốt được. Vị thần đặt chiếc bánh ăn giở lên bàn rồi cuộn tròn lại như một quả bóng với tấm chăn mỏng quấn quanh người.
Loki nhắm mắt, cậu muốn cơn nôn nao này chấm dứt ngay lập tức nhưng cậu biết rằng suy nghĩ đó chẳng ích gì. Cơn đau khắp cơ thể trở nên tồi tệ và khó chịu hơn trước khiến cơ thể cậu như đang rời ra từng mảnh. Mọi thứ đều đau đớn. Loki tự nói với bản thân rằng đừng tìm kiếm thêm cảm giác với điều này làm gì, vì nó chỉ gây ra một cơn hoảng loạn khác mà thôi. Cậu nuốt nước mắt vào trong, cố gắng để không bật khóc vì cơn đau bùng lên dữ dội từ những vết thương chưa lành.
"Mr.Loki, anh có cần tôi gọi một trong những Avengers đến đây không?" Jarvis đột ngột lên tiếng nhưng nhẹ nhàng và chậm để không làm Loki giật mình. Anh luôn dịu dàng với vị thần đến nỗi Tony cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Ý tỷ phú là anh biết những đứa con của mình có cảm xúc, nhưng Jarvis chưa bao giờ như vậy với ai khác ngay cả anh. Ít nhất là không bằng một phần cách anh ấy đối xử với Loki.
Đáng tiếc là vị thần đã giật nảy mình và suýt rơi xuống ghế. Cậu thò đầu ra khỏi chăn vẫn trong tư thế cuộn tròn của mình để trả lời.
"Tôi ổn, Jarvis. Anh không cần gọi ai đến đâu." Cậu không muốn đánh thức ai ngay bây giờ, cậu chỉ muốn ở một mình vì cậu đã quen với điều ấy. Loki vẫn luôn một mình từ khi còn nhỏ. Ngoài những lúc ở bên mẹ và khu vườn của bà, cậu thường thích ở lại trong phòng của mình, đọc sách.
Fandral, Hogun, Volstagg, Sif. Ngay từ đầu đã không có thứ gọi là tình bạn tồn tại giữa họ. Loki chỉ ở đó, được chấp nhận vì cậu là em trai Thor. Một đứa em trai phiền phức và thảm hại. Điều duy nhất mà cậu biết là những trận đòn và những lời sỉ nhục của họ. Ngay cả với Thor. 'Anh trai' cậu là một người ngu ngốc và thích khoe khoang. Anh ta chưa từng chiến đấu cho người khác, chỉ chiến đấu vì danh dự, danh tiếng.
Sau khi bị trục xuất xuống trái đất, cậu thừa nhận rằng anh đã thay đổi, đủ nhiều để xứng đáng với ngai vàng. Nhưng không đủ nhiều để xứng đáng với Loki. Không bao giờ là đủ với những gì mà cậu đã phải nhận lấy vì sự ngu ngốc và không tinh ý của Thor. Ồ thôi nào, cậu đang mong đợi gì từ một người còn không hiểu cậu? Người luôn tự xưng là "anh trai" lại chưa từng cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Loki khi cậu rơi vào khoảng không. Tại sao cậu lại tấn công trái đất? Loki không hiểu, cậu đã trao cả trái tim mình cho Thor, nhưng lại chẳng nhận lại được gì cả.
Thor, tên khốn đó thậm chí còn không có tế bào não. Anh ta là một tên bắt nạt tệ hại và tự cao tự đại hơn bất kỳ người Asgard nào. Anh ta đặt trái tim của mình trên tay áo và sẽ không bao giờ hiểu chuyện gì đang xảy ra với Loki trừ khi cậu túm cổ áo và hét vào mặt anh. Nhưng cậu không muốn thế, vì Loki đã từ bỏ hy vọng được yêu thương từ lâu rồi. Người có thể hiểu cậu nhất bây giờ là Tony và Clint. Một người thì không biết và một người khác lại từ chối đến gần cậu.
