Chương 3

Sau một hồi chật vật với cái việc ra khỏi nhà thì cuối cùng dì Sow cũng đưa tôi ra khỏi khu rừng băng qua hàng trăm con mắt của ma cà rồng
____________________________________

Đi ra khỏi khu rừng, tôi như bị lạc vào một thế giới khác. Ở thành phố Seoul, người người đi đi lại lại, ánh đèn đường toả sáng. Bỗng tôi nhìn lên một toà nhà cao kia, tôi thấy hình ảnh của các anh cho tôi ở nhà nhà. Trông họ thật đẹp nhưng tại sao họ lại được lên TV cơ chứ ?

Tôi phớt lờ đi và vội tìm đường về nhà các anh. Do lúc bay tôi đã kịp ghi nhớ đường vào bộ não của mình nên giờ chỉ việc đi theo bộ não thôi

Nhà bọn họ ở trong con hẻm khá tối, trong con hẻm có vài kẻ đi đứng loạng choạng chả khác gì mấy con zombie hoặc là mấy con ma cà rồng hút máu

Tôi chẳng thèm để ý đến họ mà vẫn cứ kéo lê cái vali tiếp tục đi. Bỗng phía xa xa tôi thấy một vài đám thanh niên đang tiến về phía tôi, nhìn vào đồng hồ đeo tay, tôi thấy nó đã điểm 12 giờ đêm. Sẵn có miếng mồi ngon trước mặt, chẳng phải đây là cơ hội của tôi sao ?

Tôi nỡ nụ cười ranh mãnh để lộ răng nanh nhọn hoắt, tôi đưa lưỡi liếm môi như vẻ thèm thuồng món mồi đó

Đám thanh niên đó càng tiến gần về tôi, như họ nhìn thấy tôi rồi thì phải. Họ bắt đầu làm những chuyện bỉ ổi như ông cố tôi đã kể lại về giới loài người

- Này em gái ! Em đi đâu mà về khuya vậy ? Hay đi chơi với tụi anh nhé ?

- Nếu các anh muốn thì em sẽ chiều

Đám thanh niên đó cười lớn lên trước mặt tôi, thật ghê tởm ! Tôi sẽ biến thứ ghê tởm này thành bữa ăn ngon miệng của mình

- Các anh đi theo em đi ! Em chỉ chỗ này tiện theo ý nghĩ của các anh lắm

Đám thanh niên đó như được chiều đúng ý liền đi theo tôi, tôi dẫn họ vào con hẻm tối tăm và bắt đầu bữa ăn của mình

Sau đó là một tràng tiếng la hét của đám thanh niên nhưng chẳng ai có thể nghe thấy họ cả

Ami: Cảm ơn vì bữa ăn

Tôi lấy tay lau đi vết máu còn vương lại trên miệng mình. Cơ thể tôi như tràn trề năng lượng, đôi mắt của tôi bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi của máu, đó là một giai đoạn tốt khi kết thúc bữa ăn chính

Tôi bước ra khỏi con hẻm nhỏ và ung dung đi về. Tôi sẽ trèo cửa sổ phòng Yoongi để vào vì đó là cửa sổ thấp nhất và cũng là cửa sổ gần phòng tôi

Tôi chỉ mong là anh ta đã ngủ để tôi có thể dễ dàng vào nhà. Cố gắng mở khoá cửa sổ nhẹ nhàng để không làm anh ta thức giấc

*Cạch*

Cuối cùng cũng mở được, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại. Đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi leo vào nhẹ nhàng

Đóng cửa sổ lại như cũ và bước về phòng mình, ngã người xuống chiếc giường thân yêu. Tôi dùng tay xoa xoa bụng mình, chưa lần nào mà tôi cảm thấy no đến như thế. Thường thì bố tôi chỉ cho tôi ăn và hút máu một ngươig duy nhất thôi nhưng bây giờ tôi không còn ở đó nên tôi đã ăn và hút máu hết cả ba người

Tôi ngồi dậy và đi đến chỗ vali để lấy bộ đồ đi tắm, rửa sạch hết những vết dơ bẩn sau khi vừa mới ăn

Cầm bộ đồ trên tay và bước xuống nhẹ nhàng. Do hành lang khá tối nên tôi phải mò đường đi, ai nói ma cà rồng có thể nhìn thấy trong bóng tối chứ ?

Tôi va phải vào lồng ngực ai đó, người đó chiếu đèn vào mặt tôi, nó thật sự rất chói. Bỗng sau đó người đối diện hét lên. Giọng đó rất quen thuộc nhưng tôi chẳng biết ai

Đèn được bật lên bởi Namjoon, trước mặt tôi là Hoseok đang sợ hãi nhìn tôi

NJ: Có chuyện gì mà om sòm vậy ?

HS: Thì ra là em à ? Sao em cứ lù lù như ma thế ? Mà em ra ngoài này làm gì ?

Ami: À !! Em đi tắm

NJ: Em tắm khuya vậy không tốt cho sức khoẻ đâu !! Lần sau hãy tắm sớm hơn nhé ?

Ami: Dạ em biết rồi

Tôi toang tính bước đi thì bị Hoseok kéo tay lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi vừa hoảng sợ vừa ngại khi Hoseok cứ nhìn chằm chằm vào tôi

HS: Sao em nhìn khác thế ? Trông em trẻ hơn thì phải ? Làn da của em nó màu trắng nhẹ kìa ? Em bị bệnh sao ?

Tôi bối rối trước những lời nói của Hoseok, tôi sợ rằng Hoseok sẽ phát hiện tôi là ma cà rồng. Sau đó Hoseok sẽ báo lan ra khắp cả nước, lúc đó thế giới ma cà rồng sẽ bị tuyệt chủng mất

Đang bối rối với đống suy nghĩ thì tiếng nói của ai đó làm tôi sực tỉnh

YG: Chắc là chú mày nhìn nhầm thôi

Anh ta với vẻ mặt ngáp ngủ từ đằng sau tiến lại phía chúng tôi

YG: Sao mấy đứa ồn ào thế ? Không để người khác ngủ à ?

HS: Em xin lỗi hyung !!

YG: Mau đi về phòng ngủ đi !!

NJ,HS: Vâng !!

Nói xong thì cả 2 người họ về phòng mình ngủ, ở hành lang chỉ còn lại tôi và anh ta. Trông anh ta như một ma cà rồng, nhìn kĩ thì chẳng có nét gì giống với loài người

YG: Đêm hôm cô quấy rầy làm gì ?

Anh ta giở cái giọng chua cay đối với tôi làm tôi phát bực. Biết bao nhiêu chàng trai kia đều nói chuyện ngọt ngào và dịu dàng với tôi nhưng sao tên khó ưa họ Min này lại có thể nói chuyện như thế với bổn tiểu thư ta cơ chứ ?

Ami: Em chỉ tìm đường để vào nhà tắm thì vô tình va phải anh Hoseok

YG: Rồi rồi !! Lẹ đi rồi tắt đèn hộ tôi

Nói rồi anh ta quay đi và về phòng của mình. Tôi đứng phía sau thầm chửi bới anh ta nhưng không ngờ anh ta lại nghe được

YG: Tôi nghe được hết đó !! Đừng có mà đứng đó chửi tôi !! Mau mau đi tắm rồi tắt đèn đi

Làm như anh ta sợ hao điện hay sao mà cứ kêu tôi tắt đèn mãi thế ? Con người này thật khó hiểu mà ?
____________________________________
Hết chương_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top