Chương 2

Họ đi ra khỏi phòng và kêu tôi ngồi ở đó đến khi nào họ kêu mới được xuống

Sau một hồi trò chuyện thì tôi nghe thấy tiếng của Hoseok gọi tên tôi

HS: Ami ? Ami em xuống đây đi

Nghe tiếng gọi tôi liền chạy xuống dưới lầu. Khi bước đến nơi, HS ra hiệu tôi lại ngồi kế anh đối diện bọn họ là một chàng trai da trắng trẻo như viên đường, ăn mặc từ trên xuống dưới toàn là màu đen

???: Cô gái thời nào mà còn mặc bộ đồ diêm dúa như mấy cô công chúa thế kia

SJ: Giới thiệu với em đây là Min Yoongi

Ami: Chào

Vừa dứt câu, tôi nhận được một cái cốc đầu thật đau từ hắn (Yoongi)

YG: Cô bao nhiêu tuổi mà dám nói chuyện cộc lốc với tôi như thế chứ ? Thật là khó có thể chấp nhận mà

Máu điên của tôi dồn lên tới não. Suốt 20 năm cuộc đời Jung Ami tôi chưa bị thằng con trai nào cốc đầu như thế mà giờ lại có một loài người tầm thường dám cả gan cốc đầu nữ ma cà rồng đại tài này hay sao ? Hắn muốn chết rồi

Chợt tôi khịt khịt mũi vài tiếng như đánh hơi được mùi máu ngon. Tôi đưa mũi đi xung quanh thì phát hiện mùi máu đó xuất phát từ anh ta

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta, tôi có thể thấy được những mạch máu trong người anh ta đang di chuyển rất đều và nó đang toát lên mùi hương làm tôi không thể cưỡng lại được

YG: Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy ? Muốn ăn thịt tôi hay gì ?

Tôi mém nữa đã gật đầu nhưng nhờ cái huých tay của Hoseok thì tôi mới chợt tỉnh ra. Tôi cố gắng vặn vẹo ra những câu chào hỏi gớm ghiếc nhất

Nó giống như những lời xin lỗi mà tôi bị ép phải đọc mỗi lần trốn ra khỏi toà lâu đài đó

Ami: Em chào anh !!

Anh ta im lặng một hồi thì quay sang nói với Seokjin

YG: Cô ấy ngủ ở đâu ?

SJ: Chuyện này thì anh vẫn chưa biết sắp xếp sao ? Tính là cho em ấy ở chung phòng với em

YG: Không được !

Chưa kịp dứt câu thì anh ta đã từ chối thẳng thừng làm ai cũng sợ sệt. Tôi nhìn tim của 6 người họ đập rất nhanh, có vẻ như họ rất sợ cái tên Yoongi này

NJ: Chứ để em ấy ở đâu bây giờ ? Mọi chuyện thì như em đã nói với hyung rồi đó. Không lẽ phải ép em ấy đi vào trại mồ côi

TH: Như thế thì tội em ấy lắm !!

YG: Tội hay không tội cũng phải đi !! Lỡ có chuyện gì xảy ra với công ty hay với chúng ta thì sao ? Ai tội cho chúng ta đây ?

Bọn họ đều im bặt, bỗng tôi nhớ ra trong phòng của anh ta có một cái gác xếp cũ nên tôi đã đề nghị được ở trên đó

Anh ta nhìn tôi một hồi rồi cũng buông lời đồng ý. Tôi và 6 người họ đều vui mừng nhìn nhau cười

YG: Nhưng với một điều kiện

Nghe anh ta lên tiếng, cả đám chúng tôi ngưng cười và nhìn anh

YG: Không được làm phiền khi tôi ngủ và không được đụng vào đồ của tôi khi tôi không có nhà

Cứ tưởng việc gì chứ dăm ba cái việc đó quá dễ với tôi. Tôi gật đầu lia lịa

Anh ta đứng lên và đi lên lầu. Cả đám chúng tôi vui mừng

HS: Em ăn gì chưa ?