Loki không mong muốn điều gì khi cậu chạy khắp những nhánh còn lại của cây thế giới Yggdrasil để lấy đi những giấc mơ tồi tệ của Tony và Clint. Dù nó đồng nghĩa với việc đặt sinh mạng của cậu lên bàn cân. Trong khi những hạn chế của Odin chưa biến mất hoàn toàn, phép thuật của Loki sẽ bị tách ra khỏi cậu. Điều đó khiến cậu không thể hồi phục nhanh chóng và phải mất nhiều thời gian hơn bình thường. Seidr của cậu vẫn ở đó chỉ là cậu không thể với tới nó. Bởi thế nên việc sử dụng phép thuật sẽ ăn mòn sinh lực của cậu. Nó gây đau đớn. Nhưng Loki không quan tâm. Cậu vẫn còn sống nên dù có đau một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến ai ngoài chính cậu.
"Tôi hiểu rồi, Mr.Loki. Xin hãy gọi tôi nếu anh cần bất kỳ thứ gì." Jarvis trả lời vị thần với giọng lịch thiệp. Loki mỉm cười, cậu lẩm bẩm câu 'cảm ơn' rồi chui vào trong chăn lần nữa. Cậu nhắm mắt lại.
-------------------------------------------------
Loki tỉnh dậy với một tiếng hét xé họng. Cậu cuộn người chặt hơn, chân tay tê cóng còn lưng áo thì đẫm mồ hôi. Vị thần cong lưng, giấu mặt vào đầu gối trước ngực, phổi cậu như nghẹn lại giữa những tiếng rít nhỏ vì không thể thở nổi. Loki vẫn thấy như lưng cậu bỏng rát vì cái nóng của ngọn lửa đang thiêu đốt.
Nhiệt độ cao luôn là điểm yếu của Loki. Cậu không thể chống chọi lại cái nóng vì cậu là một người khổng lồ băng giá. Thanos đã nhắm vào điểm ấy để tra tấn cậu. Nó còn tệ hơn nhiều so với cách Chitauri đánh đập và hành hạ cậu mỗi ngày.
Ngọn lửa liếm láp làn da của cậu như một con thú đói. Loki không thể ngừng lại suy nghĩ rằng cậu đang bị nuốt chửng một cách đau đớn. Trong bóng tối, Loki kéo tay áo sơ mi lên, sờ vào những vết sẹo còn sót lại do bỏng, và những vết sẹo dài khi cậu dùng dao găm rạch lên. Vị thần lần những đầu ngón tay mảnh khảnh của mình theo từng cái một. Mỗi một vết thương cậu đều nhớ rõ.
Nước mắt trào ra, Loki không kìm lòng được mà co người lại, cố nén những tiếng thút thít nhưng không thành công. Đôi mắt màu xanh biển của cậu lấp lánh những giọt lệ đau đớn và sợ hãi. Sự tuyệt vọng khi bị tra tấn ở một nơi đầy đá, không ai biết và không ai cố gắng để tìm hiểu. Loki bấu mạnh vào cánh tay mình, những dấu móng tay cắm sâu vào da đến bật máu. Cậu tiếp tục cào vào vết rạch đã bắt đầu khép lại từ vài ngày trước, vết thương lại rách ra một lần nữa, mùi máu tanh khó ngửi xộc thẳng lên mũi làm Loki buồn nôn. Nhưng cậu không dừng lại cho đến khi cổ tay bê bết máu.
Vị thần đã bình tĩnh lại bằng cách ấy. Tim cậu đang đập với tốc độ bình thường và cậu không còn thở hồng hộc nữa.
"Loki." Tiếng ai đó vang lên từ cửa phòng bếp đánh thức cậu. Cơ thể cậu giật thót rồi cứng đờ lại. Sự bất an dâng lên trong họng như trực trào ra cùng cơn nôn nao đang dần tệ hơn. Nhưng cậu vẫn đáp lại.
