Chap 4 : Quá khứ (2)
Họ cứ như vậy mấy ngày vừa qua khiến cô không khỏi lo lắng . Ngày hôm nay cô quyết định hỏi họ cho ra lẽ những đang định thực hiện bỗng dưng
* Ting* Tiếng mess cô rung lên . Cô đọc dòng tin nhắn
Anh Robin đây!
Ồ ! Chào anh
Em đang làm gì thế ?
Dạo gần đây gia đình em cư xử hơi kì lạ nên em muốn đi hỏi họ một chút
Em đang nói về mấy người hôm trước sao ?
Đúng vậy!
Chắc chuyện này liên quan đến anh rồi
Ý anh là sao?
À! Không có gì.
Trời ! Tò mò quá
Sau này em sẽ biết thôi
Ukm!
Cô cứ vậy mà trò chuyện với anh đến khuya mới thôi. Và sự việc này cứ tiếp diễn như vậy khiến các cậu ngày càng trầm mặc hẳn.
Hôm nay cô và anh đã quyết định hẹn gặp nhau tại một quán cafe nhỏ gần trung tâm thành phố. Hai người họ cứ vậy mà ngồi trò truyện với nhau đến tối muộn mới về. Anh thì không sao nhưng cô luôn bị họ lôi ra thẩm vấn. Nhưng nhớ đến thái độ của họ mấy ngày hôm nay khiến cô không khỏi khó chịu mà một mạch đi vào phòng
Mọi chuyện cứ vậy mà tiếp diễn, cô với anh ngày càng thân nhau hơn. Họ bắt đầu hẹn nhau đi xem phim , đi ăn hay là đi mua sắm,...v.v . Còn các cậu ngày ngày luôn bị cô lạnh nhạt
Chuyện này cứ vậy mà đã được gần tháng . Cô và anh cũng bắt đầu đã có cảm tình với đối phương nên ngày hôm nay họ đã hẹn gặp nhau để nói thẳng. Cả hai bên đều không khỏi bất ngờ khi biết đối phương bên kia cũng thích mình. Và họ cứ như vậy mà tiến tới với nhau.
Còn các cậu khi biết tin cô và anh đã chính thức hẹn hò mà trong lòng không khỏi buồn rầu pha chút ghen tuông. Cũng phải thôi, họ ở với nhau lâu như vậy mà chưa bao giờ nhận được cái thứ gọi là tình cảm của cô, cô trước giờ chỉ luôn coi họ là bạn. Còn anh, một người mới quen cách đây chưa lâu lại nhanh chóng lấy được trái tim của cô.
Cô thì bây giờ chỉ quan tâm mình anh khiến họ không khỏi đau lòng.
Nhưng có một sự thật mà cô đâu biết! Rằng anh ta , Kim Robin chính là kẻ thù của họ. Sự thật rằng người cũ của anh ta chính là tình đầu, người con gái đầu tiên khiến họ rung động. Họ đã bất chấp làm mọi thứ cho cô ta nhưng cô ta chỉ luôn nhìn anh. Và nhờ có cô ta mà công ty họ luôn rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng . Cô ta tiêu tiền của bọn họ như cỏ rác, bắt họ trộm tài liệu của công ty đưa cho cô ta . Rồi sau đó cô ta đưa tất cả mọi thứ cho anh khiến họ gánh chịu biết bao là lời chỉ trích , xúc phạm. Công ty ngày đó tưởng trừng như không trụ được. Vậy mà cô ta hả hê cười đùa cùng anh, rồi lặng lẽ ra nước ngoài khiến tim họ ngày đó dần chết lặng.
Vậy mà giờ đây cô lại đang ở cùng anh ta. Không những vậy đã yêu anh. Khiến họ tự thấy chua sót cho bản thân.
Thời gian cứ thế trôi qua. Và ngày hôm nay là ngày kỉ niệm 6 tháng bên nhau của cô và anh. Tưởng chừng như tình yêu đó sẽ không bị chia cắt nhưng nào ngờ tình cũ của anh lại trở về. Ngày hôm đó 6 chàng trai đã đứng ngồi không yên vì cô ta . Còn cô , biết tin cô liền đi kiếm anh . Nhưng khi đến nơi , thứ cô nghe được chỉ là những tiếng rên , những cuộc hoang ái của anh và cô ta. Cô khẽ hé cửa nhìn vào và tự nhắc bản thân là phải tin anh. Nhưng trớ trêu thay , sự thật ở trước mắt, anh và cô ta thật sự đang mặn nồng bên nhau khiến cô không kiềm nổi nước mắt.
