Chap 1
Ẩn sâu trong chốn thương trường nhộn nhịp , hào nhoáng kia là biết bao nước mắt của các cô cậu ấm. Bị đánh đập do làm sai lễ nghi hay sự lạnh nhạt của gia đình.
Ta có thể coi cô là một trong số cô cậu ấm thiếu may mắn đó . Vì quá đau khổ cô quyết định rời đi , từ bỏ cái gia đình ấy . Vì còn quá bé để sống bên ngoài xã hội nên dù có thế nào ba mẹ cô cũng lo lắng . Từ đó cô bị sự săn lùng của rất nhiều người . Một số phóng viên biết chuyện đã tìm cô hay một số khác là tay sai của ba cô cử đi, hoặc nguy hiểm hơn là công ty đối thủ , những kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc ,...v.v
Trong một lần bị truy lùm cô bị té ngã và bị bắt được . Nhưng may mắn lại không phải những người được kể đến ở trên . Lần này là người anh trai luôn bị nói là đã mất cách đây không lâu. Anh bỏ nhà vì có hoàn cảnh như cô nhưng anh đặc biệt hơn là không được một ai quan tâm đến . Mọi người đều coi như anh đã mất và sau vụ việc đó ba mẹ anh lại có thêm một người con gái đó là cô. Biết cô có hoàn cảnh giống mình anh đã tìm mọi cách để kiếm cô . ( Cậu trong lúc bỏ trốn thì có một người đàn ông trẻ tuổi đã cưu mang cậu , ông đã che giấu việc mình là chủ tịch một công ty lớn suốt 7 năm vì không muốn cậu trở thành kẻ ngạo mạn )
- Han ơi!_ Cậu bé gọi tên cô như sự chào nồng nhiệt rồi từ từ đưa về phía cô
- Chào anh! Anh là ai vậy ?_ Đứa trẻ ngây thơ trả lời sự chào hỏi của cậu bé
- Anh là Hobi ! Là anh trai em _ Cậu bé ấy cười thân thiện . Đôi bàn tay bé bỏng vẫn đưa ra để chào đón cô
- Anh trai ?_ Cô bé vẫn không hiểu gì nhưng đôi bàn tay đã hướng về phía cậu
-Ưm_ Cậu bé cười khúc khích rồi kéo cô đang ngồi dưới đất lên
*hè hè* Anh trai của em !_ Cô vừa nói nhảnh vừa chảy nước dãi như suối .
Cậu con trai nằm cạnh không chịu được cảnh này liền cốc đầu kêu cô dậy. Cô lim dim lăn qua lăn lại rồi lại rúc đầu vào ngực cậu . Mặt cậu con trai lúc này lạnh như băng. Đưa cái ánh nhìn như con găm về phía cô . Không cần quan tâm trai hay gái nữa, cậu nhấc đôi chân thon dài không ngần ngại mà đạp con sâu kia xuống giường.
Cảm giác bị cái gì đó đạp vào bụng đau không tả . Đã vậy còn trượt trên giường rồi còn chịu tác động của lực hấp dẫn trái đất và xương chậu như sắp nát khi tiếp xúc với mặt đất khiến cô nhức nhối tột độ
*beep*_Vâng ! Không cần suy nghĩ nhiều cô liền văng một tấn những gì thô tục nhất vào cậu. Mắt cô trợn to đầy giận dữ vào cậu thanh niên chạc tuổi cô đang ngồi trên giường.
Cậu cũng đâu thua cô , nãy giờ cái con mắt sắc nhọn ấy vẫn chưa hề thay đổi
- LEE CHA MIN ! Cậu làm cái qq gì vậy ? _ Cô có vẻ rất giận dữ về việc cậu vừa làm
Cậu im lặng không trả lời . Cậu làm vậy càng khiến cô như sôi máu . Cô cầm lấy điện thoại bấm vào các dẫy số . Có vẻ tầm 4 hay 5 số gì đó
Đầu dây bên kia của từng dãy số như đang nghe được chuông báo cháy . Chưa cần biết chuyện gì hay bản thân mình có đang mặc đồ hay không liền lao như điên đến chỗ cô.