"Chào buổi sáng, Steve." Giọng cậu giống như một tiếng lẩm bẩm hơn là một lời chào. Một cơn hoảng loạn khác bắt đầu tấn công cậu. Anh ấy đã ở đó bao lâu rồi? Liệu anh ấy có nhìn thấy tôi đang làm gì không? Nhẹ nhàng, Loki kéo áo sơ mi của mình xuống rồi đặt tay vào trong chăn. Bàn tay còn lại của cậu bắt đầu cấu mạnh hơn lên vết thương giờ đã tan nát. Tự nhủ rằng Steve sẽ không nhìn thấy điều gì đang xảy ra dưới tấm chăn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy Loki?" Steve đặt câu hỏi bằng một giọng sợ hãi. Anh thề rằng cặp mắt của anh đã bắt được thứ gì đó khủng khiếp trên cánh tay của vị thần. Steve bật đèn, căn bếp lập tức được chiếu sáng. Anh nhìn Loki, người đã không trả lời câu hỏi của anh và vẫn bất động trên chiếc ghế với tấm chăn bao quanh lấy cậu. "Loki?" Cap ngập ngừng hỏi lại, không chắc chắn liệu anh có thể nhận được câu trả lời của cậu hay không.
"Mr. Steve, tôi nghĩ anh ấy đã bị ngất." Jarvis đột ngột chen vào khiến siêu chiến binh giật mình. Anh vẫn chưa làm quen được với công nghệ của Tony và thường bị giật mình vì giọng nói của AI. Steve tiến lại gần chiếc ghế, anh vội vàng lấy tấm chăn ra khỏi người Loki. Vị thần gầy gò nằm lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa đắt tiền, cuộn tròn lại như một quả bóng. Quần áo giống như đang treo trên người cậu khiến cậu trông càng nhỏ bé hơn. Steve gỡ những ngón tay mảnh khảnh vẫn đang bấu chặt vào cánh tay phải của Loki ra rồi kéo áo cậu lên. Thứ hiện ra trước mắt anh là rất nhiều những vết móng tay đâm thủng làn da nhợt nhạt cùng vô số vết sẹo cũ khác.
"Ôi chúa ơi..." Anh rên rỉ, tay thì run bần bật vì sốc. "Jarvis, giúp tôi gọi Bruce và Tony." Steve nói giữa hơi thở của mình, anh không thể nhìn Loki thế này vì anh sợ anh sẽ lên cơn đau tim. Cap bế vị thần trong vòng tay mình và đưa cậu đến phòng thí nghiệm. Ở đó có đủ các dụng cụ y tế để họ có thể chữa trị cho cậu.
"Họ đang đến thưa ông." Steve nghe thấy tiếng AI đáp lại câu nói của anh nhưng anh không thể làm gì khác ngoài tập trung vào Loki. Vị thần gầy gần như chỉ còn da bọc xương, cậu nhẹ đến nỗi Steve phải luôn nhìn cậu để chắc chắn rằng cậu vẫn ở đó. Tim anh vẫn còn đập nhanh khi thấy máu chảy ra khỏi vết thương trên cánh tay Loki nhỏ xuống sàn nhà khi anh đi qua. Làn da trên cánh tay cậu không có nơi nào là lành lặn, nó bị bao phủ trong vô số vết cắt, vết cào của móng tay, vết bỏng và máu.
"Mắt anh ấy có màu xanh biển, Tony." Anh vẫn nhớ vẻ mặt của Bruce khi bác sĩ nói chuyện với Tony bằng một giọng run rẩy. Da anh ta có màu xanh như thể Hulk có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Vị bác sĩ trông không hề vui chút nào.
Tony vò đầu mình, trông anh hệt như khi thua cuộc chiến tranh cãi với Pepper về việc uống quá nhiều rượu. Nhưng có gì đó nặng nề hơn nhiều so với điều đó đang xảy ra bên trong bộ não thiên tài của anh. "Tôi biết, tôi biết! Chết tiệt!" Steve thở dài. Ý tưởng về đôi mắt xanh biển của vị thần khiến anh mất tập trung.
Tony tự rót cho mình một ly rượu rồi nốc cạn trong một ngụm. Trông anh ta cực kỳ quẫn trí và như sắp phát điên. Natasha chỉ nhìn họ với vẻ mặt trống rỗng. Nhưng hành động của cô đã bán đứng suy nghĩ của cô ấy.
"Fuck!"
"Ngôn ngữ Nat! Ngôn ngữ!" Cap vô ý thức sửa lại. Anh thực sự đã làm nó một cách vô thức và anh thề là Natasha cũng chẳng hơn anh.
"Các bạn, có chuyện gì với mắt của em trai tôi vậy?" Thor hét lên phá tan bầu không khí nặng nề trong căn phòng sinh hoạt chung. Điều đó đã đánh thức Clint vẫn luôn ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa. Khuôn mặt anh có vẻ hoang đường khi anh hỏi ra suy nghĩ của mọi người.