Cảm xúc cô giờ đây là xen lẫn tức giận mà đau thương. Cô áp người vào cánh cửa mà trượt xuống không hay. Hai tay ôm đầu đang đau nhức. Cô cào xé bản thân để thoát ra khỏi giấc mơ này . Nhưng không ! Đó lại là hiện thực.
Cô gần như đã mất kiểm soát của bản thân. Ánh mắt cô dần trở nên sắt lạnh hơn. Cô bắt đầu đứng lên. Cầm cây gậy ở gần đấy rồi cô tiến vào nhà. Cô tiến đến đập nét tất cả đồ vật mà cô nhìn thấy. Còn anh và cô ta không khỏi kinh hãi mà dừng việc mình đang làm lại
" Han " Anh giật mình khi nhìn thấy cô. Còn cô nhìn anh như vậy mà cười thỏa chí. Coi ta nhìn cô khó hiểu rồi cũng chỉnh đốn bản thân .
" Cô là ai ? Không có phép tắc gì sao mà lại tự ý xông vào nhà của người khác " Cô ta nói với cô với giọng đầy vẻ tức giận.
Nhưng cô chỉ nhếch mép rồi cầm cây gậy đập phá không ngừng
* Chát * Tiếng bạt tai vang lên . Cô nhìn anh rồi cười to hơn nữa. Lần này mục tiêu của cô là anh. Cô cầm gậy đập vào đầu anh không ngừng khiến anh bất tỉnh. Còn cô ta thấy cảnh tượng này mà xô cô ra rồi tiến tới nâng anh lên
Cô thật sự đã mất kiểm soát rồi. Tiến vào bếp lấy con dao rồi đi lại ra chỗ cô ta. Cô ta thì giật mình khi thấy cô cầm vật nhọn. Cô ta lần này không ngừng lùi ra sau để tránh cô. Cô thấy hành động của cô ta mà không ngừng cười lớn. Tiến nhanh đến phía cô ta , nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lên rạch từng nhát một. Cô ta hét lên không ngừng xin cô tha mạng. Nhưng muộn rồi! Cô đứng lên , vứt con dao đầy máu đi rồi đi tới cầm lọ hoa . Lần này cô không ngần ngại mà ném vào cô ta. Cô ta vì sợ quá mà bất tỉnh.
Còn cô thấy khung cảnh còn quá nhàm chán nên lại đi đập phá tiếp. Những bỗng dưng cô dừng lại rồi ngã quỵ xuống. Cô la hét khi chứng khiến cảnh tưởng trước mặt. Cô ôm cái đầu đau nhức của mình lại mà không ngừng khóc .
Cô chạy vụt ra khỏi căn nhà đó , cô cứ chạy không ngừng . Người đi đường nhìn cô mà hoảng sợ. Tóc tai cô thì bù xù, quần áo thì dính máu , còn không nhừng nói rằng không phải mình làm. Cô cứ chạy. Đến cầu cô dừng lại, cô khóc nấc lên .
* Reng.....reng....* tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Cô run rẩy cầm lên còn mắt không ngừng ngắm khung cảnh mà khóc
- CẬU ĐANG Ở ĐÂU?_ Tiếng hét thất thanh của Cha Min phía bên kia điện thoại khiến cô không khỏi giật mình.
- Hức....hức.....Min....Min à..._ Cô khóc nấc lên khiến cậu không ngừng lo lắng. Những chàng trai bên cạnh nghe vậy cũng giật mình rồi cầm điện thoại hỏi cô
- Han à!? Em đang ở đâu ?_ Người anh trai không ngừng lo lắng cho em gái mình
- Anh.....Anh à...! Cứu em_ lời cô nói khiến ai cũng giật mình. Không ngừng gọi tên cô.
* Bộp * Cô ném điện thoại mình xuống rồi khóc . Các cậu càng lo lắng hơn. Một số trong các cậu đã ra ngoài chuẩn bị xe để đi tìm cô. Số còn lại cũng ra khỏi nhà và bắt đầu đi tìm kiếm .
Còn cô, cô ở đó ngắm nhìn khung cảnh. Nhìn xem! Nó thật bình yên làm sao. Cô lại nghĩ ra một ý tưởng.