Cô sau khi gọi xong liền bước ra phòng khách chờ những người kia đến giải quyết việc này. Còn cậu thì hơi chút run sợ đi theo sau cô .
- HAN ƠI ! ĐẾN RỒI ĐÂY _ tiếng kêu thảm thiết của cậu con trai vang lên ầm ĩ đánh thức biết bao nhiêu con chó nhà người ta.
Nhưng cậu đâu phải duy nhất ! Theo sau chân cậu là 4 chàng trai . Có vẻ họ đến đây là cùng một lí do : đó là cô.
*cạnh* tiếng mở cửa cùng tiếng thở gấp của những vị thanh niên đó khiến cô có chút không hài lòng đặc biệt là nhìn dáng vẻ của họ bây giờ . Thoạt hình thì đều không có chỗ nào ổn . Đầu tóc thì rối bời , mồ hôi nhễ nhại, người mặc áo người thì không nhưng may ra tất cả bọn họ đều mặc quần.
- Chuyện gì ?_ một chàng trai trong số đó lên tiếng.
- Nghỉ chút đi rồi nói _ cô gái đó lạnh nhạt nói với họ
Họ hơi giật mình vì giọng điệu của cô . Không ngần ngại ,ánh mắt của họ đổ dồn vào chàng trai đang run rẩy vì lo lắng ở đằng sau. Họ hiểu ra rằng cậu đã làm gì đó có lỗi với cô nên dừng việc nghỉ ngơi mà bắt đầu việc hỏi chuyện
- Chúng tôi không sao! Cậu nói đi _ một chàng trai khác lên tiếng
- Tôi từ nay cự tuyệt với cậu ta _ Cô lườm cậu trả lời
* khụ * Tiếng ho vì sốc của của một trong số đó vang lên
Cậu con trai phía sau bắt đầu lo sợ . Cậu quỳ xuống và nhận lỗi của mình.
Cô hừ lạnh một tiếng liền quay mặt đi chỗ khác
Mấy cậu thanh niên thấy cảnh này khẽ cười . Nhưng cũng thấy tội nghiệp người anh em của họ nên đã lôi cậu ta vào phòng hỏi chuyện .
- Rốt cuộc cậu đã làm gì thế ?_ Hobi cậu ta hí hửng hỏi chuyện
Cậu kể cho mọi người nghe câu chuyện. Tất cả trợn tròn mắt nhìn cậu . Cậu làm vậy có khác gì chạm vào vết thương của cô . Một hai người thấy thương hại cậu một chút nhưng tất cả như muốn giết cậu cho xong. Họ thương cô lắm, họ không muốn cô có chút tổn thương nào cả ,vậy mà cậu lại làm vậy với cô . Thật không còn gì để cứu vãn
Trầm ngâm một lúc , mọi người bắt đầu nghĩ ra đủ thứ trò để giúp cậu xin lỗi cô. Lần này lại phải nghe theo mấy thằng giặc này khiến cậu đau cả đầu. Tất cả bước ra ngoài để thực hiện kế hoạch vừa vạch ra ai ngờ vừa ra ngoài đã thấy cô ngủ rồi. Tất cả bọn họ như bất lực. Joon không nghĩ gì mà bế cô một cách nhẹ nhàng vào giường , mấy thằng nhãi kia cũng lon ton theo sau.
Joon đặt cô xuống giường , tính đắp chăn cho cô nhưng tự dưng lại mất thăng bằng . Cậu chống tay mình ngay cạnh cô , còn mặt thì áp sát . Sự rối bời bắt đầu đến với cậu, cậu nhìn cô chăm chú "vậy ra trước giờ cô luôn đáng yêu như vậy ư" _ Cậu ngẫm nghĩ .
Nhưng tiếng cười đầy ma quái đã phá vỡ tâm trạng cậu. Cậu cau mày và bắt đầu quay mặt về phía họ .Cậu bắt đầu hoang mang và thấy không đúng . Họ ,người thì cười tà mị , người lấy máy ra chụp, người thì cứng đơ.
" quen lắm " _cậu nghĩ trong đầu.