"Vậy ý hai người là tên khốn nạn điên rồ muốn thống trị trái đất đó đã bị kiểm soát!? Rằng ai đó đã kiểm soát anh ta để tấn công trái đất!?" Cung thủ hét lên không thể tin được. Anh đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn vô tội đã bị nứt một vết lớn vì rõ ràng là anh ta đã dồn sự tức giận của mình lên nó.
"Ừ đúng rồi Merida. Rất tiếc phải nói với anh chuyện này." Tony giễu cợt anh chàng tội nghiệp từng bị cây quyền trượng chứa viên đá tâm trí khống chế. Anh có thể nói rằng Clint vẫn còn tức giận với Loki vì đã khiến anh suýt nữa giết chết gia đình mình. Nhưng anh không thể lờ đi cảm giác tội lỗi vì đã đưa anh chàng Loki vô tội vào tù. "Merida thân mến, làm ơn đừng phá hỏng bàn của tôi. Hãy làm nó trong phòng huấn luyện của anh đi." Và mẹ kiếp! Loki không làm gì sai cả. Đó không phải là lỗi của anh ấy!
Tony sắp phát điên lên vì chuyện này. Anh sẽ cần thêm rất, rất nhiều đồ uống có cồn cho đêm nay.
"Này, người đàn ông sắt! Vậy là em trai tôi vô tội đúng không?" Thor lại hét lên, lần này vội vàng và nôn nóng hơn nhiều so với trước. Mọi người gật đầu với anh ta nhưng Steve lại thấy khó chịu cho Loki. Anh thấy tội nghiệp cho cậu vì có một người anh trai thế này. Ý anh là Thor thậm chí còn không phát hiện ra có điều gì đó không bình thường với em trai mình khi đứng gần cậu như vậy.
"...Tôi sẽ rời khỏi tòa tháp, tôi không thể ở lại đây với anh ta." Clint cuối cùng đã đưa ra câu trả lời của mình. Anh thấy bối rối và đồng thời vẫn tức giận với vị thần. Nhưng anh không nhẫn tâm đến nỗi làm ra hành động gì quá khích. Ít nhất nó sẽ là những lời ngoài miệng không hơn. Natasha nhìn bóng lưng vội vàng của bạn mình, thở dài.
"Vậy, chúng ta làm gì bây giờ?" Cô hỏi. Dù là một sát thủ, nhưng Black Widow vẫn có cảm xúc của riêng mình. Cô không vô cảm đến nỗi đổ mọi thứ lên đầu Loki khi anh đã bị kiểm soát để thực hiện những hành động đó. Anh ấy có lẽ đã phạm sai lầm vì bị khống chế, nhưng cô cũng giống anh khi có cho mình một cuốn sổ đỏ. Cô cũng đã giết nhiều người trong sự nghiệp sát thủ của mình, đó là vết đen sẽ không bao giờ biến mất. Cô hiểu cảm giác tội lỗi đó là thế nào và cô chắc là Loki cũng không khác cô. Nó là đủ để cô muốn giúp anh.
"Tôi sẽ gọi cho Nick, chúng ta cần làm rõ ràng chuyện này với trái đất. Tôi không muốn giam giữ anh chàng tội nghiệp đó cả đời đâu." Vị tỷ phú nói, quyết định nhanh gọn và cách anh gọi tên Fury cho thấy anh ta đang nghiêm túc đến mức nào. Cả đội đều đồng ý với điều đó và Thor, anh đi đi lại lại trong phòng với suy nghĩ về em trai mình. Thấy tội lỗi vì không nhận ra một điều rõ ràng như thế.
"Các bạn, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với em trai tôi." Thor dứt ra khỏi suy nghĩ của mình rồi nhìn cả nhóm khi anh nói. Một phần trong anh mừng vì Loki vô tội, nhưng một phần anh thấy hỗn loạn khi bỏ mặc cậu trong ngục giam ở Asgard.
"Được rồi, vậy còn chờ gì nữa." Mọi người mỉm cười. Tony buông điện thoại xuống rồi đi ra cửa. Anh dẫn đầu cả nhóm đi vào thang máy.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top