Nhắc tới ăn mới nhớ, từ lúc tôi rời khỏi toà lâu đài tới giờ thì tôi chưa được ăn hay uống một miếng máu nào cả

Ami: Em chưa ăn gì ạ

NJ: Vậy để tụi anh làm cho em nhé ?

Ami: Vậy thì quá tuyệt vời ! Em cảm ơn

Tôi thật vui mừng khi có người làm đồ ăn cho mình. Thật ra ma cà rồng cũng ăn đồ ăn bình thường như con người nhưng có điều đến tối 12 giờ đêm thì họ phải uống một ít máu thì mới sống được
____________________________________

Sau khi ăn uống no nê, tôi đi lên lầu. Bước vào phòng thì thấy anh ta đang nằm đọc sách

Nhìn bộ dạng của anh ta đúng là mê người, anh ta đúng là mẫu người con trai trong mộng của tôi. Anh ta đẩy nhẹ gọng kính và nói:

YG: Nhìn tôi làm gì ?

Tôi chợt tỉnh ra và đi vội lên cái gác xếp. Đang đi lên cầu thang thì nghe tiếng hắn kêu

YG: Cô không thấy khó chịu khi mặc bộ đồ diêm dúa đó à ? Tôi thấy khó chịu dùm cô đó

Tôi không quan tâm đến lời anh ta nói mà cứ tiếp tục đi lên gác xếp. Lên đến nơi đập vào mặt tôi là cái gác bám đầy bụi, một vài "người bạn" của tôi đang đung đưa trên vách tường - đó là vài con nhện, đối với tôi thì nhện là vật nuôi đáng yêu

Tôi đi đến chỗ chúng, dùng tay nhẹ nhàng nâng niu chúng

Ami: Xin chào người bạn nhỏ !! Mình là Jung Ami, chúng ta làm bạn nhé ?

Con nhện như hiểu được tiếng tôi nên cạ nhẹ cái đầu của nó vào đầu tay tôi. Chào hỏi một hồi thì tôi quay lại đám bụi bặm kia. Tôi sắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp. May mắn là trên gác xếp vẫn còn một vài món đồ còn dùng được nên tôi đã tận dụng nó làm những vật dụng cần thiết
___________________________________

Sau một hồi dọn dẹp thì tôi nhìn lên đồng hồ thì đã gần 11 giờ tối, tôi vội trốn ra ngoài quá nên chẳng mang quần áo theo đành phải quay về nhà một chuyến thôi

Tôi nhìn xuống dưới phòng anh thì thấy anh đang viết viết cái gì đó, tôi nghĩ anh sẽ không để ý trên đây đâu nên tôi sẽ biến thành dơi và bay từ đây về nhà mình thông qua cửa sổ ở phòng mình
__________________________________

Sau một chặng đường dài thì tôi cũng đã về được toà lâu đài của mình, tôi nhìn nó mà nhớ về những kí ức buồn vui nhưng giờ tôi chẳng còn thiết tha nó nữa

Chẳng nghi ngợi gì thêm nữa, tôi bay về phòng mình và lấy những thứ cần thiết. Nhìn vào cái vali to đùng, tôi nghĩ tôi không thể vừa bay và vừa mang nó theo nên tôi đành phải đi bộ từ đây đến nhà các anh kia

Hên là dòng họ Jung vẫn chưa biết tôi bỏ nhà đi nhưng bây giờ ra khỏi nhà thì tôi lại phải nhờ đến dì của mình

Ami: Dì Sow ơi !!!!

Sow: Dì đây !! Con chưa đi à ?

Dì nói thầm với tôi

Ami: Con đi rồi !! Và con cũng tìm được chỗ ở rồi !! Con chỉ quay lại đây để lấy đồ thôi

Sow: Vậy con kêu dì là tính nhờ dì giúp con ra khỏi đây à ?

Tôi mỉm cười với dì và gật nhẹ. Dì nhìn tôi và thở dài nhưng lần này có vẻ khó hơn vì tôi mang theo cái vali to đùng
________________________________
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top