" Nếu mình làm nơi này trở nên hỗn loạn hơn thì sao ?"
Cô suy nghĩ rồi cười khoái chí. Điên rồi ! Cô điên rồi
Cô bước lên lan can. Đưa hai bàn tay ra đón gió. Những người đi đường đều dừng lại ngăn cản cô. Vì sao ư? Cô đang định tự tử
Cô quay lại nhìn bọn họ rồi cười
- Bảo các cậu ấy là tôi xin lỗi .
Nói rồi cô ngả người ra đằng sau. Tất cả những người ở đó không ngừng hét lên khi chứng kiến cảnh tượng này.
Còn về phía các cậu. Khi nghe tiếng hét lên từ chiếc điện thoại họ không ngừng gào lên , họ gọi tên cô . Nhưng vô vọng rồi
* Tõm * Tiếng cố rơi xuống nước rất lớn khiến những có mặt ở đó hoảng sợ vô cùng. Các cậu nghe thấy tiếng động đó rồi nhanh chóng phi xe đến nơi có nước. Và đơn nhiên nơi các cậu đến là cầu rồi.
* Kép * Tiếng thắn phanh của hàng loạt siêu xe khiến những người ở đó trợn to con mắt. Đúng! Họ rất ngạc nhiên
- HAN_ Tiếng hét thất thanh của 6 người con trai vừa bước khỏi xe liền nhanh chóng chạy về phía mọi người đang tập trung.
Họ chạy đến lan can rồi nhìn xuống dưới.
- Xe cấp cứu! Gọi tới đây _ một người trong số họ lên tiếng
* Tõm* Rồi tất cả 6 người bọn họ đều nhảy xuống trước con mắt kinh hãi của mọi người. Còn họ, họ nhanh chóng lặn xuống để tìm cô.
" Han à! Đừng xảy ra chuyện gì, xin cậu đấy"
Một lúc sau xe cấp cứu cũng đã đến. Các cậu lúc đó cũng kịp đưa cô lên bờ. Rồi cô cũng nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện .
Các cậu cũng nhanh chóng đi theo sau cô. Sau khi khám và kiểm tra bác sĩ bước ra .
- Cậu ấy sao rồi ?_ Các cậu nhanh chóng hòi vị bác sĩ
- Thưa các thiếu gia! Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch rồi nên các cậu không cần lo quá. Tôi đã cho cô ấy một ít thuốc an thần rồi. Một lát nữa sẽ tỉnh lại. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải kiểm tra tâm lý cho
- Tại sao?_ Họ nhướng mày nhìn vị bác sĩ kia
- Chúng tôi nghĩ rằng tiểu thư đây có chút vẫn đề về tâm lý
Nghe đến đây họ không khỏi bất ngờ nhưng cũng khẽ gật đầu để ông đi.
Họ bước vào phòng, người con gái luôn cười nói vui vẻ đôi khi lạnh nhạt với họ giờ đây đang nằm trên giường bệnh . Nhìn cô bây giờ trên người đầy những mũi truyền chả khác gì con nhím. Họ thầm đau ttong lòng.
Tay cô bây giờ bắt đầu cử động , mắt nheo lại . Họ biết cô sắp tỉnh nên không ngừng cảm thấy mừng rỡ. Jun thì chạp vội ra ngoài đi tìm bác sĩ
- Khoảng 2 đến 3 tiếng nữa chúng tôi sẽ bắt đầu kiểm tra tiểu thư_ Vừa bước vào ông nói
Họ nhìn ông rồi khẽ gật đầu
_______Tua_______
Đã đến giờ cô đi kiểm tra. Bọn họ ai ai cũng lo lắng.
Được một lúc sau thì ông ra thông báo
- Cô ấy bị rối loạn nhân cách. Gần giống với việc không kiểm soát được cảm xúc cùa bản thân
Nghe đến đây thôi đã như sét đánh tai. Các cậu chua xót thay cho cô. Cô cũng đã biết chuyện nhưng cô chỉ im lặng. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó là nước mắt cô không ngừng rơi.
.....
------------------------------
Còn anh và cô ta sau khi được tìm thấy đã được đưa ra nước ngoài điều trị
Một số người đã cố gắng tìm thủ phạm nhưng tất cả manh mối đều đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top