.
.
.
.
*đệt* " Sex , chả nhẽ " _ cậu bây giờ nhìn cô, quần áo đầy đủ , không hề hở tí nào . Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhìn bản thân cậu . Cậu hoảng hốt đứng lên và gãi đầu ngại ngùng về tư thế vừa rồi .
Ra là nãy giờ cậu không mặc áo đã thế còn với cái tư thế như sắp sửa làm gì kia nữa khiến tai cậu đỏ cả lên. Cái lũ kia thấy vậy liền cười như rớt mõm . Họ cố nín lại vì sợ cô thức giấc .
Họ lặng lẽ bước ra ngoài .Vừa ra thì những tiếng cười lớn bắt đầu xuất hiện. Jun giơ điện thoại cho Joon xem ảnh, Chen thấy vậy cũng hùa theo.
Kai và Min vỗ vai như tự hào về thằng bạn .
Hobi đến khoác vai rồi đưa Joon rời khỏi đó.
Những người khác cũng về dần còn mỗi Min ở lại , anh không ngủ chỉ để canh trừng cô vì lo cô gặp ác mộng . Nhưng được một lúc không lâu anh cũng dần thiết đi và ôm cô ngủ . Không nằm ngoại dự đoán, cô thật sự gặp ác mộng , mặt cô bắt đầu nhăn nhó và tái nhợt . Vì quá lo lắng cậu không ngần ngại gọi cô dậy, cô vội mở mắt ra thật nhanh nhưng chưa kịp nhìn mặt người gọi mình đã bị cậu ôm trọn vào trong lòng. Bàn tay to lớn ôm chặt lấy cô , cô áp mặt vào ngực cậu đầy sợ hãi nhưng cảm nhận được tấm lưng đó đang muốn che chở , bảo vệ cô nên cô cũng yên tâm được phần nào .
- Cậu ổn chứ !? _ Min bắt đầu lên tiếng
Cô nghe giọng biết đó là Min nên vội đẩy ra . Cậu nhìn cô kinh ngạc nhưng cũng dễ hiểu thôi vì nhờ cậu mà cô mới được gặp ác mộng . Cậu không nói gì mà lặng lẽ rời khỏi giường .
- Đi đâu đó ?_ Cô nghi hoặc hỏi cậu
- Thì cậu không muốn thấy mình mà !_ nói rồi cậu bước tiếp .
Cô đột nhiên ưỡn người ra rồi nắm chặt tay áo của cậu
- Ở lại đi !_Cô ngại ngùng nói
- Sẽ tha lỗi nếu cậu ở lại !_Cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác nhưng tay lại nắm chặt tay áo của cậu hơn
Cậu có hơi ngạc nhiên về hành động này của cô . Ngay bây giờ cô rất đáng yêu ! Cái dáng vẻ ngại ngùng đó như thắt lấy tim cậu , cậu giờ đây chỉ muốn nhảy vào ôm hôn , cắn xé cô ngay lập tức . Nhưng cậu chỉ cười nhẹ rồi lặng lẽ đến ngồi cạnh cô.
Cô bỗng dưng ôm chặt cậu , cậu theo tự nhiên mà ôm lại. Cô bây giờ chả khác gì một con mèo nhỏ chỉ biết chui rúc và lấy lòng chủ , cậu nóng ran ran , nếu cứ như vậy chắc cậu phạm tội mất. Được một lúc thì cô cũng ngủ say , cậu đặt cô xuống rồi đắp chăn cho cô. Nhưng cô bây giờ rất muốn ôm cái gì đó , tay cô di chuyển xung quanh để tìm kiếm. Nhận được có hơi thở ngay trước mình cô kua tay vào gáy cậu rồi kéo cậu xuống ôm. Nhưng cậu đâu để cô chiếm tiện nghi , cậu ngay lập tức dịch người lên rồi để cô áp mặt vào ngực cậu, đôi bàn tay ôm chặt cô như không muốn rời . Cô đang ngủ cũng phải di chuyển tay cô từ cổ cậu xuống eo .
Yên tâm về cô , cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ của mình cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top